Chương 19.2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19.2: Xa xăm

***

Cương Thôn Lạp giương đôi mắt đờ đẫn, Vương Nhất Bác co giật vài cái, bèn không còn sinh khí nữa, hắn vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ hét lên: "Cậu!"

Tiêu Chiến nói: "Tôi nói rồi, tôi không đến đây cứu hắn, tôi là đến giết ông."

"Các người vứt bỏ đồng đội như vậy sao!"

"Không xem là vứt bỏ, hắn vô dụng rồi."

Nói đoạn, anh lại nhắm nòng súng chuẩn xác vào hắn, Cương Thôn Lạp dù sao cũng là quân nhân, mặc dù tay bị thương, nhưng súng không rơi, đồng thời ngẩng đầu lên, đối diện với Tiêu Chiến, trong lúc giằng co, phía thành phố ở xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ nhỏ, tiếng này giống như tín hiệu, vừa chạm thì phát nổ, hai bên trước sau bắt đầu sống mái với nhau, lợi dụng xe làm chỗ che chắn, chưa được một lúc, hai bên thương vong vô số, đếm không hết, nhưng người của Tiêu Chiến thương vong ít hơn, mà đám vệ binh người Nhật đó phần lớn là bị bắn chết, máu chảy ngoằn ngoèo trên cỏ thành sông.

Hai tên vệ binh áp giải Vương Nhất Bác cũng chết, ngã xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Lão Đới sẩy tay, bị Cương Thôn Lạp kéo qua chắn trước người, đạn nở trên người hắn như pháo hoa, cơ thể trượt xuống, nằm sấp trên đất.

.

.

Nhưng Cương Thôn Lạp vẫn chưa chết, Tiêu Chiến dường như có ý muốn giữ hắn lại đến cuối cùng, để hắn nhìn rõ bản thân từ ưu thế thành thất thế, cuối cùng thì cô độc lẻ loi. Đúng như là hắn nói, chuyện tàn nhẫn nhất trên thế gian, là cho hy vọng tràn đầy, sau đó triệt để rơi vào tuyệt vọng.

Bất luận là phản ứng với súng, kỹ thuật súng, hắn đều không bằng Tiêu Chiến, huống hồ hắn còn đang bị thương ở tay.

Trên đùi, cẳng chân và trên người Cương Thôn Lạp đều bị trúng đạn, Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát hắn một lúc, như đang suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên hỏi: "Thật ra... hai phần văn kiện đều là giả đúng không?"

Trên mặt Cương Thôn Lạp lộ vẻ hung tợn, ngũ quan cứng đờ không giữ được biểu cảm kịch liệt này, nhìn vô cùng kỳ lạ, bỗng nhiên hắn bật người dậy, khàn giọng nói: "Mày, mày đừng hòng..."

Nói xong, từ trong người móc ra một cây dao kiểu Nhật, lưỡi dao sáng loáng lóe lên một tia lạnh lẽo, hung hăng đâm vào Tiêu Chiến.

Giây sau đã bị cản lại.

Tiêu Chiến bắt lấy cổ tay hắn, bẻ ngược, đầu dao chuẩn xác đâm vào ngực hắn.

.

.

Khoa trưởng bộ quân, vốn cho rằng có thể báo đáp Nhật hoàng, cứ như vậy mang theo căm hận và không cam tâm vô tận, bước xuống bờ bên kia hoàng tuyền.

Tốt xấu gì cũng xem như nhân vật kiệt xuất.

.

.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời hiện tại triệt để tối đen, anh không lập tức đứng lên, mà dùng hai ngón tay vạch mở vạt áo nhuốm máu của Cương Thôn Lạp, thò tay vào trong một lúc mới lấy ra được một món đồ, nhìn nhìn, sau đó mới đứng dậy. Lúc này, những người của đảng bí mật đã hoàn thành công cuộc đưa tiễn những tên chưa chết xuống âm phủ. Một người trong đảng bí mật nhìn cơ thể Vương Nhất Bác, hỏi anh: "Trưởng quan..."

Tiêu Chiến đi qua đó, nhìn Vương Nhất Bác một lúc, nhẹ nhàng sờ lên đôi chân mày của hắn, phủi đi lớp bùn trên mặt hắn.

Vương Nhất Bác vẫn không cử động, Tiêu Chiến nói với thuộc hạ của anh một câu, các người xử lý đi, họ nói được, anh bèn lên xe, không hề lưu luyến nhìn lại những thi thể nằm la liệt đang được họ chất lại thành đống và cả ánh lửa hừng hực cháy thêm một lần nào nữa, xoay bánh lái rời đi - anh còn phải quay về chăm sóc mấy cây hoa.

.

.

.

.

.

.

Ba tháng sau.

Ga xe lửa người đến người đi, có ông lão quẩy quang gánh rao bán bánh cốm gạo, người phụ nữ đội mũ dỗ dành một đứa trẻ khóc inh ỏi, còn có những đôi nam nữ học sinh lưu luyến không nỡ rời xa đứng trên sân ga, quang cảnh náo nhiệt.

Xe đến rồi, Tiêu Chiến mua một túi bánh cốm gạo, một túi hạt dẻ ngào đường, lên xe.

Một phần khoang xe là vé đứng, một phần là vé cao cấp như anh, xưa nay chỉ có phu nhân, quan quân mới mua nổi, ghế ngồi còn chia phòng. Bên này không có mấy người, đa số đều chen chúc, ầm ĩ ở khu vé đứng, Tiêu Chiến vừa bị một đứa trẻ không hiểu chuyện đâm vào, lần này khó mà yên tĩnh, đặt bánh cốm gạo và hạt dẻ xuống bàn, bắt đầu ăn, nhân viên phục vụ bê một bình đồng to hỏi anh có muốn nước nóng không, Tiêu Chiến liền đẩy ly trà qua bên đó.

Xe vẫn chưa chạy, anh lấy tờ báo tiện tay mua ra xem, tin tức chẳng qua cũng chỉ như vậy, không có cái gì mới, tin mới nhất đều xuất hiện vào ba tháng trước.

.

.

Trong mấy tháng nay, sự việc phát sinh không ít, trở thành đề tài câu chuyện của lão bách tính trong bữa trà sau giờ cơm, có vài thứ thậm chí đến bây giờ vẫn được mọi người bàn tán sôi nổi.

Ví dụ như hai trận hỏa hoạn của ba tháng trước vào một đêm trời đen kịt, trong thành phố, ngoài thành phố đều có lửa, trận hỏa hoạn trong thành phố là ở một xưởng hóa công nào đó, trận hỏa hoạn ở ngoài thành phố thiêu chết một nhóm người Nhật và hán gian.

Cương Thôn Lạp khoa trưởng khoa tình báo của Nhật bị hành thích thương vong, người chết cùng hắn còn có mấy đặc vụ mà nhắc tới mọi người đã hận nghiến răng, ai cũng bị thiêu thành tro, chết không toàn thây, danh sách những đặc vụ bị chết cũng công bố, nghe nói người Nhật và chủ tịch Uông xảy ra tranh chấp nội bộ, lục soát, điều tra gian tế, Tư Niên bộ trưởng số 76 là chết trong trận nội chiến này, uổng phí hơn nửa đời người bán mạng cho hai bên, đặc vụ trời đánh ban trưởng Vương Nhất Bác cũng chết, cùng nhau xuống địa ngục gặp Diêm vương. Có người nói là là thiên địa luân hồi, nợ một trả một.

Cán bộ cấp cao bị hành thích, hung thủ không bắt được, nghe nói là cộng sản, từ đó số 76 bị tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, dừng hoạt động rất nhiều ngày, vốn dĩ cái ghế bộ trưởng là vị trí béo bở, rất nhiều người ngấp nghé, nhưng lần này không ai dám dính vào, kéo dài một khoảng thời gian, mấy ngày trước mới được định.

.

.

Còn một chuyện khác, quân Nhật ở chiến khu số 5 cùng quân cộng sản giao chiến lần nữa thất bại, bị chiếm mấy khu, nghe nói tình báo quan trọng gì đó bị tiết lộ. Ngoài mặt thì là chiếc thùng sắt không gì phá vỡ, nhưng thật ra đã âm thầm nứt rất nhiều chỗ.

Một đốm lửa nhỏ, cũng có thể đốt trụi cả thảo nguyên.

.

.

Khoang này của Tiêu Chiến vốn chỉ có mình anh, đang ngồi ăn, nhìn thấy một nam thanh niên kéo cửa khoang tiến vào, nhìn một vòng, cũng không khách khí, tùy tiện ngồi vào vị trí ghế ngồi đối diện anh, lúc này mới hỏi: "Chỗ này có người không?"

Tiêu Chiến dời tầm mắt lên trên. "Có."

Người thanh niên nói: "Ồ, vậy thì chiếm." Nói xong, bắt chéo chân, ngửa người ngồi một cách thoải mái.

.

.

Lúc sau, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, mắt đối mắt nhìn hắn một cái. "Cậu không sợ lát nữa chủ nhân vị trí ghế này đến thu dọn cậu sao?"

Người đó mặt dày nói: "Hắn đánh không lại đâu."

Tiêu Chiến nhìn hắn thêm một lúc, hỏi: "Vết thương đỡ chưa?"

Vương Nhất Bác gật đầu. "Khá hơn nhiều rồi, cơ thể khỏe, dạ dày tốt, một bữa có thể ăn ba bát."

Tiêu Chiến không quan tâm hắn đang huyên thuyên, lại hỏi: "Ai chăm sóc cậu?"

"Biết rõ còn hỏi."

"..."

Vương Nhất Bác lại nói: "Đừng cho rằng em không biết anh từng lén đến thăm em."

Tiêu Chiến nói. "Cậu im miệng." Trầm mặc một lát, lại hỏi. "Ngôi nhà đó... ở có thoải mái không?"

"Thoải mái, còn có thể chơi đá cầu với tụi nhóc."

Tiêu Chiến hỏi: "Em ấy đến chưa?"

"Đến rồi." Vương Nhất Bác chỉ chỉ bên ngoài cửa sổ. "Nếu không làm sao em lại nói mắt anh không tốt."

Hai người nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trong đám người chen chúc có một cậu bé mặc áo sơ mi rách rưới nhưng sạch sẽ, chỉ mấy tháng ngắn ngủi, dáng người đã cao hơn chút, trên quần lại có thêm hai mảnh vá mới, giấu mình trong đám người đông đúc, hai mắt sáng rực nhìn họ.

"Em mua cho nó đồ mới, nói nó đừng đến." Vương Nhất Bác nói. "Nó không nghe, nhất định muốn đến, nói muốn nhìn mặt anh, cũng không chịu mặc đồ mới, sợ có người chướng mắt." Hắn cười cười. "Đứa nhỏ này thông minh thật."

"Em ấy vốn dĩ thông minh."

Vương Nhất Bác tựa tiếu phi tiếu lườm anh một cái. "Anh đúng là có duyên với trẻ con."

Còi xe lửa kéo tu tu, xe chầm chậm lăn bánh, cảnh sát đi ra duy trì trật tự, để những người không lên xe cách xa đường ray, tiểu Lục vẫy tay với họ.

Vương Nhất Bác nói: "Nó nói với em không nhiều... mấy ngày mới đến, em ngủ li bì, không nghĩ đến nó sẽ chăm sóc em."

Tiêu Chiến hỏi: "Em ấy nói với cậu cái gì?"

Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Nó nói em không xấu."

.

.

Những ngày được đưa đến ngôi nhà bỏ hoang phía sau lưng đại tạp viện chữa trị, vết thương của hắn vẫn chưa khép miệng, đôi lúc sốt cao, người thì lúc tỉnh lúc mê. Họ giao hắn cho những người đáng tin cậy chăm sóc, trong đó có tiểu Lục.

Lần đầu tiên tiểu Lục nhìn thấy vết thương và vết sẹo trên người Vương Nhất Bác, im lặng rất lâu, ngồi bên cạnh cái giường rách nát nửa ngày, thấy một cánh tay của hắn buông thõng một bên giường, mím môi, dường như muốn chạm lấy.

Có một lần Tiêu Chiến lén đến thăm hắn, không vào nhà, chỉ đứng bên ngoài cửa, thấy Vương Nhất Bác và tiểu Lục chơi đá cầu, cùng ngồi bện rơm thành con châu chấu.

Đều nói bị thương động đến gân cốt ít nhất phải một trăm ngày, nhưng tên nhóc này lại phục hồi nhanh không tưởng.

Anh không ở lại lâu, liền rời đi.

Ba tháng này, trong thành phố trắng trợn lùng bắt đảng bí mật, anh và Vương Nhất Bác chưa từng gặp mặt nhau.

.

.

Vương Nhất Bác tiếp tục thấp giọng kể với anh: "Một ngày trước khi rời đi, tiểu Lục nói với em, nó tha thứ cho em rồi, em hỏi nó, nó còn hận em không, nó nói không hận."

Tối hôm đó, tiểu Lục ngẩng đầu nói với hắn, em biết, anh là người tốt, chúc anh thượng lộ bình an.

Hắn liền cười rộ lên. "Có câu này là đủ rồi."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, nhặt lấy một miếng bánh bỏng gạo cho vào miệng, Vương Nhất Bác nhìn thấy, cũng muốn ăn, không hề khách khí vơ một nắm, hai ba lượt nhai hết, nói một tiếng, ngon, lại đi lấy hạt dẻ anh đã lột vỏ xong đặt bên cạnh, một lần nhặt năm sáu hạt, vốn dĩ anh lột không bao nhiêu hạt, toàn bộ đều bị Vương Nhất Bác ăn sạch.

Tiêu Chiến không nhịn được đập tay hắn. "Cậu ăn ít thôi."

Vương Nhất Bác ấm ức nói: "Mới ăn có mấy hạt của anh mà anh đã đau lòng rồi, anh bắn em một phát, em còn chưa đòi anh tiền lời, chảy nhiều máu như vậy không được ăn nhiều bồi bổ lại? Quá nhẫn tâm..."

Tiêu Chiến quăng vỏ hạt dẻ lên người hắn, chặn cái miệng bô lô ba la không ngừng lại, liếc hắn một cái. "Không bắn cậu, cậu làm sao sống?"

Trong tình huống đó, anh càng biểu hiện ra anh quan tâm Vương Nhất Bác, Cương Thôn Lạp càng không bỏ qua cho hắn, còn dùng tính mạng hắn ra uy hiếp, chỉ đành để hắn "chết" trước, Cương Thôn Lạp mới thấy bất ngờ, sợ hãi, anh mới có thể làm cho đối phương trở tay không kịp, "lấy mạng đổi mạng".

Miệng Vương Nhất Bác rất thiếu đòn: "Lúc đó người em yếu như vậy, lỡ như thật sự thẳng cẳng, há chẳng phải anh thủ tiết nửa đời còn lại sao?"

Tiêu Chiến lời ít ý nhiều nói: "Cậu có bệnh." Vương Nhất Bác không trả lời, cười híp mắt nhìn anh, ánh mắt đặt trên mặt anh lướt qua lướt lại, miệng thì không ngừng chóp chép ăn hạt dẻ ngào đường. Tiêu Chiến mặt đối mặt nhìn hắn một lúc, nhìn gương mặt hắn, Vương Nhất Bác lại trắng hơn trước, tóc thì dài hơn.

Tiêu Chiến bỗng nhiên nói: "Cậu ốm đi."

.

.

Giọng nói anh không lớn, giống như không có động tĩnh gì, Vương Nhất Bác nghe thấy, ngơ ngác một lúc, sờ sờ mặt mình, hỏi ngược. "Có sao?"

Lúc sau, lại quan sát anh từ trên xuống dưới hai vòng, nói: "Anh cũng vậy."

.

.

Ánh mắt Tiêu Chiến lóe lên tia sáng, cùng hắn nhìn nhau một lúc, không tiếp lời, sau đó quay đầu qua ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác trực tiếp nhìn góc nghiêng của anh, ánh mắt lưu luyến ở sống mũi cao thẳng, lướt qua nốt ruồi bên khóe môi, bỗng nhiên đá chân anh. "Nè."

"Gì?"

Vương Nhất Bác cười xấu xa hỏi một câu: "Những lời anh nói với em vào tối hôm đó có tính không?"

Tiêu Chiến biết hắn muốn nói đến chuyện gì, dời tầm mắt đi, kéo cằm xuống, lười biếng nhìn hắn. "Cậu cảm thấy sao?"

Vương Nhất Bác chắc như đinh đóng cột: "Tính, đương nhiên tính."

"Không tính nữa."

Vương Nhất Bác lập tức rống lên. "Dựa vào cái gì?"

Tiêu Chiến trừng mắt. "Cậu nhỏ tiếng chút."

"Không được, đang yên lành tự nhiên nói nuốt lời là nuốt lời." Vương Nhất Bác kéo tay áo anh không buông. "Sao anh nói lời không giữ lời vậy!"

Tiêu Chiến kéo tay áo lại, cố ý hỏi: "Tại sao nhất định là tôi, cậu cũng có thể đi tìm người khác."

"Không được."

"Tại sao lại không được?"

Vương Nhất Bác chầm chậm nói, dáng vẻ nghiêm chỉnh: "Anh đẹp nhất, thế gian không có người thứ hai."

Tiêu Chiến mím môi, không nhịn được, bị hắn chọc phì cười, khóe môi cong cong, nói: "... Học ở đâu mấy lời sến súa."

.

.

Vương Nhất Bác nói: "Chân tình thực cảm."

"Vậy rốt cuộc có được hay không?" Hắn lại đá đá mũi giày anh.

.

.

Tiêu Chiến hỏi: "Nếu tôi đồng ý, có lợi gì không?"

Nghe anh hỏi vậy, Vương Nhất Bác bày ra bộ dạng suy nghĩ rất là nghiêm túc, qua một lúc lặng thing như tờ, giống như đang thật sự giày vò hắn, phải trả lời câu hỏi này như thế nào mới thích hợp nhất.

Suy nghĩ một lúc, hắn nói: "Em sẽ đối xử với anh tốt hơn bất kỳ ai."

.

.

Hắn lại nói: "Em có thể cùng anh nuôi một con mèo."

.

.

Tiêu Chiến im lặng nhìn hắn, rất lâu rất lâu sau, mi mắt hạ xuống lại nhướng lên, khóe môi nhè nhẹ cong, trong khoang xe lắc lư cùng tiếng bánh lăn xình xịch, nở một nụ cười.

Vương Nhất Bác thấy vậy cũng cười, vui mừng phấn khởi, giục anh: "Anh cho em một lời chính xác."

Tiêu Chiến ngừng cười, từ trong túi áo lấy ra một món đồ đưa cho hắn.

Vương Nhất Bác tò mò hỏi: "Cái gì vậy?" Nhận lấy, là một sợi dây đỏ, thắt cũng khá tinh xảo, bên trên xâu một vật, là một vỏ đạn, sáng loáng, sạch sẽ, hình như đã được đánh bóng, hắn cầm lấy món đồ này, dường như có một tia ghét bỏ, chu môi. "Anh chỉ tặng em cái này?"

Tiêu Chiến thu tay về. "Không muốn thì thôi."

.

.

Sau đó bổ sung thêm một câu. "Tôi tự thắt."

Mắt Vương Nhất Bác sáng lên. "Anh tự thắt?"

"Đương nhiên." Tiêu Chiến lườm hắn.

Trước đây anh không biết làm cái này, lúc đó Vương Nhất Bác hôn mê bất tỉnh, anh nhặt viên đạn mà anh đã từng bắn vào người hắn đang đặt bên cạnh lên, quay về học làm sao thắt dây, làm sao xâu viên đạn lại trên dây đỏ, trước khi từ biệt sở trưởng Tiêu và Tiêu phu nhân, tiện thể đi đến chùa khai quang, mặc dù anh không tin mấy cái này, nhưng là người thế hệ trước truyền lại, nói chung vẫn được.

.

.

Tăng nhân trong chùa hỏi anh tại sao trên dây đỏ lại buộc viên đạn, anh nói là tim anh mong muốn.

.

.

Thấy hai viên thịt mềm trên má Vương Nhất Bác nâng cao hơn, anh uể oải tựa lưng vào sau. "Cho nên cậu có muốn không?"

"Muốn." Vương Nhất Bác đem dây đỏ giấu vào trong túi, chạy qua ngồi bên cạnh anh, hôn lên mặt anh một cái. "Sau này có thể mỗi năm đều thắt cho em một sợi mới không?"

"Cậu mơ đẹp đó."

Hai người lại lảm nhảm thêm mấy câu, sau đó ngừng nói chuyện, cùng nhau ngắm cảnh sắc bên ngoài khung cửa sổ thủy tinh, cánh đồng rộng lớn trước mặt hai người vút qua, băng qua núi, băng qua sông, tiếng còi tàu tu tu kéo dài, ống khói trên tàu nhả khói ngùn ngụt, Vương Nhất Bác dựa người bên cạnh Tiêu Chiến, tâm trạng khá tốt, ngân nga một ca khúc, tựa như hai người có thể ngồi như vậy trên chiếc xe lửa này cho đến khi thiên hoang địa lão.

.

.

Tổ chức hạ lệnh, Thượng Hải không thể tiếp tục ở lại, sau khi vết thương Vương Nhất Bác lành, hai người cùng nhau li khai, quay về Trùng Khánh.

Trời đã sang thu, lá phong Trùng Khánh ắt hẳn đã đỏ rực trên cành./.

[Hoàn]

.

.

- Lời tác giả -

Mặc dù khá là đại trà, nhưng tôi rất thích. Từ tuyến câu chuyện đến tuyến tình cảm, đều cực kỳ thích. Đặc biệt là câu tỏ tình cuối cùng của ban trưởng Vương, tôi suy nghĩ rất lâu, cảm thấy rất lãng mạn.

Và cả câu nói anh nói "Là tim anh mong muốn."

"Là con tim mong muốn", một từ rất đẹp, thế gian có rất nhiều rất nhiều câu chuyện, đều là từ trong tim mong muốn mà bắt đầu, dưới bối cảnh dân quốc, mong muốn đơn giản lại trở thành một điều xa xỉ. Vẫn may, điều hai người muốn trong câu chuyện cuối cùng đã đạt được, mười mấy năm chờ đợi không uổng phí.

Luôn thích viết các nhân vật phối hợp với nhau, hai người trong câu chuyện có lẽ chân thật như chính chủ, hy vọng hai con người lương thiện kiếp sau vẫn có một kết cục tốt.

Rất thích ban trưởng Vương nhẫn tâm, thủ đoạn cay độc, thích tính cách quái gở của hắn, rất hay làm nũng, rất yêu Tiêu thiếu gia mà hắn yêu, yêu chuyến xe lửa của hai người.

Ban trưởng Vương ghét mèo, Tiêu thiếu gia thích cứu mèo, hẹn gặp lại!!!

- Lời dịch giả -

Cá nhân mình thấy fic này siêu siêu hay, chị tác giả viết chắc tay vô cùng, các tình tiết trong truyện xuất hiện đều có lý do, lúc đầu có thể hơi khó hiểu, nhưng càng về sau càng như vỡ òa, đọc đến chương cuối liền muốn quay lại từ đầu đọc thêm lần nữa, tóm lại là cực thích.

Chương cuối vừa khéo rơi vào những ngày cuối năm, khép lại một câu chuyện đẹp cũng như khép lại một năm bộn bề.

Năm mới Tết đến không biết nói gì hơn, chúc bạn bình an, chúc mình thuận lợi, chúc hai vị chính chủ khỏe mạnh an khang.

Cảm ơn vì đã cùng nhau đồng hành suốt chặng đường vừa qua, hy vọng năm sau và rất nhiều năm về sau nữa vẫn được nhìn thấy mọi người trên chuyến hạm này ^^

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro