Chương 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13.1: Mộng cũ

***

Văn phòng ban trưởng tối cao, Cương Thôn Lạp đang ngồi trước bàn, đối diện là phó tham mưu quân Nhật.

Cương Thôn Lạp như đang suy nghĩ gì đó, mi mắt hạ xuống, nhìn văn kiện bày trên bàn, dùng tiếng Nhật hỏi phó tham mưu: "Người phụ nữ đó của ông, nói... chìa khóa không bị trộm?"

"Phải, cô ta nói không thiếu một chìa." Phó tham mưu nhanh chóng đáp lời, vừa trả lời vừa lén nhìn biểu cảm của Cương Thôn Lạp, thấy ông có vẻ không tức giận, trong lòng hơi nhẹ nhõm, lại nghĩ đến chuyện người phụ nữ của mình tối hôm đó bị mang đi, xì một tiếng, nói: "Tiện nhân đó, cho ăn no, nhưng thấy một tên mặt trắng thì tùy tiện đi theo..."

Cương Thôn Lạp lạnh băng băng lườm hắn một cái, phó tham vội vàng câm miệng, không dám lên tiếng.

Qua một lúc, mới dè dặt đáp: "Ngài yên tâm, văn kiện đảm bảo không có ai đụng qua..."

Cương Thôn Lạp mất kiên nhẫn nói: "Ông có thể đi được rồi."


Phó tham mưu không thể chờ đợi được nữa, vội vã đi ra ngoài, để lại Cương Thôn Lạp một mình ngồi nguyên tại chỗ, trầm mặc không lên tiếng, một lúc sau, giơ tay cầm lấy văn kiện trên bàn, lật lật đọc một lúc, trên gương mặt cứng đờ từ từ vẽ ra một vòng cung. Thoạt nhìn, phong bì văn kiện hoàn toàn không có gì bất thường, đúng là hình dáng của quyển Vương Nhất Bác từng lật qua.

Song, ngoại trừ quyền mà hắn cầm trên tay, bên cạnh, còn một quyển khác giống hệt.


Không giống với không khí ảm đạm trong văn phòng, bên ngoài nắng vàng trải khắp.

Trịnh Tiểu Vũ đang đi trên đường lớn, bên cạnh không có người. Vốn dĩ cậu đi cùng Vương Nhất Bác, nhưng đi được một nửa Vương Nhất Bác nói có việc, lát nữa quay lại tìm cậu. Cậu cũng không biết nên đi chỗ nào, đành chầm chậm đến một nơi không người, trong lòng suy nghĩ vài chuyện. Vừa hơi phân tâm đã đụng phải một người, còn làm cho đồ của đối phương rơi xuống.


Trước mặt là một cô gái, quần áo giản dị, giỏ đựng hoa rơi xuống đất, hoảng sợ luống cuống cúi người xin lỗi.

Trịnh Tiểu Vũ lúc này mới hoàn hồn, định nói chuyện, nhưng khi nhìn rõ mặt cô gái, bỗng lắp bắp nói. "Tôi... cô..."


Cô gái bán hoa sợ hãi rụt về sau. "Tiên sinh, xin, xin lỗi..."

Trịnh Tiểu Vũ hấp tấp lớn tiếng nói: "Không sao, là lỗi của tôi!"

Lời này của cậu nói không nhỏ, làm đối phương giật nảy mình, bản thân còn không phát giác, cậu lúng túng ngồi xổm xuống giúp cô gái nhặt những cành hoa rơi trên mặt đất, có hoa ngọc lan, có cả những bông hoa nhỏ nhà trồng mà cậu không biết tên. Cậu đem hoa đặt lại vào trong giỏ, cô gái đó mới tin cậu không phải người xấu, không định làm khó cô. Trịnh Tiểu Vũ e dè hỏi: "Xin hỏi, cô tên... tên, tên là gì?"

Thấy cô gái còn hơi sợ sệt, cậu cảm thấy bản thân quá đường đột, ở đâu ra kiểu vừa gặp mặt đã hỏi tên người ta? Cậu đỏ mặt, gãi gãi sau đầu, giải thích một cách lộn xộn. "Cô đừng sợ, tôi không có ý đó, chỉ là, chỉ..."

Cậu căn bản là không biết cách nói chuyện với con gái, chứ đừng nói đến đi bắt chuyện, mặt đỏ còn hơn quả cà chua.

Cậu như vậy, ngược lại khiến cô gái không sợ bộ đồng phục trên người cậu nữa, cảm thấy cậu có mấy phần đáng yêu, giống như em trai nhà mình, cho nên cũng đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Tôi tên Tiểu Điệp."

"Tiểu Điệp, hay, hay, tên rất hay."


Mãi cho đến khi Tiểu Điệp rời đi, trong tay Trịnh Tiểu Vũ còn nắm chặt một cành hoa ngọc lan, là lúc nãy mua của Tiểu Điệp. Mặt cậu vẫn còn đỏ, giống hệt trạng thái sa vào lưới tình, lơ lửng trên mây, miệng lầm bầm tên của cô gái, vừa đi vừa cười ngốc nghếch.


Vương Nhất Bác trở lại, nhìn thấy bộ dạng lưu luyến, hồn bay phách lạc của Trịnh Tiểu Vũ trên đường, vươn tay búng một cái. "Mất hồn à?"

Trịnh Tiểu Vũ giật thót. "Ban trưởng!"

Vương Nhất Bác không nhìn được bộ dạng ngốc nghếch của cậu, nghi ngờ hỏi cậu có chuyện gì. Trịnh Tiểu Vũ lắp bắp kể lại, Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, cảm thấy quả là thần kỳ, dùng ánh mắt nhìn một con ngỗng ngu ngốc nhìn cậu. "Đây là vừa gặp đã yêu?"

Vừa nhắc đến từ vừa gặp đã yêu, Trịnh Tiểu Vũ càng lúng túng. "Có... có lẽ vậy."


Hai người ngồi đại xuống trước một quán trà, Vương Nhất Bác tùy tiện gọi một bình trà, thêm hai phần điểm tâm, cùng cậu ngồi xuống nghỉ chân, cười híp mắt nhìn Trịnh Tiểu Vũ. Trịnh Tiểu Vũ bị hắn nhìn có hơi ngượng ngùng, không thoải mái, nói: "Ban trưởng, anh đừng nhìn em hoài như vậy..."

Vương Nhất Bác hỏi: "Thật sự vừa nhìn đã yêu."

Trịnh Tiểu Vũ nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, gật đầu. "Dạ."

Vương Nhất Bác có hơi tò mò. "Lớn như vậy nhưng chưa từng thấy cậu thích cô gái nào, tại sao bây giờ lại nhìn trúng?"

Trịnh Tiểu Vũ thành thật nói: "Không biết, chỉ là ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô ấy, em... không còn là em nữa." Cậu thấy Vương Nhất Bác vẫn tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu, bèn tiếp tục giải thích. "Giống như... giống như lúc ban trưởng anh nhìn Tiêu thiếu gia."

Không ngờ cậu lại lấy cái này ra để so sánh, Vương Nhất Bác hứng thú nhìn cậu. "Làm sao cậu biết tôi vừa nhìn đã thích anh ấy?"

Trịnh Tiểu Vũ phản ứng lại. "Không phải ban trưởng anh nói sao?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, lại hỏi: "Cậu không cảm thấy... tôi và anh ấy kì lạ?"


Trong lời hắn có lời khác. Trịnh Tiểu Vũ nghe hiểu, hồi tưởng lại những chuyện không vui, trên mặt hiện lên sự đau khổ, tủi nhục nhưng rất nhanh đã nuốt xuống. Cậu nói: "Lúc trước là, là có một chút, dù sao hai người đều là, đều là... nhưng sau đó em cảm thấy, không kỳ lạ, bởi vì hai người, hai người không giống."

"Không giống chỗ nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

Trịnh Tiểu Vũ suy nghĩ nửa ngày, cũng không hình dung được cụ thể chỗ nào không giống, dù sao thì cậu biết là không giống.

Cậu chưa từng đi học, cũng không biết cách nói chuyện, vắt não hồi lâu mới nghĩ ra, nói: "Em cảm thấy anh và Tiêu thiếu gia bên cạnh nhau, rất vui vẻ."


Vương Nhất Bác lại trầm mặc, nụ cười cợt nhả không nghiêm chỉnh dần biến mất, dường như đang suy nghĩ, lời này cậu nói không có đạo lý. Trịnh Tiểu Vũ lại nói: "Thật ra, em vẫn muốn quen biết với một cô gái như vậy, có thể cùng cô ấy tâm linh tương thông, trò chuyện, sau đó... cưới cô ấy, cùng sống bên nhau."

Vương Nhất Bác nói: "Mấy năm nay, đi theo tôi... khổ cho cậu rồi."

Trịnh Tiểu Vũ vội đáp: "Không có, em không có ý này. Mấy năm nay nếu không có anh chăm sóc em, còn có, còn có lúc nhỏ, nếu không phải anh dẫn em đi xin ăn, em cũng không sống được đến hôm nay. Em tự nguyện đi theo anh, ban trưởng."

"Còn gọi ban trưởng."

Trịnh Tiểu Vũ ngừng lại, có hơi mắc cỡ, xoa xoa sau đầu, nói: "... Ca."


Vương Nhất Bác lườm cậu, nhấc lấy bình trà, châm đầy chén trước mặt cả hai người, nâng chén trà lên, từ từ uống vài ngụm, cử động ngón tay, thấp giọng nói: "Cậu yên tâm, năm đó là cậu cứu rôi, tôi sẽ thay cậu báo thù."

"Không cần." Trịnh Tiểu Vũ vội vã ngăn cản, nói. "Ban trưởng, không, không có thù, đã lâu như vậy, em quên mất rồi, anh đừng làm chuyện ngu ngốc."


Vương Nhất Bác hận sắt không thể rèn thành thép, gõ lên đầu cậu. "Cậu có ngốc không?"

Trịnh Tiểu Vũ xoa đầu, không hề tức giận. "Em không ngốc, ban trưởng anh đang làm gì, em đều biết, em tin tưởng anh, anh là người tốt."

Vương Nhất Bác ăn điểm tâm, liếc hắn một cái. "Cậu biết cái quần."

Đứa trẻ Trịnh Tiểu Vũ này lộ ra một nụ cười chân chất, kiên định nói: "Ban trưởng, em biết thật. Em cảm nhận được, chúng ta sớm muộn cũng sẽ có những ngày tháng tốt đẹp."

Vương Nhất Bác hỏi hắn: "Như thế nào là ngày tháng tốt đẹp."


Trịnh Tiểu Vũ cân nhắc câu từ, cậu lúc này hoàn toàn không giống thuộc hạ của thủ lĩnh đặc vụ trong lời đồn là chó điên biết cắn người, mà giống một thanh niên khỏe mạnh, con nhà bình thường, mắt sáng trong sạch sẽ. Cậu cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ, nhìn những người bộ hành tấp nập đi lại trên đường, nói: "Ngày tháng tốt đẹp... không chiến tranh, không tùy tiện giết người, mọi người đều an cư lạc nghiệp, có thể ăn no mặc ấm, chính là ngày tháng tốt đẹp."


Sau khi làm xong việc chính, Vương Nhất Bác lái xe đến Tiên Lạc Tư tìm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mấy ngày nay bận rộn xem người trong vũ trường luyện tập ca vũ, rất muộn mới tan làm. Xe của Vương Nhất Bác đậu ở cửa sau, bất thanh bất tiếng, ý tứ rõ ràng. Cánh cửa xe khép hờ và người ngồi bên trong dường như có ma lực, dẫn dụ anh ngồi vào bên trong.

Hai người thậm chí mới đi được nửa đường đã cọ xát tóe lửa, quần cũng cởi ra một nửa, vẫn là Tiêu Chiến thật sự xấu hổ, không chịu cùng hắn làm trong xe mới miễn cưỡng lái về nhà Vương Nhất Bác. Cửa vừa đóng, người anh đã bị đè lên cánh cửa lạnh băng băng, đêm đó Vương Nhất Bác suýt nữa ghì gãy eo anh.

Số lần Tiêu Chiến ngủ lại nhà Vương Nhất Bác ngày càng nhiều, lúc đầu thì sống chết không chịu ngủ chung phòng với hắn, làm xong thì đạp hắn xuống đất, mà sau đó thì dần dần tê dại, mặc hắn dựa vào người ngủ đến hơn nửa đêm, da mặt của Vương Nhất Bác dày không thể tưởng tượng được.

Nhưng khó tránh tần suất quá cao, cho dù anh chưa tới tuổi không giương được, cũng không chịu nổi.


Tiêu Chiến có một ngàn lẻ một lần thầm mắng Vương Nhất Bác, con người này buổi sáng làm việc, bận rộn mệt chết đi được, vậy mà buổi tối vẫn còn nhiều tinh lực như vậy, kéo anh làm bừa, hại anh sáng ngày hôm sau đi đường có hơi như đi trên mây, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là làm đến sinh bệnh.

Đêm nay anh ngủ trọ, hạ quyết tâm không để Vương Nhất Bác làm càn. Thậm chí, còn khóa một ổ khóa bên ngoài cửa, không cho tên điên đó mở. Nhưng anh vạn lần không ngờ đến, Vương Nhất Bác lại leo lên ban công, trèo vào từ cửa sổ, anh lại một lần được mở mang tầm mắt, kiến thức mới từ chỗ tên nhóc Vương Nhất Bác ngoài sức tưởng tượng, chưa từng thấy ai nửa đêm nửa hôm trèo vào cửa sổ nhà mình, còn cười rất thiếu đòn, khó bề hình dung.

Sau khi trải qua trăm ngàn cuộc đọ sức, Tiêu Chiến lại bị hắn hớt tay trên. Anh cực kỳ tức giận, hận không thể lấy ánh mắt làm chày, đập vỡ da mặt dày như tường thành, cứng như thép của đối phương, không biết tại sao lòng tự tôn của mình ở chỗ Vương Nhất Bác chỉ là vật trang trí, hết lần này đến lần khác công kích giới hạn thấp nhất của anh.


Sau khi đảo điên trời đất, hai người lười biếng nằm trên giường, giống như hai con sâu gạo lớn. Tiêu Chiến rất có hứng thú với việc Vương Nhất Bác không chịu nói với anh về "lần đầu gặp gỡ", thường ngày hay nói bóng nói gió, thử dụ hắn trúng chiêu nói ra, nhưng không có kết quả. Vương Nhất Bác rất tò mò với hành động của anh, hỏi: "Tại sao anh lại muốn biết như vậy?"

Tiêu Chiến có lẽ đoán được một ít lý do tại sao hắn không muốn nói với anh. "Bản chất của cậu không xấu."

"Tại sao lại khẳng định như vậy?"

Tiêu Chiến nhìn hắn. "Nhân chi sơ, tính bổn thiện."

Vương Nhất Bác nói: "Không chắc, con người em thiếu đạo đức, có lẽ là trời sinh."

Tiêu Chiến không thấy hắn nghiêm túc, qua một lúc sau, bỗng nhiên thở dài.

Vương Nhất Bác lấy tay sờ tóc của anh. "Sao vậy, tâm trạng không tốt?"

Hắn liếm môi, cười xấu xa một tiếng. "Hay là... muốn thêm một lần?"

Tiêu Chiến đẩy tay của hắn ra, nhìn lên trần nhà, đáp: "Tôi muốn tìm một nơi khác cho Tiểu Mộng."


Bàn tay đang vân vê tóc anh của Vương Nhất Bác dừng dại, kinh ngạc nói: "Anh muốn đưa cô ta đi? Sao vậy, không chờ được sống cùng em phải không?"

Tiêu Chiến không nhìn hắn, tự nói: "Cô ấy đi theo tôi không có lợi."


"......Cô ấy còn trẻ, rời xa tôi, vẫn có thể làm việc cho tổ chức, nói không chừng, còn có thể gặp phải người tốt hơn, tìm một nơi thật sự thuộc về cô ấy."

Vương Nhất Bác nói anh nói đúng mà cũng không đúng, ung dung cười nhẹ một tiếng. "Chuyện này có khả năng, người thích hợp hơn có thể sẽ có, nhưng mà anh ở trong tim cô ấy, có lẽ là người tốt nhất."

"Xem ra, há chẳng phải em lại trở thành người cướp người yêu của người khác sao?" Vương Nhất Bác hoảng hốt, sau đó khấn niệm. "Tội lỗi, tội lỗi..."

Tiêu Chiến đạp vào bắp chân hắn một cước.


Tối ngày hôm sau về nhà, Cam Tiểu Mộng vẫn như cũ chờ anh như người không có việc gì để làm, làm cho anh một bàn thức ăn ngon, ngoan ngoãn nói: "Có mệt không? Thức ăn làm xong rồi."

Cô lấy bát đi múc canh, Tiêu Chiến nói với cô: "Em đợi đã."

"Tiểu Mộng." Anh suy nghĩ lại suy nghĩ, cuối cùng nghiêm túc nói. "Anh đã viết thư cho tổ chức, giúp em xin phép, em... rời khỏi Thượng Hải đi."


Bàn tay cầm muôi của Cam Tiểu Mộng dừng lại, không quá bất ngờ, nhìn anh. "Anh cuối cùng... muốn đuổi em đi rồi?"

Tiêu Chiến nói: "Không phải đuổi em đi, Tiểu Mộng. Là em không nên ở lại đây, mấy năm nay xem như em rèn luyện, với năng lực của em, nên đi đến nơi cần em hơn để phát triển, em..."

Cam Tiểu Mộng chặn ngang lời anh, vừa thê lương vừa kiên định nói: "Em không muốn đi, em muốn ở lại."

"Tiểu Mộng, em thật ra không cần thiết phải như vậy."

"Em cũng biết là không cần thiết." Cam Tiểu Mộng cười nói. "Đợi bao nhiêu năm, không đợi được chân tình người em thích, em có phải rất thất bại không?"

"Nếu sớm biết như vậy, năm đó, em không nên gặp anh." Cô nói.

Tiêu Chiến ngồi tại chỗ rất lâu, nói: "Rất nhiều chuyện, ai cũng không đoán được sau này sẽ như thế nào."


Cam Tiểu Mộng nói: "Nhưng em đã không muốn gả cho người khác rồi."


Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cô. Bên má Cam Tiểu Mộng lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ, nhìn anh cười chân thành, thoải mái, nói: "Không phải lỗi của anh, làm đồng chí, anh đối xử với em rất tốt, rất có trách nhiệm... là em tự mình muốn ở lại đây, không phải nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành sao? Anh đừng đuổi em đi, anh cần trợ thủ, vả lại bà lão từng cứu mạng em vẫn ở Thượng Hải, em vẫn muốn chăm sóc bà ấy."

Cô nghiêng đầu, vẫn giống hệt như cô gái ngây thơ hồn nhiên rất nhiều năm về trước, hai mắt ngấn lệ, nhìn anh cười.


Tiêu Chiến trầm mặc một lúc lâu, hạ mắt, thở dài, cầm lấy đũa. "Vậy nói sau... bỏ đi, ăn cơm trước."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro