Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.2: Chưa trải qua nỗi đau của người khác, làm sao khuyên người khác lương thiện

***

Qua thanh minh, khách đến Tiên Lạc Tư nhiều lên. Tiêu Chiến mỗi ngày đều bận rộn, phát hiện ra gần đây cán bộ đến không ít, phỏng chừng, tân chính phủ dạo này không biết có chuyện tốt gì không, hay là tăng lương rồi, tại sao lại như ong vỡ tổ tiêu dao bay đến đây.

Hoặc là, nơi đông người dễ nghe ngóng.

Người ở nơi phong nguyệt nhiều, tình báo cũng nhiều, các lão hồ ly sợ nghe ngóng được tin gì, nên mới lũ lượt kéo đến.


Tiêu Chiến cũng quen rồi, người ít hay nhiều đều tiếp đãi giống nhau. Chẳng qua có một người làm anh không quá thoải mái, chính là Tư Niên. Tên này không biết từ lúc nào cũng ngày ngày đến đây, mà mỗi lần đều ngồi ở vị trí ngay hàng ghế đầu, đôi mắt hẹp dài sau gọng kính vàng tựa tiếu phi tiếu quan sát anh, giống như một lão biến thái.

Nếu gặp phải hôm Vương Nhất Bác cũng ở đây, vậy thì hiện trường càng thêm khó xử.

Vương Nhất Bác nhất định chỉ nhìn anh, không nhìn Tư Niên, ánh mắt của Tư Niên thì tuần hoàn tới lui giữa hai người họ, không giận cũng không phiền, một dáng vẻ dường như đang suy nghĩ gì đó. Nếu lọt vào mắt người khác, lại xuất hiện một màn kịch lớn.

Đây không phải là tình tay ba giữa ba người đàn ông, hắn yêu cậu, cậu yêu anh sao?


Tiêu Chiến không muốn làm khỉ cho người khác xem, âm thầm cảnh cáo Vương Nhất Bác rất nhiều lần là đừng đến đây, Vương Nhất Bác không nghe, nhất định muốn đến, lúc Tiêu Chiến không nhịn được lỡ miệng nhắc đến Tư Niên thì hắn liền lạnh mặt, nói anh đừng quản chuyện của bọn họ.

Tiêu Chiến sầu não. "Vậy cậu có thể bớt gây phiền phức cho tôi không?"

Tối hôm đó, khách khứa đang thưởng rượu như thường lệ, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng súng, còn có âm thanh tiếng nổ quy mô nhỏ. Rất nhanh, có người mặc thường phục chạy đến, ghé vào tai Tư Niên truyền lời, nói với hắn một phần Đồng nhân đường phát nổ.

Nụ cười giả tạo của Tư Niên thu lại, mặt biến sắc. "Người đâu!"


Các đặc vụ của số 76 canh gác bên ngoài xông vào vây chặt mọi người bên trong, mục đích không phải là quan khách, mà là nhân viên của Tiên Lạc Tư.

Nữ vũ công trên đài hét lớn, Tiêu Chiến không hiểu đối phương muốn làm gì, hỏi: "Bộ trưởng Tư Niên, ngài đây là đang làm gì?"

Tư Niên mặt cười nhưng lòng không cười, nói: "Đã đến nước này, giám đốc Tiêu còn giả ngốc cái gì?"

Tiêu Chiến lắc đầu. "Tôi thật sự không biết ý của ngài là gì?"

"Ý gì? Bên trong Tiên Lạc Tư của các người có quỷ, có phần tử của Đảng Cộng sản, tôi ở đây quan sát rất nhiều ngày rồi." Đột nhiên Tư Niên cao giọng. "Bắt tất cả họ lại, lên lầu, lục soát!"


Tiết mục ngược luyến bỗng nhiên biến thành hành động bắt quỷ, mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ly, tách bị đụng vỡ không ít, sau đó nghe thấy đặc vụ hối hả từ trên lầu hai chạy xuống, giẫm lên bậc thang đùng đùng, gương mặt phấn khởi, lớn tiếng nói: "Tìm thấy rồi! Là máy mật điện."

Các đặc vụ lục soát lung tung, cuối cùng cũng tìm thấy một cái máy điện báo trong một gian phòng để đồ phủ đầy bụi ở hành lang lầu hai, nhìn thì có vẻ đã hư, nhưng cắm điện vào là có thể dùng. Trước đây có rất nhiều sóng điện không rõ ràng từ máy này phát ra, tình báo bị bắt nhiều lần mới dám xác định.

Tư Niên cười khẩy nhìn Tiêu Chiến. "Giám đốc Tiêu còn lời gì muốn nói không?"

Tiêu Chiến không hoảng hốt, bình tĩnh trả lời: "Tôi thật sự không biết, lúc bình thường tôi không đến phòng tạp vụ, không biết ai vứt món đồ này vào đó."

"Được, cậu không biết, vậy ai biết?" Tư Niên nhìn một vòng vào đám nhân viên của Tiên Lạc Tư. "Chỉ cần người đó chủ động đứng ra, đi theo tôi, tôi đảm bảo những người khác bình an vô sự."

Một lúc lâu cũng không ai chịu nhận. Nụ cười giả tạo của Tư Niên ngày càng rõ ràng. "Nếu đã như vậy, bắt giặc trước tiên bắt vua. Đồ là được tìm thấy ở Tiên Lạc Tư của giám đốc Tiêu, nhân viên, cấp dưới cũng là do cậu quản, nếu không đi theo chúng tôi một chuyến, e là chuyện này không xong đâu."

Lúc này, Vương Nhất Bác đứng lên, im lặng bước về phía trước, chặn trước mặt người đang thô bạo bắt Tiêu Chiến, kéo tay hắn, hắn đau đớn khẽ rên.


Tư Niên nhìn hắn. "Nhất Bác, chuyện không nên quản thì đừng quản."

Ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh lẽo. "Anh ấy là con trai sở trưởng Tiêu."

Tư Niên nói: "Chuyện này tôi đương nhiên biết, cho dù là con trai sở trưởng Tiêu, nhưng nếu như có nghi ngờ phạm tội, phá hoại mối quan hệ hòa thuận Trung Nhật, số 76 cũng có quyền bắt đi thẩm vấn... điều này cậu cũng biết mà."

Hắn ta nhìn Vương Nhất Bác vẫn chưa có ý lui, kiềm chế cảm xúc, trong ánh mắt xuất hiện tia lạnh nhạt. "Sao đây, Nhất Bác, cậu quên chức vụ của mình, công việc của mình là gì rồi sao? Hay là..."

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, chặn lời Tư Niên, không quan tâm đến sắc mặt không tốt của đối phương, im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. "Có phải anh không?"


Tiêu Chiến gạt tay, hỏi ngược: "Cậu thấy sao?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến nửa ngày, sự uy nghiêm trong con ngươi dần thu lại thành một điểm, Tiêu Chiến cũng nhìn chằm chằm hắn, không nói chuyện. Trong lúc Tư Niên sắp mất kiên nhẫn, chuẩn bị phất tay ra hiệu bắt lấy, Vương Nhất Bác dường như biến thành một người khác, là người đầu tiên lên tiếng, thấp giọng nói: "Đồ lừa đảo, bắt anh ta lại cho tôi!"

Trong gian phòng đèn điện sáng trưng, móc từ trong eo ra một khẩu súng, kề sát người Tiêu Chiến.


Tư Niên nhìn thấy, nụ cười dần trở lại trên khuôn mặt, cười rất vui vẻ. "Không hổ là con trai nuôi của ta."


Lần này không thể không bắt người. Tiêu Chiến không lên tiếng giải thích, cũng không vùng vẫy, càng không kêu gào đi thông báo với sở trưởng Tiêu, chỉ lặng lẽ nhắm nghiền mắt, một thái độ không muốn nói nhiều. Như vậy, Tư Niên càng nhận định anh chính là tên đầu xỏ gây ra những hành động ám sát trong thời gian gần đây, cười lạnh một tiếng, cho người áp giải anh đi, đưa về số 76.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro