Chương 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11.2: Đêm kỳ diệu ở câu lạc bộ

Đợi Tiêu Chiến kéo được người về đến sân nhà, cả đoạn đường dùng hết công lực, Vương Nhất Bác đã trở thành một con tôm luộc, mặt đỏ không tưởng tượng được, giống như vừa nhúng qua nước sôi. Cam Tiểu Mộng chưa từng nhìn thấy Vương Nhất Bác thần trí không tỉnh táo cùng một Tiêu Chiến luống cuống tay chân, sắc mặt kỳ lạ như vậy, nhất thời không phản ứng lại kịp. "Đây, đây là..."

Cô tưởng Vương Nhất Bác bị thương, kết quả đợi Tiêu Chiến nói với cô hai chữ đó, cả người cô cứng đờ, mặt bắt đầu đỏ lên. "Cái này, cậu ta... Tiêu Chiến, anh..."

Tiêu Chiến khó khăn căn dặn cô. "Em lấy một thau nước lạnh và khăn lông qua đây..."

Vương Nhất Bác nhắm nghiền hai mắt, Tiêu Chiến đặt hắn xuống giường, hắn lập tức co rút tay chân, chôn mặt sâu vào gối, tư thế cực kỳ kỳ quái. Cam Tiểu Mộng từ nãy đến giờ vẫn chưa thể hồi phục lại sau sự chấn động hai người mang đến cho cô trong vòng vài phút ngắn ngủi, khó khăn lắm mới tìm được một ít lý trí, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến, có thể nói là đau khổ không thôi, ngón tay bấu chặt vào viền thau nước, hỏi anh: "Hay là, hay là chúng ta giúp cậu ấy tìm đại phu..."

Tiêu Chiến nói: "Không được, lỡ như có người khác biết sẽ bại lộ, bỏ đi... Đưa nước cho anh."

Anh nhìn gương mặt trắng bệch không còn giọt máu của Cam Tiểu Mộng, hạ mắt chạm nhẹ vào tay cô. "Đưa anh."

Ngón tay co quắp của Cam Tiểu Mộng nhẹ nhàng buông ra, Tiêu Chiến nhận lấy nước, vào phòng.

Thật ra cô cũng biết tìm đại phu không được, Cam Tiểu Mộng tê người, im lặng suy nghĩ, nhưng cô vẫn chọn hỏi một lần.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Lúc này, trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người bọn họ. Không đợi Tiêu Chiến đặt thau nước xuống, Vương Nhất Bác đã vươn tay, nắm chặt cánh tay anh, sức lực cực lớn khiến người khác hoang mang. Đôi mắt đỏ rực cũng mở lớn, nhìn chằm chằm anh. Vài giọt nước bắn tung tóe lên tay hai người.

Tiêu Chiến mấp máy môi, mất bình tĩnh, miễn cưỡng trấn tĩnh bản thân. "Buông tay, tôi lấy cho cậu nước lạnh."

Vương Nhất Bác chầm chậm lắc đầu, không hề có ý từ bỏ. "Không được."

"Vậy cậu muốn làm gì?"

.

Vương Nhất Bác cười. "Anh biết em muốn làm gì mà."

.

Tiêu Chiến nói: "Không được, cậu buông tay."

Môi Vương Nhất Bác run rẩy, còn có tâm trạng đùa với anh, nói: "Chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn em kìm nén chết tươi..."

.

Thấy Tiêu Chiến không tin, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của hắn nổi lên ý cười, rõ ràng hơn lúc nãy. Nắm chặt bàn tay đó của Tiêu Chiến, thuận theo xương cổ tay từ từ sờ lên trên, sờ một tất nóng một tấc, bàn tay còn lại cũng vòng qua, lòng bàn tay nóng bỏng cách lớp y phục dán lên phần da sau eo Tiêu Chiến, vuốt nhẹ.

Biểu cảm trên mặt của Tiêu Chiến phải nói là xuất sắc, cho dù không đẹp cũng khiến người khác khó quên. Anh cảm thấy kiếp trước của mình đắc tội ông trời, chuyện tổn thọ gì cũng để anh gặp phải.

Khoảnh khắc bàn tay đó chạm lên da thịt, anh cứng đờ, theo lý mà nói, anh phải lập tức phủi tay hắn ra, cách xa chỗ này tám trượng, sau khi chỉ trích Vương Nhất Bác tự làm tự chịu một trận, trói hắn lại, dùng nước lạnh tạt ướt người hắn, mặc cho hắn nói gì cũng không để tâm, dù sao cũng không chết được.

Chỉ là khát vọng trong mắt đối phương quá tha thiết, anh chưa từng nhìn thấy ánh mắt như thế này, nhất thời quên mất phải làm như thế nào, chỉ cứng đờ đứng yên tại chỗ. Vương Nhất Bác tiến, anh lui, Vương Nhất Bác để tay lên, anh tách ra, vòng lấy, gỡ xuống, tóm lại là không bỏ đi.

.

Trong lúc bất tri bất giác, hơn nửa người anh bị di chuyển lên giường. Vương Nhất Bác bắt đầu qua loa cởi y phục trên người anh ra, cũng tự cởi cho mình, vạt áo bị cởi ra, Vương Nhất Bác say mê ngửi ngửi người anh. "Anh thật ấm..."

Tiêu Chiến cố gắng lấy lại thanh tỉnh, nghiêm nghị nói: "Đừng xuống dưới."

.

Lời này của anh không nhỏ, làm hắn lấy lại được mấy phần thần trí. Vương Nhất Bác xem như ngừng lại thật, bàn tay lướt đến đó không động đậy. Tư thế lúc này của hai người không đẹp, Tiêu Chiến bị hắn cởi ra một nửa ngã trên giường, y phục nhăn nhúm; Vương Nhất Bác càng luộm thuộm hơn, cả vạt áo phanh mở, lộ ra bộ ngực rộng, phần da bên trên trắng quá mức, hiện lên không ít vết sẹo dài chằng chịt, mới cũ đều có, kiểu gì cũng có, giống như một miếng ngọc xinh bóng loáng xinh đẹp bị khắc lên vô số đường khó coi, cứ như vậy mà hủy hoại.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng này trên người hắn, nhất thời ngơ ngác, quên mất đẩy người ra. Vương Nhất Bác theo ánh mắt của anh nhìn xuống, cũng nhìn thấy những vết thương đó, lại ngẩng lên nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến, thanh tỉnh lại mấy phần, không còn gấp gáp, mà dịu dàng nói với anh: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến mím môi. "Vết thương của cậu nhiều thật."

Vương Nhất Bác tỏ vẻ không hề gì. "Là vết thương trước đây, không sao, anh không cần thương tiếc..."

.

"......Chi bằng bây giờ thương tiếc em đi."

Hắn bỗng chốc lại cử động, đè Tiêu Chiến dưới thân, món đồ đó ở giữa hai chân Tiêu Chiến cọ sát, Tiêu Chiến cảm nhận được một vật cứng nóng bỏng, ngũ quan bắt đầu cứng đờ. Vương Nhất Bác nắm lấy cằm anh không cho anh cử động, một mặt dùng ánh mắt dã thú săn mồi nhìn anh, một mặt thở gấp bên tai anh, thều thào mấy lời giống như đang van nài, lại giống như xin tha thứ. "Ca, em thật sự rất khó chịu, anh đừng dùng nước, em sẽ bệnh, giúp em một chút đi, có được không?"

Tiêu Chiến rít từ trong kẽ răng ra mấy chữ. "Giúp thế nào?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh giống như thật sự có thể đào được hai cái lỗ trên người anh. "Tay... dùng tay là được."

.

Giúp, hay là không giúp? Nội tâm Tiêu Chiến giao chiến.

Nếu nói cùng đàn ông làm như thế, anh thật sự chưa từng nghĩ qua, cũng không muốn. Nhưng nếu thật sự làm đến bước vừa nghe đã thấy rợn người đó, dường như cũng không có gì. Hơn nữa, trạng thái của Vương Nhất Bác hiện tại thật sự khó chịu, anh nhìn ra được, mỗi chữ Vương Nhất Bác nói với anh là thật. Người này ngoài miệng thì khua môi múa mép, thỉnh thoảng còn nói quá, nhưng chuyện anh thật không muốn làm, hắn chưa từng ép buộc anh.

.

Bỏ đi, Tiêu Chiến nghĩ, giúp hắn lần này.

.

Nhất thời mềm lòng thì hết cứu. Anh không nói lời nào, đưa tay vào trong quần Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngơ ngác, vốn cho rằng Tiêu Chiến muốn cự tuyệt hắn, cúi đầu nhìn, vui sướng ngất ngây, vội vàng tự mình cũng ra tay. "Em cởi giúp anh!"

Tiêu Chiến cứng đờ, dường như người làm chuyện này không phải anh. Đến khi khoảnh khắc món đồ đó đánh mạnh vào lòng bàn tay, vẻ mặt anh bỗng chốc tan vỡ - Có khoa trương quá không?!

Vương Nhất Bác vẫn còn sức cười, hỏi: "Sao vậy?"

Sắc mặt Tiêu Chiến khó coi. "Đây là đồ của con người?"

Anh sống bao nhiêu năm, nhưng mức độ này vẫn có hơi vượt quá phạm vi nhận thức của bản thân.

Vương Nhất Bác nhịn cười, cảm thấy người này quá là đáng yêu, vai run nhẹ, môi kề bên tai anh thì thầm. "Anh sờ thử... là biết."

.

Tiêu Chiến cử động một cách máy móc, không biết qua bao lâu, cũng gần nửa giờ, cổ tay tê mỏi, Vương Nhất Bác vẫn không có chút ý muốn xuất ra. Chân của hai người quấn lấy nhau, drap giường ngổn ngang, tư thế quả thật không đẹp, khiến người khác nhìn thấy đỏ mặt tía tai. Tiêu Chiến cuối cùng nhịn không được mà bật ra một câu: "Rốt cuộc còn bao lâu nữa, cậu có thôi đi không?"

Vương Nhất Bác chôn mặt vào hõm cổ anh thở gấp, nghe thấy thì cười cười. "Còn một lúc nữa, đừng gấp..." Hắn hơi ngẩng đầu, nhìn xương gò má ửng đỏ của Tiêu Chiến. "Sao anh không nhìn nó?"

Tiêu Chiến biết hắn cố ý hỏi, rắp tăm khiến anh khó xử, dùng lực bóp món đồ đó một cái. Vương Nhất Bác ai ya một tiếng, nhăn mũi. "Ca, anh quá tàn nhẫn."

"Sao cậu vẫn chưa xuống?"

"Xuống không nổi, dược tính quá mạnh..." Vương Nhất Bác vô tội nói, mồ từ trán hắn đổ xuống, làm nền cho đôi mắt sáng trong như được gột rửa qua, hắn chớp mắt, vừa châm ngòi thổi gió trên người Tiêu Chiến, vừa dùng giọng điệu lừa gạt nói với anh. "Anh nhìn nó đi, nhìn nó, nó sẽ bắn."

.

Nói xong, lại cúi người xuống, trong tình huống đối phương không cách nào phòng bị, ngậm lấy trái tai Tiêu Chiến.

.

Cả người Tiêu Chiến bỗng như bị điện giật, giống như có dòng điện từ phần thịt mềm bị ngậm lấy một đường chạy thẳng đến ngón chân. Vương Nhất Bác cọ xát phần xương mềm trên vành tai, đôi lúc lại dùng răng cắn nhẹ. Hạ thân anh đè nén khó chịu, bất giác hạ mi mắt xuống nhìn món đồ kia – vừa thô vừa dài, hoàn toàn không phù hợp với con người trắng trẻo tướng mạo non nớt này, phần đầu nặng trĩu, thuận theo động tác của anh, từ kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ liên tục thò cái đầu mềm ra. Vương Nhất Bác vươn lưỡi tiến vào tai anh, quét một vòng, anh không kiềm được nữa, tiết ra đũng quần.

.

Vương Nhất Bác phát hiện lực đạo trên tay anh ngừng lại, kinh ngạc nói: "Anh bắn rồi, nhanh vậy sao?"

.

Tiêu Chiến cắn chặt răng, quai hàm hơi phồng lên, sử dụng hết kỹ năng toàn thân giúp hắn, dường như dùng hết toàn bộ cách thức anh tự mình phục vụ hơn hai mươi năm nay. Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng sắp tới rồi, ai mà chịu được anh dùng ánh mắt đó nhìn chứ, không trêu chọc nữa, dùng tư thế như muốn ăn tươi nuốt sống ôm chầm lấy anh, ngửi làn da anh, điên cuồng ưỡn eo dưới mấy cái, hoàn toàn giao phó cho anh.

Tiêu Chiến nhất thời không còn sức lực, kéo dài rất lâu, mặc cho thứ chất lỏng sánh đặc đó từ kẽ tay anh chầm chậm chảy xuống, trong đũng quần cũng ướt một mảng dính nhớp, một đầu ngón tay cũng không muốn cử động, trong không khí toàn mùi vị tanh nồng.

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

Hai người cứ nằm im như vậy, thau nước đặt trên tủ đã lạnh từ lâu.

Dược tính được giải một phần, trên người Vương Nhất Bác vẫn còn hơi nóng, chung quy không còn mất khống chế như trước, sắc mặt cũng hồi phục không ít. Hắn rất thoải mái nhích người lên trên, hôn lên mặt Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến vẫn không cử động.

Giọng Vương Nhất Bác khản đặc: "Ca, anh thật tốt."

Tiêu Chiến cho hắn chút phản ứng, nói: "Cậu chính là muốn cái này?"

"Không phải." Vương Nhất Bác lắc đầu, giọng nói lại khàn khàn, mang theo sức quyến rũ mê hoặc lòng người, hắn nói. "Em là muốn anh, sao anh cứ không hiểu?"

Tiêu Chiến nhạt nhẽo trả lời: "Tôi không hiểu."

Vương Nhất Bác không tiếp tục chủ đề này, nghiêng người dùng tay chống đầu, dùng ánh mắt hạ lưu nhìn anh một lúc, bỗng nhiên chắc nịch hỏi: "Này, hai người thật ra không phải vợ chồng thật."

Tiêu Chiến xoay qua. "Tại sao lại hỏi như vậy."

"Thật ra em sớm đã đoán được rồi, chỉ là không chắc chắn." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói. "Nhưng bây giờ căn bản đã có thể xác định được rồi, cô ấy không phải là vợ của anh."

"Đâu có đàn ông có vợ nào giống anh." Hắn tự biên tự diễn giải thích, thấy Tiêu Chiến làm lơ hắn, được nước làm tới sáp lại gần, chọc chọc mấy cái lên bụng anh. "Em nói đúng không, có đúng không?"

Con ngươi Tiêu Chiến xoay một vòng trong hốc mắt, xem như ngầm thừa nhận.

Vương Nhất Bác nói: "Kể nghe thử xem."

"Không có gì đáng kể." Tiêu Chiến lạnh lùng nheo mắt nhìn hắn, nói. "Cô ấy là đồng chí."

Đáp án này hợp tình hợp lý. Vương Nhất Bác cực kỳ vui vẻ, nịnh nọt gật đầu. "Em biết mà, giống hệt như em suy đoán."

Càng tỉnh táo, Tiêu Chiến càng muốn mắng hắn, đuổi hắn. "Cậu có thể đi được rồi."

"Không đi."

"Đi."

"Không đi."

"Em không muốn đi." Vương Nhất Bác dựa người qua, tinh thần phấn khởi chen chúc với anh. Tiêu Chiến không thích ứng được với tư thế ám muội này, trên người dính nhớp mồ hôi, đang muốn đẩy hắn, Vương Nhất Bác lại hỏi một câu hỏi vừa nghe đã thấy ngu xuẩn, không đầu không đuôi. "Nước rốt cuộc có thể rời xa cá không?"

Có lẽ hắn hỏi vẫn chưa đủ thành thật, Tiêu Chiến có lý do không trả lời. Vương Nhất Bác không quá vui vẻ, lần này nói rõ hơn. "Anh cho em một câu trả lời chính xác."

Tiêu Chiến suy nghĩ rất lâu, không nói không thể cũng không nói có thể. Vương Nhất Bác đợi nửa ngày, trong lúc hắn cho rằng đối phương sẽ không trả lời, Tiêu Chiến mới xoay người, đưa lưng lại với hắn. "Đợi đến ngày cậu đồng ý nói với tôi tất cả mọi chuyện, thì hãy hỏi lại câu hỏi này."

Ngón tay Vương Nhất Bác vẽ vẽ trên chăn, kéo dài giọng ờ một tiếng.

"Còn vấn đề gì không? Không có thì có thể đi."

"Còn." Vương Nhất Bác nói. "Anh đừng quay qua đây."

Tiêu Chiến không hiểu. "Là sao?"

Vương Nhất Bác khách khí nói: "Em làm lần nữa, lần này không phiền anh."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro