Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.1: Người tốt mới sợ đi đêm

***

Vừa chớp mắt trời đã sụp tối.

Trước khi tiệc tối chính thức bắt đầu, Tiêu Chiến vẫn luôn biểu hiện rất bình thường. Lời khách sáo nói không ít, anh cười với người này, gật đầu với người kia, nửa khắc trước vẫn tự tại, nếu như anh không sơ ý nhìn trúng vào ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Cái này cũng không thể trách anh, anh vốn dĩ là không có hứng thú với đàn ông, cũng không muốn quay lại nhìn thêm một lần, đều trách Vương Nhất Bác luôn lắc lư trước mặt anh, làm anh bây giờ đã tạo thành phản xạ có điều kiện, trong vòng năm mét vuông, chỉ cần có tên đó, anh sẽ nhịn không được mà liếc mắt một lần.

Vương Nhất Bác cũng không bình thường, một người lúc trước còn lớn gan lớn mật giống như một con chim công trước mặt sở trưởng Tiêu, dám dùng ánh mắt trần trụi nhìn chằm chằm con trai của ông, nhưng cứ sững sờ từ chiều mãi cho đến tối không nhìn anh thêm một lần nào. Tiêu Chiến thậm chí còn cùng Tư Niên chào hỏi mấy câu, nụ cười của Vương Nhất Bác nhìn như thế nào cũng giả tạo, trong lòng anh có cảm giác hơi không thoải mái.

Anh từng nhìn thấy người này cười, bởi vậy có thể biết được: Nụ cười lúc này của Vương Nhất Bác bày ra trên mặt chỉ dùng để duy trì sự xinh đẹp, trong con ngươi không hề có một tia ấm áp nào.


Trong lòng Tiêu đại thiếu gia ít nhiều kiểm điểm mấy phần, cảm thấy bản thân nói chuyện có hơi châm biếm, không còn lịch sự như trước.

Sau đó lại suy nghĩ, Vương Nhất Bác bực mình hay không thì liên quan gì đến anh? Anh lại cảm thấy bản thân có hơi rẻ mạt.


Sự giằng co này duy mãi cho đến khi tiệc tối khai tiệc. Trên con đường bên cạnh Tiêu công quán vừa khéo có một khách sạn cao cấp, thọ yến bèn đặt ở đây. Có người đặt thọ lễ xuống thì đi ngay, người ở lại dự tiệc có hai loại: một loại là thật sự có giao tình, một loại là muốn kết giao tình.

Dù sao thì cũng là mặt mũi của Tiêu gia, phải đầy đủ, phải phô trương. Các món ngon liên tục được bưng lên, rồi dọn xuống, Tiêu Chiến uống hai ly rượu của nhà mình, vẫn không quên tính toán, thức ăn thừa của bữa tiệc lần này, sợ là đủ cho heo của mấy mươi hộ chăn nuôi ở quê ăn ngon mấy bữa.

Trong bữa tiệc, vị phó cục trưởng Ngô bị hỏi rất nhiều lần về chuyện của người Nhật. Phó cục trưởng Ngô cười ha ha, nói, không tính là có kiến thức gì, người Nhật chỉ là nhìn trúng những cơ mật ông nắm trong tay, ông hiếu trung nhất đương nhiên vẫn là chủ tịch Uông.


Vương Nhất Bác con chim công này cả buổi tối không xòe đuôi trước mặt anh, đến khi tiệc tàn, phó cục trưởng Ngô uống say bí tỉ nhờ người làm đỡ lên xe, lắc lư qua lại, gương mặt đỏ gay không còn vững vàng như buổi sáng, cả người lâng lâng như bay trên mây. Ngay tại đây, có không ít người trong lòng hiểu rõ, ai cũng không vạch trần: vị phó cục trưởng này hoàn toàn không có ý định trực tiếp về nhà ông, mà định nhân cơ hội này, đi đến tìm tiểu tình nhân ông đang nuôi ở biệt uyển, tình nhân cũ của ông.

Tục ngữ nói không sai, làm vợ bé chi bằng nhận thua. Ở bên ngoài vợ lớn có thể nhịn, ở trong nhà đương nhiên không làm lại vợ lớn hung dữ. Đều là đàn ông, cũng có thể hiểu được, không hiểu được, vậy thì là chuyện riêng của người ta... Cho nên mọi người sau khi cùng sở trưởng Tiêu bắt tay từ biệt, ai lên xe người nấy, tự quay về nhà của mình.

Tiêu Chiến từ chối lời đề nghị cùng vợ ở lại Tiêu công quán một đêm của mẹ, đưa Cam Tiểu Mộng chuẩn bị ngồi xe kéo về nhà, Cam Tiểu Mộng khó chịu, dạ dày xót, nói muốn ăn ngọt. Tiêu Chiến gọi phu xe đưa Cam Tiểu Mộng về nhà trước, tự mình đi đến nơi cách chỗ này hai con đường, xem thử quán điểm tâm đó có còn mở cửa hay không, mua về cho cô ấy một túi bánh cánh bướm.

Nếu nói trong số lớp con cháu nhà quan ai thương vợ, ngoài anh ra, không còn ai thích hợp hơn.


   
Tiêu Chiến đi hết hai con đường cũng không mua được bánh cánh bướm, đã đóng cửa từ lâu rồi, đành phải hạ thấp tiêu chuẩn, mua ít kẹo mè xửng, đang muốn đi tắt qua con đường gần đây đề về nhà sớm hơn, thì nghe thấy trong ngõ hẻm truyền đến tiếng hét lớn hoảng loạn, và cả âm thanh tiếng súng, chớp mắt, lại có chuyện náo nhiệt xem.

Chen qua đám người, anh nhìn thấy một gương mặt không hề vui vẻ. Là vị phó cục trưởng Ngô quen thuộc, không, chính xác mà nói, phải là thi thể của ông, đang nằm trong một vũng máu đặc sền sệt. Trên cửa xe mở toang toác cũng có máu, bộ dạng lúc nãy còn gấp gáp muốn đi gặp mỹ nhân của phó cục trưởng lúc này lại trở thành một đống thịt nát, đôi mắt trợn trừng đang mở lớn, rõ ràng là chết không cam tâm, không tình nguyện, khắp mặt là biểu cảm "không ngờ".

Chưa được bao lâu, người của số 76 đã nhanh chóng chạy đến bao vây nơi này. Vốn dĩ Vương Nhất Bác bọn họ chưa đi xa, giống như những con ruồi mũi thính, vừa ngửi thấy mùi thịt sống liền bay đến.


  
Vương Nhất Bác từ trên xe bước xuống, trong sự im lặng thin thít quan sát mấy lần thi thể mập mạp của phó cục trưởng Ngô, chau mày khịt mũi. "Ông đúng là rất biết cách tìm việc cho tôi làm."

Hắn cũng không gấp gáp cho người thu dọn thi thể, ngẩng đầu nhìn một lượt đám người đang bị khống chế, không ngờ tới nhìn thấy Tiêu Chiến, đi qua đó, nói với anh. "Ai yo, Tiêu đại thiếu gia tại sao lại ở đây?"

Ngữ khí xem như ôn hòa, nghe có vẻ là tâm trạng đỡ rồi, không tức giận nữa.

Tiêu Chiến nhìn hắn, cầm túi giấy trong tay lên lắc lắc. "Đi mua cho Tiểu Mộng ít điểm tâm, dạ dày cô ấy không khỏe."

Vương Nhất Bác lập tức tán dương, nói: "Thật không tồi, giám đốc Tiêu thật sự đối xử rất tốt với vợ yêu, tôi quá là cảm động."

Tốt cái quần, ý tứ sâu xa rõ ràng cho là không tốt, hành động kỳ lạ, mức độ rót đủ một bình giấm.

Tiêu Chiến lười tranh cãi với hắn, chỉ nói: "Làm việc của cậu đi."

Vương Nhất Bác lúc này mới lần nữa đặt sự chú ý lên người phó cục trưởng Ngô, cau mày quan sát nửa ngày, tay sờ cằm, xoay người qua hỏi Tiêu Chiến: "Anh nói ông ta tại sao lại chết?"

"Phí lời." Tiêu Chiến không vui trả lời. "Cậu mù sao, nhìn không ra?" Trước mặt một đám người sợ hãi run rẩy như con chim non và một người chết không nhắm mắt còn có tâm trạng trêu ghẹo anh.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: "Tôi biết rồi, ông ta nhất định là chê trời quá nóng, kéo cửa sổ xe xuống muốn hóng gió, kết quả bị súng bắn một phát vào đầu, nát như ruột dưa hấu, chẳng trách lại đổ nhiều máu như vậy."

Nói xong, chỉ vào phần đầu rách toạc ra như muốn trưng cầu ý kiến của Tiêu Chiến. "Anh thấy tôi nói có đúng không?"

Tiêu Chiến cảm thấy mùa hè này mình không muốn ăn dưa hấu nữa.

Vương Nhất Bác không quan tâm biểu cảm buồn nôn đầy mặt của anh, tiếp tục cười híp mắt nói: "Vẫn là giám đốc Tiêu thông minh, gợi ý một câu tôi liền thông suốt, cảm ơn giám đốc Tiêu."

Là chuyện mà ai cũng có thể nhìn ra, Tiêu Chiến đáp lời: "Đừng khách sáo, tôi nhắc nhở chó một câu nó cũng có thể thông suốt."

Vương Nhất Bác cười càng xán lạn, nói: "Phải, làm phiền giám đốc Tiêu ở lại với tôi một lúc, đợi các anh em đi bắt phạm nhân về xem thử, xem là vị nào lớn gan lớn mật như vậy, kỹ thuật bắn súng còn khá chuẩn xác."


Người của số 76 đi lục soát một vòng, đều là gương mặt kinh sợ, không bắt được phạm nhân bọn họ cũng đừng mong yên ổn. Nhưng sự việc quả thật như vậy, nhà trong mấy con hẻm gần đây đều là nhà trệt, bên trong cũng không xây dựng hay có vật gì có thể che chắn, trách là trách bọn họ đến muộn nửa bước, tên đó chắc đã chạy rồi. Phạm nhân thật sự không bắt được, trong một ngôi nhà lôi ra được một đám người toàn phụ nữ và trẻ em già yếu, người nào người nấy mặt mày vàng vọt, gầy ốm, mở đôi mắt vô thần ngây ngốc nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mặt.

Đến Vương Nhất Bác cũng nhìn không nổi, chỉ vào đám người đó, thần sắc vô tội hỏi đám thuộc hạ mặt mũi xám xịt của hắn: "Các người bắt về cho tôi những người này?"


   
Người dẫn đầu đám người áo đen đổ đầy mồ hôi. "Dạ, xin lỗi, thuộc hạ vô năng..."

"Đủ rồi, im miệng đi." Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn xua tay. "Cả ngày chỉ biết nói những lời này, nuôi các người chi bằng nuôi thùng cơm còn hơn."


   
Tiêu Chiến trong lòng suy nghĩ, không phải đám người cục mịch này vốn dĩ là thùng cơm sao? Cả ngày không nhìn thấy cho người ta ăn cơm, còn mắng như vậy.


Nghĩ đến đây, anh lại liếc một cái rõ dài.


Trịnh Tiểu Vũ đứng bên cạnh nhìn thấy cái liếc mắt của Tiêu Chiến, cả những đoạn đối thoại trước đây của hai người đã được cậu thu vào trong não, âm thầm nuốt nước bọt, ngoài Tư Niên ra, cậu chưa từng nhìn thấy ai dám dùng ngữ khí đó nói chuyện với Vương Nhất Bác, lại thêm biểu cảm kia, chỉ có mỗi Tiêu Chiến người này.


Nhân vật quan trọng, có tầm ảnh hưởng chết đi, lại không bắt được người, Vương Nhất Bác tâm tình có tốt thì liệu tốt được đến đâu, một khi tâm tình không tốt, thì nhất định là giận cá chém thớt, trước tiên phái đám thuộc hạ lại lục soát từng nhà từng hộ một lần nữa, một mặt thì gọi người đến xử lý, mang thi thể đi, một mặt chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình bình luận: "Ông ta đúng là xui xẻo, phút trước còn hăm hở đi gặp người tình, giờ thì nghẻo rồi. Người kia thì thật là có bản lĩnh, đến cục trưởng cũng dám giết."

Tiêu Chiến cười khẩy. "Cậu là sợ không phá được án, tiền lương tháng này không nhận được phải không?"

"Chính xác, bị anh đoán trúng rồi, bắt không được người tôi bị thiệt hại không ít." Vương Nhất Bác nhìn đám người luống cuống tay chân dùng băng ca khiêng thi thể chết không nhắm mắt, máu chảy đầm đìa đi ngang qua mặt mình, còn lui về sau một bước, ghét bỏ nói: "Tanh quá."

"Người này trong não nhét toàn mỡ đúng không, tại sao lại tanh như vậy?"


Tiêu Chiến cũng không thích nhìn gương mặt khiến người khác buồn nôn kia, mím môi nói: "Ỷ không có ký giả ở đây, lời này cậu cũng dám nói." Ngừng một chút, lại nói: "Nếu không còn chuyện gì, cậu có thể để tôi đi trước không, hoặc là, để đám trẻ đó đi trước? Để bọn chúng lại nhìn để làm gì. Chẳng lẽ trong đám bọn chúng có ai có súng, có thể giết được người sao?"


Đám nhóc lúc nãy vừa được đưa đến đây, có lẽ đều sống trong đại tạp viện trong con ngõ nhỏ kia. Trong số đó có một gương mặt Tiêu Chiến rất quen thuộc, là cậu bé bán báo. Cậu bé bán báo ôm chặt một đứa trẻ khác nhỏ hơn, cắn môi dưới, đăm đăm nhìn Vương Nhất Bác, trong đôi mắt ngập tràn sợ hãi, còn có một loại sắc thái khác Tiêu Chiến nhìn không rõ, có lẽ là... thù hận?

Không chỉ là cậu bé bán báo, trên thực tế, đám trẻ rách rưới có lớn có nhỏ, ánh mắt từng đứa đứng từ xa nhìn Vương Nhất Bác đều có sự sợ hãi và hoang mang, khó mà làm người khác không chú ý đến.


Tiêu Chiến bất giác hơi hiếu kỳ, do dự một lúc không biết có nên hỏi hay không, cuối cùng vẫn hỏi: "Cậu rốt cuộc đã làm gì đám nhóc? Tại sao ai cũng sợ cậu như vậy."

Vương Nhất Bác nói: "Anh muốn biết?"

Tiêu Chiến nói: "Muốn."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cười khẩy một tiếng, dùng giọng mũi nói: "Tôi không nói anh nghe đâu."


Tiêu Chiến cạn lời nhìn hắn, người này tại sao lúc này lúc khác nhanh như vậy, đào kép hát kịch còn không đổi mặt nhanh như hắn.

Đào kép Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn về hướng đám nhóc, trong nơi sâu nhất của đồng tử lóe lên một tia sáng, đám nhóc bị ánh mắt đó nhìn trừng trừng lập tức co người rụt cổ giống như gà con, ai cũng cúi thấp đầu nhất có thể, không dám nhìn hắn lần nào nữa.

Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy chút hứng thú cũng mất đi rồi, hừ một tiếng, nói: "Bỏ đi."

"Thả người ra."

Các thuộc hạ lúc này mới thu dùi cui điện về, đến cả tên chân thọt cũng chạy nhanh hơn bình thường, lão bách tính như chim vỡ tổ, lập tức rời khỏi hiện trường, mấy đứa trẻ càng không thấy bóng lưng. Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, trầm mặc nói với anh một câu, giám đốc Tiêu cũng có thể đi rồi, về nhà bên cạnh vợ yêu đi. Tiêu Chiến lười mồm mép với hắn, nói đi liền đi ngay, để lại Vương Nhất Bác cô độc đứng tại chỗ không biết đang nghĩ gì, chỉ còn lại vài anh em, còn có Trịnh Tiểu Vũ không dám thở mạnh nhìn hắn.


Chỉ là có điểm không giống, trong ánh mắt Trịnh Tiểu Vũ nhìn Vương Nhất Bác, nhiều hơn cả sợ hãi, là lo âu.

Một đêm như vậy, đã định là không thể yên ổn.


   
Đám đông được thả đi, người lục soát trong ngõ nhỏ vẫn đang tiếp tục. Các đặc vụ nhận được mệnh lệnh mới, không quản nhà người ta như thế nào, gắt gỏng xô mở cửa, lục lọi lung tung khắp nhà, trong số đó có người lợi dụng cơ hội cướp bóc. Cầm súng của chính phủ, có nhiều chuyện không được làm, nhưng dù sao trước đây bọn họ cũng lăn lộn trong hắc đạo, tính khí ngang tàng, bạo ngược vẫn tồn tại. Nhà có con gái hay bất kỳ phụ nữ lớn nhỏ nào, tất cả đều sợ hãi nép vào trong góc nhà không dám lên tiếng, có hai tên đặc vụ háo sắc tiến lên.

Trong một ngôi nhà nhỏ, một tên đặc vụ bắt một cô gái trẻ tuổi trên mặt đầy nước mắt, vừa kéo mở vạt áo, thò tay vào trong người cô, vừa hét lớn: "Không được cử động! Ai biết trên người mày có giấu súng không, để tao lục soát..."

Cô gái khóc lớn nức nở, càng làm cho tên đặc vụ thêm hưng phấn, bóp lấy ngực cô, cười nói: "Súng không có, nhưng màn thầu này rất là mềm mại..."

Một viên đạn bắn vào bàn tay tên đặc vụ, tạo thành một cái lỗ nhuốm máu, nhưng không trúng vào cô gái. Tên đặc vụ đó gào lên một tiếng, quay đầu qua nhìn thấy Vương Nhất Bác mặt không biểu tình, trong khoảnh khắc, sức lực cả người đều tan biến, nhăn nhó mặt cầu xin. "Ban trưởng, ban trưởng ngài đừng..."

Vương Nhất Bác nói với Trịnh Tiểu Vũ đứng sau lưng: "Mang hắn đi."

Trịnh Tiểu Vũ không nói lời nào tiến lên, bàn tay tên đặc vụ vẫn còn đang chảy máu không ngừng, chữa được cũng phế, nhưng hắn dường như không quan tâm đến bàn tay sắp bị phế bỏ của mình, chỉ rống lên hét lớn: "Ban trưởng, tôi không dám, không dám nữa! Tha cho tôi, ban trưởng..."

Vương Nhất Bác từ từ hạ xuống nòng súng còn đang bốc khói. Trên y phục cô gái dính máu, chân mềm nhũn trượt quỳ xuống đất, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng tuấn tú. Trong khoảnh khắc, dường như cô nhìn thấy hai thân ảnh, một là Bồ Tát, một là ma quỷ.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro