Chương 18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18.2: Tuyết hận

***

Trịnh Cẩm Tú mãi không ngủ được, cô là đặc vụ thống kê quân sự, mấy năm nay quả thật cô có truyền ra vài tình báo, nhưng chưa từng có lần nào nguy hiểm như lần này. Huống hồ gì lần này trên thực tế cô không làm gì hết, nhưng lại bị cuốn vào trong.

Trần Lương thích cô, cô lúc đầu khinh thường hắn, nhưng bây giờ thì không đảm đương nổi phần tình cảm này. Nhưng hắn một lòng bảo vệ cô là thật, cô có thể khẳng định, Trần Lương không phải gian tế.

Đã chết hai người, về cơ bản cô đã đủ đoán được người của Đảng Cộng sản là ai, đó là một loại khứu giác của đồng loại.

.

.

Bất ngờ qua đi, cô lại bất giác nảy sinh một cảm giác kính phục kỳ lạ, cô xưa nay tự kiêu, lần đầu tiên gặp được một đặc công còn xuất sắc hơn cô, dường như lớp mặt nạ giả đó đã hợp nhất với gương mặt thật của hắn.

.

.

Lão Đới người này là kiểu tát một cái cho một trái táo ngọt điển hình, không đạt được mục đích thề không ngừng lại, sau khi bàn bạc lại với Cương Thôn Lạp, nhất trí quyết định, tiến hành thẩm vấn một lần nữa, nếu vẫn không được, thì triệt để giam hết tất cả, thà rằng thẩm vấn nhầm người chứ tuyệt đối không buông tha.

Cương Thôn Lạp cũng không phải là người không sợ trời không sợ đất, đối với gia thế của Trịnh Cẩm Tú ít nhiều còn mấy phần kiêng nể. Thời gian đã qua lâu như vậy, nếu còn không có kết quả, sợ là phát sinh biến cố.

.

.

Nhân lúc lão Đới không ở đây, Trịnh Cẩm Tú từ phòng vệ sinh nằm ở một bên đại sảnh, canh Vương Nhất Bác đi qua bên đây, Trịnh Cẩm Tú kéo hắn vào trong. Vương Nhất Bác chau mày chất vấn, Trịnh Cẩm Tú dùng ngón tay vẽ từng nét lên tường: [Tôi biết cậu là người của đảng bí mật]

Không đợi hắn lật mặt, cô lại viết tiếp: [Tôi cũng vậy]

Vương Nhất Bác dùng khẩu hình miệng hỏi: "Cô muốn làm gì?"

Mắt Trịnh Cẩm Tú sáng đến kinh người, cực kỳ vui mừng nhỏ giọng nói: "Tôi sợ tôi không thể sống sót rời khỏi đây, người Nhật quá tàn nhẫn, cậu là người thông minh nhất tôi từng gặp, những người còn lại nếu chỉ có duy nhất một người sống sót, tôi cảm thấy người đó là cậu."

"Tôi sẽ không vạch trần cậu, tôi muốn cậu giúp tôi một chuyện."

Giọng nói của cô chỉ khi áp sát lại gần mới có thể nghe thấy, Vương Nhất Bác chớp mắt, không thừa nhận cũng không phủ nhận. "Cô nói."

Trịnh Cẩm Tú nói: "Nếu cậu có thể sống sót ra khỏi đây, giúp tôi nói với cha, thân phận thật sự của tôi, và cả, tôi rất yêu ông ấy."

Tay của cô khảy nhẹ lên tường. "Mặc dù tôi và cậu không cùng một phe, nhưng tôi rất kính phục cậu."

.

.

Buổi chiều hôm đó, tất cả mọi người đều nhận được thiếp mời, được đặt trong phong bì mạ vàng, cũng rất gì và này nọ.

Không đợi được lần thẩm vấn tiếp theo, nhưng đợi được tên nham hiểm lần nữa lật mặt, lão Đới ẩn ý truyền lời, tình huống và bọn họ nghĩ không giống nhau, bọn họ tìm được manh mối, có lẽ tình báo thật sự là trong nội bộ người Nhật tiết lộ, không liên quan gì đến mọi người. Đã chết mất hai người, bọn họ cũng không muốn lạm sát vô tội, cho nên qua hai ngày nữa, nếu từ bên này vẫn không điều tra ra được gì, có thể suy nghĩ đến việc thả mọi người ra.

Tin hay không, lão Đới không quan tâm, tóm lại có người tin.

Phòng nghỉ lầu hai, trên mặt Trần Lương mang theo ánh sáng nhìn Trịnh Cẩm Tú, còn mang theo cả tia hy vọng. "Có lẽ người Nhật nghĩ thông rồi, thật sự muốn thả chúng ta."

Trịnh Cẩm Tú dùng thiếp mời cà cà lên mặt mình, hỏi: "Cậu thật sự cảm thấy dễ dàng như vậy?"

"Bất luận như thế nào, hy vọng luôn..." Trần Lương từ từ cúi thấp đầu.

.

.

Vương Nhất Bác hút thuốc, không để ý đến Tư Niên có phần sầu não ở ban công bên kia.

Bọn họ phát cho mỗi người một bộ lễ phục, sau khi mọi người kiểm tra, không có vấn đề, mặc lên. Đợi khi mặt trời xuống núi, đại sảnh và trung sảnh rộng rãi treo đầy thành quả trang trí cả buổi chiều của người giúp việc, lờ mờ có thể cảm nhận được sự thịnh vượng của Ung Trang năm đó.

Trịnh Cẩm Tú trang điểm rất đẹp, cô hiện tại là khách nữ duy nhất, những người khác đều là tây trang giày da. Vương Nhất Bác đứng trước gương nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng cảm thấy mình hôm nay tương đối quyến rũ, chỉ tiếc người nào đó không ở đây.

Trên môi hắn mang theo ý cười lịch sự nho nhã, xuống lầu, yến tiệc đã bắt đầu rồi.

.

.

Hôm nay chủ yếu là món Tây, phát cho mỗi người dao và đĩa, Cương Thôn Lạp ngồi ở phía trên, trầm mặc cắt thịt trong đĩa của ông, cả buổi tối không nhắc đến chuyện của lão Yêu. Lão Đới cùng mọi người cụng ly, ngôn từ thành khẩn. "Mấy ngày này đắc tội nhiều rồi, rời khỏi Ung Trang, mọi người vẫn là đồng nghiệp, đừng ghi thù, rất nhanh thôi là mọi người có thể nhìn thấy người nhà của mình."

Mọi người lịch sự cười cười.

Ai cũng ôm theo tâm sự riêng dùng món điểm tâm ngọt, lại có một nhóm các cô gái người Nhật xuất hiện, lão Đới bảo họ tự chọn bạn nhảy hợp ý mình.

Tâm tư Trần Lương rõ ràng không nằm trên người các cô gái Nhật, đi qua bên chỗ Trịnh Cẩm Tú, lắp bắp nói: "Cẩm Tú, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?"

Trịnh Cẩm Tú đồng ý, Trần Lương vui sướng ra mặt, lần đầu tiên nắm lấy tay của cô.

Cho nên trừ đi Trần Lương, những người còn lại đều tự ôm một cô gái Nhật, trong trung sảnh trang trí lộng lẫy bắt đầu khiêu vũ.

Hôm nay thời tiết không tốt, gió thổi mạnh vào cửa sổ vang lên âm thanh ầm ầm, trời mưa rào rào đánh lên tấm kính thủy tinh chạm trổ hoa văn, vệt nước loang lổ, không biết là có phải gió lớn không, điện áp không ổn định, đèn pha lê treo trên trần liên tục phát ra âm thanh rè rè, lúc sáng lúc mờ, một lúc sau thì mất điện!

Mưa bên ngoài cửa sổ vẫn nặng hạt, ngoài ánh chớp dường như không có ánh sáng khác, tất cả đèn đều tắt, nhất thời mọi người đều hoang mang, trong bóng tối đen như mực cái gì cũng nhìn không rõ, lúc này bỗng nhiên phát ra âm thanh của một người, "hự", ngừng mấy giây, tiếp theo đó là tiếng hét của một cô gái người Nhật vang lên, vừa hoang mang vừa thảm thiết.

Mọi người gấp gáp, trừng mắt hỏi nhau có chuyện gì? Vệ binh cầm lấy đèn pin, dùng tiếng Nhật ba la ba la nói công tắc điện bị cháy hư rồi, rất nhanh sẽ được sửa chữa, mọi người vừa nhìn, Cương Thôn Lạp sắc mặt đau đớn nửa ngồi xổm trên đất, một bên ngực cắm sâu một con dao ăn bằng sắt, vạt áo trước thấm máu loang lổ, cô gái người Nhật là bạn nhảy với hắn cả bàn tay đầy máu, dùng giọng điệu vô lực nói không phải cô làm.

Cô gái đó bị kéo xuống, công tắc điện cũng được sửa lại, tất cả mọi người bị giam ở đại sảnh.

May mà con dao ăn đó đâm hơi lệch, không gây ra đại họa, nhưng cũng đủ để dấy lên một trận phong ba, vả lại nhìn vị trí đó, rõ ràng hung thủ là muốn giết. Cương Thôn Lạp đổ mồ hôi lạnh bị khiêng đi, lão Đới không giả vờ nữa, tức giận trừng mắt như muốn giết hết bọn họ, cao giọng hỏi, là người nào động thủ với trưởng quan Cương Thôn?!

Mọi người không ai dám tin, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mạng của Cương Thôn suýt nữa mất rồi.

.

.

Lão Đới hạ lệnh cho người đi kiểm tra, dao lúc nãy mất đi một chiếc, nhưng dụng cụ ăn uống của mọi người đều còn đủ, chỉ có dụng cụ ăn của chính Cương Thôn Lạp thì mất đi một chiếc, người làm cũng không chú ý đến thiếu đi một chiếc vào lúc nào, cũng không biết ai lấy đi.

Ánh mắt lạnh căm căm như rắn độc của lão Đới quan sát bọn họ, ngay lúc này, báo cáo nghiệm thương của Cương Thôn Lạp đã có, từ độ sâu và độ mạnh của vết thương, có lẽ là hành thích trong khoảng cách gần.

Cô gái Nhật là người của mình, không thể động thủ, thông qua tầng tầng suy nghĩ, người hiềm nghi lớn nhất là Tư Niên.

.

.

Từ vị trí đứng trước khi đèn tắt, khoảng cách giữa Tư Niên và Cương Thôn Lạp là gần nhất, vừa khéo bước lên một bước là có thể đến được vị trí cần đến, dao ăn hơi nghiêng bên phải cắm vào, góc độ cũng đúng, Trịnh Cẩm Tú là phụ nữ, nhìn có vẻ không có lực nhiều như vậy, Trần Lương lúc đó nắm tay cô, trong lời giải thích không bất thường, Vương Nhất Bác cách Cương Thôn Lạp xa nhất, cách gần nửa phòng.

Đồng tử Tư Niên sắp rớt ra ngoài. "Không phải tôi, không phải tôi!"

"Không phải ông thì còn có thể là ai?" Lão Đới nhăn mặt. "Chứng cứ xác thực, trong số tất cả mọi người, chỉ có ông là có khả năng làm nhất, ông còn muốn chống chế!"

Tư Niên sắp điên rồi. "Dựa vào đâu không phải là ông?"

Lão Đới tức cười. "Tôi? Ông cảm thấy trưởng quan Cương Thôn sẽ tin? Chuyện máy thu âm lần trước ông còn chưa giải thích được rõ ràng, lần này lại mưu đồ hắt nước bẩn lên người tôi, người đâu!"

.

.

Lúc Tư Niên bị kéo đi còn đang lớn tiếng mắng chửi, không còn vẻ bình tĩnh nho nhã gì nữa, mắt kính lệch một bên treo trên mặt, mặt méo mó xấu xí. Trong lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm, lão Đới lại truyền đến một mệnh lệnh từ phòng bệnh của Cương Thôn Lạp: Hắn đã triệt để mất hết kiên nhẫn, gian tế nằm trong số những người còn lại, nếu như bọn họ không chịu khai, vậy thì cứ gom lại dùng đại hình hầu hạ hết đi!

.

.

Đèn trong phòng tra hỏi sáng cả ngày.

Trời sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng. Nước mưa trên mặt đất đã khô, tất cả mọi người chỉ còn lại nửa cái mạng.

Trịnh Cẩm Tú sắp chịu không nổi rồi, cơ thể cô vốn yếu ớt, lão Đới niệm tình gia thế nhà cô, không quá sỉ nhục cô, nhưng bày tay của cô đã gãy vài ngón, trên đùi toàn là vết bỏng rộp, lão Đới không muốn mạng của cô, nhưng tự bản thân cô sắp không được rồi, chỉ muốn một cái chết thoải mái.

Trần Lương là người đầu tiên nhận cái kia, hắn bị tra tấn bằng điện, nước tiểu thấm ướt quần, răng bị nhổ đi hai cái, không nói được rõ ràng, tự nhận mình là lão Yêu.

"Tôi mới là... lão Yêu, Cẩm... Cẩm Tú, cô ấy không phải... muốn đánh muốn giết tùy các người." Trần Lương nói.

.

.

Lão Đới bỏ sâu cắn hắn, hỏi hắn có biết lão Quỷ là ai không, Trần Lương không nói được lời nào, từ đầu đến cuối chỉ nói không phải Trịnh Cẩm Tú, nhân lúc bọn chúng không chú ý, cắn đứt lưỡi nuốt xuống.

Lúc này Cương Thôn Lạp còn chưa thể xuống giường bệnh, lão Đới truyền tin cho hắn, Cương Thôn Lạp nằm trên giường bệnh nói: "Không phải hắn."

"Ngài cảm thấy có khả năng nhất là ai?"

"Người còn lại... đều rất khả nghi."

.

.

Cương Thôn Lạp đã có hơi điên dại, nhìn ai cũng giống gian tế, nhưng người từ đầu đến cuối ông nhìn không thuận mắt nhất là Vương Nhất Bác, cho dù hắn không lộ ra bất kỳ sơ hở nào.

.

.

Vương Nhất Bác đương nhiên bị tra tấn rất nặng, da thịt trước đầu sau lưng đều hở ra từng mảng lớn, Cương Thôn Lạp nói muốn giữ lại mạng hắn, lão Đới sợ không cẩn thận làm chết tên thanh niên gầy gò này, bèn dùng cách thức kỳ lạ giày vò hắn, dây thừng, xà beng, điện đều dùng qua, còn không ngừng nghỉ, dừng như mỗi phút mỗi giây đều bị giày vò, Vương Nhất Bác vẫn còn tâm tình pha trò cùng hắn.

Trên mặt Vương Nhất Bác có một vết thương hở dài, vừa nói chuyện, máu từ đó chảy ra rơi vào miệng, hắn liếm đi máu tanh, hít thở khó khăn nhướng mày. "... Ông có mệt không, hay là nghỉ chút đi."

Lão Đới có chút đánh giá cao hắn. "Ban trưởng Vương, cậu quả thật rất giỏi làm bộ làm tịch."

Vương Nhất Bác có hơi bất lực lắc đầu, dường như một giây sau sẽ ngủ mất. "Một người vô tội như tôi, sao ông lại không tin, tôi sợ nhất là đau... shtt, nếu có tôi sớm đã nói rồi."

"Tôi thấy cậu giống lão Yêu nhất."

"Ông quá không chuyên nghiệp rồi."

.

.

Lão Đới hết cách với hắn, chỉ đành chuyển qua hành hạ Tư Niên.

Tên này miệng cũng cứng lắm, nhận tra tấn giống như Vương Nhất Bác, lão Đới hỏi hắn Vương Nhất Bác thường ngày có chỗ nào không đúng không, hắn lại nói hoài nghi về máy ghi âm, còn có mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cả hai không nói như nhau, lão Đới kê gạch vỡ dưới chân hắn, lấy dao vạch lên lưng hắn, lại tưới nước ớt lên.

Vết thương không trên người mình thì không biết đau, chỉ có đích thân thử qua mới hiểu được, cực hình đầy rẫy chồng chất không phải người bình thường có thể chịu được, Tư Niên lúc này mới hiểu ra được đạo lý này, hết lần này đến lần khác hành hạ đến khi chết giấc, lại không chết được, lục phủ ngũ tạng bị xé rách đau đớn tê tâm phế liệt.

.

.

Ngày thứ ba bị dùng hình, trong lúc Trịnh Cẩm Tú sắp chống đỡ không nổi, cái chết đang đến rất gần, bên ngoài truyền đến chỉ thị khẩn cấp. Là chỉ thị viết tay của chủ tịch Uông, cho dù là người Nhật cũng không thể lạm dụng tư hình với người của chính phủ của họ, đã chết mấy người, những người còn lại bất luận có phải là gian tế hay không, tất cả đều phải rời khỏi Ung Trang, sẽ bàn bạc lại sau.

Lão Đới không ngờ đến cha của Trịnh Cẩm Tú lại có thể khiến chủ tịch Uông đích thân viết tay một bản chỉ thị khẩn cấp, nhưng về tình mà nói cũng không phải không thể tha thứ.

Cơ quan đặc vụ Trung Nhật xưa nay mỗi người tự làm tốt trách nhiệm của mình, tranh quyền đoạt lợi, lần này người bọn chúng bắt đều từng vì tân chính phủ lập công lao hiển hách, họ Uông đó cho rằng, người Nhật muốn xâm chiếm thế lực đặc vụ của ông.

.

.

Lúc này lão Đới vẫn đang thẩm vấn, mấy ngày ngay hắn từ từ loại bỏ hoài nghi với Vương Nhất Bác, càng ngày càng hoài nghi Tư Niên, người làm mà Tư Niên nói bọn chúng không bắt được, vả lại hành thích Cương Thôn Lạp gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột.

Vương Nhất Bác nói với hắn một điều: Lúc đầu lão Quỷ là Tư Niên bắt được, lão Yêu chưa từng xuất hiện, tại sao cả hai không thể là cùng một người, đều là Tư Niên?

Hắn vì ẩn náu, cố ý làm ra một lão Quỷ giả đánh lừa dư luận, còn bản thân thì một mình hai thân phận.

Lão Đới càng nghĩ càng có lý, đến Cương Thôn Lạp cũng bị nói động.

.

.

Nhưng lúc này đã muộn, lão Trịnh cầm chỉ thị đến cứu con gái, bọn họ không thể không tạm thời hủy bỏ hình phạt.

Da đầu và những nơi có huyệt đạo lớn của Vương Nhất Bác đều châm vô số kim, sau khi rút kim ra thì lập tức hôn mê, mặt trắng như người chết, chỉ có từng tia hô hấp yếu ớt mới chứng minh được hắn vẫn còn sống.

.

.

Phía trên phòng thẩm vấn là phòng y tế. Nhân viên y tế cấp cứu hơn nửa ngày, sau nửa đêm hắn và Tư Niên được sắp xếp ở cùng một phòng bệnh, Trịnh Cẩm Tú ở riêng một phòng.

.

.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, nhìn thấy ánh sáng phản chiếu nhè nhẹ trên trần nhà.

Y tá sợ làm phiền đến giấc ngủ của họ, chỉ mở một cái đèn nhỏ trong góc, trên tường treo tranh thiên thần áo trắng theo phong cách Tây dương, hắn im lặng nằm một lúc, xoay đầu qua.

.

.

Tư Niên đang ngủ, bỗng cảm thấy hít thở không thông, vừa mở mắt, Vương Nhất Bác đang nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ vô tội, ánh mắt đó tương đối thuần khiết, giống như hắn vẫn còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện đời, trong đôi mắt trắng đen phân chia rõ ràng thậm chí còn mang theo ý cười...

Sau đó, tay Vương Nhất Bác càng ngày càng dùng lực, cánh tay bóp chặt cổ Tư Niên, ngón tay cử động, từ từ bấu vào bên trong phần da thịt bị rách, chặn chết khí quản của hắn.

Khoảnh khắc đó, Tư Niên bỗng hiểu ra tất cả - thân thế của Vương Nhất Bác, thân phận của hắn, và cả suy nghĩ thật sự của hắn trong suốt bao nhiêu năm nay, từng hành động của hắn sau khi đến Ung Trang, tựa như một chiếc đèn kéo quân không ngừng lướt qua trước mặt, có lẽ là người sắp chết, não linh hoạt, sáng sủa hơn trong một vài khoảnh khắc cuối cùng, hắn hiểu ra toàn bộ mọi chuyện rồi. Tư Niên muốn dời đi cánh tay của Vương Nhất Bác, nhưng không kéo ra được, hắn chỉ không hiểu, người bị thương nặng như vậy, tại sao lực đạo vẫn còn lớn thế này, hắn ra sức vặn vẹo, trừng mắt, khàn giọng. "Cậu..."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro