Chương 33: Romeo và Juliet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến nhận hàng Vương Nhất Bác giao lần thứ 5, bị Tiêu Tuấn Vĩ bắt ngay tại trận.

.

.

.

Vương Nhất Bác nếm được vị ngọt dưới sự mặc kệ của Tiêu Chiến, giao hàng giao đến nghiện, kẻ gãy chân Trần Phi không ngại mưa gió đưa đại thiếu đi giao hàng, tinh thần kính nghiệp tràn đầy này cuối năm xứng đáng được thưởng một chiếc siêu xe Pagani.

“Có hầm canh hải sâm cho anh, nhân lúc nóng uống đi.”

“Ừa.”

“Đây là trầm hương, có tác dụng an thần, đổi hết mấy cái hương ở nhà anh đi, ngửi đã muốn sặc.”

Vương Nhất Bác lấy từ trong thùng giao hàng ra một cái hộp gỗ nhỏ.

Triệu Cầm theo đạo Phật, trong nhà có bàn thờ quan âm, bà mua hương ở chùa, 50 tệ một bó to, mùi hắc xộc lên mũi, Vương Nhất Bác nghi ngờ loại hương rẻ tiền đó không tốt cho sức khỏe, đặc biệt đổi sang trầm hương, lấy gỗ trầm hương tự nhiên của Indonesia mài nghiền ra sau đó ép lại tạo thành, đốt lên tỏa mùi hương ngào ngạt ấm áp, còn có thể tu thân dưỡng tính, 30 ngàn tệ có mấy gram, vừa đắt vừa hiếm.

Tiêu Chiến biết cái này nhất định rất đắt, đồ Vương Nhất Bác dùng đều là đồ tốt, nói không chừng trên 10 ngàn tệ, nếu người khác tặng cậu đồ quý như thế này, Tiêu Chiến không dám nhận, nhưng Vương Nhất Bác tặng thì… Tiêu Chiến mặt không đổi sắc nhận lấy túi giấy.

“Biết rồi.”

“Đợi chút, còn cái này.”

Vương Nhất Bác nhét vào tay Tiêu Chiến một tờ giấy nhỏ, tiện thể sờ tay. Ừm, Tiêu Chiến ngâm nước có bom tắm bạch tuột, tay trơn nhẵn, phơm phưng phức, sờ một lúc Vương Nhất Bác lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, tâm trí xao động.

“Buông ra, có người, người ta nhìn thấy bây giờ.”

“Sợ cái gì, nhìn thì nhìn.”

Tiêu Chiến ngại ngùng muốn rút lại tay, cậu vẫn chưa quen tiếp xúc với Vương Nhất Bác như thế này.

.

.

.

“Hai đứa đang làm cái gì?”

Thôi xong, ba về nhà sớm. Tiêu Chiến giật mình, đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra giống như những cặp yêu sớm bị phụ huynh bắt gặp nên cố gắng vạch rõ khoảng cách, chứng minh cả hai không có gì.

“Ba.”

Thằng nhóc này tại sao lại ở đây, không phải đã đưa 20 triệu tệ, cam kết sau này không đến làm phiền nữa sao? Tiêu Tuấn Vĩ liếc nhìn cảm thấy Tiêu Chiến không được tự nhiên.

“Trong tay con là cái gì?”

Tiêu Chiến lui lại nửa bước.

“Không, không có gì.”

Tiêu Tuấn Vĩ không nói lời thừa, tiến lên mấy bước giật lấy mảnh giấy nhỏ trong tay Tiêu Chiến.

Trong não Vương Nhất Bác vang lên âm thanh không ổn rồi.

Vương Hạo Hiên từng đánh giá trình độ Vương Nhất Bác viết thư tình chỉ có thể đọc cho trâu nghe, lời lẽ khô khốc, người nhận không cảm động tý nào. Vương Nhất Bác cực kỳ nghe lời khuyên, yên tâm giao nhiệm vụ vinh quang vĩ đại này cho hảo huynh đệ, hôm nay “bức thư tình tình cảm dạt dào, tràn đầy ý nghĩa, nội hàm sâu sắc” này đã rơi vào tay bác trai đại nhân.

Tiêu Tuấn Vĩ nhìn hàng chữ đầu tiên đã đen mặt, lạnh lùng đọc lên.

“Anh có biết sự khác biệt của anh và sao trên trời là gì không? Sao thì ở trên trời, anh thì ở trong tim em.

Yo, Tiêu Chiến bảo bối nhỏ thân yêu của em ơi, xin đừng để em phải cô độc đợi chờ, xin đừng để em bơ vơ không nơi nương tựa, cuộc sống này không có anh, dường như cũng mất đi không khí, ánh sáng mặt trời và nguồn nước tinh khiết.

A, về nhà đi, cội nguồn sinh mệnh của của em, cún con của anh không thể sống thiếu anh.”

Tiêu Tuấn Vĩ chau mày, vừa đọc vừa đi chầm chậm, đột nhiên xoay lưng lại.

“Nhớ để lại nhận xét, hôn anh 1000 cái?”

.

.

.

Vương Nhất Bác hận không thể đào một cái lỗ chui xuống.

Vương Hạo Hiên vỗ ngực đảm bảo với cậu.

“Anh yên tâm, em viết cho Dương Dương biết bao nhiêu bức thư tình, chưa từng xảy ra sai sót. Em đề nghị anh chuẩn bị nhiều khăn giấy vào, nói không chừng hoa khôi cảnh sát nhà anh sẽ cảm động rơi lệ không ngừng, phải không Dương Dương?”

Tống Kế Dương gật đầu, nhìn Vương Nhất Bác chỉ cười không nói. Đáng tiếc lúc đó Vương Nhất Bác theo nguyên tắc người yêu của anh em tốt sẽ không gạt mình nên không cố nhìn thêm lần nữa, bỏ qua ý tứ sâu xa trong ánh mắt của Tống Kế Dương, tin tưởng thằng nhóc chết dẫm Vương Hạo Hiên.

“Đây đây đây đây không phải con viết.”

“Không phải cậu viết?”

Tiêu Tuấn Vĩ cười lạnh.

“Bảo Bảo, nhìn thấy chưa, nó mở miệng là nói thích con, nhưng thật ra thư tình là nhờ người khác viết.”

Vương Nhất Bác lòng như tro nguội ngước nhìn Tiêu Chiến, kết quả nhìn thấy Tiêu Chiến vẻ mặt ghét bỏ, ôm lấy gói hàng đi vào nhà, cực kỳ cực kỳ giống đại nạn ập đến, mạnh ai nấy bay.

… Vương Hạo Hiên, mày đợi đó cho anh!

Vương Nhất Bác biết không thể vào nhà. Tiêu Tuấn Vĩ giống như gà mẹ giương cánh bảo vệ đàn con, đứng chặn ở cửa.

Ông nhìn không thuận mắt thằng nhóc này, đào hoa công tử, hỗn thế ma vương, nói một đằng làm một nẻo, không có uy tín. Trong mắt ông, Lý Bạc Văn đáng tin cậy hơn Vương Nhất Bác 100 lần.

“Tôi xem cậu đối với Bảo Bảo nhà tôi có mấy phần thật lòng, nhịn cậu tới hôm nay, cậu nghĩ tôi thật sự không dám làm gì cậu?”

Vương Nhất Bác trầm mặc. Thật sự hết cách với Tiêu Tuấn Vĩ, đánh không được, còn là chiến hữu tốt của Trần lão gia, không thể giở thủ đoạn.

“Sầm!”

Trên hành lang có vài chiếc lá vàng nhẹ nhàng theo gió rơi xuống, hợp tình hợp cảnh.

.

.

.

Tiêu Chiến bên này cũng không vui.

Nói cho cùng, nếu không phải do Tiêu Chiến dung túng, Vương Nhất Bác cũng không dám ngông cuồng.

“Chỉ có mấy món đồ này, con liền dựa vào người ta, con chỉ đáng bao nhiêu đây?”

“Ba, con sai rồi.”

Tiêu Tuấn Vĩ hận sắt không thể rèn thành thép.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã được nuôi chiều, ăn mặc chơi không hề hàm hồ, lúc đi dạo cửa hàng Tiêu Chiến nhìn trúng một hộp xe hơi đồ chơi kiểu mới, 780 tệ, mấy bạn nhỏ gia đình có điều kiện sớm đã khoe khoang khắp nơi.

“Thích không?”

Bé con Tiêu Chiến suy nghĩ, lắc đầu, 780 tệ lúc đó là một món tiền lớn, chỉ vì một món đồ chơi, không đáng, ai ngờ được Tiêu Tuấn Vĩ không nói thêm lời nào mang chiếc xe hơi nhỏ đi tính tiền.

Ông cưng chiều con trai, cho dù có phải thắt lưng buộc bụng, ăn cháo cải muối 3 tháng cũng phải để Tiêu Chiến thẳng lưng ngẩng mặt với mọi người.

Một Tiêu Chiến được cưng chiều lớn lên, lại bị mấy cái bom tắm, mấy hộp trầm hương của Vương Nhất Bác lừa, Tiêu Tuấn Vĩ tức không nói nên lời, cục tức này lên không được xuống không xong, ứ lại trong phổi muốn nội thương.

“Đừng nghĩ được ra ngoài làm trò nữa, ở trong phòng ngoan ngoãn suy nghĩ đi.”

Tiêu Chiến nhỏ giọng lí nhí.

“Hai người không phải nói đợi con tốt nghiệp đại học rồi sẽ không quản con nữa.”

Tiêu Tuấn Vĩ ngây người, hỏa khí vừa muốn hạ lại bùng lên lần nữa.

“Chúng ta không quản con chẳng lẽ trơ mắt nhìn con bị tên lưu manh đó bắt nạt? Con muốn độc lập, muốn tự chủ, ta cho phép con ra ngoài thuê nhà ở, con ngược lại thì giỏi rồi, ở bên ngoài mang một thân bệnh tật về.”

Triệu Cầm hòa giải.

“Được rồi, bớt nói vài câu đi, Bảo Bảo gần đây hay buồn nôn, cả ngày không ăn được mấy miếng, ông đừng làm nó kích động nữa.”

“Nó không ăn thì đừng ăn, cứ đói đi! Dọa ai chứ!”

Tiểu tình lữ lén lút yêu sớm bị người lớn phát hiện là tình cảnh như thế nào, chính là tình cảnh như hiện tại của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến 25 năm ngoan ngoãn học hành, ngày ngày tiến bộ. Người khác bận yêu đương, cậu bận giải đề, người khác đang hẹn hò với người yêu, cậu đang ôn tập kỳ thi cuối khóa, nghỉ hè người khác đi ra ngoài ăn uống, hát karaoke, cậu chuẩn bị thi vào trường cảnh sát.

Triệu Cầm luôn nói, học sinh thì nên làm tốt bổn phận học hành, đợi khi nào con học xong đại học, con muốn yêu đương như thế nào thì yêu đương như thế đấy, ba mẹ không quản con nữa, Tiêu Chiến cảm thấy rất có đạo lí, cho dù lúc ở trường cảnh sát cậu là hoa khôi, có biết bao nhiêu người theo đuổi nhưng suốt thời gian đó chưa từng cùng ai yêu đương.

Cho nên sau này Vương Nhất Bác tung ra kỹ thuật yêu đương chuẩn xác, Tiêu Chiến rất nhanh sa chân vào.

.

.

.

Tối hôm đó sau khi ăn cơm tối xong, Tiêu Chiến dựa vào cửa sổ ngồi ngây ngốc. Điện thoại bị tịch thu rồi, bây giờ đến weibo cũng không lướt được, thật sự không biết ngày tháng không có wifi trước đây cậu làm gì để vượt qua.

“Sir.”

Tiêu Chiến át xì, gặp ma rồi, lúc nãy cậu nghe thấy âm thanh của Vương Nhất Bác.

“Vương, Vương Nhất Bác??”

Đột nhiên bên ngoài cửa sổ xuất hiện cái đầu của Vương Nhất Bác đang nhìn cậu, mắt sáng rỡ, nhoẻn miệng cười, còn biết vẫy vẫy tay.

Tiêu Chiến hoảng hồn, mặt tái mét, định hét lớn "Có ma" nhưng may mà khựng lại kịp.

Định thần lại nhìn xuống dưới lầu, Trần Phi không biết lấy từ đâu ra một chiếc xe cứu hỏa, dựng một cái thang mây bắt lên tận lầu 9, dưới lầu còn bày một cái phao cứu sinh khổng lồ, Vương Nhất Bác cứ như vậy mà leo lên, cười ha ha nắm lấy cửa sổ nói chuyện với anh.

“Sir, em ở đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro