Chương 18.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18.1: Tuyết hận

***

(Lưu ý: Đoạn tra tấn mình có lượt bỏ vài câu hoặc vài từ)

Cương Thôn Lạp và lão Đới mắt đối mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong ánh mắt của đối phương.

Không trách bọn họ, một người lẽ ra đã chết mấy tháng trước, xương đã hóa thành tro, bỗng nhiên xuất hiện, ai mà không kinh ngạc.

May mà Cương Thôn Lạp kinh nghiệm phong phú, rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Mấy năm nay hắn từng gặp qua không biết bao nhiêu người không ra người, ma không ra ma, lão Quỷ lần nữa xuất hiện, không thể nào chết rồi lại hồi sinh, có hai trường hợp, một là hắn căn bản chưa chết, hai là có người mượn tên lão Quỷ định đánh lừa dư luận, vì mục đích khác, muốn bày trò.

Bất luận là loại nào, nếu như đã xuất hiện, vậy thì đừng mong chạy thoát khỏi tay hắn.

Sau khi phân tích, Cương Thôn Lạp trong lòng có tính toán. Hắn nghiêm mặt ra lệnh cho thuộc hạ gọi điện thoại cho Cục tình báo bên ngoài, căn dặn một tràng, sau khi cúp máy, trong lòng lại nghĩ đến một người.

.

.

Lúc Tư Niên bị bắt đến Ung Trang, vẫn không rõ tình huống là như thế nào.

Hắn bị áp giải trực tiếp từ số 76 đến đây, sau khi Vương Nhất Bác bị tóm đi, rõ ràng là chuyện đó không liên quan đến hắn, hắn cũng nghĩ cách vượt qua một ải, nhưng luôn cảm thấy thần trí bất an, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Vệ binh đưa hắn đến Tây lầu, Tư Niên nhìn thấy lão Đới, lão Đới khách khí đưa hắn đến phòng tra hỏi, chỉ vào quái vật không da nói: "Ông xem."

Trạng thái chết thảm này Tư Niên cũng nhìn nhiều rồi, chỉ là lần này khó coi hơn. Đợi khi hắn nhận ra được người đó là ai, bỗng nhiên kinh sợ, khiếp đảm nói: "Cậu ta..."

.

.

Ngụy Quang Long không nhắm mắt, nghiêng đầu, đồng tử tối tăm, môi mất rồi, chỉ còn một khe hở, cơ hội sống gần như bằng không.

Tư Niên lúc này cho dù có tự phụ bao nhiêu cũng không có trách nào trấn tĩnh, hỏi lão Đới: "Tôi rốt cuộc phạm phải lỗi gì? Lần trước không phải đã giải thích rõ ràng rồi sao... Cương Thôn, trưởng quan Cương Thôn đâu?"

Lão Đới nói: "Trưởng quan Cương Thôn hiện tại có việc, nói tôi đến hỏi ông."

Hai người ở trong phòng tra hỏi đầy mùi máu tanh bắt đầu nói chuyện. Lão Đới nói rõ với Tư Niên, hắn bị tịch biên rồi, có người phát hiện trong máy thu âm hắn thường dùng có lưu giữ một đoạn băng tầng, là băng tần tuyên truyền của Đảng Cộng sản.

Tư Niên hốt hoảng. "Sao có thể!"

Lão Đới nhún vai. "Sự thật là như vậy."

.

.

Bất luận Tư Niên giải thích như thế nào, cách nói của lão Đới chỉ có một, hắn là phụng mệnh hành sự. Tư Niên đã phạm vào cấm kị, sở dĩ trước kia chưa bị bắt, là vì Cương Thôn Lạp vẫn còn mấy phần tín nhiệm hắn. Hiển nhiên, hắn lại khiến cho người Nhật quá thất vọng.

Vết thương không ở trên người thì không biết đau, Tư Niên nhìn thi thể nằm đó chết không chôn cất, lại nhìn vào gương mặt vân đạm phong khinh của lão Đới, khoảng khắc này, một nỗi sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Chó săn của người Nhật đều giống nhau, thân là đồng liêu, hắn đương nhiên biết rõ thủ đoạn của lão Đới, nham hiểm như nhau, so với hắn chỉ có hơn không kém.

.

.

Thật sự lọt vào tay hắn, cho dù không chết, cũng không biết cái mạng còn lại bao nhiêu.

.

.

Tư Niên cứ như vậy bị giam lại Ung Trang, cũng không biết có phải là lão Đới cố ý không, căn phòng sắp xếp cho hắn thế quái nào lại vừa khéo là căn phòng của Ngụy Quang Long, đã được quét dọn. Tin tức Ngụy Quang Long chết đồng thời cũng truyền được đến tai bọn họ.

Không ai ngờ đến, người đầu tiên bị giết lại là Ngụy Quang Long.

.

.

Cái chết của Ngụy Quang Long giống như chuông báo tang gõ trên đỉnh đầu họ. Ngụy Quang Long thân thận đặc thù, thậm chí bối cảnh so với Trịnh Cẩm Tú không phân cao thấp. Cương Thôn Lạp là đang nói rõ ràng với bọn họ, đừng vọng tưởng may mắn, ngoan ngoãn khai ra, không quan tâm các người có là con của vua hay không, tất cả đều đối xử như nhau.

Tư Niên bước lên cầu thang, nhìn thấy mọi người và Vương Nhất Bác, cùng hắn cách hai dãy lan can đối mặt.

Vương Nhất Bác dường như không cảm thấy bất ngờ với sự xuất hiện của hắn. Tư Niên vẫn thử bày ra dáng vẻ sóng lớn không sợ, trước mặt mọi người biểu thị ông là vô tội. Bên này, nhìn Vương Nhất Bác cười cười nịnh nọt. "Nhất Bác, cậu tin tôi không?"

Vương Nhất Bác không quan tâm, nói: "Tin hay không cũng vô dụng, tôi hiện tại tự mình còn khó bảo toàn."

.

.

Tư Niên hậm hực quay về phòng, trong lòng suy nghĩ, chuyến này đến đây khá kỳ lạ, máy thu âm của ông không thể nào lưu giữ băng tầng của Đảng Cộng sản, nhất định là có người hãm hại hắn, hắn thậm chí nghĩ đến người vợ bị hắn lạnh nhạt bao nhiêu năm... hắn nhớ ra rồi, khoảng thời gian trước trong nhà vừa đổi một người làm, nhất định là hắn ta!

Nhưng hắn không có chứng cứ, đồng thời người làm đó không thể vô duyên vô cớ hại hắn, nhất định có người ở phía sau giật dây. Hắn nghĩ Vương Nhất Bác liệu có phải là người của Đảng Cộng sản, lại cảm thấy không đúng, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được liên kết logic của tất cả những chuyện này.

.

.

Tình phu mất rồi, mặt Lý tiểu thư trắng bệt nửa ngày, lại muốn quay về vòng tay của Vương Nhất Bác.

Chuyện này là cũng không đáng nghi, tính cách của cô vốn phóng đãng. Lão Đới hỏi cô, cô cũng chỉ qua loa giải thích mình quá sợ hãi, muốn giúp bọn họ nhanh chóng tìm ra hung thủ thật sự. Trong tình huống như vậy, ai muốn sống đều không có vấn đề.

Điều lão Đới muốn chính là bọn họ cắn xé lẫn nhau. Hắn là thợ săn khứu giác nhạy bén, trong số đám người này tìm ra chỗ sơ hở.

.

.

Đêm đó, Lý tiểu thư bị Vương Nhất Bác ấn lên tường, Vương Nhất Bác chôn đầu vào hõm cổ cô giả vờ ngửi, một mặt thì làm ra dáng vẻ gấp gáp không thể chờ đợi cởi quần áo, cho những đặc vụ ở bên ngoài cửa sổ hướng Tây lầu dùng kính viễn vọng nhìn cho rõ, một mặt thì vội kéo rèm lại.

Lý tiểu thư hỏi hắn: "Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi, có thưởng gì không?"

"Cô tự cứu mạng mình, chính là phần thưởng lớn nhất."

Vương Nhất Bác buông cô ra, Lý tiểu thư không vui, son phấn trên mặt vương lên tay hắn. "Cậu không thể ngủ với tôi thêm một lần?"

Vương Nhất Bác cười. "Cô không sợ hồn ma của Ngụy Quang Long về tìm cô?"

"Đáng ghét, tự nhiên dọa người ta!" Lý tiểu thư nhăn mũi. "Hắn chết rồi, đừng nhắc đến hắn nữa, ai ya."

Vương Nhất Bác vẫn không chịu ngủ với cô, cũng không màng bị cười nhạo, thành thật nói bản thân không cứng được. Lý tiểu thư bực bội hai má đỏ lên, đầu ngón tay chỉ vào ngực hắn. "Đàn ông đàn ang mà lại nói mình không được, tôi là thấy cậu bị nam hồ ly tinh mê hoặc mất não rồi."

Vương Nhất Bác chẳng ừ hử gì, nam hồ ly tinh, cách xưng hô này cũng khá là hợp với Tiêu Chiến.

Hắn lại nói: "Kịch vẫn phải diễn."

"Hứ, không diễn nữa, cậu tự diễn đi."

.

.

Mặc dù nói như vậy, nhưng Lý tiểu thư vẫn tiếp tục phối hợp với Vương Nhất Bác "diễn kịch" – cô nằm ở đó, rên rỉ từng tiếng, cổ họng kêu đến khan, vẫn không chết tâm muốn dùng tiếng rên của mình khơi dậy hứng thú của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không có phản ứng, lấy tay lắc giường, chân giường động đậy vang lên từng tiếng kẽo kẹt, tối hôm đó bọn họ cũng làm như vậy.

Diễn được nửa tiếng, Lý tiểu thư rót cho mình ly nước, vừa uống vừa nhỏ giọng hỏi: "Cậu cảm thấy rốt cuộc ai mới là lão Yêu, Tư Niên vừa mới bắt đến đây?"

Vương Nhất Bác nói: "Tôi cảm thấy ai cũng không phải." Hắn cười một cách tà khí. "Tại sao sự cố lại không xuất hiện trong nội bộ người Nhật?"

Hắn cười, Lý tiểu thư liền thần trí không tỉnh táo, chỉ cảm thấy ba hồn bảy vía đều bị người đàn ông anh tuấn này câu đi mất. Vương Nhất Bác thờ ơ vuốt tóc cô, dịu dàng nói: "Nếu tôi nói, người Nhật giấu tâm được không, ai cũng không biết, bất luận dùng cách gì, có thể sống sót mới là bản lĩnh thật sự..."

.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tư Niên treo trên mặt hai quầng thâm đen thui xuất hiện, thấy hắn, nụ cười cứng đờ kéo lên, nói với hắn: "Nhất Bác, cậu thật sự an nhàn thoải mái."

Vương Nhất Bác biết rõ còn hỏi: "Sắc mặt ông không tốt, sao vậy, tối qua ngủ không ngon?"

Khóe mắt Tư Niên co giật, hắn ngủ ngon mới lạ - đầu tiên là bị phân đến phòng của một người vừa chết ở, cũng không quá đáng sợ, chỉ là ảnh hưởng tâm lý, luôn cảm thấy không may mắn, lại thêm động tĩnh của Vương Nhất Bác ở phòng bên cạnh cùng người phụ nữ kia làm ra, có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, máy nghe lén không nghe được không có nghĩa hắn không nghe được.

.

.

Tư Niên bóng gió. "Mấy ngày ngắn ngủi, cậu lại đổi sở thích?"

Vương Nhất Bác lững thững bước xuống lầu. "Con người tôi xưa tay không coi trọng cái này, chay mặn không kị, chỉ đừng khiến tôi buồn nôn là được."

Tư Niên sắc mặt không tốt cả buổi sáng.

.

.

Người đã thiếu đi một rồi, nhiệm vụ tiếp theo Vương Nhất Bác giao cho Lý tiểu thư là đem cái nồi này quăng cho Trịnh Cẩm Tú.

Theo lời hắn nói, nếu thật sự có cộng sản, Trịnh Cẩm Tú là người có hiềm nghi lớn nhất. Một cô gái có cha giàu có không ai bằng, lại khăng khăng làm công việc nguy hiểm này, không ở nhà hưởng phúc, bản thân rất có vấn đề.

Lý tiểu thư bị hắn nói động, lấy lý do kim chỉ phòng mình dùng hết rồi, đi đến phòng của Trịnh Cẩm Tú mượn kim chỉ.

Trịnh Cẩm Tú không đếm xỉa đến cô, Lý tiểu thư cũng không để bụng, ngồi trong phòng cô ăn điểm tâm, nhìn đông ngó tây, nhìn thấy một đôi giày cao gót tinh tế để ở đó, mắt sáng lên. "Cẩm Tú tỷ, đôi giày này của cô đẹp thật."

.

.

Trịnh Cẩm Tú không hề nhiệt tình. "Bọn họ cung cấp, cô không có?"

"Thật sự không có, sao bọn họ còn đặt ra đãi ngộ đặc biệt này chứ" Lý tiểu thư bĩu môi. "Hay là cô cho tôi mượn thử một chút, chỉ mang một lát, sau đó trả lại cô ngay."

.

.

Nếu là lúc bình thường, Trịnh Cẩm Tú đã mời cô ra ngoài ngay lập tức, nhưng lần này không biết ăn phải thuốc gì, đặt xuống tạp chí trong tay, ung dung nhìn cô, nói: "Được."

.

.

Lý tiểu thư vui mừng, cũng không quan tâm bên trong có đầu mối gì không, nói một tiếng cảm ơn rồi nhanh như bay đạp trên giày cao gót, đi hai vòng, vui vui vẻ vẻ nói: "Thật là đẹp, bên ngoài không mua được kiểu giày này đâu, tôi ra ngoài đi một vòng!"

.

.

Cô ra ngoài đi dạo một vòng, cũng không bao lâu, khoảng chừng mười lăm phút sau thì quay về, trả giày lại cho Trịnh Cẩm Tú, lại tán dóc với cô mấy câu, thấy Trịnh Cẩm Tú vẫn phớt lờ cô, thì đứng dậy muốn đi.

Bỗng nhiên Trịnh Cẩm Tú nói: "Cô đợi đã."

.

.

Trong lòng Lý tiểu thư có quỷ, bị cô đột ngột gọi lại thì giật thót, may mà nắm được tay vịn hành lang, trên mặt có hơi sửng sốt.

"Sao vậy?"

Trịnh Cẩm Tú nói: "Quần áo của cô bị dính dơ này."

Cô hơi nghiêng người, phủi vỏ hạt hướng dương bám lên vạt sườn xám của Lý tiểu thư, có lẽ lúc nãy không cẩn thận nên bị dính.

Lý tiểu thư đổ một tầng mồ hôi. "Cảm ơn."

.

.

Quay về phòng, cô càng nghĩ lại chuyện lúc nãy càng sợ hãi, chuyện vu cáo cho người khác thế này trước đây cô chưa từng làm qua, cô nhớ lại gương mặt cứng ngắt của Trịnh Cẩm Tú, khẩy khẩy móng tay, suy nghĩ, cô ta lúc nãy liệu có phát hiện ra không?

Chuyện này cũng không hề gì, nhưng nhìn xuống tay, cô phát hiện móng tay bị cô làm hư rồi. Móng tay này là cô làm trước khi đến Ung Trang, nước sơn màu hoa mẫu đơn, đính thêm hạt thủy tinh giả làm đá kim cương lấp lánh, rất đẹp, bây giờ trên mười móng tay lấp lánh mất đi một cái, có lẽ là lúc vịn tay vào lan can không cẩn thận làm rơi.

Đến tối cũng không có chuyện gì, đêm nay Cương Thôn Lạp không ở Ung Trang, không nhắc đến chuyện thẩm vấn, mọi người thở phào một hơi.

.

.

Ngày tiếp theo, lần đầu tiên lão Đới mời họ đến Ngạc Viên.

Từ lúc đến điền trang này cho đến nay, bọn họ chưa từng vào nhà hát bên cạnh, không biết lão Đới lại muốn bày trò gì, ai nấy hết sức cẩn thận. Từ đông lầu đến Ngạc Viên bắt buộc phải đi ngang qua bên hông một vườn hoa bỏ hoang, một con đường hẹp trải đá cuội. Trịnh Cẩm Tú dẫm lên giày cao gót đi phía trước, bị gì đó vướng chân, đế giày lọt vào một khe đá, ngã xuống. Trần Lương vội vàng đi qua dìu cô dậy. "Cô có sao không?"

Trịnh Cẩm Tú lắc đầu, cổ chân sưng lên một mảng rõ ràng, ánh mắt Trần Lương mất tự chủ nhìn đế giày bị gãy của cô. "Đây, đây là cái gì?"

.

.

Ánh mắt mọi người đều theo đó hướng qua, Trần Lương dường như ý thức được mình lỡ lời, chần chừ một lúc sau đó nhanh chóng qua đó nhặt gót giày lên, bị lão Đới chặn lại. "Để tôi xem."

Chỉ nhìn thấy chỗ tiếp xúc của phần gót giày bị gãy có dấu vết keo dán, giống như từng bị gãy, sau đó có người sửa lại, nhưng gót giày lại trống một nửa, bên trong nhét một mảnh giấy cuộn tròn.

Mở tờ giấy ra, bên trên là thứ mà ai cũng biết, mã Morse.

.

.

Lý tiểu thư lên tiếng đầu tiên. "Cô là gian tế!"

Nhưng Trịnh Cẩm Tú không hề hoang mang, ngồi dưới đất ngẩng lên nhìn cô. "Thủ đoạn đã dùng qua một lần rồi thì không còn ý nghĩa nữa, Lý tiểu thư."

"Tôi không hiểu cô đang nói gì."

Trịnh Cẩm Tú vịn lấy cánh tay Trần Lương sắc mặt trắng bệt từ từ đứng dậy. "Hôm qua không phải cô mượn giày của tôi sao?"

"Phải, mượn mang một lát, thì sao? Chẳng lẽ cô muốn vu cáo giày của cô là tôi làm?"

Trịnh Cẩm Tú bình tĩnh nói: "Không phải vu cáo."

.

.

Cô giơ tay hỏi mượn lại gót giày từ lão Đới, lão Đới đưa cho cô, cô nhận lấy, đập đập lên tay, một lúc sau, từ bên trong rơi ra một hạt nhỏ, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Gương mặt Lý tiểu thư bỗng chốc mất màu.

.

.

Trịnh Cẩm Tú cầm lấy hạt giả kim cương, bên trên còn dính một ít sơn đỏ. "Cái này, là của cô phải không?"

Lý tiểu thư lúc này triệt để trắng bệt, hai cánh môi run rẩy không nói nên lời. Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp của Trịnh Cẩm Tú chuyển động một vòng, nói từng câu từng chữ rành mạch: "Lo lắng kích động, rất phù hợp với tính cách của cô, nhưng cô không đủ cẩn trọng. Cô mượn giày của tôi, lúc nhét tờ giấy vào bên trong quá căng thẳng, sợ thời gian quá lâu, nên không cẩn thận làm hư móng tay, vừa khéo rơi vào bên trong gót giày."

Ngón tay của Lý tiểu thư run lẩy bẩy. "Cô sớm biết rồi, cô cố ý hại tôi..."

"Là cô hại tôi trước, tôi chỉ bảo vệ bản thân mà thôi." Trịnh Cẩm Tú đưa tất cả chứng cứ cho lão Đới, một chân mang tất tơ tằm chống trên mặt đất. "Huống hồ, cô hại hết người này đến người khác, lỡ như cô là cộng sản, há chẳng phải là muốn chúng tôi chôn cùng cô sao?"

Khóe môi Trịnh Cẩm Tú khẽ nhếch lên, không rõ ý cười, nhìn chằm chằm Lý tiểu thư. "Cô hại chết Ngụy Quang Long, lại muốn hại tôi sao?"

.

.

Cô bình đạm nhìn lão Đới. "Ông tự phán đoán đi."

Lão Đới nhìn chằm chằm Lý tiểu thư, lạnh lùng nói với thuộc hạ: "Mang xuống."

Lý tiểu thư vùng vẫy trong tay hai người đàn ông cao to, không chịu đi, nước mắt giàn giụa. "Nhất Bác... Nhất Bác, cứu tôi!"

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Tôi không có cách cứu cô."

Lời này vừa dứt, Lý tiểu thư càng khóc dữ dội hơn, nấc lên nói câu gì đó không rõ. Lão Đới không còn kiên nhẫn như trước nữa, ra lệnh hai tên vệ binh bịt miệng cô lại áp giải xuống, ánh mắt lạnh băng giống như rắn độc nhìn một lượt những gương mặt xung quanh, bỗng nhiên cười một cách kỳ lạ. "Các người, thật là không thể làm người khác bớt lo... ai mới là lão Yêu?"

"Mặc kệ." hắn nhẹ giọng nói. "Đi nghe kịch trước."

.

.

Nhà hát nằm trong vườn hoa, không bị bỏ hoang, đã từng được sửa chữa, hai bên sân khấu kịch cao cao treo rất nhiều dải lụa dài, xung quanh thậm chí còn có hoa lê, hoa hạnh, mặc dù đã qua mùa từ lâu, nhưng cây vẫn xanh um tươi tốt, cũng có những loài hoa khác, nhìn khá đẹp.

Chỉ là bên trên treo quốc kỳ Nhật Bản, có vẻ không hợp nhau.

Trên sân khấu đang hát bài mẫu đơn đình, Đỗ Lệ Nương xinh đẹp như tiên nữ, mềm mại như liễu rủ trong gió, một chốc sau nhạc sư lại kéo một ca khúc trữ tình khác, người bên dưới đài không có ai nghiêm túc nghe hát, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người một người toàn thân đẫm máu tươi dưới gốc cây lê.

.

.

Lý tiểu thư xuất hiện nằm trong dự liệu của lão Đới, đã bị dùng hình, không khai, lão Đới mang bộ dụng cụ tra tấn của ông ra ngoài trời. Mười móng tay đỏ bị lột ra năm ngón, vứt dưới bụi cỏ, giống như cánh hoa rơi.

Lý tiểu thư khóc hu hu nói viên đá không phải cô làm rớt vào đó, là Trịnh Cẩm Tú sau đó mới bỏ vào, Trịnh Cẩm Tú đáng nghi, cô ta mới là cộng sản. Cương Thôn Lạp dùng tiếng Nhật mắng ồn ào mấy câu, lão Đới không hỏi ra được gì, nụ cười nham hiểm, nói: "Dọn đồ ra, mau giúp Lý tiểu thư đi thêm hưng phấn đi."

Lập tức thuộc hạ liền mang đồ ra, là một con ngựa gỗ, được tẩy rửa bóng loáng, trên lưng có một cái cọc thô to, cũng được làm bằng gỗ, bên trên có một lớp cao thuốc đặc chế.

Lý tiểu thư nhìn thấy vật đó, chân liều mạng đạp loạn xạ, lão Đới cho người tháo cô từ trên cây xuống, lấy dao cắt trên bộ sườn xám một cái lỗ, đồng thời cắt luôn quần lót, sau đó đưa cô lên lưng ngựa dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người.

Lý tiểu thư la hét khản họng, máu từ hạ thân tràn ra ngoài, nhuộm đỏ đôi chân trắng và sườn xám thêu hoa.

Lão Đới chắp tay sau lưng. "Lý tiểu thư, có thoải mái không? Ắc hẳn cô rất thích món đồ này."

.

.

"Có hoa, có mỹ nhân, còn có nhạc, một ngày quá đẹp." Hắn xoay người nhìn Trịnh Cẩm Tú, cười híp mắt hỏi. "Trịnh tiểu thư cảm thấy thế nào?"

Trịnh Cẩm Tú sắc mặt trắng bệt, cuối cùng cũng nói chuyện. "Ông không cần phải như vậy."

"Ông có thể thẩm vấn, nhưng không cần nhục mạ người khác."

Lão Đới kinh ngạc. "Đây làm sao gọi là nhục mạ?"

Lại xoay qua nhìn Trần Lương, giả vờ thân thiết. "Lương tiên sinh thấy sao?"

.

.

Trần Lương nhìn cảnh tượng trước mặt, sắc mặt trắng như bệnh nhân, người đẫm mồ hôi, hai chân run lẩy bẩy.

Trịnh Cẩm Tú không tin, cùng là phụ nữa, cô tự biết món đồ đó nhét vào người có bao nhiêu đau đớn.

Mặc dù cô không thích Lý tiểu thư, cũng muốn tự bảo vệ mình, nhưng không đồng nghĩa với việc cô muốn nhìn một cô gái bị giày vò trước mặt bao nhiêu người.

.

.

Lý tiểu thư lúc đầu vẫn ôm một tia hy vọng, cho rằng Vương Nhất Bác sẽ không bỏ mặc cô không lo, sau đó cô dần dần hiểu ra được, Vương Nhất Bác căn bản sẽ không cứu cô, từ lúc kề bên tai cô nói cô dùng thân thể đi mê hoặc Ngụy Quang Long đã có ý biến cô thành một công cụ để lợi dụng mà thôi.

Đến ánh mắt của Cương Thôn Lạp nhìn cô cũng mang vẻ khinh thường.

Cô biết mình không sống được, cho dù có tố giác Vương Nhất Bác cũng vô dụng. Trên sân khấu la khàn họng, cô rơi hai hàng nước mắt, vừa cười vừa mắng tất cả mọi người, mắng người Nhật năm đó muốn thân thể cô, mắng người cha bán cô cho người Nhật, mắng lão Đới, mắng Trịnh Cẩm Tú, mắng Vương Nhất Bác lợi dụng cô, gạt cô, không được chết toàn thây...

Cuối cùng, tiếng mắng, tiếng khóc cũng bị tiếng đàn ca che lấp, đồng tử tối đen ánh lên nỗi căm hận, chết không cam tâm.

.

.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối làm tường quan sát, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho dạ dày cuồn cuộn, bao gồm cả Tư Niên. Nghe di ngôn của Lý tiểu thư, Cương Thôn Lạp chau mày nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt ý tứ thâm sâu của lão Đới cũng dời qua đây. "Ban trưởng Vương... ngài thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác nhạt nhẽo nói: "Điên rồi, cô ta nói bậy."

Lại nói thêm. "Nếu lời nói bậy cũng có thể tính, tôi cũng muốn bịa."

Lão Đới từng du học ở Tây, học qua tâm lý, tự nhận là một cao thủ thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Nếu muốn phán đoán một người có nói dối hay không, từ sắc mặt và mạch đập đều có thể phán đoán, từ lúc bắt đầu đến giờ ông không nhìn ra dấu vết nào cho thấy Vương Nhất Bác chột dạ.

Còn về những lời của Lý tiểu thư, càng giống như chó đến đường cùng nên cắn càng, hoàn toàn không có chứng cứ, chỉ xem như lời nói điên loạn mà thôi.

Lão Đới hài lòng vỗ tay. "Vậy hôm nay đến đây thôi."

.

.

Lý tiểu thư cũng chết rồi, lưỡi hái tử thần treo trên đầu họ lại thấp xuống một tầng.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro