Chương 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10.1: Bồ Tát sống chuyên trị con chuột lớn

***

Bước đầu kế hoạch giải cứu tù binh được định vào mấy ngày sau.


Trăng mờ gió lớn, thích hợp làm vài chuyện lén lút, vụng trộm. Chỉ thấy một thân ảnh từ trong góc đường lướt qua, nhìn dáng vẻ là một người đàn ông trẻ tuổi, có một đôi chân dài rất dài, nhịp chân ung dung, thoải mái, nhưng chuyện hắn làm thì không được quang minh chính đại lắm – hắn lặng lẽ lách người qua khe cửa sau được hé ra một chút lẻn vào nhà, nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy biểu cảm phơi phới, dương dương tự đắc tràn đầy, giống như một con chuột lớn đi trộm mỡ.

Là Tiêu Chiến cảnh cáo hắn, hắn nếu còn đi cửa chính, làm Tiểu Mộng khó xử, anh sẽ chém đầu hắn xuống như bổ dưa.


Con chuột lớn Vương Nhất Bác như ngựa chạy đường quen, bí mật chui vào thư phòng của Tiêu Chiến, tiện thể còn mang theo thức ăn đêm, gà quay. Vương Nhất Bác lần này xem như khách khí mời Cam Tiểu Mộng cùng ăn. Nghĩ sao Cam Tiểu Mộng nhận lời? Cô nắm lấy sườn xám, vội vàng để lại một câu "Hai người ăn đi", sau đó đóng chặt cửa phòng ngủ lại, tự nhốt mình vào bên trong.

Vương Nhất Bác vừa xé đùi gà vừa giải thích. "Lần này không phải là em không cho cô ấy vào..."

Tiêu Chiến muốn mắng hắn, Vương Nhất Bác bèn lấy một cái đùi gà mập mạp, mọng nước, bóng nhẫy lắc lắc trước mặt anh, thịt gà tươi mọng tỏa ra mùi hương thơm nức. Sau đó hai người ngồi xuống ăn ngấu nghiến, sạch sẽ một con gà. Vương Nhất Bác lúc này mới mãn nguyện ợ một cái, Tiêu Chiến nói hắn mau bàn chính sự.

"Được rồi, ca." Vương Nhất Bác đang bận hủy thi diệt tích cái chân gà cuối cùng.

"Đừng liếm tay nữa, cậu là con nít ba tuổi chắc?"


Chuyện chính sự đó là kế hoạch cụ thể của ngày cứu binh. Vương Nhất Bác nói rõ tất cả mọi chuyện với Tiêu Chiến, bao gồm cả bọn họ tổng cộng đi bao nhiêu người, có bao nhiêu súng, chỉ chưa nói với anh trên đầu hắn có bao nhiêu cọng tóc mà thôi, dùng xương gà bày ra một tấm bản đồ. Cuối cùng, khi đã thảo luận gần như đầy đủ thì bổ sung một câu. "Ngả bài rồi đúng là tiện lợi, truyền tin không cần dùng mật điện, có thể thấy đến ông trời cũng ủng hộ chúng ta bên nhau."

Tiêu Chiến không thể lý giải nổi rốt cuộc hai chuyện không thể liên quan với nhau tí nào tại sao hắn lại có thể liên kết được với nhau, vẫn xem thường như cũ. Vương Nhất Bác tự cười ha ha đủ rồi, nhớ lại chút chuyện, nói: "Đúng rồi, đến lúc đó nhớ phải bắn vào tay em một phát, diễn kịch phải làm cho đầy đủ."


Giọng điệu nhẹ nhàng, dường như bị bắn trúng không phải là cánh tay của hằn mà là khúc ngó sen.


Tiêu Chiến xấu xa dọa hắn. "Trực tiếp bắn què tay cậu luôn đi, một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã."


Vương Nhất Bác bóng gió, nói: "Tay trái được, tay phải thì không. Tay trái phế rồi cũng không sao, nhưng tay phải còn nhiều tác dụng lắm, không thể phế. Em phải dùng nó bắn súng, còn có..."

Hắn nói đoạn, bèn liếc mắt vào nơi đó của mình vài cái. ".... Phải không?"

Tiêu Chiến không kiềm được, mắng: "Câm miệng cậu lại."

Anh thật sự không còn lời nào để nói, từng lên trời, từng xuống đất, chưa từng thấy loài hoa lạ như Vương Nhất Bác, chỉ có thể dùng một chữ tuyệt để hình dung, làm anh từ hoài nghi nhân sinh, giờ thì hoài nghi chính mình. Anh thậm chí từng muốn bổ não hắn ra xem thử, rốt cuộc bên trong chứa những thứ không sạch sẽ gì.


"Anh cũng đâu phải còn nhỏ, sao da mặt mỏng vậy." Vương Nhất Bác trước tiên là cười nhạo anh, rất nhanh sau đó ý cười đã lan ra khắp mặt, kiến nghị: "Việc chính nói xong rồi, giờ làm chút việc khác đi, ngoan, cho em sờ mặt anh."

Tiêu Chiến ngăn cản móng vuốt của hắn. "Đi mau đi mau!"

Cho nên Vương Nhất Bác chỉ sờ được lên mu bàn tay anh, Tiêu Chiến quăng hắn cùng xương gà ra ngoài. Lúc sắp đi, Vương Nhất Bác lại căn dặn một lần nữa: "Đừng quên bắn em một phát."

Tiêu Chiến siết lấy góc bàn. "Có cần thiết không?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc. "Anh không đành?"

"Cút."


Sáng chủ nhật, những người trước đó bàn bạc ổn thỏa đã đến địa điểm được chỉ định mai phục chờ sẵn. Thời gian đến rồi, Vương Nhất Bác dẫn theo một nhóm đặc vụ, áp giải tù binh đi qua. Địa điểm được chọn xử bắn là một thung lũng, hai bên là sườn núi thấp, mọc đầy cỏ dại. Người sống hoặc nhiều hoặc ít có hơi mê tín, kiêng kị, không muốn trong thành phố xuất hiện quá nhiều người chết, sợ trấn không nổi.

Vương Nhất Bác lạnh mặt, thành thạo chỉ huy thủ hạ áp giải tù binh qua đó quỳ xuống. Các đặc vụ hoàn toàn không gấp gáp bắn chết ngay, mà lợi dụng thời gian này để hưởng thụ khoái cảm hành hạ người sắp chết. Một tên đặc vụ dùng súng bắn vào bàn chân của tù binh, đồng thời cười lớn ha ha, những người khác cũng cười theo. Cách đó khá xa, Tiêu Chiến nhìn thấy trong mắt của bọn họ là sự tàn nhẫn mất nhân tính.

Vương Nhất Bác đứng giữa đám người đó, giống hệt như quỷ hồn xương trắng đang chủ trì.


Bọn họ đang nằm trong bụi cỏ, người phụ trách đánh úp là một đảng viên trung niên Đảng Cộng sản, họ Thẩm. Chú Thẩm nổ phát súng đầu tiên, tên đặc vụ mặt ngựa tay cầm vũ khí nôn ra máu ngã xuống đất, trên bụng có một khe hở. Những tên đặc vụ khác vội giương súng bắn trả, song người của họ nằm sát đất, địa thế tốt, chưa được vài lượt đã chịu không nổi nữa, người chết hơn phân nửa.

Xem như nhặt được món hời.

Đặc vụ còn lại thấy tình huống xấu, có hơi hoảng loạn. Một tên trong số đó mắt đỏ long sòng sọc, vẻ mặt dữ tợn muốn giết tù nhân trước, lớn miệng mắng: "Lão tử có chết cũng phải kéo mày chôn theo tao..."

"Chó Nhật... A!"

Đặc vụ điên cuồng cũng ngã xuống đất, không thể không nói người mà Tiêu Chiến thông báo đều là người có tố chất được huấn luyện kỹ càng, ra tay không hề run sợ.

Hiện trường chỉ sót lại Vương Nhất Bác và Trịnh Tiểu Vũ, còn có vài người sợ hãi rụt cổ, uy phong gì đó đều mất sạch, cầm súng chạy hoảng loạn như rắn mất đầu. Vương Nhất Bác giả vờ nổ rất nhiều phát súng, thật ra không trúng viên nào. Lúc này, người trung niên râu rậm rạp nhắm nòng súng đã lên đạn vào Vương Nhất Bác, oán hận nói một câu: "Hôm nay là ngày giết tên mặt trắng..."


Tim Tiêu Chiến chạy tót lên cổ họng, vội vàng thấp giọng: "Không thể bắn."

"Tại sao lại không?" Râu rậm rạp bực dọc, cọng râu cũng run run. "Tên mặt trắng làm hán gian, làm chó cho quân Nhật, còn đám người kia, ai ai cũng tán tận lương tâm! Lúc này không một mẻ bắt trọn lưới thì còn chờ lúc nào?"

Một đồng chí khác cũng kiềm không được nói theo: "Ông ấy nói đúng... đám người này là ma quỷ giết người không chớp mắt, bất luận người nào lọt vào tay chúng, chúng sẽ không tiếc mà hành hạ, không hề có lòng thương xót, cơ hội tốt như vậy, chúng ta để lại bọn chúng làm gì?"


Quá rõ ràng, chỗ này ngoại trừ anh, không có người thứ hai biết thân phận thật sự của Vương Nhất Bác, đối với ý muốn chừa cho người ta con đường sống của anh, họ hoàn toàn không thể hiểu nổi.


Tiêu Chiến không giải thích nhiều, mặt không biểu cảm: "Mọi người ở đây là nghe tôi chỉ huy, tôi tự có sắp xếp." Anh liếc nhìn người đó một cái. "Mọi người nếu không nghe tôi, nổ súng lung tung thì xử theo quân pháp."

Mọi người dường như không thể tin vào tai mình. "Trưởng quan Tiêu, cậu..."


"Tôi nói rồi, giữ lại hắn có tác dụng." Tiêu Chiến nói lại lần nữa. "Hành động lần này của chúng ta, nếu thật sự làm tổn hại gốc rễ số 76, khó tránh khỏi bọn chúng liều mình phản công. Thành phố rộng lớn, nhưng đối phương nếu thật sự điên lên, chúng ta mọc thêm cánh cũng khó bay. Tất cả nghe tôi, cứu người là được."

Đồng đội kìm nén, vành mắt hong đỏ. "Vậy cứ như vậy thả bọn chúng đi?"


Tiêu Chiến thở dài. Thật ra anh có thể hiểu được tâm trạng của hai người đồng đội. Hai người này đều có con cái, người thân chết dưới nòng súng của quân địch. Đổi lại là anh, cũng khó mà duy trì được bình tĩnh – như thời điểm hiện tại, anh không có cách nào giữ mình hoàn toàn bình tĩnh.

Anh phải đè xuống cảm xúc, cho dù anh biết những đồng đội này tất thảy đều nghe theo anh, anh cũng muốn thêm một phần đảm bảo, đây cũng chính là lý do tại sao anh nhất định phải tự mình đến đây.

"Mục tiêu của chúng ta là trường kỳ." Anh nói.


"... ...Nhưng chúng ta có thể dạy dỗ hắn." Không đợi đồng đội nổ súng lần nữa, anh nhẹ giọng bổ sung một câu, đồng thời, cầm lấy khẩu súng đen tuyền, nhắm vào con người đang đứng ở phía xa xa. "Để tôi."

Tiêu Chiến nhớ lại lời nói lười nhác của Vương Nhất Bác.


Súng nổ, Vương Nhất Bác vô thức lách người, viên đạn vốn dĩ lướt qua cánh tay Vương Nhất Bác, chỉ làm rách một vệt dài. Không ngờ Trịnh Tiểu Vũ tên nhóc này bỗng nhiên lên cơn ngốc nghếch, muốn giúp hắn che chắn, ngược lại bị trúng đạn, máu từ eo chảy ra, Vương Nhất Bác biến sắc, ôm lấy Trịnh Tiểu Vũ, thấp giọng hét với những người còn lại: "Rút!"

"Vậy tù binh..."

"Mặc kệ, mẹ nó, mày không nhìn ra bọn chúng muốn lấy mạng chúng ta sao?" Vương Nhất Bác chửi tục một câu, thuộc hạ lắm lời ngậm miệng không dám lên tiếng. Cánh tay Vương Nhất Bác nhìn có vẻ cũng bị thương không nhẹ, mặc dù chỉ bị thương ngoài da, nhưng rất nhiều máu không ngừng chảy ra ngoài, khắp người toàn là máu. Một hàng người tức tốc rút lui, rất nhanh đã biến mất, bỏ lại tù binh.


Tiêu Chiến thu lại súng, lòng bàn tay nóng rẫy.

Dường như anh lờ mờ nhìn thấy Vương Nhất Bác mỉm cười với anh.


Kế hoạch cứu viện tiến hành thuận lợi. Tất cả tù binh không ai chết, toàn bộ đưa về, bao gồm cả tiểu Lý. Vết thương của tiểu Lý rất nặng, da thịt trên người khắp nơi đều bị thương, ở căn cứ bí mật nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài mới hồi phục một chút. Lúc Tiêu Chiến âm thầm đến thăm hắn, tiểu Lý nói với anh, không nghĩ đến cái mạng này còn có thể nhặt về, xem ra mạng chưa tận. Cậu muốn cảm ơn tổ trưởng, khi nào vết thương lành lại, tổ chức có lẽ sẽ sắp xếp điều động cậu đến phương nam, xem như rút lui khỏi tiền tuyến.

Nói thật, Tiêu Chiến cũng muốn đến phương nam. Anh ở Thượng Hải đã nhiều năm, bao nhiêu năm nay cũng đủ rồi, nhưng cha mẹ anh còn ở đây.


Vương Nhất Bác vẫn chưa bị lộ, lần này thất bại, phần lớn trách nhiệm có lẽ đổ xuống đầu hắn.


Trưa hôm nay, Cương Thôn Lạp đến số 76.


Trong lòng Tư Niên biết rõ tại sao hắn lại đến đây, có hơi hoảng hốt. Người xảo quyệt như hắn, cũng khó tránh chịu một trận phát tiết của Cương Thôn Lạp. Nếu nói Vương Nhất Bác giống như một con dao cất trong vỏ bọc, vậy thì Cương Thôn Lạp là một con dao mổ đại sát tứ phương. Mạng của toàn bộ người, ở chỗ này của hắn, nếu như không có điểm lợi dụng, vậy thì một phân tiền cũng không đáng.

Cho nên, Tư Niên dè dặt cười ngượng với hắn: "Khoa trưởng Cương Thôn, ngài..."


Không đợi hắn nói hết, Cương Thôn đã lạnh lùng cắt ngang, ngồi lên vị trí của hắn. "Số 76 các người, gần đây làm việc, khiến tôi rất thất vọng."

Tiếng trung của hắn cứng ngắc, có một loại cảm giác sứt sẹo kỳ lạ. Tư Niên tiếp tục cười với hắn: "Phải, tôi biết, để trưởng quan chê cười, nhưng đám Đảng Cộng sản đó quá gian xảo."

Cương Thôn hỏi: "Dẫn đội đi xử bắn tù binh... là ai?"

"Vương Nhất Bác."

"Vương Nhất Bác." Cương Thôn đọc mấy lần cái tên này, hỏi Tư Niên: "Ông cảm thấy hắn như thế nào?"

Tư Niên nghiễn ngẫm ý tứ trong câu nói này của hắn, dè dặt hỏi: "Vương Nhất Bác, lần này làm việc không hiệu quả, là lỗi của hắn... đợi hắn quay lại, tôi nhất định trừng phạt hắn."

Cương Thôn nói: "Vương Nhất Bác người này có vấn đề."

Tư Niên nghe xong bèn có hơi bất ổn, Vương Nhất Bác ở chỗ ông thật sự có thể xem là "người trong nhà", đối diện với chất vấn của "người ngoài" như Cương Thôn, góc trán của ông lặng lẽ rơi xuống một giọt mồ hôi, cười khan giải thích. "Trưởng quan Cương Thôn, Vương Nhất Bác là tôi một tay đào tạo, bồi dưỡng, nếu nói hắn làm việc không hiệu quả, vậy thì còn có thể, nhưng hắn, hắn có thể có vấn đề gì? Người này xưa nay trung thành..."

"Trung thành hay không không phải ông nói là được." Cương Thôn nói từng chữ, nhấn mạnh. "Mấy lần thất bại, đều có hắn. Theo kinh nghiệm của tôi, hắn rất có khả năng là gian tế. Bắt đầu từ hôm nay, ông phải đề phòng hắn, nếu có tin tức lập tức báo cho tôi, tôi sẽ phái người điều tra."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro