Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Hung thần giá đáo, người không liên quan mời lui

***

Tháng ba đầu xuân, vẫn còn vương chút giá lạnh. Trời liên tục đổ mấy cơn mưa, mặt đất ướt sũng, phân tử nước trong luồng không khí vờn quanh những con đường trên phố tăng nhanh, dường như chỉ cần giơ tay nắm nhẹ liền có thể bắt được một luồng sương mù ẩm ướt.

Trong ngõ nhỏ có một đứa trẻ bán báo gầy gò, mặt mũi vàng vọt đang bước đi, đứa trẻ bán báo quần áo rách rưới, chau mày nhăn nhó xoa bụng, cả ngày cậu chỉ ăn nửa cái bánh bao, còn là bánh bao lạnh, lúc này bụng đói kêu rột rột, nhưng một đồng trong túi cũng không dám đụng. Còn cả một xấp lớn báo chưa bán hết, nếu bán không hết, tối nay đừng mong có cơm ăn.

Đang ảo não cuối gằm mặt bước đi về phía trước, bỗng bị vật gì cản lại, ngẩng đầu lên, trước mặt xuất hiện một người đàn ông mặc áo khoác dài, trong tay cầm một chiếc ô. Người đàn ông khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, dung mạo cực kỳ anh tuấn, mang nét ôn hòa, giọng nói cũng rất hay, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi cậu: "Muộn như vậy rồi, chưa bán hết sao?"

Cậu bé vô thức nhìn bầu trời mờ tối, là rất muộn rồi, chút ánh dương còn sót đã sắp lụi tắt, bèn ủ rũ lắc đầu: "Chưa."

Người đàn ông lấy ra từ trong túi một đồng Đại Dương đưa cho cậu. "Tôi mua hết."

Nói xong, vươn tay lấy xấp báo vẫn chưa bán hết trong tay cậu.

Cậu bé bán báo ngơ ngác, sau đó thì thảng thốt, không ngờ lại có một miếng bánh khổng lồ từ trên trời rơi xuống, vẫn chưa phản ứng lại được, trong tay đã xuất hiện một đồng bạc sáng lấp lánh. Cậu nhìn theo bóng lưng chuẩn bị rời đi của người đàn ông liền vội vã gọi lớn một tiếng tiên sinh, dùng âm thanh bể tiếng không bao lâu của thiếu niên đang lớn gọi: "Tiên sinh! Đợi, đợi đã, không cần nhiều như vậy..."

Người đàn ông đưa lưng về phía cậu, giơ xấp báo được cuộn lại giơ lên cao huơ huơ. "Không cần thối."

Nói xong, thân ảnh rẽ vào một ngõ nhỏ, để lại cậu bé bán báo cầm trong tay đồng tiền bạc một mình đứng ngẩn ngơ.

.

.

.

Tiêu Chiến đi đến một con đường khác, xếp ô, vẫy nước, trời đã ngừng mưa. Anh ở bên vệ đường mua một túi hạt dẻ ngào đường, lúc này mới ung dung bước lên bậc thang cửa sau Tiên Lạc Tư.

Anh không đi cửa trước, anh vào từ cửa sau, trực tiếp đến hậu đài. Trong phòng nghỉ, một đám người đang bận rộn hóa trang, thay y phục, còn có người thì rảnh rỗi tám chuyện, nhìn thấy anh thì vội gọi một tiếng giám đốc.

Tiêu Chiến ừ vài tiếng, vừa mở túi giấy đựng hạt dẻ ngào đường nóng hôi hổi, vừa ngửi ngửi, hạt dẻ ngon, sau đó mới hài lòng gật đầu, tâm tình cũng tốt hơn không ít. Có nhân viên tạp vụ chạy qua nhận lấy áo khoác của anh cởi xuống, Tiêu Chiến tiện tay đưa áo qua cho cậu, lại như nghĩ đến gì đó, hỏi: "Tên đó tối nay không đến?"

Nhân viên tạp vụ vừa đi làm không lâu, nghe thấy từ "tên đó" thốt ra từ trong miệng giám đốc của mình, cổ nhịn không được rụt lại, trong khoảnh khắc biểu cảm trở nên kỳ lạ, đáp: "Không, không đến."

Tiêu Chiến giãn mày, cười: "Không đến thì tốt."

Tâm tình Tiêu Chiến cực kỳ vui vẻ, cười híp mắt cầm lấy túi giấy đi một vòng phía sau hậu đài, chia cho tất cả mọi người, sau đó mới tự mình lột vỏ một hạt cho vào miệng nhai.

Hạt dẻ này vốn dĩ là loại ngon, lửa lúc rang cũng vừa, vừa ngọt vừa dẻo, khiến người khác đã ăn thì không thể ngừng. Tiêu Chiến ăn hết năm sáu hạt mới bớt thèm, liếm môi ngon lành, vẫn chưa yên tâm. Trong lòng nói, phải ra phía trước xem thử, xác nhận một chút.

Hậu đài nối với một hành lanh, không dài, một đường trực tiếp thông đến trên vũ đài, một đường khác thì thông đến cửa bên hông đại sảnh, bưng trà bưng nước gì đó đều từ đây đi ra. Tiêu Chiến ở sau rèm cửa xác nhận nửa ngày, xác định người đó không có trong đại sảnh, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Đã đến giờ này rồi, người đó tối nay có lẽ sẽ không đến, xem như có thể thanh thản được một tối.

Đầu bên này là dáng vẻ như trút được gánh nặng của Tiêu Chiến, đầu bên kia là biểu cảm của mấy người nhân viên phục vụ nhìn giám đốc trốn sau cửa như trốn ôn thần, ngươi nhìn ta, ta ngắm ngươi, dần dần cảm thấy mấy ngày này xem như mở mang tầm mắt, giám đốc của họ thường ngày là một người danh giá biết bao, có người khách càn quấy nào mà chưa từng tiếp đón qua? Không ngờ có một ngày lại trốn tránh người khác như thế này.

Tiêu Chiến làm giám đốc của Tiên Lạc Tư cũng thoải mái lắm, mỗi ngày ngủ đến khi nào muốn dậy thì dậy, đến giờ thì đến vũ trường điểm danh, cùng khách hút điếu thuốc nói vài câu, cụng mấy ly. Ông chủ vũ trường cũng là bạn của ba anh, mấy năm nay, nơi này giống như một nửa nhà anh, mỗi ngày rãnh rỗi lại không thiếu tiền tiêu, về nhà còn có phu nhân xinh đẹp làm ấm giường.

Nhưng mà gần đây không còn thảnh thơi như vậy nữa.

Vừa nghĩ đến gương mặt người phá vỡ những ngày tháng yên ả, răng liền ngứa ngáy.

Thanh thế Tiên Lạc Tư mấy năm nay chỉ kém Bách Lạc Môn, khách khứa mỗi đêm đều không ít. Từ quan lớn trong chính chủ, đến tiểu thương, sai dịch, chỉ cần trong túi có đủ đồng Đại Dương, thì có thể bước lên bậc thang cọ rửa sáng bóng, từ cửa lớn vàng son lộng lẫy tiến vào, chọn một chỗ, ngồi xuống, gọi một ly rượu, đĩa hạt bí, thưởng thức một đêm biểu diễn động lòng người của các nữ ca sĩ, nữ vũ công uyển chuyển.

Thế đạo này, loại cảnh sắc này xem như là thiên đường để quần chúng nhân dân quên đi chính mình. Bất luận bên ngoài náo loạn thành dạng gì, bên trong vĩnh viễn là một cảnh tượng thanh bình.

Không có khổ đau, không có âm thanh tiếng súng hở một chút là vang lên trên đường, chỉ có giọng nói ngọt ngào, quyến rũ như oanh ca yến hót, dáng người uyển chuyển, mềm mướt như ngọc của các cô gái, chẳng trách tất cả mọi người đều muốn đến đây. Bên ngoài càng loạn, vũ trường càng kinh doanh thuận lợi.

Tiêu Chiến sau hậu đài ngồi nửa ngày, ôm túi hạt dẻ ăn không ít, vừa ăn vừa tùy ý xem báo, bên cạnh là đống vỏ hạt dẻ.

Trên tờ báo trắng đen vẫn là những nội dung cũ rích đó, nữ minh tinh, giá gạo mì lại tăng, và cả hai ngày nay lại bắt được mật thám gì đó, cũng không có gì đáng xem.

Khoảng thời gian này vũ trường của bọn họ đang tổ chức cuộc thi hoa khôi, để khách quan bỏ phiếu bầu chọn vũ hoàng hậu. Tiết mục tiếp theo là cô gái vừa thắng cuộc bầu chọn lên đài biểu diễn. Tiêu Chiến phủi vỏ lụa hạt dẻ dính trên tay, đứng dậy, anh cũng muốn xem thử, dù sao cũng là mỹ nhân, ai lại không muốn thưởng thức.

Kim đồng hồ của chiếc đồng hồ Tây Dương treo trên tường lại xoay thêm nửa vòng. Khoảng 8 giờ 15 phút, ngoài cửa có một người tiến vào, một thân áo khoác dài đen nhánh, mũ đen, bao tay da đen, dưới vành mũ là một gương mặt anh tuấn nhưng không có bất kỳ biểu cảm gì, tuổi tác không lớn. Sau lưng người mặc y phục đen đó còn có hai người mặc y phục đen khác, áo khoác ngắn, giống hệt như những tên trộm trong đêm, trong đó có một tên, bên trái gương mặt có một vết sẹo, trên eo đeo một khẩu súng.

Ba người áo đen vừa xuất hiện, cả vũ trường dường như dừng lại trong phút chốc, đến cả giọng hát của vũ hoàng hậu đang đứng trên đài đối diện với cửa lớn cũng ngừng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường.

Vương Nhất Bác tự ý đi đến chiếc ghế sofa phía trên cùng ngồi xuống, cởi mũ đặt lên bàn, tiện thể cởi cả bao tay, hai người mặc áo đen một bên trái, một bên phải đứng phía sau lưng. Hắn nheo mắt nhìn nhân viên phục vụ trẻ tuổi run lẩy bẩy đứng tiếp đón bên cạnh, hỏi: "Giám đốc Tiêu của các người đâu?"

Nhân viên phục vụ lắp bắp nói: "Ở... ở hậu đài."

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một vòng, quả nhiên không nhìn thấy Tiêu Chiến. Hắn quăng bao tay lên bàn. "Nói anh ấy tôi đến rồi, anh ấy mau ra đây."

Người đàn ông ngữ khí trầm thấp, thốt lên từng chữ rõ ràng, hơi chậm, nhưng lại có sự dễ nghe khó nói.

Tiêu Chiến lúc nhìn thấy góc áo của người đó đã dùng tốc độ nhanh nhất trốn sau hậu đài, trong lòng thầm niệm một vạn tám ngàn lần câu đừng nhìn thấy, nhưng vẫn không trốn được tiếng gọi phập phòng lo sợ của nhân viên phục vụ.

"Giám đốc Tiêu... ban, ban trưởng Vương đến rồi, nói muốn gặp ngài."

"Không gặp!"

"Giám đốc ngài đừng như vậy, ngài nếu không ra ngoài, đám người chúng tôi toàn bộ gặp họa, ngài đừng..." Nhân viên phục vụ lóc khóc kể khổ cầu xin.

Tiêu Chiến đau khổ thở dài một hơi, hệt như người bị đau răng.

Uổng công cả buổi tối vui vẻ, nhưng cứ trốn như vậy, anh cũng không trốn nổi hắn cả đêm, sớm muộn cũng phải ra ngoài.

Nhân viên phục vụ trước mặt Vương Nhất Bác châm trà, Vương Nhất Bác sắc mặt lạnh lẽo, thong thả bưng ly trà lên, nhấp một ngụm, vẻ mặt không chút gấp gáp, cũng không thúc giục hỏi người đó rốt cuộc khi nào mới ra, ngược lại còn rất điềm đạm.

Quả nhiên, không bao lâu sau, Tiêu Chiến đã dùng biểu cảm đau răng xuất hiện trước mặt hắn.

Vương Nhất Bác như sớm đã có dự liệu, hướng về anh chào hỏi: "Chào buổi tối."

Tiêu Chiến cắm rễ ở nơi đó, cũng không tiến lại gần, mặt cười lòng không cười: "Đã trễ rồi, ban trưởng Vương tại sao lại đến đây, công việc không bận?"

"Bận, vừa tan làm." Vương Nhất Bác bưng ly trà, thổi thổi làn khói vốn không hề tồn tại, uống một ngụm, đôi mắt đó lại hướng về anh, cười cười, nói: "Bận cũng phải đến gặp anh."

Biết rõ còn cố ý hỏi: "Giám đốc Tiêu đứng xa như vậy làm gì? Sợ tôi? Tôi cũng đâu ăn thịt người, qua đây ngồi đi."

Tiêu Chiến suýt nữa quay đầu bỏ chạy luôn cho xong.

Bỗng nhiên, lúc này khách đến Tiên Lạc Tư đặc biệt đông, nhiều hơn lúc bình thường một hai phần, theo lý mà nói, người làm giám đốc như anh phải vui vẻ mới đúng, nhưng bây giờ anh thật sự không vui nổi. Không vì cái khác, chỉ vì anh biết đám người đến đây đa phần là đến xem náo nhiệt.

Chỉ xem náo nhiệt thì thôi đi, đổi lại là người khác anh cũng thích xem, nhưng bây giờ anh lại là nhân vật chính của cuộc náo nhiệt đó.

Trong thành phố này hầu như không có ai không biết Vương Nhất Bác là ai, cũng không ai dám chọc hắn – ban trưởng ban tình báo tổng bộ đặc công số 76, thủ lĩnh đặc vụ, danh tiếng đó có bao nhiêu hung tàn? Vừa nghe đã biết. Có người dám đụng thì sao? Sợ là người đó chán sống.

Người người đều biết, thủ lĩnh đặc vụ có bao nhiêu trò, có bao nhiêu thủ đoạn độc ác, tàn nhẫn. Mấy năm nay, sự bành trướng thế lực của số 76 phần lớn đều là công lao của hắn. Phàm là có người tình nghi, thà rằng giết sai một ngàn người cũng không bỏ qua một người, không quan tâm già trẻ lớn bé nam nữ, trong thành phố này, sợ là không có ai tay nhuốm máu nhiều hơn hắn. Người như vậy, trong mắt họ không hề có lương tâm, chỉ có không từ thủ đoạn trèo lên chức cao hơn, cùng với sự tàn bạo, còn có sự trung thành.

Có người nói hắn từ nhỏ đã sống cực khổ, một khi đã leo lên được cây cao thì không cần mặt mũi, cũng không cần mạng nữa; cũng có người nói người này trong cốt tủy không tồn tại nhân tính, rất thích hợp làm chó săn cho chính phủ.

Đương nhiên những lời này bọn họ chỉ dám lén lút nói sau lưng, cho một trăm lá gan cũng không ai dám đứng trước mặt thủ lĩnh đặc vụ nói.

Mang theo ác danh này, họ Vương còn có những chuyện kỳ quặc khác để cho bọn họ bàn tán sau lưng, một trong số đó là thích đàn ông.

Sở thích quái gở này, không phải ai cũng có, càng không phải ai cũng có thể giống Vương Nhất Bác, háo sắc một cách quang minh chính đại. Trực tiếp đặt chủ ý lên người Tiêu Chiến con trai sở trưởng Tiêu, lắc người liền biến thành lưu manh, cả ngày cứ tới lui làm phiền, có ý người không tới tay thì không dừng lại.

Sở trưởng Tiêu là sở trưởng sở tài vụ dưới trướng chủ tịch Uông, ban trưởng ban kinh tế, thân phận như vậy, chả trách Vương Nhất Bác lại phí tâm tư lên người con trai ông. Đương nhiên, nhưng nếu bản thân Tiêu Chiến hăng hái tranh giành, trong tân chính phủ lấy được một chức vụ be bé, có lẽ cũng không đến mức rơi vào cục diện như ngày hôm nay.

Đàn ông đã có gia đình bị một người đàn ông khác nhìn trúng, còn đuổi bắt như săn thỏ, nói ra thì mất mặt, lúc nãy thu hút nhiều người như vậy đến đây, Tiên Lạc Tư vốn dĩ ngày nào cũng đông đúc, bây giờ thì bậc cửa sắp bị chen chúc, giẫm nát luôn rồi.

Vương Nhất Bác không hề để ý đến ánh mắt người ngoài, đôi mắt hắn trắng trợn đặt lên người Tiêu Chiến quan sát, hạ tam lộ (bụng, háng, chân), thượng tam lộ (đầu, yết hầu, ngực) của anh đều bị hắn nhìn một lượt. Tiêu Chiến đụng phải ánh mắt hắn chỉ cảm thấy cả người khó chịu, lại không thể rời đi, khô khan thốt lên vài chữ: "Tôi không ngồi."

Vương Nhất Bác thong thả đáp: "Hai ngày không gặp, giám đốc Tiêu có nhớ tôi không?"

Tiêu Chiến lạnh lùng trả lời hai chữ. "Không nhớ."

Vương Nhất Bác sửng sốt đáp: "Yo, tại sao lại như vậy? Một ngày không gặp, như cách ba thu, hai ngày này tôi nhớ anh đến ngủ không ngon."

Nói xong, ngón tay thon dài của hắn đặt lên tay vịn sofa, còn gãi gãi vài cái, ám thị nguy hiểm.

Giọng nói của hắn không lớn, nhưng cũng không nhỏ, không bị tiếng nhạc lấn át, lời xấu hổ này mà có thể đường đường chính chính thốt lên, còn như là không cảm thấy có gì sai. Lần này, đám người đến ăn dưa không ăn nữa, lục tục ngẩng đầu hóng hớt, vểnh tai lên nghe.

Tiêu Chiến thật sự muốn đánh hắn, sống trên đời bao nhiêu năm chưa bao giờ gắp người nào da mặt dày như vậy. Chưa gặp mặt được mấy lần liền nói thích anh, ngay từ đầu anh đã cự tuyệt rất rõ ràng, từ đó về sau Vương Nhất Bác bèn bám riết lấy anh, đá cũng đá không đi.

Tiêu Chiến nhất thời không nói được lời nào, chỉ có thể tiếp tục duy trì khoảng cách với hắn, nhẫn nại giải thích. "Ban trưởng Vương, tôi từng nói, tôi đã có gia đình rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu. "Ừ, tôi biết."

"Tôi cũng không thích đàn ông."

Vương Nhất Bác tiếp tục gật đầu. "Tôi biết mà."

Lời này Tiêu Chiến sớm đã nói với hắn, trên mặt Vương Nhất Bác hoàn toàn là một biểu cảm "Anh không cần nói mấy lời thừa thãi này", một mặt dùng hai ngón tay nhón lấy tách trà chơi đùa, một mặt khác, con ngươi tiếp tục lướt trên mặt anh, trên người anh, bỗng nhiên thở dài, nói: "Anh không thích đàn ông, chứ có phải tôi không thích đàn ông đâu."

"......"

Vương Nhất Bác lại bày ra một biểu cảm vô cùng đáng tiếc, nhẫn nại khuyên bảo anh. "Đáng tiếc, người tốt như anh tại sao lại không thích đàn ông? Phụ nữ mềm mại yếu ớt có ý nghĩa gì. Tôi đẹp trai, nhân cách cũng tốt, hay là anh thử đổi khẩu vị một chút?"

Dáng vẻ đó vậy mà lại tương đối chân tình thực cảm.

Lời này của hắn vừa dứt, đám đông vây xung quanh đã trố mắt nghẹn họng, ai nấy nhìn nhau, dùng ánh mắt biểu thị sự chấn động. Trong đám có không ít người bị bạn bè gọi đến xem náo nhiệt, chỉ nghe nói Vương Nhất Bác nổi tiếng hung hãn, không ngờ con người có bản lĩnh làm điên đảo hắc bạch đã đạt đến một mức độ mới, vừa mở miệng đã nói những lời nói vượt quá giới hạn như vậy.

Tiêu Chiến một lúc lâu cũng không lên tiếng. Mãi mới kéo khóe môi nói: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Ban trưởng Vương chức cao quyền trọng, nếu thích đàn ông, đương nhiên kiểu gì cũng có, tại sao nhất định phải là tôi?"

Vương Nhất Bác xoa xoa ngón tay, trả lời một cách hiển nhiên: "Vì anh đẹp."

Lời này vừa nói ra, đám đông hóng hớt bên cạnh ngơ ngác, sau đó lập tức bày ra biểu cảm vừa kỳ quái vừa sáng tỏ, nhìn mặt Tiêu Chiến, trong lòng tự cảm thán chẳng trách. Người có sở thích đặc biệt cũng thích đàn ông xinh đẹp, Tiêu Chiến mặc dù là đàn ông, nhưng gương mặt đó thật sự quá đẹp, đặc biệt là đôi mắt, vừa dài vừa cong, quả thật hấp dẫn người khác.

May mà bọn họ không có loại sở thích này.

Tiêu Chiến hiện tại một khắc cũng không muốn cùng con người này nói chuyện hay dây dưa gì nữa, triệt để lạnh mặt, nói: "Ban trưởng Vương còn chuyện gì không? Nếu muốn nghe hát thì cứ ở đây nghe, muốn khiêu vũ, bên đó có mấy cô gái. Hậu đài còn có chuyện, tôi không tiếp đón nữa."

Vương Nhất Bác thành khẩn nói: "Đừng đi vội, uống với tôi hai ly rồi đi."

"Ban trưởng Vương tự mình uống đi."

Tiêu Chiến không hề do dự, xoay người đi mất, cách xa tên ôn thần này, vừa chớp mắt, thân ảnh đã mất hút sau góc rẽ ở hậu đài. Vương Nhất Bác cũng không tức giận, ngồi ở đó nhàn nhã chỉnh lại tay áo, huơ tay, gọi nhân viên phục vụ: "Này, cho hai ly rượu."

Nhân viên phục vụ bê rượu lên, dọn ly trà xuống, không dám thở mạnh.

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu, ung dung ngẩng mặt lên nhìn một lượt đám đông xung quanh, hỏi: "Nhìn cái gì?"

Đám người đó liền rụt cổ, không ai dám nhìn về phía bên này, đến cả người mặc áo đen phía sau lưng hắn cũng không dám nhìn.

Tiêu Chiến tiến vào phòng nghỉ trong cùng ngồi nửa ngày, không nghe thấy động tĩnh của Vương Nhất Bác, cũng không thấy gương mặt ngả ngớn đó nữa, mới cảm thấy thế giới tĩnh lặng lại.

Lại đợi thêm hơn một giờ nữa, sợ anh nhịn không được mà đánh nhau với người ta, may mà Vương Nhất Bác thật sự không đến hậu đài tìm anh.

Đợi một mạch đến nửa đêm anh mới ra ngoài, thấy quan khách ít đi nhiều, Vương Nhất Bác cũng đã đi về.

Ngoài cửa sau Tiên Lạc Tư đậu mấy chiếc xe kéo, phu xe vốn đang khoanh tay ngồi chồm hổm, nhìn thấy có người đến nhanh chóng đứng dậy mời chào. Gió có hơi lạnh, Tiêu Chiến chọn một chiếc xe kéo có mái che, ngồi vào, chỉnh lại cổ áo, nói với phu xe: "Chỗ cũ, về nhà."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro