Chương 13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13.2: Mộng cũ

***

Chuyện nộp đơn xin với tổ chức đưa Cam Tiểu Mộng rời đi tạm thời ngừng lại. Mà lúc này đây, Thượng Hải rất không yên ổn, trước tiên là quân Nhật cùng chính phủ Trùng Khánh và quân Cộng sản của đảng đối lập vẫn luôn chơi trò mèo bắt chuột, chuột quay ngược lại chơi đùa với mèo; Mặt khác, trường học và công xưởng cũng không yên ổn, có người dùng tiền của công vốn đóng góp cho trường học đi biếu cho người Nhật, gây ra bất mãn cho đa số học sinh, có học sinh dẫn đầu tổ chức biểu tình, giơ cao biểu ngữ kháng nghị, các công nhân cũng đình công. Nhất thời, các đơn vị đều rối ren cả lên, theo mệnh lệnh cấp trên, lúc cần thiết thì dùng vũ lực, đi trấn áp đám thanh niên không biết trời cao đất dày.

Hôm đó là giữa trưa, lại nổ ra một phong trào học sinh sinh viên quy mô lớn, đang ở bên ngoài Tô Giới, chủ yếu là đi trên đường lớn. Quân hiến binh Nhật đều phái qua đó, số 76 đương nhiên cũng không rảnh rỗi, mọi người đều leo lên xe đi theo.


Khi gần đến nơi, nhìn từ xa đã thấy một đám người chật kín. Trịnh Tiểu Vũ và Vương Nhất Bác ngồi cùng một chiếc xe, là một ngày nắng đẹp, trời trong mây trắng, mặt trời trên cao như hòn lửa. Trịnh Tiểu Vũ hơi lo lắng nói: "Ban trưởng, nhiều người quá, có thể áp chế được không?"

Vương Nhất Bác sa sầm. "Không thể áp cũng phải áp."

Không biết là ai cho những học sinh này dũng khí, hiến binh khí thế hừng hực cũng không sợ, ai nấy giơ cao biểu ngữ, phất cờ, miệng hô hào khẩu hiệu. Đứng đầu là một học sinh khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, dáng người cao cao, đeo mắt kính, trong tay cầm biểu ngữ cực kỳ dễ thấy. Quân Nhật vừa nhìn đã biết học sinh này là người dẫn đầu, bắt giặc trước tiên bắt vua, liền xông qua đó bắt người. Một đám học sinh ập tới, ra sức chống lại, hiện trường nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.

Sắc mặt Vương Nhất Bác khó coi, lệnh cho mọi người xuống xe. Chân vừa chạm đất, mắt Trịnh Tiểu Vũ bỗng nhiên sáng lên, kinh ngạc hô một tiếng: "... Tiểu Điệp!"


Chỉ nhìn thấy trong đám người bị ngăn cản nghiêng ngả, xiêu vẹo thình lình xuất hiện một cô gái xách làn hoa, bím tóc đuôi sam, mắt mở to ngơ ngác như chú nai nhỏ, không phải Tiểu Điệp thì là ai? Dáng người gầy nhỏ của Tiểu Điệp bị chen lấn nghiêng qua ngả lại, còn bị đạp chân. Cô không biết đang xảy ra chuyện gì, sắc mặt hốt hoảng, còn đụng phải một người trung niên. Người trung niên bực dọc muốn mắng nhưng nhìn thấy một cô gái nhút nhát, trên mặt liền lộ ra một nụ cười dâm đãng, đưa tay bóp mông Tiểu Điệp, muốn nhân lúc hỗn loạn giở trò hạ lưu với cô.

Trịnh Tiểu Vũ liền nổi giận, cậu rất ít khi nổi giận như vậy, lúc này chỉ muốn xông qua đó, cứu Tiểu Điệp ra. "Các người tránh ra!"

Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy, biết thời gian này trong lòng cậu chỉ có Tiểu Điệp, cũng không ngăn cản cậu. Nhưng ngay lúc này bỗng có một người đàn ông vạm vỡ rút ra một cây dao găm thủ công, người này có chút tài nghệ, trong chớp mắt đã tránh được rất nhiều người, vốn dĩ cách khá gần, nhắm thẳng hướng Vương Nhất Bác xông đến, ánh mắt độc ác, miệng hét lên: "Thủ lĩnh hán gian chó Nhật, mau đền mạng cho ông mày...."

Vương Nhất Bác lập tức rút súng, nhưng hiếm khi không rút ra được. Trịnh Tiểu Vũ nghe thấy tiếng hét, xoay đầu qua, mặt biến sắc, mắt mở lớn, không hề do dự xông qua đó.


Cậu chỉ cảm thấy sau eo đau nhói, cúi đầu, một cây dao thép đâm vào từ phía sau, vừa khéo đâm vào đúng nơi lúc trước từng bị thương, mũi dao trước bụng chảy máu đỏ tươi, cây dao đó đâm xuyên qua người cậu.

Vương Nhất Bác hét lên, có lẽ là tên của cậu, nhưng cậu nghe không rõ.


Toàn bộ cảnh này, là lúc Tiểu Vũ gọi Tiểu Điệp, cô nghe thấy, xoay mặt qua, thu hết cảnh tượng vào mắt, cô gái vừa đau đớn vừa hoảng sợ hét lên, từng giọt lệ lớn không ngừng rơi, Tiểu Điệp muốn chạy qua đó ôm người trong tim một lần cuối, nhưng cô bị cảnh sát chặn lại, làm sao cũng không qua được.


Hoa ngọc lan trắng rơi trên đất nhanh chóng bị giẫm thành bùn, mùa này đã qua mùa hoa ngọc lan nở rộ.


Hành thích không thành, người đàn ông vạm vỡ bị các đặc vụ nhanh chóng gô cổ, giải xuống, trên đường đi còn điên cuồng cười lớn, nói "có thể giết một tên thì giết một tên". Trịnh Tiểu Vũ ngã xuống đất, Vương Nhất Bác đỡ cậu lên, kê đầu cậu lên trên cánh tay, Trịnh Tiểu Vũ co rút, khó khăn muốn nở nụ cười nhưng không thành, từ vết thương bị đâm không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ y phục cậu, nhìn lượng máu đó thì biết đã bị đâm trúng bộ phận quan trọng nhất.

Trịnh Tiểu Vũ mấp máy môi, mặt đỏ gay, mày cau chặt, nói: "Ban trưởng, anh... anh đừng khóc."

Vương Nhất Bác không rõ biểu cảm hiện tại của mình, hắn chỉ đang ôm chặt bụng của Trịnh Tiểu Vũ, muốn dùng tay bịt lại vết thương của cậu, không để máu chảy ra nữa, đương nhiên chuyện này là không thể, quần của hắn cũng bị nhuốm đẫm máu.

Cậu chỉ nghe thấy âm thanh tiếng còi chói tai, tiếng hét hỗn loạn của lão bách tính, còn có tiếng khóc của Tiểu Điệp.

Sáng nay Trịnh Tiểu Vũ còn nói với hắn, cậu và Tiểu Điệp nói chuyện rất hợp, trong nhà cô ấy chỉ còn lại một người mẹ, là góa phụ, thích đánh bài. Vương Nhất Bác hỏi cậu thật sự không chê gia thế của cô? Trịnh Tiểu Vũ nói cậu không chê, cậu vốn dĩ cũng là đứa trẻ con nhà nghèo, nếu như hôn sự này của họ thành, Tiểu Điệp sẽ là cô gái cậu yêu duy nhất trong cuộc đời.

Cậu mới gặp được cô gái mình yêu duy nhất trong cuộc đời, đã phải chia ly.


Vương Nhất Bác nhìn cậu, hỏi: "Còn đau không?"

Trịnh Tiểu Vũ đứa trẻ thành thật này còn thật sự nghiêm túc cảm nhận một lúc, lại nhẹ nhàng rít một hơi, lần này nhiệt độ cơ thể cậu lạnh một chút, cậu cảm thấy nói như vậy ban trưởng có lẽ sẽ yên tâm, bèn đáp: "Lúc nãy hơi đau, bây giờ... không đau như vậy nữa."

Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu còn... lời gì muốn nói không?"

Trịnh Tiểu Vũ lại nôn ra ít máu, giơ tay cho vào trong ngực, lấy nửa ngày mới lôi ra được một vật nhỏ, vải bọc cũng nhuốm máu. Cậu run rẩy đem vật nhỏ này giao cho Vương Nhất Bác, lại dùng ánh mắt tan rã nhìn Tiểu Điệp, trên mặt tràn đầy lưu luyến.

Vương Nhất Bác nhìn đồ vật trong lòng bàn tay, là một hộp son, mới mua.

Trịnh Tiểu Vũ nói với hắn: "Ban trưởng, anh giúp em... đem cái này, đưa, đưa cho cô ấy..."


Vương Nhất Bác nói được, Trịnh Tiểu Vũ đã có hơi ra không có hơi vào rất lâu, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt cậu, mặc dù không thấy ấm áp, nhưng rất thoải mái. Cậu cử động mắt, có hơi mờ mịt suy nghĩ, một đời tại sao lại qua nhanh như vậy, cậu còn lời muốn nói với Vương Nhất Bác, nói cái gì đây? Có hơi không nghĩ ra được, có lẽ là chúc anh và Tiêu công tử mà anh thích bách niên hảo hợp, cũng không đúng, giữa nam nhân với nhau, hình như không thể dùng bách niên hảo hợp, vậy phải nói gì, đều tại mình không có văn hóa...


Vương Nhất Bác nửa quỳ tại chỗ rất lâu, hộp son môi hắn nắm trong tay hằn lên dấu vết. Các thuốc hạ đều rất lo lắng, sợ lại có phiền phức gì, dè dặt hỏi hắn, ban trưởng đi không? Vương Nhất Bác không cử động, thi thể Trịnh Tiểu Vũ nằm trong lòng hắn đã lạnh cứng.

Hắn đưa tay lên vuốt mắt cậu, thi thể lại trở thành một dáng vẻ rất bình thản.


Tim Vương Nhất Bác vẫn không ngừng loạn nhịp, một người đang sống sờ sờ như vậy tại sao lại chết đi?

.

.

.

Tiêu Chiến thả chậm bước lên bậc thang, gõ cửa, không có bất kỳ phản hồi nào. Trời tối đen như mực, không có một ngôi sao nào. Anh do dự một lúc, lấy từ trong eo ra một chiếc chìa khóa.

Chìa khóa là Vương Nhất Bác nhét vào cho anh, chìa khóa cửa nhà Vương Nhất Bác, anh vốn dĩ không muốn dùng.

Trong phòng lộn xộn, hình như tất cả những vật thường ngày bày trí đều bị đập vỡ. Tiêu Chiến lên lầu, khói thuốc nồng nặc làm anh bị sặc, Vương Nhất Bác đang ngồi trước ban công, nhìn chậu hoa, ánh mắt rất bình tĩnh.

Y phục hắn thậm chí còn chưa thay, vẫn mặc bộ đồng phục đẫm máu đó, cả người dơ bẩn.


"Em có lỗi với nó."

Đây là câu đầu tiên Vương Nhất Bác nói với anh.


Tiêu Chiến hỏi: "Là bởi vì Tư Niên?"

Vương Nhất Bác máy móc gật đầu, dường như đầu không phải mọc trên người hắn vậy. Mỗi động tác của hắn đều toát ra cảm giác kỳ lạ như một con rối gỗ bị giật dây. Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ người này ngồi ở đây quá lâu, người tê dại, tứ chi không linh hoạt nữa.

Vương Nhất Bác cử động một chút tay chân tê cứng, nghiêng đầu nhìn anh. "Anh lại biết rồi."

"Có thể đoán ra được."

Vương Nhất Bác thẫn thờ kéo khóe môi, chỉ là lần này, bất luận như thế nào cũng không thể gọi là nụ cười, hắn nói: "Đúng."


Hai năm đầu vào số 76, Tư Niên luôn có hứng thú với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lúc đó chưa có sở thích kỳ lạ này, chỉ cảm thấy buồn nôn. Nhưng hắn không còn cách khác, chỉ có thể nhẫn nhục gánh vác, nghĩ hết tất cả mọi cách để thoát khỏi. Tư Niên chơi quen với người trẻ tuổi, lại ngán nam kỹ bình thường, một mặt trọng dụng hắn, một mặt không chịu buông tha hắn. Cuối cùng, vào một buổi tối, Tư Niên giữ hắn lại trong văn phòng, bóng gió trở thành huỵch toẹt. Vương Nhất Bác lúc đó đã có ý định móc súng ra bắn người này, hắn im lặng đứng đó, Tư Niên nhìn ra trong lòng hắn nghĩ gì, nở ra một nụ cười bí hiểm, nói với hắn: "Nếu cậu thật sự không muốn, cũng không phải không còn cách khác..."

Tay Vương Nhất Bác vòng tay ra sau lưng, sờ lên cò súng.

Lời này chưa dứt, đã nghe tiếng gõ cửa, theo lý mà nói, giờ này không nên có người không biết thức thời mà đến, người đến là Trịnh Tiểu Vũ.


Trịnh Tiểu Vũ lúc đó chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, còn đang trong tuổi dậy thì, dáng người không quá rắn chắc, trên mặt đầy vẻ non nớt. Cậu không phải chưa từng nghe qua lời đồn về vị trưởng quan vừa đáng sợ vừa khó nói này, cũng phần nào ngầm hiểu được, Tư Niên có ý đồ gì với người anh một tay nuôi cậu lớn...

Trịnh Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Tư Niên, van nài nói: "Bộ trưởng, ngài tha cho anh tôi đi."

Tư Niên quan sát từ trên xuống dưới đứa trẻ tướng mạo không tồi này, từ từ nở nụ cười, nói: "Ồ? Tôi tha cho hắn, cậu có gì báo đáp tôi không?"


Lúc này Vương Nhất Bác đã hiểu được Tư Niên nghĩ cái gì, hàm răng run nhẹ. Trịnh Tiểu Vũ không biết nông sâu lại tiến về phía trước chờ chết, hắn nghiêm nghị nói: "Tiểu Vũ, ra ngoài!"

Nụ cười trên mặt Tư Niên càng thêm hứng thú. "Đừng đi vội, Tiểu Vũ, cậu qua đây..."


Trịnh Tiểu Vũ vẫn không hiểu, trong lúc mơ màng đã rơi vào vuốt quỷ. Mặt Vương Nhất Bác biến sắc, Tư Niên kề nòng súng lên đầu Trịnh Tiểu Vũ, vẻ mặt ôn hòa nói với hắn: "Không muốn cậu ta chết thì đừng tiến lên, bỏ súng của cậu xuống, đi theo tôi."


Phía sau văn phòng có một phòng bí mật rất lớn, có lẽ là sau này được cải tạo lại. Tư Niên đưa hai người vào phòng bí mật, bên trong xếp từng hàng từng hàng các đồ vật giống như dụng cụ tra tấn, nhưng cũng không giống lắm, có dây, có roi da,... Tư Niên khóa tay Trịnh Tiểu Vũ lên một cái tay vịn.


Sự việc sau đó, như mụn nhọt khoét sâu vào trong xương, mấy năm nay vẫn quẩn quanh trong đầu Vương Nhất Bác.

Tiểu Vũ thoạt đầu chỉ là có hơi hoảng loạn, cho rằng Tư Niên muốn đánh cậu, cho đến khi quần bị cởi xuống, cậu mới cảm nhận được sự việc còn kinh khủng hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, không biết làm thế nào khổ sở nhìn Vương Nhất Bác, van nài: "Ca..."


Vương Nhất Bác vừa cử động, Tư Niên đã điềm đạm nhìn hắn nói: "Cậu nhìn nó, hoặc là nó nhìn cậu, cậu tự chọn."


"Ca, ca......"


Từ lúc bắt đầu đã không có sức giãy giụa, lúc sau còn bị bịt miệng, nhưng vẫn không che được tiếng kêu khóc bi thương khốn khổ, Vương Nhất Bác bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình, người căng cứng bất động. Sau tất cả, Trịnh Tiểu Vũ đã không còn giống người nữa rồi.

Hắn cũng cảm thấy bản thân mình không giống người, chầm chậm thả lỏng bàn tay, những nơi bị móng tay bấu vào là máu thịt hỗn độn.


Từ đó về sau, Tư Niên lại có thêm một sở thích quái gở khác, là gọi hắn đến nhìn. Các kiểu cảnh tượng đáng sợ và biến thái, dùng lời của Tư Niên nói – Nếu cậu không muốn tự mình làm, vậy thì giúp tôi thêm phần hứng thú đi.

Đến cuối cùng, Vương Nhất Bác cứ như vậy bị "cải tạo" thành không bình thường, hắn vừa cảm thấy buồn nôn với chuyện giữa đàn ông với đàn ông, vừa không có cách nào tiếp nhận phụ nữ, hắn cảm thấy bản thân triệt để bị hủy hoại.


Trịnh Tiểu Vũ dưỡng thương rất lâu sau đó với khỏe lại, lúc Vương Nhất Bác đến thăm cậu, cậu vẫn nằm sấp trên giường, câu đầu tiên nói với hắn là: "Ca, em không trách anh..."

"Sớm biết hắn, hắn như vậy... chúng ta nên chạy thật xa." Trịnh Tiểu Vũ nghiêng mặt qua một bên, giọng nói vỡ giọng của thiếu niên khàn khàn, hít hít mũi, giống như một động vật nhỏ hỏi hắn. "Đúng không?"

Đúng hay không, đã muộn mất rồi.

Vương Nhất Bác nói với cậu: "Là ca nợ cậu."

Trịnh Tiểu Vũ ngây ngô nói: "Ca, anh không nợ em, có thể giúp, có thể giúp anh... là được rồi."


Từ đó về sau, trong lòng hắn khắc sâu ý nghĩ này, hắn phải báo thù.


Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng, hai tay buông thõng xuống đầu gối, giống như con rối gỗ đứt dây. Kể xong, dường như hắn rất mệt, mất tinh thần, nhắm nghiền mắt, thu người vào một góc, co rút lại thành vòng.

Tiêu Chiến không chịu nổi dáng vẻ hắn như thế, bước qua ôm lấy hắn, mới sờ được cái trán nóng rẫy. Mặt và môi Vương Nhất Bác không có huyết sắc, chỉ có hơi nóng hôi hổi không ngừng tỏa ra từ cơ thể hắn, miệng lầm bầm: "Nó từ nhỏ lớn lên cùng em..."

Tiêu Chiến ngồi trên thảm, kéo cả người Vương Nhất Bác ôm vào lòng, cũng không chê máu dơ bẩn. Vai Vương Nhất Bác rộng hơn anh, rõ ràng tư thế không quá thoải mái, nhưng sau đó lại cảm thấy rất quen thuộc, dường như bọn họ đã rất nhiều lần ôm nhau như vậy. Anh không đi tìm thuốc, mà chỉ ôm chầm lấy, nghe Vương Nhất Bác dùng giọng điệu biến thanh, lộn xộn kể hết câu chuyện, mới nhẹ nhàng hạ cằm lên xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, nói: "Cậu ngủ một lát đi."


Vương Nhất Bác cười. "Em không còn anh em nữa rồi."

Tiêu Chiến nói: "Còn. Cậu còn rất nhiều em... Tiểu Lục, những đứa trẻ trong đại tạp viện, tụi nó sẽ hiểu cho cậu. Tiểu Lục là một đứa trẻ tốt, sau này nhất định rất có tiền đồ, cậu yên tâm."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro