Chương 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.1: Chưa trải qua nỗi đau của người khác, làm sao khuyên người khác lương thiện

***

Trinh thám ở ngoại ô phát hiện ra tình báo.

Khoảng thời gian này, cả tân chính phủ ngoài mặt thì có vẻ yên bình, nhưng thật ra thì không. Quan viên cao cấp liên tục bị ám sát, lại thêm tình báo bị tiết lộ, có người hoài nghi, gián điệp phe địch đã trà trộn vào tân chính phủ. Cho nên bèn bắt đầu âm thầm điều tra, tra mấy ngày, thật sự bọn họ tra ra được vài điều.

Phụ trách thu gom rác cho tòa nhà văn phòng chính phủ và số 76 là một ông già, mù một mắt, cả ngày cúi người lom khom không ai chú ý. Bên trên cố ý thả ra một vài tin tình báo giả không quan trọng, ngày hôm sau, ở miếu Thành Hoàng, trên phần bố cáo của phiếu rao vặt và thông báo tìm người phát hiện thông tin mật, giải mã phần chữ bên trên, vừa khéo chính là thông tin tình báo giả.

Cho nên, chuyện này không thể rõ ràng hơn, tâm lửa vậy mà thật sự xuất hiện trên người mình. Chẳng qua lão già mắt chột này rõ ràng chỉ là người dán tin, có lẽ hoàn toàn không biết tuyến trên của mình là ai.


Hiện tại, ngọn lửa này vẫn chưa thật sự cháy đến số 76, nhưng không đảm bảo Tư Niên thật sự có thể kê gối không lo, khả năng bên trong số 76 có nội gián không nhỏ.

Bây giờ lão Quỷ chết rồi, manh mối bị gián đoạn, ai có thể tóm được nội gián, chắc chắn sẽ lập công đầu, người Nhật nhất định trọng thưởng.

Ngược lại, trong số thủ hạ dưới trướng của vị nào có quỷ, nhưng không biết, mặc cho quỷ quấy phá, lỡ như điều tra ra được, thứ trên cổ rơi xuống sợ không chỉ là mũ ô sa.


Một khi long rình rập hổ cử động, khắp nơi đều nổi sóng dậy gió.


Lúc này, Tiêu Chiến vừa bước ra từ quán cà phê. Có một người bạn học vừa du học ở Tây trở về, mới đến Thượng Hải, đang chuẩn bị tìm cách nhận một chức quan nho nhỏ, hỏi anh có cách nào không. Tiêu Chiến cùng người ta nói chuyện hết nửa buổi chiều, đang định trở về, vừa khéo nhìn thấy Vương Nhất Bác chắp hai tay sau lưng cùng với Trịnh Tiểu Vũ đứng ở con đường bên cạnh.

Hai tầm mắt gặp nhau, muốn giả vờ không nhìn thấy cũng không kịp nữa. Cho nên Tiêu Chiến mặt cười nhưng lòng không cười chào hỏi hắn một tiếng. Nhìn thấy hai người mặc hai thân thường phục, kiềm không được nên tiện thể hỏi: "Các người là đang làm gì, tuần tra?"

Vương Nhất Bác cười híp mắt nói: "Không sai, đang tuần tra."

"Cuộc sống của cảnh sát khi nào lại luân chuyển đến số 76 các người rồi?"


Sau lần ở nhà hàng đó, quan hệ của hai người thân thiết hơn, nói bạn bè thì không đến mức, nói chuyện mấy câu chung quy lại thì vẫn có thể. Hôm đó, sau khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, Tiêu Chiến hỏi hắn sao không đến viếng mộ mẹ, Vương Nhất Bác uể oải trả lời, mẹ hắn không có mộ.

Chính xác mà nói, là lúc mẹ mất hắn còn nhỏ, trong tay không có tiền, trời nóng, trơ mắt nhìn thi thể mẹ bị một tấm gỗ mục khiêng đi, không biết là hỏa thiêu hay là quăng ở đâu, tìm không được nữa.


"Năm đó người chết nhiều, nếu ai chết cũng có nơi mai táng, đất ngoại thành sợ là lật lên cũng không đủ, nói không chừng thi thể bị quăng vào một cái hồ nào đó cho cá ăn rồi." Vương Nhất Bác nói như vậy.

Tiêu Chiến không hỏi nữa.


Mà bây giờ gặp lại, Vương Nhất Bác dường như quên sạch những điều không vui vẻ tối hôm đó, lại trở về làm một ban trưởng Vương nói năng ngọt xớt, thấy Tiêu Chiến có vẻ không hiểu, thấp giọng thần thần bí bí giải thích với anh. "Là như vầy, gần đây không biết bị cái quỷ gì, anh cũng biết mà. Bên trên chê nhân lực không đủ, đặc biệt có ý muốn chúng tôi thỏa hiệp, đi khắp hang cùng ngõ hẻm quan sát, đồng thời thị sát dân tình, nói không chừng còn có thể phát hiện cứ điểm gì đó của Đảng Cộng sản giấu trong con ngõ nhỏ nào đó thì sao."

Nghe thì có vẻ rất có lý, Tiêu Chiến ờ một tiếng biểu thị đã hiểu rồi, tiện thể lui về sau nửa bước, tránh xa cái miệng của Vương Nhất Bác đang sắp dán vào tai anh.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thì không dễ dàng thả anh đi, nhiệt tình mời anh: "Đến đây đến đây đến đây, cùng tôi đi nào."

Tiêu Chiến có hơi không vui: "Dựa vào cái gì?"

Vương Nhất Bác lại bắt đầu cố ý giả vờ đau lòng. "Giám đốc Tiêu, chúng ta tốt xấu gì cũng xem như là có quan hệ, cùng ăn cơm, cùng uống rượu trên một cái bàn, làm sao không phải là bạn bè? Anh xem, tôi một mình ở đây đi đi lại lại, rất là buồn chán, anh đi cùng tôi thì có sao, được không, đi mà?"

Lời này cực kỳ hợp lòng người, nhưng lại bỏ sót một chuyện quan trọng. Tiêu Chiến liếc hắn, nhìn Trịnh Tiểu Vũ sau lưng Vương Nhất Bác, hỏi hắn: "Một mình cái gì mà một mình?"


Trịnh Tiểu Vũ cũng rất tủi thân, thấy Tiêu Chiến chỉ hắn, mới dám chen lời vào, chỉ vào mũi mình, lắp bắp nói: "Ban trưởng, tôi, tôi không phải người sao?"


Vương Nhất Bác tựa như lúc này mới phát hiện ra hắn, xoay người chớp mắt, cực kỳ ngỡ ngàng hỏi Trịnh Tiểu Vũ: "Cậu còn đứng đây làm gì?"


Trịnh Tiểu Vũ vừa chấn động vừa đau lòng, mang theo suy nghĩ "thì ra mình không phải người" chạy té khói, đến bóng lưng cũng toát ra vẻ đáng thương.


Tiêu Chiến bất lực lắc đầu. "Cậu không thể làm chút chuyện tốt sao?"

Vương Nhất Bác ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, hùng hồn nói: "Tôi đây là đang làm chuyện tốt mà, không để hắn đi, chẳng lẽ để hắn đứng đây nhìn chúng ta liếc mắt đưa tình?"

Tiêu Chiến không lên tiếng, nhưng vẫn không nhịn được cái miệng đặt điều của hắn, hỏi: "Chúng ta liếc mắt đưa tình lúc nào?"

Vương Nhất Bác lập tức đổi lời. "Không có, là tôi đơn phương liếc mắt đưa tình với anh."


Tiêu Chiến cùng hắn đi trên một con đường, vừa đi vừa nói chuyện tầm phào. "Ma âm đao nhiễu công" của Vương Nhất Bác tu luyện ngày càng thành thục, Tiêu Chiến gặp chiêu phá chiêu, qua mười mấy hiệp, không chiếm được tiện nghi cũng không bị chịu thiệt nhiều, tóm lại là không còn vô vị nữa, làm cho con đường ẩm thấp, buồn chán sau cơn mưa rào thêm mấy phần sống động.

Con đường cong ngoằn ngoèo, không có cửa hiệu nào quá lớn. Theo lời Vương Nhất Bác, nếu thật sự đặt sào huyệt vậy sẽ chọn chỗ này, nói không chừng đi một lúc còn có thể phát hiện người khả nghi.

Một con mèo hổ từ trên mái nhà nhảy xuống, bộ lông dơ dáy, nhìn hai người kêu "ngao" một tiếng. Gương mặt lúc nãy vẫn còn vui vẻ cười nói ha ha bỗng nhiên biến sắc, trở nên nhợt nhạt, chửi thề một câu, giây tiếp theo móc súng ra, nhắm vào con mèo hổ.

Tiêu Chiến giật mình. "Cậu làm cái gì!"

Tiêu Chiến ấn tay hắn xuống, Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng không muốn nổ súng, chăm chú nhìn một lúc rồi hạ súng, giọng điệu ngập tràn sự chán ghét, lầu bầu nói: "Đồ súc sinh lông ngắn đáng ghét."

Tiêu Chiến có hơi giận: "Lông dài thì cậu không ghét? Không phải... con mèo đang yên ổn cậu ghét nó cái gì, còn muốn bắn, có thiếu đạo đức không?"

Giọng nói Vương Nhất Bác lạnh lẽo: "Nghe tôi nói đã rồi anh mới đánh giá tôi có thiếu đạo đức hay không?"

Tiêu Chiến buông tay xuống, nghe hắn nói.


Con mèo hổ hoảng sợ từ bên đó chạy ngang qua, thoát được một kiếp nạn.


Vương Nhất Bác mặt mày sa sầm mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo. "Tôi lúc nhỏ phần lớn thời gian đều đói meo, không có cơm ăn. Lúc đó, người người nhà nhà đều nuôi mèo chó, thấy tôi chướng mắt thì thả chó dọa tôi, mèo cũng bắt nạt tôi. Có một lần tôi khó khăn lắm mới xin được một miếng bánh, đang chuẩn bị ăn, một con mèo từ trên đầu tường nhảy xuống cào vào mặt tôi, bánh cũng bị cướp đi, mắt tôi cũng suýt nữa bị nó móc ra, con súc sinh đó còn diễu võ dương oai, nhìn chằm chằm tôi kêu ngao ngao."

"Sau đó phải dưỡng hơn nửa tháng, những người khác trong viện còn cho rằng tôi bị phá tướng."

Lúc nói những lời này, giọng điệu của Vương Nhất Bác không giống bình thường, nụ cười cợt nhả biến mất, mà thay vào đó là một biểu cảm lạnh lùng tựa tiếu phi tiếu, dùng ngữ khí bình thường, qua loa, trong ánh mắt dường như không có tiêu cự, phóng nhẹ tầm mắt bay bổng về phía trước, không nhìn một vật gì, nhưng từ trong lời tự thuật của hắn lại có thể khiến người khác cảm nhận được từng khung cảnh nối đuôi nhau hiện lên.

Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu mới trả lời: "... Quả thật không phải lỗi của cậu."

"Nhưng loài vật này đa số đều rất đáng yêu, cậu không cần..."


Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn chen ngang lời anh, nói: "Anh nói nghe dễ lắm, đổi lại là anh suýt nữa bị móc mù mắt thử xem? Chưa trải qua nỗi đau của người khác, làm sao khuyên người khác lương thiện, anh có hiểu không?"

Tiêu Chiến không trả lời, lại qua một lúc lâu, mới nói một câu không hợp cảnh. "Tôi rất thích mèo."


Anh xưa nay rất thích mèo, lúc còn ở Tiêu công quán từng nuôi một con mèo vừa xinh vừa ngoan. Về sau mèo chết đi, anh đau lòng một khoảng thời gian dài, sau khi kết hôn, anh vốn muốn nuôi mèo, nhưng Cam Tiểu Mộng lại bị dị ứng lông mèo.

Con ngươi không tiêu cự của Vương Nhất Bác chuyển động trong hốc mắt, hất cằm nói: "Tôi cả đời này cũng không thích mèo."


Giọng điệu giống như đang giận lẫy ai đó.


Lại đi về phía trước thêm một đoạn, hai người không ai nói câu nào, không khí trở nên khó xử, trong lòng Tiêu Chiến dâng lên cảm giác phiền muộn, sớm biết như vậy đã không đi cùng hắn, làm lỡ biết bao nhiêu thời gian, mà lại còn cãi nhau không vui. Quen biết lâu như vậy, Vương Nhất Bác vẫn là lần đầu tiên vừa hung dữ vừa lạnh nhạt nói chuyện với anh, có lẽ thật sự giận rồi, quả nhiên là không hợp nhau.

Nhưng khi anh nhớ lại bàn tay lúc nãy chạm vào tay Vương Nhất Bác, xúc cảm bên trên vẫn còn. Lông tơ trên mu bàn tay Vương Nhất Bác đều dựng hết lên, xương quai hàm căng cứng. Rốt cuộc cái bóng thời thơ ấu lớn như thế nào mới khiến cho một người vừa nhìn thấy mèo liền có hành động mất kiểm soát như vậy?

Đôi mắt sáng long lanh đó, nếu thật sự bị móc mù, thật sự rất đau lòng.

Tiêu Chiến lại bắt đầu khó chịu, cảm thấy bản lĩnh cộng tình của mình có hơi quá, không cần thiết.


Không trải qua nỗi đau của người khác, làm sao khuyên người khác lương thiện.


Trong lòng anh nghiền ngẫm câu này mấy lần, từ từ cảm thấy thư thái, không nhất thiết tất cả mọi người đều phải thích mèo giống anh.

Không phải cả đời, dù sao thì cả đời cũng không sống cùng hắn. Tâm trạng Tiêu Chiến bình tĩnh trở lại, Vương Nhất Bác dường như cũng không tức giận nữa, lại bắt đầu bộ dáng lờ đờ. Cho nên anh đổi chủ đề, hỏi hắn: "Cậu lúc nhỏ, là ở đại tạp viện nào lớn lên?"

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn anh, nói: "Cái ở đường phía Tây."


Ở đường phía Tây quả thật có một đại tạp viện, là cái rách nát nhất. Tiêu Chiến suy nghĩ, có hơi ngạc nhiên hỏi: "Cậu bé bán báo kia, có phải cũng ở đó?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận.

Não Tiêu Chiến bỗng chốc xoay chuyển, nghĩ lại những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này, nói: "Cho nên các người quen biết nhau? Cậu trước đây cùng đám nhóc đó sống cùng đại tạp viện, cậu đã làm ra chuyện thương thiên hại lý gì với bọn chúng rồi?"

"Ai nói tôi làm chuyện thương thiên hại lý?"

"Nếu cậu không làm, tại sao bọn chúng lại sợ cậu như vậy? Có phải cậu ép bọn chúng làm chuyện gì cho hắc bang không?"

Vương Nhất Bác nghe vậy, mím môi, nói: "Thằng nhóc đó là tôi nhặt về."

Lần này Tiêu Chiến mới thật sự kinh ngạc, làm sao cũng không ngờ đến Vương Nhất Bác lại trả lời như vậy, chỉ nghe thấy hắn nói tiếp: "Thằng nhóc bán báo đó là lúc tôi mười một tuổi nhặt về từ cái miếu cũ ở ngoại ô, nhường cho nó một phần cơm, nhận nó làm em nuôi, nếu không nó sớm chết toi rồi."

Tiêu Chiến vẫn không hiểu, có hơi nghi hoặc. "Vậy tại sao nó lại hận cậu như vậy?"

Vương Nhất Bác vẫn là câu nói cũ: "Tôi không nói anh nghe đâu."


Bỏ đi, không nói thì thôi, Tiêu Chiến hỏi hắn: "Vậy cậu bé bán báo đó tên gì?"

"Họ Vương, tên Lục Nhi."

"Theo họ cậu?"

"Ừa."

Một Tiểu Vũ, một tiểu Lục, người này thật sự rất thích nhận em nuôi.

Trong não Tiêu Chiến lại vội vàng nắm bắt được một thứ gì đó, nhưng không nghĩ ra, đành cho nó qua đi.


Hai người đi rất lâu, mãi cho đến khi trời gần tối, nắng chiều từ trong kẽ mây đen ló ra. Trong đầu Tiêu Chiến dần dần hình thành một câu chuyện thời niên thiếu của Vương Nhất Bác. Anh ở bên vệ đường mua một miếng bánh, dùng giấy bao lại, chia một miếng cho Vương Nhất Bác. "Nè."

Vương Nhất Bác nhận lấy, có hơi ghét bỏ. "Sao anh cứ thích ăn mấy món đồ vừa dầu vừa ngọt như vậy."

"Không thích ăn thì đưa đây."

Tiêu Chiến giơ tay lên giành lấy, Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh mắt gặm mất một miếng lớn, hất quai hàm với anh: "Uầy, tôi cắn qua rồi, anh còn muốn không?"

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ chóp chép cái miệng như con chuột lang của hắn, cười mắng: "Cậu tự mà ăn đi."

Không khí cuối cùng cũng tốt lên. Tiêu Chiến nhìn gương mặt trẻ tuổi của hắn, bỗng nhiên nhớ ra hỏi một câu. "Cậu bao lớn?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, chỉ chỉ: "Hay là anh tự xem thử đi."


Tiêu Chiến giơ chân đá hắn, Vương Nhất Bác cười, giơ hai tay xin hàng. "Được rồi, đừng đá... tôi hai mươi ba."

"Nhỏ tuổi như vậy?" Tiêu Chiến chặc lưỡi, tạm thời không cảm thấy lời này có gì không đúng. "Tôi đã hai mươi chín rồi, lớn hơn cậu tận sáu tuổi."

"Không già không già, anh vẫn rất trẻ trung." Vương Nhất Bác cười ha ha nói.

Tiêu Chiến lại chọc hắn. "Ban trưởng Vương đúng là tuổi trẻ tài cao, gọi một tiếng ca ca nghe thử xem nào?"

Vương Nhất Bác nói: "Anh chiếm tiện nghi của tôi?"

Tiêu Chiến vốn định nói là tôi vốn dĩ lớn hơn cậu, không xem như chiếm tiện nghi. Nhưng khi lời đến bên môi, nhướng mày một cái lại đổi thành. "Thì sao, chiếm một ít cũng không được?"

Vương Nhất Bác đồng ý chắc nịch. "Được, đương nhiên là được, anh muốn chiếm tiện nghi tôi sao cũng được, không phải chỉ gọi một tiếng ca thôi sao? Đây, anh nghe cho kỹ, ca~~~"


Vốn dĩ không có gì, nhưng tiếng gọi ca ca này của hắn lại vừa ngọt vừa ngấy, đem một cách xưng hô bình thường bỗng chốc gợi lên quá nhiều ý tứ khác biệt. Thêm vào đó, khoảng thời gian này Tiêu Chiến tiếp xúc với hắn quá nhiều, da mặt cũng dày lên không ít, nhưng vẫn bị giọng nói đó gọi đến nổi da gà, ghét bỏ xua tay. "Được rồi đừng gọi nữa, tôi muốn nôn."

Vương Nhất Bác vội vàng nói. "Vậy sao được, gọi một tiếng thì sau này anh chính là ca ca của tôi, tôi không chỉ muốn gọi, mà còn muốn ngày nào cũng gọi. Gọi ca ca không tốt sao? Ca, Chiến ca..."

Tiêu Chiến nhanh chóng xoay đầu nói hắn cút, lập tức tăng tốc, chạy nhanh nhất có thể, Vương Nhất Bác ở phía sau gọi với theo: "Ca, anh đợi em, đừng chạy nhanh như vậy."


Một trước một sau, người đàn ông trung niên bán bánh trong con hẻm lớn thầm lặng quan sát toàn bộ quá trình, da mặt co giật, cảm thấy thế giới này ngày càng không giống như tưởng tượng của ông, đây là chuyện gì vậy, bây giờ đàn ông với nhau cũng có thể liếc mắt đưa tình ngay trên đường lớn?

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro