Chương 17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17.2: Kinh hãi

***

(Lưu ý: Đoạn tra tấn mình có lượt bỏ vài câu hoặc vài từ)

Thời gian mỗi phút mỗi giây trôi qua, mưa ngày càng lớn, Lý tiểu thư cuối cùng cũng gật đầu.

Có lẽ do bóng đêm bên ngoài cửa sổ, mưa to gió lớn và tình cảnh cấp bách hiện tại quá đáng sợ, khiến người trong phòng bí bách không thở nổi, cô cuối cùng cũng lựa chọn tin tưởng người đàn ông này. Hoặc có lẽ nguyên do là, hắn nhìn có vẻ có quá nhiều sự thu hút, ánh sáng từ tia chớp bên ngoài chiếu lên gương mặt kia, xương mày cao cao, đẹp như vậy, giống như thiên thần đến cứu rỗi cô.

Cho dù không thể hoàn toàn tin, nhưng cô không còn cách nào khác.

.

.

Vương Nhất Bác hài lòng, véo lên mặt cô. "Vậy cứ quyết định như thế."

"Đợi đã." Lý tiểu thư móc đùi hắn lại, cánh tay trắng mềm quấn lên người hắn, ý tứ câu dẫn tương đối nhiều, trên mặt cũng phục hồi lại vẻ mặt ngây thơ. "Đến cũng đến rồi, thời tiết quỷ quái này đáng ghét thật, người cũng lạnh, chi bằng chúng ta..."

Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ đẩy cô ra, Lý tiểu thư không hài lòng chớp chớp đôi mắt đầy sắc xuân nhìn hắn, nhưng bỗng nhiên dần dần nhớ lại tin đồn trước khi từng nghe qua, bán tín bán nghi hỏi: "Cái đó, cậu thật sự cùng đàn ông..."

"Ừ."

Lý tiểu thư không phục, ngón chân cọ lên hông dưới của hắn. "Nhưng chúng ta rõ ràng đã..."

"Làm thì làm thôi." Vương Nhất Bác nắm lấy ngón chân trắng nõn của cô, nho nhã, lịch sự kéo ra. "Chủ yếu là dạo này đổi khẩu vị, hôm khác đi."

.

.

Lúc gặp lại nhau lần nữa, tất cả mọi người đều phát hiện Lý tiểu thư thay đổi.

Cô trấn tĩnh hơn rất nhiều, không thấp thỏm như mấy ngày trước, mặc dù không còn tâm trạng trang điểm nữa, nhưng tinh thần thì ngược lại tốt hơn. Buổi sáng hôm nay, cô chê bài hát lão Đới bật trong đại sảnh nghe không hay, đi qua đó đổi bài khác, trên người mặc một bộ sườn xám ôm sát, lộ ra đường co tuyệt đẹp trên cơ thể. Cô nhìn qua Ngụy Quang Long bên cạnh, bàn tay trắng mịn vỗ lên vai hắn. "Ngụy đại ca, sườn xám tôi vừa sửa lại có đẹp không?"

Lão Đới ở bên cạnh hứng thú xem một màn này.

Tối qua Vương Nhất Bác vào phòng Lý tiểu thư, hắn cũng biết. Vệ binh nói với hắn, tối qua tiếng giường kẽo kẹt không ngừng, trời sắp sáng, Vương Nhất Bác mới mang gương mặt thỏa mãn ra ngoài.

Ngụy Quang Long thấy hơi bất ngờ, hai ngày nay, một trong những lý do hắn đối kháng với Vương Nhất Bác là vì Vương Nhất Bác có duyên với phụ nữ hơn hắn, không nói Lý tiểu thư, đến cả Trịnh Cẩm Tú tính cách không phản ứng lại với người khác cũng nói chuyện với Vương Nhất Bác nhiều hơn hắn. Trong lòng hắn không vui, luôn muốn tìm cơ hội dẫn lửa lên người đối phương.

Tối hôm qua cũng vậy – hắn ở phòng bên cạnh, nghe tiếng giường cả đêm, tâm trạng vốn dĩ kiềm nén ở Ung Trang càng thêm bức bối sắp phát nổ. Hắn quyền cao chức trọng, phụ nữ bên ngoài không ít, bây giờ món hàng lẳng lơ này dâng lên tận cửa, không nhặt thì uổng công người khác đánh rơi.

.

.

Lão Đới cười híp mắt mở miệng. "Lý tiểu thư hôm nay tâm trạng không tồi, tối qua ngủ có ngon không?"

"Làm sao, không được à?" Lý tiểu thư không nghe ra được ý tứ trong lời nói của lão Đới, và không nhìn thấy sự xem thường trong mắt của Trịnh Cẩm Tú, cô cứ muốn phản lại. "Bị nhốt ở đây không được ra ngoài, sớm muộn cũng gặp chuyện xúi quẩy, lão nương không thể tìm chút niềm vui?"

Có lẽ là bị dọa quá lâu, ống nước nứt triệt để vỡ nát.

Lời này kích động đến Ngụy Quang Long, hắn cười lớn hai tiếng, trở tay nắm lấy cánh tay thon nhỏ, nhẵn nhụi của Lý tiểu thư, dùng lực bóp vài cái. "Lý tiểu thư nói đúng, đã đến lúc này rồi, ai quản được lão tử tìm niềm vui? Chết cũng phải làm quỷ phong lưu."

Nói đến đây, hắn lại nhìn Vương Nhất Bác khiêu khích. "Vương huynh đệ, cậu nói, tối qua cậu đã làm gì, tôi nghe được đó, hôm nay mỹ nhân còn nhiều sức lực như vậy, có phải là cậu không được không?"

.

.

Vương Nhất Bác thành thật thừa nhận. "Khả năng quả thật không bằng Ngụy huynh."

Ngụy Quang Long nghe thấy lời khiêu khích chẳng bõ bèn gì, trong lòng nghĩ tên mặt trắng họ Vương chẳng qua cũng có vậy, nói không chừng người đầu tiên bị thẩm vấn chính là hắn. Còn về Lý tiểu thư, hắn thấy gương mặt xinh đẹp của cô, liếm môi, một đám người lẳng lơ, cho dù tiếp cận hắn vì có mục đích gì, hắn cũng không để cô được như ý nguyện.

Cho nên một tay ôm lấy người đi qua một bên đàn dương cầm.

.

.

Trần Lương dường như có hơi ngượng ngùng, cười khô một tiếng. Trịnh Cẩm Tú chau mày, không biết nói ai. "Đồ thần kinh."

Mấy ngày nay Cương Thôn Lạp không xuất hiện, lão Đới mời Vương Nhất Bác đi uống trà, hỏi hắn một vài vấn đề, ung dung nhắc lại chuyện tối qua, ý tứ thâm sâu. "Năng lực phản điều tra của ban trưởng Vương, đúng là có hơi mạnh, mấy món đồ chơi có âm thanh trong phòng Lý tiểu thư bị cậu gỡ xuống hết không chừa một cái..."

Vương Nhất Bác không hoang mang, giải thích như đúng rồi: "Làm chuyện này mà bị một đám người bu vào nghe, hình như không tốt lắm? Chủ yếu là sợ các người không thích nghe."

Lão Đới cười cười. "Nói cũng đúng."

Vương Nhất Bác không đỏ mặt. "Tôi xưa nay rất hiểu lòng người."

.

.

Lão Đới vốn muốn thông qua chuyện máy nghe lén để thăm dò phản ứng của mọi người, định chuyển sự chú ý lên người Vương Nhất Bác, nhưng không đạt được ý đồ, bởi vì ngày hôm sau, tất cả những máy nghe lén trong phòng mọi người đều bị đụng tay đụng chân, Trịnh Cẩm Tú còn trực tiếp tháo xuống, nói bọn chúng muốn tra thì quang minh chính đại tra, không cần thiết đặt máy nghe lén trong phòng cô, Trần Lương thì sợ sệt dùng băng dính dán kín máy nghe lén, Ngụy Quang Long ngược lại không tháo xuống, mà trực tiếp giẫm bẹp.

.

.

Vào lúc này, biệt viện Tiêu Chiến.

Vốn là một ngôi nhà bình thường, chỉ khác ở chỗ cửa trước và cửa sau đều có vệ binh đứng rất trang nghiêm, một trạng thái bị giam cầm rõ ràng.

Tiêu Chiến thoải mái ngồi trong phòng.

Từ sau khi Vương Nhất Bác bị bắt đi, anh cũng đồng thời bị giám sát triệt để, hai mươi bốn giờ ở trong nhà, bên ngoài có vệ binh, vì không để anh có một cơ hội nhỏ nào có thể chạy thoát, hoặc là làm chuyện gì đó.

Trong lòng anh hiểu rõ, quan hệ của anh và Vương Nhất Bác là thế nào, trước một ngày tình báo bị tiết lộ vừa khéo ở chung một nhà, người vợ đã chết của anh lại là người của Đảng Cộng sản. Kể ra thì, bất luận như thế nào, Cương Thôn Lạp sẽ không dễ dàng loại bỏ hoài nghi về anh, ngược lại ngày càng lớn.

Còn sở dĩ không bắt anh, cũng nhờ vào sở trưởng Tiêu ra mặt chống đỡ. Hôm đó quân lính trực tiếp xông vào nhà anh, cuối cùng vẫn không thể đưa người đi.

Nhưng anh đồng thời cũng mất đi tự do, trước khi nội gián ở Ung Trang bị tóm, anh không thể gặp mặt bất cứ ai, cũng không thể ra ngoài, chỉ có thể ở nhà "nghỉ ngơi".

.

.

Tiêu Chiến cũng không gấp, ở nhà đọc sách, chăm sóc hoa cỏ, nuôi mèo.

Hoa cỏ là anh mang về từ nhà Vương Nhất Bác, cũng là mấy chậu mà trước đây anh mang qua. Vương Nhất Bác căn dặn anh chăm sóc tốt cho chúng.

Mèo là con mèo hai người cứu lần trước, vết thương đã khá hơn nhiều.

.

.

Sau khi dùng cơm trưa, Tiêu Chiến ôm mèo đứng ở ban công phơi nắng, nước mưa tối hôm qua trên đất vẫn chưa khô. Mèo hiện tại đã quen với anh, anh vuốt lông mèo, kéo kéo cái tai mềm mại của nó.

.

.

Vệ binh ngáp một cái, cảm thấy trước mắt hơi nhòe, không nhìn rõ thứ gì từ trên mái nhà vọt qua, hấp tấp giơ súng, cảnh cáo: "Mày làm gì đó!"

Biểu cảm Tiêu Chiến rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói. "Không có gì, một con mèo mà thôi."

Vệ binh nghi ngờ nhìn anh một lúc, thấy thật sự không phải lỗi của anh mới bỏ súng xuống.

.

.

Trời lại tối, Lý tiểu thư quả nhiên vào phòng Ngụy Quang Long.

Máy nghe lén trong phòng Ngụy Quang Long không gỡ xuống, cho nên nhân viên công tác ở phòng đối diện ngày đêm phụ trách nghe trộm từ trong phòng giám sát nghe được những lời hạ lưu khiến cho người khác đỏ mặt, sau đó là tiếng sột soạt của quần áo, và tiếng da thịt cọ xát vào nhau, thật sự muốn rút dây điện ngay lập tức.

.

.

Ngày hôm sau, lão Đới bày tiệc trong vườn hoa.

Ung Trang tọa lạc giữa lưng chừng núi, quang cảnh vườn hoa cũng khoáng đạt. Lão Đới bày một cái bàn dài trên nền cỏ, làm một bàn thức ăn ngon, nói mấy ngày nay vất vả cho mọi người rồi, vẫn chưa kịp thiết đãi đàng hoàng, nên bày tiệc để mọi người đỡ phải lo lắng.

Lý tiểu thư cắt một miếng thịt bò, õng ẹo nói: "Vất vả cái gì? Không vất vả, trưởng quan Đới mới vất vả, cả ngày lẫn đêm bới móc phạm nhân trong số chúng tôi." Nói xong, cười quyến rũ.

Ngụy Quang Long thời gian này đã tạm thời độc chiếm Lý tiểu thư, không cho cô cười cợt nhả với người khác, trừng mắt nhìn cô một cái: "Phải, tục ngữ nói 'Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy nhất', có vài người bản lĩnh thì không có, toàn dựa vào cái miệng để vu cáo hãm hại người khác, mẹ của người đó đúng là quá vất vả."

Trịnh Cẩm Tú lạnh lùng: "Anh mắng ai?"

"Ai đặt điều thì tôi mắng người đó." Ngụy Quang Long cười lạnh. "Làm sao, nói cô à?"

.

.

Trịnh Cẩm Tú quăng dao nĩa xuống đĩa sứ "ding" một tiếng, âm thanh quả quyết đó cho Ngụy Quang Long cơ hội hành động. Hắn bắt đầu lớn tiếng mắng người, mắng Trịnh Cẩm Tú giả vờ thanh cao, Trần Lương không có cốt khí, Vương Nhất Bác là người đê tiện nhất trong số họ, bán thân lên chức, làm cho Trần Lương người có tính cách nhút nhát bị mắng đỏ mắt, lúc nghe thấy hắn dùng lời không sạch sẽ nhục mạ Trịnh Cẩm Tú, cả người run rẩy đứng lên, trúc trắc vặn lại mấy câu.

Ngụy Quang Long thấy vậy chế giễu: "Ý gì đây? Cậu thích cô ta? Đừng ngu nữa, cô ta căn bản là xem thường cậu, tay còn không cho cậu đụng."

Trần Lương giận đỏ cả cổ. "Tôi không có ý này... mọi người, mọi người đều là người nhà..."

"Ai là người nhà với hắn."

.

.

Một bữa ăn ăn được một nửa thì bắt đầu ầm ĩ, tất cả những điều này đương nhiên nằm trong tính toán của lão Ngụy. Cố ý chia rẽ bọn họ, lần sau tụ tập lại, xem phản ứng bọn họ sẽ làm như thế nào.

Cuối cùng giá thức ăn bị kéo xuống, thức ăn vung vãi trên đất. Chân mày lá liễu của Trịnh Cẩm Tú chau lại, rời khỏi bàn tiệc; Vương Nhất Bác huýt sáo một tiếng, bưng ly rượu qua một bên ngồi uống; Ngụy Quang Long tức giận vừa ngồi hút thuốc, vừa trắng trợn cho tay vào dưới gầm bàn xoa nắn dưới lớp sườn xám của Lý tiểu thư vài cái.

.

.

Đến buổi tối thứ tư, Ngụy Quang Long vẫn lăn lộn cùng một chỗ với Lý tiểu thư.

Bốn phía trong phòng ngập tràn tiếng hít thở dâm loạn, trên thảm tung tóe bạch trọc. Ngụy Quang Long đang hăng hái cưỡi trên người người phụ nữ, đem tất cả những bực tức sáng nay phát tiết lên người cô, cấu lên hai quả đào tròn trịa, lại lấy tay sờ lên âm hộ cô, cười thở dốc: "Nước nhiều thật..."

Chính vào lúc này, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập, cửa đột nhiên bị đá văng, Lý tiểu thư hét lên một tiếng, lấy chăn bọc cả người mình lại, người vệ binh đến bắt là Ngụy Quang Long. Chuyện xảy ra quá bất ngờ Ngụy Quang Long không kịp phòng bị, món đồ chơi còn giắt ở đũng quần, cả người đẫm mồ hôi sáng loáng đã bị giải đi, miệng còn đang la hét, lão tử phạm phải lỗi gì?!

.

.

Tây lầu, phòng tra hỏi.

Trên giá trong phòng tra hỏi có một thân ảnh dường như đang lõa thể, đó là Ngụy Quang Long, máu thịt hỗn độn, đã nhìn không ra hình người, chỉ còn trên mặt miễn cưỡng nhận ra được ngũ quan.

Hắn lúc này đã mất hết dáng vẻ tướng quân uy phong khí thế của buổi sáng, mỗi một từ nói ra đều đau như hít khí lạnh, không ngừng lặp lại. "Không phải tôi..."

"Ừ, không phải cậu." Lão Đới tâm bình khí hòa lặp lại một lần, đưa nửa điếu xì gà cho hắn. "Cái này cậu giải thích như thế nào?"

Ngụy Quang Long nhìn điếu xì gà đó, nhớ lại lời lão Đới từng nói, cả người phát run, da thịt nát bét chảy ra mủ dịch vàng. "Là con điếm đó... là con điếm đó hại tôi!"

Lão Đới mặt cười nhưng lòng không cười. "Cậu có chứng cứ gì có thể chứng minh không?"

.

.

"Cái lỗ trên điếu xì gà đó không phải tôi làm..." Ngụy Quang Long bây giờ cực kỳ hối hận, tim phổi quặn đau, chỉ muốn xé xác Lý tiểu thư ra làm trăm mảnh, nước mắt từ trong khoang mắt rơi ra ngoài.

Da thịt trên người hắn từ trên xuống dưới chỗ thì nhăn nhúm lại thành hình dạng kỳ lạ, chỗ thì rách toác ra, màu đỏ vàng không bình thường, vết bỏng rộp rải rác khắp nơi, cực kỳ khó coi, cả người hắn giống như bị vật gì đó nghiền nát, trên da thì bị từng bình nước nóng dội thẳng từ đầu xuống chân.

Dưới đũng quần, nhiều vệt nước loang lổ, trộn lẫn máu, là nước tiểu.

.

.

Hắn vốn dĩ nghiện thuốc lá nặng, mấy ngày nay trong lòng phiền não, rối loạn, còn đặc biệt yêu cầu gửi cho hắn một hộp xì gà bình thường hắn thích hút, không chú ý đến hộp xì gà không biết từ lúc nào thiếu một điếu, bị ai đó lấy đi.

Mà bây giờ, trước mặt hắn là điếu xì gà đó, vừa nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng nhìn kỹ hơn thì phát hiện không đúng – có dấu vết từng bị mở ra.

Lão Đới lần nữa mở điếu xì gà ra trước mặt hắn, trong thuốc lá bên trong giấu một tờ giấy nhỏ được cuộn tròn, bên trên có một chữ.

[Trốn]

.

.

Lão Đới chỉ ra. "Xì gà này chỉ có cậu cần, còn lại không ai hút, cũng khó trách, xì gà thô to hơn thuốc lá nhiều, càng dễ giấu đồ hơn, đúng không?"

"Nhất định, nhất định là con ả đó..." Gương mặt méo mó của Ngụy Quang Long hung dữ. "Tôi mới không phải là lão Yêu! Tôi trung thành với chủ tịch Uông, tôi vào cục bảo mật, nói trắng ra là đi làm kiếm cơm, làm sao có thể.... A!"

Thấn trí hắn không tỉnh táo, nói nhăng nói cuội, lão Đới thường ngày đối với bọn họ tôn kính có thừa, nhưng lại làm ra hành vi người bình thường không thể ra tay. Chỉ nhìn thấy hắn lấy ra một chiếc lược sắt, răng lược lớn hơn bình thường, nhìn không giống như để chải tóc, mà ngược lại nhìn giống như hung khí, phát ra mùi sắt gỉ kỳ lạ.

Lão Đới chải cây lược lên những vết phồng rộp trên người Ngụy Quang Long. Ngụy Quang Long hét lên thảm thiết..

Vừa chải, vừa thong thả giải thích cho hắn: "Đây, tôi gọi là cái cưa."

.

.

Buổi thẩm vấn thứ nhất đã bắt đầu, cho thấy Cương Thôn Lạp đã mất hết kiên nhẫn với bọn họ, mềm không chịu, vậy thì chuẩn bị chuyển qua cứng.

Tiếng hét thảm thiết bên Tây lầu liên tục mấy tiếng đồng hồ, mãi cho đến giờ Dần mới dần dần tắt ngúm, đêm nay không một ai ngủ ngon.

Lúc trời gần sáng, Cương Thôn Lạp mới xuất hiện, nhìn Ngụy Quang Long không da nát thịt, suy nghĩ một lúc, máy móc nói: "Có lẽ, thật sự không phải hắn."

.

.

Lão Đới đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên có một nhân viên công tác từ bên ngoài vội vã chạy vào, thần sắc hoang mang, gấp gáp tiến sát bên tai hắn nói gì đó.

Lão Đới bỗng chốc biến sắc, nói với Cương Thôn, Cương Thôn Lạp nghe xong cũng biến sắc.

.

.

Hai người quay lại phòng tình báo, đối diện với dòng sóng điện vừa được quân đội trong thành phố bắt được và giải mã, sắc mặt ngày càng kỳ lại, tốt xấu bất định. Không chỉ bọn họ, thần sắc của nhân viên giải mã cũng rất phức tạp, lộ là vẻ kỳ dị không rõ. Một trong số những người đó đối chiếu lại con số trên tờ giấy, vẫn cảm thấy mình giải mã sai rồi.

Nội dung không có gì khiến người khá quá bất ngờ, là một tin tức gởi cho Đảng Cộng sản, nói người Nhật dạo này có hành động với họ, phải có chuẩn bị... vấn đề là người gửi tin.

Ai làm tình báo đều biết, các đặc vụ có số hiệu riêng, dùng để chứng minh thân phận trong mật điện, cho người nhận tin tin tưởng, không ai sẽ tùy tiện dùng tên của người khác.

Mà phần ký tên sau khi được giải mã ra, rõ rành rành là hai chữ: lão Quỷ.

.

.

Tất cả mọi người đều biết, lão Quỷ mấy tháng trước đã chết rồi, ở đâu lại chui ra thêm lão Quỷ?

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro