Chương 22: Chim hoàng yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loài chim nuôi nhốt trong lồng, dáng vẻ xinh đẹp, tiếng hót véo von, chỉ ăn các loại hạt nhỏ, chỗ ngủ phải lót hạt bông, yếu ớt, không dễ nuôi, thông thường là tặng cho người khác để thưởng thức.

Loại chim này, thường gọi là chim hoàng yến.

Tuy không có ý nghĩa sỉ nhục người khác, nhưng quả thật Vương Nhất Bác nuôi Tiêu Chiến giống như chim hoàng yến.

.

.

.

Vương Hạo Hiên từng khuyên cậu, đây là đường chết, không đi được.

“A sir nhà anh tính tình như thế nào chẳng lẽ anh không rõ? Anh ấy dễ mềm lòng, anh phải vuốt lông, thuận theo anh ấy.”

“Còn thuận theo như thế nào? Không lẽ thả anh ấy đi, trơ mắt nhìn anh ấy giết con anh.”

Vương Nhất Bác bất mãn điều chỉnh âm thanh trò chơi đến mức cao nhất, đinh tai nhức óc, ầm ĩ đến nỗi Tiêu Chiến ở phòng bên cạnh không ngủ được. Cậu mới 23 tuổi, ở nhà sung sướng, sống trong nhung lụa lớn lên, đối với Tiêu Chiến đã hạ mình thấp giọng lắm rồi, còn muốn gì nữa.

“Anh chưa từng thấy người nào độc ác như vậy, hổ dữ còn không ăn thịt con, tốt xấu gì trong bụng anh ấy cũng là máu thịt, nhưng anh ấy không hề do dự, nói bỏ là bỏ!”

Vương Hạo Hiên oán thầm, không bỏ chẳng lẽ sinh ra rồi buộc chặt với anh hả? Anh là người mang phong cách thành phần bất hảo của xã hội, người có não đều tự biết tránh càng xa càng tốt. Cậu một lúc không để ý đã bị Vương Nhất Bác liên tục tung chiêu giết chết, game over, Vương Hạo Hiên quăng máy chơi game.

“Không chơi nữa không chơi nữa, em chưa thắng được ván nào.”

“Chơi thêm một ván.”

“Lấy em làm nơi xả cơn tức? Trời về chiều rồi, còn không biết ở bên cạnh dỗ dành quả ớt cay của anh, người ta đang mang thai đó.”

Vương Nhất Bác bĩu môi.

“Được rồi, anh ấy còn hy vọng anh tránh xa một chút.”

“Nói anh ngốc thì anh thật sự không thông minh.”

Vương Hạo Hiên vắt chéo chân dứt khoát trao đổi kinh nghiệm.

“Mặc dù anh ấy trước đây vì đứa bé nên đồng ý kết hôn với anh, nhưng ít nhất cũng có thể hiểu rằng anh ấy không ghét anh, đúng không?”

Vương Nhất Bác không hiểu.

“Ừa, thì sao?”

“Thì phải dỗ, quan tâm, chăm sóc, khiến cho anh ấy không thể rời xa anh, đợi đến khi đứa bé được sinh ra, ván đóng thành thuyền, anh ấy còn có thể chạy đi đâu?”

.

.

.

May mà có Vương Hạo Hiên chỉ bảo, nếu không mình đi sai đường mất.

Vương Nhất Bác đã quen làm theo cách của mình, để ôm Tiêu Chiến về nhà đã cực kỳ nhẫn nại, nhưng Tiêu Chiến không hề thích cậu một chút xíu nào, còn quăng cậu ra đường lớn nhưng quăng một túi rác, thất bại quá lớn khiến Vương Nhất Bác dần dần trở nên cực đoan.

Anh dám chọc tôi, dám khiến tôi khom lưng quỳ gối nịnh nọt anh, dám khiến tôi vì cứu anh mà không tiếc đối đầu với ông già, bây giờ lại muốn vứt bỏ tôi? Nằm mơ.

Cậu dù sao cũng là người lăn lộn trong hắc đạo, muốn làm mấy trò giam cầm thì quá tiện. Nhìn những người cậu quen biết đều từng bao dưỡng Omega, dương dương tự đắc mà khoe khoang với cậu.

“Cậu cũng mua 1 người đi, mấy trăm ngàn tệ thì có thể mua được một con chim non, không nghe lời thì cho đói chết, cậu chưa từng thấy đâu, hôm đó tôi cho một bát thịt kho tàu thì liền cảm động, ngoan ngoãn hầu hạ tôi một đêm.”

“Đúng đó, trước đây tôi chơi chán rồi, cho một xấp tiền thả đi, tên nhóc đó còn cho rằng tôi là ân nhân, cậu nói xem có buồn cười không?”

Loại Alpha rảnh rỗi, dư tiền, gia đình có bối cảnh như bọn họ chỉ toàn theo tâm thái ôm một Omega để chơi thôi. Câu chuyện cô bé lọ lem chỉ dành cho những cô bé lọ lem xem, tặng vài món quà xa xỉ, đập thêm một ít tiền, nói thêm mấy câu mật ngọt thì có thể mang người lên giường, Omega không phải chỉ như vậy thôi sao?

Còn thật sự kết hôn vẫn phải là gia đình sắp xếp, tìm người môn đăng hộ đối. Yêu đương là một chuyện, nhưng kết hôn lại là một chuyện khác, bọn họ phân biệt rõ hơn ai hết.

Nhìn lại thì Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên là loại dị biệt.

Chân ái? Thôi xin đi, ôm theo cái suy nghĩ này thì chỉ khiến cho ái tình cố ý thỏa sức câu lấy cậu! Nhốt xuống hầm không cho ăn không cho uống xem thử còn có thể chịu được mấy ngày.

.

.

.

Vương Nhất Bác cũng cho rằng làm vậy là đúng.

Nhưng cậu không nỡ nhốt Tiêu Chiến xuống hầm, dưới đó vừa lạnh vừa tối, làm sao Tiêu Chiến chịu được? Vậy thì lùi một bước, nhốt trong phòng ngủ, mặc kệ anh náo loạn ầm ĩ cũng không thả người, nhốt mấy ngày chắc sẽ ngoan ngoãn hơn, phải không nhỉ?

“Vương Nhất Bác, khốn kiếp! Thả tôi ra!”

“Đại thiếu gần đây rất bận, thiếu gia, những món này đều được chuẩn bị theo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng, người cũng nên ăn một ít đi.”

Lại là chiêu này? Tiêu Chiến cười khẩy, con rùa rút đầu còn can đảm hơn tên chết dẫm kia.

“Có phải hắn còn nói nếu tôi không ăn một bữa, các người cũng chịu đói với tôi một bữa, đói chết mới thôi?”

“Dạ phải.”

Tiêu Chiến tức giận đấm một quyền vào gối, là muốn chọc tôi tức chết đúng không?

Từ góc độ của người bên ngoài mà nói, tính cách của Tiêu Chiến quả là khiến người khác không thích nổi, ở nhà thậm chí có chút ngang ngược nhưng ra ngoài thì nhát như thỏ đế.

Vương Nhất Bác chưa từng để Tiêu Chiến trải qua phong ba, vẫn luôn nuôi dưỡng ở căn phòng ấm áp trong Tây Thành, Tiêu Chiến tự cho rằng mình tủi thân, tự cho rằng mình bị ức hiếp, nhưng tất cả chỉ là đang cãi nhau với Vương Nhất Bác. Quả là tính khí trẻ con.

Tiêu Chiến hai ngày đầu cũng không dám chọc Vương Nhất Bác, dáng vẻ nổi giận của Vương Nhất Bác rất đáng sợ, sát khí trùng trùng, giống tên hung thần.

Nhưng sau đó Tiêu Chiến suy nghĩ lại, không đúng, mình là cảnh sát, Vương Nhất Bác là người xấu, tại sao mình phải sợ hắn?

.

.

.

“Chuyện gì đó, ai dám chọc giận a sir của chúng ta không vui?”

“Đại thiếu, thiếu gia cậu ấy...”

Vương Nhất Bác tùy tiện khoác tay.

“Không có chuyện của cô, ra ngoài đi.”

Dường như tất cả ủy khuất đều tìm thấy cửa để trút ra rồi, Tiêu Chiến còn không phát hiện ra bản thân mình có bao nhiêu phần gây sự vô cớ.

“Đại thiếu Tây Thành, uy phong đó, cuối cùng cũng chịu xuất hiện?”

“Chậc, xem anh nói kìa, nghe nói gần đây thức ăn không hợp khẩu vị của anh, tôi ba chân bốn cẳng lập tức quay về.”

Tiêu Chiến cười khẩy.

“Tiếp tục bịa.”

Vương Nhất Bác mặt dày tiến lên nắm lấy vai Tiêu Chiến, cảnh báo nhẹ, dáng vẻ sắp tới đạp hình tượng báo đạo tổng tài của một người xuống vực sâu.

“Đừng chạm vào tôi.”

“Được được được, không chạm vào anh, sir tôi sai rồi, tôi nhất thời hồ đồ. Anh cũng phải thông cảm cho rôi, tôi có nỗi khổ tâm mà.”

“Cậu thì có khổ tâm cái gì?”

Vương Nhất Bác bắt đầu bịa chuyện lung tung.

“Có việc này tôi vẫn luôn muốn nói với anh, lúc trước có cao nhân đã xem mạng của tôi, nói đời này tôi tạo nghiệp quá nhiều, cả đời rất khó có con. Lúc đầu tôi cũng không tin, mãi cho đến khi đi xét nghiệm, kết quả là tôi...”

Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt tội nghiệp, trong não nhanh chóng tìm kiếm từ khóa bệnh trạng thích hợp.

“...Bị bệnh bế tinh, không tinh trùng! Phải, rất khó có con. Anh không biết đâu, lúc đầu khi biết được tin anh có thai, tôi vui mừng khôn xiết. Tôi cảm thấy ôi thần linh ơi, cuối cùng thì kỳ tích cũng xuất hiện trên người tôi rồi. Nên khi biết anh muốn bỏ đứa bé tôi suýt nữa phát điên.”

Tiêu Chiến bất ngờ, không nghĩ đến câu chuyện lại có ẩn tình.

“Hả? Không phải chứ?”

“Anh cho rằng tại sao ông già nhà tôi muốn nhanh chóng tổ chức hôn lễ? Cao nhân nói rồi, năm nay tôi có kiếp nạn lớn, nhất định phải làm hỷ sự, nếu không sẽ gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng.”

Lý do này quá tuyệt, là lời giải thích hoàn hảo cho tất cả những hành động bá đạo trước đây của Vương Nhất Bác.

“Nhưng, nhưng tại sao nhất định là tôi? Tay của ba cậu không chỉ một mạng người, tôi không bắt ông ta, còn kết hôn với cậu, ba tôi nhất định đánh chết tôi.”

.

.

.

Ây dễ dụ thật. Vương Nhất Bác âm thầm thở phào một hơi, suýt nữa dùng mấy trò giam cầm của đám người kia thì rách việc.

“Sir, tôi sợ thả anh rồi thì sau này không thể có con nữa, là tôi đúng là đồ ích kỷ, tôi chết một trăm lần cũng không chuộc được tội lỗi!”

Nhìn thấy tên này tự nhiên tỉnh ngộ, Tiêu Chiến ngược lại bắt đầu tự suy ngẫm, cảm thấy bản thân lúc trước cũng hơi quá đáng.

“Không tới nỗi đó đâu, xin lỗi, tôi không biết cậu bị bệnh này, nên nói hơi khó nghe.”

Dỗ cũng kha khá rồi, Vương Nhất Bác cười khổ, cậu không hợp diễn loại kịch khổ tình, gương mặt sống trong nhung lụa kia diễn loại biểu cảm đau khổ này có hơi buồn cười.

“Sir, tôi không cưỡng ép anh nữa, nếu anh thật sự không muốn sinh thì không cần sinh, cứ để dòng họ nhà tôi tuyệt tử tuyệt tôn, dù sao tôi cũng không phải người tốt, căn bản là không xứng có đời sau.”

Tiêu Chiến sắp bị hắn gạt thành công rồi, đây là vấn đề đạo đức, mà điểm yếu của Tiêu Chiến là đạo đức quá tốt.

“Cậu để tôi suy nghĩ, tôi suy nghĩ lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro