Chương 14.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14.1: Thật thành giả, giả thành thật

***

Vương Nhất Bác uống thuốc rồi nhưng vẫn chưa hạ sốt. Tiêu Chiến giúp hắn cởi chiếc áo đẫm máu ra, lau đi một thân toàn mùi máu tanh nồng, sau đó giúp hắn thay một bộ quần áo sạch, dùng chăn dày trùm kín cả hai, ở cùng hắn, ngủ cùng hắn. Lần nữa tỉnh dậy, thần trí Vương Nhất Bác đã không còn mơ màng, nói với anh một câu, vẫn là có liên quan đến Trịnh Tiểu Vũ.

Hắn nói: "Nó theo em, chưa từng có một ngày được sống tốt."

Cô nhi Trịnh Tiểu Vũ đi theo hắn, không hề có ý đồ hay tâm tư gì khác, vốn là tín nhiệm người làm anh lớn là hắn, từ nhỏ cùng hắn đi nhặt đồng nát, cùng những người gọi là ăn mày khác đi giành cơm thừa quán ăn bỏ đi, có nhiều hơn một cái bánh ngô cũng nhường hắn ăn trước. Khó khăn lắm mới lớn được chút, lại không muốn rời xa hắn, mấy ngày trước còn hy vọng có thể có ngày được sống tốt, hắn còn ngây thơ cho rằng nguyện vọng của Trịnh Tiểu Vũ sắp thành hiện thực.

Xem ra, người đi theo bên cạnh hắn, dường như không ai có kết cục tốt, cũng không biết do mạng của hắn cứng hay là thế nào.

Cho nên Vương Nhất Bác hơi nảy sinh ảo giác, nghiêm túc nói với Tiêu Chiến: "Con người em khắc người khác, nếu không em cũng không theo đuổi anh, anh đi đi."

Tiêu Chiến và hắn nhìn nhau rất rất lâu, sau đó nghiêng đầu, nói: "Được rồi, đừng nói lung tung."

Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông. "Anh không sợ em cũng khắc anh?"

Tiêu Chiến mở miệng, nói một câu, mạng của anh cũng rất cứng, Vương Nhất Bác bèn nhìn anh.

Anh không hiểu chấn động của Vương Nhất Bác, cũng không chấp nhặt với hắn, chầm chậm mở miệng: "Thật ra, Tiểu Mộng, cô ấy cũng như vậy..."

Đợi anh kể cho Vương Nhất Bác nghe xong về thân thế Cam Tiểu Mộng, đã là một lúc lâu sau, hai người dường như vừa trải qua một giấc mộng. Vương Nhất Bác trở mình, nghiêng người qua nhìn anh, dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo đường nét trên mặt anh, tổng kết một câu. "Vậy chúng ta... thật giống nhau."

"Nhưng mà ít ra anh còn tốt hơn em, người bên cạnh anh vẫn còn sống tốt." Vương Nhất Bác lại bắt đầu buồn ngủ, Tiêu Chiến nói hắn ngủ nhiều một chút, đổ mồ hôi được thì tốt. Vương Nhất Bác mơ màng nhìn anh, cố ý ho hai tiếng, ánh mắt bay bổng đung đưa. "Làm sao đây, không ngủ được."

Tiêu Chiến nghe ra ý định của hắn, trong giọng nói có mấy phần thiếu khí huyết, nói: "Có cần tôi hát cho cậu nghe không?"

"Anh hát đi."

Tiêu Chiến thật sự hát, điệu hát không nhẹ không nặng, nghe khá hay, âm thanh phát ra từ cổ họng giống như một cọng lông vũ, bay nhẹ vào trong tim.

Nhưng Vương Nhất Bác không hề lộ ra biểu cảm quen thuộc của một người khi được nghe lại bài hát xưa cũ, ngược lại chỉ có cảm giác tươi mới, hỏi anh: "Anh chưa có con, học bài hát này từ đâu vậy?"

Tiêu Chiến cảm thấy hắn sốt cao nên hồ đồ. "Gia đình có trẻ con trên khắp đường lớn ngõ nhỏ ai mà không biết hát, mẹ cậu chưa từng hát cho cậu nghe?"

Vương Nhất Bác lườm anh, hỏi ngược: "Lúc mẹ em mất em bao lớn, cho dù từng hát, em cũng không nhớ được, lạ lắm sao?"

Tiêu Chiến suy nghĩ, cũng đúng, là anh thiếu suy nghĩ, bèn không nhắc lại chuyện này nữa.

Vương Nhất Bác vẫn muốn nghe, đời này của Tiêu Chiến chưa từng hát bài hát này nhiều lần như vậy, tối hôm nay, lại giống như một bác sĩ tâm lý kiên nhẫn nhất, hát cho Vương Nhất Bác nghe hết lần này đến lần khác, chốc chốc lại vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Vương Nhất Bác rất gầy, xương sống trên lưng nhô lên, vừa sờ đã thấy. Chui người vào lòng anh, giống như một con búp bê cũ rách.

Tiêu Chiến bỗng nhiên nảy sinh cảm giác quen thuộc, dường như cảnh tượng này, con người này, anh từng gặp qua ở đâu đó, nhưng lại không nắm được phần ký ức này.

.

.

.

Cách ngày hôm sau, tin tức truyền đến, người hành thích Vương Nhất Bác là một người trong Đảng Cộng sản. Em gái người cao to chết thảm trong tay người Nhật, người cao to hận bọn họ đám tay sai bán nước nối giáo cho giặc, hận không thể ăn tươi nuốt sống họ, cho nên giết chết Trịnh Tiểu Vũ cũng không hề có chút áy náy nào, trong quá trình thẩm vấn cố ý chọc tức người dùng hình, trực tiếp tắt thở.

Vương Nhất Bác không đến hiện trường xem hung thủ giết Trịnh Tiểu Vũ, chỉ ngồi trong xe nắm chặt bánh lái, nói với Tiêu Chiến một câu. "Thì ra là người của mình."

Hắn mới hạ sốt đã tiếp tục ra ngoài như người không có chuyện gì, bước xuống đường như một âm hồn, dường như muốn nhìn rõ xã hội âm u này.

Tiêu Chiến không nghĩ ra lời nào an ủi hắn, chỉ đành nói thật: "Tình huống đặc biệt, khó mà tránh được, huống hồ hiện tại thân phận cậu chưa bị lộ, bọn họ không biết cũng bình thường."

"Nhưng nó không làm gì hết."

Ngón tay bên trong lớp bao tay da của Vương Nhất Bác cong lại, dường như rất lạnh. Cả người hắn mặc rất dày, dưới tiết trời nóng nhẹ nhưng không đổ một giọt mồ hôi. Mặt không biểu cảm. "Trịnh Tiểu Vũ từ nhỏ đến giờ chưa từng làm chuyện xấu, mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ cũng chưa từng ngộ thương người tốt, một lần cũng không, tại sao nhất định phải là nó?"

Tiêu Chiến biết trong lòng hắn oán hận, không ai có thể thay thế, chỉ im lặng lắng nghe, mặc cho hắn phát tiết.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên hỏi: "Nếu như hai bên đều sẽ giết nhầm, vậy tại sao em phải kiên trì?"

Lời này có hơi nặng. Cho dù lời nói trong lúc tức giận không thể xem là thật, Tiêu Chiến vẫn mở miệng trả lời. "Bởi vì không để càng nhiều người như vậy xuất hiện."

"Cái chết của mỗi một người, đều có nỗi khổ trong lòng. Em gái người đàn ông đó chết rồi, hắn lại không có cách gì giữ cô ấy lại? Bao nhiêu năm nay, hy sinh bao nhiêu sinh mạng vô tội... người thật sự đáng chết có mấy người?"

"Biết bao nhiêu người người trước ngã xuống, người sau kế tục, thậm chí còn giành chết trước, chẳng qua là vì tìm một con đường có thể cứu càng nhiều người hơn. Hiện tại đường đã có, chuyện chúng ta có thể làm chính là đi hết con đường này."

Vương Nhất Bác cười. "Em không biết cách nói đạo lý giống anh, đạo lý lớn nói từng cái từng cái rành mạch."

Tiêu Chiến hỏi: "Vậy lúc đầu cậu là vì cái gì gia nhập?"

Vương Nhất Bác nói: "Lúc đầu rất đơn giản, chính là cảm thấy người chết một đống một đống lớn, không tốt, hy vọng người bên cạnh chết ít đi... đơn giản mà nói, có thể bảo vệ người muốn bảo vệ."

"Kết quả bây giờ nhìn lại, một người cũng không bảo vệ được."

Tiêu Chiến nói: "Không phải, cậu đã bảo vệ được rất nhiều người."

Lão Yêu ngửa đầu ra sau, ngữ khí nhẹ thoải mái nói: "... Nhưng như vậy thì sao? Quay đầu lại vẫn chỉ cô độc một mình."

"Cậu là đang tranh cãi."

"Không tranh cãi, là nói thật, người em muốn giữ không còn một ai." Vương Nhất Bác mở mắt nhìn anh, con ngươi đen bóng, giọng điệu dịu dàng mà lặng lẽ, truyền cho anh lý luận sống sót. "Anh là người cao nhất trong những người cao nhất, em nói, anh ngàn lần vạn lần đừng xảy ra bất trắc gì. Mạng của anh hiện tại một mạng chống hai mạng... tính cả mạng của em."

Tiêu Chiến không thay hắn gánh vác trọng trách này. "Tôi đủ mệt rồi, mạng của cậu tự mà giữ lấy."

.

.

.

Trời nóng, thi thể không giữ được lâu, phải nhanh chóng hạ huyệt. Mộ của Trịnh Tiểu Vũ đã chọn xong, là một phần mộ công ở ngoại ô thành phố. Vương Nhất Bác vốn muốn đợi một ngày mưa, để ông trời thay hắn khóc cho Trịnh Tiểu Vũ một trận, nhưng lại không đợi được, mấy ngày liên tiếp trời trong, lúc nên đổ mưa lại không thấy một giọt.

Nhưng Vương Nhất Bác thư thái trở lại, hắn nghĩ, hoặc là do Tiểu Vũ tự mình chọn, cái này có hơi buồn cười.

Trịnh Tiểu Vũ từ nhỏ đã không thích mưa, đặc biệt thích mặt trời, nói nhìn thấy trời trong mây trắng tâm trạng tốt hơn, làm chuyện gì cũng có sức sống, kết quả ông trời để cậu chết dưới ánh mặt trời mà cậu thích nhất.

Nếu hình dung "tạo hóa trêu ngươi", ắt hẳn không còn gì thích hợp hơn lúc này.

Tang lễ không có mấy người, Trịnh Tiểu Vũ là một thuộc hạ, còn không đáng để Tư Niên đích thân đến, cho dù hắn từng "sử dụng" nó quá mức, hắn cũng chỉ xem nó như một món đồ chơi mà thôi. Người chết rồi, hắn càng không có hứng nhìn lấy một cái.

Vương Nhất Bác ngược lại thấy nhẹ nhõm, trước mộ phần bày điểm tâm và trái cây Trịnh Tiểu Vũ thích ăn nhất, nghe kèn trống của buổi tang lễ một lúc. Tiểu Điệp cũng đến, cô vốn họ Tô, tên Tô Tiểu Điệp, chỉ mới mười sáu tuổi. Vương Nhất Bác đưa hộp son môi cho cô, vết máu bên trên đã được lau sạch sẽ. Tô Tiểu Điệp đờ đẫn đứng đó một lúc, sau đó đi về. Cô còn có thể làm gì, cô chẳng qua chỉ là một cô gái bán hoa bình thường.

Tốt số một chút, gặp được người lương thiện, người lương thiện không còn cũng chỉ đốt một ít tiền giấy, sau đó tiếp tục vì sinh kế bôn ba.

.

.

.

Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định gửi đơn xin với tổ chức, tìm một ngày cố gắng thuyết phục Cam Tiểu Mộng, đưa cô đi. Thành phố Thượng Hải càng ngày càng loạn, vợ các quan quân không phải đều ngu ngốc, Cam Tiểu Mộng giao thiệp với họ đã lâu, khó tránh lộ ra manh mối, chi bằng sớm ngày thoát thân.

Vẫn chưa đợi anh soạn thảo xong đơn xin đã xảy ra chuyện, bắt buộc anh phải rời khỏi Thượng Hải vài ngày.

Mẹ của anh có một họ hàng ở thành phố bên cạnh, lâm bệnh nặng, ngày tháng không còn nhiều. Mẹ anh và người họ hàng quan hệ tốt, muốn nhanh chóng đi nhìn mặt lần cuối. Sở trưởng Tiêu không đi được, anh bèn đi cùng mẹ.

Trước khi đi, anh căn dặn Cam Tiểu Mộng, dùng mật điện truyền tin tức liên quan đến công tác bố trí tác chiến đến tiền tuyến, nhất định phải cẩn thận. Cam Tiểu Mộng nói cô biết, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Mật điện lần này không thể coi thường, mật mã chồng mật mã, sử dụng mã Morse cao cấp của Đức, số lượng sách giải có hạn, một quyển trong số đó nằm trong tay Cam Tiểu Mộng, có quyến sách giải này thì có thể giải mã ra.

Tiêu Chiến vội vã rời đi, chuyện này cũng chỉ nhắc một tiếng với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cười nói "Đợi anh quay về", ngày hôm sau nhận được thư mời của Cương Thôn Lạp, Tư Niên cũng nhận được.

Hai vị trưởng quan một trước một sau, vào văn phòng của Cương Thôn Lạp. Cương Thôn Lạp dường như tâm trạng không tệ, chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tư Niên cung kính hỏi hắn, có nhiệm vụ quan trọng gì không mà khoa trưởng Cương Thôn mời riêng hai người qua đích thân hạ lệnh?

Cương Thôn Lạp chỉ lên bàn. "Các người xem."

Tư Niên bước lên trên cầm lấy hai quyển văn kiện nhìn có vẻ giống hệt nhau, không hiểu. "Cái này...."

"Bố trí kế hoạch tác chiến chiến khu số 5."

Tư Niên vẫn không hiểu, bố trí tác chiến thì có quan hệ gì với số 76 bọn họ, đồng tử Vương Nhất Bác bỗng nhiên co rút.

Cương Thôn Lạp nắm được sự biến hóa trong mắt Vương Nhất Bác, mỉm cười, nghiêm nghị nói: "Vương tiên sinh nhìn ra rồi? Nếu được... nói ra nghe thử."

Vương Nhất Bác rất bình tĩnh phân tích. "Tôi đoán, văn kiện này, tổng cộng có hai phần, nội dung không giống nhau."

Cương Thôn Lạp vỗ tay hai cái. "Không sai."

Tư Niên kinh ngạc, vô thức cầm lấy văn kiện lật xem hai trang, định đối chiếu. Cương Thôn Lạp không hề ngăn cản hắn, tiếp tục nói, giống như đang kể một câu chuyện. "Trước đây có một người, trộm được một bảo vật, cho rằng là thật, có thể bán được giá tốt... Ai ngờ, thực tế thì hắn đã bị lừa, đó căn bản không phải là bảo vật gì, mà là một cái bẫy... Người này tức phát điên."

"Đây là một câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc các người." Cương Thôn Lạp tiếp tục nói một cách chậm rãi, ổn định. "Tên của câu chuyện này là, thông minh bị thông minh hại. Sao, có thú vị không?"

Tư Niên lúc này đã hiểu ý người Nhật này muốn nói, đặt văn kiện xuống, phối hợp với hắn cùng cười. "Có, đương nhiên là có."

Cương Thôn Lạp càng thêm vui vẻ. "Nếu đã như vậy, mời hai vị cùng tôi, xem một màn kịch hay."

Trên đường về, tài xế lái xe rất nhanh. Vương Nhất Bác mặt không biểu tình dựa vào lưng ghế, Tư Niên đương nhiên chú ý đến biểu hiện khác thường của hắn, híp mắt, ngờ vực hỏi. "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác nói: "Không có gì."

Ngữ khí Tư Niên giấu không được hưng phấn, nói với hắn: "Lần này nếu bắt được người, xem như lập công lớn, người Nhật không có cách giành với chúng ta, kiên quyết không để nghi phạm chạy thoát, cho dù có chết cũng phải đem thi thể về." Hắn có hơi kích động, vỗ mạnh mấy cái vào lưng ghế tài xế. "Còn chậm chạp cái gì, lái nhanh lên!"

.

.

.

Cam Tiểu Mộng qua lại trong hẻm nhỏ như con thoi.

Từ lúc cô gửi tình báo đi đã hai ngày. Theo như những tin tức cô từng gửi, nếu có bất đồng, xin phản hồi trong một tuần. Cho nên mấy ngày nay cô phải thường đi xem, liệu có chỉ thị mới hay không.

Bình thường, việc giám sát máy mật điện có đồng chí khác làm, nhưng đồng chí đó hai ngày nay bị điều đi phối hợp làm công việc khác, cô đành phải đích thân đến, sợ tình báo quan trọng bị bỏ sót.

Tất cả công việc Tiêu Chiến giao cho cô, cô không hề cảm thấy mệt mỏi.

Hôm đó vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, song khi được một nửa, cô đã có cảm giác có gì đó hơi bất thường, loại cảm giác này đến từ giác quan thứ sáu, không có chứng cứ. Vì vậy cô không quay về, lại đi tiếp một đoạn, nhìn thấy vẫn không có bóng người như cũ thì yên tâm hơn một chút, có lẽ là cô nghĩ nhiều.

Trong một con ngõ khác không xa là một gia đình đang tổ chức hỷ sự, ca ca múa múa, còn có kiệu hoa, có kèn có trống.

Không màng đến chuyện náo nhiệt này, Cam Tiểu Mộng tranh thủ thời gian đi vào trong, kiểm tra một lượt, không có gì bất thường, cũng không có thông tin mới. Nhưng đến khi cô lần nữa bước chân ra khỏi tiểu viện vắng lặng, chưa đóng được cửa, đã nghe thấy sau lưng từ xa truyền đến âm thanh hô hoán. "Không được cử động!"

Chính là lũ đặc vụ!

Cam Tiểu Mộng xoay chân bỏ chạy, cô đi giày cao gót, không chạy nhanh được, lúc này cô vẫn ôm lấy một tia hoang tưởng, con đường gập ghềnh, lộn xộn trong con hẻm nhỏ nghèo khổ, cô vẫn hy vọng có thể dựa vào kiến trúc xập xệ đổ nát này cắt đuôi đám người kia. Kết quả, tiếng tri hô càng lúc càng lớn, đến từ bốn phương tám hướng. Trong lòng cô chỉ còn lại một suy nghĩ, chạy.

Chỉ nghe thấy một âm thanh nho nhỏ, đế giày cô bị kẹt vào khe gạch, trượt chân. Cam Tiểu Mộng đau điếng ngã xuống đất, cổ chân một mảng bầm xanh, mồ hôi lạnh thấm ướt sườn xám, bất luận như thế nào cũng không đứng lên được nữa.

Các đặc vụ chạy lên bao vây thành vòng, giống như đang vây xung quanh nhìn con dê nhỏ, sợ dê nhỏ mọc cánh bay đi mất, một hàng súng hướng vào cô. Ở phía cuối cùng trong đám người xuất hiện một người đàn ông, tướng mạo anh tuấn, từ trên cao nhìn xuống, quét mắt qua bộ sườn xám lấm bẩn của cô, không buồn không vui, giống như một pho tượng.

"Mang về." Người đàn ông nói.

Lúc bị áp giải lên xe, Cam Tiểu Mộng còn nghe thấy âm thanh vui vẻ đó, rất gần đây, du dương truyền ra, kiệu hoa đỏ thắm, tú cầu rực rỡ, dây pháo dài, trong không khí ngập tràn mùi hương pháo nổ, khói đỏ rợp trời.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro