Chương 37: Ông già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đã dốc hết tâm huyết sắp xếp một bàn cờ, đã nghĩ hết tất cả các nước cờ mà đối thủ có thể sẽ đi, thong dong chuẩn bị tiếp đãi.

Nhưng đối thủ căn bản là không muốn cùng cậu đánh cờ, đối thủ nắm lấy bàn cờ, trực tiếp giơ lên đập thẳng vào mặt cậu.

.

.

Sau khi Trần Phi nhận được điện thoại, sắc mặt cực kỳ kém.

“Đại thiếu, không hay rồi.”

.

.

.

Là Vương Nhất Bác muốn chào hỏi trước, là Vương Nhất Bác hôm nay muốn tiếp đãi bác trai bác gái, là Tiêu Tuấn Vĩ tiến vào Tây Thành như chốn không người. Ông tìm được tòa nhà phía đông, bình tĩnh hỏi Vương Thiệu Phi ở lầu mấy, nhân viên tại quầy lễ tân gõ bàn phím một cách thuần thục.

“Xin chào, xin hỏi có hẹn trước không?”

Tiêu Tuấn Vĩ lắc đầu.

“Rất xin lỗi, Đông gia chúng tôi lịch trình dày đặc, nếu được, mời ông để lại thông tin để tôi lên lịch hẹn trước.”

Cũng lớn quá chứ, còn hẹn trước. Tiêu Tuấn Vĩ cười nhưng trong lòng không cười.

“Nói với tôi ông ấy ở tầng mấy là được.”

Nụ cười trên mặt của nhân viên tại quầy lễ tân vẫn như cũ, dường như được khắc lên, đến độ cao cũng không có chút thay đổi.

“Rất xin lỗi, ông cần hẹn trước.”

.

.

.

“Tiêu Tuấn Vĩ?”

Trương Siêu khập khiễng bước về phía trước.

Hắn đối với người nhà họ Tiêu cảm giác rất tệ. Từ lúc Tiêu Chiến thành công dùng thủ đoạn giành lấy danh nghĩa thiếu gia Tây Thành, những chuyện ầm ĩ mà Tiêu Chiến gây ra cứ cách đôi ba hôm lại nổi lên, mỗi lần Trần Phi đều phải chi mấy mươi ngàn tệ để xử lý, đến nay ít nhất cũng phải bỏ ra mấy trăm ngàn tệ.

“Không phải đã nói vạch rõ giới hạn với Tây Thành rồi hả? Sao đây, 20 triệu tệ không đủ các người tiêu, muốn dựa vào đứa con trong bụng Tiêu Chiến tiếp tục đào mỏ?”

Dám sỉ nhục người khác giữa thanh thiên bạch nhật, Tiêu Tuấn Vĩ sắc mặt tối sầm.

“Vương Thiệu Phi đang ở đâu?”

“Muốn gặp Đông gia, dựa vào ông? Các người thực sự nghĩ có thể kết thân với Tây Thành?”

Tiêu Tuấn Vĩ trầm mặc.

“Kết thân không nổi, tôi đến gặp ông ta để từ hôn.”

Trương Siêu khinh thường “hừ” lạnh một tiếng, Tiêu Chiến cũng từng nói không muốn gả. Kết quả thì sao? Vẫn là mang thai, lừa đại thiếu 20 triệu tệ.

“Được, từ hôn thì cũng coi như ông có mắt, tôi đưa ông đi.”

“Giám đốc Trương, ông ta không có hẹn trước...”

Trương Siêu mất kiên nhẫn gõ lên bàn.

“Có vấn đề gì tôi chịu trách nhiệm.”

Rất nhanh thôi hắn sẽ phải trả cái giá khổng lồ cho câu nói này.

.

.

.

Tiêu Tuấn Vĩ vừa gặp được Vương Thiệu Phi đã nở nụ cười kì lạ.

Chưa đợi được Trương Siêu phản ứng lại, Tiêu Tuấn Vĩ đã móc ra một cây dao ngắn, không hề do dự tiếp cận hạ gục mấy tên vệ sĩ, nhảy mấy bước về phía trước giật lấy cây súng uy hiếp Vương Thiệu Phi không chút phòng bị, tiếp đó nhanh chóng lui lại tiến vào thang máy. Chỉ mười mấy giây ngắn ngủi, đợi Trương Siêu nhận thức được, cả tầng 22 chỉ còn lại mùi máu nhàn nhạt bay trong không khí, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn những đồng nghiệp nằm la liệt trước mặt.

Nợ máu cũ chồng thêm nợ mới.

Nếu so sánh, mạng người trong tay Tiêu Tuấn Vĩ cũng không ít hơn Vương Thiệu Phi. Sau khi ông giải ngũ được thu nạp làm lính đánh thuê, chuyên tiếp nhận danh sách những người không thể để họ xuất hiện dưới ánh mặt trời thêm một lần nào nữa. Nói rộng hơn đều là tội phạm truy nã cấp S, tạo uy hiếp lớn với lợi ích quốc gia, cần âm thầm xóa bỏ.

Bản thân ông đứng dưới bóng râm, có thể vì báo thù riêng mà lấy mạng người không chớp mắt, nhưng lại luôn dạy dỗ Tiêu Chiến phải lương thiện, phải chính trực, tuyệt đối không được đưa ra lựa chọn sai lầm.

Chỉ cho phép quan phóng hỏa, không cho phép dân thắp đèn, làm cha mẹ nhưng ông không thể lấy mình làm gương cho con, đúng là thất bại.

.

.

.

“Đại thiếu! Đại thiếu cậu về rồi! Đông gia ngài ấy...”

Vương Nhất Bác sắc mặt xám ngoét.

“Ông già đâu?”

“Đang ở phòng thẩm vấn.”

Phòng thẩm vấn ở tầng hầm lầu 2, là nơi Vương Thiệu Phi thẩm vấn phản đồ, hoàn toàn nằm dưới lòng đất, chia làm mấy phòng, ngăn cách với nhau bằng tấm thủy tinh chống đạn, cửa sắt nặng 20 ký, chỉ cần khóa lại không ai có thể tấn công vào trong, Vương Thiệu Phi vì để thuộc hạ khiếp sợ còn lắp đặt thêm loa ở bên trong, để những người bên ngoài đều nghe thấy âm thanh hành hình bên trong. Cũng không biết tại sao Tiêu Tuấn Vĩ lại có thể tìm thấy nơi này.

Lúc Vương Nhất Bác đến nơi, chân trái, tay phải, xương sườn của Vương Thiệu Phi đều trúng đạn, máu không ngừng tuôn ra, dường như nhuộm đỏ cả người Vương Thiệu Phi. Tiêu Tuấn Vĩ đang chầm chậm giơ súng lên, đưa ống ngắm nhắm thẳng tim của Vương Thiệu Phi.

Đồng tử Vương Nhất Bác co rút dữ dội, cả người từ đầu đến chân lạnh toát.

“Dừng tay!!”

Tiêu Tuấn Vĩ  nghe thấy âm thanh, xoay đầu qua, bình tĩnh nhìn Vương Nhất Bác, tựa tiếu phi tiếu.

“Bây giờ, cậu có còn xem tôi là bác trai nữa không?”

Tiêu Tuấn Vĩ trước mắt hoàn toàn khác với Tiêu Tuấn Vĩ suốt ngày vây xung quanh vợ con.

Vương Nhất Bác từ trước đến nay chưa từng cảm thấy hối hận như bây giờ. Cậu tại sao lại đụng đến Tiêu Chiến? Rõ ràng Tiêu Tuấn Vĩ đã cảnh cáo, lần sau gặp lại tuyệt đối không nương tay, rõ ràng ông già đã năm lần bảy lượt nhắc nhở cậu Tiêu Tuấn Vĩ là một con sói xám, không thể đụng vào, nhưng không lần nào cậu nghe lọt tai.

.

.

.

“Con sai rồi.”

Hai mắt Vương Nhất Bác giăng đầy tơ máu, quỳ phịch xuống đất.

“Con sai rồi, con không làm phiền Tiêu Chiến lần nào nữa, xin người, xin người tha cho ba con.”

Trong ánh mắt thất thần của Vương Thiệu Phi đột nhiên xuất hiện vài tia sáng thất thường.

“Nhóc con...”

Vương Nhất Bác rất sỉ diện, vừa nhẫn tâm, thủ đoạn lại cay, Vương Thiệu Phi nuôi nấng hơn 20 năm, vốn nghĩ rằng sẽ nuôi ra một con sói mắt trắng lạ lẫm, ông đối xử tốt với Vương Nhất Bác nhưng không hy vọng tương lai được đền đáp gì. Giống như Lục Kiếm Dân, bên cạnh Vương Nhất Bác mười mấy năm, kết quả Vương Nhất Bác không chớp mắt nói giết là giết.

Ông chưa từng nghĩ có một ngày thằng nhóc này lại có thể vì ông khóc lóc, quỳ xuống dập đầu cầu xin Tiêu Tuấn Vĩ.

“Con biết sai rồi, con heo chó không bằng, là con làm nhục Tiêu Chiến, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của con, con xin người, xin người nể mặt đứa bé trong bụng Tiêu Chiến... đứa bé không thể không có ông nội!”

Mãi đến ngày hôm nay, Vương Thiệu Phi mới bỗng cảm thấy đứa con này nuôi nưỡng rất đáng.

“Nhất Bác, đứng lên.”

Dưới ánh mắt của thuộc hạ Tây Thành, Vương Nhất Bác vẫn đang dập đầu không ngừng, cái trán trơn bóng của cậu đập mạnh xuống nền đất ẩm ướt đầy bùn, lúc ngẩng lên mang theo vệt máu trộn lẫn bụi bẩn, nhìn vừa nhếch nhác vừa đáng thương.

“Con là Đông gia Tây Thành tương lai, không được phép quỳ, đứng dậy.”

“Hức... con sai rồi...”

Vương Thiệu Phi ôm lấy xương sườn đau nhói chầm chậm đi đến trước bức tường thủy tinh chống đạn, ngồi xuống, cách một tấm kính nói.

“Ông già hỏi con, con có phải vẫn muốn cưới hoa khôi cảnh sát đó không?”

Vương Nhất Bác cả người chấn động, rùng mình, liều mạng lắc đầu.

“Con không cưới nữa, ông già, con cái gì cũng không muốn nữa! Con sai rồi, con trăm sai ngàn sai.”

Vương Thiệu Phi thở dài, phụ tử hai người lời qua tiếng lại hơn hai mươi năm, hiếm khi có được giây phút tình cảm ôn hòa.

“Tại sao con cứ mãi không lớn vậy hả? Sau này thành gia lập nghiệp, ông già ta không thể giúp con được đâu, tự con phải sống tốt, có biết không?”

Lời nói này hệt như lời trăng trối, Vương Nhất Bác hai mắt ngấn lệ, mờ mịt phản ứng lại, não cũng ong ong.

“Không, đừng, ông già!”

“Ngoan, đừng nhìn.”

.

.

.

Vương Thiệu Phi siết chặt tay, gượng người vịn tường đứng dậy, lê từng bước khập khiễng đi đến trước mặt Tiêu Tuấn Vĩ.

“Ông nói tôi nợ ông một mạng?”

Vương Thiệu Phi ôm lấy vết thương, thở dốc.

“Ông nói, Tây Thành chúng việc ác gì cũng làm, cưỡng bức con trai ông?”

Tiêu Tuấn Vĩ đặt tay lên cò súng.

“Chẳng lẽ không phải sao?”

Vương Thiệu Phi cười, đời này ông không quỳ trời, không quỳ đất, đến cả lễ tế bái tổ tiên cũng chỉ cúi gập người, nhưng vì Vương Nhất Bác, ông cam tâm tình nguyện hạ thấp sự cao ngạo cả đời mà cuối đầu.

“Phải, tôi Vương Thiệu Phi, việc ác gì cũng làm, hại người vô số, tôi rơi vào kết cục như ngày hôm nay, chịu một viên đạn xuyên tim của ông cũng đáng.”

Vương Nhất Bác gần như phát điên bò dậy, điên cuồng xông vào tấm kính chống đạn.

“Ông già!!!”

“Nhưng Nhất Bác nhà tôi là vô tội, tay nó sạch sẽ, một mạng người cũng không có.”

Vương Thiệu Phi giống như đứa trẻ vào dịp năm mới đang khoe khoang kỳ thi này mình đạt hạng nhất, đến cả chân mày, khóe mắt cũng toát ra vẻ kiêu ngạo.

“Nó giúp tôi quản lý Tây Thành, trong đám con cháu chỉ có nó là có bản lĩnh nhất, Nhất Bác của tôi à, là đứa trẻ đặc biệt đặc biệt tốt.”

Vương Thiệu Phi nắm lấy nòng súng của Tiêu Tuấn Vĩ, nhắm thẳng vào tim mình.

“Nó còn nói, đợi sau khi nó tiếp quản Tây Thành, những việc không sạch sẽ trước đây đều ngừng lại, còn lập cho Tiêu Chiến quỹ từ thiện gì đó. Các người nói nó không xứng, nhưng tôi cảm thấy là Tiêu Chiến không xứng với Nhất Bác nhà tôi, con trai các người quá yếu đuối.”

Vương Thiệu Phi sờ đến công tắc tấm màn, ấn xuống, tấm màn từ từ kéo xuống, che khuất tầm mắt của Vương Nhất Bác.

Như vậy ít nhất cũng không để lại bóng ma tâm lý cho Vương Nhất Bác.

“Sau khi tôi chết, đừng đem ân oán đổ lên đời sau, hai đứa trẻ thích nhau, vậy cứ để tụi nó ở bên nhau, hạnh phúc mà sống.”

Nếu đã khó tránh kiếp nạn này, chi bằng không trốn nữa, đời này Vương Thiệu Phi ông nuôi được một đứa con trai ngoan ngoãn tài giỏi, chí ít chuyện này, cũng hơn Tiêu Tuấn Vĩ.

“Nổ súng đi.”

....

..

.

“Pằng!”

=======
Chương này đột nhiên thương Vương ba ba kinh khủng  T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro