Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Giai nhân là gì

***

Số 76, tầng hầm.

Đẩy ra cánh cửa sắt ở phía ngoài cùng, bên trong là một con đường hẹp dài, âm u, ẩm ướt. Thuận theo bậc thang bước xuống, có thể lờ mờ nhìn thấy vách tường hai bên vẫn còn dính vệt máu khô đã tối màu, còn có rất nhiều mảng tường bị nứt vỡ, dơ bẩn, từng vết loang lỗ phát ra mùi vị khó ngửi, khiến người khác vô thức bịt mặt che mũi.

Nơi này chỉ mới xây dựng mấy năm, nhưng do tăm tối không thấy mặt trời nên không có một chút không khí nào của dương gian. Đường đi nhỏ hẹp được ngọn đèn âm u chiếu rọi càng thêm phần quỷ dị khó chịu, dường như đây là con đường nối liền giữa âm phủ và dương gian.

Sự yên tĩnh dị thường duy trì được một lúc đã nghe thấy ở cuối con đường truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Âm thanh đó vừa thê lương, vừa kéo dài, trực tiếp làm người nghe sởn tóc gáy.

Tiếng kêu một khi đã vang lên thì không dừng lại, liên tục truyền đến, một tiếng, hai tiếng...

Trong nhà giam có mấy người áo đen đang đứng, còn có hai người ở trần, trong tay cầm các món đồ như roi da, que hàn, cái giá bên cạnh bày một loạt các dụng cụ tra tấn, đủ hình đủ dạng, không biết gọi tên, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng sắc bén lập lòe trên những món đồ đó. Không gian trong nhà giam kín mít, không có gió, mùi máu tanh dày đặc bao trùm. Bất luận là người mặc áo đen hay là người vạm vỡ cởi trần, ai nấy đều im lặng nhìn chằm chằm, là đang chờ đợi người ngồi giữa phòng ra chỉ thị.

Vương Nhất Bác dường như rất nhàn rỗi, lười nhác đổi chân, tiếp tục tư thế gác chân này sang chân kia, hỏi người đối diện: "Có nói không?"

Ánh mắt mọi người đều hướng qua bên kia, chỉ nhìn thấy một người đàn ông nửa sống nửa chết bị trói trên giá. Người đó mặt mũi bình thường, hai tay bị trói ngược, quần áo rách rưới thành từng dải, dưới lớp vải là phần thịt nát bươm, máu tươi đầm đìa, bị đánh đến cả người không có chỗ nào lành lặn.

Người đàn ông trung niên treo trên đó giống như đã chết, không cử động, cho đến khi một tên thuộc hạ tạt vào mặt hắn một gáo nước, hắn mới tỉnh lại, bị sặc nước, ho sùng sục.

Vương Nhất Bác nói: "Nói đi."

Người đàn ông trung niên khó khăn cười "hì hì" hai tiếng, yếu ớt nói: "Nên nói đều đã nói rồi, nên bán cũng đã bán rồi... cậu còn muốn tôi nói cái gì?"

"Đã nói rồi, tôi không biết lão Yêu là ai, sao cậu cứ... khụ, khụ khụ..."

Người đàn ông trung niên ho sặc sụa không ngừng như cái ống bễ, cả người run rẩy. Vương Nhất Bác đứng dậy, nắm lấy cằm hắn, Vương Nhất Bác dùng bàn tay sạch sẽ đè mạnh vào khí quản của hắn, hơi dùng lực, gương mặt người đó liền căng lên đổi màu xanh tím. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hắn, tựa như rất khó hiểu hỏi hắn: "Tại sao ông lại nhất định tự làm khó mình như vậy?"

Lão Quỷ chỉ cười, khóe môi chảy ra một dòng máu, nói: "Thật sự không biết..."

Vương Nhất Bác khép mi mắt, dường như mất đi toàn bộ kiên nhẫn, buông bàn tay đang bóp chặt cổ hắn ra, vặn mở vòi nước bên cạnh, đặt tay xuống dưới vòi, xoa lòng bàn tay, mu bàn tay, lại lấy xà phòng. Đồng thời, hắn hất cằm với thuộc hạ, một tên thuộc hạ lập tức cầm lấy một bát thịt băm sống, không biết trộn nguyên liệu gì mà tỏa ra mùi hương tươi mới, bọn họ đem thịt băm bôi qua loa lên người lão Quỷ, tiếp theo đó, từ trong phòng giam bên cạnh dắt ra một con chó. Con chó đang rất đói, ngửi thấy mùi thịt sống trong không khí liền nhịn không được gầm gừ, móng chân chà xát trên nền đất.

Tên thuộc hạ đó còn hơi do dự, nhìn Vương Nhất Bác lắp bắp xác nhận lại. "Thủ lĩnh..."

Vương Nhất Bác ngáp một cái, nói: "Phí lời cái gì."

Thuộc hạ không dám hỏi lại, cởi dây thừng, con chó trong phút chốc vồ lên, trong phòng giam sủa lớn hai tiếng "gâu gâu", sau đó chỉ còn lại âm thanh xé thịt, và tiếng hét thảm thiết, không kéo dài được bao lâu, tiếng hét không còn nữa.

Nhưng âm thanh nhai ngấu nghiến vẫn còn.

Vương Nhất Bác từ đầu đến giờ vẫn đang chậm rãi rửa tay, chà kỹ càng không để chút máu dơ bẩn nào sót lại. Chỉ nghe thấy thuộc hạ dùng giọng điệu run rẩy nói với hắn: "Thủ lĩnh... người, người hình như không còn..."

"Bị cắn chết?"

"Không phải, ông ta hình như, hình như, cắn đứt lưỡi..."

Vương Nhất Bác lúc này mới xoay qua. Lão Quỷ đã bị tháo xuống, tứ chi gấp khúc nằm trên mặt đất, thân dưới máu chảy đặc sệt như sơn, trên người bên này mất một miếng thịt, bên kia mất một miếng thịt, đã không còn hình người, trên mặt bị cắn mất một nửa, trực tiếp cắn đứt lưỡi. Bộ dạng này, là đã chết không thể chết hơn.

Người bình thường nhìn thấy tình huống này nhất định muốn ói, nhưng Vương Nhất Bác chỉ im lặng một lúc. Ánh đèn soi rọi khiến hắn càng không giống người sống, hắn vẫy nước đọng trên tay lên mặt thi thể.

Lại chau mày, thấp giọng lầm bầm một câu gì đó.

Các thuộc hạ sợ nhất chính là bộ dạng này của hắn, không giống người, mà giống một con quỷ, một cỗ máy sát nhân vô tình. Vương Nhất Bác lúc đầu chính là nhờ vào bộ dạng hung ác, tàn nhẫn vô nhân đạo này mà vượt qua một đám người, tiếp đó dùng đôi tay không biết đã nhuốm bao nhiêu máu người giữ vững chiếc ghế cao thứ hai của tổng bộ đặc vụ, được Tư Niên yêu thích.

Người như vậy không thể chọc, cũng chọc không nổi.

Nhưng dù sao người chết không phải người khác. Trong đám thuộc hạ có một người kiềm không được, thử dò hỏi hắn: "Thủ lĩnh, lão Quỷ chết rồi, vậy phải làm sao? Trưởng quan Tư Niên ông ta liệu có...."

Không ngờ Vương Nhất Bác chỉ hời hợt nhìn hắn một cái, nói một câu "Chết rồi thì thôi", sau đó mang biểu cảm chẳng có gì là ghê gớm đi ra khỏi vùng cấm địa. Những người còn lại ai nấy nhìn nhau, chau mày ngơ ngác nửa ngày, vẫn không thể không thu dọn cái xác nát bét.

Lão Quỷ chết, tin tức rất nhanh làm cho toàn bộ số 76 bùng nổ, tất cả mọi người rất kinh ngạc. Nhân vật quan trọng như vậy, ý của Tư Niên là từ từ hành hạ, kết quả Vương Nhất Bác làm người ta chết toi, mọi người đều cho rằng hắn điên rồi.

Chiều hôm đó, cửa lớn treo bảng tên văn phòng bộ trưởng vẫn luôn đóng chặt, không ai biết Vương Nhất Bác và Tư Niên bên trong nói với nhau những gì, cũng biết điều không đến gần.

Trong văn phòng rất yên tĩnh. Tư Niên ngồi, Vương Nhất Bác đứng, giữa hai người cách nhau cái bàn gỗ, qua một lúc lâu, cuối cùng Tư Niên là người phá vỡ sự trầm mặc này, trước tiên cầm ly trà lên, uống một ngụm, hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu giết hắn rồi?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời: "Tôi không giết, là hắn tự vẫn."

"Nhưng cậu không thả chó cắn hắn, hắn cũng không đến nỗi tự vẫn..." Tư Niên lắc đầu, dùng nắp ly gạt gạt lớp khói bốc lên qua một bên, lại uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói có phần u sầu. "Thật ra cậu có thể không cần dùng cách như vậy bức cung hắn, hắn là lão Quỷ, chỉ cần giữ lại một hơi thở cũng có chỗ để dùng, bây giờ người không còn, chúng ta lấy cái gì để moi tin, ứng phó với người Nhật?"

Vương Nhất Bác nói: "Hắn không nói, sống hay chết giống nhau, đều vô dụng."

"Cũng đúng, cũng không đúng." Tư Niên gõ nhẹ lên mặt bàn, nói: "Hắn nếu sống, Đảng Cộng sản có thể sẽ nghĩ cách cứu hắn, nói không chừng sẽ để lại dấu vết, một tháng nay chính là minh chứng tốt nhất, hắn chết rồi, tung tích cũng đứt đoạn."

Vương Nhất Bác mím môi, không nói, nhìn bộ dạng có vẻ mặc cho ông ta xử lý.

Tư Niên lắc đầu. "Bỏ đi, hắn nhất định muốn chết, cũng không trách cậu, cậu đi đi."

Vương Nhất Bác cúi người chào ông, xoay người đi ra ngoài, lúc sắp đến cửa Tư Niên gọi cậu lại. "Nhất Bác."

Giọng nói đó mang theo một tia đau khổ.

Vương Nhất Bác dừng bước chân, không quay đầu, gương mặt trắng nõn không chút biểu tình. Tư Niên nhẹ nhàng, tỉ mỉ nhìn bóng lưng của hắn, dùng ngữ điệu đặc biệt nói chuyện với hắn, hoàn toàn không giống giọng nói lúc bình thường, hắn nói: "Nhất Bác, tối nay gặp ở chỗ cũ."

Sống lưng của Vương Nhất Bác dưới lớp áo đen bỗng nhiên căng cứng.

Một lúc sau, hắn mới từ từ kiềm được sự buồn nôn, lại phục hồi trạng thái không khác ngày thường, bình đạm nói: "Xin lỗi, tôi không có thời gian."

Tư Niên hỏi: "Cậu thật sự thích cậu ta? Vị đại thiếu gia Tiêu gia đó?"

Nghe thấy tên của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn không có phản ứng gì khác, chỉ siết chặt tay nắm cửa, không bị hắn nhìn thấy.

Tư Niên không cưỡng ép cậu trả lời, chỉ nói: "Cậu thích ai không thành vấn đề, nhưng vẫn phải chú ý, cậu ta là người như thế nào?"

"Cậu phải biết, cậu là ai, nên làm chuyện gì, nếu không, cha nuôi cũng không giúp được cậu." Ông tiếp tục ôn hòa chỉ bảo.

Vương Nhất Bác im lặng không lâu, lúc sau liền nói: "Biết rồi."

Hắn vặn mở cửa đi ra ngoài. Tư Niên không uống nước trà còn lại trong ly mà đặt ly trà vào trong lòng bàn tay, để nước trà từ từ nguội lạnh, cho đến khi không còn hơi ấm, nụ cười trên mặt mới dần dần tan biến mất tung tích. Lúc này, tầm mắt của ông dừng tại nơi Vương Nhất Bác vừa biến mất, trên gương mặt lưu lại rất lâu biểu cảm u ám, kỳ quái, nhìn kỹ nửa ngày mới có thể nhìn ra sự gắt gỏng trong đáy mắt.

Tính tình của con trai nuôi này, ông hiểu rõ nhất, nhưng bây giờ có cảm giác dần dần không khống chế được nữa, điều này làm ông rất phiền lòng.

Nhưng bất luận như thế nào, Vương Nhất Bác rốt cuộc vẫn làm việc dưới trướng ông, chỉ cần còn ở trong tầm mắt, vậy thì không thể triệt để thoát khỏi sự khống chế của ông, ông vẫn có thể bóp cổ hắn bất cứ lúc nào.

Người Nhật ông không có cách đối phó, nhưng để bóp chặt Vương Nhất Bác ông vẫn là có thừa, ánh mắt có hung dữ hơn nữa cũng không dọa được ông.

Nghĩ đến đây, tâm tình của Tư Niên khôi phục lại không ít. Khoảng thời gian này ông vẫn luôn bận rộn trong ngôi mộ của người sống đó, không có thời gian thư giãn một đêm, đi đến nơi ông mặc sức thoải mái, mà ngay lúc này, trong não lại phảng phất xuất hiện đường cong eo xinh đẹp của người thanh niên vừa rời đi, bất giác liếm môi, sự oán giận cổ quái dâng lên rồi thì không xuống được nữa - nhất định sẽ có ngày đó, trong lòng ông tính toán, nên tìm một đứa trẻ để dập lửa rồi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro