Chương 14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14.2: Thật thành giả, giả thành thật

***

Tầng hầm có không ít người đang đứng, dụng cụ tra tấn cũng thêm không ít loại mới.

Người đầu tiên cất tiếng vẫn là Tư Niên, người này không thích không khí tẻ nhạt, vui vẻ bày tỏ thiện ý với Cam Tiểu Mộng. "Tiêu thiếu phu nhân, lại gặp nhau rồi, thật sự không ngờ..."

"Vất vả cho Tiêu thiếu phu nhân rồi." Hắn lại nói. "Nhất Bác, tại sao lại lỗ mãng như vậy, làm chân người ta bị thương."

Người đứng bên cạnh vẫn luôn trầm mặc không nói tiếng nào là Vương Nhất Bác, là hắn bắt Cam Tiểu Mộng về, nghe thấy tiếng cười lạnh của Tư Niên, đơ mặt, hoàn toàn không giống như dáng vẻ muốn tiếp chuyện. Tư Niên thu lại ý cười, vào chủ đề chính, hỏi Cam Tiểu Mộng: "Tiêu thiếu phu nhân có gì giải thích không?"


Máy mật điện trong tiểu viện bị tịch thu, mấy ngày trước, số 76 bắt được một mã điện không rõ nguồn gốc ở vị trí này, gửi cho quân Cộng sản. Đưa cho nhân viên phân tích mã điện, nói là gia tăng mật mã, không giải được, trừ khi tìm thấy sách giải.

Khứu giác săn người nhạy cảm của Tư Niên cảm nhận được, nếu giải những mật mã này, nhất định sẽ có thu hoạch lớn, không tiếc trả giá, hắn nhất định phải làm cho ra lẽ.


Sau đó là một màn đọ sức giữa nói và không nói.

Cam Tiểu Mộng phủ nhận, Tư Niên cũng không gấp gáp dùng hình, ra lệnh cho người trực tiếp đến nhà Tiêu Chiến lục soát, đến nước này cũng không màng thân phận gì nữa, giống như lần trước.

Đặc vụ lật tung nhà lục soát mấy tiếng đồng hồ, khắp nhà trở thành một mớ hỗn độn, vậy mà thật sự tìm được trong số sách trên giá một quyển sách. Vừa mở ra xem thì chỉ là một quyến sách bình thường, nhưng thật ra bên trong có mấy trang ẩn giấu cách giải mã kỳ lạ. Ngoại trừ cái này, không tìm được bất cứ cái gì khác.

Quyển sách sau khi được mang về cho nhân viên giải mã sử dụng, đoạn mật điện không giải được đã được giải, kết quả chính xác. Nội dung mật điện khiến người khác kinh ngạc, chính là bố trí kế hoạch tác chiến, ký tên "Lão Ưng".


Chứng cứ xác thực, Tư Niên tiến lại gần, vén lấy một lọn tóc của Cam Tiểu Mộng. "Lần này, chịu nói rồi chưa?"

Cam Tiểu Mộng thừa nhận. "Tôi là lão Ưng."

Tư Niên cười. "Lão Ưng? Nghe khá lạ, trước giờ chưa từng xuất hiện..." Hắn như nghĩ ra gì đó, giọng điệu nhẹ nhàng mà nguy hiểm. "Vợ chồng hai người các người đúng là khách quen ở chỗ này."

Cam Tiểu Mộng phản ứng lại, nói: "Chuyện này là một mình tôi làm, không liên quan đến chồng tôi."

"Ý của cô là, cậu ta không biết?"

"Không biết."

Tư Niên rõ ràng là không tin, híp mắt, lại nhớ ra một vấn đề quan trọng, hỏi cô: "Lão Yêu là ai?"

Cam Tiểu Mộng ngừng lại, lắc đầu.

Tiếp tục hỏi cô cái gì, cô đều trả lời "Không biết", lúc này Cam Tiểu Mộng đã bị trói suốt một buổi chiều và nửa đêm, cổ tay cô sưng tấy. Tư Niên mất kiên nhẫn, lấy chân đá đá vào cái giá để dụng cụ hành hình bên cạnh. "Đàn bà con gái như cô, tôi vốn không muốn dùng vũ lực... Dạo này đúng lúc có thêm đồ chơi mới, hay là Tiêu phu nhân là muốn thay tôi thử nghiệm một chút?"

Cam Tiểu Mộng cúi đầu.


Dụng cụ tra tấn từng cái từng cái được sử dụng. Nửa canh giờ sau, cả người Cam Tiểu Mộng đều nhuốm máu, nhưng vẫn không nói. Người mặc áo đen lấy que trúc đâm vào móng tay cô, Cam Tiểu Mộng run rẩy kịch liệt, đầu ngón tay run bần bật, môi bị cắn nát. Tư Niên gấp gáp muốn lấy được tình báo, không còn biết thương hoa tiếc ngọc, phẫn nộ tiến lên tát cô một cái. "Con điếm, có nói không?"

Cam Tiểu Mộng bị treo lên ở đó bất động giống như con cá chết. Một tên mặc đồ đen cười hèn hạ, bước lên định giở trò, Tư Niên vốn không muốn tuyệt tình như thế, dù sao cũng là con dâu Tiêu gia, nhưng cái này có thể là một cách hữu dụng. Đối phó với đàn bà, dùng thủ đoạn làm nhục, có lúc còn có ích hơn là mấy trò máu chảy rách thịt.

Đang chuẩn bị cho người cởi sườn xám của Cam Tiểu Mộng, Vương Nhất Bác rời đi một lúc lại đẩy cửa tiến vào. "Để tôi."

Tư Niên nghĩ ra gì đó, chỉ chỉ: "Cậu rất không thích cô ta, đúng không?"

Vương Nhất Bác chẳng nói đúng sai.


Tư Niên suy nghĩ. "Được, vậy cậu thẩm vấn, tôi đi uống ly trà."

Đợi Tư Niên đi rồi, Vương Nhất Bác cho đám người áo đen lui ra, nói hắn muốn một mình nói chuyện với cô gái này. Phòng tra tấn yên tĩnh trở lại, Cam Tiểu Mộng vốn yếu ớt, bây giờ đã mất đi nửa cái mạng, cảm nhận được có ánh mắt dán lên người cô. Cô hơi hé mắt, biểu cảm lúc này của Vương Nhất Bác rất lạ lẫm, nhìn có vẻ bình lặng không một gợn sóng, nhưng ánh mắt lại giống như rắn rết, bò trườn khắp người cô, mang theo kịch độc, hơi không sơ ý liền toi mạng.

Một lúc sau, cô thấy Vương Nhất Bác mở miệng hỏi cô, dùng một giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa khó khăn, nghiêng đầu. "Cô nói, tôi nên xử lý cô như thế nào?"


Cam Tiểu Mộng nhẹ giọng: "Cậu... giết tôi đi."

Vương Nhất Bác bất ngờ, hỏi: "Cô không muốn sống?"

Cam Tiểu Mộng kéo làn da mỏng manh. "Tôi còn có thể sống sao?"


Đến lượt Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu, mở miệng nói. "....Có lẽ có."

Nhưng sau đó lại nói: "Thật ra cô sớm nên rời đi, lúc đầu anh ấy để cô rời khỏi Thượng Hải là có lý do của anh ấy. Cô nếu đi sớm, cũng không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay."

Nghe giống như đang cười nhạo cô không biết thời thế, Cam Tiểu Mộng thoi thóp phản bác. "Tôi không muốn đi."


"...Tôi rất ngưỡng mộ cậu." Cô nói.

Vương Nhất Bác hỏi: "Ngưỡng mộ tôi cái gì? Anh ấy đối với cô rất tốt, thà rằng bản thân gánh lấy nguy hiểm cũng muốn cô rời đi."

Hàng mi Cam Tiểu Mộng run nhẹ. "Phải, anh ấy sợ tôi gặp nguy hiểm, bảo tôi đi, nhưng anh ấy nguyện ý để cậu cùng anh ấy gánh vác nguy hiểm."

"Nếu chọn một người cùng anh ấy chết, anh ấy sẽ chọn cậu."


Vương Nhất Bác nghe xong, mím môi, dường như muốn an ủi người phụ nữ trước mặt, nhưng quay đầu lại, lại nói một câu không nghe lọt tai. "Ai nói chúng tôi muốn chết, là cô muốn chết."

"Phải."


"Nếu cứu cô, phải vạch trần Tiêu Chiến, hai người các người, chỉ một người có thể sống." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói với cô. "Cô cũng không muốn nhìn anh ấy chết đúng không?"

"Vạch trần tôi, cô có thể đồng ý, nhưng anh ấy nhất định không đồng ý." Vương Nhất Bác phân tích cho cô nghe. "Huống hồ chuyện này vốn dĩ không liên quan đến tôi, là cô tự để mình bị lộ."

Cam Tiểu Mộng bây giờ không sợ lão Yêu nữa, hất cằm, dùng ánh mắt "mấy lời cậu nói đều thừa thải" nhìn hắn.


Vương Nhất Bác hạ tầm mắt, không cười với cô nữa, từ trong lòng lấy ra một lọ thuốc, đổ ra một viên thuốc, đưa cho cô. "Cô uống cái này, sẽ không quá đau khổ, chịu một lát rồi sẽ qua, xem nhưng sợ tội tự vẫn."

"Tôi không có cách cứu cô, nhưng có thể để cô chết một cách thoải mái."

Cam Tiểu Mộng thẫn thờ nhìn viên thuốc một lát, chầm chậm lắc đầu, từ chối.


Vương Nhất Bác dường như đoán ra được tâm tư của cô. "....Tại sao?"

Cam Tiểu Mộng nói: "Tôi bây giờ không muốn chết, tôi muốn đợi anh ấy trở về."

"Đã là lúc nào rồi, cô còn muốn nhìn mặt anh ấy lần cuối." Vương Nhất Bác giễu cợt, nhưng nhìn thấy Cam Tiểu Mộng nghiêm túc, chau mày nói với cô. "Cô không chết, phải chịu hình, đến lúc đó cô chịu không nổi, bán đứng anh ấy thì phải làm sao?"

Cam Tiểu Mộng liếc hắn. "Cậu là sợ tôi... bán đứng cậu?"

Vương Nhất Bác liếc ngược lại cô, bỗng nhiên vươn tay sờ lên vết rách trên cằm cô, lau đi vết máu vươn lại, không quá dùng lực, cười cười. "Cô nghĩ quá nhiều rồi."

"Vậy thì để tôi sống."

Cam Tiểu Mộng là đang ép cậu đồng ý.

"Được."

Hắn thu thuốc lại, tỉ mỉ từ trên xuống quan sát một thân nhuốm máu của cô và mái tóc rối bù, chậm rì rì, bình lặng nói: "Nhưng cô không chết, tôi phải thẩm vấn cô, cô tốt nhất là kiên trì."


Âm thanh tiếng khóc không quá thảm thiết vang lên đến nửa đêm.

Các đặc vụ buồn ngủ không mở nổi mắt, đi ngủ cả rồi. Cam Tiểu Mộng một mình bị nhốt trong tầng hầm, da thịt rách bươm, không có chỗ nào lành lặn. Nhưng cô biết Vương Nhất Bác đã hạ thủ lưu tình với cô rồi, cô thậm chí còn muốn cảm ơn người này.

Tôn trọng ý kiến của cô, không để cô chịu nhục nhã, không dùng điện hình, không dùng các loại tra tấn mất đi khống chế hoặc sống không bằng chết, chỉ chọn những loại mang đến đau đớn xác thịt, mức độ này, có lẽ cô có thể chống đỡ được đến khi Tiêu Chiến quay về.

Chỉ cần cô thừa nhận mọi thứ, ôm hết vào người, bọn họ sẽ không có chứng cứ bắt anh.


Cam Tiểu Mộng lại có hơi vui mừng, vui vì cô không đi, mừng vì người truyền tin tức là cô, nếu không ở đây há chẳng phải còn có Tiêu Chiến sao?

Cô cũng có hơi buồn ngủ, ở đó gục đầu, lại qua một lúc lâu, cũng nhập vào mộng cảnh.

Trong mộng, cô nhìn thấy bản thân mình năm mười chín tuổi và Tiêu Chiến.


Cô từ quê lên đây, vốn không phải là học sinh phương Tây gì đó, chỉ từng học ở trường học trong huyện mấy năm. Mẹ cô mang theo cô, tái hôn với một ông chủ tiệm tạp hóa, ông chủ tiệm lo cho cô đi học, thấy cô càng lớn càng phổng phao, nên nảy sinh ý đồ xấu. Vào một đêm nọ, trong lúc vùng vẫy cô dùng kéo đâm chết tên đàn ông không bằng cầm thú, khoảnh khắc đó cô cảm thấy đời mình coi như xong.

Mẹ cô điên rồi, đốt cháy căn nhà, cũng gieo mình vào trong biển lửa. Cô chạy ra ngoài, mặc dù may mắn được miễn ngồi tù, nhưng không còn nhà nữa. Một cô gái mười mấy tuổi cô độc một mình, đi đâu cũng bất tiện. Vào lúc đó cô gặp được người của Đảng Cộng sản, con người tốt bụng đó thu nhận cô, dạy cô gia nhập đảng, lại nói cô có thiên phú, đưa cô đi bồi dưỡng, trở thành nhân viên giải mật điện.

Tất cả công việc cô đều làm rất tốt, càng ngày càng được tổ chức xem trọng. Có lần cấp trên nói có thành viên trong đảng đang ẩn nấp ở thành phố Thượng Hải thiếu một cộng sự, phải đóng giả làm vợ chồng, hỏi cô có muốn đi không. Cam Tiểu Mộng nói nhiệm vụ tổ chức giao cô đều nguyện ý, bên trên nói cô phải suy nghĩ kỹ, công việc này tương đối nguy hiểm, mỗi ngày đều phải sống trong những ngày tháng nơm nớp lo sợ, Cam Tiểu Mộng vẫn nói cô nguyện ý.

Cô đã suy nghĩ kỹ rồi, có thể chết với cương vị cũng xem như chết có ý nghĩa.

Thế nhưng không ngờ được, vừa đến thành phố Thượng Hải đã lâm vào nguy hiểm, cô sơ hở làm lộ dấu vết. Bản thân cô quá căng thẳng, làm rơi thư giới thiệu trước mặt một tên đặc vụ mặc thường phục đang làm nhiệm vụ trên đường, đặc vụ một đường theo đuôi cô, suýt nữa bắt được cô. Trong lúc hoảng loạn, cô chạy vào khu nhà nghèo trong con ngõ nhỏ, được một bà lão thọt chân cứu mạng. Bà lão giúp cô băng bó lại vết thương, còn giúp cô tìm chỗ trốn, mới thoát được kiếp nạn này. Sau đó cô mới biết, thì ra bà lão lúc trước cũng là người của Đảng Cộng sản.

Về sau, cô theo như kế hoạch, gặp Tiêu Chiến ở cửa hàng bách hóa, giả vờ vừa gặp đã yêu, trở thành vợ của anh. Chuyện Tiêu Chiến không biết là bản thân anh giả vờ, mà bản thân cô vào lần đầu tiên gặp anh đã yêu anh mất rồi.

Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng gặp qua người đàn ông nào tốt như vậy, dùng tám chữ "quân tử khiêm tốn, ôn nhu như ngọc" để hình dung quả thật không ngoa. Lúc ăn món ăn cô làm sẽ lộ ra răng thỏ nhìn có vẻ rất vui, chăm sóc cô, quan tâm cô, tôn trọng cô, cho dù biết anh chỉ đang làm tốt công việc của mình, cô cũng không có cách thoát ra khỏi đôi mắt đã khiến cô chìm đắm.


Cam Tiểu Mộng thường nghĩ, nếu mình xinh đẹp hơn, đa tài đa nghệ hơn, có thể thu hút được ánh mắt của anh trong những năm chung sống, vậy đoạn tình duyên này liệu có khác đi không?

Vẫn nhớ rất rõ, ngày gặp gỡ lần đầu tiên đó là một ngày mưa, cô mặc bộ sườn xám ướt sũng, trên tay áo thêu một bông hoa đỗ quyên làm ký hiệu, đứng trú mưa dưới mái hiên, đang suy nghĩ, người cộng sự trong lời đồn rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào, bất chợt, người đó một tay cầm dù, dáng người cao thẳng, mày mang nét cười, mùi hương thoang thoảng, cả người tỏa ra khí chất cao quý, băng qua làn mưa trắng xóa bước đến bên cô.


Lúc Tiêu Chiến vội vã quay về, trên dưới Tiêu gia đã hỗn loạn không yên.

Con dâu nhà mình có chứng cứ xác thực là người của Đảng Cộng sản, còn tiết lộ tình báo quan trọng, sở trưởng Tiêu lo lắng nhất vẫn là an nguy của con trai, trong điện thoại suýt nữa hét lên rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, Tiêu phu nhân kích động ngất đi.

Vừa về đến nhà, Tư Niên liền mời anh đi một chuyến đến Hồng Môn Yến.


Tiêu Chiến vẫn chưa thay y phục, một thân bụi đường. Vợ chồng sở trưởng Tiêu cũng nhanh chân qua đó, một mực khẳng định chuyện này không liên quan đến Tiêu Chiến, lần trước bọn họ đã bắt nhầm người một lần rồi, lần này Tiêu Chiến là bị bịt mắt, không biết gì hết.

Tiêu Chiến cũng là ý này.

Tư Niên khách khí hỏi Tiêu Chiến: "Thật sự như vậy sao?"

Tiêu Chiến nói: "Nếu không tin, ông có thể bắt tôi."

Tư Niên đắng đằng sát khí nhìn Tiêu Chiến một lúc, lại cười: "Tin, làm sao không tin? Nếu Tiêu thiếu gia cái gì cũng không biết, vợ của cậu đang đợi cậu... Chi bằng cùng nhau đi xuống xem thử?"


Trong tầng hầm không chỉ có bọn họ, Cương Thôn Lạp cũng ở đây, ánh mắt hung ác nhìn người phụ nữ không còn đến nửa cái mạng bị treo trên giá chữ thập, bước qua bước lại. Chốc chốc lại nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang ung dung lau rửa dụng cụ tra tấn ở đối diện.

Vương Nhất Bác cũng không quan tâm, mặc kệ hắn nhìn.

Thấy một hàng người đi xuống, trên gương mặt cứng nhắc của Cương Thôn Lạp vẽ ra một biểu cảm. "Tiêu thiếu gia, cậu... đã về rồi."

Ánh mắt đầu tiên của Tiêu Chiến là nhìn Cam Tiểu Mộng, chỉ nhìn thấy mười ngón tay cô máu thịt nhầy nhụa, mặt lạnh như tiền, đầu gục xuống giống như cổ bị đứt thì đã biết cô không giữ được lâu nữa, cũng biết cô cái gì cũng không nói. Anh bước lên phía trước, gọi một tiếng: "Tiểu Mộng."

Cam Tiểu Mộng nghe thấy, ngẩng đầu lên, vậy mà vẫn còn tri giác, nhìn anh cười, lại cảm thấy bộ dạng hiện tại của mình khó coi, hốt hoảng nghiêng đầu qua. "Đừng nhìn em..."

Tiêu Chiến không để ý máu nhuộm, nâng mặt cô lên. "Không xấu, Tiểu Mộng của chúng ta không xấu."

Cam Tiểu Mộng mấp máy môi, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, rơi lên tay anh.


Tiêu phu nhân thấy cảnh tượng này, hơi sốt ruột: "Con trai, con..."

Tư Niên mặt cười nhưng lòng không cười nói: "Chẳng lẽ Tiêu đại thiếu luyến tiếc vợ?"

Tiêu Chiến lạnh mặt lườm hắn, nói: "Tục ngữ có câu, một ngày làm phu thê, trăm ngày ân nghĩa. Mặc dù tôi không biết cô ấy là người của Đảng Cộng sản nhưng tốt xấu gì cũng là vợ chồng bao nhiêu năm, chẳng lẽ tôi không được luyến tiếc?"

Tư Niên nói: "Đương nhiên là được, bây giờ gặp cũng đã gặp rồi, Tiêu đại thiếu còn lời nào muốn nói với cô ta không?"

Sở trưởng Tiêu vốn không thích Cam Tiểu Mộng, lúc này vừa sầu não vừa buồn bực, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc và phức tạp nhìn Cam Tiểu Mộng. Cương Thôn Lạp vẫn luôn quan sát hết thảy lớn nhỏ gia đình này, ánh mắt di chuyển qua lại, có ý muốn tìm ra sơ hở gì đó. Cam Tiểu Mộng khó khăn hô hấp, mỗi lần hít thở đều đau đớn như có ai dùng dao cắt lên người cô, cô nhẹ giọng nói với Tiêu Chiến: "Xin lỗi... là em vẫn luôn giấu anh, liên lụy mọi người."

Tiêu Chiến sợ làm đau cô. "Không có, em đừng nói lung tung."

Cam Tiểu Mộng nhìn về hướng cha mẹ, cúi đầu. "Con xin lỗi..."


Hai vị trưởng bối tâm trạng phức tạp, trước mặt một đám đặc vụ và người Nhật, cũng không biết phải nói cái gì, chỉ đành im lặng tỏ rõ lập trường. Dù sao người bị bắt cũng không phải là Tiêu Chiến, lần này chỉ có thể mặc cho bọn chúng xử lý Cam Tiểu Mộng.

Nhưng khi nghe thấy hai từ "xử bắn" lạnh như băng bật ra khỏi miệng Cương Thôn Lạp, Tiêu phu nhân không kiềm được nữa, nắm chặt lấy khăn tay, nước mắt lưng tròng. "Kiếp sau, đầu thai vào một gia đình tốt..."

Tư Niên vội tiếp lời. "Phải, xử bắn." Đã đến nước này, cô không chịu khai bất cứ thứ gì, không cần thiết phải giữ lại.


Cương Thôn Lạp suy nghĩ đến Tiêu Chiến, vẫn không cam tâm, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, sau khi suy tính, nghĩ ra một kế. "Nếu cậu cái gì cũng không biết, Cam Tiểu Mộng là vợ cậu, cậu có quyền tiễn cô ấy đi đoạn đường cuối cùng. Ngày mai hành hình, Tiêu tiên sinh ắt phải đến nhỉ?"

Đây không có ý thương lượng, mà là mệnh lệnh.

Tư Niên ôn hòa hỏi: "Ý Tiêu thiếu gia thế nào?"


Động tác Vương Nhất Bác khựng lại, hắn đang tẩy rửa một hàng kim, những cây kim này vừa tháo xuống từ trên người Cam Tiểu Mộng chưa bao lâu, đầu kim sáng loáng.

"Được."

Một khắc sau, giọng nói bình tĩnh của Tiêu Chiến lần nữa vang lên, nghe không ra bất kỳ manh mối nào, nói: "Đi thì đi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro