Chương 15.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15.1: Đáng tiếc anh không giống mặt trăng trên lầu gác bên sông

***

Tối đó Tiêu Chiến ở lại Tiêu công quán, anh rất lâu rồi không ở lại ngôi nhà này qua đêm. Sở trưởng Tiêu ngồi mặt đối mặt với anh trong phòng sách rất lâu, cuối cùng chỉ hỏi một câu, Tiểu Mộng thật sự là người của đảng đối lập?

Theo những gì ông biết, Cam Tiểu Mộng là một tiểu nha đầu nghèo kiết, không có khí chất, kiến thức càng không, không có gì hết, gả vào nhà họ, là tổ tiên cô thắp hương ba đời. Ông không hề nghĩ đến, một nha đầu ông vẫn luôn xem thường lại có thân phận như vậy.

Ông hỏi con trai. "Con thật sự không biết?"

Tiêu Chiến bình tĩnh trả lời. "Không."

Đợi Tiêu Chiến ra ngoài, sở trưởng Tiêu hiếm khi châm thuốc hút, ông đã cai thuốc rất nhiều năm. Ông sống nửa đời người, tiền tài quyền lực, cái gì cũng có, nhưng đến lúc này lại có chút hoang mang, ông vì là ai dốc sức, lại mưu cầu điều gì?

.

.

.

Trời chưa sáng, Tiêu Chiến đã thức giấc, mặc quần áo chỉnh tề.

Đối với người sắp chết, con người luôn có chút khoan dung. Tư Niên hỏi Cam Tiểu Mộng trước khi lâm chung còn nguyện vọng gì không, Cam Tiểu Mộng không có mong muốn gì, chỉ muốn một bộ quần áo, lấy từ nhà cô. Tư Niên vậy mà thật sự đồng ý, theo yêu cầu của cô, đưa cho cô một bộ sườn xám màu đỏ tía, lại cho người giúp cô chải đầu rửa mặt.

Toàn thân đầy vết thương, quần áo mặc rất khó khăn, nhưng dù sao cũng mặc được rồi, nhìn có vẻ sạch sẽ, gọn gàng hơn không ít.


Tiêu phu nhân sau khi trở về liền ngã bệnh, sở trưởng Tiêu cũng không đến, chỉ có mỗi Tiêu Chiến đích thân đi, cùng bọn họ đến nơi hành hình. Ngồi trên xe từ trong thành phố đi đến khu ngoại ô, Cương Thôn Lạp trên đường đã sắp xếp mai phục, vẫn mong giống như lần trước, có người đến cướp ngục, để ông bắt gọn một mẻ, kết quả, một đường thông suốt, không có chướng ngại. Khi gần đến nơi, Cương Thôn Lạp không cam tâm, để Cam Tiểu Mộng xuống xe, bắt cô tháo giày, đi chân trần.

Bàn chân mềm mại bị đá nhọn, cành khô cắt đứt, máu thấm vào bùn đất, đôi chân chằng chịt vết thương trở nên dơ bẩn.

Theo ý của Cương Thôn Lạp, vốn là để Tiêu Chiến đứng nhìn toàn bộ quá trình Cam Tiểu Mộng bị xử bắn. Nhưng khi sắp hành hình, câu hỏi "ai sẽ nổ súng" vang lên, Cương Thôn Lạp nghĩ ra một cách mới, đoạt lấy súng từ trong tay người áo đen phụ trách hành hình, đưa cho Tiêu Chiến. "Hay là Tiêu thiếu gia tự mình ra tay."

Thần sắc Tiêu Chiến dường như bị đông cứng, không buồn bã, không bi thương, chỉ nói: "Tôi không biết bắn súng."

"Bắn lệch thì thêm một viên." Cương Thôn Lạp nói.


Tiêu Chiến không cử động, sắc mặt Cương Thôn Lạp trầm mặc, đang muốn chất vấn anh, lúc này Tư Niên lên tiếng can ngăn: "Trưởng quan Cương Thôn, hà tất phải như vậy, Trung Quốc có câu, một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa, người dù sao cũng sắp chết rồi..."

Hắn nhận lấy súng. "Nhất Bác, cậu qua đây."

Cương Thôn Lạp âm u ra lệnh. "Lập tức hành hình."


Vương Nhất Bác lúc này vẫn còn tâm trạng hút thuốc, rít lấy một hơi, quăng đầu thuốc xuống đất, giẫm bẹp. Hắn thở ra một luồng khói trắng, nhận lấy súng từ trong tay Tư Niên, áng chừng, trên mặt là biểu cảm thờ ơ, không đếm xỉa tới, vô tâm vô phế nói: "Được."


Nói xong, bóp còi.

Cam Tiểu Mộng không phát ra một âm thanh nào.


Tiêu Chiến vội sải bước qua đó, Cam Tiểu Mộng giống như một chiếc lá rơi xuống đất, được anh bắt lấy, ôm vào trong ngực, Cam Tiểu Mộng từ đầu đến cuối không hề kêu đau. Trời vẫn luôn âm u, lúc này bỗng nhiên đổ mưa, càng lúc càng nặng hạt. Tiêu Chiến lấy tay lau đi nước mưa và máu trên mặt cô, ngón tay Cam Tiểu Mộng nắm lấy áo khoác anh, nắm rất chặt, con ngươi trong mắt sáng trong đến kinh ngạc. Tiêu Chiến hiểu, cúi người xuống bên tai cô, nhẹ giọng nói: "Mưa lớn quá."

Cam Tiểu Mộng cười mãn nguyện, lần đầu tiên cô gặp Tiêu Chiến, cũng là trong thời tiết như thế. Câu đầu tiên Tiêu Chiến bắt chuyện với cô cũng là câu này, xếp dù lại, đứng bên cạnh cô, nhìn cô, khóe mắt xinh đẹp cong lên, nhẹ giọng nói với cô: "Hây, mưa lớn quá."


Cam Tiểu Mộng yếu ớt hỏi anh: "Quần áo em... có đẹp không?"

Tiêu Chiến nhận ra là chiếc sườn xám cô mặc sau khi bọn họ tân hôn không lâu, sờ lên chiếc sườn xám. "Quần áo rất đẹp, em cũng rất đẹp, em lúc nào cũng rất đẹp."

Cam Tiểu Mộng nuốt máu xuống, cố gắng chống đỡ thêm một chút, thốt ra từng từ, "Đáng tiếc anh không giống..."

Không giống cái gì, Tiêu Chiến vốn là mặt trăng trên trời cao, cô là người lưu lạc đông tây nam bắc, ánh trăng không thuộc về cô, cho dù cô có đi theo, sớm muộn gì cũng phải ly biệt.

Bàn tay Cam Tiểu Mộng rơi xuống, hô hấp ngừng lại, không cử động nữa.


Mưa rào rào rơi xuống, làm cho điếu thuốc Vương Nhất Bác vừa châm lại tắt ngúm. Đứng dưới tán ô, Cương Thôn Lạp cho người đi thu dọn thi thể của Cam Tiểu Mộng, Tiêu Chiến không cho, nói: "Để tôi mang giày cho cô ấy."

Bàn chân trần nho nhỏ của Cam Tiểu Mộng được nước mưa xối ướt, Tiêu Chiến rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay, cẩn thận giúp cô lau sạch vết bùn và máu trên chân cho sạch sẽ, lấy đôi giày cao gót lúc nãy bất đắc dĩ phải cởi ra trịnh trọng mang lên chân cô.

.

.

.

Báo đưa tin, "Lão Ưng" phần tử của Đảng Cộng sản ngầm bị bắt, chứng cứ xác thức, xử bắn làm gương cho mọi người.

Tiêu Chiến về đến nhà, trong nhà một mớ hỗn độn, bị đặc vụ lục soát vẫn chưa dọn dẹp lại như cũ. Mẹ anh cho gia đinh qua giúp anh thu dọn cả buổi chiều, hai người gia đinh phát hiện dưới mặt bàn một món đồ không đúng lắm, gọi Tiêu Chiến đến xem. "Thiếu gia, cậu xem..."

Những vật tròn tròn đen đen được dán dưới mặt bàn, còn có cả dưới gầm sofa, là máy nghe lén, ắt hẳn có người không dễ dàng bỏ qua cho anh.

Tiêu Chiến suy nghĩ, nói: "Đừng quan tâm."


Đợi gia đinh rời đi, anh mới một mình ngồi lại trên sofa, ánh mắt mơ màng.

Lúc nhà có người cũng không rõ ràng như vậy, nhưng khi chỉ còn lại mình anh, mới cảm nhận sâu sắc người thật sự không còn nữa. Cộng sự cũng tốt, đồng đội cũng được, Cam Tiểu Mộng dùng tính mạng cứu anh, sau này không còn cô gái thỉnh thoảng làm nũng, đòi anh đi mua điểm tâm cho cô nữa.


Nói là vì mục tiêu chung, nhưng mạng người này anh không có cách nào cảm thấy là bản thân không nợ.

Anh lấy tấm thảm trên sofa quấn chặt lấy người, ngủ thiếp đi.


Vương Nhất Bác quanh quẩn ở cửa sau nhà rất lâu, đang chuẩn bị đi vào, chợt nghe thấy trong góc truyền đến một tiếng kêu "ngao" rất nhỏ, còn thoi thóp, vừa nghe thấy, xoay đầu qua, là một con mèo bị thương.

Tiêu Chiến nghe thấy có người gõ cửa, chỉ gõ ba lần sau đó không gõ nữa. Năm phút sau, anh chống mở đôi mắt nhập nhèm đi qua mở cửa, Vương Nhất Bác nói: "Em còn tưởng anh sẽ không mở cửa."

Tiêu Chiến bực dọc. "Cậu đi đi, tôi không muốn thấy..."

Lời anh chưa dứt thì đã bị vật nhỏ hỗn độn trong lòng Vương Nhất Bác đánh bay, ngừng lại, hỏi: "Đây là cái gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Anh không nhận ra mèo?"

Tiêu Chiến nói: "Nhận ra, nhưng không nghĩ đến cậu sẽ ôm."

Vương Nhất Bác vào nhà, đặt mèo lên tấm thảm bên cạnh cửa, thấy Tiêu Chiến mặt đầy bất ngờ nhìn hắn, nói: "Chỉ là không muốn thấy chết không cứu."

"Không nhìn ra cậu còn có lòng nhân ái này, không phải cậu muốn mèo cả thế giới đều chết sạch sao?"

"Nhưng có chết sạch được đâu, lúc cần tích đức thì nên cứu." Vương Nhất Bác hỏi anh. "Có hộp thuốc không?"


Mèo rất bẩn, không nhìn ra màu lông là màu gì, trên người một mảng lớn da không còn, có lẽ là bị xe tông. Vương Nhất Bác từ lần hắn chín tuổi năm đó đến nay đã không đụng qua mèo một lần nào nữa, cảm thấy tay có chỗ nào đó không thoải mái, da gà da óc theo bản năng nổi hết cả lên, ngượng ngùng nhìn Tiêu Chiến. "Hay là anh qua giúp đi."

Tiêu Chiến lườm hắn, không có tinh thần, nhận lấy kéo và băng dính đi qua, thủ pháp thành thạo, giống như bác sĩ.

Vương Nhất Bác nhìn phần xương nhô lên từ cổ tay của mình, nói: "Xin lỗi."


Tiêu Chiến nhanh chóng cắt đứt băng dính, dán mười mấy miếng lên tay mình, sau đó đứng thẳng người, dưới ánh mắt dõi theo của Vương Nhất Bác, dán lên tất cả những nơi đặt máy nghe lén, để đối phương không nghe được.

Sau đó mới quay lại tiếp tục băng bó cho mèo. "Ừa."

Vương Nhất Bác cười. "Em nghĩ rằng anh sẽ hận em một khoảng thời gian."

"Là rất muốn hận." Tiêu Chiến nhẹ nhẹ vuốt ve lông mèo. "Lúc đầu là cô ấy không muốn chết, nhất định chịu tra tấn, đúng không?"

Vương Nhất Bác ngây thơ. "Cái này anh cũng biết."

"Tính cách cô ấy là như vậy."

Vương Nhất Bác nói: "Em cũng rất có lỗi với cô ấy."

Tiêu Chiến biết ý hắn muốn nói không phải là chuyện nổ súng, tiếp tục nghe hắn nói. Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn nhìn những nơi kia, Tiêu Chiến biểu thị ý máy nghe lén đó không có vấn đề. Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Văn kiện trộm được là giả."

Tiêu Chiến khựng lại. "Chuyện gì đã xảy ra?"


Anh đi rất gấp, không kịp hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện. Đợi Vương Nhất Bác giải thích rõ ràng, mới biết thì ra bọn họ trúng chiêu, hy sinh vô ích tính mạng Cam Tiểu Mộng thì thôi đi, lại còn truyền đi tin tức giả về kế hoạch tác chiến.

Người Nhật sớm đã có lòng phòng bị bọn họ, chiêu này thông qua phần văn kiện giả bị trộm đi, nói rõ là trong nội bộ có gian tế.

Tiếp theo, sợ là phải tiến hành một cuộc thanh tẩy, tình huống của bọn họ hiện tại là nguy hiểm chồng nguy hiểm.

"Thì ra là vậy, hết cách, tôi cũng bị theo dõi." Tiêu Chiến khảy khảy vết bụi trên thảm trải sàn, mặc cho mùi máu tanh trên người con mèo và mùi cồn xộc vào mũi. "Bọn họ khó đối phó hơn trong tưởng tượng nhiều."

"Nhưng tình báo vẫn phải gửi đi."

Tiêu Chiến nhìn hắn. "Cái gì?"

Vương Nhất Bác giải thích. "Văn kiện có hai phần, một phần là thật, một phần là giả, một phần kia em xem qua rồi, phải truyền đi."

Tiêu Chiến hỏi: "Cậu không sợ cả hai phần đều là giả?"

Vương Nhất Bác nói: "Có khả năng, nhưng chúng ta đã làm đến bước này, nếu nhìn thấy được tin tình báo, không gửi đi, càng làm cho nhiều người chết hơn."

Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu, từ sau khi Cam Tiểu Mộng chết đi, chửi tục một câu đầu tiên.


Vương Nhất Bác âm u nói: "Anh có thể khóc."


Tiêu Chiến cảm thấy trên mặt ươn ướt, sờ một cái, là một giọt nước mắt. Từ sau buổi sáng Cam Tiểu Mộng chết, cho đến tận tối hôm nay, anh không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng bởi vì bốn chữ đơn giản "anh có thể khóc" mà Vương Nhất Bác nói ra, anh mới cảm thấy sự đắng chát trong lòng kìm nén quá lâu, lúc con người ở điểm đau khổ cực hạn, chỉ cần một giọt nước mắt. Cam Tiểu Mộng sớm đã trở thành người thân của anh. Trong lòng anh hối hận, vượt mọi chông gai, thương tích đầy mình.

Tiêu Chiến im lặng một lúc, đạp đổ ghế, đập vỡ hai bình hoa còn sót lại trong phòng khách, con mèo quấn băng đầy người sợ hãi nấp vào một góc phát run, Vương Nhất Bác không hề lên tiếng, mặc cho anh phát tiết.


Tiêu Chiến châm thuốc, vành mắt phiếm hồng. "Cậu đi đi, đừng ép tôi đánh cậu."

"Vậy mà khóc thật..." Vương Nhất Bác hỏi. "Anh là lưu luyến cô ấy?"

Tiêu Chiến đứng dậy, lần này suýt nữa thật sự đấm vào mặt Vương Nhất Bác, cuối cùng chỉ dùng đôi mắt thỏ đỏ hoe trừng mắt nhìn hắn. Vương Nhất Bác trời sinh độc miệng, nhưng lúc này không nói mấy lời trêu chọc để che giấu nỗi buồn của bản thân, hạ mi mắt. "Cô ấy giống Tiểu Vũ... em biết."

"Sớm biết như vậy." Hắn lại nói. "Lúc đầu không nên ức hiếp cô ấy như vậy."

Tiêu Chiến giận dữ lên tiếng. "Người không còn nữa, nói những lời này có tác dụng không?"

Vương Nhất Bác nói: "Ngủ đi, em bên cạnh anh."

Tiêu Chiến không để ý đến hắn, ngã xuống sofa, lấy tấm thảm che kín gương mặt đầy mùi khói thuốc, giống như một cỗ thi thể cứng đờ.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro