Chương 35: Bỏ nhà đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác răm rắp nghe theo Tiêu Chiến, mục đích chỉ có một, cậu muốn đưa Tiêu Chiến về Tây Thành một lần nữa, lần này nhất định cắn chặt không buông.

Tuy nói dưa ép chín không ngọt, nhưng không ép thì không được, nếu không ngọt thì có thể chấm thêm gia vị mà.

.

.

.

Vương Nhất Bác xoa mặt, cố gắng làm cho biểu cảm trên mặt ngây thơ vô tội hết mức, trong lòng vui mừng khấp khởi. Cậu vừa gửi cho Tiêu Chiến một chiếc điện thông qua phương pháp cũ - "dây thừng vạn năng". Xử lý xong việc của nhà xưởng chi nhánh ở bến cảng, Vương Nhất Bác tranh thủ thời gian rảnh rỗi gọi video call cho Tiêu Chiến, cả người cũng ngập tràn màu hồng.

"Sir~"

Ngữ khí thiếu đòn, Tiêu Chiến ghét bỏ hất mặt lên.

"Làm sao?"

"Đã ăn quen thức ăn Pháp chưa? Em đã đặt sườn dê và cồi sò điệp áp chảo, bữa tối ăn cái này có được không?"

"Được."

Hai người họ ăn ý kỳ lạ. Vương Nhất Bác phụ trách dùng dây thừng đưa hộp đựng thức ăn xuống, Tiêu Chiến phụ trách ăn, ăn xong thì giựt dây, Vương Nhất Bác lại lần nữa kéo hộp đựng thức ăn lên.

Perfect!

.

.

.

Tiêu Chiến trốn trong phòng 3 ngày không chịu ăn cơm, thỉnh thoảng ra ngoài đi vệ sinh, Triệu Cầm dỗ dành hết lời, cậu mới chịu nhận cháo qua khe cửa, đến ngày thứ 4, Tiêu Tuấn Vĩ cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.

Tiêu Tuấn Vĩ hận Vương Thiệu Phi, ghét Tây Thành, không thích Vương Nhất Bác, vốn dĩ ban đầu Tiêu Chiến đứng cùng chiến tuyến với ông, kiên quyết ngăn chặn và bài xích Tây Thành, ai ngờ được Tiêu Chiến lại qua mặt họ, lén lút gặp mặt Vương Nhất Bác, bị những viên đạn bọc đường của địch đánh bại.

Tiêu Tuấn Vĩ rất tức giận, ông cảm thấy Tiêu Chiến không có tiền đồ. Nhưng sau khi hỏa khí tiêu tan lại âm thầm ân hận, Triệu Cầm nói Tiêu Chiến gầy đi nhiều, Tiêu Tuấn Vĩ cuối cùng cũng chịu không nổi đi gõ cửa phòng Tiêu Chiến.

"Con ra ngoài ăn cơm đi."

Trong phòng lặng như tờ, Tiêu Tuấn Vĩ nhịn không được muốn cạy cửa xông vào, bọn họ rất xem trọng quyền tự do cá nhân của con cái, đến khóa cửa cũng gắn bên trong, tuyệt đối không làm phiền Tiêu Chiến .

Đúng là quan niệm giáo dục này đã nuôi dưỡng một Tiêu Chiến chính trực, lương thiện, có lòng trách nhiệm, tính cách cực kỳ sáng sủa, đồng thời cũng đã quen với khí chất mong manh, miệng hùm gan sứa. Bình thường vấn đề không lớn thì không sao, nhưng lỡ gặp phải tên côn đồ kiểu như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không chống đỡ nổi.

"Đừng làm loạn nữa, mau ra ngoài ăn cơm."

Tiêu Chiến uống xong ngụm canh cuối cùng, rón rén dọn dẹp bát đũa vào trong cái hộp nhỏ, vươn tay kéo dây thừng, tiện tay mở cửa sổ cho bay bớt mùi.

Loại cảm giác làm chuyện xấu sau lưng ba mẹ rất kích thích, không giống với cảm giác tội lỗi học theo bạn xấu trộm đồ lúc nhỏ, mà đồng phạm Vương Nhất Bác giúp cậu giấu giếm qua mặt mọi người, trong vô hình khiến Tiêu Chiến nảy sinh cảm giác có người cùng hội cùng thuyền, cũng khá là vui.

Nói trắng ra là hai con gấu con lén lút sau lưng ba mẹ tu luyện thành yêu tinh, xấu xa.

.

.

.

"Con không đói."

Đây là đang nói thật, nhưng Tiêu Tuấn Vĩ không tin, ông cảm thấy giọng điệu Tiêu Chiến cực kỳ yếu ớt.

"Bảo Bảo, lần trước ba nói chuyện đúng là quá đáng, ba xin lỗi con, ra ngoài ăn cơm được không?"

Tiêu Chiến mở cửa, cúi đầu, cậu vẫn rất không vui vì cái tát đó.

"Con thật sự không đói."

Vì Triệu Cầm nói Tiêu Chiến gầy đi, cho nên Tiêu Tuấn Vĩ tự động bỏ qua sắc mặt hồng hào của Tiêu Chiến, cảm thấy cậu đúng là xanh xao.

"Con đói lắm rồi đúng không, mẹ con có hầm gà đất, đặc biệt thêm đảng sâm và kỷ tử, xuống bếp múc một chén ăn lót dạ trước."

Ba đã hạ mình cầu hòa, không lẽ cậu vẫn không chịu thôi? Tiêu Chiến múc một chén canh gà nhỏ, từng ngụm từng ngụm miễn cưỡng nuốt xuống.

Miếng gà cuối cùng trong chén nuốt không nổi nữa, Tiêu Chiến cảm thấy đồ ăn chen chúc chật như nêm trong bụng, nếu ăn nữa chắc chắn sẽ nôn ra hết.

"Nào, uống thêm một chén nữa."

Tiêu Chiến tan vỡ, dường như cái mình đang nhận là một chén thuốc độc, dưới sự chú ý của Tiêu Tuấn Vĩ méo miệng cười cười, lại uống thêm một ngụm, hương vị canh thịt gà xộc lên, dạ dày cũng bắt đầu nổi loạn muốn nôn.

"Ợ, no rồi, buổi tối lại uống nữa."

Tiêu Tuấn Vĩ nghĩ cũng phải, nhịn đói trong khoảng thời gian dài, đột nhiên ăn quá nhiều thì cũng không được.

.

.

.

Sau khi ăn xong cơm tối, Tiêu Chiến lấy điện thoại, trốn trong chăn nói chuyện với Vương Nhất Bác.

"Vậy sau này anh còn gọi thức ăn ngoài nữa không?"

Tiêu Chiến trống rỗng, lấy tay sờ mũi.

"Có lẽ... không gọi nữa."

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc. Não Vương Nhất Bác xoay chuyển rất nhanh, không dễ gì Tiêu Chiến mới có chút ỷ lại vào mình, nhất định nắm chắc cơ hội này, đánh vào trọng tâm.

Cậu cố ý thất vọng thở dài.

"Vậy cũng tốt, ít nhất thì sau khi em đi rồi, anh không cần chịu đói nữa."

Mặt Tiêu Chiến biến sắc.

"Đi?"

"Ừ, phân xưởng ở bến cảng xảy ra chuyện, ông già kêu em qua đó xử lý."

Cậu đi rồi tôi và con phải làm sao? Tiêu Chiến suýt nữa buột miệng nói ra câu này, nhưng lời vừa đến bên môi bỗng ý thức được có hơi không hợp lý, tức tốc dừng xe.

"Ò."

Vương Nhất Bác bổ sung thêm.

"Có thể nửa năm sau mới quay lại."

Tiêu Chiến nổi giận. Có phải cậu lại chuẩn bị rũ bỏ trách nhiệm không?!

"Ờ!"

Yo, xù lông rồi, có kịch xem. Vương Nhất Bác đếm ngược 3 tiếng, trước khi Tiêu Chiến phát hỏa nhanh chóng tặng một viên kẹo đường.

"Nhưng mà em không nỡ rời xa anh."

Hỏa khí Tiêu Chiến dịu đi phân nửa.

"Ò."

"Em cũng không nỡ xa con, anh đi với em có được không? Em nhất định sửa sai, em phát hiện việc mình làm lúc trước là sai hoàn toàn, lại ép buộc anh, còn nhốt anh, lừa anh, em đúng là đồ không ra gì."

Tự mình đánh giá bản thân cũng khách quan đó, Tiêu Chiến hài lòng gật đầu.

"Ò, biết sai thì sửa."

"Anh cho em một cơ hội sửa sai làm lại, đồng ý về Tây Thành với em được không? Em muốn cho con chúng ta một gia đình hoàn chỉnh, em... em còn muốn kết hôn với anh!"

.

.

.

Tên Vương Nhất Bác này đúng là lươn lẹo, cái gì mà "hy vọng anh cho em một cơ hội làm lại một con người mới", ý tứ rõ ràng là muốn người ta bỏ nhà đi.

Một là muốn Tiêu Chiến bỏ lại ba mẹ, đặt xuống nguyên tắc mà đi với cậu.

Hai là muốn Tiêu Chiến ban ơn, nể mặt đứa con trong bụng, cùng với biểu hiện không tệ gần đây của Vương Nhất Bác mà chuyển đến Tây Thành.

Đương nhiên, Tiêu Chiến rất dễ bị suy nghĩ thứ hai đánh động.

"Nhưng mà ba mẹ tôi không đồng ý đâu."

Vương Nhất Bác im lặng một lúc.

"Vậy, hay là anh đi trước với em, hai ngày sau em hẹn bác trai bác gái ra ngoài, mọi người cùng nhau ngồi xuống tâm bình khí hòa nói chuyện. Truy lại nguồn gốc, Mạnh Khôn không phải do ông già nhà em tự tay sát hại... đương nhiên ông ấy cũng không thể phủi hết tội, nhưng em sẽ cố gắng bù đắp. Tây Thành hiện nay đang tẩy trắng, những việc mua bán trước đây đều không làm nữa, em còn định lấy tên anh mở một quỹ từ thiện, cố gắng hết sức giúp đỡ người khó khăn. Anh thấy có được không?"

Quả nhiên là "làm lại người tốt", sắp xếp cũng khá rõ ràng.

Tiêu Chiến ghét cậu cưỡng ép, ngang ngược, bá đạo, Vương Nhất Bác sửa, vừa gửi đồ, vừa leo cửa sổ, vụng về tặng anh một tấm chân tình.

Tiêu Chiến ghét Tây Thành không làm ăn đường hoàng, Vương Nhất Bác sửa, tẩy trắng, làm việc thiện, làm công ích, cố gắng xóa đi vết tích xã hội đen.

Quả nhiên Tiêu Chiến động lòng.

"Tôi suy nghĩ đã."

"Yes, sir!"

.

.

Vương Nhất Bác tắt điện thoại, nở nụ cười, lần này nhất định phải thành công, gửi tin nhắn cho Trần Phi.

"Có thể hành động rồi."

.

.

.

Chiều hôm sau, khu nhà Tiêu Chiến bỗng nhiên khói bốc ngùn ngụt, hai khu nhà liên tiếp bên cạnh cũng toàn là khói đen nghi ngút, trong hành lang truyền đến tiếng hét lớn.

"Không hay, cháy, cháy nhà!"

Tiêu Tuấn Vĩ nghe thấy động tĩnh, ngửi thấy mùi khói nồng nặc, nhanh chóng gọi Triệu Cầm dậy, một cước đá bay cửa phòng Tiêu Chiến.

"Chạy mau!"

Hành lang thường ngày yên tĩnh hôm nay chật ních người, mọi người vội vã ôm theo những gì quý nhất trong nhà nhanh chóng chạy xuống lầu, không biết từ đâu xông đến một nhóm người, chen qua lấn lại làm Tiêu Chiến tách ra khỏi Tiêu Tuấn Vĩ bọn họ.

"Bảo Bảo đâu?"

Triệu Cầm bị nhóm người đó đẩy đi xuống dưới lầu, bà xoay đầu hoang mang gọi lớn.

"Bảo Bảo? Bảo Bảo!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro