Chương 17.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17.1: Kinh hãi

***

(Chú ý: Một phần nội dung có tham khảo bộ phim "Tiếng gió")

Ung Trang, vốn là một điền trang, trước kia được một thương nhân giàu có nhất vùng làm nhà ở, lấy tên của mình đặt cho điền trang, xây dựng trên lưng một ngọn núi ngoài thành, có ý học làm sang. Sau này Thượng Hải loạn lạc, phú thương di dời đi nơi khác, để lại điền trang cô đơn trơ trọi, trở thành một nơi hoang phế, sau này lại xuất hiện nhiều câu chuyện ma quái kỳ dị. Trước khi quân Nhật đến, điền trang được sửa lại thành căn cứ họp bí mật, không liên quan tuyệt không được đến gần.

Diện tích điền trang rộng lớn, bên trong còn có một sân khấu kịch, nghe nói là phú thương vì sủng ái tiểu thiếp mà xây nên, tên gọi Ngạc Viên.

.

.

Xe jeep xuyên qua màn đêm băng băng chạy đến, khiến cho một vùng ven yên tĩnh vang lên những âm thanh ầm ĩ.

Một cô gái dáng người đầy đặn ngồi ở ghế sau, mất kiên nhẫn lấy đầu móng tay đỏ thẫm cạo cạo lên tay nắm xe. Dung mạo cô xinh đẹp, chính là Lý tiểu thư. Lý tiểu thư chỉ cảm thấy đoạn đường xe chạy này vừa chậm vừa dài, ì ạch mãi không tới, bất giác hỏi một câu: "Đã chạy lâu như vậy rồi, còn bao lâu nữa?"

Một cô gái khác cũng ngồi ghế sau lườm cô, nói: "Vội cái gì, thật sự cho rằng là mời cô đến chơi?"

Sau đó lại ghét bỏ liếc móng tay đỏ của cô. "Đừng cào nữa, phiền chết đi được."

Giọng điệu cô gái lạnh như băng, Lý tiểu thư mặc dù không bực nhưng vẫn ngậm miệng lại. Tài xế ngồi ghế trước chuyên tâm lái xe, giống như người gỗ. Trong lòng cô căng thẳng, suy đi nghĩ lại, vẫn là nhịn không được chồm lên phía trước nơi một người đàn ông đang ngồi, dịu dàng hỏi: "Nhất Bác, cậu nghĩ sao..."

.

.

Lời này của cô vừa thân mật vừa mang theo sự mập mờ. Cô gái kia lạnh nhạt bĩu môi, quả nhiên xem thường mối quan hệ của hai người này. Vương Nhất Bác thoải mái như thường, cũng không có vẻ mất kiên nhẫn, dường như chuyến đi này không liên quan đến cục diện sinh tử, mà chỉ là đang đi nghỉ dưỡng, nhàn hạ ngả người dựa ra sau, nói: "Không suy nghĩ gì hết. Nếu như đã đến rồi thì vậy thôi, quan tâm bọn họ mời chúng ta đến làm gì, hưởng thụ cho đã không phải được rồi sao?"

Nói xong nhìn ra ngoài cửa sổ, con ngươi đen kịt thâm trầm, khóe môi phảng phất ý cười nhàn nhạt.

.

.

Cả đoàn tổng cộng có mấy chiếc xe. Đến khi chính thức tiến vào điền trang, cửa lớn sau lưng họ chầm chậm đóng lại, đi vào đại sảnh lầu một, chỉ nhìn thấy bày trí xung quanh vừa tao nhã vừa trang trọng, dưới ánh đèn sáng rực, Cương Thôn Lạp đoan chính ngồi trước một bàn ăn dài, lúc này mọi người mới nhìn rõ được mặt nhau.

Vương Nhất Bác quan sát một lượt mấy người cùng bị bắt với hắn.

Ngoại trừ Lý tiểu thư thư ký phó tham mưu quân Nhật ra, còn có ba người nữa. Một người là cô gái cùng lên xe với bọn họ lúc nãy, gương mặt lạnh lùng, vừa nhìn đã biết tính khí cao ngạo; hai người kia thì đi chung một chiếc xe đến đây, một người là thanh niên vừa cao vừa rắn chắc, còn người kia là một thư sinh yếu đuối.

Cương Thôn Lạp chầm chậm đứng dậy từ trên ghế dựa, đôi mắt cứng rắn quét một lượt những người trước mặt, đi thẳng vào vấn đề: "Ắc hẳn các người đều biết, tôi gọi các người đến đây, là vì cái gì."

"Văn kiện tuyệt mật bị tiết lộ, qua loại trừ, chỉ có năm người từng tiếp xúc qua với văn kiện." Ông nhìn thẳng mọi người, nhấn từng chữ.

.

.

"Cậu." Nhìn Vương Nhất Bác.

"Còn có cô." Lại nhìn Lý tiểu thư.

"Và cả các người."

Ánh mắt liên tục lướt qua từng người còn lại.

.

Mọi người nheo mắt.

.

Cương Thôn Lạp hạ kết luận. "Trong số các người có gian tế."

Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nghiêm khắc. "Là ai?"

.

.

Không đợi ông tiếp tục nói, bỗng nhiên từ xa xa có tiếng người truyền đến, nói trưởng quan, đừng gấp như vậy.

Một người đàn ông trung niên mặc thường phục tiến vào, không gầy không mập, khoảng chừng bốn mươi tuổi, trong sắc mặt ôn hòa thậm chí mang theo vài phần thân thiết, hắn nói: "Trưởng quan Cương Thôn, ngài về nghỉ ngơi trước đi, uống tách trà, ở đây để tôi."

Cương Thôn Lạp nhìn hắn một cái, nộ khí dần dần ép xuống, chầm chậm bước đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống.

Người đàn ông trung niên nhìn bọn họ, khách khí nói: "Các vị, chào buổi tối."

Lúc đầu không có ai để ý hắn, vẫn là cô gái lạnh lùng hỏi trước, các người rốt cuộc muốn làm gì? Người đàn ông trung niên cười cười, trước tiên tự mình giới thiệu, hắn là nhân viên chuyên thẩm vấn của ban tình báo cấp cao, bộ hạ của Cương Thôn Lạp, họ Đới. Hắn mời mọi người ngồi xuống trước bàn ăn dài, mời từng người một ngồi vào vị trí, sau khi đơn giản trò chuyện, lúc này mới làm sáng tỏ ý đồ.

.

.

Bố trí tác chiến chiến khu số 5 bị tiết lộ, gửi cho Đảng Cộng sản, ký tên lão Yêu, phần văn kiện từ lúc soạn thảo đến khi phát đi, có năm người bọn họ từng tiếp xúc. Cô gái lạnh lùng tên Trịnh Cẩm Tú, là nhân viên phiên dịch cấp cao tổ mật mã bộ tư lệnh; thanh niên cao to là Ngụy Quang Long, phó cục trưởng cục bảo mật vừa nhậm chức; thanh niên ốm yếu là Trần Lương, địa vị không quá cao, chỉ làm công việc đánh máy trong khoa.

Ý của Cương Thôn Lạp rất rõ ràng, trong vòng mười bốn ngày bắt buộc phải tìm ra lão Yêu, nếu không tất cả mọi người đừng mong sống sót rời khỏi đây.

.

.

Trần Lương cười nói: "Thị lực tôi kém, nhìn không ra ai là người của Đảng Cộng sản, gọi tôi qua đánh mạt chược còn có thể... trưởng quan Đới..."

"Gọi tôi lão Đới là được." Người đàn ông trung niên tiếp tục ôn hòa nói. "Những người khác có suy nghĩ gì không?"

Trịnh Cẩm Tú lạnh nhạt nói: "Không biết, tôi chỉ phụ trách gửi đi."

Ngụy Quang Long nói: "Gian tế cái gì, văn kiện gửi đến tay tôi xét duyệt, tôi liền trở thành gian tế?"

Lý tiểu thư chỉ cảm thấy ấm ức. "Tôi đi theo trưởng quan phó tham mưu lâu như vậy, tôi là thư ký của ông ấy, văn kiện ông ấy viết đương nhiên là do tôi bảo quản... nhưng tôi không phải gian tế!"

.

Lão Đới nghe xong, gật đầu tán đồng, hỏi: "Vương tiên sinh thì sao?"

Vương Nhất Bác chầm chậm nói: "Không chỉ năm người."

.

.

Lời này của hắn vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn hắn, Vương Nhất Bác không hoang mang không hoảng loạn nói: "Sở dĩ tôi ở đây, không phải là vì hôm đó ở văn phòng trưởng quan Cương Thôn Lạp lướt qua một lần văn kiện đó sao? Tôi còn sắp không nhớ nổi, nhưng mà, hình như không phải chỉ một mình tôi đi?"

Cương Thôn nghe xong lời này, từ trên sofa xoay đầu qua. "Cậu và trưởng quan của cậu... có thù?"

"Không thù." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói. "Chỉ là tường thuật sự việc."

Cương Thôn Lạp nói: "Hắn quả thật có hiềm nghi, sở dĩ không bắt hắn, là bởi vì tạm thời có đủ chứng cứ chứng minh hắn không phải."

Vương Nhất Bác hứng thú nhướng mày. "Ồ, vậy sao?"

.

.

Sau nửa tiếng nói chuyện, không ai thừa nhận mình là gian tế, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết sự việc không đơn giản như thế. Bây giờ đã là nửa đêm, Cương Thôn Lạp nhìn chằm chằm mấy người khá lâu, đã đi ra ngoài, trước khi đi, ánh mắt lưu lại trên người Vương Nhất Bác dài hơn người khác. Lão Đới vẫn ôn hòa như cũ, nói: "Các vị đều đã mệt rồi, nếu như mọi người đều không chịu nói, vậy thì... đều ở lại đây nghỉ đi, không gấp, cứ từ từ, mấy ngày này đều sẽ do tôi bên cạnh mọi người."

Thấy mọi người không quá bất ngờ, hắn lại có lòng tốt nhắc nhở một câu. "Chỉ là, tôi phải nhắc lại một chút, không bắt được lão Yêu, ai cũng không thể đi."

.

.

Mọi người cứ như vậy mà ở lại Ung Trang.

Vệ binh đưa bọn họ đi về phòng của mỗi người, đều ở lầu ba, phân thành hai bên đông tây, mỗi người một phòng. Phòng của Lý tiểu thư ở giữa, hai bên là của Vương Nhất Bác và Ngụy Quang Long, hai người còn lại ở phía đối diện.

Phòng không quá sơ sài, ngược lại nội thất khá đầy đủ, tắm giặt, quần áo, đồ dùng hằng ngày đều có, đương nhiên đủ để bọn họ "ở lại lâu dài", rõ ràng là chuẩn bị ở một khoảng thời gian.

Vương Nhất Bác không cởi quần áo nằm trên giường, nhớ lại ánh mắt tối nay Cương Thôn Lạp nhìn hắn, lấy lưỡi liếm hàm răng.

.

.

Đêm đầu tiên sóng yên biển lặng, cứ như vậy trôi qua.

Hôm sau, thời tiết rất tốt, mọi người thức dậy dùng bữa sáng, một buổi sáng tản mạn, chỉ cần không đi ra ngoài cửa lớn, những nơi khác bọn họ đều có thể đi, mấy người thậm chí còn tán thưởng cảnh sắc bên trong Ung Trang, giống như thật sự đến đây làm khách.

Nhưng qua một lúc sau, lão Đới thong long xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả bèn không giống như lúc đầu nữa.

.

.

Lão Đới trước tiên đi vào đại sảnh pha một bình trà, không căng thẳng ngồi với mọi người một lúc, sau đó giơ tay lên, gọi Trịnh Cẩm Tú vào phòng bên kia, những người còn lại xin tự nhiên.

Trịnh Cẩm Tú nhìn bọn họ một cái, lạnh lùng bước đi.

Mọi người đều hiểu, đây là bắt đầu rồi.

.

.

Từ chiều đến tối, lão Đới tổng cộng gọi hai người đi nói chuyện, thời gian bữa tối lại cười híp mắt xuất hiện trước mặt mọi người cùng nhau dùng cơm, tiện thể giả vờ quan sát sắc mặt của mỗi người. Sau khi dùng cơm xong thì ai nấy vào phòng mình nghỉ ngơi.

Buổi sáng ngày thứ hai lại gọi ba người còn lại đi.

.

.

Đến bữa tối ngày thứ hai lại dùng cơm tối, không khí đã biến đổi, trở nên tế nhị.

Khẩu vị Vương Nhất Bác rất tốt, ăn từng muỗng lớn gà quay vàng ruộm trên đĩa, ăn rất ngon, thỉnh thoảng có một hai ánh mắt giả vờ như vô tình lướt qua mặt hắn một lúc, hắn cũng không để bụng, chuyên tâm nhai nuốt, dường như trời lật cũng không thể ngăn cản hắn nếm món ngon.

.

.

Qua một ngày tiếp xúc với nhau, tính tình những người này hắn đại khái hiểu được, ít nhất biểu cảm nhìn có vẻ lạnh lùng của Trịnh Cẩm Tú là thật, ai cô cũng không muốn quan tâm, dù sao cô xuất thân gia thế lớn, cha cô thậm chí có thể xem như một nửa người thân của chủ tịch Uông, bản thân lại làm công việc có liên quan đến tình báo, bị bắt đến nơi này, khó trách hậm hực không vui.

Trần Lương thì vừa khéo ngược lại với cô, là một người tính tình mềm mỏng, với ai cũng khách khí, thậm chí có hơi hèn mọn, sợ đám người không dễ đối phó xé rách mặt. Ngụy Quang Long xuất thân nhà võ, tính khí thẳng, lớn giọng, từ lúc vào Ung Trang đã bị tịch thu súng, cả người không thoải mái, bây giờ nhìn ai cũng không thuận mắt, nhịn một bụng tức chưa tìm được chỗ xả.

Mấy người này hắn đều không thân, còn về Lý tiểu thư, hắn thân, cái này không cần phải nói.

.

.

Có thể cảm nhận được Ngụy Quang Long thường trừng mắt với hắn, Vương Nhất Bác xoay đầu qua cười với Lý tiểu thư, xem như không nhìn thấy.

Lúc này mọi người vẫn còn có thể duy trì gương mặt bình tĩnh, lão Đới luôn cùng họ ăn cơm, trên bàn ăn lúc nhanh lúc chậm, lúc có lúc không nói mấy câu, cũng không nhắc đến chuyện bị gọi đi nói chuyện riêng nữa. Mọi người câu được không không đáp lời, thỉnh thoảng khen một câu thức ăn ngon, sau đó lại quay về phòng.

Đêm đó, trời đổ mưa to.

.

.

Lý tiểu thư co người trong chăn.

Lúc này trong lòng cô cực kỳ hối hận, sớm biết như vậy lúc đầu cô nhất định không đến đây. Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn, ánh sáng vàng nhạt mờ mờ rọi xuống bức tường đẹp đẽ, nhưng không cảm nhận được hơi ấm, ngược lại còn phản chiếu bóng cây bên ngoài cửa sổ. Kiểu bóng này, lúc bình thường thì không vấn đề gì, bấy giờ đặt ở Ung Trang âm u này, càng làm cô sợ không ngủ được – hai ngày nay cô ngủ không ngon, vừa nhắm mắt đã mơ thấy ác mộng, khi thì mơ thấy mình bị dùng hình tra khảo, lúc thì mơ thấy người khác trước mặt cô bị dùng hình tra khảo...

Một tiếng sấm bất chợt vang lên bên ngoài cửa sổ, Lý tiểu thư sợ hãi co rụt người lại, dùng chăn bông cuộn chặt người, mặt trắng bệt, tủi thân sắp khóc.

Cái bóng in trên tường vẫn đang cử động, giống như bóng ma giơ nanh múa vuốt. Nơi này nguy nga tráng lệ, trong căn phòng kiểu Tây dương xinh đẹp, nền nhà trải thảm mềm mại, nhưng cô cảm thấy như đang ở phòng của quỷ, không chạy trốn được.

Chính vào lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến âm thanh kẽo kẹt. Cô giật mình, nhớ lại mình quên khóa cửa, chưa phản ứng lại kịp thì đèn tắt ngúm. Cô nghĩ rằng mất điện, sợ suýt hét lên, một thân ảnh đen vồ lấy bịt miệng cô lại.

.

.

Lý tiểu thư ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người thân ảnh đó, hơi vùng vẫy. "Ưm..."

Vương Nhất Bác giơ tay lên môi "suỵt" một tiếng bảo cô im lặng, thấp giọng nói: "Đừng lên tiếng."

.

.

Hắn bỏ tay ra, Lý tiểu thư thần hồn chưa định, hỏi: "Sao cậu lại đến đây..."

Vương Nhất Bác nháy mắt trêu cô. "Cô nói xem?"

.

.

Trong phòng có thêm một người, lại còn là người quen, Lý tiểu thư không sợ hãi nữa, cô từ nụ cười không nghiêm chỉnh của Vương Nhất Bác hiểu sai một chút, cuộn tay đấm nhẹ lên vai Vương Nhất Bác, trách hắn bây giờ là lúc nào rồi, anh còn muốn làm cái này.

Vương Nhất Bác nhìn cô lắc đầu, nói: "Tôi đến cứu mạng cô."

.

.

Lý tiểu thư không hiểu gì chớp mắt nhìn hắn. "Cứu..."

Nhưng Vương Nhất Bác lại bịt miệng cô, biểu thị ý cô trước tiên đừng nói chuyện. Lý tiểu thư nắm lấy chăn, nhìn xung quanh, chậm rãi lần mò, bên dưới bàn trà hình tròn, còn có dưới gầm ghế sofa lấy ra được vài vật hình tròn đen thui, nhìn cô lắc lắc. Cô nhận ra đó là máy nghe lén, bất giác trong lòng hỗn loạn.

Vương Nhất Bác tiện tay đè món đồ chơi đó lên đất. "Bây giờ có thể nói rồi."

Sau đó tiếp tục nói: "Bọn chúng muốn giết cô."

.

.

Dung mạo tựa hoa của Lý tiểu thư biến sắc. "Cậu có ý gì..."

Mới qua một ngày, tại sao bọn chúng lại muốn giết cô?

Cô nói: "Dựa vào cái gì, tôi rõ ràng không phải gian tế!"

Vương Nhất Bác nói: "Phải hay không không quan trọng, quan trọng là bọn chúng hiện tại cảm thấy là cô, muốn mạng của cô. Lão Đới gọi cô qua đó một mình, không phải cũng hỏi cô cô cảm thấy ai là gian tế? Người được bỏ phiếu nhiều nhất, bọn chúng lập tức khai đao."

"Cho nên người nhiều phiếu nhất là tôi?" Lý tiểu thư run nhẹ. "Tại sao lại là tôi, tôi rõ ràng không làm gì hết."

"Nhưng cô có hoài nghi lớn nhất, thời gian văn kiện lưu ở chỗ cô là dài nhất." Vương Nhất Bác giải thích với cô, nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy, sau đó lại như hiểu được tâm trạng cô, an ủi nói. "Nhưng tôi tin, không phải cô, tôi không có bỏ phiếu cho cô."

.

.

"Cậu tin tôi..." Lý tiểu thư nước mắt lưng tròng.

"Phải, tôi tin." Vương Nhất Bác nghiêm túc lấy ngón tay lau lên môi cô, thở dài. "Một cô gái xinh đẹp yếu đuối, làm sao có thể là gian tế..."

"Cho nên tôi đến cứu cô." Hắn lại bổ sung.

"Làm... làm sao cứu?"

.

.

Vương Nhất Bác cúi thấp người xuống bên tai cô. "Cô phải như vậy..."

Lý tiểu thư nghe xong, tiếp tục hoảng hốt. "Cái này, cái này sao mà được?"

Vương Nhất Bác quỷ khí âm u nói: "Cô không được, bọn họ cũng sẽ có người ra tay trước, sớm muộn mà thôi, đến lúc đó người chịu thiệt lớn là cô, còn có tôi... tôi đã tìm đến tận cửa, cô không liên thủ với tôi, tôi cũng không có quả ngọt nào để ăn."

Lý tiểu thư hạ đôi mắt sưng đỏ, im lặng suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nhớ lại cái gì, ngẩng đầu nhìn hắn, muốn nói nhưng không nói ra được. "Cậu..."

.

.

Vương Nhất Bác biết cô muốn nói cái gì, nhướng mày. "Cô hoài nghi tôi?"

Lý tiểu thư trầm mặc, cô cũng không ngốc, Vương Nhất Bác nửa đêm canh ba đến tìm cô, không vì nhan sắc của cô, nhưng cô không thể ngừng nghĩ lại vào đêm xuân hai người từng nồng nhiệt. Vào ngày hôm đó, trong cô bắt đầu tồn tại giác quan thứ sáu của phụ nữa, cảm thấy có gì đó lờ mờ kỳ lạ, nhưng lại nghĩ không ra.

.

.

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác chỉ nhẹ vào mặt trong đùi cô, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, ngả ngớn nói: "Ở đây có một vết sẹo."

.

.

Lý tiểu thư ngơ ngác, sau đó đỏ mặt, nơi đó tương đối bí mật, vậy mà...

Cô cấu lên tay Vương Nhất Bác, quở trách nói: "Lưu manh thối!"

.

.

Vương Nhất Bác cũng không phiền, nhẹ giọng tiếp tục giải thích với cô. "Tôi thật sự không phải, cho dù cô cảm thấy là tôi, cũng có thể trước tiên đứng về phía tôi, bọn họ cũng sẽ tìm trợ thủ tương tự, dưới tình huống không xác định, ai cũng muốn sống lâu hơn, không phải sao?"

Lý tiểu thư cắn môi, cẩn thận hỏi: "Vậy tại sao cậu lại chọn tôi?"

"Không chọn cô chọn ai? Tôi thân với cô nhất." Vương Nhất Bác liếc cô.

Lại chầm chậm bổ sung thêm một câu. "Hơn nữa, cô cũng đẹp."

Phụ nữ đến lúc này rồi vẫn không quên tranh giành so bì, nghe Vương Nhất Bác khen cô, Lý tiểu thư dẩu môi, hỏi: "Vậy tôi và Trịnh Cẩm Tú, ai đẹp hơn?"

"Còn phải hỏi? Cô đẹp hơn cô ta nhiều."

.

.

Lý tiểu thư lúc này mới hơi hài lòng, Vương Nhất Bác lại tranh thủ lúc này, nhìn chằm chằm cô, dùng một giọng điệu rất thâm tình nói: "Cô có từng nghe qua một câu chuyện. Có một ngày, có người nhốt rất nhiều con chó vào trong một cái lồng, nói, con nào còn lại cuối cùng thì sống sót, đám chó đó đều muốn sống, nhưng thể hình bọn chúng gần như nhau, sức lực cũng như nhau, nếu như không có cách thức, kế hoạch mà chỉ cắn nhau hỗn loạn, vậy thì thể lực của bản thân con chó đó là tiêu phí nhiều nhất, còn không đảm bảo được lúc nào đó bị thương vào chỗ trọng yếu, đó là nộp mạng."

Lý tiểu thư nghe rất nhập tâm, ngốc nghếch hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó có một con chó thông minh nghĩ ra một cách, nó liên minh với hai con chó khác, lấy nhiều địch ít, cắn chết con chó trước mặt, sao đó cắn chết con chó bị thương nhiều nhất trong số chúng nó, cuối cùng, đánh nhau với con chó còn lại."

"Nhưng tình huống của chúng ta không giống nó." Vương Nhất Bác nói. "Cô và tôi là cộng sự, tôi sẽ không hại cô, sẽ giúp cô. Đến cuối cùng, giết lão Yêu, lập công, chúng ta đều có thể sống sót ra ngoài."

Hắn nghiêng đầu, nở ra nụ cười xinh đẹp. "Hiểu chưa?"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro