Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tôi là thấy cậu mặt dày

***

Tiêu Chiến đến cửa nhà, trả cho phu xe một đồng Đại Dương, được phu xe ngàn ơn vạn tạ liên tục cúi đầu cảm ơn, bước xuống xe, nhìn thấy đèn trên lầu còn sáng. Nhà gần đó đều đã tối đen, ở một nơi không xa có một biệt viện rõ ràng cao hơn, trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy, đó là Tiêu công quán. (công quán: dinh thự, biệt thự, dinh cơ)

Chỉ là anh đã rất lâu rồi không ở lại đó, tòa nhà trước mặt mới là nhà của anh.

Anh dùng chìa khóa vặn mở cửa, người trong nhà quả nhiên vẫn chưa ngủ, thậm chí đến lớp trang điểm còn chưa tẩy. Chỉ nghe từ trên lầu vọng xuống giọng nói của một người phụ nữ trẻ tuổi tóc búi, có hơi ốm, một thân sườn xám mới tinh, màu tím nhạt, tôn lên sự thanh tú nho nhã của cô. "Anh về rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, hỏi: "Sao còn chưa ngủ? Vừa chơi bài về?"

Cam Tiểu Mộng lắc lắc ví tiền nhỏ trong tay về phía anh. "Ừm, vừa về là anh liền về."

"Lại đi nhà nào chơi bài?"

"Nhà Cố phu nhân, phu quân cô ấy vừa tặng cổ hai bộ trang sức mới đặt, nhất định muốn chúng em qua xem." Cam Tiểu Mộng giơ tay giúp anh cởi áo khoác, ân cần hỏi anh: "Có đói không? Em làm cho anh bát mì."

"Không cần đâu." Trải qua một đêm này, anh cũng không đói nữa, bị người nào đó chọc cho nghẹn họng rồi.

"Được."

Tiêu Chiến đưa cho cô túi điểm tâm nãy giờ vẫn nhét trong lòng: "Cho em."

Điểm tâm này là của tiệm lần trước Cam Tiểu Mộng nói muốn ăn, lúc anh mua hạt dẻ ngào đường nên tiện thể mua, qua mấy tiếng rồi, đã không còn nóng nữa. Nhưng may mà anh mua trước, nếu không đợi đến lúc anh ra ngoài, tiệm người ta đã sớm đóng cửa rồi.

Cam Tiểu Mộng nhìn thấy điểm tâm, ánh mắt sáng rỡ. "Anh thật sự đi mua?"

"Ừ, không phải em muốn ăn?"

Cam Tiểu Mộng nhận lấy điểm tâm đã không còn nóng, nhón lấy một cái bỏ vào miệng nhai, chân mày lá liễu cong cong nhìn anh cười, nụ cười linh động, giống như mấy cô bé mười mấy tuổi, bao nhiêu vui vẻ liền bộc lộ hết ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn bức họa xinh đẹp trước mặt cũng cảm thấy thoải mái, xoa đầu cô, hai người cùng nhau bước lên cầu thang lên lầu.

.

.

Cam Tiểu Mộng là vợ của anh, cũng là nguyên nhân khiến anh và gia đình cãi nhau. Anh ở Hồng Kông du học ba năm, sau khi quay về, gia đình vốn dĩ muốn sắp xếp để anh đi xem mắt, lấy một khuê tú môn đăng hộ đối, ai ngờ được anh nhất định muốn lấy Cam Tiểu Mộng.

Anh và Cam Tiểu Mộng gặp nhau ở cửa hàng bách hóa, Cam Tiểu Mộng là một nữ sinh không bối cảnh, không gia thế, cha mẹ đã qua đời. Gia cảnh như vậy, sở trưởng Tiêu bất luận như thế nào cũng không đồng ý hôn sự này, Tiêu Chiến cùng gia đình cãi nhau một trận lớn, những gì có thể đập trong nhà cha anh đều đập hết, nhưng anh vẫn lấy Cam Tiểu Mộng. Sở trưởng Tiêu tức giận cắt hết sinh hoạt phí của anh, anh dọn ra khỏi Tiêu công quán, làm công cho toà soạn, thuê nhà ở riêng.

Cãi vã đi vào bế tắc, cuối cùng vẫn là mẹ anh năn nỉ sở trưởng Tiêu hết lời mới có thể hòa hoãn một phần, để anh đến Tiên Lạc Tư làm giám đốc, không để trưởng tử Tiêu gia thành trò cười cho cả thành phố.

Bao nhiêu năm qua, ngoại trừ dịp tết đến, Tiêu Chiến gần như không bước chân vào Tiêu công quán, có năm tết đến anh cũng không đi, Cam Tiểu Mộng sức khỏe không tốt, mãi không có con, sở trưởng Tiêu mỗi lần nhìn thấy vợ chồng hai người thì tức giận đau đầu.

Thời gian lâu dần, bọn họ cũng ít đi qua nơi đó.

Tắm rửa lên giường, Tiêu Chiến nằm nửa ngày vẫn chưa ngủ được, trong bóng đêm tĩnh mịch, nhìn tủ quần áo gỗ khắc hoa. Cam Tiểu Mộng cũng không ngủ, khoảng thời gian này cô nghe không ít lời đồn đại bàn tán, biết chồng bị người không dễ đụng quấy rầy. Thấy trạng thái của Tiêu Chiến, từ sau lưng nhỏ nhẹ hỏi han: "A Chiến, anh không sao chứ?"

Cam Tiểu Mộng xưa nay yếu đuối, Tiêu Chiến cũng sợ cô bị dọa, lật người, cách lớp tơ tằm vỗ vai cô, an ủi nói: "Không sao, em ngủ đi."

Cam Tiểu Mộng ừ một tiếng, mới dần dần đi vào giấc ngủ.

.

.

.

Hôm nay Tiêu Chiến dậy sớm hơn mọi ngày, lúc ra cửa còn chưa đến tám giờ. Mấy ngày nay thời tiết khá tốt, không còn mưa nhiều, ánh mặt trời chiếu rọi lên người xem như ấm áp. Anh ra khỏi cửa, cũng không nhìn đông ngó tây, trực tiếp chạy đến ngõ hẻm cách hai con đường.

Dạo này anh nhìn trúng một quầy hàng đậu hũ não, chủ quầy nấu đậu hũ ngọt ngon số một, ngon đến mức anh hối hận tại sao không phát hiện ra chỗ này sớm hơn. Hôm đó tùy tiện gọi bánh nướng dầu thêm hai bát đậu hũ, vậy là nhớ mãi không quên.

Anh lớn như vậy rồi, nhưng không có sở thích đặc biệt gì, chỉ là thích ăn những món ngon. Không nhất định phải là sơn hào hải vị, chỉ cần là món ngon anh đều thích. Giống như hiện tại, anh có thể vì một bát đậu hũ não mà dậy sớm xếp hàng.

Đương nhiên, ở nơi này xếp hàng là có nguyên nhân, vì chủ quầy quá kỳ lạ. Người khác bày sạp ai cũng muốn bày sớm dọn muộn, kiếm thêm mấy đồng nuôi gia đình, chỉ có ông ấy mỗi ngày hai gánh đậu hũ não một gánh bánh nướng dầu, bán hết thì dọn quầy, một khắc cũng không lưu lại, cũng không chịu làm nhiều hơn một gánh, tựa như có thù với tiền.

Cho nên mới tạo thành cảnh tượng người muốn ăn nhưng ăn không được.

Tiêu Chiến băng qua ngõ, vẫn chưa đến được vị trí quầy hàng đã thả chậm bước chân, tựa như chuyên tâm quan sát gì đó. Cảnh giác một lúc lâu, không nhìn thấy người đó, mới yên tâm một chút, sải bước đến trước quầy hàng. Vừa hay băng ghế trong góc đó không có người, Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi xuống, cũng không sợ bị chế nhạo, cười híp mắt nói với chủ quầy: "Ông chủ, hai bát đậu hũ não."

"Được, ngài đợi một chút!"

Tiêu Chiến muốn ăn hai bát, thêm một cái bánh nướng dầu, đợi khi nào ăn xong, lấy cặp lồng mang theo bên người mua một phần mang về cho Tiểu Mộng. Cô gái đó thích ngủ nướng, không dậy nổi, đậu hũ não ngon như vậy mà không nếm thử thì quá đáng tiếc.

"Đậu hũ não ngon như vậy mà không nếm thử thì quá đáng tiếc."

Chỉ nghe thấy giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu anh, anh còn chưa kịp phản ứng lại, Vương Nhất Bác đã không biết từ nơi nào đi xuyên qua đây, đối mặt với anh nở nụ cười, nhìn như thế nào cũng ngập tràn sự tự luyến, ngông cuồng, chầm chậm bước đến ngồi xuống trước mặt anh, cùng anh dùng chung một cái bàn thấp, nói: "Giám đốc Tiêu, chào buổi sáng."

... ... Tên này ở đâu chui ra vậy? Đây là suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Chiến.

Anh nhìn xung quanh, một khắc trước đối diện vẫn là một con đường sạch sẽ trống trải, không biết từ lúc nào đã có hai chiếc xe jeep màu đen đỗ lại, bên trên treo biển số của tổng bộ số 76, một đám người mặc áo đen đứng bên cạnh, xếp thành hàng ngay ngắn. Có lẽ Vương Nhất Bác là từ trên chiếc xe này đi xuống.

Nếu nhìn thấy chiếc xe này sớm hơn, anh đã chạy xa khỏi nơi này rồi.

Tiêu Chiến nặn ra một nụ cười, rít trong kẽ răng, hỏi hắn: "Cậu ở chỗ này đợi bao lâu rồi?"

Vương Nhất Bác nói dối không chớp mắt. "Không lâu, không lâu, vừa khéo đi ngang."

Vừa khéo đi ngang cái quỷ.

Mấy ngày này anh sớm đã có cảm giác không đúng. Từ sau đêm đó, trên mấy con đường này, bất luận anh ở nơi nào ăn sáng, Vương Nhất Bác luôn có thể trong một khoảng thời gian ngắn mang theo bộ mặt cười, tỏ ý hiển nhiên ngồi xuống đối diện anh, không có chỗ ngồi thì đứng, anh mua cái gì hắn mua cái đó, người chuyên theo đuôi cũng không có được hiệu quả như hắn, vừa ăn vừa dùng ánh mắt lướt khắp người anh, làm Tiêu Chiến không còn muốn ăn nữa.

Tiêu Chiến phiền não chịu không nổi, dứt khoát mỗi ngày đổi một chỗ, quầy đậu hũ não này quá ngon, anh đến xếp hàng hai ngày, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền cất bước rời đi, cũng không quan tâm đã trả tiền cho ông chủ rồi chưa, cũng vì vậy mà làm anh mấy ngày nay vẫn chưa ăn được miếng đậu hũ não nào.

Thích đi theo thì đi, hắn cũng không đến mức trước mặt mọi người ăn tươi nuốt sống anh, còn trốn nữa, sợ là cả đời này anh và đậu hũ não không có duyên với nhau.

Tiêu Chiến nghĩ như vậy, nên không bỏ đi nữa, mặt không biểu tình ngồi tại chỗ.

Vương Nhất Bác thấy anh không chạy thì rất vui, cười cười, hướng về phía chủ quầy gọi đậu hũ não, hai bàn tay đan vào nhau, hạ cằm nhìn anh, biểu cảm mang theo mấy phần hoài nghi: "Giám đốc Tiêu không định trốn tôi nữa?"

"Trốn cậu có tác dụng sao?" Tiêu Chiến đáp. "Dù sao cũng trốn không thoát, chi bằng ngồi lại đàng hoàng ăn một bát đậu hũ."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, cười nói: "Lời này của giám đốc Tiêu nói rất đúng, trốn không thoát, chi bằng nhân lúc còn sớm hưởng thụ."

Tiêu Chiến xoay đầu không muốn nhìn hắn, lúc này đậu hũ não nóng bốc khói được bưng lên, Vương Nhất Bác chậm rãi cởi bao tay, cầm thìa múc một muỗng đậu hũ não trắng nõn đưa vào trong miệng, thưởng thức, nhìn mặt Tiêu Chiến tán thưởng: "Ừm, ngon."

Sau đó, ăn mỗi một muỗng, đều dùng ánh mắt trần trụi đó nhìn anh, khoa trương nói thêm một câu: "Ngon."

Dường như ăn vào trong miệng không phải đậu hũ não, mà là bộ phận nào đó trên người của anh.

Tiêu Chiến thật sự chịu không được, trừng mắt nhìn hắn, giọng nói bực dọc. "Cậu muốn ăn thì ăn, có thể đừng nhìn chằm chằm tôi không? Tôi làm sao ăn?"

Vương Nhất Bác nói: "Ồ, được."

Nói xong quả nhiên thật sự không nhìn nữa, chuyên tâm vùi đầu ăn đậu hũ não và bánh nướng dầu, ngược lại khiến Tiêu Chiến bỗng cảm thấy bất ngờ.

Anh bên này không cho phép Vương Nhất Bác nhìn anh, nhưng lại nhịn không được kéo tầm mắt, nhìn gương mặt của người ngồi đối diện, dưới tình huống tự bản thân anh không chú ý đến, động tác nhai bánh nướng của anh dần chậm lại.

Nhưng anh không biết, động tác đó của anh đã bị Vương Nhất Bác phát hiện, nên lần nữa ngẩng đầu, nhìn Tiêu Chiến chớp mắt, nói: "Giám đốc Tiêu, lần này là anh không đúng, rõ ràng nói tôi nhìn anh ăn ảnh hưởng đến khẩu vị, vậy tại sao lại nhìn tôi?"

"Trên gương mặt tôi, chỗ nào đẹp?"

Vương Nhất Bác người này thật ra tướng mạo rất khá, chỉ dựa vào sống mũi cao cao, thêm đường nét tinh tế của chiếc cằm như được khắc ra là có thể thốt lên một chữ "tuấn", tuấn tú đến mức xinh đẹp, nhưng không nữ tính. Da trắng, con ngươi đen nhánh, lúc không cười nhìn giống như sắp ăn thịt người, lúc cười lại mang theo mấy phần lưu manh, là kiểu không ngán ai bao giờ. Không giống thủ lĩnh đặc vụ người khác vừa nghe danh đã sợ vỡ mật, ngược lại càng giống công tử thế gia như anh.

Tiêu Chiến lúc nhỏ từng nghe người khác kể về xem tướng mạo, nói tướng do tâm sinh, nhìn tam đình ngũ nhãn của một người, là có thể nhìn ra phẩm chất, tính cách của người đó như thế nào, là tốt hay xấu.

Anh đang nghĩ, một người tướng mạo như Vương Nhất Bác, tại sao lại ở một vị trí cao như vậy trong một nơi giống như điện Diêm Vương?

Trong thành phố lan truyền rất nhiều tin đồn về Vương Nhất Bác, nghe nói hắn trước đây là cô nhi lang thang, không ai muốn, từ nhỏ đã lăn lộn cùng đám côn đồ trên đường, sau khi lớn lên trở thành tên lưu manh. Sau đó, trong hắc bang gầy dựng được mấy phần thế lực, làm một tên đầu sỏ nhỏ, được Tư Niên - bộ trưởng tổng bộ số 76 tại nhiệm nhìn trúng, làm con trai nuôi của ông ta. Lại sau đó, toàn bộ Thanh Long bang trực tiếp bị số 76 thu nạp, nhập dưới trướng, không đối đầu với cảnh sát, ngược lại trở thành người làm việc cho chính phủ, không thể không nói bản lĩnh thuyết phục của Tư Niên thật sự rất ra trò.

Đánh không được thì gia nhập, mấy năm nay, hắc bang lớn nhỏ ở Thượng Hải bị bóc trần hang ổ, bị tổn thương nguyên khí không ít, Thanh Long bang này, xem như kẻ thức thời làm trang tuấn kiệt, đi theo chính phủ, còn mạnh hơn đám buôn máu bán mạng trên đường.

Chỉ là có một điểm giống nhau, giết người càng nhiều, đắc tội càng nhiều, đều là sống hôm nay không thấy ngày mai.

Có người lén lút nói, Vương Nhất Bác có được vị trí như ngày hôm nay hoàn toàn không phải chỉ dựa vào bản lĩnh, mà là có quan hệ với cha nuôi của hắn, nói Tư Niên cũng là người có sở thích quái gở, trước đây nhận Vương Nhất Bác tên côn đồ làm con nuôi, cũng chạy không thoát phải làm mấy chuyện dơ bẩn.

Vương Nhất Bác thấy anh không trả lời, ngón tay niết lấy cán thìa, uể oải khuấy khuấy trong bát, lại hỏi lần nữa: "Giám đốc Tiêu?"

Tiêu Chiến bị gọi, hoàn hồn lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác dùng ánh mắt tựa tiếu phi tiếu đang nhìn anh, lạnh nhạt đáp: "Thấy cậu là một người đường hoàng, đang yên lành tại sao lại thích đàn ông?"

"À, cái này à." Vương Nhất Bác giải thích. "Cái này là trời sinh, tôi trời sinh đã thích đàn ông. Giám đốc Tiêu anh từng du học, có lẽ biết chuyện này, anh cũng không cần xem như chuyện lạ."

Tiêu Chiến nói: "Thích và bị làm phiền không ngừng vẫn là có khác biệt."

Vương Nhất Bác cười. "Lời này không thể nói vậy, bởi vì anh quá tốt nên tôi mới thích anh, thích đương nhiên phải giành lấy, mỗi ngày xuất hiện trước mặt anh thêm vài lần, nói không chừng ngày nào đó có thể nảy sinh hảo cảm... ... Ví như hiện tại, anh xem tôi hôm nay có giống kiểu, phong độ nho nhã?"

Tiêu Chiến nói: "Tôi thấy cậu giống kiểu mặt dày."

Vương Nhất Bác càng vui vẻ hơn, cười lớn hai tiếng, tâm trạng cực tốt nói với anh: "Giám đốc Tiêu đừng như vậy, anh không sợ tôi, nhưng có từng nghe qua chuyện tôi giết người như rạ. Anh đừng quá hung dữ với tôi, lỡ như tôi thật sự tức giận, kết tội anh, bắt anh lại rồi giết anh thì phải làm sao?"

Tiêu Chiến cảm thấy lời nói này của hắn cực kỳ thiếu đánh, nên bèn đáp: "Cậu thử xem."

Vương Nhất Bác mặt dày nói: "Đùa thôi, con trai sở trưởng Tiêu, tôi không dám." Sau đó lại bắt đầu than thở. "Nhưng mà anh lạnh lùng như vậy, tôi thật sự rất đau lòng."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác con người này thật thần kỳ, rõ ràng lúc không mở miệng thì biểu hiện rất bình thường, nhưng hễ mở miệng nói chuyện liền có bản lĩnh khiến anh muốn đánh nhau với hắn một trận, uổng phí cho một gương mặt ngoan ngoãn.

Anh không muốn tiếp tục phí lời với hắn, muốn đuổi con người này đi cho xong, cắn một miếng bánh nướng, hỏi: "Cậu không bận hả? Ăn một bữa sáng lâu như vậy, còn rãnh rỗi ngồi đây cãi cọ với tôi."

Vương Nhất Bác thay bản thân giải thích. "Làm sao không bận? Chuyện dạo này anh không nghe nói sao?"

"Chuyện gì?"

"Lão Quỷ bị chúng tôi bắt rồi."

Động tác cắn bánh nướng dầu của anh chậm lại, hỏi: "Lão Quỷ nào?"

"Còn có thể là lão Quỷ nào, tên cầm đầu trạm tình báo của Đảng Cộng sản." Vương Nhất Bác cười, chân mày cong cong, như gió xuân lướt qua mặt. "Đã bắt được nửa tháng rồi, người trong giới đều biết, đều bàn luận về chuyện này, giám đốc Tiêu không biết?"

Khoảng thời gian này anh ở vũ trường ít nhiều cũng có nghe qua, nghe nói những ngày số 76 bận rộn là đi bắt người, ban tình báo lùng bắt được luồng sóng điện đáng ngờ, giải mã ra, ký tên là một phần tử ngầm của Đảng Cộng sản mang ký danh "lão Quỷ", số 76 dựa vào đoạn sóng điện này, điều tra ra được địa điểm lão Quỷ và nội gián liên hệ, bắt được lão Quỷ, thẩm vấn rất nhiều ngày, người sắp chết rồi nhưng vẫn chưa cạy được tin tình báo bọn họ muốn.

Đã bắt được cũng không xem như bí mật gì, người làm trong tân chính phủ đều biết.

"Biết một chút, không nghĩ đến các người thật sự bắt được người."

"Bản lĩnh của số 76, ai không rõ?" Vương Nhất Bác vỗ vỗ, phủi vụn bánh nướng dính trên tay, lại cầm lấy miếng cuối cùng. "Nhưng mà tên đó miệng cứng thật, đến bây giờ vẫn chưa chịu khai ra lão Yêu là ai."

Lão Quỷ, lão Yêu, là ký danh mật của đặc công phe đối đầu, quan hệ cấp trên cấp dưới, làm hỏng không ít chuyện của bọn họ. Như hiện tại bắt được một tên, tên còn lại nếu không rời khỏi Thượng Hải, vậy thì có lẽ ngày bị bắt cũng không xa.

Tiêu Chiến móc lấy khăn tay ra lau tay. "Tôi không hứng thú với mấy chuyện này."

Vương Nhất Bác gật đầu biểu thị tán đồng. "Cũng đúng, giám đốc Tiêu là người có văn hóa, làm nghệ thuật, mấy chuyện đánh đánh giết giết này, có lẽ không hứng thú."

Tiêu Chiến làm lơ sự trêu ghẹo hắn cố ý bày ra, nói với ông chủ lấy thêm một phần đậu hũ não, bỏ vào cặp lồng gói về, lợi dụng khoảng trống nhìn ra ngoài con đường lớn đối diện, lúc này mới nhận ra đám thuộc hạ áo đen của Vương Nhất Bác vẫn bất động đứng yên tại chỗ, trông chừng chủ nhân của họ ăn sáng, vô cùng tận trung chức thủ, mà Vương Nhất Bác bên này vẫn dung ung ngồi trên ghế, ăn hết một bát lại một bát, dường như không hề có cảm giác quan tâm đến thuộc hạ.

Cho nên mới hỏi nhiều thêm một câu: "Cậu không cho thuộc hạ của cậu ăn sáng?"

"Cho chứ, sao lại không cho?" Vương Nhất Bác lau miệng, một dáng vẻ vô tội. "Tôi là sợ tướng ăn của bọn họ quá xấu, anh xem quầy hàng này có bao nhiêu người, bọn họ ai ai cũng mang súng, dọa người biết bao, dễ ảnh hưởng ông chủ buôn bán, đợi lát nữa để bọn họ đi mua màn thầu."

Nói xong, chỉ tay vào quầy bán màn thầu bên cạnh.

... ... Vậy ăn màn thầu thì không sợ làm phiền người khác?

Tiêu Chiến không lời nào đáp trả.

Vương Nhất Bác cười híp mắt. "Bị anh phát hiện rồi, thật ra là bọn họ không hiểu phong tình, tôi sợ bọn họ làm ảnh hưởng cuộc hẹn của chúng ta."

Ai hẹn với cậu?

Tiêu Chiến cảm thấy bữa sáng này của mình có thể nói tương đối không yên ổn, lại bị ép ngồi đây nói chuyện với tên ôn thần lâu như vậy, bát đã vét sạch đáy, bắt đầu không còn nhẫn nại nữa, sau khi chủ quầy bỏ bát đậu hũ não mới này vào trong cặp lồng, đậy lại đưa cho anh, anh xách lên, nói: "Tôi đi trước đây."

Anh không ăn, Vương Nhất Bác cũng không ăn nữa, tính tiền, cùng đứng lên với anh, những gương mặt nơm nớp lo sợ của thực khách ở các bàn bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến vốn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp lên xe lái đi, tạm biệt ở đây. Kết quả Vương Nhất Bác không chỉ không rời đi, còn đi theo anh suốt. Đi trước một khoảng nhỏ, Tiêu Chiến cuối cùng nhịn không được, xoay người hỏi hắn: "Cậu đi theo tôi làm gì? Không có chuyện khác để làm hả?"

Vương Nhất Bác nói khoác mà không biết ngượng: "Ăn no rồi muốn cùng anh đi dạo, cho tiêu bớt."

Tiêu Chiến đang muốn mắng hắn, lời còn chưa kịp nói, trong hẻm xuất hiện một thân ảnh gầy nhỏ lanh lợi, có hơi quen mắt, đúng là cậu bé bán báo lần trước, trong túi vải đeo chéo là báo sáng nóng nổi vừa ra lò.

Đúng lúc bị hắn đuổi kịp, Tiêu Chiến tạm thời bỏ qua Vương Nhất Bác, vẫy tay gọi cậu bé bán báo: "Nè, em qua đây."

Cậu bé bán báo nhìn thấy có người muốn mua bán, nhanh chóng chạy qua, mắt sáng long lanh. "Tiên sinh, là ngài!"

Cậu bé bán báo vẫn nhận ra anh, lần trước tự nhiên có một đồng Đại Dương, cậu vui vẻ mấy ngày, gặp lại ân nhân vẫn không quên cúi người cảm ơn anh. Tiêu Chiến cười nói không cần, móc ra mấy đồng tiền nói với cậu anh muốn một tờ báo, lần này không đưa đồng Đại Dương.

Anh nhìn ra được cậu bé này lòng tự tôn khá cao, nhìn quần áo rách rưới nhưng sạch sẽ là biết. Thỉnh thoảng đưa một đồng Đại Dương thì không sao, nhưng nếu nhiều lần, sợ làm tổn thương mặt mũi cậu bé.

Nhưng không ngờ đến, cậu bé bán báo lần này đến tiền đồng cũng không nhận, trực tiếp nhét vào người anh tờ báo. "Tiên sinh ngài cầm lấy, lần trước đã đưa rồi, không cần tiền của ngài nữa."

Tiêu Chiến cười, trong lòng ấm áp mấy phần, đưa tiền cho cậu. "Không sao, lần trước là lần trước, lần này em cứ lấy."

Cậu bé bán báo nói cái gì cũng không chịu nhận, kiên quyết đưa tờ báo cho anh để trả lại ân tình này, đôi mắt đảo qua đảo lại, cúi người chào anh một cái rồi muốn chạy đi, nhưng bị một giọng nói gọi lại. "Đợi đã."

"Tôi cũng lấy một tờ."

Cậu bé bán báo dừng lại, xoay đầu, mới nhìn thấy Vương Nhất Bác một thân đen nhánh, lúc đầu thì ngỡ ngàng, sau đó rõ ràng là hoảng sợ, gương mặt gầy gò, trắng bệt lộ ra vẻ căng thẳng.

Vương Nhất Bác lấy một đồng bạc lắc lắc trước mặt cậu, nói: "Báo."

Môi cậu bé bán báo mấp máy, bước chân nhẹ nhàng nhích từ từ về sau, một dáng vẻ muốn chạy nhưng không dám chạy. Sau đó dưới cái nhìn chăm chăm, mặt không biểu tình của Vương Nhất Bác và biểu cảm có hơi kinh ngạc của Tiêu Chiến, cậu bé nhanh chóng rút ra một tờ báo nhét vào tay Vương Nhất Bác, xoay đầu liền bỏ chạy.

Vương Nhất Bác động tác nhanh hơn, bước lên trước nắm chặt vai cậu, không để cậu chạy.

Cơ thể cậu bé báo báo dường như phát run, gương mặt nhỏ bé nhợt nhạt ngẩng lên nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nói: "Đưa tay ra."

Cậu bé bán báo đưa bàn tay gầy như chân gà đang co quắp, đồng bạc đó được nhét vào lòng bàn tay cậu.

Vương Nhất Bác mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói: "Cậu có thể đi rồi."

Cậu bé bán báo nhanh chóng chạy tót vào một con ngõ nhỏ, lần này thật sự mất dạng.

Tiêu Chiến có hơi hiếu kỳ, hỏi: "Cậu làm gì em ấy?"

"Không làm gì hết." Trên mặt Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng lại có chút không vui, dường như phản ứng của cậu bé làm hắn rất tức giận, cũng không cười nữa.

"Vậy tại sao em ấy lại sợ cậu?"

"Ai nói nó sợ tôi?" Giọng nói Vương Nhất Bác rất bình lặng, hỏi ngược lại một câu, dừng một chút, lúc Tiêu Chiến nghĩ rằng hắn sắp phát hỏa rồi, Vương Nhất Bác bỗng nhiên khôi phục lại trạng thái bình thường, nhìn anh nở một nụ cười thiếu đánh, không nghiêm túc nói: "Ai biết đâu? Gương mặt này của tôi lên báo biết bao nhiêu lần, hung thần ác bá, nói không chừng nó thật sự bị tôi dọa."

Lật mặt cũng nhanh thật, Tiêu Chiến không biết nên nói cái gì, nhưng mà Vương Nhất Bác nói những lời này vốn cũng không có ý muốn tiếp tục cùng anh nói chuyện, nói xong liền xoay người rời đi, không còn đi theo anh nữa, đến cả lời chào cũng không nói.

Tiêu Chiến đối với sự thường xuyên đổi mặt của con người này đã quen rồi, đứng tại chỗ nhìn hai chiếc xe jeep nối đôi nhau nhanh chóng rời đi, suy nghĩ một lúc, rẽ vào ngõ nhỏ.

.

.

Trong ngõ nhỏ đó, anh phải rẽ rất nhiều lần mới tìm được cậu bé bán báo, cậu bé không bán báo, đang ngẩn ngơ ngồi chồm hổm cạnh một đống lửa trong góc tường dơ bẩn, xoa xoa chỗ rách được vá lại trên đầu gối.

Tiêu Chiến lấy ra một cái bánh nướng dầu, đưa qua. Cậu bé bán báo lờ mờ chớp mắt nhìn anh, Tiêu Chiến nói cho em, ăn đi, cậu mới ngập ngừng nhận lấy, trong đồng tử vẫn còn vương lại cảm giác sợ hãi kỳ lạ.

"Cảm ơn." Cậu nhỏ giọng nói.

Cậu bé bán báo cắn bánh nướng, Tiêu Chiến bên cạnh nhìn cậu một lúc, hỏi: "Em biết chữ không?"

Cậu bé bán báo ngơ ngác, sau đó lắc đầu nguầy nguậy. "Không... không biết."

Tiêu Chiến nhẫn nại hỏi: "Một chữ cũng không biết?"

Cậu bé bán báo nhìn gương mặt dịu dàng của anh, do dự một lúc, mới nhỏ giọng nói lại: "Biết, biết mấy chữ... nhưng mà không nhiều."

"Em rất sợ người lúc nãy?"

Cậu bé bán báo giật thót, xua tay: "Không, không có..."

"Sợ cũng đừng căng thẳng. Hắn tên Vương Nhất Bác, trong thành phố có rất nhiều người sợ hắn, đến tôi cũng có hơi sợ." Tiêu Chiến xoa đầu cậu. "Em sợ hắn cũng rất bình thường."

Cậu bé bán báo im lặng một lúc lâu, đầu cúi càng thấp hơn, cái bánh bị cắn thành hình bán nguyệt nắm trong tay rơi trên mặt đất.

"Là có hơi sợ."
 

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro