Chương 12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12.2: Mưa lớn sắp đến

***

Nói là phòng dành cho khách, thật ra đồ đạc cũng khá là đầy đủ. Lần đầu tiên Tiêu Chiến qua đêm ở đây, thoạt đầu vẫn cảm thấy không yên tâm, sợ tên điên kia nửa đêm xông vào, dứt khoát khóa cửa phòng từ bên trong, sau đó thoải mái chui vào chăn, chuẩn bị đánh một giấc. Anh không sợ tối, nến gì đó căn bản không cần.

Ngủ đến sau nửa đêm, anh bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh, làm anh thức dậy từ mộng đẹp. Bực dọc mở mắt, chỉ nhìn thấy trước cửa phòng mở phanh ra có thêm một người, thấy anh phát hiện, ân cần xoay qua đóng cửa phòng lại, giải thích với anh: "Em có chìa khóa."

Quên mất vụ chìa khóa. Tiêu Chiến cảm thấy đúng là thất sách, bóng người đen thui kia bước về trước hai bước, cơn buồn ngủ bay mất một nửa, ngăn cản hắn: "Cậu ra ngoài."

Vương Nhất Bác nói khoác mà không biết ngượng. "Nến dùng hết rồi, em sợ tối."

Tiêu Chiến cười khẩy. "Không phải nói không sợ sao?"

"Lừa anh thôi." Vương Nhất Bác rụt cổ nghiêm túc nói. "Thật ra em không chỉ sợ tối, còn sợ ma. Em không giả vờ nữa, em ngả bài."

Còn đặc biệt không biết xấu hổ ôm trong lòng một món đồ. "Anh xem, chăn em cũng ôm qua rồi, cho em chen chúc một đêm."

"Không cho, về phòng của cậu mà ngủ."

Vương Nhất Bác đặt gối đặt chăn xuống giường. "Ca, anh không thể như vậy, thương xót em đi, em đảm bảo không làm gì hết." Thấy Tiêu Chiến vẫn không cho nên giở trò vô lại, trừng mắt nói. "Vả lại đây là nhà em, em muốn ngủ ở phòng nào mà không được?"

Tiêu Chiến làm sao cũng nhìn không ra chút ý tứ đạo mạo nghiêm trang nào, mắt thấy không qua được tên lưu manh này, bực bội nói: "Được, vậy cậu ngủ, tôi đi."

"Không được."

Vương Nhất Bác vồ lên, bỗng chốc đánh gãy động tác bật dậy xuống giường của anh, giam cả người anh lại trong chăn. Phần cơ thể có thể cử động có hạn, Tiêu Chiến nằm dưới thân hắn vùng vẫy, nói cậu bỏ ra, đừng có mẹ nó nói điên là điên. Vương Nhất Bác cúi thấp người xuống, gò má chạm nhẹ lên mặt anh, ôm anh chặt hơn. Trên mặt Tiêu Chiến cảm nhận được sự ẩm ướt, có hơi kinh ngạc, người này tại sao lại khóc?

Động tác của anh ngừng lại, Vương Nhất Bác khàn khàn. "Đã nói là em sợ ma, còn nằm mơ thấy ác mộng, đều tại mấy câu chuyện ma của anh."

Tiêu Chiến im lặng một lúc, ngập ngừng dùng ngón tay lau đi vệt nước trên mặt hắn.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Động tác này phút chốc trở thành sự khích lệ cho Vương Nhất Bác, hiệu quả siêu việt. Hắn há miệng ngậm lấy hầu kết Tiêu Chiến, mút mạnh.

Trời nóng, Tiêu Chiến lúc ngủ chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, Vương Nhất Bác đẩy chiếc áo trắng lên, từ lồng ngực trần trụi đi xuống, qua quýt hạ nụ hôn, đầu ngón tay vuốt ve hạt đậu nhỏ đứng lên. Tiêu Chiến cảm nhận nơi đó bị khiêu khích trở nên tê dại, còn ngứa ngáy, làm anh rất không thoải mái, hạ thân dường như có phản ứng. Ngón trỏ Vương Nhất Bác móc lấy lưng quần, cách đũng quần thổi một hơi vào nơi đang phồng lên. "Anh cứng rồi."

Tiêu Chiến cắn răng, hoàn toàn không biết rằng mặt mình đã đỏ hồng. "Cậu có thể bớt giở trò lưu manh không?"

"Không thể, cũng đâu phải chưa từng làm qua." Vương Nhất Bác xấu xa trả lời, muốn cởi quần anh. Tiêu Chiến ra sức kéo lại, Vương Nhất Bác nhất thời không cởi được, bèn tiếp tục chà xát, càng chà càng nóng. Thấy Tiêu Chiến vẫn chống cự, hắn liền đổi cách khác, từ ống quần ngắn luồn tay vào trong, véo phần thịt mềm mặt trong đùi, sờ đến nơi đó, đã cương cứng rỉ nước. Hắn có hơi tức giận chỉ trích Tiêu Chiến. "Anh đã như vậy rồi, còn giả vờ cái gì?"

.

Chỗ hiểm bị nắm lấy, còn lắc mấy cái, Tiêu Chiến có hơi bắn mạnh một ít, lại nghe thấy Vương Nhất Bác vừa nhào nặn lỗ nhỏ, vừa nhẹ nhàng cầu khẩn anh: "Chúng ta... đã như vậy rồi, anh để em làm một chút, được không?"

.

Bất luận trên miệng Tiêu Chiến có nói ra từ được hay không, tóm lại anh không thể gắng sức chống cự được nữa, động tác đá hắn dừng lại, chân lặng lẽ hơi mở ra. Phản ứng trên cơ thể không thể lừa người, lần đó Vương Nhất Bác thậm chí còn không cởi quần áo anh ra, anh đã cứng rồi, sau đó mặc dù Vương Nhất Bác không cùng anh thân mật nữa, nhưng chuyện động tay động chân vẫn làm không ít, Tiêu Chiến không phải ngày đầu tiên nổi lên phản ứng, đốt lửa lên rồi mà dừng lại còn khiến anh khó chịu hơn bị phi lễ.

Vương Nhất Bác trong lòng biết rõ thực tế anh không bài xích, hắn xem như việc không bài xích này là ngầm cho phép hắn dung túng và mời gọi, sờ lên xương sườn, chà xát phần da trên eo đỏ ửng. Tay cử động không tiện, hắn vỗ đùi Tiêu Chiến, nói: "Nâng lên một chút."

.

Tiêu Chiến trừng mắt lườm hắn, hơn nâng người lên, Vương Nhất Bác cởi quần anh, hơi cong người xuống, nắm lấy món đồ đó, hơi do dự một lát, sau đó vùi đầu xuống.

Tiêu Chiến kinh hãi, hơi nhấc nửa thân trên lên. "Cậu đợi đã..."

.

Vương Nhất Bác từ bên dưới hướng lên nhìn anh, mí mắt mở to, miệng dùng lực hút lấy.

Tiêu Chiến đờ người.

.

Anh sống gần ba mươi năm, chưa từng cảm nhận loại chuyện này... càng không biết, nơi đó bị ngậm lấy sẽ có khoái cảm như vậy. Vương Nhất Bác đè chặt eo của anh, dùng lực nuốt vào nhả ra, hầu hạ đến tận nơi, đầu lưỡi linh hoạt đảo qua đảo lại từ gốc đến lỗ nhỏ, tiếng nước trong đêm tối vang lên rõ mồn một, lúc có lúc không nhìn anh một cái, điệu bộ dường như đang hỏi anh: Có thoải mái không?

Đương nhiên thoải mái, anh sắp điên rồi.

.

Vương Nhất Bác lại sờ lên lưng anh, ướt đẫm mồ hôi, lầu bầu một tiếng. "Mồ hôi anh nhiều thật... anh làm từ nước à?"

Đùi Tiêu Chiến run rẩy mãnh liệt, anh sắp bắn. Vương Nhất Bác vừa nhào nặn mông anh, vừa nuốt vào nhả ra, anh hơi khom eo cử động, sau đó ngã xuống như mất hết sức lực.

Bên ngoài cửa sổ là sấm chớp, là mưa, là gió, từng đợt đánh vào song cửa sổ, bóng cây nghiêng nghiêng như bóng ma. Khóe môi Vương Nhất Bác mang theo bạch trọc ấm áp, thẳng người dậy, môi đỏ răng trắng, khóe môi tràn ý cười, giống diễm quỷ, hỏi anh: "... Anh thử không?"

.

Tiêu Chiến đang phát cáu, Vương Nhất Bác lấy ngón tay cái quết lấy món đồ đó, xoa lên khắp người anh, thậm chí còn bôi một ít lên đầu ngực anh. Tiêu Chiến giận thật rồi, lấy chăn che người anh lại, Vương Nhất Bác đã tự động cởi quần mình, cởi sạch từng món, cả người trần truồng, thân hình trắng ngần trong bóng đêm lóe sáng, giống như con cá.

Cho nên lại quấn lấy nhau cùng một chỗ.

.

Hai người lăn qua lăn lại rất lâu, cho đến khi tay Tiêu Chiến mỏi nhừ, đầu ngực và mông đỏ thành từng mảng, chất lỏng sánh đặc không phân biệt được là của ai, Vương Nhất Bác mới nhét món đồ vẫn cương cứng như cũ vào giữa hai chân anh, nói một câu kẹp chặt. Mặt Tiêu Chiến đỏ gay, sắp không chịu được nữa, xoay đầu mắng một câu: "Ai dạy cậu... làm mấy cái này?"

Vương Nhất Bác sửng sốt: "Cái này còn cần dạy? Là chuyện vừa nhìn đã biết, chân anh vừa dài vừa đẹp, chính là dùng để làm cái này..."

Tiêu Chiến thấy hắn lại muốn nói nhảm, xoay đầu qua bịt miệng hắn, Vương Nhất Bác đổi một tư thế thoải mái khác ôm lấy anh, cắn lên đầu vai anh, để lại dấu răng, miệng lại tiếp tục nói mấy lời hạ lưu không sạch sẽ, nói anh gần ba mươi rồi mà vẫn còn là con chim non, nói màu sắc nơi đó không giống, nói đồ của anh chưa từng dùng qua với phụ nữ, hắn vui mừng muốn chết.

"Sớm biết anh chưa từng ngủ với phụ nữ." Vương Nhất Bác điên cuồng sờ lên người anh. "Em nên..."

.

.

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

Đến khi tất cả dừng lại, lại qua hơn nửa tiếng sau.

Vương Nhất Bác giang rộng chân nằm một lúc, không để ý bạch trọc dính nhớp giữa hai chân, đi lấy thuốc. Tiêu Chiến nói anh muốn một điếu, Vương Nhất Bác đưa cho anh, tiện thể sáp lại gần anh, miệng đối miệng nói giúp anh châm thuốc. Tiêu Chiến từng nhìn thấy cách châm thuốc ám muội này, là giữa nam và nữ, nhưng hai người họ hiện tại thành như vậy, cũng không kiêng kị gì nữa, mặc kệ hắn châm thuốc.

Hai đầu điếu thuốc chạm vào nhau, đốm lửa nhỏ lách tách.

Vương Nhất Bác kẹp lấy điếu thuốc, vẻ mặt thỏa mãn, không biết liêm sỉ nói: "Thanh niên, làm nhiều một chút, giải phóng áp lực."

Tiêu Chiến hút thuốc, hỏi hắn: "Cậu lúc nãy mơ thấy gì?"

Vương Nhất Bác ngừng lại một lúc lâu mới nói: "Em lúc nãy... mơ thấy ma rượt em chạy, còn có mèo."

Tiêu Chiến xoa trán, lúc này còn không quên đưa mèo lên sàn.

Vương Nhất Bác nói: "Quỷ thì rượt em chạy, mèo thì cào mắt em, mắt bị móc rơi ra, đem cho quỷ ăn, em rất sợ."

Tiêu Chiến siết lấy đầu lọc thuốc, nhẹ giọng nói: "Là mơ, cậu không cần sợ."

"Theo lý mà nói thì không cần sợ." Vương Nhất Bác nói. "Nhưng anh biết em mơ thấy quỷ có bộ dạng gì không? Tất cả quỷ trong giấc mơ của em đều là những gương mặt em từng sát hại, mỗi một gương mặt em đều nhớ rất rõ ràng, đều có thể nhận ra, em sợ."

Tiêu Chiến trầm mặc nửa ngày, nói: "Mơ sẽ ngược lại."

Anh dường như không tìm được lời an ủi nào tốt hơn. Vương Nhất Bác cười một tiếng, đang muốn mở miệng nói, Tiêu Chiến lại cử động. Anh dụi nửa điếu thuốc còn lại vào trong gạt tàn, bàn tay kia thì đặt lên một cánh tay của Vương Nhất Bác, nắm lấy, nói: "Cậu đừng sợ."

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn cánh tay đó một lúc lâu, bỗng nhiên vui mừng còn hơn chiến thắng, "ai ya" một tiếng, nói: "Anh chủ động kéo tay em."

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy nụ cười không nghiêm chỉnh của hắn xuất hiện thì liền biết hắn lại sắp bắt đầu nữa rồi, trong lòng tự nói an ủi con người này là dư thừa, lườm hắn, thu tay về.

Lại qua một lúc, bỗng hỏi: "Cậu rốt cuộc thích ở tôi điểm nào?"

Anh hỏi quá đột ngột, Vương Nhất Bác có hơi kinh ngạc, chớp mắt hai giây, há hốc mồm: "Sao lại hỏi cái này?"

"Không thể hỏi?"

"Có thể có thể có thể." Vương Nhất Bác cười tươi như hoa. "Thích anh nhiều điểm lắm, không phải nói rồi sao, anh đẹp, dáng người cao, chân dài, là vừa gặp đã thích... hiểu không?"

Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm đùng đoàng, Vương Nhất Bác ngậm miệng.

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Nói cái gì có ích đi, ông trời cũng không nhìn nổi kìa."

Vương Nhất Bác rất không thức thời hỏi: "Sao anh biết lời em nói không thật?"

Anh biết, lúc đầu anh cho rằng Vương Nhất Bác là vì làm rõ thân phận của anh, nghĩ cách tiếp cận anh. Nhưng sau đó đã biết rồi, Vương Nhất Bác vẫn ngoan cố theo đuổi anh, vậy thì đã không chỉ là nguyên nhân sở thích khác lạ. Hoặc là anh tin tưởng, Vương Nhất Bác đối với anh có mấy phần thật lòng, chỉ là anh không rõ chân tình này là từ đâu đến, và từ khi nào đến.

Lúc bắt đầu không quá để ý, nên không lưu tâm, bây giờ để ý rồi, thì lưu tâm.

Anh gần như có thể khẳng định, hai người họ đã từng ở nơi nào đó gặp nhau, nhưng anh không nhớ ra được.

Vương Nhất Bác biết rõ anh hiếu kỳ, nhưng chỉ nói: "Đã nói thật với anh rồi, anh cứ không tin, mấy câu chuyện cũ xì nhỏ nhặt thì có gì đáng mà nhắc..."

Tiêu Chiến nghe hắn nói "chuyện cũ xì nhỏ nhặt", trong lòng càng thấy không đúng, thấy hắn đưa đẩy không chịu nói, trong lòng không vui, hừ lạnh một tiếng sau đó không quan tâm hắn nữa. Vương Nhất Bác mặt dày sáp lại, dán lên người anh, đuổi cũng đuổi không đi, nhất quyết muốn cùng anh ngủ.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro