Chương 19.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19.1: Xa xăm

***

Vương Nhất Bác thẳng thắn thừa nhận. "Phải, tôi là muốn giết ông."

Bắt đầu từ lúc truyền đi tin tình báo về bố trí tác chiến, hắn đã vẽ ra cục diện này. Hôm đó ở văn phòng, Tư Niên cũng từng tiếp xúc qua với văn kiện, nếu Tư Niên có bản lĩnh rửa sạch hiềm nghi lần đầu tiên, hắn bèn lợi dụng người làm sắp xếp ở biệt viện của Tư Niên, nhân lúc người không phòng bị, lén nhét vào đó một đoạn băng tần không nên xuất hiện trong máy thu âm, thời gian chuẩn xác, đúng lúc Cương Thôn Lạp không bỏ xuống được hoài nghi, phái người đi điều tra, vậy là tự chui vào rọ. Ở bên ngoài hắn không thể trực tiếp đối đầu với Tư Niên, nhưng một khi Tư Niên đến Ung Trang, Vương Nhất Bác liền có cách cho hắn vào tròng, để hắn không thể ra ngoài được nữa.

Còn về việc sau khi hắn đã bị áp giải đến đây, làm sao còn liên lạc với bên ngoài được nữa, vậy thì không phải là việc của hắn.

Muốn trách thì trách người nào đó và hắn quá thông minh, sớm đã cùng hắn vạch lên kế hoạch vào buổi tối hôm đó, tiền hô hậu ứng, Tư Niên cho dù có đoán được, cũng đã muộn rồi.

Hắn vốn dĩ từ đầu đến cuối lợi dụng Lý tiểu thư, tiện thể cho cô ta sống thêm mấy ngày. Nhưng cô ta quá không hữu dụng, bại trong tay Trịnh Cẩm Tú, hắn đành phải bỏ cô.

Sau sự việc giết gà dọa hổ của Ngụy Quang Long và Lý tiểu thư, hắn không dám manh động, trộm con dao ăn, vốn muốn tối hôm đó nhân cơ hội vu oan giá họa, ai ngờ được, đúng lúc đó lại có một trận sấm sét, sét đánh hư công tắc điện, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, lợi dụng bóng tối dùng dao làm bị thương Cương Thôn – không phải là đâm vào, là quăng vào, luyện phi đao bao nhiêu năm nay, xem như không uổng phí, không ai biết được hắn còn có tài nghệ này, có thể thấy ông trời cũng đang giúp hắn.

Sự việc chồng chất, đúng vào lúc này, lão Quỷ đã chết lại lần nữa tái thế, Tư Niên không muốn nhận cái mũ này cũng không được. Huống hồ, mục đích ban đầu của Cương Thôn Lạp không dừng lại ở đây, Uông Tinh Vệ nghĩ không sai, người Nhật quả thật muốn thanh tẩy nhân mạch dưới tay ông.

Trai sò đánh nhau, ai cũng không được lợi.

Chỉ là từ đầu đến cuối, là hắn muốn đích thân động thủ.

.

.

Tư Niên lúc này cũng đã tỉnh ngộ, bị tính kế lâu như vậy, khó khăn phát ra âm thanh vùng vẫy, giống như đàm đầy trong cổ họng, khó nghe chết đi được, hắn hít thở không thông, gương mặt đỏ gay xấu xí nhìn Vương Nhất Bác nói: "Cậu hà tất... hà tất làm vậy, tôi xem cậu như con trai ruột, chẳng qua chỉ muốn cùng cậu ngủ... ngủ một lần, cậu không muốn... thì thôi, hà tất phải muốn mạng của tôi..."

Vương Nhất Bác chán ghét nói: "Ông có buồn nôn không?"

Ánh mắt Tư Niên nhìn hắn cực đoan phức tạp, ẩn giấu sự sợ hãi, ho hai tiếng, nói: "Cậu mới là... đảng bí mật, tất cả mọi thứ, đều là cậu... một tay vạch ra... đúng không?"

Vương Nhất Bác không trả lời hắn, mà hỏi ngược: "Mùi vị chịu đại hình vì nỗi oan khó giải như thế nào?"

.

.

"Tôi giết ông, không chỉ là vì bản thân tôi, mà còn vì những người khác." Lúc hắn nói lời này, ánh mắt có hơi trống rỗng, giống như đang nhập vào hồi ức. "Ông còn nhớ Trịnh Tiểu Vũ lúc nhỏ không? Ông đối xử với nó như thế nào, còn có thím Lý... những năm đó, những năm nay, bao nhiêu người chết, lúc ông giết họ, có từng nương tay một lần nào?"

Tư Niên khó khăn hỏi ngược: "Mạng người trong tay cậu... rất ít sao?"

"Nhờ ông ban cho, nếu không tôi làm sao tính hết những món nợ này lên đầu ông."

"Tôi đối với cậu, có... có... ân tri ngộ..."

Vương Nhất Bác vẽ ra một nụ cười xán lạn. "Cho nên, tôi nên cảm kích ông, dạy tôi thành bộ dạng như thế này?"

Tư Niên biết mình không thoát được, gương mặt màu gan heo biến thành màu xanh, lại từ từ chuyển sang tím, hắn gắng sức vùng vẫy, nhưng những bác sĩ kia cấp cứu cho họ cả đêm, đều say sưa ngủ gục mất rồi, nhất thời không ai phát hiện ra. Đầu của Tư Niên chôn sâu vào trong gối, tay của Vương Nhất Bác như nặng ngàn cân, trên da hắn siết chặt ra dấu máu, hắn nhìn gương mặt đó, đột nhiên cười lên, khàn khàn phun ra từng chữ. "... Cậu thật ra rất hận tôi."

"Phải, xem như ông có bản lĩnh."

Tư Niên như chỉ có hơi ra không có hơi vào. "Sao cậu... còn có thể đứng dậy?"

Vương Nhất Bác nói: "Có thể tự tay giết ông, cưa đứt hai chân tôi tôi cũng nguyện ý." Mặc dù hắn cũng thương tích đầy mình như Tư Niên, nhưng lúc này đây cả người dường như sức lực tràn trề dùng không hết, chỉ cần nghĩ đến siết cổ tên thường ngày mình hận nhất thì tinh thần cuồn cuộn, lực đạo từ mỗi một cơ quan không ngừng chảy ra, tập hợp trên tay, mới tạo thành cục diện Tư Niên không hề có sức phản kháng như hiện tại.

Dưới ánh đèn mờ mờ âm u, gương mặt hắn trắng bệt không một giọt máu, giống như cô hồn dã quỷ bò từ âm ty địa phủ lên.

Tư Niên cố gắng lắc đầu. "Đây xem như số kiếp của tôi, nhưng cậu không... không thể giết tôi, siết chết tôi, cậu sẽ bị lộ."

"Ông quên rồi sao, họ Uông ra thủ dụ. Huống hồ, ai nói ông là bị tôi siết chết?" Vương Nhất Bác nói, nhìn biểu cảm có một tia may mắn triệt để trở thành kinh hãi, hắn nở một nụ cười xảo quyệt, nghiêng đầu, cố ý nói chậm từng chữ một bên tai Tư Niên.

"Ông rõ ràng là, tự mình bị đụng chết."

.

.

"Xin cậu, xin cậu tha cho tôi, có chuyện gì từ từ nói..."

Người sắp chết sẽ hồi dương, hắn bật người cong lên, Vương Nhất Bác không tin, dùng lực quăng một cái, bàn tay xách cổ Tư Niên và cả đầu hắn không hề do dự đập mạnh vào tủ sắt đặt giữa hai giường bệnh.

Tư Niên chỉ cảm thấy trời đất xoay vòng, đầu bị va mạnh vào một vật vừa cứng vừa nhọn, cơn đau nhanh chóng truyền đến, trong lòng run sợ cực độ, suy nghĩ, đầu của hắn bể rồi... Sau đó tầm nhìn của hắn bắt đầu từ từ tan rã, ý thức ngày càng mờ nhạt, giây thanh tỉnh cuối cùng là đối diện với biểu cảm âm u không có một nhiệt độ nào của Vương Nhất Bác.

Sẽ có lúc, Câu Tiễn báo thù.

.

.

Có bóng ma trên đường xuống Diêm Vương vẫy tay chào hắn, món nợ năm xưa, cuối cùng đã trả.

.

.

Vương Nhất Bác chầm chậm buông tay, trong khoảng khắc lúc nãy, vết thương trên người hắn cũng bị rách, máu thấm ra băng gạc. Tư Niên rơi xuống đất, trên góc tủ đầu giường đặt giữa hai giường bệnh dính máu tươi, hắn giơ tay lau đi vết máu bắn trên mặt, hai má đỏ lên một tầng, biểu cảm vừa thư thái vừa mơ màng, dường như không biết mình đang ở đâu.

.

.

Tiếng động cực lớn làm kinh động bác sĩ, y tá, mọi người rất nhanh chạy đến xem, thấy thi thể Tư Niên thì hoảng sợ hét lên, Vương Nhất Bác ngồi nghiêng một bên như không còn sức lực, bọn chúng chất vấn, hỏi hắn có chuyện gì, Vương Nhất Bác nói, Tư Niên bị lộ thân phận, trong lòng sinh hận, muốn giết hắn, nhưng bị hắn đẩy ngã.

Lão Đới vội vã chạy đến, thấy Tư Niên đã chết, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn hắn nói: "Cậu nhất định là cố ý!"

Vương Nhất Bác đưa vết thương bị rách toạt và từng mảng xanh tím trên tay cho hắn nhìn, nói: "Phòng vệ chính đáng, có người muốn giết ông, ông không phản kháng?!"

"Huống hồ, phải thì sao, không phải thì như thế nào, hiềm nghi của hắn lớn nhất, tôi giết hắn, xem như là vì dân trừ hại."

Lão Đới tức giận, cười khẩy. "Cậu cho rằng như vậy thì hiềm nghi của cậu được rửa sạch?"

"Không thì sao, ông có thể bắn chết tôi, vừa khéo cán bộ số 76 không còn một ai, các người cũng có thể nghĩ cách khác để báo cáo với chủ tịch Uông."

.

.

Sau khi chiêm ngưỡng màn biểu diễn sắc thái gương mặt đặc sắc nhất từ trước đến nay ngay tại chỗ, lão Đới đi tìm Cương Thôn Lạp, sau đó nộ khí ngút trời gọi người khiêng Tư Niên đi, rời khỏi phòng bệnh. Y tá đứng xung quanh đi qua giúp hắn băng bó lại vết thương, con ngươi Vương Nhất Bác tựa như mất đi tiêu cự, ngồi hít thở một lát, nhắm nghiền hai mắt, từ từ nằm xuống.

.

.

Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Trịnh Cẩm Tú đã được cha đến đón, không ở lại nơi ăn thịt người này thêm một khắc nào nữa. Trong điền trang chỉ còn lại một Vương Nhất Bác bắt buộc phải đưa về báo cáo, không ai đến đón hắn, hắn cũng không sốt ruột, ngủ một ngày một đêm, lúc tỉnh lại, không ít vết thương ngoài da đã kết thành vảy mỏng, có thể thấy bác sĩ dùng là thuốc tốt.

Ở Ung Trang dưỡng thương hai ngày, vào một buổi tối, hắn bị bắt thay y phục, vệ binh áp giải hắn lên xe jeep, hắn cùng lão Đới và Cương Thôn Lạp cùng ngồi trên một chiếc xe, chuẩn bị quay về thành phố.

Khác với những người khác, hắn bị trói hai tay.

Vết thương bị dao đâm của Cương Thôn Lạp cũng khá hơn nhiều, nhìn vẻ bề ngoài căn bản là không nhìn ra từng nằm viện, hắn mặt không biểu tình dựa vào lưng ghế sau nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh hắn, trên người đương nhiên không có vũ khí.

Đi được nửa đường, Cương Thôn Lạp bỗng nhiên nói một câu không rõ lý do. "Cậu rất thông minh."

Vương Nhất Bác cười lớn. "Thời gian này, ai cũng nói tôi thông minh, tôi thông minh chỗ nào?"

Cương Thôn Lạp lườm hắn. "Mọi mặt."

"Cậu điềm đạm, bình tĩnh, gặp nguy không sợ, là một nhân tài." Hắn nói, âm thanh trong tiếng xe nổ ầm ầm có hơi xa vời. "Nhưng có lúc, người thông minh không nhất định có kết cục tốt."

.

.

Xe vốn dĩ phải lái theo tuyến đường quay về thành phố, nhưng giữa đường lại rẽ vào một cua quẹo, từ ngã rẽ nhìn thấy một khu rừng cắt ngang. Vương Nhất Bác không cần giải thích đã đoán ra được đại khái, trong lòng nói thầm, ai nói không thể chứ, người xấu xa như hắn, trăm phương ngàn kế bao lâu nay, vẫn là sắp phải chết rồi.

.

.

Rất rõ ràng, Cương Thôn Lạp đã ra quyết định, không có ý cứ như vậy mà bỏ qua cho hắn, không tiếc làm ngược lại với ý của họ Uông, muốn tìm một nơi xử lý hắn.

Hắn vốn đã bị hoài nghi, Cương Thôn từ đầu đã không muốn thả hắn về lại số 76, sống sót rời khỏi Ung Trang chỉ cần một Trịnh Cẩm Tú là đã đủ rồi.

Có một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không quá khó chịu, thù nên báo đã báo rồi, nợ phải trả cũng nên đến lượt hắn rồi.

Hắn lần nữa nhắm nghiền mắt.

.

.

Xe càng chạy càng xa, đến một nơi hoang vu thì dừng lại, sau lưng là rừng sâu, ánh mặt trời treo trên chân núi lung lay sắp rơi xuống, ráng chiều đỏ rực một vùng, rất đẹp. Gió rất lớn, thổi tung bay mái tóc dưới lớp băng gạc, Vương Nhất Bác cảm thấy dễ chịu, hơi híp mắt, vệ binh áp giải hắn đến đồng cỏ, hắn dường như vẫn đang hưởng thụ, không vùng vẫy, cũng không còn sức vùng vẫy, chỉ nói: "Lát nữa các người nhắm chuẩn một chút, bắn nhanh một chút, trên người tôi có vết thương, đau lắm."

Cương Thôn Lạp đi vòng quanh hắn hai vòng, tỉ mỉ quan sát hắn. "Tôi biết, cậu không thể chỉ có một thân phận đơn giản như vậy, đừng hỏi tại sao tôi lại dám khẳng định, đó chính là trực giác của quân nhân."

Vương Nhất Bác pha trò: "Vậy thì trực giác của ông không chuẩn rồi."

Cương Thôn Lạp nghiêm túc nói: "Cậu không thể sống."

Biểu cảm của lão Đới như mèo nhìn chuột, rõ ràng mấy ngày nay nhẫn nại muốn điên đầu, sắp không nhịn được nữa rồi, nụ cười mỉm cứng đờ của Cương Thôn Lạp xuất hiện, bỗng nhiên nói với hắn một câu. "Cậu có biết không, thật ra hai bản văn kiện đều là giả?"

.

.

Thấy Vương Nhất Bác nhìn hắn, Cương Thôn càng cảm thấy đắc ý, nói: "Hai bản, căn bản không phải bố trí tác chiến thật sự... nhưng mà cũng không hoàn toàn là giả, quân đội của chúng tôi sẽ sắp xếp mai phục ở những nơi ngược lại, tin tức giả, cứ như vậy truyền đi, một khi quân cộng sản xuất binh, nhất định sẽ... toàn quân bị diệt."

"Bất luận cậu có thân phận gì, chỉ cần có tôi ở đây, các người vĩnh viễn cũng không biết kế hoạch thật sự." Hắn thoải mái tổng kết.

Vương Nhất Bác ồ một tiếng. "Ông nói đủ chưa?"

Lão Đới không kiềm được mắng: "Sắp chết tới nơi mà còn cứng miệng."

Cương Thôn Lạp hỏi: "Biết... chuyện gì khiến người khác đau khổ nhất không? Chính là cho hắn hy vọng, lại triệt để khiến hắn tuyệt vọng."

Vương Nhất Bác nói "Biết." Tiếp đó ngẩng mặt lên, nhìn chân trời bao la ánh màu đỏ tía.

.

.

Cương Thôn Lạp đang chuẩn bị nổ súng, bỗng nhiên một viên đạn "vụt" bay qua, bắn vào tay hắn, Cương Thôn Lạp đau điếng, kinh ngạc nhìn lên, chỉ thấy từ trong lùm cây ở một góc trên con đường đất có mấy chiếc xe chạy ra, số lượng gần như bằng bọn họ, nửa bao vây họ lại.

Người thanh niên gương mặt bình tĩnh, hơi gầy, khoác áo gió dài màu xám, mở cửa xe bước xuống, nhàn nhạt liếc nhìn một Vương Nhất Bác với đôi môi trắng bệch không có huyết sắc, thu lại tầm mắt, giơ súng lên, theo anh đến đây còn có những người khác trong đảng bí mật.

Vương Nhất Bác đờ người chớp mắt vài cái, nhìn về anh, cơ thể yếu ớt run nhẹ.

Cương Thôn Lạp ôm lấy cánh tay đầy máu, ánh mắt lóe lên tia sáng. "Là cậu."

"Phải." Tiêu Chiến bình tĩnh trả lời.

Cương Thôn Lạp cười lạnh. "Quả nhiên, cậu có vấn đề, sớm biết như vậy, lúc đầu nên bắt cậu cùng đến đây."

Tiêu Chiến nói: "Muộn rồi."

Cương Thôn Lạp bỗng nhiên nhớ ra gì đó, ngờ vực nhìn anh thêm mấy lần, biểu cảm của hắn như có dòng điện xoẹt qua, hiểu ra được gì đó: "Cậu, có phải..."

Vương Nhất Bác đúng lúc tiếp lời. "Xem đi, tôi đã nói phản ứng của ông chậm nửa nhịp."

Lão Đới giận dữ: "Mày im miệng!"

Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh như cũ, đáp: "Phải."

Sau đó nòng súng của anh nhắm chuẩn xác vào đầu Cương Thôn Lạp.

.

.

Tiêu Chiến mới là lão Quỷ thật sự, đặc công cấp cao nhất của trạm tình báo ngầm Đảng Cộng sản Thượng Hải.

Năm mười chín tuổi, anh gạt gia đình nói tự mình đi đến trường đại học báo danh, thật ra là anh âm thầm đi báo danh ở trường quân sự, ở đó học mấy năm. Anh có thiên phú, các kỹ năng học rất nhanh, lúc đó được người của thống quân nhìn trúng, nhưng anh không gia nhập vào bọn họ, sau khi hiểu biết hơn về con người cũng như thế sự, từ đầu đến cuối chỉ cảm thấy, đó không phải là con đường anh muốn tìm.

Con đường anh muốn tìm có hình dáng như thế nào, anh cũng không biết, anh mặc dù xuất thân thế gia, nhưng lúc đầu sở dĩ anh đưa ra lựa chọn này, căn bản chỉ là muốn bảo vệ mọi người.

Sau đó, trải qua khó khăn trùng trùng, anh cuối cùng cũng tìm được phương hướng thích hợp với mình.

Anh ẩn mình ở Thượng Hải bao nhiêu năm, mùa xuân năm nay, cấp trên đưa xuống một loạt chỉ thị.

Phó cục trưởng Ngô là anh giết, sau khi rời khỏi quầy điểm tâm tiện thể bắn một phát; đêm ở Đại sứ quán đó, anh dùng khẩu súng lúc Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh, cẩn thận giấu dưới áo sơ mi của anh để bắn chết Bắc Dã Tư Đằng, vô số người từng thương vong trong tay anh. Kỹ thuật bắn súng của anh tốt, ở một khoảng cách rất xa cũng có thể giết người, khoảng thời gian đó anh vừa bận rộn quần nhau với Vương Nhất Bác, vừa nhân những lúc một mình đi thanh lý những gì nên thanh lý, quả thật tốn sức vô cùng. Lão Quỷ lúc đầu bọn chúng bắt được là một đồng chí của anh, giả làm bia đỡ đạn của anh, người đó vốn cho rằng mình có thể chịu được tra tấn, kết quả thì thất bại, vì sống thêm vài ngày mà bán đứng một nhóm người, Tiêu Chiến sợ phát sinh biến cố, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh hơn anh một bước xử lý tên phản bội tổ chức.

Sau khi thay đổi thân phận, tất cả mọi người đều cho rằng lão Quỷ đã chết, anh dứt khoát tương tế tựu kế. Mãi cho đến ngày trước một ngày Vương Nhất Bác đi Ung Trang, nói với anh, hắn muốn có nút kết với Tư Niên, trong lòng Tiêu Chiến liền có kế sách, anh có thể giúp hắn chuyện này.

Vương Nhất Bác thân rơi vào ngục tù, bản thân anh cũng bị giám sát, may mà có con mèo hắn từng cứu, nuôi bao nhiêu lâu, cũng nên thả tự do cho nó rồi.

Anh giấu tình báo trên người mèo, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng, người đó nhìn thấy tin tức, thông báo với người làm kia hành động, lấy danh xưng "lão Quỷ", cố ý phát ra tình báo không quan trọng, quả nhiên đúng như anh và Vương Nhất Bác dự đoán, sau khi Cương Thôn Lạp loại bỏ nghi ngờ với hai người họ, đối tượng hoài nghi lớn nhất chính là Tư Niên.

Đương nhiên, tất cả những hành động này không dễ dàng như vậy, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, Tiêu Chiến không rõ tình huống bên này của Vương Nhất Bác, chỉ đành cố gắng mà thôi – may mà anh và người nào đó phối hợp không tồi.

Tối hôm đó, anh nhìn mấy cây hoa trên ban công, anh không rõ Vương Nhất Bác rốt cuộc có bản lĩnh sống sót ở nơi chín phần chết một phần sống này hay không, lần sau gặp lại hắn, anh nhất định mang những cây hoa này quăng vào tay hắn, không quan tâm nữa.

Nhưng bây giờ xem ra, mạng của người này cứng thật.

.

.

Cương Thôn Lạp nở nụ cười u ám, tất cả mọi thứ cuối cùng đã rõ ràng, hắn không thể không thừa nhận, người thanh niên trước mặt so với hắn tưởng tượng cao minh hơn nhiều, hắn vốn cho rằng trong tình huống vây kín bốn bề này, một khi có biến động nhỏ, thần tiên cho dù có cánh cũng khó thoát, mà lão Quỷ hắn cho rằng là Tư Niên đã bị bắt, trong thành phố sẽ không còn xuất hiện đảng bí mật có tổ chức với quy mô lớn nữa, chuyến này về thành phố, hắn còn không mang quá nhiều thuộc hạ... Trận này hắn thua rồi, nhưng không hoàn toàn thua.

Cương Thôn Lạp tán thưởng nói: "Tiêu công tử, quả nhiên thủ đoạn cao minh."

"Quá khen rồi."

Cương Thôn Lạp nhìn một vòng những người của đảng bí mật đang đứng xung quanh, số người còn nhiều hơn người của hắn một chút, một người một súng nhắm vào thuộc hạ của hắn, dưới tình huống này, không cần đoán cũng biết thân phận của Vương Nhất Bác. Nhưng Cương Thôn Lạp không quá hoảng loạn, hắn vẫn còn con tin quan trọng nhất trong tay, hắn nhìn Vương Nhất Bác đang bị bắt giữ bên cạnh, lại nhìn thật sâu về phía Tiêu Chiến, ý tứ thâm sâu, nói: "Quân cộng sản quả là... trọng nghĩa khí, Tiêu tiên sinh, cậu phát động nhiều người như vậy, chỉ vì... cứu hắn? Vậy thì, đừng có hành động lỗ mãng."

Tiêu Chiến híp mắt nhìn ông, nói: "Ông sai rồi."

.

.

Sau đó, không đợi Cương Thôn Lạp đắc ý, nòng súng của anh bỗng nhiên chuyển hướng, nhắm vào Vương Nhất Bác nổ súng, không hề có một tia do dự.

Viên đạn bắn trúng vào ngực Vương Nhất Bác, ở vị trí hơi hướng lên trên, cả người Vương Nhất Bác chấn động, đưa mắt ngẩng lên, dường như không tin được, đăm đăm nhìn Tiêu Chiến, không ngờ đến mình sẽ chết như thế này ở đây, nhưng chỉ đối mặt với một đôi mắt bình tĩnh không một gợn sóng, vệ binh bên cạnh đờ người, Vương Nhất Bác hơi loạng choạng lui người về sau mấy bước, mấy ngày nay cơ thể hắn yếu đến cực điểm, viên đạn này gần như đánh bay chút sức lực hắn miễn cưỡng chống đỡ, không gắng gượng được nữa rồi, hắn vô lực ngã xuống đất, giống như một tờ giấy mỏng manh.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro