Chương 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11.1: Đêm kỳ diệu ở câu lạc bộ

***

Nhiệm vụ đi câu lạc bộ lục quân cuối cùng cũng được định xong.

Vết thương trên tay của Vương Nhất Bác vẫn chưa lành hẳn, mỗi ngày lấy lý do không ai chăm sóc quấy rầy Tiêu Chiến, muốn anh qua đây với hắn. Tiêu Chiến thậm chí hoài nghi Vương Nhất Bác cố ý không để cho dì giúp việc quay về, mượn cơ hội để sai bảo anh. Món ăn Tiêu đại thiếu biết làm có hạn, yêu cầu Vương Nhất Bác đề ra ngày càng quá đáng, hôm nay thế này, ngày mai thế kia. Tiêu Chiến muốn lấy xẻng nấu ăn xúc hắn, cầm lấy dao thái thức ăn. "Có cần tôi dạy cậu cách đi vệ sinh luôn không?"

"Cái này không cần." Vương Nhất Bác nhướng mày. "Em ngại."

Tiêu Chiến hạ dao xuống thớt, cắt đứt ngang một quả dưa leo, Vương Nhất Bác cười đứt hơi.

Lão đại phu ngày ngày đến tận nhà thay thuốc, như thường lệ căn dặn Vương Nhất Bác bớt dùng chất kích thích, chỉ là lần nào đến nhà Vương Nhất Bác cũng thấy hắn và Tiêu Chiến mắt đi mày lại, biểu cảm của ông hơi phức tạp.

Hôm đó, lúc Tiêu Chiến dọn rác nhà hắn, cuối cùng không nhịn được nữa, chỉ vào đầu lọc thuốc trong gạt tàn, chất vấn Vương Nhất Bác: "Cậu có thể bớt hút thuốc lại không?"

Vương Nhất Bác nhận lỗi. "Được được được, không hút nữa." Xoay đầu đi thì lại như nghe lỗ tai bên trái lọt qua lỗ tai bên phải, tiếp tục hút, một ngày có thể hút nửa gói lớn.

Tiêu Chiến nổi giận. "Cậu không muốn vết thương lành đúng không? Người tốt cũng không hút nhiều như cậu, phổi đen hết."

Vương Nhất Bác kể khổ. "Đêm dài đằng đẵng, không có anh bên cạnh, em không hút thuốc thì có thể làm gì?"

Tiêu Chiến nói: "Cậu là mượn cơ hội làm biếng, cố ý không muốn khỏe lên, không muốn về số 76."

Vương Nhất Bác nói: "Cái này mà cũng bị anh phát hiện, anh thật sự quá thông minh... Phải, cảm giác không cần đi làm thật sự quá thoải mái, nơi đó toàn xác sống ở, ai mà muốn quay về?"

"Còn hút nữa thì cậu cũng thành xác sống."

Cuối cùng, Tiêu Chiến thu hết thuốc lá còn lại, chỉ trích cả phòng toàn mùi khói thuốc, khó ngửi. Vương Nhất Bác hỏi ngược không phải anh cũng hút sao? Tiêu Chiến nói tôi hút nhưng tôi cần mạng, cậu còn hút thêm một điếu thì tôi không đến đây nữa. Vương Nhất Bác méo miệng, lần này xem như không hút nữa.

Tiêu Chiến buổi sáng ở cùng hắn, cũng không có chuyện gì. Bên ngoài lầu hai có hàng rào sắt vây một vòng, đôi lúc Vương Nhất Bác sẽ dời ghế lắc ra ban công phơi nắng, giống như một ông già nhàn rỗi. Trên ban công có mấy chậu hoa, là Tiêu Chiến bày lên, Vương Nhất Bác chưa từng tự mình trồng hay nuôi thứ gì, chê phiền phức.

Tiêu Chiến qua đây một lần, cảm thấy nơi hắn ở cần bổ sung gấp sinh khí, cái gì sống là được. Cho nên mang qua đây hai chậu cây, nói hắn nhớ tưới nước. Vương Nhất Bác lười chăm sóc, vậy mà cái cây nhỏ đó vẫn lớn lên.

Thật ra anh rất muốn ở chỗ này nuôi mấy con thỏ, lông xù xù rất dễ thương, nhưng sợ Vương Nhất Bác nhất thời hứng lên đem chúng đi nấu canh.

Vương Nhất Bác nằm trên ghế lắc, ngẩng mặt lên trời, cực kỳ thanh thản, híp mắt nói: "Mặt trời thật đẹp."

Tiêu Chiến kéo một cái ghế ra ngồi bên cạnh hắn, ánh mặt trời rọi xuống mặt anh, ấm áp. Anh búng lên trán Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác xoay đầu. "Anh làm gì?"

Tiêu Chiến nói: "Muốn đánh cậu."

Vương Nhất Bác cười lên nhìn có hơi ngô nghê, giống con Golden Retriever, nằm phơi bụng dưới ánh mặt trời. Hắn nhìn lên trời cao, nhếch mép, lại nghía sang hai chậu hoa, bỗng thấp giọng cảm thán: "Thật tốt."

"Lâu lắm rồi không thả lỏng như vậy, còn có người bên cạnh."

Tiêu Chiến đang bị mặt trời chiếu chói mắt muốn ngủ, chốc chốc lại nghe thấy hắn buột miệng lầm bầm một câu, không thể nhỏ hơn. "... ...Giống như là giả."

"... ...Cái gì?" Anh không nghe rõ.

Nhưng dường như Vương Nhất Bác ngủ mất rồi.

Đợi cánh tay lành lại, Vương Nhất Bác quay lại làm việc, như cũ làm ban trưởng Vương của hắn, chuyện đầu tiên là đi gặp Tư Niên.

Sau phong ba này, nội bộ số 76 thay nước hơn nửa, lại nhận thêm rất nhiều người áo đen mới.

Tư Niên hoàn toàn không nói với hắn về những lời Cương Thôn Lạp nói, thậm chí không nhắc về lỗi lầm ngày hôm đó, mà hỏi hắn mấy ngày nay nghỉ ngơi như thế nào? Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói rất tốt. Tư Niên suy nghĩ, lại hỏi hắn: "Trịnh Tiểu Vũ sao rồi, có nghiêm trọng không?"

Vương Nhất Bác khô khan phun ra mấy chữ. "Nó rất tốt, không phiền ngài phải nhọc lòng."

"Không bị thương đến eo thì tốt." Tư Niên gật đầu, hơi nheo mắt, nói chuyện chậm nhẹ, như đang hồi tưởng lại gì đó, nói: "Eo tốt như vậy, bị thương thì đáng tiếc."

Sống lưng Vương Nhất Bác lại trở nên căng cứng.

"Nhất Bác, đừng làm chuyện có lỗi với huynh đệ tốt của mình."

Lời này nói xong, Tư Niên lại bắt được một biểu cảm mà hắn nhớ nhung từ lâu trên mặt Vương Nhất Bác, chẳng mấy chốc lại trôi qua. Từ trong biểu cảm này, hắn có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đối với hắn đã bắt đầu nảy sinh hận ý, quan hệ vừa hận vừa trung thành này khiến hắn đắm say. Cho nên hắn vừa lòng thỏa ý, nói: "Cậu đi đi, làm quen với thủ hạ mới."

Đối phương rời đi, hắn vẫn còn chìm đắm trong dư âm còn lại, rất lâu sau vẫn chưa khôi phục.

Vương Nhất Bác một mình đi xuyên qua hành lang lạnh băng băng, đứng trước cánh cửa sắt loang lổ vết gỉ sét ở tầng hầm, sắc mặt vừa xanh vừa trắng, im lặng đứng đó một lúc lâu, nói trong lòng: "Tiểu Vũ..."

Chuyện đồng ý để Vương Nhất Bác đi câu lạc bộ lục quân, thật ra không phải là Tiêu Chiến trúng tà của hắn, chủ yếu là độ khó hoàn thành của nhiệm vụ này, có yêu cầu về thân thủ, lại bắt buộc phải phù hợp thân phận.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Vương Nhất Bác là lựa chọn thích hợp nhất.

Câu lạc bộ lục quân, nghe tên liền biết, là nơi giải trí dành cho quan chỉ huy tác chiến lục quân và các tướng lĩnh trung cao cấp, hai ngày nay người Nhật cũng có đến. Bên trong có một loạt các phòng đồng bộ với nhau như vũ trường, phòng bi-da... cực kỳ tiện lợi.

Mục tiêu lần này của bọn họ là một người phụ nữ trong tiệc rượu.

Hôm nay là cuối tuần, một tham mưu quân Nhật đặc biệt đến đây đặt tiệc chúc mừng tiền tuyến giành thắng lợi. Trong chiến dịch lần này ông có công lao nhỏ, nhất thời xuân phong đắc ý, mời không ít người tam giáo cửu lưu, đại sảnh câu lạc bộ rất náo nhiệt.

Thậm chí có mấy cô gái trang điểm lộng lẫy đứng bên trên, không giống như nữ binh được mời đến, quần áo vừa mỏng vừa quyến rũ, còn có người mặc kimono. Hiển nhiên những cô gái này có thể mang đi, nam binh nào thích thì có thể mời cô nhảy một điệu, sau đó đưa cô lên lầu, trên lầu là phòng dành cho khách.

Rốt cuộc Tiêu Chiến vẫn đến, thêm một người thêm một phần đảm bảo, ít nhất ngoài mặt anh nghĩ như thế. Vương Nhất Bác đến sớm hơn anh. Anh gọi nhân viên phục vụ lấy một ly rượu, hào hứng dựa vào ghế uống, tiện thể âm thầm nhìn hai thân ảnh ngồi đối diện phía trên: một người là Vương Nhất Bác, còn người kia là một cô gái, tướng mạo trẻ trung xinh đẹp, tóc búi trễ sau đầu.

Thời gian tuy không nhiều, nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng đã thân thiết với cô, trên sống mũi gác một cặp mắt kính gọng vàng, bưng ly rượu cười mỉm: "Tiếng Nhật của Lý tiểu thư thật sự không tệ."

Rất ít cô gái có thể cự tuyệt đàn ông nho nhã lịch sự, cô gái có danh xưng Lý tiểu thư cũng không phải ngoại lệ, mặt và má đỏ lên một tầng, mím môi, yêu kiều nói: "Không có, nghe nhiều tự nhiên biết, Vương tiên sinh cũng là một nhân tài... ..."

Tiêu Chiến từ xa dõi theo, trong lòng bỗng hơi khó chịu, cảm thấy tên họ Vương quả nhiên không phải là đồ tốt gì, thấy người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, không biết dùng chiêu này dụ dỗ bao nhiêu người, bèn thay cô gái đó bất bình.

Lại qua một lúc, anh mới nhớ lại, nhiệm vụ này là anh bố trí cho Vương Nhất Bác.

Món đồ miệng lưỡi ngọt xớt này nên bị đưa đến đây làm loại chuyện này, nếu không uổng phí gương mặt đó. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại phục hồi trạng thái bình thường, không hề có cảm giác thương hại, tiếp tục mặc cho Vương Nhất Bác bán sắc bán mặt để đổi lấy món đồ anh muốn.

Lý tiểu thư đó cũng lớn gan lắm, rất tự tin với sức quyến rũ nữ tính của mình, thường xuyên liếc mắt đưa tình với đối phương.

Cô gái được gọi là Lý tiểu thư, là thư ký thân cận của một phó tham mưu quân Nhật. Tham mưu đó tín nhiệm cô, chìa khóa để cô mang theo bên người tự bảo quản, lúc này đây, cô gái này tương đương với một cái chìa khóa hình người biết đi.

Chỉ nhìn thấy lòng bàn tay Vương Nhất Bác lóe sáng, hắn linh hoạt ném ngược ra sau, sau đó bắt lấy không khí, khoảng trống giữa các đầu ngón tay thon dài lập tức biến thành một cái kẹp tóc hình hoa hồng. Lý tiểu thư vừa thích thú vừa ngạc nhiên trước màn ảo thuật biến hóa này, Vương Nhất Bác một tay cài chiếc kẹp lên tóc cô, nhẹ giọng thì thầm: "Hoa đẹp tương xứng với mỹ nhân."

Lý tiểu thư triệt để bị đánh gục, răng cắn môi đỏ, nói với hắn "Cảm ơn", người thật còn yêu kiều hơn hoa.

Vương Nhất Bác lại đứng lên, giơ tay mời cô nhảy một điệu. "Thưởng cho tôi, thế nào?"

Tiêu Chiến tiếp tục ở bên đó xem kịch.

Nhưng mà anh cũng không rảnh, một mặt thưởng thức Vương Nhất Bác dùng đủ loại cách thức, sử dụng triệt để nhan sắc, một mặt chơi xúc xắc. Không thể không thừa nhận, Vương Nhất Bác quả thật có sức hấp dẫn khiến người khác phải ngoái đầu ngắm nhìn, đến mức người đàn ông như anh cũng phải thừa nhận trước mắt là cảnh đẹp ý vui. Nhưng anh lại luôn cảm thấy Vương Nhất Bác như vậy không đẹp như những lúc khác.

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác nhìn thuận mắt nhất là khi nào? Có lẽ là trong khoảng thời gian dưỡng bệnh ở nhà, nịnh nọt, lấy lòng, năn nỉ anh bỏ thêm chút thịt, giống con nít; hoặc là khoảnh khắc cùng anh phơi nắng, Vương Nhất Bác giống như một loài thực vật có dây leo xoăn tít, ở nơi có ánh sáng, hấp thụ đủ nước, không còn treo nụ cười thương hiệu giả tạo, biết kêu đau, biết than mệt, cả người mặc sức giãn nở, thả lỏng.

Đó mới là lúc anh muốn nói chuyện với hắn nhất.

Tiêu Chiến không uống nhiều rượu, sợ lỡ việc. Bên này anh cũng có mấy cô gái đến bắt chuyện, có lẽ là nhìn anh đẹp trai, cảm thấy cùng người khách như vậy ngủ một đêm cũng không thiệt thòi gì. Anh không phải là người không hiểu phong tình, đang cùng các cô gái nói vài câu mùi mẫn, Vương Nhất Bác bên đó đang ôm giai nhân lườm anh, vừa khéo bị anh nhìn thấy.

Tiêu Chiến trong lòng buồn cười, nghĩ cậu có thể ôm gái, tôi thì không thể ôm sao? Không có đạo lý này đâu. Cho nên cố ý giả vờ đưa đẩy, từ chối nhưng vẫn sáp lại gần, mặc cho cô gái rót rượu cho anh, lại giả vờ kề bên má cô ngửi ngửi, mùi phấn son suýt nữa làm anh bị sặc.

Lần nữa ngẩng đầu, người đó thực sự không nhìn anh nữa.

Đợi khiêu vũ được một lúc, Lý tiểu thư mềm oặt như không xương dựa vào lòng hắn, mùi mồ hôi bên má cô thoang thoảng, Vương Nhất Bác vỗ vỗ eo cô. Lý tiểu thư ngầm hiểu, mắng một câu "Đáng ghét", dưới ánh mắt đầy tính chiếm hữu, lồng tay cô vào bàn tay Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn theo hắn lên lầu.

Tiêu Chiến gỡ bàn tay của cô gái đang dựa lên người anh xuống, hôn lên mu bàn tay cô. "Em đi tìm người khác đi."

Các vị đang ngồi tại đây, cũng có vài người từng nghe qua câu chuyện "ít người biết" của hai người, phàm là người chú ý đến, ai nấy đều mắt chữ o miệng chữ a, không ngờ lại có thể có loại hành động này. Mỗi người ôm một cô gái, dùng ánh mắt sắc như dao chém qua chém lại, không khác gì một đôi tình nhân đang tranh giành ghen tuông... Lại là sở thích gì đây?

Cho nên, trong đầu liền xuất hiện một tiết mục "Ban trưởng Vương không kỵ chay mặn, thay đổi đối tượng, Tiêu thiếu gia uống rượu giải sầu".

Nhưng nói về đầu bên này, Vương Nhất Bác đưa Lý tiểu thư lên lầu, vừa khéo nhìn thấy một người mặc đồng phục quân Nhật, quần áo không chỉnh tề vừa kéo vừa đẩy một cô gái vào phòng, bộ dạng không đợi được nữa. Trên đường đi ngang qua vài phòng dành cho khách đóng kín, bên trong đều truyền ra tiếng thở dốc không quá rõ ràng và cả tiếng xác thịt va chạm, có vài phòng thậm chí cửa còn không đóng kín.

Đến một phòng trống, Vương Nhất Bác khóa cửa phòng. Lý tiểu thư nhìn người đàn ông tuấn tú đến mức không giống người thật trước mặt, đổ một tầng mồ hôi, lòng nghĩ, so với mấy tên Nhật cô từng hầu hạ qua không biết tốt hơn bao nhiêu lần, lại là một đêm nhiều tình nhiều tiền, đêm nay nhất định vui vẻ... Trong lúc tình xuân nảy nở, chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác nở một nụ cười kỳ quái với cô, gương mặt từ từ tiến sát lại mặt cô, tiếp theo sau đó, cô mất đi ý thức.

Vương Nhất Bác ung dung chỉnh lại cúc trên tay áo, nhìn ngó xung quanh. Trong phòng có một cái giường lớn, hắn dùng mũi chân đụng đụng Lý tiểu thư bất tỉnh nhân sự, có hơi ghét bỏ mím môi, ngồi xổm xuống, tìm được chìa khóa trên người cô, sau khi xác nhận không sai, mới kéo cô gái nằm bất động này lên giường, cởi hai cúc áo trên sườn xám, giúp cô đắp chăn lại.

Tiêu Chiến đang đợi hắn dưới lầu, thấy Vương Nhất Bác giống hệt như một con dơi mở cửa sổ lầu hai nhảy vọt ra ngoài, vẫn không quên đóng cửa lại, sau đó đáp xuống mái hiên thấp bên cạnh, thuận theo ống nước nhảy xuống, nhàn nhã vuốt vuốt mái tóc hơi rối của mình, lắc lắc chìa khóa trong tay với anh. "Làm xong rồi."

Tiêu Chiến hỏi: "Cậu làm sao... làm cô ta?"

"Dùng thuốc mê ngất rồi." Vương Nhất Bác nịnh nọt. "Anh yên tâm, có anh ở đây, làm sao em dám đụng vào người khác?"

Tiêu Chiến giả điếc xoay mặt qua, đi ra ngoài, một lúc lâu mới nói: "Làm không tệ."

Vương Nhất Bác vô tâm vô phế tiếp lời. "Đương nhiên."

Tiêu Chiến vốn dĩ lo lắng Vương Nhất Bác không làm được, bây giờ xem ra, lo lắng của anh là dư thừa. Cả đêm nay thuận lợi, không có trắc trở gì, mục tiêu tiếp theo là nhà riêng của phó tham mưu. Tất cả những người trong nhà đêm nay đều đi ra ngoài dự tiệc, cũng không đóng cửa, canh gác nghiêm ngặt như tòa nhà văn phòng. Anh nghe ngóng được, bản phác sơ bộ của văn kiện quan trọng có liên quan đến kế hoạch tác chiến, mấy ngày nay là để ở nhà người này.

"Quy tắc cũ." Vương Nhất Bác nói với anh. "Em vào, anh canh."

Lén lút cũng chui được vào nhà phó tham mưu, Vương Nhất Bác rất nhanh đã tìm được hộp bảo hiểm đặt trong thư phòng, lò mò dùng chìa khóa mở ra, lấy ra văn kiện bên trong, cũng không dám mở đèn, chỉ mượn ánh trăng lật xem từng trang một, cuối cùng tìm được văn bản hắn cần, bên trên viết "Bố trí tác chiến chiến khu số năm".

Hắn tỉ mỉ xem, dùng tốc độ nhanh nhất lướt qua, hoàn toàn ghi nhớ những nội dung quan trọng bên trong, lại lấy từ trong người ra một tấm giấy cùng bút chì, sao chép lại mấy dòng chữ, sau đó chỉnh lý lại tất cả đồ vật, đặt về chỗ cũ, chạy ra ngoài.

Trên đường quay về, Vương Nhất Bác giống như một con chó lớn cầu khen ngợi, chỉ thiếu phần mọc đuôi ra vẫy đuôi với anh, không biết tại sao Tiêu Chiến chỉ nói với hắn một câu, sau đó không khen hắn nữa. Vương Nhất Bác rất không cam tâm, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa xong. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất trở về, từ nhà vệ sinh đi vào, một người lên lầu, một người về đại sảnh.

Lý tiểu thư vẫn đang hôn mê, Vương Nhất Bác treo lại chìa khóa lên người cô, tạo ra một vài "dấu vết" giống như người làm lên cổ và cánh tay cô, sau đó làm ra bộ dạng xộc xệch, uể oải đẩy mở cửa.

Cửa vừa mở, đúng lúc đụng phải người mặc quân phục lính Nhật đó. Người mặc quân phục vừa đi vừa thắt dây nịt lên cái eo mập mạp, cửa phòng ở sau lưng khép một nửa, có thể nhìn thấy cô gái dường như bị lột sạch, bị giày vò không thương tiếc ở bên trong. Người đó thấy Vương Nhất Bác, cùng nhau nở nụ cười "thì ra cậu cũng lâu vậy hả", trao đổi ánh mắt cực kỳ không sạch sẽ.

"Phụ nữ Trung Quốc các người... không tệ." Người đó nói với hắn.

Sau một đêm tất bật, tiệc rượu cũng sắp kết thúc. Trên đường chính thức quay về, Vương Nhất Bác lấy khuỷu tay huých anh. "Sao anh làm lơ em, đi có mệt không? Có cần em cõng anh không?"

"Đi qua bên kia."

Vương Nhất Bác không cam tâm. "Tối nay em biểu hiện không tốt hả? Anh có từng nghe, đối với người có công lao phải khích lệ, nếu không dễ ảnh hưởng đến tính tích cực của cách mạng."

Tiêu Chiến nói: "Việc đứng đắn không học, trò bịp bợm lừa người dụ người thì học không ít."

Vương Nhất Bác biết anh là chỉ cái gì, ra vẻ nịnh bợ nói: "Anh nói trò ảo thuật đó hả, là em học theo mấy tiết mục ca hát tạp kỹ, không có gì mới lạ hết, anh nếu thích, em mỗi ngày biến ra cho anh tám cái, mười cái..."

"Bỏ đi, giữ lại mà lừa mấy cô nương."

Vương Nhất Bác đánh giá anh. "Anh đây là ghen lung tung. Để em đi làm nhiệm vụ, dùng xong rồi thì đá đi, em rất là khổ, anh nhẫn tâm sao?"

Tiêu Chiến quét mắt nhìn hắn một vòng. "Vốn dĩ không nhẫn tâm, bây giờ thì nhẫn tâm rồi."

Trong lúc đang đấu võ mồm, ai cũng không chú ý đến sự biến hóa nhỏ bé trên người Vương Nhất Bác. Mãi cho đến lúc đường về nhà Tiêu Chiến chỉ còn khoảng một nửa, sắc mặt Vương Nhất Bác bỗng dần trở nên kỳ lạ, hai bên má đỏ lên bất thường. Tiêu Chiến nhất thời không biết hắn lại phát bệnh gì. "Cậu sao vậy?"

Biểu cảm Vương Nhất Bác không đúng, dựa vào tường nghỉ nửa ngày, dưới ánh mắt khó hiểu của Tiêu Chiến, chầm chậm nói: "Em hình như, trúng..."

"Trúng gì, trúng gió?"

"Xuân dược."

Tiêu Chiến tựa như thấy quỷ. "Sao có thể? Lúc nào?"

Vương Nhất Bác cười ngượng ngùng. "Có lẽ là lúc uống rượu, không có khả năng khác. Em không có ăn cái gì, có lẽ là... cô gái họ Lý bỏ gì đó vào trong ly của em, lúc đó em có đi vào nhà vệ sinh một lần."

Tiêu Chiến vẫn không tin, nhìn hắn từ trên xuống dưới. "Tôi cảm thấy cậu bị động kinh thì đúng hơn."

Vương Nhất Bác cầu xin anh, sắc mặt càng lúc càng đỏ. "Đến lúc này rồi, ca anh đừng mỉa mai em được không? Cứu em trước đi."

Thật ra hắn đoán không sai, đồ đó thật sự là Lý tiểu thư nhân lúc hắn không chú ý đến bỏ vào vào ly của hắn, dược tính không đặc biệt nhanh, phải qua một khoảng thời gian mới có tác dụng, hiệu quả thúc tình khá mạnh, kéo dài khá lâu... Cũng tại trước đây cô hầu hạ toàn đàn ông bốn mươi năm mươi tuổi, trong lòng chán ghét nhưng hết cách, đành phải bỏ chút thuốc cho đối phương, tự mình cũng dùng một ít, tạm thời quên đi gương mặt mập mạp già nua. Lần này không dễ gì gặp được Vương Nhất Bác, cô thật sự muốn trải qua một đêm xuân thật sự, sợ đối phương không đủ động tình, nên nảy ra tâm tư đó, kết quả không cẩn thận, bỏ hơi nhiều, đúng lúc Vương Nhất Bác quay về, không thể thu lại.

Nên mới tạo thành cảnh tượng cực kỳ kỳ lạ như hiện tại.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro