Chương 15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15.2: Đáng tiếc anh không giống mặt trăng trên lầu gác bên sông

***

Mấy ngày sau khi Cam Tiểu Mộng nhập liệm, sự việc vẫn chưa kết thúc. Trên dưới Tiêu gia bị bao phủ trong một tầng sương âu sầu buồn khổ, trong nhà có người của Đảng Cộng sản, khó tránh khỏi bị cấp trên gặng hỏi, tự chứng minh trong sạch. Từ lúc lục soát được trong nhà Tiêu Chiến quyển sách giải mật mã, Cương Thôn Lạp bên đó vẫn chưa nguôi, trong lòng hắn từ đầu chí cuối đã cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, điểm đáng ngờ trùng trùng.

Máy nghe lén gắn trong nhà Tiêu Chiến vẫn chưa tháo xuống, công dụng loại trang bị này không lớn, chỉ là lúc cần thiết phải dùng băng dính dán kín lại.

Một ngày đi làm như thường lệ của Vương Nhất Bác, Tư Niên hỏi hắn: "Mấy ngày nay cậu cùng Tiêu thiếu gia... rất tốt?"

Vương Nhất Bác nghe ra ý tứ trong câu nói của hắn, hoàn toàn không tiếp lời. Tư Niên cười cười ý vị thâm sâu, nói: "Vốn cho rằng cậu nổ súng bắn chết vợ người ta, người ta trong lòng sẽ có khúc mắc với cậu, thật không ngờ tới, tình cảm hai người các người thật sự rất tốt."

Vương Nhất Bác rất không khách khí, nói: "Nếu ông vì quan hệ giữa tôi và anh ấy, không cần dùng loại thủ đoạn này."

Tư Niên nói: "Đã từng nói, nổ súng, thẩm vấn phạm nhân, vốn là chức trách của cậu, huống hồ tôi không phải là vì muốn cậu biểu hiện nhiều hơn trước mặt Cương Thôn Lạp sao?"

Hắn lại buồn buồn, chua xót nói: "Cậu phải suy nghĩ kỹ... Tình hình Tiêu gia hiện tại không giống như trước, hoài nghi của Cương Thôn Lạp với vị Tiêu thiếu gia đó hoàn toàn chưa dứt, tôi khuyên cậu, nắm rõ tình hình đi."

.

.

.

Tiên Lạc Tư kinh doanh như thường. Tiêu Chiến nhìn có vẻ không khác với bình thường, chỉ là hứng thú không cao. Mọi người truyền tai nhau, nói Cam Tiểu Mộng dù sao cũng là vợ anh bao nhiêu năm nay, còn chết trong tay nam tình nhân của anh, anh thì không chút đau buồn, sau này nếu tiếp tục muốn cưới vợ, còn cô gái nào dám gả cho anh nữa, Tiêu gia như vậy không phải là sẽ tuyệt hậu sao.

Trên sân khấu đang hát một ca khúc mới, tràn đầy tình ý, quan khách ngà ngà say. Tiêu Chiến không cẩn thận bị rượu đổ lên quần áo, lên lầu thay, Vương Nhất Bác đóng cửa lại, hôn lộn xộn lên cổ anh.


"Cậu buông ra."

"Không buông."


Lần đầu tiên Tiêu Chiến khẩu giao cho người khác, anh không nhớ tại sao mình lại đồng ý, có lẽ là anh uống quá nhiều rượu, cũng có lẽ là kiềm nén quá lâu, cần được giải tỏa. Hai người áo sơ mi không chỉnh tề làm trong phòng thay quần áo, lúc trước anh không hề nghĩ đến mình lại làm loại chuyện này. Vương Nhất Bác dựa vào cửa, bên cạnh có một tấm kính, không quá rõ ràng. Anh cầm lấy nơi đó, dùng lưỡi liếm lên vật đang ngủ đông hơi cong xuống của đối phương, không tình nguyện ngậm lấy, vật đó bỗng chốc lớn lên một vòng, dường như bịt chặt cả miệng anh. Nhìn từ trong gương, trên gương mặt tràn đầy tình dục.

Vương Nhất Bác thấp giọng ra lệnh. "Nuốt sâu thêm chút."

Tiêu Chiến thật ra không thích cảm giác bị điều khiển này, huống chi còn là "thuộc hạ" của anh, xưa nay đều do anh phát lệnh hành động. Nhưng khi Vương Nhất Bác dùng đôi mắt vừa rỗng tuếch vừa thâm tình nhìn anh, anh liền mềm lòng, lòng nghĩ, hắn từng giúp mình làm một lần, có qua có lại, trả lại hắn một lần.

Cho nên, cẩn thận dùng miệng bao lấy vật đó, chuyên tâm nuốt vào nhả ra.


Từ góc độ của Vương Nhất Bác, có thể nhìn thấy rõ ràng độ cong xương sống của Tiêu Chiến, cổ áo sơ mi bị ướt rượu mở phanh, lộ ra phần gáy mịn màng, bên trên còn dấu răng mà hắn lưu lại, từng chút từng chút ngậm lấy, cảnh đẹp bên dưới càng làm cho hắn miên man bất định, cái miệng nhỏ đó hầu hạ hắn quả thật rất thoải mái.

Hắn không kiềm được, khom lưng cử động trong miệng Tiêu Chiến vài cái, bắn vào miệng anh.

Tiêu Chiến ghét bỏ cau mày, xòe tay nhả ra, vừa tanh vừa đắng. Vương Nhất Bác thiếu đòn trêu chọc anh. "Tại sao không nuốt xuống?"

"Muốn ăn tự ăn."

"Không ngon?"

"Đắng chết được."

"Đắng, sao có thể?" Vương Nhất Bác suy nghĩ. "Nghe nói ăn nhiều trái cây cái đó sẽ trở nên ngọt hơn, hay là em một ngày bốn bữa..."

Tiêu Chiến trở tay bôi đống tinh dịch đó lên người hắn.


Sau khi phát tiết một trận, Tiêu Chiến nói muốn đi ăn gì đó ngọt ngọt, hai người quyết định ra phố mua kẹo hồ lô. Trời nóng, lớp đường tan nhanh , hai người nhét một miệng đầy vụn đường, đang định đi ngược lại trở về, bỗng nghe thấy ở góc đường có tiếng đánh nhau, nhìn qua thấy mấy người đàn ông vây xung quanh một đứa trẻ mới lớn gầy thó tay đấm chân đạp, giật lấy cái ví cậu đang ôm trong lòng, miệng mắng: "Thằng bụi đời, học cái gì không học, học theo mấy đứa móc túi trộm đồ..."

Cậu bé gầy nhỏ bị đánh sưng mặt, mũi tím bầm, thở dốc như một con vật nhỏ, không lên tiếng, chỉ nắm chặt ví tiền.

Đám người thấy cậu nhóc sống chết không chịu buông tay, đánh càng hăng hơn. Tiêu Chiến đi qua ngăn cản, mấy người đàn ông vốn đang muốn phát hỏa, thấy cách ăn mặc của anh, còn đưa tiền qua, lập tức ngừng lại, nhận lấy tiền rồi cười hê hê bỏ đi. Tiêu Chiến lắc đầu, đỡ cậu bé dậy, vừa xoay đầu, đã thấy Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt kỳ lạ.


Tiêu Chiến bị hắn nhìn đăm đăm có hơi mất tự nhiên. "Sao vậy?"


Vương Nhất Bác u ám nói: "Anh thật là lương thiện."

"Chẳng lẽ cậu có thể đứng nhìn một đám người bắt nạt một đứa trẻ?"

"Nó trộm đồ, nói không chừng là trộm quen tay."

"Cho dù nó trộm đồ cũng..."

Tiêu Chiến đang muốn giáo huấn hắn, bỗng nhiên trong não lóe lên một vầng sáng, anh nhớ ra cái gì đó, thần sắc trên gương mặt dần dần thay đổi, phút chốc anh nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Anh dùng một loại biểu cảm kỳ lạ nhìn Vương Nhất Bác, tỉ mỉ quan sát gương mặt hắn, nói không rõ cảm xúc hiện tại là gì. "Cậu trước đây, có phải..."


Vương Nhất Bác không phủ nhận. "Em còn tưởng anh quên rồi."

Tiêu Chiến nói: "Sắp quên mất thật."


Nếu như hôm nay không xảy ra chuyện này, sợ là anh cũng không tài nào nhớ nổi.

Năm mười lăm mười sáu tuổi, anh từng cứu một đứa bé ăn mày.

Những chuyện tốt anh làm rất nhiều, cũng vui vẻ làm. Gia cảnh nhà anh ưu việt, đọc rất nhiều sách, cũng biết sự gian khổ của thế đạo, vì vậy gặp người nghèo, anh liền cực kỳ nguyện ý giúp đỡ. Có một lần, vào mùa đông, anh đi tìm bạn bè, đi ngang qua một cái ngõ nhỏ, nhìn thấy một đám trẻ lang thang rời khỏi người một cậu bé khác toàn thân đầy vết thương, trong miệng không ngừng mắng những lời không sạch sẽ như "Có mẹ sanh không có mẹ dạy", quăng đi mấy đồng tiền lẻ vui vẻ đắc ỷ bỏ đi. Cậu bé chầm chậm bò dậy, trên gương mặt đầy bụi không có biểu cảm gì, nắm lấy một cái túi tiền rách nát, cuộn tròn lại trong góc.

Tuyết trắng bị đạp thành bùn đen, Tiêu Chiến cảm thấy cậu bé này đáng thương, bèn đi qua. "Vết thương có nghiêm trọng không?"

Lời này hỏi thừa thãi, cậu bé dùng ánh mắt "Anh còn hỏi nhảm nhí cái gì" nhìn anh, mặt mũi xanh tím, sưng tấy, nhưng vẫn có thể nhìn ra tướng mạo không tệ, chỉ là quần áo quá tả tơi, sợi bông trên lớp vải xù lên, giày rơm cũng rách, lộ ra đầu ngón chân sưng lạnh. Tiêu Chiến đoán là đám trẻ nghèo này cũng phân chia bang phái, cậu bé rõ ràng là một mình, bị bắt nạt, muốn giúp đỡ cậu, nhưng sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của đối phương, hỏi: "Cậu có đói không?"

Cậu bé tiếp tục dùng ánh mắt "Anh bị đần nên mới không nhìn ra ông đây có đói hay không" nhìn anh. Tiếp theo đó, bụng réo ọt ọt một tràng dài.

Tiêu Chiến vừa buồn cười vừa thương hại, lấy ra một đồng tiền lớn đưa cho cậu, cậu bé do dự một lúc, nhận lấy. Tiêu Chiến nhìn vết thương trên chân cậu, đi trên đường sợ lại không tiện, bèn nói: "Cậu ở đây đợi một chút, tôi đi mua cho cậu ít thuốc, mua thêm hai cái bánh bao."


Sau khi mua đồ xong, cậu bé một tay một cái bánh bao, nhai nuốt ngấu nghiến, giống như một con thú nhỏ nhịn đói đã lâu. Tiêu Chiến ngồi chồm hổm bên cạnh, đưa thuốc cho cậu. Dưới khí lạnh của trời đông, ánh mắt cậu bé dường như mềm hơn mấy phần, không còn phòng bị như trước, nói với anh: "Cảm ơn."

Tiêu Chiến cười, nói: "Nếu như đã cảm ơn, vậy có thể trả ví tiền lại cho tôi không?"


Cậu bé ngẩn người, biểu cảm trên mặt từ từ trở nên hung dữ, con ngươi đen bóng trừng mắt nhìn anh, giống như khiếp sợ. Tiêu Chiến càng nhìn càng cảm thấy cậu giống dã thú, cũng không tức giận, nhẫn nại xòe tay ra. Cậu bé cắn răng một lúc lâu, đùng đùng lấy từ trong bộ quần áo rách rưới vá chằng chịt ra một cái ví kẹp bằng da, đúng là vừa móc trên người anh. Cậu bé hung hăng nói: "Anh đừng bắt tôi."


"Anh bắt tôi, sẽ có một đám người đến tìm anh báo thù, sau này anh mỗi ngày đều bị móc túi." Cậu cảnh cáo anh, giọng nói giống như một vật sắt, vừa bén vừa nhọn.


Tiêu Chiến cảm thấy đứa trẻ này nhe năng múa vuốt quá khoa trương, không biết tốt xấu, hỏi ngược: "Ai tìm tôi báo thù? Đám người lúc nãy vừa đánh cậu? Tôi mua bánh bao, mua thuốc cho cậu, cậu báo đáp người tốt như thế này?"

Ánh mắt cậu bé càng thêm dữ tợn, không giấu được sự sợ hãi, biết nếu cảnh sát đến cậu nhất định chạy không thoát, tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào lòng bàn tay, để lại dấu hình trăng khuyết.

Anh mắt cậu tán loạn, đôi môi khô khốc mấp máy, lầm bầm nói: "Người tốt... tốt? Trên đời này không có người tốt."


Tiêu Chiến không biết tại sao cậu bé nhỏ tuổi này lại hận đời như thế, nói: "Tôi không bắt cậu."

Con ngươi đen láy của cậu bé tụ lại một điểm, không dám tin tưởng nhìn anh.


Tiêu Chiến lấy hết tiền giấy kẹp trong ví ra đặt lên đầu gối cậu. "Tiền này tôi có thể cho cậu, cậu đừng nghĩ tất cả mọi người đều xấu, trên đời này vẫn còn người tốt, vả lại còn rất nhiều."

"Cậu quay về cố gắng dưỡng thương, ăn nhiều một chút, chú ý cất kỹ, đừng để bị người khác giật lấy."


Anh căn dặn cậu thuốc dùng như thế nào, lại nhặt lấy túi tiền mà cậu bé do sợ hãi nên tạm thời bỏ quên qua một bên lên. "Cái này cũng phải giữ lấy, nó rất quan trọng với cậu."

Cậu bé hỏi: "Làm sao anh biết?"


Tiêu Chiến nói: "Bởi vì mẹ cũng thêu cho tôi một túi tiền, tôi cũng mang theo bên người, nếu có người giật, tôi nhất định cũng không muốn... không nói nữa, tôi còn có việc, đi trước đây, cậu tự chăm sóc tốt bản thân."


Trời lại đổ tuyết, trắng xóa, đắp lên lớp tuyết bị giẫm đen. Giọng nói khàn khàn của cậu bé vang lên sau lưng anh. "Tôi ăn cắp."

Tiêu Chiến dừng lại bước chân muốn đi, gương mặt cậu bé vì thiếu dinh dưỡng nên không có chút gì gọi là có sức sống, giống như một con hình nộm gỗ, cậu hét lớn từng từ từng từ: "Tôi là kẻ trộm, tôi ăn cắp, trộm không được thì giật, giật đồ ăn người khác, cho nên bọn họ mới đánh tôi, tôi cũng sẽ tìm cơ hội đánh lại, tôi là người xấu."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu. "Biết làm như vậy không đúng thì vẫn chưa muộn, thay đổi, cậu sẽ thành người tốt."


Vương Nhất Bác lặng lẽ. "... Anh đừng nói đùa."

"Không nói đùa, nói nghiêm túc." Tiêu Chiến nói. "Cậu có từng nghe qua một câu? Gọi là "Bỏ dao mổ xuống, lập tức thành Phật". À, có lẽ cậu chưa từng nghe qua... Không quan trọng, câu này có nghĩa là, người cho dù có xấu như thế nào, chỉ cần đồng ý làm thêm một chuyện tốt, cũng có thể trở thành người tốt, huống hồ gì cậu không phải đặc biệt xấu? Tôi cảm thấy cậu không xấu."

Tiêu Chiến lúc đó cảm thấy bản thân quả thật quá lương thiện, nói nhiều như vậy với một cậu bé ăn xin, một cậu bé móc túi.


Vương Nhất Bác lúc đó khoảng mười tuổi, nhìn quen mắt các loại xấu xa, lần đầu tiên nghe thấy có người nói với hắn, người xấu chỉ cần có lòng lương thiện, đồng ý làm thêm một chuyện tốt, thì vẫn là người tốt.

Đạo lý vô lý như vậy, hắn lại nhớ rất lâu, bất tri bất giác, ghi nhớ vào trong xương tủy, bắt đầu làm theo đó.

Trước khi rời đi, Tiêu Chiến còn đặt lên chân hắn một viên kẹo cứng, hắn lột bỏ vỏ bao giấy, ngậm rất lâu, không nuốt.

Đó là món đồ ngọt đầu tiên hắn ăn trong đời.


Ngoại trừ cái này, hắn vẫn nhớ gương mặt Tiêu Chiến năm đó, xinh đẹp, sung túc, không có ưu phiền, dùng lời của người già nói thì chính là tiên nhân chuyển thế đầu thai, ban phước cho nhân gian, không giống với loại xấu xa từ trong bào thai, sống tạm bợ trong vũng lầy như hắn, hai người là người của hai thế giới.

Nhưng hắn vẫn nhớ rõ gương mặt đó, và biểu cảm trách thời thương dân trên gương mặt anh. Lần đầu tiên hắn nhớ kỹ một người đến như vậy, vừa nhớ mong anh, lại vừa hận anh, bởi vì vị bồ tát sống này trong lúc vô ý đã giẫm đạp lên lòng tự tôn của hắn. Khiến cho một người luôn tự tìm thấy niềm vui trong bóng đêm, trong sự đau khổ của người khác như hắn không cách nào tiếp tục được nữa, còn liều mạng muốn bò ra ngoài.

Nhịn bao nhiêu nỗi nhục, chịu biết bao đau đớn, cho dù muốn chết một trăm lần cũng không thể chết, Tiêu Chiến nợ hắn sương lạnh buốt xương những năm nay.


Kể từ lúc đó, hắn đã quyết định, nếu để hai người gặp lại một lần nữa, hắn sẽ vừa đối tốt với anh, vừa muốn hủy hoại anh, giày vò anh; một mặt cho anh kẹo, báo đáp lòng tốt của anh, một mặt kéo anh vào bùn sâu dìm chết anh.

Nhưng khi thật sự gặp lại anh, hắn lại không đành lòng.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro