Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.2: Người tốt mới sợ đi đêm

***

Cái chết của phó cục trưởng Ngô không chỉ kinh động nội bộ tân chính phủ mà cả sĩ quan cao tầng của Nhật Bản. Các dấu vết liên tục cho thấy phần tử khủng bố ngầm của Đảng Cộng sản ngày càng hung hăng, nay đã dám ám sát quan lớn thuộc bộ quân sự ngay trong địa bàn thành phố, đây là muốn nhắc nhở bọn họ.

Xem trọng chuyện này hơn cả chính phủ là người Nhật. Mấy tháng nay, các quan viên bị chết không có ngoại lệ, đều có chung một đặc trưng, chính là thân Nhật, hoặc là tâm phúc của chủ tịch Uông. Người Nhật cảm thấy, đây là Đảng đối lập đang thay đổi cách thức cảnh cáo bọn họ.

Cho nên bèn mở cuộc họp bàn bạc về một loạt đối sách. Không chỉ như vậy, còn nghĩ cách lôi kéo lòng người trong nội bộ chính phủ, gửi lời thăm hỏi sâu sắc đến với gia quyến của phó cục trưởng Ngô, đưa cho một đống lợi ích, trong đại sứ quán Tô giới tổ chức một vũ hội cực lớn, chiêu đãi gia đình các quân nhân.

Tiêu Chiến mặc dù không nhận được sự hoan nghênh của cha, nhưng thân phận trưởng tử vẫn ở đó, lại thêm việc anh là giám đốc "hiểu nghệ thuật" của Tiên Lạc Tư, không gửi thiếp mời cho ai được chứ không thể không gửi cho anh.

Sở trưởng Tiêu tuổi tác đã cao, những loại vũ hội kiểu này ông quả thật không hứng thú, nhưng giữ mặt mũi, nên vẫn đến. Cam Tiểu Mộng lần này không đến, cơ thể không thoải mái. Tiêu Chiến cũng không miễn cưỡng cô, tự mình đi.

Vũ hội là do một phụ nữ người Nhật tên Bắc Dã Y Đằng tổ chức. Bắc Dã Y Đằng mặc dù là nữ nhân nhưng lại là sĩ quan quân đội Nhật cao cấp, trong quân đội Nhật Bản, địa vị bà không thấp, rất nhiều đàn ông thậm chí không bằng bà.

Bà ở cao tầng Nhật Bản đóng tại Thượng Hải nhiều năm, chỉ huy rất nhiều trận chiến, hiếm khi có lúc người có địa vị cao như bà lại chủ trì hoạt động giải trí.

Cho nên không ít người thụ sủng nhược kinh, cảm thấy chủ tịch Uông được nở mặt mở mày.

Tiêu Chiến mặc bộ tây trang Cam Tiểu Mộng đặc biệt ủi phẳng cho anh, trên tây trang còn có mùi nước hoa thoang thoảng. Anh ăn hai miếng bánh gato, cùng cô gái người Nga mắt sâu mày rậm, trên mặt có đốm tàn nhang mờ mờ nhảy một điệu Waltz, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng không ngạc nhiên, chỉ là rất muốn biết, tiền lương của hắn có bị trừ rồi hay chưa.

Từ sau khi phó cục trưởng Ngô chết, kỳ tích của số 76 ngừng một khoảng thời gian. Nghe nói Vương Nhất Bác mỗi ngày đều bận cạy miệng lão Quỷ, đối với cả số 76 mà nói, thậm chí còn quan trọng hơn việc bắt một hai tay súng.

Lão Yêu là ai, ở đâu. Tư Niên cảm thấy, tất cả hoạt động khủng bố trong thành phố đều do lão Yêu chỉ huy. Nguyên do thì, không có lão Quỷ, lão Yêu chính là thành viên cao cấp nhất khác của Đảng đối lập.

Không biết hắn đã cạy ra được bao nhiêu tin tức.

Tiêu Chiến ôm suy nghĩ "tôi liếc nhìn cậu thêm mấy lần chỉ là muốn cười nhạo cậu", nên anh nhìn Vương Nhất Bác thêm mấy lần. Hoàn toàn không nghĩ đến, mức độ mặt dày của Vương Nhất Bác đã vượt qua cả những gì mà anh có thế tưởng tượng ra, trước mặt đám đông quan khách kéo tay anh, miệng hỏi: "Giám đốc Tiêu nhìn tôi như vậy, có phải là nhớ tôi rồi không? Nào, nhảy với tôi một điệu."

Tiêu Chiến gạt tay hắn xuống như đuổi ruồi. "Vương Nhất Bác cậu nghiêm chỉnh chút đi."

Vương Nhất Bác vẫn không có ý muốn buông tay anh ra. "Điệu nhạc hay như vậy không thể lãng phí, anh nói có đúng không?"

Tiêu Chiến bị ép lui người về sau. "Cậu muốn điên thì cũng phải phân biệt hoàn cảnh chứ."

Lớn tiếng đến nỗi một vài người Nhật đứng xung quanh dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hai người.

Vương Nhất Bác dường như cụt hứng, nhìn anh than thở. "Giám đốc Tiêu, anh đúng là không hiểu phong tình."

Tiêu Chiến sợ tên này lại nổi điên, trốn vào một góc uống rượu nho. Trên mu bàn tay còn vương lại hơi ấm lúc nãy bị nắm lấy, làm anh cảm thấy có gì đó đè lên một cách kỳ lạ, giống như bị dán cao dán đông y (cao dán đông y = thuốc cao da chó = đồ lang băm, đồ bịp bợm).

 
Trong lòng anh bật ra một câu, Vương cao dán.

Vương cao dán bị anh cự tuyệt một cách vô tình rất không cam tâm, ở bên đó chộn rộn không yên dõi theo anh, dường như còn đang cọ xát mấy cái răng cấm vào nhau.

Tiêu Chiến cảm thấy, nếu hắn có hai cái tai chó, sợ là bây giờ đã dựng đứng lên. Trong một lúc hoa mắt, anh dường như thật sự nhìn thấy người đó mọc lên hai cái tai chó, giật mình.

Là trạng thái bị nhốt trong lồng, bức bối quá lâu sao?

Liên tục bị hai tên người Nhật bắt chuyện, Vương Nhất Bác hình như cuối cùng phải tạm thời buông xuống mưu đồ quấy rối anh, cùng đám người đó uống hai ly rượu nho, lại ôm một cô gái người Nhật e lệ, rụt rè, nhảy một điệu. Nam nữ sánh đôi, nữ nhân mặc kimono, lộ ra phần gáy trắng ngần, cũng không xem như cảnh đẹp gì.
  

Tiêu Chiến trong lòng bình luận một câu, không trắng bằng Vương Nhất Bác.

Anh cảm thấy bản thân nhất định là uống say rồi, nếu không tại sao lúc thì thấy tai lúc thì thấy đuôi, anh đâu có tâm tình nhàn rỗi như vậy.

Anh suy nghĩ, ánh mắt khó tránh lay động, bỗng dưng âm thầm ý thức được tại sao sở trưởng Tiêu bị con trai trưởng của mình chọc tức đến nửa sống nửa chết – đầu tiên là bị đàn ông quăng dây thòng lọng, bây giờ đàn ông và phụ nữ khác khiêu vũ anh đỏ mặt hồn bay phách lạc thành như vậy, anh còn có tiền đồ không?!
  

Tiêu Chiến không biết mình có đỏ mặt hay không, chỉ cảm thấy trong người nóng ran. Trong sảnh tiệc người quá ồn áo, anh muốn ra ngoài đi dạo, cho nên thuận theo hành lang đi xuống lầu một, ra khỏi cửa đại sứ quán.

Một vùng này đều là khu Tô giới, trên đường nhìn có vẻ rất phồn hoa, sạch sẽ, còn có một dãy các cửa tiệm chuyên bán điểm tâm, so với những nơi khác, nhìn hấp dẫn hơn, cửa cũng đóng muộn hơn.

Tiêu Chiến phát hiện bản thân dường như rất thích đi xuyên qua những con ngõ, anh lần lượt đi qua một dãy cửa tiệm nữ trang, cửa hàng son phấn, những phủ đệ kiểu cũ treo đèn lồng. Đi mệt rồi thì ngồi bên dưới một cây liễu cao to thân oằn xuống, nghỉ ngơi một lúc, hài lòng ngẩng đầu lên, thưởng thức cảnh sắc trên đầu, bất giác từ trong lòng ngâm lên một câu thơ: "Trăng trên đầu cành liễu, hẹn người sau hoàng hôn."

Cây là cây liễu cao, trăng là mặt trăng sáng. Anh xòe ngón tay tính nhẩm, hôm nay là mười lăm. Cảnh sắc đẹp như vậy, nếu có giai nhân bầu bạn, chẳng còn gì vui hơn.

Anh vừa nghĩ như vậy, liền thấy "giai nhân" cực kỳ tự giác từ trong con hẻm nhỏ đối diện xuất hiện, mặc quân trang thẳng thớm, nhìn thấy Tiêu Chiến, ngạc nhiên nói: "Ai yo, lại gặp nhau rồi."

Tiêu Chiến đứng dậy định bỏ đi, bị Vương Nhất Bác gọi lại, dùng giọng điệu chất vấn hỏi anh: "Anh không ở trong đại sứ quán khiêu vũ, chạy ra con ngõ quỷ quái này làm gì? Chẳng lẽ..."

Trong lòng Tiêu Chiến căng thẳng, ngừng lại bước chân, mặt không biểu tình nhìn hắn.

Vương Nhất Bác hét lên kinh ngạc: "Chẳng lẽ anh là đến vụng trộm yêu đương?"

Tiêu Chiến phục luôn.

Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi, cảm thấy tính tình ngày càng được luyện tập tốt hơn.

Vương Nhất Bác thấy anh không lên tiếng, càng tin tưởng phán đoán của mình không sai, khăng khăng nói: "Bị tôi nói trúng rồi đúng không? Anh quả nhiên là có người tình! Lợi dụng tiết trời trăng mờ gió lớn lén lút chạy ra ngoài gặp mặt. Anh như vậy thì làm sao nhìn mặt vợ của anh? Anh nếu muốn, tại sao không cùng tôi vụng trộm yêu đương? Anh làm như vậy không phụ lòng tôi sao? Tôi quá..."

Tiêu Chiến không kiềm được nữa, lên tiếng chặn lời hắn. "Đủ rồi, đừng nói nữa..."

Vương Nhất Bác vẫn không chịu im, tiếp tục hùng hồn lặp lại. Tiêu Chiến quả thật không nhịn được nữa, xoay người lại đấm hắn một cái, Vương Nhất Bác lúc này mới hài lòng ngậm miệng.

Miệng ngậm chưa bao lâu, lại tiếp tục hỏi anh: "Cho nên anh rốt cuộc đến đây làm gì?"

"Không làm gì hết, không muốn ở bên trong nên ra ngoài hóng gió, vậy cậu đến đây làm gì?"

Vương Nhất Bác thâm tình nói: "Anh không ở đó, tôi đương nhiên là đến tìm anh."

Hai người trong ngõ đi nửa ngày, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đã từ bỏ rồi, không ngờ lại đi bên cạnh cái tên mồm mép không ngưng này, nói bên tai anh toàn những thứ anh nghe không hiểu cũng không muốn hiểu. Vương Nhất Bác đảm bảo đây là đường ngôn mật ngữ, nhưng anh lại cảm thấy là quỷ âm xuyên qua tai. Chỉ nghe Vương Nhất Bác cười hả hê nói: "Cùng giám đốc Tiêu đi dạo, không khí cũng trở nên ngọt ngào."

"Ai đi dạo với cậu."

"Chúng ta không phải đang đi dạo sao?" Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi, hắn cùng Tiêu Chiến ngồi xuống bậc thang không bóng người, nhìn đối phương mở gói điểm tâm, nhặt lấy một miếng cho vào trong miệng, bất giác hỏi. "Anh ở đại sứ quán không ăn no?"

"Không ăn no."

"Ở đó nhiều đồ ăn lắm, sao không ăn nhiều một chút."

"Mùi vị quá tây, ăn không vô."

"Anh cũng kén ăn quá đi." Vương Nhất Bác chỉ trích. "Như vậy không tốt, tôi không có kén ăn." Lập tức hỏi tiếp. "Vậy tôi hỏi anh, anh hiện tại muốn ăn nhất là món gì?"

Tiêu Chiến không suy nghĩ lâu, liền trả lời: "Mì Trùng Khánh"

"Mì Trùng Khánh?"

"Phải." Tiêu Chiến lặp lại một lần nữa. "Mì Trùng Khánh."

Vương Nhất Bác chớp mắt hỏi: "Anh không phải người Thượng Hải?"

"Không phải." Tiêu Chiến vừa ăn điểm tâm vừa nói. "Quê tôi ở Trùng Khánh, đến đời ông tôi mới bắt đầu dọn đến Thượng Hải."

"Vậy xem như anh là người phương nam rồi." Vương Nhất Bác thẳng chân vươn người ngửa ra sau. "Tôi thì không phải, tôi từ nhỏ đã lớn lên ở đây... Anh từng đi qua phương nam chưa?"

Tiêu Chiến nói: "Từng đi, lúc nhỏ có về một lần."

"Còn từng du học ở Hong Kong, vậy thời gian ở phương nam quả thật rất ít, nghe nói món ăn Trùng Khánh đặc biệt cay, anh ăn được?"

"Ăn được chứ sao lại không, tôi bây giờ rất muốn ăn một bát mì Trùng Khánh."

Vương Nhất Bác lại nói: "Đáng tiếc, anh nếu muốn ăn cái khác tôi còn có thể mời anh, mì Trùng Khánh, có lẽ cả thành phố Thượng Hải cũng không có. Ây, anh nói làm tôi cũng đói theo luôn, cho tôi miếng bánh ăn nào."

"Không cho."

Vương Nhất Bác trừng mắt nói: "Sao anh keo kiệt như vậy? Một túi to đùng, cho tôi ăn một miếng thì có làm sao? Anh không cho, tôi cướp đó."

Tiêu Chiến không để hắn cướp, Vương Nhất Bác hai tay bắt đầu cử động, giao đấu với anh. Trong tay Tiêu Chiến có đồ, không so được với tay trống không của hắn, không đứng dậy được. Vừa không cẩn thận, hai bờ vai bị Vương Nhất Bác ôm chặt, điểm tâm rơi xuống đất. Lúc này, Vương Nhất Bác mới lộ ra mục đích thật sự của hắn, nhìn anh nở nụ cười tiểu nhân đắc ý, khá là thiếu đánh, bên tai anh say sưa ngửi ngửi, nhếch miệng nói: "Ưm, rất thơm."

"Anh dùng nước hoa gì, sao lại thơm như vậy?"

Giọng nói đó, tiếng hít thở đó, trực tiếp khiến Tiêu Chiến nổi lên một tầng da gà, đời này của anh chưa từng đến gần người đàn ông nào như vậy.

Tiêu Chiến gắng sức tách cánh tay hắn ra. "Cậu buông ra."

Đột nhiên, Vương Nhất Bác nhanh chóng tiếp cận một bên vai gáy Tiêu Chiến, tại vùng da lộ ra ngoài cắn mạnh, miệng vừa nhanh vừa chuẩn, lưu lại một dấu răng đỏ.

Tiêu Chiến đờ người, sau đó mới triệt để phẫn nộ. "Cậu làm cái gì!"

"Anh dùng nước hoa hiệu gì?" Vương Nhất Bác kiên nhẫn tiếp tục hỏi.

"Dùng cái quần."

Trong ánh mắt Vương Nhất Bác ngập tràn sự tán thưởng. "Không dùng nước hoa? Vậy là mùi hương cơ thể rồi."

Bàn tay lớn vẫn đang đặt sau lưng anh xoa nhẹ, mang theo hơi ấm.

Tiêu Chiến tức giận nhìn hắn. "Vương Nhất Bác cậu là chó sao?"

Anh chưa từng bị đàn ông khinh bạc như vậy bao giờ? Nhất thời vừa kinh ngạc, vừa phẫn nộ, đại não quả thật bị hành động lỗ mãng lúc nãy của Vương Nhất Bác làm cho trống rỗng, khi tay của Vương Nhất Bác sắp xoa đến eo, anh mới tìm lại được quyền tự chủ trên người mình, dùng mười phần công lực đẩy hắn ra, nghiêm khắc nói: "Đừng có động tay động chân!"

Vương Nhất Bác rất tủi thân, tròn mắt long lanh. "Sờ một chút cũng đâu mất miếng thịt nào, eo anh thon như vậy, là nó làm tôi không khống chế được..."

Tiêu Chiến không muốn cùng tên cả người vô lại từ trên xuống dưới này thưởng nguyệt cái gì nữa, mặc cho ánh trăng soi rọi khắp người, anh bỏ đi không xoay đầu lại. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh càng đi càng nhanh, chiếc bóng kéo dài dần mờ mịt, uể oải nhắm nghiền mắt, hai tay chắp lại sau lưng, nói: "Thật là, đáng tiếc..."

Một mình đi được một lúc, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác không đi theo nữa, bất bình trong lòng mới dần dần nguôi ngoai. Sờ vết cắn trên cổ, vẫn còn đau, có lẽ là rách da rồi. Trong lòng anh nghĩ, xem như là bị chó cắn vậy.

Đi ra ngoài, lại đi trở về, nhưng anh không thể tìm thấy xe để đi khỏi nơi này, mà anh còn bị chặn lại.

Nhìn dáng vẻ người chặn lại có vẻ là cảnh sát phụ trách quản lý khu vực này, ngoài ra, còn có người bên trong đại sứ quán, có cả quân Nhật ngày càng xuất hiện nhiều hơn, trong tình huống này, mặc dù có Tư Niên, nhưng số 76 thậm chí còn không được xếp ở vị trí trước mặt.

Tiêu Chiến vừa mới ra khỏi con ngõ đã bị chặn lại, hai tên quân Nhật nửa áp giải anh qua, anh cũng không phản kháng, nghe lời đi theo. Con đường vừa nãy vẫn tối đen như mực lúc này đây hoàn toàn sáng trưng, ánh lửa cùng đèn đường sáng lên một lúc chiếu rọi cả con đường, cảnh sát cùng quân Nhật chia đám người ra làm hai, cũng không ngăn chặn, nhưng không một ai dám đi qua – giữa con đường này có người chết, có lẽ giây tiếp theo, trong đám người bọn họ sẽ có người nào đó mất mạng.

Người chết lần này, là Bắc Dã Y Đằng.

   
 
Đầu bà ta dựa vào sau lưng ghế, một viên đạn xuyên qua tấm thủy tinh chắn gió phía trước, ghim thẳng vào giữa mi tâm, bắn chết bà ngay trên ghế ngồi. Bên dưới chiếc mũ quân là đôi mắt mở lớn, con ngươi kinh ngạc nhuốm đầy máu, chết không nhắm mắt – lại là cách chết gần giống phó cục trưởng Ngô.

Có người ở chiếc xe gần đó tìm thấy mấy vỏ đạn rỗng, lúc này mới giải đáp được sự nghi hoặc trong lòng mọi người, tấm thủy tinh cản gió của xe chống đạn không dễ bị bắn vỡ như vậy, người ám sát sợ là không chỉ bắn một viên, viên đạn đầu tiên không phải là lý do tạo nên cái chết hoang mang, mà là mấy viên đạn cùng bắn vào một vị trí, bắn vỡ tấm thủy tinh cản gió, lúc này mới mà lúc viên đạn chí mạng cuối cùng bắn xuyên qua ghim thẳng vào đầu bà Bắc Dã Y Đằng.

Thủ pháp như vậy, không phải là chuyện tay súng thông thường có thể làm được, phải là người chuyên làm công việc ám sát lão luyện nhiều năm mới có thể ra tay.

Tư Niên nghĩ, làm việc bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi lớn như vậy. Lúc phát sinh chuyện ám sát, xe của ông ở ngay phía sau quân xe của Bắc Dã Y Đằng, điều này hoàn toàn có thể xem như ông không bảo vệ chu toàn, người Nhật lỡ như thật sự tức giận, người đầu tiên hỏi tội chính là ông. Vũ hội vừa kết thúc, lại xảy ra chuyện này, sắc mặt của ông vừa hoang mang, vừa cổ quái, lúc thì sợ hãi, lúc lại trở nên hung ác, cũng không quên lột lớp da lão hồ ly xuống, trừng mắt nhìn đám người hét lớn: "Là ai? Là ai giết trưởng quan Bắc Dã!"

Thuộc hạ có lòng tốt tiến lên khuyên giải: "Bộ trưởng ngài đừng quá nóng vội, chuyện này nếu nói cũng là hiến binh bọn chúng không toàn lực bảo vệ..."

"Cút, im mồm!" Tư Niên tát mạnh vào mặt người đó, triệt để khiến cho đám đông lặng thinh.

Mà sau đó, khi đối mặt với thủ trưởng đội bảo vệ hiến quân Nhật, Tư Niên trên mặt miễn cưỡng treo một nụ cười trấn định, ngại ngùng nói: "Trưởng quan, ngài xem..."

Tên lính Nhật đó trầm mặc nhìn một lượt đám người bên đó, lạnh lùng lên tiếng: "Là ai? Bước ra đây!"

Đương nhiên không có ai dám bước ra, sắc mặt tên lính Nhật khó coi, vẫy tay, quân Nhật lập tức tiến lên lục soát toàn thân những người được tìm thấy gần hiện trường, như cũ, vẫn không tìm thấy gì khả nghi, đến cả đôi tay cầm súng cũng không có. Quân Nhật biết cơ hội bắt hung thủ đã trở nên khó lường, vừa tức giận, vừa phẫn nộ, dùng tiếng Nhật mắng Tư Niên là thằng khốn.

Bộ trưởng bộ đặc vụ cho dù có tôn quý như thế nào đi chăng nữa, trước mặt người Nhật cũng không khác gì con chó. Khi người Nhật thật sự phát điên, bọn họ cái gì cũng không phải.

Tư Niên biết rõ đạo lý này, hơi ngẩng đầu, không nói lời nào.

Vương Nhất Bác lẩm bẩm một câu: "Gần đây người chết nhiều thật."

  
Rất nhanh, phạm vi tình nghi được thu nhỏ, hung thủ có lẽ đến từ một phương hướng khác, không thể là người quá già hoa mắt, lại không thể là người nước ngoài. Cho nên sàng lọc từng tầng một, người hoài nghi nhất là thanh niên trong độ tuổi hai mươi đến năm mươi, Tiêu Chiến cũng không phải ngoại lệ. Còn về Vương Nhất Bác, không biết quay về đội từ lúc nào, ai mà không biết hắn là bộ hạ trung thành của Tư Niên?

Tên lính Nhật híp mắt quan sát Tiêu Chiến một lúc, cảm thấy người này khá quen mắt, cho nên hỏi: "Cậu có phải từng vào đại sứ quán?"

Dùng tiếng Trung sứt sẹo, Tiêu Chiến gật đầu, từ trong người móc ra thiếp mời, nói: "Phải."

Tên lính Nhật nhìn tấm thiếp mời tinh xảo, trên mặt càng thêm hoài nghi. "Nếu đã tham gia vũ hội, vậy tại sao lại ra ngoài trước?"

"Quá bí bách nên ra ngoài hít thở." Tiêu Chiến hơi ngừng lại, sau đó trả lời.

Gương mặt anh thoải mái điềm đạm, dường như không hề sợ hãi lính Nhật, mà có phần mất kiên nhẫn, như là lính Nhật hỏi anh một câu thừa thãi.

Tên lính Nhật đang muốn phát hỏa, một tên trợ lý người Trung nhỏ giọng nhắc nhở hắn một câu: "Cái đó, vị này là đại công tử của sở trưởng Tiêu, sở trưởng Tiêu, theo lý mà nói, không phải là đối tượng hiềm nghi..."

Tên lính Nhật nghe thấy, sự hoài nghi trên mặt dần tan, nhưng vẫn chưa tan hết. Hằn làm đội trưởng đội hiến binh bao nhiêu năm nay, giác quan thứ sáu nghề nghiệp mang lại khiến hắn cảm thấy người thanh niên đứng đắn đứng trước mặt có một loại cảnh giác bản năng.

Lúc này, có một giọng nói không đúng nơi đúng lúc vang lên: "Anh ấy nhất định không phải, tôi có thể thay anh ấy làm chứng."

 
Chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác thong dong bước ra nói: "Anh ấy nhất định không phải."

Lính Nhật nghe hiểu tiếng Trung, nghiêm nghị hỏi hắn: "Tại sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Bởi vì anh ấy vẫn luôn ở cùng một chỗ với tôi."

"Các người ở cùng một chỗ làm gì?"

Tiêu Chiến nghe thấy, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ e thẹn, lại thêm vào gương mặt không đứng đắn kia thành tổ hợp cực kỳ cổ quái, làm cho mấy tên lính Nhật đều chau mày, hắn nói: "Ây, cái này..."

Vương Nhất Bác hắng giọng, nói một cách nghiêm túc. "Tôi phi lễ anh ấy."

Tất cả những người ở hiện trường, bất luận quốc tịch là gì, đều mang sắc mặt "Tên tiểu tử này đang bày trò gì thế". Vương Nhất Bác không hề để ý, trước mặt mọi người, bình tĩnh đi đến trước mặt Tiêu Chiến, thở dài, nói: "Haizz, thiệt thòi cho anh rồi, không thể không chứng minh với mọi người."

Nói đoạn, liền vươn tay mở cúc trên cổ áo Tiêu Chiến.

Ánh mắt lính Nhật nhìn chằm chằm, sắc mặt Tư Niên thì khó coi, đen thui như đít nồi. Tiêu Chiến đực mặt ra mặc cho hắn cởi, may mà Vương Nhất Bác chỉ cởi một cúc áo ở trên cùng, sau đó quang minh chính đại chỉ vào dấu răng trên vai gáy, nói với lính Nhật: "Các người xem, Tiêu thiếu gia lúc nãy ở cùng một chỗ với tôi làm vài chuyện, dấu vết này còn rất mới, cũng không thể là anh ấy tự cắn đúng không?"

"......"

Tiêu Chiến đơ người mặc cho hắn nói lung tung. Vương Nhất Bác thấy không ai lên tiếng ngăn cản hắn, càng nói càng hăng, thao thao bất tuyệt: "Các vị có điều không biết, tôi và Tiêu thiếu gia là tình đầu ý hợp, cho dù anh ấy có vợ, nhưng vẫn không nỡ buông tay tôi, cho nên mới không thể không tìm cơ hội ra ngoài hẹn riêng với tôi, tình yêu khó ngăn cấm, mong các vị trưởng quan lượng thứ..."

Đám lính Nhật đăm đăm nhìn hai người nửa ngày, dưới câu trả lời hiển nhiên và thái độ cung kính của Vương Nhất Bác, cảm thấy càng nhìn càng khó chịu, hừ lạnh đi thẩm vấn người khác. Có mấy người bị dọa đến run lẩy bẩy không nói nên lời, trực tiếp bị áp giải đi.

Đợi đám người đó đi xa, Vương Nhất Bác xoay lưng thở phào nhẹ nhõm, cười nói với Tiêu Chiến: "Anh xem, đây không phải kết thúc sao? Sớm thừa nhận anh ở cùng một chỗ với tôi thì xong..."

Tiêu Chiến nói: "Tại sao cậu lại giúp tôi?"

"Vì tôi thích anh, hơn nữa tôi cũng tin tưởng, không phải anh làm." Vương Nhất Bác cười híp mắt phân tích quan điểm của mình. "Tiêu thiếu gia của chúng ta, một người dịu dàng như vậy, làm sao có thể làm chuyện không văn minh như giết người này được."

Tiêu Chiến lười nhìn hắn, cảm thấy đêm nay mặt mũi mình mất sạch.

Vương Nhất Bác lại thong thả nói: "Trải qua chuyện này, vẫn là muốn tổng kết một chút kinh nghiệm."

Tiêu Chiến nghe hắn lảm nhảm.

Vương Nhất Bác nói: "Anh sau này bớt đi đêm một mình đi. Nửa đêm nửa hôm, đi đêm rất dễ phát sinh chuyện không hay, đó, hôm nay đã gặp rồi không phải sao?"

Tiêu Chiến liếc nhìn hắn, hỏi ngược: "Cậu không phải cũng đi đêm?"

"Vậy thì không giống, anh là người tốt." Vương Nhất Bác nhìn mặt trăng trên trời cao, ánh trăng chiếu rọi, cả gương mặt trắng đến mơ hồ.

Hắn nhếch môi cười, nụ cười được ánh trăng chiếu vào, ngược lại thêm phần quỷ dị, lại có hơi quen thuộc, hắn nhẹ giọng nói với anh: "Người tốt mới sợ đi đêm, người xấu như chúng tôi, đi đêm nhiều, đương nhiên không sợ nữa."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro