Chương 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10.2: Bồ Tát sống chuyên trị con chuột lớn

***

Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thời gian rảnh đến thăm Vương Nhất Bác. Trước đây, anh chỉ biết nhà của Vương Nhất Bác ở con đường nào, nhưng chưa từng đi ngang qua, thật ra cũng cách nhà anh không xa.

Vương Nhất Bác vẫn luôn ở nhà dưỡng bệnh, anh lưỡng lự đứng trước cổng lớn, không biết có nên bấm chuông hay không, đúng lúc có một lão tiên sinh nhìn có vẻ như là đại phu cắp hộp thuốc đi ra, anh không bấm chuông nữa, tự mình đi thẳng vào trong.

Vương Nhất Bác thấy anh đến thì rất vui, mắt cười thành hình bán nguyệt. "Em biết mà, anh nhất định sẽ đến thăm em."

Một cánh tay của hắn vẫn quấn băng gạc, treo trên cổ, bộ dạng chỉ nhớ ăn không nhớ bị đánh. Tiêu Chiến thấy hắn vui vẻ nhảy nhót, lời an ủi đã chuẩn bị sẵn, đến bên môi rồi nhưng cố gắng nuốt xuống, cúi người, nói: "Tinh thần cậu tốt thật, xem ra vết thương không nặng, còn buộc cái này làm gì?"

Anh vốn không phải kiểu người nói chuyện hay móc mỉa, chỉ là mỗi lần gặp Vương Nhất Bác, điểm tiềm ẩn này cứ bất giác bộc phát.

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa chớp mắt, ấm ức nói: "Ai nói không nặng? Nếu không phải có đại phu vừa đến thăm khám, mỗi ngày thay thuốc, em sợ cánh tay này sớm bị phế luôn rồi."

Đạn là anh bắn, trong lòng Tiêu Chiến đương nhiên có tính toán, nghe hắn nói mò, mặt không biến sắc, ngồi xuống bên cạnh nói: "Hời cho cậu quá."

Vương Nhất Bác sáp người lại dính lấy anh, đẩy nhẹ. "Ca, anh đến thật đúng lúc, em đói rồi, anh nấu cơm cho em ăn đi."

Tiêu Chiến cảm thấy hắn mơ quá đẹp, bắt chéo hai chân. "Nấu cơm, cậu không sợ tôi làm nhà bếp của cậu nổ banh?"

Thật ra cũng không đến mức khoa trương như vậy, mì anh vẫn có thể nấu chín, chỉ là mấy năm nay căn bản là chưa từng nấu.

Vương Nhất Bác suy nghĩ, cảm thấy hay là thôi đi, lập tức đổi một cái khác. "Vậy anh giúp em dọn dẹp phòng đi."

Tiêu Chiến lần này mới chuyển dời sự quan sát lên nhà Vương Nhất Bác. Nhà Vương Nhất Bác không lớn, cũng không xa hoa, không giống nơi ở của thủ lĩnh đặc vụ tiêu xài phung phí trong lời đồn. Từ sân đến lầu, thậm chí còn không lớn bằng phòng của anh và Cam Tiểu Mộng, chỉ là một chung cư bình thường. Trong nhà bày biện đơn giản, một ghế sofa da, một vài vật dụng trong nhà, nhìn ra được bình thường chỉ có một người ở, khắp nơi là y phục vứt ngổn ngang, còn có các loại báo, trên bàn trà có một cái gạt tàn bên trong toàn là đầu lọc thuốc.

Vương Nhất Bác giải thích với anh. "Thật ra không bừa bộn như vậy đâu, nhưng tay em đau, quần áo để đó chưa giặt."

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, nói: "Cậu mơ đẹp đó, tôi là người ở của cậu chắc?"

Vương Nhất Bác ấm ức hỏi một cách khó hiểu: "Nếu anh không nấu cơm cho em, cũng không giúp em giặt quần áo, vậy anh đến đây làm gì?"

Cô nam quả nam ở cùng một phòng, trong đó có một người rõ ràng có ý tứ với người còn lại, không cần nói, chỉ cần ngồi mặt đối mặt như vậy, không khí đã trở nên tế nhị rồi.

Tiêu Chiến lườm hắn, cảm thấy người này lại ốm đi, có lẽ mấy ngày nay không phơi nắng, gương mặt cũng trắng bệch, hệt như không có máu. Vương Nhất Bác chỉ mặc một bộ đồ sọc dọc rộng rãi ở nhà, tóc rũ xuống vành tai, nhìn thế nào cũng không giống bộ dạng vui vẻ nhảy nhót lung tung, ngược lại có vẻ thuận mắt hơn...

Anh nhớ lại những lúc Vương Nhất Bác trêu chọc anh, tim đột nhiên ngưa ngứa. Không biết là ỷ mình thắng thế nên gây chuyện, hay là học theo thói xấu của Vương Nhất Bác.

Anh chầm chậm đứng dậy, từ trên cao hướng xuống nhìn Vương Nhất Bác bằng nửa con mắt, cố ý nói: "Cậu nói nếu bây giờ tôi làm chút chuyện gì đó với cậu, vậy có phải là cậu không có cách phản kháng không?"

Vương Nhất Bác trước ngây người, sau vui mừng khôn xiết. "Anh muốn làm gì đó với em? Anh có suy nghĩ gì đó với em, muốn cùng em thân mật? Được được được, cầu còn không được."

Nói xong, kéo tay Tiêu Chiến đặt lên trên người mình, khắp mặt đều là dòng chữ "Anh mau đến đây".

Tiêu Chiến gạt tay hắn ra, tiếp tục đực mặt ra uy hiếp hắn. "Làm cho rõ tình hình đi, cậu không sợ mông nở hoa?"

Vương Nhất Bác không sợ uy hiếp, cười hớn hở, nói: "Hoa mẫu đơn bất tử, làm quỷ cũng phong lưu. Anh muốn làm gì với em cũng được, em không để bụng chuyện nằm dưới, chẳng qua thì động tác đó có lẽ sẽ hơi phiền phức, em sợ anh mệt."

Tiêu Chiến đơ mặt, nói: "Không cần cậu bận tâm, chút sức lực thôi, tôi có."

Vương Nhất Bác nói: "Vậy thì quá tốt, anh lên động đi, em đảm bảo sẽ kêu thật hay."

Tiêu Chiến nổi hết da gà, chỉ hận cái miệng nhất thời nói bậy của mình, dùng sức thoát khỏi móng vuốt quấn lấy anh không tha của Vương Nhất Bác, cắn răng. "Thôi bỏ đi."

Vương Nhất Bác không chịu. "Không được, lời nói ra như bát nước đổ đi, ở đâu có chuyện nuốt lời? Da mặt anh mỏng, như vậy đi, anh nếu chê mệt, em có thể ở bên dưới ra sức, anh cưỡi lên trên là được, đảm bảo anh sẽ kêu thật hay."

Tiêu Chiến xuất quân bất thành còn bị chiếu tướng, thiên ngôn vạn ngữ không nói được, đuổi Vương Nhất Bác đuổi ruồi, sắc mặt đỏ hồng. Vương Nhất Bác thấy anh như vậy thì cười lớn, gập người nằm trên sofa cười sằng sặc suýt thì ngạt thở.

Tiêu Chiến tê người nhìn mặt của người đó, lòng nghĩ, cả thiên hạ không ngờ lại có người mặt dày vô sỉ như vậy.

Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới có thể ngừng cười, vỗ ngực, thở khò khè giống như bệnh nhân, cầu cứu anh. "Anh giúp em làm cơm đi, không thì nấu bát mì cũng được, nha?"

Giờ này không phải giờ cơm, Tiêu Chiến hỏi: "Cậu không thuê người giúp việc?"

"Có thuê một dì, bình thường nấu cơm giặt giũ, làm xong thì đi."

"Người đâu?"

"Hai ngày nay nhà dì ấy có việc, nói là người thân mất, em bảo dì quay về đi." Vương Nhất Bác nói. "Em ăn hai ngày mì nấu nước lã rồi, chẳng trách cánh tay mãi không khỏi."

Lời này của hắn cực kỳ khéo léo, nghe kỹ thì có mấy phần oán trách bên trong, giống như oán trách anh tại sao không sớm đến chăm sóc hắn. Tiêu Chiến nhất thời cạn lời, nhìn hắn nửa ngày, sau đó trầm mặc không nói lời nào, đứng dậy đi vào bếp.

Vương Nhất Bác liền cười rạng rỡ. "Vẫn là ca thương em nhất."

Lúc Tiêu Chiến nấu mì, Vương Nhất Bác vui vẻ bên cạnh đứng xem, một lúc thì chỉ anh bỏ cái này, một lúc lại chỉ anh bỏ cái kia, hành lá và ngò rí bỏ nhiều chút. Tiêu Chiến bị hắn làm phiền, mất kiên nhẫn, bực bội nói: "Còn nói thêm một câu nữa thì tôi may miệng cậu lại."

Vương Nhất Bác lập tức đổi giọng. "Mì của Chiến ca nấu như thế nào cũng ngon, anh cứ tùy ý phát huy."

Đợi bát mì được bưng lên, Vương Nhất Bác nhìn nhìn, nhận định tình hình, khen ngợi hết lời: "Chiến ca của chúng ta đối xử với em thật tốt."

Tiêu Chiến làm lơ lời khoác lác của hắn, đặt đũa trước mặt hắn. "Muốn ăn thì ăn mau."

Vương Nhất Bác lập tức hạ đũa, múa đũa như bay.

Tay trái hắn đang đau, tay phải thì hoàn toàn không thiệt hại, ăn như lão quỷ chết đói nhiều năm, làm Tiêu Chiến bắt đầu hoài nghi tài nghệ bếp núc của mình, nhìn nhìn bát mì, hỏi: "... Thật sự ngon như vậy sao?"

"Ngon chứ." Vương Nhất Bác đưa đũa cho anh. "Không tin anh nếm thử."

Lúc tắt bếp anh đã nếm thử rồi, cũng tạm, nhưng không đến mức khiến người khác cảm thấy ngon miệng như vậy.

Anh biểu đạt sự nghi ngờ của mình ra ngoài, Vương Nhất Bác nịnh bợ nói: "Chiến ca tự tay nấu cho em, đương nhiên thơm, ăn một lần xem như đời này đáng sống."

Tiêu Chiến chớp mắt.

Vương Nhất Bác lại nói: "Nếu có thể ăn thêm cái khác thì càng đáng..."

Tiêu Chiến nói: "Ngậm miệng, ăn cũng không chặn được miệng cậu."

Tiêu Chiến miệng mắng hắn, nhưng nguyên liệu trong mì vẫn không bớt đi, cắt nhỏ thêm ít hành lá và ngò rí bỏ vào, xanh xanh đẹp mắt, mặc dù kỹ thuật xắt rau không ra làm sao, nhưng thành quả là một bát mì lớn nóng hôi hổi, bên dưới còn lót thêm hai cái trứng chần vàng ươm, có hơi lòng đào.

Vương Nhất Bác gắp hết đũa này đến đũa khác, trứng gà tan ra trong miệng, hạnh phúc suy nghĩ, trên đời này sợ là không có ai tốt hơn Tiêu Chiến.

Đang ăn, sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi.

Tiêu Chiến hỏi hắn: "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác nói: "Lúc nhỏ cũng từng có người nấu mì cho em như vậy."

Nội tâm phần lớn thời gian mạnh mẽ của Tiêu Chiến hiếm khi mềm lại, hỏi hắn: "... Có đau không?"

Vương Nhất Bác lập tức gật đầu. "Đau, đau chết mất."

Tiêu Chiến im lặng, nhìn cánh tay bị thương của hắn, không nhìn ra được gì. Lại nhớ đến một người khác bị anh làm bị thương, ngập ngừng một lúc, nói: "Trịnh Tiểu Vũ..."

Vương Nhất Bác nói. "Nó không sao, không bị thương đến nội tạng, nghỉ ngơi mấy ngày là được, anh không cần tự trách."

Tiêu Chiến gật đầu, nói được câu không có chuyện gì thì tốt. Vương Nhất Bác dùng một tay bưng bát lên, uống cạn nước dùng, vừa luôn miệng nói nóng, vừa nói: "Người nên tự trách là em, là em không bảo vệ được nó."

Lời này không rõ ràng, Tiêu Chiến nhất thời không hiểu có ý gì.

Vương Nhất Bác lấy mu bàn tay lau miệng. "Dù sao thì anh đừng tự trách."

Tiêu Chiến lần này qua đây, vốn là có chuyện. Thật ra anh vẫn luôn áy náy, anh đã từng hứa không làm Trịnh Tiểu Vũ bị thương. Vương Nhất Bác nếu muốn bảo vệ Trịnh Tiểu Vũ, nhất định là có lý do của hắn, là anh không giữ lời hứa. Nay nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, trong lòng ít nhiều cũng nhẹ hơn.

Còn về những việc liên quan đến Trịnh Tiểu Vũ, Vương Nhất Bác rõ ràng không muốn nói, anh cũng không hỏi nhiều, huống hồ gì, trong lòng anh vẫn còn một chuyện khác.

Vương Nhất Bác ăn no rồi, mới nhớ ra hỏi anh có muốn ăn không, muốn ăn nữa thì phải mua thêm thức ăn, trong nhà hết thức ăn rồi. Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác nhìn ra anh có chuyện muốn nói, nên đợi anh nói. Tiêu Chiến suy nghĩ một chốc, vẫn lựa chọn hỏi cậu: "Tuần sau có nhiệm vụ, cậu có nhận không?"

"Nhiệm vụ gì?"

"Câu lạc bộ lục quân."

"Làm gì?"

"Trộm chìa khóa." Tiêu Chiến nói xong thì nuốt lời. "Bỏ đi, không cần cậu, cậu đừng đi."

Vương Nhất Bác vừa nghe đã lập tức nhảy dựng lên, biết rõ đối phương thật ra là đang lo lắng cho mình. "Em đi."

"Cậu đừng đi, tôi đi."

"Em đi."

Tiêu Chiến cạn lời, còn bực dọc. "Cậu cãi nhau với cấp trên thì hợp lý không?" (顶撞: cãi nhau, va chạm)

Vương Nhất Bác không hiểu. "Không hợp lý hả?"

"Hợp lý không?"

Vương Nhất Bác phấn khởi. "Va chạm cái gì?" (顶撞: cãi nhau, va chạm)

Tiêu Chiến nổi giận trừng mắt nhìn hắn, trong lòng nói mẹ nó đúng là hết cách với tên này. Vương Nhất Bác dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh, mắt long lanh, xuống nước năn nỉ: "Em thật sự muốn đi, thời gian này ở nhà bức bối chết đi được, để em đi mà."

Cự cãi hồi lâu, Tiêu Chiến cuối cùng bất lực xoay người đi, không nói nữa.

"Đồng ý rồi?" Vương Nhất Bác mặt mày hớn hở. "Anh thật tốt, đúng là Bồ tát sống."

Bồ tát sống Tiêu Chiến đứng dậy thu dọn bát đũa, lườm hắn một cái. "Chú ý an toàn."

***

Spoil tựa chương 11 "Đêm kỳ diệu ở câu lạc bộ" =)))))))))))))

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro