Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không được nói bậy

***

Số 76 lại bắt được người.

Mấy năm nay thành phố bất ổn, bình thường sau khi mặt trời lặn thì rất ít người ra ngoài, qua giờ dậu, người bộ hành trên đường lớn ít đi thấy rõ, ngoại trừ những nơi xa hoa trụy lạc, tiệc rượu phòng hoa vẫn sáng đèn, lão bách tính sớm đã ai về nhà nấy. Qua giờ hợi, trên đường càng không còn bóng người, cửa tiệm đóng chặt cửa, có thể nghe thấy chỉ là tiếng chó hoang mèo hoang kêu. Trong buổi đêm tĩnh lặng, một khi nghe thấy tiếng xe lăn bánh trên đất, tiếng bước chân nối gót nhau, tiếng súng, tiếng còi, còn có tiếng trẻ con khóc ré lên nhưng rất nhanh đã bị áp xuống một cách hoảng loạn thì liền biết ngay là tổng bộ đặc vụ lại bắt đầu bắt người.

Trong khoảng thời gian người sống không muốn ra ngoài, có thể ra ngoài chỉ là đám cẩu Nhật số 76.

Cam Tiểu Mộng cả buổi tối không ngủ được, cuộn người trong chăn run rẩy. Tiêu Chiến vỗ lưng dỗ dành cô, đến khi cô ngủ rồi trời cũng gần sáng, anh lại bắt đầu cuộc sống một ngày mới, ăn sáng, đi một vòng quanh cửa hàng bách hóa, mua ít đồ, uống trà chiều, đến khi trời tối lại thong dong đến Tiên Lạc Tư chuẩn bị làm công việc nhàn nhã, nửa đêm thì về nhà. Bình thường anh đều trải qua như vậy.

Vương Nhất Bác có một đoạn thời gian không đến quấy rầy anh, nghe nói hắn cùng thủ hạ trong cái bang đó bận điên cuồng, bắt người lại thẩm vấn, cả ngày chạy đôn chạy đáo. Hắn không đến, Tiêu Chiến vui vẻ tự tại, một tuần đã trôi qua, nhưng lại cảm thấy thiếu thứ gì đó. Dường như bên cạnh thiếu đi một tên phiền phức mặt dày không biết xấu hổ, nhất thời cuộc sống trải qua quá thanh tịnh, ngược lại có hơi không quen.

Khoảng thời gian này tiếp xúc, anh có chút hiểu được con đường của Vương Nhất Bác, cũng không cáu kỉnh như trước nữa. Vương Nhất Bác chính là miệng thiếu đòn, vừa mở miệng là chiếm tiện nghi của anh, nhưng chưa từng giở trò cưỡng ép anh. Hắn là một người đàn ông trưởng thành, da mặt cũng không mỏng, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu, cũng khá là giải sầu.

Đương nhiên, điều này không nói lên rằng anh triệt để buông bỏ cảnh giác với Vương Nhất Bác. Số 76 có đến mấy biệt danh, tỷ như Diêm Vương điện, mộ của người sống,... người có thể trong nơi như thế này lăn lộn nổi sóng dậy gió, nói bản thân không có bản lĩnh, ai mà tin, anh đương nhiên cũng sẽ không tin Vương Nhất Bác là người dễ đối phó.

Nếu không phải gương mặt lưu manh của người đó biểu thị quá rõ ràng, suýt nữa khắc ngay lên trán bốn chữ "Muốn ngủ với anh", Tiêu Chiến thậm chí còn hoài nghi hắn tiếp cận anh là có mưu đồ khác.

Sáng nay anh đi ăn đậu hũ não sớm hơn thường ngày, còn chưa đi đến vị trí quầy hàng đã nhìn thấy một đống hỗn độn trong con ngõ bên cạnh. Xe đẩy hàng bằng gỗ dựng cạnh cửa tiệm bị đập nát, bảng hiệu lệch sang một bên, đồ đạc vương vãi trên đất, bên trên còn có vết máu. Ông chủ khom lưng khóc nấc lên, một hàng nước mắt, hai hàng nước mũi, mọi người trong lòng hiểu rõ, đám người đó đi bắt người không quan tâm người đó có làm chuyện xấu hay không, gặp phải chúng chỉ có thể tự nhận bản thân xui xẻo, cho dù có dũng khí cũng không dám đến cửa số 76 đòi câu công bằng.

Mà lúc này đây, tên đầu sỏ gây tội tạo ra tai họa bất hạnh cho bao nhiêu cửa tiệm đang thong thả ngồi ở quầy hàng phía trước, múc đậu hũ não.

Vương Nhất Bác hiếm khi không mặc bộ y phục đen láy như mực, đổi một thân đồng phục quân trang, hình dáng con người nhưng phẩm chất bên trong xấu xa, không giống người tốt.

"Lâu quá không gặp." Vương Nhất Bác nhiệt tình chào hỏi anh.

"Ban trưởng Vương lại nửa đêm hành động?"

"Đúng vậy, cả đêm không ngủ." Vương Nhất Bác nhìn có vẻ mặt mũi phơi phới, tinh thần rất tốt, không giống bộ dạng cả đêm không ngủ, chỉ là quầng thâm mắt đậm màu hơn, vẫn không quên hướng về anh nhướng mày. "Không có giám đốc Tiêu bên cạnh, một mình ngủ không ngon."

Tiêu Chiến tự động không đếm xỉa đến trò trêu ghẹo của hắn. "Bắt ai rồi?"

"Nhiều lắm, tiệm may trong ngõ đó là trạm tình báo, bị chúng tôi bắt cả lũ, mấy tên đó còn muốn chạy, nhất định ép chúng tôi giết hai tên ngay tại chỗ mới chịu dừng lại, anh xem có ngốc không? Tôi cũng không đành lòng." Vương Nhất Bác tấm tắc tiếc thương.

Tiêu Chiến nhận lấy bát đậu hũ não ông chủ bưng đến, liếc hắn một cái. "Bớt nói mấy lời tầm phào đi."

"Cậu bắt người thì được, nhưng đâu cần thiết đập nát cả tiệm của người ta, bọn họ đâu có phạm tội, chỉ làm ăn nhỏ thôi, sau này làm sao kiếm sống?"

"Ai ya, quên mất chuyện này." Vương Nhất Bác thuận theo nhìn về hướng chủ tiệm đang khóc lóc ỉ ôi bên đó, kinh ngạc đáp: "Không ngờ giám đốc Tiêu của chúng ta lại có lòng tốt như vậy."

"Ngậm miệng cậu lại." Tiêu Chiến nói với hắn.

Vương Nhất Bác cười cực kỳ vui vẻ. "Giám đốc Tiêu dạy dỗ đúng lắm, tôi quá hổ thẹn, lần sau nhất định chú ý."

Trong ngữ khí một chút hổ thẹn cũng không có.

Tiêu Chiến lười nói đạo lý với tên gỗ mục này, biết hắn có đức tính này, có thể nghe hiểu thì chính là quỷ nhập, làm lãng phí bao nhiêu nước bọt, nhìn đám người y phục đen đứng bên cạnh, anh cố ý châm biếm: "Cậu không thể gọi thuộc hạ của cậu ngồi xuống ăn một bữa sao? Bọn họ đi theo cậu làm ra bao nhiêu chuyện thiếu đạo đức, đến bữa sáng nóng cũng không được ăn, bị bắt đứng nhìn cậu ăn, cẩn thận trong số đó có người nào đó tức lên ra tay ám sát cậu."

Vương Nhất Bác cảm thấy lời này của anh rất là có đạo lý, cho nên tán đồng, nói: "Anh nói phải, là tôi quá hà khắc."

Nói xong, nhìn một người trong số đó, ngoắc tay. "Cậu qua đây."

Tên thuộc hạ bị gọi vừa nghe thấy lập tức bước lên phía trước, Vương Nhất Bác vỗ vỗ băng ghế bên cạnh, nói với hắn: "Ngồi xuống ăn sáng."

Thuộc hạ áo đen nói: "Ban trưởng, tôi..."

"Tôi cái gì mà tôi, nói cậu ăn thì cậu cứ ăn."

Vương Nhất Bác nói xong lại gọi thêm hai cái bánh một bát đậu hũ não, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đối với thuộc hạ áo đen này dường như khác với những người khác, lại nhìn kỹ gương mặt đó, là một trong hai người đứng sau lưng Vương Nhất Bác trong lần đến Tiên Lạc Tư, không chú ý đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Não Vương Nhất Bác xoay chuyển cực nhanh, chớp mắt liền hiểu được ý gì, cười hỏi: "Giám đốc Tiêu có phải muốn biết tại sao tôi gọi hắn ngồi xuống ăn không?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, không nói gì.

Vương Nhất Bác thấy anh không trả lời cũng không thấy phiền, tự mình giải thích: "Bởi vì hắn đẹp hơn người khác."

Tiêu Chiến đực mặt ra, không còn lời nào đáp lại.

Vương Nhất Bác kinh ngạc đáp: "Anh không thấy vậy sao? Anh nhìn kỹ lại xem..."

Trong lòng Tiêu Chiến nói đây lại là cái trò quỷ gì, nhưng vẫn kiềm không được bị Vương Nhất Bác lừa dẫn đi, thật sự nhìn người thuộc hạ áo đen đó – quả thật nhìn đứng đắn hơn người khác một chút.

Đám thuộc hạ trong bang đó của Vương Nhất Bác, người nào người nấy cao to, lực lưỡng, thô kệch, đánh nhau nhiều, không phải trên tay có sẹo thì mặt mũi hung tợn, mặc quân phục cũng không che được sự ngang ngược, khí chất lưu manh từ trong xương tủy. Tiêu Chiến suy nghĩ, liệu thu nạp bọn họ vào chính phủ có phải là một sai lầm, mặc dù nói làm việc không xem tướng mạo, nhưng đám người này nhìn kỳ cục, xấu xí, dễ ảnh hưởng đến hình tượng chính phủ.

Nhưng mà, nhìn từ một góc độ khác, quả thật cũng có tác dụng làm người khác kinh hãi.

Lão bách tính bình thường nhìn thấy đám người này nổi điên, khó tránh bị dọa tè ra quần. Đại khái thì vì mục đích đánh nhau nên miễn cưỡng chọn đám người này.

Nhưng người mặc y phục đen ngồi trước mặt không giống với bọn họ, người trẻ tuổi, đoán chừng khoảng hai mươi, không xem như quá anh tuấn, nhưng mắt to mày rậm, trong ánh mắt hiền lành mang theo tia thành thật, môi đầy đặn, không giống đám hắc bang lưu manh, ngược lại giống con cháu gia đình lương thiện.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn người trẻ tuổi đó một lúc, cười nói: "Giám đốc Tiêu đừng ghen, tôi nói hắn đẹp, nhưng chắc chắn không đẹp bằng anh."

Tiêu Chiến vẫn không trả lời như cũ.

Vương Nhất Bác cười đủ rồi, nói: "Được rồi, không chọc anh nữa, đây là em trai nuôi của tôi."

Tiêu Chiến lúc này mới lộ ra tia kinh ngạc. Vương Nhất Bác vỗ vai người trẻ tuổi đó, nói với anh: "Nó tên Trịnh Tiểu Vũ, từ nhỏ đã cùng tôi lớn lên, anh gọi nó Tiểu Vũ là được."

Trịnh Tiểu Vũ hơi mất tự nhiên nắm chặt cán thìa, chào hỏi anh. "Tiêu, Tiêu thiếu gia..."

Tiêu Chiến lịch sự nhìn cậu cười cười, trong não không ngừng luân chuyển cách xưng hô "em trai nuôi", liên tưởng đến sở thích của Vương Nhất Bác và Tư Niên, lòng nghĩ, vừa là cha nuôi, vừa là con trai nuôi, lần này lại xuất hiện em trai nuôi, đám người này quá loạn.

Vương Nhất Bác nhìn ra biểu cảm nhỏ nhặt của Tiêu Chiến, sâu trong đáy mắt vụt qua tia âm u, một giây sau lại phục hồi trạng thái bình thường, nhìn anh cười cợt nhả: "Giám đốc Tiêu đang nghĩ gì thế?"

Tiêu Chiến nói: "Không có gì."

Vương Nhất Bác lại cười cười, có vẻ không lưu tâm. "Lát nữa có việc, phải đi thẩm vấn phạm nhân, không thể cùng giám đốc Tiêu nói chuyện nhiều hơn, đợi qua khoảng thời gian này tôi lại tìm anh, đừng quá nhung nhớ tôi."

"Muốn đi thì đi nhanh."

Vương Nhất Bác thong thả uống cạn đậu phụ não còn lại trong bát, Trịnh Tiểu Vũ ăn nhanh hơn hắn nhiều, vài ba muỗng liền ăn sạch sành sanh đồ ăn Vương Nhất Bác bày trước mặt cậu, vụn bánh cũng không để thừa, vừa nhìn đã biết bình thường được giáo dục nghiêm túc, ăn uống phải nhanh chóng gọn gàng, không thể làm lãng phí thời gian. Nhìn bộ dạng thì công việc của số 76 cũng không phải dễ làm, Tiêu Chiến bất giác có một chút cảm thông.

Đợi Tiểu Vũ ăn xong, Vương Nhất Bác liền mang người rời đi, để lại cho anh một cái huýt sáo, cũng không để những thuộc hạ còn lại của hắn ăn sáng.

.

Mà sau đó Tiêu Chiến lại được thanh tịnh hai ngày, nghe khách đến Tiên Lạc Tư bàn luận, mấy ngày này đặc vụ chặt đứt mấy cứ điểm trong thành phố của Đảng Cộng sản, đều là cửa tiệm ở nơi hẻo lánh. Người đứng đầu trạm tình báo bị bắt là lão Quỷ rốt cuộc cũng không phải đúc từ đồng sắt, chịu không nổi nghiêm hình tra khảo, đã khai ra mấy cứ điểm âm thầm liên lạc, bán đứng cả đống người gửi tình báo, bộ trưởng tổng bộ Tư Niên vô cùng hài lòng hiệu suất làm việc của Vương Nhất Bác, nói muốn biểu dương hắn với bên trên.

Chỉ là tên lão Quỷ đó cũng không phải ngu ngốc, biết các đặc vụ giữ lại mạng hắn là có chỗ cần dùng, khai một ít thì có thể giảm đi nỗi đau da thịt một ít, nhưng nếu khai toàn bộ, cái mạng này xem như bỏ phế, cách cái chết không xa, cho nên mãi vẫn chưa chịu nói ra thân phận thuộc hạ lão Yêu.

Các đặc vụ cũng không gấp, dạo này trong thành phố cũng không có động thái gì lớn, chỉ là một bên từ từ giày vò lão Quỷ, một bên ngày đêm lục soát sóng điện đáng ngờ của trạm tình báo, kiên nhẫn chờ đợi lão Yêu hoặc là người nào đó nhịn không được mà xuất hiện, một lưới bắt gọn.

.

.

.

Qua trung tuần tháng ba là sinh nhật của sở trưởng Tiêu. Sở trưởng Tiêu năm nay bước qua tuổi năm mươi, lại chức cao quyền trọng, người đến phủ đệ chúc thọ liên tục không dứt, của lớn Tiêu công quán mở từ sáng đến tối mịt.

Tiêu Chiến vốn dĩ không muốn đi, nhưng mấy ngày trước mẹ anh đã đến khuyên bảo, vừa lau nước mắt vừa càm ràm cái gì mà "Cha con không phải không thích con, ông ấy chỉ là muốn con nghe lời" vân vân và mây mây một tràng làm anh đau đầu. Cam Tiểu Mộng rất hiểu ý, dịu dàng khuyên anh, nói, cô đồng ý cùng anh chuẩn bị thọ lễ.

Tiêu Chiến xoa đầu cô. "Để em chịu thiệt rồi."

"Không thiệt." Cam Tiểu Mộng cười ngọt ngào. "Em biết cha không thích em, nhưng phận làm con cháu, có thể tận hiếu cho cha là phúc của em."

.

.

Tiêu Chiến xách giỏ đào thọ, thêm một hộp quà quý bước vào cửa, người hầu gác cửa nhiều ngày không thấy đại thiếu gia, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhớ năm đó lúc Tiêu Chiến còn ở nhà đối xử với đám người làm như họ là tốt nhất, vội vàng mời anh vào nhà, một người làm trong số họ đặc biệt nhắc nhở anh: "Lão gia hôm nay tâm tình không tồi, thiếu gia cậu chỉ cần nói vài câu dễ nghe, nói không chừng lão gia sẽ cho phép cậu và thiếu phu nhân dọn về nhà..."

Tiêu Chiến cười xua tay, trực tiếp đi vào đại sảnh. Tiêu công quán tương đối lớn, xung quanh bày trí hỷ khí đoan trang. Sở trưởng Tiêu khoác quân trang, đang ở phòng khách lầu hai tiếp khách đến chúc thọ, trên mặt treo nụ cười, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến khoác tay Cam Tiểu Mộng tiến vào, sắc mặt bỗng chốc sa sầm.

Trong số khách khứa đến có không ít người nổi tiếng, có vài người ở vị trí trọng yếu trong tân chính phủ, đều là lão già tinh ranh. Trong đó có một người họ Ngô là phó cục trưởng cục bảo mật, một năm trở lại đây rất được người Nhật xem trọng.

Tiêu Chiến lúc nhỏ từng được phó cục trưởng Ngô bế bồng, nhìn thấy cảnh tượng này, ông ôn tồn cười giảng hòa. "Ai ya, đây không phải là cháu trai của ta đây sao, đến đây đến đây, mau ngồi xuống đi, xem con mang cho cha con bao nhiêu lễ vật này, vừa nhìn đã biết là đứa con hiếu thuận..."

Sở trưởng Tiêu tuổi tác ngày càng cao, tính khí theo đó cũng không tốt, giận dai, vừa nhìn thấy gương mặt cười rạng rỡ của Tiêu Chiến thì hỏa khí lại bùng lên, hừ lạnh nói: "Nó còn nhận lão già này sao!"

"Làm sao không nhận ông? Tiêu huynh, cái này là ông không đúng rồi, ông chỉ có đứa con trai bảo bối này, sau này vẫn là mong chờ nó dưỡng già, đưa tiễn."

Sở trưởng Tiêu lại lạnh lùng thở hắt, sắc mặt ít nhiều cũng hòa dịu hơn. "Tôi mới là không dám trông mong đứa bất hiếu này dưỡng già đưa tiễn."

Tiêu Chiến không để tâm đến thái độ của cha, mấy năm nay đều như vậy, đặt thọ lễ lên chiếc bàn dài bày lễ vật, mỉm cười nói một câu "Chúc cha sinh nhật vui vẻ", cũng không nói thêm lời nào nữa. Cam Tiểu Mộng mấy năm nay mặc dù nói ăn mặc không lo, cũng bớt đi mấy phần khí chất trẻ con, nhát gan năm đó, nhưng dù sao cũng không thể so sánh với tiểu thư khuê cát, con nhà quyền quý, nhìn thì vẫn thấy sự khác biệt.

Sở trưởng Tiêu mới nguôi giận một ít, nghe thấy cô cẩn trọng nói một câu giống hệt lời Tiêu Chiến, như con vẹt học đòi làm khôn, lại nhìn thấy cái bụng bằng phẳng, không biết nghĩ gì, lập tức hỏa khí lại tràn về.

Không đợi ông phát hỏa, thì nghe thấy một tiếng cười sảng khoái truyền đến: "Tiêu huynh, tôi đến chúc thọ ông. Vừa xong việc thôi, đừng có chê tôi đến muộn."

Chỉ nhìn thấy ngoài cửa phòng khách có một người đàn ông trung niên nho nhã, lịch sự tiến vào, nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn sở trưởng Tiêu, huy chương đeo trên quân phục không ít hơn, có thể thấy là người có địa vị trong tân chính phủ. Người đàn ông đeo cặp mắt kính gọng vàng, phong độ nho nhã, nụ cười mang theo ý vị của một lão hồ ly tinh.

Người đến không phải ai khác, là bộ trưởng tổng bộ đặc công số 76, Tư Niên.

Tiêu Chiến cảm thấy trong số 76, người có thân phận địa vị cao đều có một đặc điểm: chính là nhân mô cẩu dạng (chó đội lốt người). Bất luận là chó con Vương Nhất Bác, hay là chó già tinh ranh Tư Niên, tướng mạo hoàn toàn khác đám thuộc hạ hung thần ác bá, chỉ nhìn vẻ ngoài thì giống như người tốt, thậm chí còn cảm thấy có vẻ dễ gần.

Lúc này, chó con Vương Nhất Bác đang khoác áo da dê đứng sau lưng Tư Niên.

Ngẩng mặt lên, vừa khéo đụng phải ánh mắt của Tiêu Chiến, vẽ ra một nụ cười.

Nhìn thì rất giống người bình thường.

Tiêu Chiến không quan tâm hắn, tầm mắt Vương Nhất Bác lọt đến trên người Cam Tiểu Mộng đang khoác tay anh, có phần không lịch sự đánh giá một vòng, mím môi, lại quay về nhìn Tiêu Chiến, ý đó dường như muốn nói: Anh chính là cưới tiểu nha đầu này làm vợ?

Cam Tiểu Mộng bị nhìn đến rụt người, siết chặt tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm nhận được, không để lại dấu vết, từ từ nhích nửa người lên phía trước, trước mặt Vương Nhất Bác bày ra bộ dạng bảo vệ vợ.

Vương Nhất Bác không tức giận, cũng không để ý sở trưởng Tiêu, cười híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến thêm mấy lần.

Tư Niên nhẹ giọng gọi: "Nhất Bác." Vương Nhất Bác lúc này mới thu lại ánh mắt không khách khí của mình.

Quan khách ngượng ngịu cười, sở trưởng Tiêu đã tức càng thêm tức, ông vốn không không hợp với Tư Niên, lúc trước hai người từng xảy ra vài chuyện không vui, trong công việc, ông vẫn luôn hữu ý vô ý chặn một vài mục của số 76, càng không có ý xem trọng con chó già Tư Niên, mà hiện tại, người dưới trướng Tư Niên còn dám có ý đồ với con trai duy nhất của ông, dám trước mặt ông khiêu khích, ông thật sự muốn đuổi hai tên này ra khỏi nhà ngay lập tức.

Nhưng không đuổi được, chỉ có thể mặt cười lòng không cười trả lời: "Đâu có, bộ trưởng Tư Niên bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn đến chúc thọ ông già này, Tiêu mỗ vô cùng vinh hạnh, làm sao dám trách tội?"

Tư Niên vội đáp: "Không dám không dám, Tiêu huynh đang lúc thịnh niên, nếu nói mình là ông già, vậy đám người chúng tôi há chẳng phải về hưu hết rồi sao?"

Sở trưởng Tiêu cứng nhắc nói: "Tư Niên huynh mời ngồi."

Người đến khá đông, trong phòng khách trở nên náo nhiệt. Tiêu Chiến nghe đám lão già tinh ranh nói chuyện, ai nấy trong lòng đều có quỷ, vừa giấu giếm kim châm, vừa cười thăm dò đối phương, nghe mà phiền chết đi được. Nghĩ đến chuyện cha anh thân phận cao quý, mấy năm nay làm việc, mỗi ngày đều phải đối phó với đám người đó, bị biết bao nhiêu ánh mắt dõi theo, trong sáng trong tối, nhưng lỡ như xảy ra chút sai sót nho nhỏ, sợ là không chỉ chức quan bị mất, mà là mất cả đầu, hiện nay, tay của người Nhật càng ngày càng dài, thật sự không có ý nghĩa gì.

Sở trưởng Tiêu cảm thấy anh không có chí hướng, anh cảm thấy cha anh uổng công vất vả hơn nửa đời người.

Cha anh không mong gặp anh, anh cũng lười lắc lư qua lại trước mặt ông già nhà anh. Cam Tiểu Mộng bị mẹ anh còn có phu nhân các quan lớn kéo đi đến phòng riêng nói chuyện, anh định xuống hoa viên dưới lầu hút điếu thuốc, sở trưởng Tiêu không muốn nhìn anh thêm lần nào, nhưng Tư Niên lại rất có hứng thú nhìn anh thêm vài lần.

Anh có dự cảm mình sẽ gặp Vương Nhất Bác ở hoa viên phía sau, quả nhiên không sai. Hậu viện Tiêu công quán có ao cá thuê người tự đào, bên trong có cá vàng bơi lội tung tăng. Tiêu Chiến đang bên bờ hồ hút thuốc được nửa điếu, Vương Nhất Bác đã đến, sau lưng anh lại phục hồi bộ dạng cười đùa cợt nhả, từ trong hộp thuốc lấy ra một điếu, khuỷu tay đụng đụng anh. "Nè, mượn lửa."

Tiêu Chiến nhích qua một bên. "Tránh xa tôi ra."

Vương Nhất Bác nói: "Tôi thấy ông già nhà anh có vẻ không muốn thấy anh."

Lại sáp đến gần hơn, vô lại nói: "Anh tại sao tìm người phụ nữ đó làm vợ? Tôi thấy cô ta còn không đẹp bằng anh."

Tiêu Chiến lấy bật lửa ném cho hắn, Vương Nhất Bác nhẹ nhành bắt lấy, châm lửa, không trả bật lửa lại cho anh, ngón tay chà xát vào phần hoa văn được khắc ở một phía trên thân bật lửa, đưa lên mũi ngửi. "Người đẹp đến bật lửa cũng thơm."

Tiêu Chiến bị động tác ngập tràn ám muội của hắn làm da đầu căng cứng, chỉ cảm thấy một tầng da gà nổi lên, lại liên tưởng đến một màn lúc nãy trong phòng khác, bất giác bực dọc, không khách khí nói: "Bớt nói lung tung."

Có lẽ là bị làm phiền đến bực rồi, anh cũng không có hứng cãi nhau với Vương Nhất Bác, không biết suy nghĩ như thế nào lại trả lời một câu: "Phải, tôi thấy cô ấy cũng không đẹp bằng cậu."

Mà sau đó, không đợi Vương Nhất Bác từ trong một câu "khen ngợi" bất ngờ này tìm ra được hưng phấn, anh lại nhanh chóng tặng thêm một câu: "Tôi không giống cậu, không phải kiểu ai cũng muốn gặp. Nếu không Tư Niên cũng không đối xử tốt với cậu, đúng không?"

Vương Nhất Bác ngây người, giống như bị điểm huyệt, đơ người như khúc gỗ một lúc, nụ cười cợt nhả lúc nãy trên mặt từ từ biến mất.

"Giám đốc Tiêu." Hắn nói. "Anh thật biết cách nói đùa."

"Tôi nói đùa sao?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn.

Gương mặt Vương Nhất Bác triệt để mất đi bộ dạng tươi cười, thay vào đó là thần sắc đờ đẫn thêm vài phần u ám. Biểu cảm này giữ được mấy giây, hắn lại nhếch mép cười cười, ngữ khí thay đổi, hoàn toàn không giống lúc bình thường, tốc độ lời nói rất chậm. "Giám đốc Tiêu, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không được nói bậy."

Đây là bị chọc trúng chỗ đau rồi. Người bình thường nếu như bị thủ lĩnh đặc vụ uy hiếp như thế này, sớm đã bị dọa mềm chân. Tiêu Chiến cười cười, cũng không trốn tránh, chỉ nhìn hắn như vậy, dường như muốn dừng ánh mắt này chất vấn Vương Nhất Bác có thể làm được gì anh.

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ một lúc, cười lạnh một tiếng, rời đi không quay đầu lại, không nói với anh thêm một lời nào nữa.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của hắn một lúc mới xoay người đi nhìn cá trong ao, quản gia rải thức ăn cho cá vào hồ, những cái đuôi màu đỏ tranh giành quẫy nước.

Lần này sợ là anh đã thật sự đắc tội Vương Nhất Bác. Anh không phải sợ Vương Nhất Bác sẽ báo thù anh, chỉ là dựa vào chuyện này tranh cãi quyết liệt, vạch trần vết sẹo của người khác, dường như không tốt.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro