Chương 16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16.2: Vạn dặm mù mịt một tầng mây

***

Một đêm như thường lệ, thành phố đèn đóm sáng trưng, chỉ cần không xảy ra chuyện thì vẫn phồn hoa như xưa. Tiêu Chiến lần nữa đi đến bến cảng, buổi tối, ở đây đều có thuyền dỡ hàng, đốc công đang vung roi. Thuyền khách thuyền hàng, khói nhuộm vàng nước sông cuồn cuộn, trời nước một màu, mỗi ngày có rất nhiều người đi, lại có rất nhiều người đến thành phố này, khát vọng về cái tốt của nó, khát vọng có thể có địa vị ở đây.

Bất luận bên ngoài như thế nào, chỉ cần quân đội vẫn còn trong thành phố này đánh nhau, thì vẫn có người tìm vui hưởng lạc. Khói thuốc, rượu say vĩnh viễn là cảng tránh gió, không cần nhìn anh cũng biết, vũ khúc mới được biểu diễn trên sân khấu, Tiên Lạc Tư mỗi ngày đều oanh ca yến hót, không biết sầu. Những người mặt mũi đỏ gay, dường như chỉ cần nhắm mắt, hết thảy mọi khổ đau bèn không nhìn thấy nữa, Thượng Hải vĩnh viễn là Thượng Hải, sông Hoàng Phố vẫn là sông Hoàng Phố.

Nói nói cười cười, từng tiếng như xé ruột xé gan.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh dụi tắt thuốc. "Gió lớn, về thôi."

.

.

.

Hai ngày nay cơ bản là anh đều ở cùng Vương Nhất Bác, hôm nay Vương Nhất Bác làm một bàn đồ ăn ngon, còn đặc biệt mua một đĩa thịt cua đầu sư tử ở Nhất Phẩm Hiên, đưa đến trước mặt anh. "Anh thích ăn nhất."

Ăn no rồi, hai người cùng nhau ngồi ngoài ban công ngắm trăng, hôm nay mặt trăng rất đẹp, ngày mai có lẽ là một ngày nắng.

Mấy chậu hoa cỏ ở ban công đã cao lên nhiều, trong đó có một chậu cây leo, uốn quanh rũ xuống bên chân.

Ánh trăng rọi xuống, sáng trong như nước. Đỏ là đỏ, xanh là xanh.

Vương Nhất Bác lấy mũi dép lê đá đá, đè Tiêu Chiến lên ghế tựa.

.

.

Hai người ôm nhau vào phòng, quần áo vốn không chỉnh tề bây giờ càng thêm rối loạn. Vương Nhất Bác luồn tay vào áo anh, từ eo sờ lên trên, dường như có thể nắm hết được trong tay, nói: "Eo của anh thật nhỏ."

Sau khi thắp lửa thổi gió được kha khá, mệnh căn của Tiêu Chiến bị nắm lấy, đã bắn một lần, Vương Nhất Bác vẫn chưa bắn lần nào, kề sát giữa hông anh cọ xát, những nơi có thể chạm đều đã chạm qua, ra hiệu ngầm, bàn tay đó thử lướt xuống nơi không thể chạm. Tiêu Chiến không đồng ý, bấu chặt lấy tay hắn cảnh cáo. "Đừng quá đáng."

Vương Nhất Bác mặt dày mày dạn. "Đã đến nước này rồi, anh không thể để em thực hiện nguyện vọng một lần?"

.

.

Tiêu Chiến nghe ra hàm ý trong lời nói, trầm mặc, hỏi: "Cậu muốn đi?"

Vương Nhất Bác nói: "Em không đi ai đi, còn kéo dài sợ là không kịp nữa."

"Lúc nào?"

"Ngày mai."

.

.

Tiêu Chiến im lặng, hô hấp nỏng bỏng của Vương Nhất Bác kề bên gáy anh. Anh suy đi nghĩ lại, dường như chỉ còn cách này, bất luận tình báo lần này là thật hay giả, cũng hơn là không có, bao nhiêu năm nay anh nhìn quá nhiều sinh tử, sắp tê dại mất đi cảm giác rồi, nhưng lớp trước ngã xuống vẫn phải có lớp sau tiếp tục. Cho dù xác xuất gửi một tin tình báo chỉ là một phần triệu, có lẽ cũng có thể chết ít đi mấy người, đây là sứ mệnh của họ.

Tại sao lại có người như Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến nghiêng đầu, trong lòng có một sự biến đổi cực lớn, tại sao lại có người như hắn? Ai cũng muốn giết, nhưng ai cũng muốn cứu.

.

.

Vương Nhất Bác thấy anh không nói, cười cười một cách lưu manh, nói: "Anh cũng đừng quá lo lắng cho em... sớm muộn cũng phải đi một lần, còn có, em bận rộn bao nhiêu năm, cũng phải đặt dấu chấm hết với tên họ Tư đó."

Đây lại là một tầng ý nghĩa, Tiêu Chiến suy nghĩ, cũng hiểu. Vương Nhất Bác nhìn anh thật sâu, ngón tay vẽ vòng tròn trên đùi anh, van nài: "Giám đốc Tiêu, Tiêu bồ tát, anh phát lòng tốt, anh làm việc thiện, cho em thử một lần, đừng để em mang theo tiếc nuối này đi gặp đám người đó, nói không chừng còn có thể cho em thêm sức mạnh."

Nói đoạn, lại liếm lên môi dưới anh.

.

.

Tiêu Chiến hỏi: "Cậu thật sự muốn?"

Vương Nhất Bác nói: "Muốn."

.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Đặt ở lúc bình thường, bị ngón tay thông chỗ đó, Tiêu Chiến sớm đã một cước đá bay hắn, nhưng lần này, hiếm thấy anh không có phản ứng quá khích, mà miễn cưỡng chịu đựng cảm giác dị vật, mặc cho một ngón tay của Vương Nhất Bác tiến vào hậu huyệt.

Vừa mới nhét vào đã bị kẹp chặt, Vương Nhất Bác chép miệng ngạc nhiên. "Anh thật chặt."

Sắc mặt Tiêu Chiến không quá tốt, đẩy hắn ra: "Cút."

Vương Nhất Bác cười hê hê. "Đừng suốt ngày bảo em cút, anh nói em cút, lỡ một ngày nào đó em thật sự cút đi rất xa, tìm không thấy nữa, anh có hối hận không?"

Tiêu Chiến nhắm mắt, không nói nữa.

.

Vương Nhất Bác cong khóe môi, chầm chậm nhét vào ngón tay thứ hai.

.

Đến khi tăng lên ngón tay thứ ba, đã tương đối trầy trật rồi, may mà chỗ Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã chuẩn bị sẵn trong kệ tủ đầu giương một hộp cao bôi trơn kỳ lạ. Thuốc mỡ được đựng trong một cái hộp tròn dẹp giống như tuyết hoa cao, màu vàng nhạt nửa trong suốt. Tiêu Chiến nằm đó mặc cho người trêu đùa, chỉ cảm thấy phía sau vừa trơn vừa nhớt, trướng căng khó chịu, đẩy cổ tay Vương Nhất Bác, nói: "Được rồi, đừng làm nữa."

"Vậy lát nữa anh đừng kêu đau."

Vương Nhất Bác rút tay ra, đổi sang một vật khác, mới tiến được phần đầu, Tiêu Chiến đã đau không chịu nổi, ba ngón tay lúc nãy không là gì so với món đồ của Vương Nhất Bác, khiến anh cảm thấy trước đó khuếch trương lâu như vậy đều uổng phí. "Ra ngoài, cậu ra ngoài."

"Vào cũng đã vào rồi, ở đâu ra đạo lý đuổi khách."

Vương Nhất Bác không nghe theo, từ từ tiến vào bên trong, Tiêu Chiến đau đổ một tầng mồ hôi, Vương Nhất Bác phủ người xuống, đẩy vào trong, lại hơi nâng eo, lần này đại khái toàn bộ đều đi vào. Tiêu Chiến cảm thấy bụng nhỏ bị cái gì đó đẩy lên, trong cơn đau cùng một tầng tê dại làm anh kêu thành tiếng, Vương Nhất Bác tốt bụng kéo tay anh cho anh sờ. "Thật sự có thể ăn, đều nuốt cả vào rồi."

Tiêu Chiến muốn đánh hắn, sờ được một bàn tay đầy nhớt, và hậu huyệt căng đầy của mình, giống như bao chặt lấy món đồ thô to của đối phương, anh cảm thấy có thể sẽ nứt ra.

.

Anh thu lại tay giống như bị cắn một cái, Vương Nhất Bác nói: "Vậy em động đây."

.

Nói đoạn, bèn nắm lấy chân anh từ từ cử động. Tiêu Chiến lần này thật sự hối hận to, cực kỳ muốn để Vương Nhất Bác cũng cảm nhận nỗi đau này, có thể làm người khác ngưng thở. Nhưng Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội, rút ra một nửa liền cấp tốc cắm vào, giống như đóng cọc mà làm anh, nơi cánh mông và xương hông va chạm nổi lên bọt dầu, anh khép mắt nhịn đau, đồ vật chôn trong cơ thể anh không biết đụng trúng điểm nào, anh giống như bị điện giật một cái, hàng mi khép hờ run nhẹ, gò má so với lúc nãy đỏ hơn, ngón chân co chặt

Vương Nhất Bác liền biết là làm đúng chỗ rồi, quy đầu kề sát ra sức mài nghiền, liều mạng đỉnh vào chỗ đó. Tiếng thở của Tiêu Chiến trở nên dồn dập, đỉnh một lúc, bên trong anh co lại, kẹp Vương Nhất Bác hồn bay phách lạc, thúc loạn xạ, tất cả thịt mềm đều bị hắn chà xát qua. Tiêu Chiến bấu lên người hắn, lưu lại dấu móng tay, chửi thề một câu, Vương Nhất Bác chọc ngón tay vào miệng anh, mô phỏng tư thế giao hợp. "Đại thiếu gia làm sao có thể mắng người."

Tiêu Chiến cắn lên khớp ngón tay hắn. "Cậu chậm chút..."

Vương Nhất Bác chậm rồi, Tiêu Chiến lại nói hắn nhanh lên, Vương Nhất Bác nói sao anh khó hầu hạ quá vậy, vừa vuốt ve cái lưng trơn nhẵn của anh, vừa tăng tốc, lần này không nghe lời anh nữa, bất luận Tiêu Chiến nói cái gì đều làm thinh, chỉ biết cắm đầu làm. Tiêu Chiến lúc đầu không kêu thoải mái như vậy, kiềm nén một cách đứt quãng, sau đó nhịn không được nữa, từ bỏ, chiếc cổ xinh đẹp ngửa ra sau, rên rỉ như mèo vào mùa phát tình, khóe mắt lưu lại vệt nước mắt, vừa diễm lệ vừa động tình.

Vương Nhất Bác nhào nặn ngực anh, bóp lấy một mảng thịt mềm mềm, lại đi vân vê đầu ngực, đầu ngón tay khảy khảy một bên, bên kia thì dùng miệng hút lấy. Biểu cảm của Tiêu Chiến giống như mặt trăng đang tỏa sáng, cuối xương sống run rẩy, kẹp hắn bắn, phun lên người anh.

.

Nhân lúc anh ngẩn ngơ, Vương Nhất Bác phủ người xuống, hôn lấy môi anh.

.

Da thịt tiếp xúc, hai người đã làm qua rất nhiều lần, chuyện thân mật nhất lúc nãy cũng vừa làm, nhưng đây là nụ hôn chính thức đầu tiên sau một khoảng thời gian dài như vậy.

.

Hai cánh môi dính lấy nhau, in lên, Tiêu Chiến hơi hé răng, Vương Nhất Bác liền vươn vào chiếm lấy đầu lưỡi anh, tứ chi giao triền, tiếp tục quấn lấy không nghỉ.

.

Một lúc lâu sau, hắn dời đôi môi ẩm ướt đến bên tai Tiêu Chiến, vẫn chưa thỏa mãn, dính lấy tai anh, cười cười. "Như vậy mới gọi là không có tiếc nuối."

.

Vương Nhất Bác bình thường miệng toàn chọc cho đánh, lúc làm chuyện trên giường thích nói mấy lời phóng đãng, đêm nay ngược lại không có vẻ muốn cho người khác chặn miệng những lời nói lung tung của hắn, chỉ lo nâng eo. Hắn mê mẩn nhìn cái eo lõm xuống, và cả hai khối thịt tròn trịa, đầy đặn, cùng huyệt khẩu kẹp hắn chặt chết đi được vẫn chưa ngừng chảy nước, bỗng chốc cảm thấy, có được đêm nay, bảo hắn làm gì cũng đáng.

Hắn đánh một cái lên cánh mông Tiêu Chiến, kích thích phần thịt mềm, tuốt lấy món đồ nghỉ ngơi chưa được bao lâu cứng lên lại, từ phía sau thông vào, dùng tư thế này làm anh.

Hai người cả đêm điên đảo, đổi rất nhiều tư thế, tư thế nào sảng khoái đều đã thử qua. Phía sau bị làm cho mở rộng, Tiêu Chiến cưỡi lên người hắn lắc lư, Vương Nhất Bác kéo lấy mông anh ấn xuống, xương chậu thì hẩy lên, eo mông căng cứng như sắt, lông châm vào làm Tiêu Chiến nhột, huyệt khẩu nuốt vào càng nhiều.

Tư thế này tiến vào rất sâu, Tiêu Chiến phát mệt, tính khí cứng lên, chọt chọt lên da bụng, hỏi hắn còn bao lâu nữa, Vương Nhất Bác kéo mở hai đùi anh, giúp anh tuốt. "Em là lần đầu tiên, không dừng được, làm thêm một lúc nữa."

.

Nói cho cùng, hai người đều xem như là làm đại. Tiêu Chiến trong lúc đi học chỉ từng yêu qua một lần, từ sau khi gia nhập tổ chức thì chuyên tâm cùng Cam Tiểu Mộng đóng vai, nhưng chưa từng làm chuyện như phu thê thật sự, Vương Nhất Bác càng vì Tư Niên mà để lại cái bóng tâm lý, chuyện giao hợp như thế này, vẫn là lần đầu tiên.

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

.

Hai người từ trên giường làm xuống giường, trên thảm trải sàn dính bạch trọc. Vương Nhất Bác lấy móng tay khảy khảy lên đỉnh mệnh căn, vết chai trên tay do cầm súng thì ma sát qua lại phần gốc, eo Tiêu Chiến sắp gãy mất rồi, hộp cao bôi trơn đã dùng sạch lăn lông lốc dưới chân giường, khung giường vang lên âm thanh kẽo kẹt. Tiêu Chiến mắng hắn giống chó, không chết không ngừng, Vương Nhất Bác thật sự giống chó cắn lên khắp người anh, khẩu giao cho anh, khắp người từ trên xuống dưới thậm chí cả nơi tư mật nhất cũng lưu lại ký hiệu.

.

Đến khi toàn toàn nghỉ mệt, đã là sau nửa đêm, món đồ mềm nhũn của Vương Nhất Bác vẫn chôn trong cơ thể anh. Tiêu Chiến nói hắn đi ra, Vương Nhất Bác trần truồng cùng anh nằm cùng một chỗ, hắn hôn lên cằm anh, uể oải nói: "Đa tạ Tiêu thiếu gia thưởng cho em một đêm xuân này."

Ngón tay Tiêu Chiến cũng lười cử động, hỏi: "Hài lòng chưa?"

Vương Nhất Bác vân vê trái tai anh. "Tương đối rồi, ngày mai để em đi chết cũng không phải không được."

.

.

Hai người nằm trên gối nghỉ ngơi, qua một hai tiếng sau, trời sẽ sáng.

Tiêu Chiến như đang suy nghĩ gì đó, hơi hé môi, dường như có lời muốn nói với hắn. Vương Nhất Bác nhanh hơn một bước chặn ngang. "Thật ra em còn một chuyện giấu anh."

"Chuyện gì?"

"Mẹ em không phải người tốt gì, là kỹ nữ."

Vương Nhất Bác nói: "Mẹ em không phải người trong đại tạp viện, càng chưa từng chăm sóc người khác. Em không biết là tên đàn ông nào để lại nghiệp chủng trong bụng bà ấy, nuôi em trong thanh lâu, tên đàn ông đó không muốn bà, cho nên bà cũng không thích em, càng lười quản em. Bà ấy chết đi, em bị đuổi ra ngoài, mới đến đại tạp viện."

"Bà cũng không phải vì lao lực nôn máu chết, là nghĩ không thông nhảy sông chết, nên không có mộ."

"Cái túi tiền đó." Ý cậu chỉ đến cái túi tiền rách nát cậu nắm trong tay vào lần đầu tiên hai người gặp mặt. "Là món đồ duy nhất bà để lại cho em."

.

.

Tiêu Chiến nhớ lại những lời Vương Nhất Bác đã nói với anh, hỏi: "Cho nên tại sao cậu lại bịa ra một thân thế như vậy?"

"Không phải là vì để anh tin em sao."

Vương Nhất Bác nghĩ, sở dĩ một người khiến cho người khác nảy sinh hảo cảm luôn có một vài điểm tốt, hoặc gặp được người tốt, hoặc có cha mẹ tốt. Hắn thật sự không có cái gì, từ lúc sinh ra chưa từng gặp được chuyện gì tốt, nếu không bịa ra một ít hoa, làm sao khiến người khác tin tưởng trong tim hắn có ánh sáng đây?

.

.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến cười khẩy một tiếng, dưới lớp chăn đá đá hắn, nhẹ giọng nói: "Làm như ấn tượng của tôi bây giờ về cậu tốt lắm vậy."

Vương Nhất Bác nhìn anh, cười cười.

.

.

Tiêu Chiến lườm hắn, không nói chuyện. Vương Nhất Bác lại tự biên tự diễn, liến thoắng nói: "Đợi em đi rồi, anh giúp em quét dọn nhà một chút, giúp em chăm sóc hai chậu hoa cỏ đó, hay là mang nó về nhà anh cũng được, để nó thấy mặt trời nhiều một chút thì lớn nhanh hơn... Anh có khát không? Em đi rót nước cho anh."

.

.

Hắn bật người dậy muốn xuống giường, tay Tiêu Chiến khẽ chạm lên mu bàn tay hắn, gọi hắn lại. "Này."

Vương Nhất Bác xoay đầu qua, đầu ngón tay hai người dường như chạm nhẹ, giống như một hiệp ước vô thanh.

.

.

Tiêu Chiến thu tay về, không nhìn hắn, dường như đang nói với không khí. "Nếu cậu có thể sống sót trở về, tôi có thể thưởng cho cậu thêm vài lần."

.

.

Vương Nhất Bác ngơ ngác, ánh mắt từ từ sáng rỡ.

"Thật không? Là anh nói, không được nuốt lời."

Hắn nhoẻn miệng cười, giọng điệu vừa nhanh vừa nhẹ. "Vậy em hời rồi."

.

.

Cách ngày hôm sau, một mật thư được truyền ra, bị tóm được, nội dung chính là bố trí kế hoạch tác chiến chiến khu số 5 cao mật.

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác bị bắt, cùng bị bắt với hắn còn có bốn người khác, bị bắt ở những nơi khác nhau, nói là mời đi nói chuyện một chuyến, một đường năm người bị áp giải lên xe, ra ngoài thành phố, chạy thẳng đến Ung Trang.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro