Chương 38: Cái gọi là chính nghĩa của ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại âm thanh tiếng súng vang vọng.

Tim Tiêu Tuấn Vĩ đập thình thịch, kỳ lạ, rõ ràng là kẻ thù ông vất vả tìm mười mấy năm đang ở trước mặt, nhưng lúc quan trọng nhất lại không thể xuống tay.

Vương Nhất Bác quỳ bên ngoài nghe thấy tiếng súng, ngã xuống đất bất tỉnh.

“Đại thiếu! Tỉnh lại, đại thiếu!”

.

.

.

“Ông làm bao nhiêu chuyện ác, chẳng lẽ đêm ngủ chưa từng mơ thấy ác mộng, chưa từng mơ thấy những người bị ông hại chết nửa đêm đến tìm ông báo thù?”

Viên đạn đó sượt qua tai ghim thẳng vào nền nhà, Vương Thiệu Phi nhăn mặt chờ đợi viên đạn thứ hai, đợi một lúc chỉ nghe thấy câu nói này, bất giác mở mắt ra.

“Báo thù? Tiêu Tuấn Vĩ, ông cho rằng ông rất chính nghĩa?”

.

.

.

Thằng nhóc nhà mình vì yêu đương mà mời đến kẻ thù, Vương Thiệu Phi đương nhiên sẽ tỉ mỉ điều tra về Tiêu Tuấn Vĩ.

Sinh năm 71, nhập ngũ năm 89, lúc còn trẻ đắc tội vụ trưởng, tiến cử Trần Đạt Lương vào vị trí của mình, sau này chuyển công tác làm lính đánh thuê, dưới sự bảo hộ của pháp luật xóa bỏ hơn 190 đối tượng, triệt để mất đi cơ hội đề cử sau này, sau khi giải ngũ cùng Triệu Cầm yêu đương kết hôn, năm sau sinh hạ Tiêu Chiến, như châu như ngọc nuôi dưỡng 25 năm.

Chỉ mấy câu ngắn ngủi đã phác họa được tình cảm, công việc nửa đời trước của Tiêu Tuấn Vĩ.

.

.

.

“Khi tôi sinh ra, gia đình đã lăn vào hắc đạo từ lâu, sợ gặp báo ứng, sau khi lên làm gia chủ đã liều mạng tẩy trắng, còn ông giết 190 người nhưng lại có thể an yên sống qua ngày, tôi khâm phục ông.”

Từng từ từng chữ Vương Thiệu Phi sắp nói tiếp theo triệt để lật đổ nhận thức mấy mươi năm qua của Tiêu Tuấn Vĩ.

“Tiêu Tuấn Vĩ, tôi cảm thấy ông thật đáng thương, lại cảm thấy ông đúng là đáng đời, bị anh em tốt của mình làm đá lót đường còn tự bịt mắt ủng hộ người ta. Nhớ năm đó Trần Đạt Lương sợ ông thăng chức rồi sẽ ngăn cản đường đi của hắn, hắn liền động tay động chân điều ông làm lính đánh thuê, khiến ông giết biết bao nhiêu người, cả đời này ông cũng đừng mong sạch sẽ.”

Tim Tiêu Tuấn Vĩ co thắt, vô thức phản bác.

“Không thể nào!”

“Tại sao lại không thể?”

Vương Thiệu Phi cười lạnh.

“Công trạng của ông cao hơn hắn, kinh nghiệm phong phú hơn, là uy hiếp cực lớn đối với hắn, tay ông phải nhuốm máu mới có thể vĩnh viễn đẩy ông ra khỏi trung tâm lợi ích hắn muốn đạt được.”

Não Tiêu Tuấn Vĩ trống rỗng.

“Không thể nào, không thể nào.”

Trong mắt Vương Thiệu Phi hiện thêm vài tia cảm thông.

“Ông là một tên ngốc vui vẻ, vĩnh viễn có người giúp ông quyết định phải đi đường nào, trước đây Trần Đạt Lương chọn giúp ông, sau này là Triệu Cầm chọn giúp ông, bọn họ nuôi dưỡng ông thành một phế nhân không biết suy nghĩ.”

“Câm miệng!”

Lúc Tiêu Tuấn Vĩ giết người đầu tiên, chấn động khổng lồ khiến tâm lí ông mất cân bằng, cấp trên sắp xếp cho ông đi trị liệu tâm lí, an ủi rằng tất cả đều là vì sự đoàn kết và ổn định của tổ quốc, Trần Đạt Lương đặc biệt viết cho ông lá thư, nói tự hào về ông, dám hy sinh phần nhỏ những phần tử bất ổn định để đổi lại cuộc sống yên bình cho phần lớn mọi người.

Bởi vì 190 người kia là sâu mọt của xã hội, người người đều đáng chết. Từ trước đến nay chưa từng có ai chỉ trích ông hủy đi 190 gia đình.

Tiêu Tuấn Vĩ dường như đang tự thuyết phục bản thân.

“Không phải như vậy, tôi giết... đều là tội phạm việc ác gì cũng không từ, tội danh bọn họ phạm phải đều đáng chết... phải, đáng chết.”

.

.

.

Vương Thiệu Phi vốn muốn cười chế nhạo, nhưng chỉ nói chuyện thôi đã động đến miệng vết thương. Nếu như viên đạn đó đã không thể giết ông, vậy thì ông muốn tiếp tục sống, muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác kết hôn sinh con. Khát vọng sống cuồn cuộn trở lại, sức mạnh ý chí mãnh liệt thôi thúc bản thân phải gắng gượng. Ông xé rách áo, đơn giản băng bó vết đạn bắn ở tay và chân.

“Tiêu Tuấn Vĩ, có câu này tôi trả lại ông.”

Vương Thiệu Phi kiêu ngạo ngẩng đầu hất cằm.

“Mạng sống của huynh đệ ông là mạng, mạng sống của 5 thuộc hạ dưới trướng tôi không phải là mạng?”

Ý nghĩ câu nói này quá rõ ràng. Tôi là tiểu nhân thật, ông là quân tử giả.

Cho nên Vương Thiệu Phi nuôi dưỡng nên một Vương Nhất Bác nhẫn tâm, thủ đoạn, trong mắt không có pháp luật, mà Tiêu Tuấn Vĩ nuôi dưỡng nên một Tiêu Chiến trong mắt không một hạt bụi, không trải qua khói lửa nhân gian, là một cặp nghiệt duyên trời sinh.

.

.

.

Tiêu Tuấn Vĩ là sinh vật đơn bào, rất dễ bị ảnh hưởng bởi cách nghĩ của người khác, đồng thời còn may mắn lạ thường.

Lúc trẻ ông tin tưởng Trần Đạt Lương sẽ không hại ông, cuối cùng bị đẩy văng ra khỏi ranh giới quyền lợi. Nhưng họa lại là chỗ dựa của phúc, tính cách đó của ông vốn dĩ không thích hợp âm mưu tranh đấu, cách xa thị phi cũng không phải là chuyện không tốt.

Sau này gặp được Triệu Cầm dịu dàng như nước, ông tìm được vỏ dao để cất con dao bén ngót này, thu lại một thân sát khí, còn sinh một đứa con, ngày tháng cứ thế vui vẻ yên ổn trôi qua.

Nhưng hôm nay Vương Thiệu Phi mở ra tấm màn thái bình che đậy sự giả dối bấy lâu nay, không chút nể nang vạch trần bản chất của Tiêu Tuấn Vĩ, ông bắt đầu hoang mang, đến sức lực cầm súng cũng tan biến.

Vương Thiệu Phi nói, ông và tôi là cùng một loại người, tôi vì tiền, ông vì cái gọi là chính nghĩa của ông, kẻ tám lạng, người nửa cân.

“5 thuộc hạ của tôi họ cũng có cha mẹ, vợ con, buổi sáng vẫn đang yên ổn, buổi chiều sắp về nhà thì trở thành thi thể. Nếu tôi sống, tôi sẽ vì cái gọi là chính nghĩa của ông mà chu cấp cho gia đình họ một khoản tiền, đảm bảo cuộc sống tương lai của họ, tôi còn sắp xếp người chăm sóc cho con cái họ, để chúng thuận lợi học xong đại học, làm công việc chúng muốn.”

.

.

.

Vương Nhất Bác bên ngoài từ trong cơn hôn mê dần dần tỉnh lại, lờ mờ nghe thấy âm thanh Vương Thiệu Phi, kích động bật dậy dán sát người vào tấm kính thủy tinh chống đạn.

“Ông già?”

Ánh mắt ác liệt của Vương Thiệu Phi trở nên ôn hòa.

“Còn có Nhất Bác của tôi, nó đã cử 3 nhân viên chăm sóc cao cấp đến chăm sóc cho cha mẹ già của Mạnh Khôn, còn đưa đứa con đã bỏ học của ông ta quay trở về trường. Nó là đứa trẻ ngoan, phẩm chất cao quý như vàng, nó sẽ là người cha tốt nhất trên thế giời này, tôi thật sự không hiểu các người còn không hài lòng nó ở chỗ nào.”

Đúng rồi, còn có Tiêu Chiến.

Bụng Tiêu Chiến dần lớn, mặc quần áo rộng rãi ở nhà sắp che không được nữa rồi. Tiêu Tuấn Vĩ vốn dĩ có 100 điều không hài lòng Vương Nhất Bác, nhưng lúc nãy nhìn thấy Vương Nhất Bác cách tấm kính thủy tinh vì Vương Thiệu Phi khóc lóc quỳ xuống dập đầu cầu xin, dáng vẻ đó khiến Tiêu Tuấn Vĩ nhìn cậu với cặp mắt khác.

.

.

.

“Sau này nó tiếp quản Tây Thành, thật sự cải tà quy chính?”

Vương Nhất Bác nghe ra sự bất thường trong câu nói này, bỗng nhiên đứng phắt dậy nói vào mic.

“Con sẽ! Người đã chết con không có cách, nhưng người còn sống con sẽ cố gắng hết sức bù đắp, sòng bạc, CLB, tất cả những khu kinh doanh ngầm con đều đóng cửa.... khụ khụ khụ”

Cậu nói quá gấp, không phòng bị, bị khí lạnh làm sặc, ho đến đỏ mặt nhưng vẫn cố gắng nắm lấy mic chỉ sợ Tiêu Tuấn Vĩ lại thay đổi.

“Nếu như làm trái con sẽ không được chết tử tế!”

“Đủ rồi.”

Tiêu Tuấn Vĩ lại lần nữa giơ súng lên, hướng nòng súng vào trán Vương Thiệu Phi bóp cò.

“Pằng!”

Gạt tàn thuốc vô tội sau lưng chịu trận, vỡ thành từng mảnh nhỏ.

“Viên đạn này, là thay anh Khôn.”

Tiêu Tuấn Vĩ trong tim trống rỗng, ông đã thẩm vấn Vương Thiệu Phi, vậy ai sẽ đến thẩm vấn ông đây? Ông... lấy tư cách gì báo thù? Tiêu Tuấn Vĩ kéo công tắc mở cửa, mệt mỏi nhắm mắt.

“Sạch nợ.”

.

.

.

Quả là một ngày binh hoang mã loạn, não Vương Nhất Bác căng cứng ngồi đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, cho đến khi bác sĩ thông báo Vương Thiệu Phi không còn nguy hiểm đến tính mạng, đeo mặt nạ thở được đẩy ra ngoài, cậu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cả người phập phồng giống như con cá bị người khác vớt ra khỏi nước.

“Đại thiếu.”

Trần Phi có chút do dự, trải qua một trận quá lớn, hắn đã không thể phân biệt được nên định vị thân phận Tiêu Chiến như thế nào.

“Thiếu gia, à... Tiêu Chiến gọi điện thoại.”

Vương Nhất Bác ấn nút trên thiết bị nghe, âm thanh khiển trách của Tiêu Chiến vang lên ngập tràn bên tai.

“Tại sao còn chưa về nhà?”

Vương Nhất Bác há miệng, âm thanh khàn khàn vô lực.

“Có chút chuyện ngoài ý muốn.”

“Có phải là ba mẹ tôi làm khó em không?”

Vương Nhất Bác cười khổ.

“Ừa.”

Nghe thấy ngữ khí của Vương Nhất Bác, có lẽ là chịu ấm ức lớn, con người xưa nay mặt dày hôm nay lại nói chuyện không có chút sức lực gì hết.

Tiêu Chiến vò đầu, khô khan an ủi.

“Ba mẹ tôi có thành kiến với em, có thể tính khí sẽ không tốt lắm, nhưng bình thường họ rất tốt. Tôi thay mặt ba mẹ xin lỗi em, mong em tha thứ cho họ.”

“Sir.”

“Hửm?”

Vương Nhất Bác thất thần nhìn trần nhà đến phát ngốc.

“Không có gì, chỉ là muốn nghe giọng anh nhiều hơn một chút.”

Tiêu Chiến không nhịn được ý cười, tình yêu kiên định nhiệt huyết của Vương Nhất Bác mang đến cho anh cảm giác an toàn cực lớn.

“Ngốc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro