Chương 12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12.1: Mưa lớn sắp đến

***

Thời tiết ngày một nóng lên.

Sau khi văn kiện đến tay, Tiêu Chiến thức trắng mấy đêm, chỉnh lý tư liệu báo cáo Vương Nhất Bác trộm về, đồng thời còn giải mã phần có chứa mật mã bên trong. Bản kế hoạch tác chiến này quan trọng, không thể sơ suất, phải tìm cơ hội thích hợp gửi cho tổ chức.

Còn về tình huống khiến người khác lo lắng cũng không phát sinh. Sáng hôm sau Lý tiểu thư tỉnh lại, chỉ cảm thấy eo tê đau, giống như bị vật gì đó cán qua người, trên chân rõ ràng có dấu vết từng bị giày vò. Cô trước tiên là sợ kim chủ nổi giận, sau đó tim đập "thịch" một tiếng, nhanh chóng tìm kiếm – chìa khóa vẫn còn, không thiếu một chìa, tâm trạng cũng yên tâm hơn không ít, mặc xong y phục thì vội vã đi làm.


Tạm thời làm xong được một chuyện, Tiêu Chiến có thể rảnh rỗi một khoảng thời gian, tiếp tục thả dây câu cá lớn, đợi thời cơ hành động. Chỉ là trong lòng anh vẫn lo lắng một chuyện khác, đó là chuyện về Cam Tiểu Mộng.

Cô gái này, không chỉ là chiến hữu của anh, là đồng đội của anh, lại còn là vợ giả của anh, cũng thật sự cùng anh trải qua mấy năm quan trọng nhất của đời người. Ai cũng nói lâu ngày sinh tình, mặc dù anh không rõ Cam Tiểu Mộng là vào lúc nào có tình cảm với anh, nhưng anh từ đầu chí cuối chỉ xem cô như em gái. Mãi cho đến hôm nay, anh bỗng cảm thấy mình có phần rũ bỏ trách nhiệm.


Không phải cô gái nào cũng giống cô mà đồng ý chuyện này, im lặng bên cạnh một người đàn ông, toàn tâm toàn ý làm vợ giả của anh, trong thời gian này cũng từng gặp phải nguy hiểm, nhưng không một lời oán trách. Ngoài mặt thì là nhiệm vụ; khi vén mở bức màn ra, thì không giấu được nữa, là tình cảm vừa sợ sệt vừa trân quý, là một tấm chân tình.

Không phải anh không hiểu, nhưng anh sợ làm ra chuyện tổn thương đến trái tim này.


Cam Tiểu Mộng chưa từng trải qua những chuyện này, sau đêm đó, lần nữa nhìn thấy Vương Nhất Bác, quả thật không biết đặt tầm mắt ở đâu. Dù đã biết thân phận đồng chí của hắn, từ đầu đến cuối cũng là hắn cưỡng ép Tiêu Chiến làm loại chuyện đó, nhưng trong lòng cô đột nhiên có thêm mấy phần ghét bỏ xuất hiện một cách kỳ lạ... Cũng không biết dũng khí lấy từ đâu ra, có một lần cô đã giơ cánh tay thon gầy của mình ra, chặn trước mặt Vương Nhất Bác, người hơi run nhẹ.

Vương Nhất Bác đương nhiên biết cô nghĩ gì, cũng lười trước mặt tiểu nha đầu nhút nhát này bày ra vẻ mặt dễ gần gì đó, mặt cười nhưng lòng không cười, nhếch mép, mặt mũi xán lạn: "Cô cản cái gì? Ồ, cô thích anh ấy, phải rồi, nhưng anh ấy không thích cô."

Hắn sáp lại gần hơn, nhìn tàn nhang trên mũi cô. "Tôi biết hết, các người là vợ chồng giả. Vợ chồng giả cô có hiểu là ý gì không? Các người chỉ là làm nhiệm vụ mà thôi, tôi đây là cạnh tranh công bằng, hiểu?"


"Công bằng" hai chữ này hắn đặc biệt nhấn mạnh. Đôi mắt Cam Tiểu Mộng ầng ậc nước. "Cậu làm như vậy là hại anh ấy, lỡ như anh ấy bị lộ..."

Vương Nhất Bác nheo mắt. "Cái này không cần cô quan tâm."


Tiêu Chiến xuống lầu, vừa khéo nhìn thấy cảnh này, chạy qua đập cho Vương Nhất Bác một cái. "Cậu có bị bệnh không?"

Vương Nhất Bác thờ ơ xoa xoa chỗ bị đánh. "Tố chất tâm lý của cô ấy quá yếu, chuyện nhỏ còn không chịu được, người như vậy làm sao có thể làm người cộng tác với anh?"

"Ai làm người cộng tác với tôi không phải cậu nói là được." Tiêu Chiến lạnh mặt. "Vào phòng đi."

Vương Nhất Bác lật mặt còn nhanh hơn lật sách. "Được."

Trước khi rời đi còn không quên gửi lại cho Cam Tiểu Mộng ánh mắt diễu võ dương oai, ấu trĩ hơn cả con nít tám tuổi.


Cam Tiểu Mộng im lặng đứng đó rất lâu, trong mắt tuôn ra hai hàng lệ. Cô biết lão Yêu điên điên khùng khùng này nói không sai, tự bản thân động chân tình với đồng chí không thích cô, vốn đã phạm phải điều kiêng kị của tổ chức. Mỗi câu nói của Vương Nhất Bác nói với cô rất rõ ràng, cô và Tiêu Chiến là không thể nào.

Vì bịt tai che mắt mọi người, họ đã quen ngủ cùng một giường. Tiêu Chiến từng trong lúc cô tình thần bất an ôm cô vào lòng. Không phải cô chưa từng vọng tưởng chuyện này là thật, nhưng hiển nhiên, trái tim của người đàn ông cô thích lúc này đây đã bị một người đàn ông khác khiến cô sợ hãi lại không nhìn thấu được cướp đi rồi.


Thì ra, sức hấp dẫn của cô không bằng một người đàn ông, nghĩ đến đây Cam Tiểu Mộng vừa đau đớn vừa xót xa, nhưng những năm tháng đẹp nhất của đời người cô đều trao cho Tiêu Chiến mất rồi.


Tiêu Chiến lần nữa nhắc nhở một điều đã nhắc nhở rất nhiều lần với Vương Nhất Bác, không được bắt nạt Cam Tiểu Mộng. Vương Nhất Bác kêu oan, nói hắn chẳng qua chỉ nói sự thật, hỏi ngược: "Chẳng lẽ anh thật sự thích cô ấy?"

Tiêu Chiến không trả lời.

"Vậy không phải là được rồi sao." Vương Nhất Bác vui vẻ.

"Tôi cũng không thích cậu, có thể cút rồi."

"Em không tin."

Vương Nhất Bác dán sát vào tai Tiêu Chiến, ngửi một cái, nói một câu, hơi thở thơm như hoa lan. "Anh có biết không, anh kết hôn giả, em vui mừng chết đi được."


"Không phải tôi nói cậu... bỏ đi." Tiêu Chiến thở dài, nói. "Tóm tại sửa đổi cách nói chuyện của cậu, đừng có đối với ai cũng nói chuyện kỳ quái, càng đừng làm tổn thương lòng tự tôn của cô ấy, nếu không đánh gãy chân cậu."

Vương Nhất Bác cười xấu xa. "Chân nào?"

Tiêu Chiến giơ tay lên.

Vương Nhất Bác nhanh chóng thu binh. "Được được được, không nói nữa, đến nhà em, cái này được mà, đúng không?"


Mùa hè đến rồi, có rất nhiều loại trái cây vào mùa. Một thành phố như Thượng Hải vẫn rất chú trọng cái ăn cái mặc, ngay cả khi lão bách tính thường xuyên không ăn được no căng bụng thì họ vẫn có thể mua được. Trên các quầy hàng trong chợ bày rất nhiều dưa hấu, dưa lưới và lê chất lượng cao. Có phu nhân dắt theo đứa con với ánh mắt thèm thuồng đi ngang qua, thấy con như vậy tất nhiên dừng lại chọn vài quả lê hoặc những món khác. Có đứa trẻ đặt vỏ dưa hấu rỗng ruột lên đầu chơi trốn tìm, con đường nhỏ ngập tràn tiếng cười.

Vương Nhất Bác mua hai trái dưa to từ một sạp trái cây, còn có quýt, nói rất ngọt. Giống như một con ác thú mua xong nguyên liệu rồi mời Tiêu Chiến đến nhà hắn ăn cơm.

Dì giúp việc tuổi tác đã cao, lại gặp phải biến cố này, Vương Nhất Bác cho bà ít tiền mai táng, bảo bà về quê dưỡng lão.

Tiêu Chiến không đi, Vương Nhất Bác bèn lớn tiếng hô gọi. "Anh không đến, nhiều đồ ăn vậy em ăn không hết, để lâu sẽ hư, lãng phí lắm, anh có hiểu không?"

"Tiền nhiều cậu có thể quyên góp."

Tiêu Chiến cảm thấy, sau khi anh triệt để thích ứng với tên Vương Nhất Bác làm việc không nghĩ đến toàn bộ cục diện này, số lần anh nói "không" với hắn càng ngày càng ít.


Hôm đó, hai người ăn từ lúc hoàng hôn cho đến khi tối mịt, hết một bàn lớn thức ăn. Tài nghệ nấu ăn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thừa nhận, cũng không khách sáo, canh còn múc sạch đáy. Vương Nhất Bác nhanh nhảu tự đề cử mình: "Sau này mỗi ngày đến nhà em ăn cơm, đảm bảo nuôi anh mập thêm một cỡ, người có da có thịt chút thì cảm giác tay mới tốt, eo anh quá nhỏ..."

Tiêu Chiến đặt đũa xuống không ăn nữa.

Vương Nhất Bác dỗ dành: "Đừng giận mà, ca, qua giúp em rửa bát đi."

"Không."

Vương Nhất Bác ấm ức: "Sao anh lại như vậy, ăn chùa cơm nhà em, còn để em một mình rửa nhiều chén bát vậy sao?"

Tiêu Chiến cười lạnh. "Mới như vậy đã không hầu hạ nổi?"

"Nổi chứ, aizz, nổi." Vương Nhất Bác vừa oán giận vừa khoe khoang. "Em thật sự quá biết cách yêu thương người khác mà."


Ăn cơm xong, Tiêu Chiến vốn muốn đi, Cam Tiểu Mộng vẫn đang ở nhà. Vương Nhất Bác kéo tay anh chơi bài Tây, bất tri bất giác sắp đến giờ giới nghiêm buổi tối, lúc này bầu trời nắng chang chang cả buổi bỗng nhiên đổ mưa, chỉ mấy phút ngắn ngủi đã to như trút nước, mấy bộ quần áo phơi ngoài ban công không kịp lấy vào nhà cũng bị ướt sũng.

Vương Nhất Bác làm bộ thay anh bày tỏ tiếc nuối. "Aizz, trời mưa lớn như vậy, xem ra anh không về được rồi."

Lúc Tiêu Chiến đến quên mang theo dù, nhìn hắn. "Cho tôi mượn dù."

"Không cho." Vương Nhất Bác lập tức từ chối, nhìn Tiêu Chiến lớn giọng mắng hắn, nhanh chóng giải thích hợp tình hợp lý. "Anh xem mưa lớn như vậy, có dù cũng vô dụng, anh đừng làm khổ mình, để nha đầu đó ở nhà một mình một đêm cũng có sao?"

Tiêu Chiến u ám. "Tôi là không muốn ở cùng cậu."

Vương Nhất Bác chỉ vào một phòng khác. "Vậy thì dễ, chỗ em còn một căn phòng trống, anh tùy ý ở, em đảm bảo không làm phiền anh."

Tiêu Chiến nói. "Đợi hết mưa tôi về."


Kết quả mưa mãi không ngừng, hình như có ý muốn trực tiếp nhấn chìm thành phố Thượng Hải. Tiêu Chiến lấy chậu hoa ngoài ban công vào nhà, chơi thêm mấy ván bài Tây, nước mưa theo đường dẫn nước trên mái hiên chảy xuống, tức giận dán lên mặt Vương Nhất Bác thêm rất nhiều miếng giấy.

Vương Nhất Bác cười híp mắt tháo mấy miếng giấy bị dán do thua bài xuống, nói: "Chỉ đánh bài thôi thì chán lắm, chi bằng làm chút chuyện khác."

Tiêu Chiến nhớ lại lúc nhỏ ở nhà cùng người làm chơi bịt mắt bắt dê, cảm thấy bầu không khí mây đen kịt, mưa dầm dề này rất thích hợp, tùy ý nói: "Tôi có thể kể chuyện ma cho cậu nghe."

Vương Nhất Bác lập tức từ chối. "Em không nghe."

Tiêu Chiến tựa tiếu phi tiếu liếc mắt, nói: "Sao đây, đường đường là ban trưởng Vương, đại nam nhân, lại sợ nghe chuyện ma?"

Vương Nhất Bác cứng cổ nói không sợ, Tiêu Chiến không tin. Đấu khẩu vài câu, Vương Nhất Bác dường như từ bỏ việc kháng cự, đổi giọng nói: "Anh nói có lý, chi bằng em cũng kể một câu chuyện ma, kể cho nhau nghe."

"Được."


Sau đó hai người tụm lại cậu một câu, tôi một câu kể chuyện ma cho nhau nghe. Tình cảnh cực kỳ kỳ dị, Vương Nhất Bác thậm chí còn kéo rèm cửa sổ xuống. Hai người họ, một sát nhân thần không biết quỷ không hay, một cả ngày ở dưới tầng hầm giống như ngôi mộ thẩm vấn nghi phạm, đều là kiểu thấy người chết quen rồi, chuyện ma thì mở miệng là có, bịa không biết bao nhiêu.

Tiêu Chiến trời sinh không sợ ma, lúc đầu còn chọn vài câu chuyện hơi nhạt kể, ngược lại Vương Nhất Bác vừa vào đã lập tức chặn đầu, câu chuyện hắn kể vừa buồn nôn vừa đáng sợ, cái gì mà "một cái đầu thối rữa"... Tiêu Chiến không có bị dọa nhưng bị mắc ói, nói: "Đủ rồi, đừng kể nữa."

Vương Nhất Bác là ví dụ điển hình cho kiểu người kêu đừng làm thì càng nhất định phải làm, chỉ vào trái dưa hấu bị múc đi hơn nửa nói: "Anh xem trái dưa hấu đó, có giống cái đầu không có não không? Còn đang nhỏ nước."

Tiêu Chiến bị hắn gợi lại cảnh tượng cái chết của phó cục trưởng Ngô mấy tháng trước, anh khó khăn lắm mới ăn được dưa hấu, lần này dạ dày thật sự không ổn rồi, muốn nôn, ghét bỏ nói: "Cậu đem cái này cách xa tôi."

Vương Nhất Bác nghe lời, vừa đem cất vừa nói: "Gan anh quá nhỏ, không được, không được."

"Còn nói nữa bổ đầu cậu ra."

Vương Nhất Bác lập tức ôm lấy đầu mình, ánh mắt cảnh giác, nhìn anh lắc đầu lia lịa.


Qua một lúc, trên đường khắp nơi đều là nước, không thể đi được, không thấy bóng dáng một chiếc xe kéo nào. Tiêu Chiến bất lực, dùng điện thoại của Vương Nhất Bác gọi về nhà, nói với Cam Tiểu Mộng, tối nay anh không về nhà. Cam Tiểu Mộng nhỏ nhẹ trả lời, sau đó cúp máy. Vương Nhất Bác thấy sự việc như mình mong muốn, cực kỳ vui vẻ, nói: "Như vậy mới đúng, anh xem anh không nói sớm, tránh..."

Lời hắn chưa nói xong, chỉ nghe thấy trên đầu mình vang lên âm thanh "phụt", đèn tắt.

Vương Nhất Bác chớp mắt. "Chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến nhìn hắn trong bóng tối. "Mất điện rồi."

Chỉ có phần nhỏ gia đình có thể dùng nổi đèn điện, bình thường điện áp trong thành phố không ổn định, hở tí là cúp điện, tối nay mưa lớn, mất điện cũng không lạ gì.


Sắc mặt Vương Nhất Bác biến sắc trong bóng tối, cười khan một tiếng. "Tại sao lại mất điện vào lúc này..."

Tiêu Chiến hứng thú hỏi hắn: "Cậu sợ?"

Vương Nhất Bác nói: "Sợ cái quần, em không sợ."

"Đi tìm hai cây nến qua đây." Tiêu Chiến cũng không vạch trần, căn dặn hắn.


Trong nhà chỉ có một cái đèn pin cầm tay, Vương Nhất Bác bật đèn pin tìm nửa ngày, chỉ tìm thấy một nửa cây nến, tim đèn thì hết, có thể thắp lên được hay không cũng không biết. Hắn để hai cây nến một dài một ngắn trong lòng bàn tay, để Tiêu Chiến chọn trước. Tiêu Chiến cố ý hỏi: "Cậu chắc chắn? Vậy tôi lấy cây dài."

Nói xong lấy cây nến mang đi.

Vương Nhất Bác dẩu môi. "Lấy thì lấy."

"Tôi đi ngủ đây." Tiêu Chiến đi vào phòng dành cho khách, tiện thể cầm luôn đèn pin của hắn. "Đèn pin của cậu cũng đưa tôi."


Vương Nhất Bác trừng mắt la lên. "Sao anh lại như vậy?"

Thấy Tiêu Chiến không quan tâm hắn, Vương Nhất Bác hậm hực đứng tại chỗ một lúc, một luồng gió từ phòng ngoài thổi qua, không biết ngọn gió này từ đâu đến, chỉ cảm thấy phòng khách trống trải cực kỳ không bình thường. Hắn cầm lấy nửa cây nến tội nghiệp, hàm răng đánh lập cập, giống như một con Golden cụp lấy đuôi lủi vào phòng ngủ.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro