Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Giai nhân là gì

***

Khoảng thời gian này Tiêu Chiến trải qua không mấy yên bình, trước tiên là mẹ anh, vừa âu lo, vừa phiền muộn chạy đến tìm anh nói chuyện nửa ngày, sau đó là ba anh, mới sáng sớm đã gọi anh qua, mắng một trận té tát, mắng anh vô dụng, làm việc không chuyên tâm, một tràng dài mắng đông mắng tây, tổng kết lại chỉ có một ý – tại sao mày lại ở cùng với đàn ông!?

Chuyện tối hôm đó có rất nhiều người biết. Tiêu đại thiếu vụng trộm, vụng trộm với thủ lĩnh đặc vụ, trong hẻm cắn qua cắn lại với người ta.

Tiêu Chiến xoa trán. "Cha, cha nghe con giải thích..."

Sở trưởng Tiêu: "Mày còn ngụy biện cái gì?"

Cho nên Tiêu Chiến lại bị đuổi ra khỏi nhà, tự cảm thấy chuyện xui xẻo gì trên đời cũng gọi tên anh, xoa bụng, nghĩ lại chưa kịp ăn sáng đã bị lôi đến đây nghe mắng cả buổi. Không quan tâm nữa, trước tiên đi lấp đầy bụng đã, chuyện còn lại thì cứ để nó vào lỗ tai bên trái rồi thì lọt qua lỗ tai bên phải biến mất cho xong.

Ăn no bụng, lại là một ngày tuyệt đẹp.


Vương Nhất Bác ở con đường đối diện nhìn anh vẫy tay. "Hi, giám đốc Tiêu."

Không còn là ngày tuyệt đẹp.


Nhưng khi Tiêu Chiến nhìn rõ một loạt sự thay đổi trên người hắn, không hiểu sao trong tim anh lại có cảm giác hơi nhói lên, cảm giác này rất khác: Khi anh vừa nhìn thấy, Vương Nhất Bác đang đứng tại đó nói chuyện với thuộc hạ của hắn, cả người đều toát ra khí chất "người lạ cấm đến gần", giống như một con dao cất trong vỏ da, không có sức sống, chỉ cần nhìn sắc mặt u ám, nghiêm nghị thì người khác đã không dám lên tiếng.

Vừa xoay đầu, khoảnh khắc nhìn thấy anh, lại tựa như bị thứ gì đó soi chiếu rồi tan chảy, dáng vẻ u ám chỉ trong vài cái hít thở ngắn ngủi đã biết mất tăm mất tích, giống như một con chó nhìn anh vẫy đuôi.

Hình dung như vậy có vẻ không quá thỏa đáng, giống con chó nhìn thấy cục xương quen thuộc của mình – chỗ có mình và không có mình, thật sự có sự khác biệt lớn như vậy sao?


Vương Nhất Bác đi qua, giơ tay chạm vào cổ anh, miệng ân cần hỏi: "Cổ đã lành chưa? Để tôi xem."

Hắn không nhắc cái này còn tốt, vừa nhắc đến, một chút đau nhói trong tim đó liền biến mất hình mất dạng, cảm giác dường như nước bọt vẫn còn dính lại trên cổ anh, anh vẫn nhớ tối hôm đó về nhà, lúc Cam Tiểu Mộng nhìn thấy vết răng trên cổ anh, sắc mặt xám ngoét, nghĩ nếu thật sự không được, xem như nhân sinh trùng lai là được.


Tiêu Chiến cảnh giác lui về sau. "Đừng động tay động chân."

Vương Nhất Bác cười tươi như gió xuân hóa thành mưa. "Giám đốc Tiêu vẫn còn giận tôi? Tôi chỉ nhìn một cái thôi, anh không biết đâu, hôm cắn anh một cái, trên răng tôi vẫn lưu lại mùi hương..." Hắn hài lòng chép miệng. "Tôi chỉ mong sao ba ngày mình không cần uống nước."


Tiêu Chiến dùng biểu cảm "Cậu có biết được bản thân mình khùng điên đến mức độ nào không?" nhìn hắn.


Vương Nhất Bác dựng thẳng ba ngón tay biểu thị lòng thành. "Mỗi câu đều là sự thật."


Tiêu Chiến tự xem như tai đã bị bịt kín, giả vờ không nghe thấy lời này. Biết hắn nếu không có chuyện sẽ không dậy sớm, bèn hỏi: "Cậu đang làm gì?"

"Như cũ." Mạch suy nghĩ của Vương Nhất Bác quả nhiên bị anh dẫn chạy đi, móng vuốt thu lại vào người. "Tôi phải làm việc đây, tối nay đến tìm anh, đừng quá nhớ tôi."

"Tối nay cũng đừng đến tìm tôi."

Vương Nhất Bác từ chối rất nhanh. "Vậy không được."


Đợi đến tối, Vương Nhất Bác quả nhiên đến Tiên Lạc Tư tìm anh, Tiêu Chiến bận tối mắt tối mũi gạt hắn qua một bên không quan tâm. Vương Nhất Bác cũng không nản lòng, tự ý đi thẳng ra cửa. Qua một lúc, một nhân viên phục vụ lặng lẽ đi đến kéo tay áo anh, nói với anh rằng Vương tiên sinh chuyển lời cho anh, nói Tiêu Chiến đến cửa sau tìm hắn, nếu không hắn sẽ ở cửa chính Tiêu công quán trước mặt mọi người thổ lộ với anh.

Nghe có vẻ Vương Nhất Bác quả thật sẽ làm ra chuyện này. Tiêu Chiến cắn răng đi qua đó, Vương Nhất Bác đang dựa vào tường hút thuốc. Một điếu thuốc Tây Dương được cậu kẹp vào giữa hai ngón tay được bao trong đôi bao tay da màu đen, khói thuốc vờn quanh, nhìn không rõ ngũ quan của hắn.


Đợi đến khi đến gần, Tiêu Chiến nhìn thấy đầu lọc thuốc vương vãi trên nền đất cạnh chân hắn.


Suy nghĩ rồi, vẫn hỏi: "Cậu làm gì vậy? Hút nhiều như thế, không sợ sặc chết."

Vương Nhất Bác không lĩnh hội lời của anh, nhìn anh một cái. "Tâm trạng không tốt."


"Tại sao tâm trạng không tốt?"

Tiêu Chiến từ trong túi móc ra một bao thuốc, lấy ra một điếu, dùng bật lửa châm thuốc, cùng hắn hút. Qua một lúc lâu, nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi."


Bàn tay kẹp lấy điếu thuốc của Tiêu Chiến cứng đờ, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Vương Nhất Bác nhắc đến người nhà của mình.


Giọng điệu của Vương Nhất Bác trở nên nhanh hơn, đại khái nói: "Bà ấy đi mười mấy năm rồi."

Tiêu Chiến do dự một lúc, mới đáp: "Cậu đừng quá đau buồn."

Giọng điệu dịu dàng hiếm thấy.


Vương Nhất Bác cười, lắc đầu, nói: "Cũng không phải rất đau buồn, chỉ là tâm trạng không tốt, anh cùng tôi uống rượu đi."

Tiêu Chiến không từ chối mà hỏi hắn muốn đi đâu uống? Vương Nhất Bác nói không muốn vào Tiên Lạc Tư của anh, dụi tắt thuốc, đưa anh đi một nhà hàng Thượng Hải.


Nhà hàng này là một cửa hiệu lâu đời từ triều Thanh, tay nghề gia truyền, có rất nhiều nhân vật lớn muốn đến ăn.


Vương Nhất Bác đã đặt chỗ từ trước, vừa vào cửa, bồi bàn liền cầm theo bảng chạy đến hướng dẫn. Đến khi ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến nhìn khung cảnh xung quanh, còn có biểu cảm đắc ý, vui vẻ của Vương Nhất Bác, hoài nghi sâu sắc bản thân liệu có phải lại bị tên này lừa rồi không, hắn nghĩ ra chuyện này để đùa với anh, dụ anh đến đây ăn cơm?

Vương Nhất Bác bị anh nhìn chằm chằm, liền tủi thân. "Giám đốc Tiêu, anh hiểu lầm tôi."

Từng món ăn lần lượt được bưng lên, Vương Nhất Bác lấy chai rượu rót cho anh một ly, lại rót cho mình một ly, cười híp mắt cụng ly với anh. "Nếm thử rượu này xem thế nào? Tôi đặc biệt đặt trước."

Tiêu Chiến nhấp một ngụm, không tệ.

Vương Nhất Bác dùng đôi đũa của mình gắp một miếng thịt sườn đặt vào trong bát của anh, niềm nở nói: "Thịt sườn ở đây cũng ngon, anh nếm thử đi."

Tiêu Chiến nói: "Tay tôi đủ dài."

Vương Nhất Bác nói: "Tôi đương nhiên biết tay anh dài." Mắt Vương Nhất Bác đảo tới tấp. "Nhưng mà một người bạn của tôi nói, thức ăn người khác gắp cho mình ngon hơn mình tự gắp, anh nếm thử xem..."

Tiêu Chiến rất muốn biết "người bạn" trong miệng hắn liệu có phải chính bản thân hắn không.


Anh nói: "Cậu còn như vậy thì tôi sẽ đi."


Vương Nhất Bác dường như có hơi đau lòng, lên án: "Tiêu đại thiếu, chúng ta tốt xấu gì cũng xem như là có giao tình, cùng nhau trải qua hoạn nạn, lần trước tôi còn cứu anh một lần, không để anh bị người Nhật mang đi, bớt một đống phiền phức. Quan hệ như vậy, làm sao cũng coi như là bạn bè chứ? Bây giờ tôi chỉ muốn mời anh ăn bữa cơm, anh còn ghét bỏ tôi, thật sự làm tôi có hơi đau lòng."

Ánh mắt của hắn nhìn không giống như giả vờ. Tiêu Chiến ngậm miệng nhìn hắn nửa ngày, dưới ánh mắt chăm chú trong veo quá mức này của Vương Nhất Bác, lặng lẽ thở dài, trong lòng thầm nói, người này tại sao lại giống con nít như vậy.

Vương Nhất Bác lúc này nghiêm chỉnh không ít, thu lại toàn bộ khí chất lưu manh, mắt sáng long lanh, làm anh không còn tự nhiên được nữa.


Hồi lâu, Tiêu Chiến mới hắng giọng một cái, nói một câu cảm ơn.

Vương Nhất Bác mồm mép. "Tôi biết mà, anh chỉ là cứng miệng, nhưng thật ra anh sớm đã không còn ghét tôi, đúng không?"

Lông mi Tiêu Chiến cử động nhẹ, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Vương Nhất Bác xem như anh ngầm thừa nhận, niềm vui bày hết lên mặt và cả trong lời nói, lại bắt đầu liến thoắng: "Tôi nói này, tôi là người được rất nhiều người yêu thích, làm sao anh có thể ghét tôi mãi được? Anh yên tâm, qua một thời gian, anh nhất định sẽ ngày càng thích tôi thôi."

Tiêu Chiến lại có một loại kích động muốn bịt miệng hắn, nói: "Ăn thức ăn của cậu đi."


Vương Nhất Bác thong thả ăn hai miếng, uống thêm mấy ngụm rượu, xoay đầu cùng anh ngắm cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Vị trí trong nhà hàng rất đẹp, bên cạnh cửa sổ, ở lầu hai, lúc này mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy ở phía xa xa, những ngọn đèn thắp sáng trên từng con đường, ngọn đèn gần nhìn giống như nắm cơm lớn nhỏ, xa hơn nhìn giống như đậu tương, rất đẹp.

Buổi tối Tiêu Chiến cũng không ăn được bao nhiêu, nhưng được cảnh sắc bên ngoài khơi dậy khẩu vị nên ăn được thêm mấy miếng. Đến khi thức ăn được dọn xuống hơn nửa, rượu cũng phần lớn vơi đi, gương mặt trắng ngần của Vương Nhất Bác đỏ lên một tầng, lúc này hắn mới tặc lưỡi, bắt đầu dùng giọng điệu kể lể, nhắc lại vài chuyện đã qua.


"Tôi lúc nhỏ, ở trong một đại tạp viện rách nát." Hắn dùng một lời mở đầu rất không chuyên nghiệp bắt đầu kể chuyện, nấc rượu một cái. "Cha tôi là một người kéo xe, bệnh chết rồi, mẹ tôi giặt đồ cho người ta nuôi tôi lớn, tôi còn có một em trai, cũng bệnh chết, Trịnh Tiểu Vũ là cô nhi cùng tôi lớn lên trong đại tạp viện, cơm thừa của nhà tôi đút cho nó một miếng, cũng nuôi nó lớn cùng tôi, nó đi theo tôi, thành anh em kết nghĩa."

Tiêu Chiến ngập ngừng, thấp giọng hỏi: "Vậy mẹ cậu..."

"Mẹ tôi là người tốt, rất tốt, tất cả những đứa trẻ không cha mẹ trong đại tạp viện bà ấy đều muốn chăm sóc, lao lực quá mức mà chết. Nhiều đứa trẻ như vậy, bà có thêm ba đầu sáu tay cũng không chăm nổi, chỉ có thể liều mạng giặt đồ, vá quần áo, cuối cùng mệt đến độ ho ra máu, lại không có tiền chữa trị, làm sao có thể không chết? Bà ấy chết rồi, tôi đành phải tự nuôi sống bản thân."

"Cho nên cậu gia nhập Thanh long bang?"

"Ừ, tôi gia nhập năm đó mới mười bốn tuổi, mấy năm đầu nhập bang suýt thì bị đánh chết, may mà cái mạng này của tôi cứng."

Tiêu Chiến không biết phải nói gì, lúc lâu sau, vươn tay vỗ vai hắn.

Anh từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình đãi ngộ tốt, nhận sự giáo dưỡng tốt đẹp, chưa từng chịu khổ. Nay quá khứ kia được mổ xẻ trước mặt anh, mà người chịu những điều này lại là Vương Nhất Bác, anh cũng không cảm thấy hắn ăn nói đưa đẩy như trước nữa, ít nhiều gì cũng mềm lòng hơn.

Đứa trẻ không cha không mẹ từ nhỏ, trưởng thành trong thế giới hỗn loạn này quả thật không dễ dàng.

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay anh đặt trên vai mình, chớp mắt nói. "Uống với tôi thêm vài ly đi."


Tiêu Chiến mặc dù thân là giám đốc Tiên Lạc Tư, mỗi ngày xã giao với không ít người, uống không ít rượu, tự hỏi tửu lượng cao hơn người bình thường nên mới uống được đến bây giờ, nhưng lại có chút ngạc nhiên, phát hiện Vương Nhất Bác dường như thật sự tửu lượng cũng không kém anh.

Cũng đúng, từ nhỏ đã lăn lộn trong hắc bang, làm sao không biết uống rượu?

Vương Nhất Bác uống say không bày lên mặt, chỉ đỏ mặt, thật ra chỉ là tai và hai má đỏ hơn lúc bình thường một chút, còn lại cả người đều trắng, ngược lại thêm mấy phần đẹp trai. Nói xong chuyện xưa, tâm trạng hắn thoải mái hơn không ít, lại bắt đầu mồm mép láu lỉnh, nói chuyện phiếm với anh.

Thời gian lâu dần, Tiêu Chiến ngày càng luyện thành thói quen, không giống như lúc đầu bị hắn chọc tức bốc khói, thỉnh thoảng còn đáp lại vài tiếng, nói đùa với hắn mấy câu.

Chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác xoay đầu vòng vòng, ôm lấy bình rượu làm bằng sứ, nói: "Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế vô song, một lần ngoảnh đầu khuynh thành, lần nữa ngoảnh đầu khuynh quốc..."


Tiêu Chiến có hơi kinh ngạc. "Cậu cũng rất biết cách nói chuyện đó chứ."


"Đương nhiên, đừng xem thường tôi không đi du học giống anh, thật ra sách tôi xem không ít đâu." Vương Nhất Bác dương dương tự đắc nhìn mặt anh, kết quả giây tiếp theo nói ngọng một câu, Tiêu Chiến đương nhiên nhân cơ hội này chọc quê hắn.


Vương Nhất Bác cũng không phiền, suồng sã nhìn anh, nhìn gò má đỏ hồng của Tiêu Chiến, nói: "Bài thơ này đọc sai rồi, "phương bắc có giai nhân", anh không phải người Trùng Khánh sao? Tôi thấy rõ ràng phải là phương nam có giai nhân mới đúng, hơn nữa, phải có đôi mắt, cái mũi, cái miệng xinh đẹp giống anh mới tính là giai nhân."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười. "Bài thơ đó của người ta là chỉ nữ nhân."

"Ai quy định nhất định phải là nữ, nam thì không được?" Vương Nhất Bác trừng mắt, hùng hồn nói: "Tôi thấy anh chính là giai nhân."

Tiêu Chiến liếc hắn, lười tranh luận, miệng lúc nào cũng nói linh tinh, chiếm tiện nghi anh không sót cọng lông nào. Vương Nhất Bác đọc thơ thành nghiện, say sưa thích thú, đọc đi đọc lại hai câu thơ mở đầu lúc nãy rất nhiều lần, lại còn đổi "phương bắc có giai nhân" thành "phương nam có giai nhân", cười hề hề, nhiều lần khiến cho Tiêu Chiến chỉ muốn gõ đôi đũa này lên đầu hắn.


Đọc đủ rồi, Vương Nhất Bác lại kéo cằm xuống, chân mày phảng phất gió xuân, lớn miệng cười ha ha, lười nhác nói: "Cho hỏi... người phương nam các anh, đều... hức, đều đẹp trai... giống anh không?"

Tiêu Chiến rất muốn nói mấy câu chặn họng hắn, hoặc là vặn ngược lại hắn, nhưng lần này Vương Nhất Bác thật sự uống say rồi, nghiêng nghiêng ngả ngả nằm bò lên bàn, không trả lời anh nữa.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro