Chương 16.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16.1: Vạn dặm mù mịt một tầng mây

***

Hắn khăng khăng hái xuống mặt trăng không thuộc về hắn.

Chân tướng phơi bày, Tiêu Chiến nghe xong, im lặng một lúc lâu, nét mặt có hơi biến đổi. "Cho nên lúc trước tại sao không nói với tôi?"

Vương Nhất Bác cười nhạt, cầm lấy kẹo hồ lô, khiến người khác muốn đánh hắn. "Còn không phải là sợ anh cảm thấy em quá xấu xa?"

"Không đến mức đó."

"Không đến mức đó thật sao?" Vương Nhất Bác phản bác. "Anh suy nghĩ kỹ lại xem, lúc nào anh thật sự cảm thấy em giống người tốt?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, cũng đúng, lúc đó anh thật sự cảm thấy đối phương là một đứa trẻ ngoan, nếu không cũng sẽ không nói với Vương Nhất Bác những lời đó. Dù sao đi nữa anh cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt đó trên mặt một đứa trẻ, giống như dã thú chui ra từ hang sói lạnh băng băng.

Vương Nhất Bác nói: "Em lúc nhỏ chuyện xấu gì cũng làm, những người ở cùng em đều là cùng một loại người. Cướp thức ăn từ miệng hổ là chuyện như cơm bữa, sống một ngày tính một ngày, ai cũng không biết ngày mai có còn mạng hay không. Em có thể vì một miếng bánh mà bị người ta rượt chạy mấy con đường như một con chó, bị những đứa bé nhỏ hơn em nhổ nước bọt vào mặt. Có dì tốt bụng tiếp tế cho em, em một mặt thì cảm ơn bà, một mặt thì móc túi bà, mặc dù bà ấy cũng nghèo."

Tiêu Chiến nói: "Đều đã qua rồi."

Vương Nhất Bác cắn một quả hồ lô ngào đường. "Đều đã qua rồi." Hắn cười xán lạn. "Nhân chi sơ, tính bổn ác, em lúc trong bụng mẹ đã không có lương tâm, nếu không phải gặp được anh, đời này của em định chắc là một tên côn đồ, cảm ơn Tiêu bồ tát hạ phàm phổ độ chúng sanh."

Tiêu Chiến không thích nụ cười giả tạo như vẽ lên này của hắn, ngữ khí nhẹ nhàng. "Được rồi, chuyện không vui thì đừng nhớ lại quá nhiều."

.

.

Vương Nhất Bác ăn thêm một quả sơn tra, nhằn ra đầu lưỡi nếm vị ngọt. "Nhưng em không thích anh hiện tại."

"Cái gì?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác u ám, thành khẩn nói: "Anh đối với ai cũng tốt như vậy, làm em không có cảm giác thành tựu, người muốn có được anh giống như em chắc chắn không chỉ một người... Anh có thể nào thu lại lòng tốt, chỉ đối xử tốt với một mình em được không?"

.

.

Tiêu Chiến nhất thời cạn lời, hắn vậy mà lại tính toán cái này. Vương Nhất Bác quăng cây xiên hồ lô đi, chồm lên cắn vào một bên cổ anh, đẩy anh vào góc tường. Tiêu Chiến bị ôm vào lòng, không thoát được, hàng mi dài hơi rũ xuống, đèn đường kéo cái bóng hai người đang quấn lấy nhau dài ra, in trên mặt đường, mùi vị ngọt ngào của hồ lô ngào đường từ kẽ răng Vương Nhất Bác khảm vào da anh, chua và ngọt, tựa như muốn ghim anh vào trong cốt tủy, một lúc lâu mới buông ra, nghỉ một lát, kéo tay anh, nói: "Anh là của em."

Tiêu Chiến bị cắn có hơi đau, không nói gì.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cổ anh. "Anh hiện tại đều đã biết cả rồi, có cảm giác gì không?"

Tiêu Chiến chầm chậm nói: "Không có cảm giác, chỉ là cậu sau này có thể làm người tốt không?"

Vương Nhất Bác liếm đôi môi đỏ tươi của mình, suy nghĩ, nói: "Em sẽ cố gắng."

.

.

Đảng Cộng sản bên đó truyền ra tin tức, với thế cục hiện tại, lại có một nhóm đồng chí tạm thời thoái lui, ba ngày sau lên thuyền vào buổi tối. Để cho rừng còn xanh, sợ gì không củi đốt.

Tiêu Chiến vốn là đi bàn giao với bọn họ một số việc, tiện thể đến tiễn. Đợi đến tối, chưa đi được đến bến đò, trong thành phố đã xảy ra chuyện. Theo như báo giấy buổi chiều, quân Nhật trên chiến trường ngậm bồ hòn làm ngọt, có nhiều lính Nhật cảm thấy xấu hổ, muốn trút căm phẫn, uống rượu say đến khu nhà nghèo bên ngoài Tô Giới làm loạn, lạm sát người vô tội, chỉ cần nhìn thấy ai trên đường thì chém người đó, có không ít bách tính vô tội gặp tai ương.

Sở cảnh sát lúc này cũng không quản nữa, ai nấy đều trốn tránh giả chết.

Bọn họ vốn cũng xuất thân từ khu dân cư nghèo, nghe thấy tiếng hét thảm thiết, lập tức chạy về, chỉ nhìn thấy cảnh tượng thảm thương trước mắt, mấy tên người Nhật còn đi ngông nghênh trên đường, có một tên vừa rút con dao bén ngót ra từ bụng một bác gái, ruột lòi ra, còn có tên chĩa nòng súng vào em gái nhỏ. Chú Thẩm - người của Đảng Cộng sản tức giận, bắn chết một tên lính Nhật. Phát súng này đồng thời làm lộ vị trí, lính Nhật hét lớn "Có Đảng đối lập!". Những gương mặt nhe ranh múa vuốt xông qua, Tiêu Chiến đợi mọi người nhanh chóng thoái lui, lợi dụng tình hình bắn chết mấy tên lính Nhật, đi qua cứu giúp những gia đình bị hại trên đường.

Nhưng không nghĩ bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau, các đặc vụ mới tuyển dụng vẫn luôn muốn lập công của số 76 như âm hồn bất tán xuất hiện. Khi bọn chúng biết bên này có biến, không biết người của Đảng Cộng sản có xuất hiện như dự kiến không, cho nên bao vây mấy con đường, muốn một lưới bắt gọn.

Dưới mái hiên trong ngõ nhỏ nổ ra cuộc chiến, hai bên đều có thương vong. Tiêu Chiến che mặt, không bị ai nhận ra. Vài đồng chí bị trúng đạn, không đứng dậy nổi. Anh để chú Thẩm đưa hai nữ đồng chí trẻ tuổi rẽ vào một con ngõ khác rút lui, tự mình trốn sau. Chú Thẩm bất đắc dĩ phải đi trước, Tiêu Chiến một mình đối mặt với ba tên đặc vụ, đang suy nghĩ làm sao mới chạy thoát, bỗng nhiên có một vật gì đó giống như phi tiêu sượt qua tai một tên đặc vụ, cắt đứt tai hắn, máu bắn ra phun lên bức tường bên cạnh.

Tên đặc vụ hét thảm, quay đầu lại, không tin vào mắt mình, trừng mắt lớn như con cá chết. "Ban trưởng... Ngài!?"

Vương Nhất Bác huơ tay. "Là tôi, không cần trợn mắt."

.

.

Hai đấu ba, thế cục bỗng chốc đảo ngược. Não các đặc vụ còn chưa phản ứng lại kịp thì đã đi chầu Diêm Vương. Vương Nhất Bác quăng hai cái phi tiêu buộc tua rua đỏ trong tay ra, nói món đồ chơi này vậy mà rất hữu dụng. Tiêu Chiến không có tâm trạng hỏi hắn có thời gian rảnh luyện cái này vào lúc nào, mà hỏi hắn: "Sao cậu lại đến đây?"

"Anh hùng cứu mỹ nhân."

"Có một người trong bọn chúng chạy thoát là cậu đi đời."

.

.

Không chắc chắn liệu chúng có tiếp tục kéo đến không, hai người vội vã rút lui. Không lâu sau, ở một góc trong khu dân cư nghèo có một ngọn lửa bốc lên, có người gào lên nói cứu hỏa. Một lão ăn mày ôm một con mèo dựa vào trong góc, vân vê con rận trên người, ông híp mắt, lắng nghe tiếng hét cùng tiếng bước chân hỗn loạn từ phía xa xa, một lúc sau, vỗ vỗ lên đầu con mèo đang ôm trong lòng cũng dơ bẩn giống hệt mình, nói: "Bạn già, mày xem, đám người đông dương đó lại lạm sát người vô tội, bọn chúng thật sự không xem chúng ta ra cái gì."

Con mèo liếm liếm lên mu bàn tay ông, giống như nghe hiểu ông nói chuyện, ông lão ăn mày lại kéo khóe môi, tự nói tự nghe: "Ta lúc nãy nhìn thấy hai vị tiên sinh, một người trong đó là người trước đây từng cho chúng ta tiền, ta lấy tiền đó mua cho mày một bữa ăn ngon. Người còn lại mặc dù xem thường người khác, nhưng thật ra cũng không xấu, thế đạo nát thành như thế, hai lão già như chúng ta, cũng nên làm chút gì đó..."

.

.

Tiêu Chiến một đường bảo vệ hai đồng chí còn lại băng qua rừng cây đến bến đò, có thuyền đang đợi ở đó. Người yêu của một trong hai cô gái chết thảm trong cuộc chiến trong con ngõ lúc nãy, nước mắt cô sớm đã bị gió thổi khô. Tiêu Chiến nói lần này từ biệt ở đây, có duyên gặp lại. Chú Thẩm bắt tay anh, lại nhìn Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, vành mắt hoe đỏ. "Vị này không ngờ lại là đồng chí."

"Chú Thẩm, mau đi nhanh, nhớ đừng quên kể lại chuyện tối hôm nay cho những người khác, sợ là chúng tôi còn phải tiếp tục ở lại Thượng Hải."

Chú Thẩm quệt nước mắt. "Cậu yên tâm, lão Thẩm tôi cho dù có bị bắt, chịu nghiêm hình tra tấn, cho dù có chết đi cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài."

.

.

Lúc này có một thân ảnh nhỏ xuyên qua rừng cây chạy đến, là Tiểu Lục, chú Thẩm là người lúc đầu đưa nó gia nhập vào đảng. Mọi người không ai biết được là nó đi theo từ lúc nào, ai nấy đều kinh ngạc. Tiểu Lục giống như con khỉ con ôm lấy eo chú Thẩm, nức nở nói: "Chú Thẩm, con không nỡ rời xa chú."

Chú Thẩm xoa đầu nó nói: "Con trai không dễ rơi nước mắt. Tiểu Lục ngoan, con phải chăm sóc tốt các đồng đội nhỏ của con."

Tiểu Lục nín khóc, đứng thẳng người, dùng ánh mắt vừa phức tạp vừa kỳ lạ nhìn Vương Nhất Bác, bên trong có hận, có sợ, còn có không hiểu. Cậu ngập ngừng, mấp máy môi. "Anh..."

Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến nói với Tiểu Lục: "Tôi từng nói, cậu ta không phải người xấu, bây giờ em tin rồi chưa?"

Khóe mắt Tiểu Lục rơi nước mắt, vẫn ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác cao hơn cậu rất nhiều, dùng âm thanh cực nhỏ cực nhỏ, nói từng chữ từng chữ: "Em tin rồi."

"Tin rồi thì tốt, lúc em đến đây có bị người khác bám theo không?"

Tiểu Lục lắc đầu. "Không có."

"Vậy thì tốt, để chú Thẩm bọn họ đi, chúng ta phải nhanh chóng quay về."

.

.

Thuyền rời khỏi bến đò, nhấp nhô theo làn nước, trong đêm tối đen như mực trôi đi xa.

Tiêu Chiến dẫn hai người quay lại. Trên đường, Tiểu Lục chốc chốc trộm liếc nhìn Vương Nhất Bác, dường như linh hồn nho nhỏ vẫn không dám xác định. Tốt và xấu trong một đêm, trong lòng cậu có vẻ như có một định nghĩa mới.

Cậu vẫn nhớ rõ cái ngày mình gia nhập tổ chức đã nghiến răng cắn lợi thề với trời. "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn." Song khi tất cả mọi người chỉ bảo cậu, trắng đen sớm đã lẫn lộn vào nhau, cậu báo thù gì, kẻ thù đang ở đâu?

.

.

Trong lúc về lại thành phố, quả nhiên thái bình không lập lại như bọn họ tưởng tượng. Một ngọn lửa thiêu rụi thi thể của mấy tên lính Nhật, còn có các đặc vụ, bao gồm cả những người của Đảng Cộng sản, quân hiến binh Nhật chạy đến sau, đang đi quanh các con đường, băng qua các ngõ hẻm tuần bắt những người khả nghi.

Bọn họ đi lướt ngang qua một đội hiến binh, mũi hiến binh nhạy cảm, ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt bên cạnh, trực giác không sai, phất tay muốn tiến lên phía trước kiểm tra.

Nhưng nhìn thấy một thân ảnh thọt chân từ một con ngõ khác vút qua, ôm lấy cái gì đó, lén lút lầm bầm: "Chạy mau..."

Thủ lĩnh đội hiến binh bỗng cả kinh. "Người nào!?"

Tiêu Chiến nhân cơ hội này trốn đi.

.

.

Đi được không xa, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy thân ảnh lúc nãy có hơi quen mắt. "Đó có phải là..."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhắc nhở. "Là lão ăn mày, trí nhớ của anh thật sự không tốt."

Tiêu Chiến giật mình, để Tiểu Lục đi trước, ngập ngừng một lúc, vẫn quyết định quay lại nhìn thử.

Đợi đội hiến binh chửi mắng xong rời đi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới chạy qua. Ông lão ăn xin đã nằm trên một vũng máu, trên bụng có một vết chém lớn, có thể nhìn thấy ruột bên trong. Đám hiến binh đó không lục soát được trên người ông có đồ khả nghi gì cả, chỉ là một ông lão ăn mày bình thường, trong đó có một tên bị con mèo của ông cào, tức giận lấy dao đâm vào bụng ông, xoay một vòng, còn muốn giết mèo, mèo nhảy lên mái nhà chạy đi mất.

.

.

Ông lão ăn xin yếu ớt mấp máy môi. "Hai... hai vị tiên sinh"

Tiêu Chiến quỳ xuống nghe ông lão nói, nói với ông một tiếng cảm ơn, hỏi ông còn di ngôn gì không. Lão ăn xin khó khăn xua tay, ấn một dấu tay đầy máu. "Đừng, đừng cảm ơn, thành phố chúng ta thành ra như vậy, đám người ngoại lai chiếm lấy làm địa bàn... địa bàn của chúng... Các cậu còn trẻ, có bản lĩnh, ta già tồi, không dùng được, chỉ tiếc bạn già của ta..."

Tiêu Chiến biết ông đang chỉ con mèo của ông, nói: "Ông yên tâm, nếu gặp lại, tôi nhất định cho nó ăn."

"Vất vả cho hai vị, bạn già của ta kén ăn, lần trước nhờ có cậu, cho nó ăn được một bữa cá tươi, xem như ta trả lại cho hai người..."

Lão ăn xin nhìn Vương Nhất Bác, hé môi nói. "Cậu mắng ta một câu, ta cứu cậu một mạng, trả, trả lại..."

.

.

Hô hấp của ông lão ngừng lại, Tiêu Chiến im lặng đứng dậy, thi thể để ở đây một đêm, nói không chừng sẽ bị chó hoang cấu xé, nhưng không thể mang đi, chỉ đành làm phiền dân cư xung quanh. Đang suy nghĩ, trên đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu, con mèo lúc nãy chạy đi đã quay lại, nhìn thi thể của chủ nhân, nhảy xuống, kêu ngao ngao rất nhiều tiếng, tiếng kêu kéo dài, có một sự thê lương kỳ lạ.

Nó đạp lên máu chủ nhân, chân mèo giẫm xuống đất để lại dấu máu hoa mai, nằm lên người chủ nhân, bộ lông không sạch sẽ bỗng nhiên cử động, chạy đi tự đâm vào tường, đầu con mèo rách toạt, máu mèo đỏ tươi bê bết, nửa cái tai hơi đứng lên cụp xuống, chết rồi, một lớn một nhỏ hai thi thể ngập máu.

.

.

Vương Nhất Bác không cử động, giống như nhìn thấy một chuyện không tài nào hiểu nổi, nửa ngày sau mới nói: "Nó vậy mà biết chết theo."

"Chủ nhân không còn, không muốn sống nữa."

Vương Nhất Bác nói: "Em cho rằng mèo là loài động vật vô lương tâm nhất trên đời."

Tiêu Chiến nói: "Mèo không dễ nhận chủ, một khi đã nhận thì một đời trung thành."

.

.

Lão ăn xin ôm mèo của ông cả đời, đến lúc rời đi, cũng xem như không cô độc một mình.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro