Chương 34: Dậy thì muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mà tố chất tâm lí của Tiêu Chiến tốt, đổi lại người khác 10 giờ đêm ngoài cửa sổ xuất hiện một người cười vẫy tay với mình, không bị dọa ngất đi mới lạ.

“Cậu điên hả!?”

Quá hồ đồ, Vương Nhất Bác không thực hiện bất kỳ biện pháp an toàn nào, bắt một cái thang mây leo lên lầu 9 bám vào cửa sổ, có phải người Tây Thành đều là dân liều mạng?

“Không sao, em có kêu Trần Phi để một cái đệm cứu sinh bên dưới, không chết được đâu. Bác trai không làm khó anh chứ?”

Tiêu Chiến chau mày. Cậu còn muốn nói chuyện tình cảm trong tư thế này?

“Đừng làm loạn nữa, nguy hiểm, mau leo xuống đi”

“Em không!”

Vương Nhất Bác mở cửa sổ, nhanh nhẹn leo qua nhảy vào phòng ngủ, lươn lẹo đáp.

“Đây là lầu 9 đó, em sợ độ cao, không dám nhìn xuống dưới.”

… Vậy chẳng lẽ lúc nãy cậu mộng du leo lên?

.

.

.

Phòng ngủ Tiêu Chiến rộng tầm 8 mét vuông, một chiếc giường, một cái bàn, một chiếc tủ treo đầy quần áo, Vương Nhất Bác từ cửa sổ nhảy vào đã có thể chạm được góc bàn, Tiêu Chiến lớn lên trong cái chuồng chim này thì chịu thiệt biết bao nhiêu.

“Sir, nhà anh rộng bao nhiêu mét vuông?”

“40 mét vuông, sao vậy?”

Nhà Tiêu Chiến không lớn, nhưng được cái là nhà tự mua, không cần mỗi tháng đóng tiền nhà.

Giá nhà lúc đó cỡ 2 ngàn 1 mét vuông, Triệu Cầm quyết tâm mua nhà, kêu Tiêu Tuấn Vĩ ứng trước tiền lương với đơn vị, mượn tiền bạn bè, lấy tiền để dành. Căn nhà nhỏ năm đó mua 80 ngàn tệ hôm nay đắt gấp mấy mươi lần, lên đến 1 triệu 2 trăm ngàn tệ.

“Mẹ chuẩn bị cho con xong xuôi hết rồi, những năm qua mẹ và ba con tích góp được 300 ngàn tệ, còn có căn nhà này, đều để lại cho con. Tương lai nếu có chuyện gì xảy ra, trong tay có tiền, ít nhiều cũng yên tâm hơn.”

.

.

.

Nói cho cùng nhà họ Tiêu cũng xem như là gia đình khá giả, nhưng trong mắt Vương Nhất Bác lại cực kỳ cực kỳ đơn giản.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến từ nhỏ đã trải qua ngày tháng nghèo túng, cực khổ, đáng thương, đau lòng khôn xiết. Cậu gặp phải những chuyện liên quan đến Tiêu Chiến, IQ liền tuột dốc không phanh, hiện tại đang lưu hành cụm từ “não của những đứa đang yêu” chính là từ gần nhất hình dung Vương Nhất Bác.

Lúc cậu kiểm tra sổ sách với ông già nhà cậu, chỉ cần thấy một tờ chứng từ giả mấy ngàn Vương Nhất Bác nhất định điều tra đến cùng, định lấy tiền của Tây Thành, sợ là lấy được nhưng không còn mạng để xài. Hơn nữa Tây Thành đã muốn tẩy trắng, sau này nếu có người đến kiểm tra sổ sách thì cũng vô cùng sạch sẽ, hoàn toàn không liên quan đến những khoản tiền ngầm, triệt để cắt đứt.

Nhưng cậu đối với Tiêu Chiến lại vô cùng rộng rãi, nói không ngoa là tiêu tiền như nước. 20 triệu tệ lúc trước đưa cho Tiêu Chiến là tiền từ tài khoản cá nhân của cậu, bây giờ nhìn thấy căn phòng nhỏ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy số tiền đó quá ít.

20 triệu tệ, mua một căn nhà hơi lớn một chút gần trung tâm thành phố, gần đường lớn, Tiêu Chiến chỉ còn lại một ít tiền, sau này đứa trẻ ra đời, tiền thuê dịch vụ sau sinh trong tháng, tiền thuê bảo mẫu chăm sóc, tiền học, tiền sinh hoạt, những thứ đó đều phải tiêu tiền, Tiêu Chiến làm việc ở cục cảnh sát một tháng chỉ có 8 ngàn, không lẽ anh phải nhận thêm một công việc làm thêm khác nữa?

Vương Nhất Bác dường như đã nhìn thấy được hình ảnh tương lai Tiêu Chiến một mình buổi sáng bế con đi làm, buổi tối đai con trên lưng rửa bát, làm tất bật cũng chỉ để con được bữa ăn đàng hoàng. Trời má, mình đúng là tên cặn bã vô lương tâm, rũ bỏ trách nhiệm.

Vương Nhất Bác nước mắt lưng tròng nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến.

“Sir, là em có lỗi với anh, anh chịu khổ nhiều rồi!”

Tiêu Chiến không biết được nội tâm phong phú của Vương Nhất Bác, nhìn thấy Vương Nhất Bác vô duyên vô cớ rơi nước mắt, còn nói mấy câu kỳ lạ, nhất thời không biết phải làm sao mới tốt, đành thuận theo ý cậu trả lời.

“Ờ, phải tôi chịu khổ.”

“Anh yên tâm, em tuyệt đối không để anh đi rửa bát đâu.”

Tiêu Chiến:…

Tại sao tôi lại đi rửa bát???

.

.

.

Tiểu tình lữ đang nắm tay nhau thì thầm to nhỏ, đèn trong phòng khách đột nhiên bật sáng, Triệu Cầm choàng áo khoác, lo lắng gõ cửa phòng Tiêu Chiến.

“Bảo Bảo, ngủ chưa?”

Bà áp tai sát cửa lắng nghe, trong phòng ngủ lặng như tờ, không biết Tiêu Chiến thật sự ngủ rồi hay đang giận dỗi bọn họ đây.

Lúc tối ăn cơm Tiêu Tuấn Vĩ vẫn chưa nguôi giận, trên bàn ăn quở trách Tiêu Chiến, ông nói Tiêu Chiến không biết yêu quý bản thân, không tôn trọng chính mình, người ta mới tặng chút quà giá trị đã hạ thấp nguyên tắc, cùng người ta thỏa hiệp.

Tiêu Chiến lúc đầu không phản ứng lại, cúi đầu im lặng ăn cơm, kết quả Tiêu Tuấn Vĩ càng nói càng khó nghe, cuối cùng còn nói một câu.

“Người khinh rẻ bản thân thì có khác gì những người bán thân bên ngoài”

Giọt nước tràn li.

Tiêu Chiến nhẫn nhịn, nhưng bây giờ nhịn không được hỏa khí trong lòng, ném đôi đũa đang cầm, lồng ngực phập phồng vì tức giận.

“Con làm gì mà khinh rẻ bản thân? Con và Vương Nhất Bác cũng không phải quan hệ bao nuôi, cậu ấy đường đường chính chính là ba của đứa trẻ này, tại sao con không được nhận quà của cậu ấy?”

Triệu Cầm kéo tay áo Tiêu Chiến.

“Con bớt nói vài câu đi.”

Tiêu Chiến không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Tiêu Tuấn Vĩ.

“Hơn nữa, lúc trước con và Vương Nhất Bác đã bàn bạc chuyện kết hôn, là ba nhất định không chịu. Bây giờ con còn nghỉ thai sản, qua năm về lại đơn vị, người trong cục nếu biết con chưa kết hôn mà có con, không biết ở sau lưng con bàn tán những chuyện gì, những chuyện này con có từng than thở bao giờ chưa?”

“Bốp!”

Bàn ăn rơi vào im lặng, Tiêu Chiến lấy tay che mặt, không thể tin được.

“Ba đánh con?”

Đánh người không đánh vào mặt, đánh vào mặt là đang sỉ nhục người khác.

“Ta là thấy con nhìn không rõ vấn đề! Lúc đầu con ôm bụng về nhà khóc với chúng ta, nói con không biết làm như thế nào, ta và mẹ con ủng hộ động viên. Con bị tên lưu manh đó bắt đi, ta vứt hết mặt mũi đi tìm Trần lão gia, làm sao, bây giờ là chúng ta có lỗi với con đúng không?”

“Tiêu Tuấn Vĩ hôm nay ông ăn phải thuốc súng phải không? Bảo Bảo, đánh có đau không? Để mẹ xem.”

Tiêu Chiến che mặt đứng dậy, chạy vào phòng ngủ đóng cửa khóa lại, trốn trong phòng không nói với bọn họ lời nào nữa.

.

.

.

Thời kỳ phản nghịch của Tiêu Chiến ngoài ý muốn xuất hiện, như sóng lớn thình lình đập vào làm con đê bất ngờ sụp đổ, Triệu Cầm và Tiêu Tuấn Vĩ không kịp trở tay.

Thời kỳ phản nghịch của người ta là lúc học cấp 2 tầm 14 tuổi, không chịu sự quản giáo của gia đình, việc này cũng có nguyên nhân, nhưng gia đình Tiêu Chiến làm gì có chuyện phản nghịch.

Tiêu Chiến ngoan biết bao nhiêu, thời còn đi học, tai không nghe chuyện bên ngoài cửa sổ, cuối đầu chuyên tâm học bài, thời xanh xuân con nhà người ta: phản nghịch, yêu sớm, nhuộm tóc bảy màu, nói chuyện với người lớn hai câu đã cãi nhau, còn bỏ nhà đi chơi xa. Nhưng Bảo Bảo nhà họ từ trước đến nay không có chuyện đó.

Sau khi ra xã hội, theo lý Tiêu Chiến nên chính thức trưởng thành trở thành người lớn, nhưng Triệu Cầm và Tiêu Tuấn Vĩ vẫn xem cậu như con nít, mở miệng ra một câu, hai câu đều là Bảo Bảo, chuyện gì cũng nhất định giúp cậu sắp xếp ổn thỏa.

Cho nên Tiêu Chiến trong mắt rất nhiều người vẫn là một đóa hoa trắng mong manh cần được bảo vệ.

Hôm nay đóa hoa trắng đó làm cách mạng, Triệu Cầm và Tiêu Tuấn Vĩ còn chưa phản ứng lại kịp, bọn họ chỉ cảm thấy thái độ Tiêu Chiến trả lời bất thường, khi thì nói đời này, đến chết cũng không qua lại với Vương Nhất Bác, nhưng lúc lại len lén bí mật nhận quà của người ta.

Thật sự không hiểu nổi.

.

.

.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến cũng không ăn cơm, Tiêu Tuấn Vĩ đen mặt kêu Triệu Cầm đi gõ cửa.

“Bảo Bảo, con bữa sáng cũng chưa ăn, nghe lời, mẹ có nấu sườn chua ngọt cho con, mau ra ăn cơm đi.”

Tiêu Chiến cách một lớp cửa thản nhiên trả lời.

“Con không đói.”

“Bảo Bảo, con cũng biết con người ba con như thế nào mà, nói chuyện không suy nghĩa, thật ra ông ấy không có ý đó. Ba nó, ông nói gì đi.”

Tiêu Tuấn Vĩ đứng dậy dọn cơm, lúc lấy bát cố ý lục lọi tủ đựng bát để chén bát va đập vào nhau vang lên âm thanh rổn rảng.

Tiêu Chiến đương nhiên nghe thấy động tĩnh.

“Mẹ, con muốn yên tĩnh một mình.”

Cho dù Triệu Cầm khuyên bảo dỗ ngọt như thế nào, Tiêu Chiến cũng không chịu mở cửa. Đều tại Tiêu Tuấn Vĩ, ở đâu ra cái kiểu làm ba đó, nói khó nghe như vậy, còn cố ý làm ra âm thanh ầm ĩ. Tiêu Chiến đang trong thời gian mang thai, tâm lý vô cùng nhạy cảm, đã bỏ ăn 2 bữa rồi, làm sao cơ thể chịu đựng được.

“Vậy tốt xấu gì tối nay cũng phải ăn một ít? Nếu con không muốn mở cửa cho mẹ, mẹ đặt cơm trước cửa, con tự bê vào ăn được không?”

Tiêu Chiến trong phòng im lặng một lúc, cuối cùng cũng mở miệng.

“Dạ.”

“Được, được, vậy cơm tối mẹ để ở cửa, con nhất định phải ăn đó.”

.

.

.

Nhưng trong phòng, một Tiêu Chiến trong mắt Triệu Cầm đáng thương, yếu đuối, nhạy cảm, còn tuyệt thực, khiến người khác không khỏi xót xa đang ở ngoài cửa sổ nhận lấy thức ăn Vương Nhất Bác ở lầu trên đưa xuống bằng một sợi dây thừng.

Một chén Phật nhảy tường, rắc thêm bột nấm Truffle, tôm viên còn có một quả xoài nhỏ. Tiêu Chiến dùng thìa gõ gõ, phát hiện quả xoài này được làm từ nguyên liệu gì đó, làm giả nhưng hệt như thật.

Miếng giấy nhỏ trong túi kraft cũng nắm bắt tin tức khá nhanh, mang theo ngữ khí cực kỳ thiếu đòn xúi giục Tiêu Chiến cứng rắn với người nhà đến cùng.

“Sir cố lên, ăn no mới có sức kháng chiến, cún con của anh mãi mãi ủng hộ anh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro