Chương 36: Thê nô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lại mất tích.

Đội cứu hỏa tức tốc phi lên lầu dập lửa, điều tra nguyên nhân vụ cháy, nhưng chỉ tìm thấy mấy cái bình bị cháy đen thui, bên trong là đá khô trộn lẫn hợp chất đã cháy hết, chính là trò đùa này đã tạo nên đám khói dày đặc.

Đây là một đám cháy giả.

"Mọi người đừng sợ, các bạn nhỏ đừng chạy lung tung, chúng tôi đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy, lát nữa cần mọi người làm biên bản, có lẽ sẽ tốn một ít thời gian của mọi người."

Đám người đột nhiên ầm ĩ, người này xoay đầu qua bàn tán với người kia.

.

.

.

"Xin lỗi, dì Phạm, dì có nhìn thấy con trai con không? Cao cỡ chừng này, nhìn rất đẹp trai."

"Ông có nhìn thấy con trai tôi không? Cao khoảng 1m83, dáng người gầy gầy, trắng trẻo sạch sẽ."

"Bảo Bảo, Bảo Bảo!"

Triệu Cầm tìm trong đám người hết một vòng, nhưng làm sao cũng không nhìn thấy Tiêu Chiến, não bắt đầu choáng váng.

Bà cũng đang mang thai, khoảng thời gian này ốm nghén, đau đầu, thần kinh không tốt, lúc có lúc không lại thèm chua. Triệu Cầm năm nay 50 tuổi, là thai phụ quá tuổi, lần mang thai này cực kỳ vất vả, vốn dĩ phải tịnh dưỡng, nhưng lại vướng vào thời gian Tiêu Chiến nổi loạn, cãi nhau với Tiêu Tuấn Vĩ, nhốt mình trong phòng không ăn không uống.

Dù sao cũng là đứa con hết mực yêu thương hơn 20 năm, nhất định là quan trọng hơn đứa con vẫn chưa ra đời, Triệu Cầm cố gắng chăm sóc Tiêu Chiến, cũng quên mất điều dưỡng bản thân.

Hôm nay Tiêu Chiến lại mất tích, Triệu Cầm gắng gượng không nổi, cảnh vật trước mắt tối sầm, từ từ ngã xuống đất. Tiêu Tuấn Vĩ nhìn thấy lập tức đỡ bà dậy, lo lắng vỗ vỗ gương mặt trắng bệch của bà.

"Tiểu Cầm? Bà đừng dọa tôi, tiểu Cầm?"

Triệu Cầm cảm xúc vụn vỡ.

"Bảo Bảo đáng thương của tôi..."

.

.

.

Ngay lúc đó, điện thoại trong túi Tiêu Tuấn Vĩ đột nhiên vang lên.

Là Vương Nhất Bác.

"Hai người đừng kích động, Tiêu Chiến hiện tại rất an toàn."

Tiêu Tuấn Vĩ siết chặt điện thoại, dùng lực đến mức cánh tay trắng bệch. Sự việc đã đến nước này còn có gì không rõ? Tên này lại còn dám gọi điện thoại đến khoe khoang.

"Súc sinh, tao đánh chết mày!"

Dường như kể từ lúc quen biết Tiêu Chiến, là lúc Vương Nhất Bác bị mắng nhiều nhất trong cuộc đời, súc sinh, tên lưu manh, đồ chết bầm, còn bị Tiêu Chiến tát hai cái.

"Con không có ác ý..."

Triệu Cầm giật lấy điện thoại, lời nói không hề dịu dàng như trước đây.

"Lại là cậu. Chơi có vui không?! Nói muốn là cậu, nói không muốn cũng là cậu, làm sao, đã đưa 20 triệu tệ thì nghĩ rằng lúc nào cũng có thể giở trò với con tôi? Phì, loại người thần kinh như cậu đáng bị đoạn tử tuyệt tôn!"

Vương Nhất Bác hít vào thở ra thật sâu, cậu cũng sắp tu luyện thành Bồ Tát rồi, lời mắng chửi ác ý như thế nào cũng sừng sững bất động.

"Bác gái, không cần nói khó nghe như vậy. Con nghĩ kỹ rồi, Tiêu Chiến cứ ở nhà mẹ mãi cũng không phải chuyện hay gì, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, có những chuyện nếu mọi người đều thông suốt thì tốt hơn, bác gái cảm thấy như thế nào?"

"Cậu uy hiếp tôi?"

"Không dám."

Triệu Cầm sẽ đồng ý, miếng thịt quý báu nhất trong tim đang trong tay mình, vì Tiêu Chiến, Triệu Cầm và Tiêu Tuấn Vĩ cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ nhẫn nhịn ngồi xuống nói chuyện.

Quả nhiên Triệu Cầm rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh.

"Thời gian, địa điểm."

"12 giờ trưa, số 95 sông Đại Độ, nhà hàng Tùng Vân Trạch lầu 2, con đã đặt phòng bao."

Đầu dây bên kia điện thoại im lặng một lúc, không tình không nguyện thở dài.

"Được."

.

.

.

Đợi đến khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhịn không nổi, nắm lấy tai, miệng tru tréo.

"Đau đau đau! Buông tay buông tay, tai, tai sắp đứt rồi."

Trong suy nghĩ của Triệu Cầm là hình ảnh Vương Nhất Bác đang điềm nhiên ngồi trên sofa, ưu nhã lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, biểu cảm gian ác, cười lạnh uy hiếp bọn họ, còn Tiêu Chiến thì nói không đừng đang bị trói chặt tay chân, nằm run rẩy trong một góc tường ẩm ướt.

A, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đáng thương của mẹ.

Nhưng sự thật là Vương Nhất Bác rất khó khăn mới giải thoát lỗ tai bên phải đang kêu cứu khỏi tay của Tiêu Chiến, đáng thương nép vào một góc, giương đôi mắt cún ấm ức nhìn Tiêu Chiến.

"Sir, em sai rồi!"

Hỏa khí của Tiêu Chiến cuối cùng cũng dịu đi không ít.

.

.

.

Vừa chạy ra khỏi hành lang, đột nhiên có mấy người thanh niên lạ mặt nhân lúc hỗn loạn làm cậu mất phương hướng, sau đó miệng bị bịt chặt, cả người bị nhét vào một chiếc xe, chiếc xe đó nhanh chóng băng băng chạy đi. Trái tim hơn một tháng nay được ôm ấp của Tiêu Chiến lại chịu kích động, Vương Nhất Bác mới giả vờ làm cún con hơn một tháng liền giả vờ không nổi nữa rồi?

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác ngoan ngoãn quỳ trên giường gọi điện thoại cho Tiêu Tuấn Vĩ hẹn ra ngoài, Tiêu Chiến mới âm thầm thở phào.

"Biết sai ở đâu không?"

"Em không nên tự tung tự tác, giấu bác trai bác gái lén mang anh đến đây."

Tiêu Chiến lấy ngón trỏ chỉ vào đầu Vương Nhất Bác.

"Đừng có lánh nặng tìm nhẹ. Vương Nhất Bác, cậu dám dùng tôi uy hiếp ba mẹ tôi, mẹ tôi còn đang mang thai, bà ấy nếu có chuyện gì thì phải làm sao!"

"Em em em sai rồi, lần sau không dám nữa đâu, sir, anh đại nhân không trách tiểu nhân, là người lớn thì nên khoan dung độ lượng với người nhỏ, tha cho em lần này đi mà~"

Rất tốt, thái độ đoan chính, tích cực nhận sai, chết không hối cải, cực kỳ đáng ghét. Tiêu Chiến cười lạnh.

"Biết sai không sửa, chi bằng không nhận."

Vương Nhất Bác cảm thấy thái độ Tiêu Chiến không giống trước đây cho lắm.

Tiêu Chiến trước đây dữ dằn, là dữ thật sự, đối với cậu cực kỳ bài xích, dùng mọi cách muốn trốn khỏi Tây Thành, thậm chí muốn tính sổ với Tây Thành, tống hết cả lũ vào tù.

Hiện tại Tiêu Chiến cũng dữ, vênh mặt hất cằm xách tai cậu lên hỏi tội, y chang điệu bộ ông cụ non Tây Thành.

Có thể thuần hóa mèo hoang thành mèo nhà cũng không dễ dàng gì. Vương Nhất Bác tự cảm thán, bưng một đĩa trái cây vẫy đuôi nịnh nọt.

"Sir, anh hiểu em mà, em ngoan nhất, sau này anh chỉ đông, em một bước cũng không dám đi hướng tây! Nào, ăn trái cây."

Cái dáng vẻ tâng bốc đó, suýt nữa muốn tự khắc lên trán 2 chữ "Thê nô". Không lẽ mình thật sự phải cùng tên ngố này sống hết quãng đời còn lại sao? Tiêu Chiến ghét bỏ ghim một miếng xoài, hỏa khí lắng xuống.

"Không được có lần sau."

.

.

.

Vì bác trai bác gái, Vương Nhất Bác đặc biệt đặt may một bộ tây trang màu xám, dùng gel vuốt tóc vuốt ngược phần tóc mái trên trán lên, lại đeo thêm một cặp mắt kính gọng vàng, vừa nhìn đã thêm mấy phần trầm ổn, thành thục, chậc, đúng hơn là kiểu bá đạo tổng tài.

Trên đời này không có chuyện gì không thể thương lượng, chỉ có người không biết thương lượng.

Vương Nhất Bác trước đây luôn muốn chào hỏi, cảm ơn ba mẹ Tiêu đã sinh ra, nuôi nấng, giáo dục một Tiêu Chiến như này hôm nay, nhưng do những chuyện đã làm trước đây khiến Triệu Cầm mãi cho đến hiện tại vẫn không có hảo cảm với cậu, Tiêu Tuấn Vĩ xem cậu là tên lưu manh, ấn tượng tốt đẹp lần đầu tiên thất bại.

Vương Nhất Bác đặt một bàn cơm trưa đắt tiền, vẫn chưa lên món, 12 giờ, nhân viên thông báo có người đến, Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng thẳng người, đợi đến khi gặp được người đến, mi mắt bỗng giật giật.

Chỉ có Triệu Cầm đến, sắc mặt không được tốt lắm.

"Nói đi, cậu muốn bàn cái gì?"

"Không vội. Bác gái, trên đường đến đây cũng vất vả rồi. Mời ngồi, vừa dọn lên vài món khai vị, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

Vương Nhất Bác điềm nhiên nhìn sắc mặt không được tự nhiên của Triệu Cầm.

"Tại sao hôm nay bác trai không đi cùng ạ?"

Triệu Cầm gượng gạo kéo ghế.

"Ông ấy không khỏe, có việc gì nói với tôi là được, đều giống nhau."

Mắt phải Vương Nhất Bác lại giật thêm mấy cái, không biết bị làm sao, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy cồn cào, hơi sốt ruột, dường như sắp có chuyện gì không hay sắp xảy ra.

"Con mời hai người đến đây là muốn thương lượng về hôn sự của con và Tiêu Chiến."

Triệu Cầm không phản bác, 10 ngón tay đan vào nhau, yên tĩnh ngồi nghe cậu nói chuyện, nghe cậu kể cậu và Tiêu Chiến làm sao có con với nhau, nghe cậu đảm bảo sau này nhất định chăm sóc tốt Tiêu Chiến, nghe cậu giải thích Tây Thành và cái chết của Mạnh Khôn không có liên quan trực tiếp với nhau, đôi lúc "ừ" một hai tiếng.

Biểu hiện của bà ấy quá bình tĩnh, giống như một người đang ngồi bên ngoài ung dung xem người trên sân khấu biểu diễn tất cả cảm xúc hỷ nộ ái ố.

.

.

.

Không ổn, rất không ổn, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, trong não hai viên đá lửa cọ xát vào nhau sinh ra một suy nghĩ cực kỳ không tốt.

Hôm nay vì đón ba mẹ chồng tương lai của đại thiếu Tây Thành, Tây Thành mở cửa lớn, mà Tiêu Tuấn Vĩ và Vương Thiệu Phi lại có thù với nhau.

Ai nói Tiêu Tuấn Vĩ không đến đây được? Cho nên Triệu Cầm ngồi đây nghe cậu nói là chuyện đã sắp xếp sẵn trong kế hoạch? Tiêu Tuấn Vĩ xuất thân là binh chủng đặc biệt, không phải là người có thể ngồi nghe người khác khuyên bảo mấy câu thì có thể thay đổi ý định.

.

.

.

Thôi xong, ông già gặp nguy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro