Chương 21: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người Vương Nhất Bác không quan tâm tình cảm. Lúc chú Lục ra đi, cậu cũng chỉ rơi hai giọt nước mắt cá sấu.

Ai khiến cậu sống không yên ổn, cậu nhất định trả lại gấp trăm ngàn lần, may mà Vương Thiệu Phi không cho cậu nhúng tay vào những chuyện này, nếu không nợ máu trong tay Vương Nhất Bác cũng không ít hơn Vương Thiệu Phi.

Tiêu Chiến dám làm tổn thương trái tim cậu, vậy thì đừng trách cậu không niệm tình cũ.

.

.

.

Mà ngay lúc này Tiêu Chiến vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm, cậu vừa cùng Vương Nhất Bác mỗi người một ngả, cả người đều mệt mỏi.

"Bảo Bảo, ba biết trong lòng con khó chịu, nhưng chuyện này không thể trì hoãn, càng kéo dài càng phiền phức."

Tiêu Tuấn Vĩ vừa nói đến đây lại hận không thể xông đến Tây Thành băm nhỏ Vương Nhất Bác ra cho chó ăn. Tiêu Chiến vốn là Omega trong sạch lại bị tên lưu manh đó hại.

"Con làm rất đúng, hắn không phải người tốt lành gì, ông già hắn năm đó toàn làm ra những chuyện dơ bẩn, con trai thì có thể tốt đến mức nào? Cái thai hiện tại không lớn, vẫn còn kịp, sau này ba sẽ tìm người tốt hơn gấp vạn lần cho con."

"Ba, con hơi mệt."

"Được, được, con nghỉ ngơi trước đi. Ba có mua gà đất, buổi tối hầm canh cho con tẩm bổ."

Tiêu Tuấn Vĩ rón rén đóng cửa đi ra ngoài, cùng Triệu Cầm đưa mắt nhìn nhau.

"Ba nó, thật sự phải bỏ? Bảo bối còn nhỏ, lỡ sau này để lại di chứng thì phải làm sao?"

"Suỵt!"

Tiêu Tuấn Vĩ kéo Triệu Cầm ra ngoài phòng khách nhỏ giọng nói.

"Không lẽ cứ để sinh ra? Ông Khôn năm đó chết như thế nào bà quên rồi? Đám người ác nhân kia, lỡ bọn họ trở mặt không nhận người, Bảo Bảo của chúng ta đến mạng cũng phải đền cho bọn họ."

Triệu Cầm cắn răng.

"Nếu thật sự không được thì mình tự nuôi, xem như là... con tôi sinh."

"Bà đừng nói lung tung, tôi nhờ người hỏi rồi, có một phòng khám rất đáng tin cậy, có lẽ sẽ không để lại di chứng gì đâu."

.

.

.

Tiêu Tuấn Vĩ cùng Triệu Cầm bên ngoài phòng mặt ủ mày chau, Tiêu Chiến bên trong phòng trầm mặc không lên tiếng, ngẩn ngơ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Vương Nhất Bác từng vui mừng hớn hở chạy vòng quanh cậu.

"Sir, tên ở nhà của anh là Bảo Bảo, vậy tên ở nhà của con chúng ta là Bối Bối, như thế nào? Bảo Bối Bảo Bối, cũng thuận miệng thuận tai lắm."

Dáng vẻ ngốc ngếch đó, Tiêu Chiến phì cười, cảm thấy có lúc Vương Nhất Bác cũng khá dễ thương.

Cậu dần dần thích nghi với sự tồn tại của đứa bé, thậm chí từng cùng Vương Nhất Bác đi dạo trung tâm thương mại, chọn quần áo, chọn vớ cho em bé. Nhìn những chiếc áo xanh hồng, tim Tiêu Chiến tan chảy, có thể mặc những bộ quần áo đáng yêu này nhất định là đứa nhóc đó sẽ được mọi người yêu thích.

Thật sự phải bỏ?

Tiêu Chiến thở dài, đều tại Vương Nhất Bác, rõ ràng là không có một chút ưu điểm gì lận lưng, ích kỷ, buông thả, ấu trĩ, nói dối không chớp mắt, tâm địa cũng không tốt, nhưng lại cứ đối xử tốt với mình. Chỉ có mỗi điểm này lại có thể níu chân Tiêu Chiến.

.

.

.

Sáng sớm ngày thứ tư, Tiêu Tuấn Vĩ bắt đầu hầm canh gà. Là gà thả vườn ở quê mang lên, thêm kỷ tử và táo đỏ, còn cho thêm hải sâm trong hộp phật nhảy tường trong hộp quà tết được tặng cùng với nước dùng cho vào hầm chung.

Hôm nay Tiêu Chiến làm phẫu thuật, chiều về nhà phải bồi dưỡng một chút.

"Bảo Bảo đừng sợ, mẹ ở bên ngoài đợi con. Bác sĩ Trương là chuyên gia, chưa từng xảy ra sai sót, con yên tâm."

Triệu Cầm nắm tay Tiêu Chiến, cười cười động viên cậu.

"Không phải con thích nhất là món sườn xào chua ngọt ba con làm sao? Ba con tự tay xuống bếp nấu một bàn đồ ăn, tối nay về cho con ăn thỏa thích."

"Mẹ, con..."

Tiêu Chiến tiêm thuốc mê, ý thức dần dần biến mất. Cậu đột nhiên cảm thấy hối hận, cậu muốn nói con không làm nữa, con muốn về nhà, sau này không ai cần đứa bé cũng không sao, con có thể tự nuôi.

Lời đến bên môi nhưng lại kẹt lại trong cổ họng. Cậu cứ như vậy bị đẩy vào phòng, vô lực nhìn y tá trong phòng phẫu thuật khử trùng dao.

"Đừng căng thẳng, hít thở sâu, cùng đếm ngược từ 10 với tôi, 10, 9, 8, 7."

Tiêu Chiến đếm đến 5, dường như loáng thoáng nghe thấy âm thanh ầm ĩ, dường như là bác sĩ Trương ngã xuống đất.

"Ngươi... là ai?"

Người đến nhanh chóng giải quyết y tá còn lại trong phòng phẫu thuật, bế ngang Tiêu Chiến đang sắp hôn mê sâu lên.

"Tiêu thiếu gia, đắc tội."

Đến giờ Tiểu Ngũ vẫn còn sợ hãi. Nếu đến chậm một bước, đại thiếu nhất định quăng bọn họ vào phòng dùng hình, để bọn họ chỉ có thể cầu xin được chết.

.

.

.

Triệu Cầm nắm chặt túi xách đợi hơn 2 tiếng đồng hồ, mi mắt phải giật liên hồi. Bác sĩ Trương đã nói, loại phẫu thuật này chỉ cần 30 phút, nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, bên trong một chút động tĩnh cũng không có.

"Cô y tá ơi, xin lỗi, bác sĩ Trương nói với tôi 9h30 phẫu thuật kết thúc, nhưng bây giờ sắp 12h, không biết có xảy ra vấn đề gì không?"

Y tá sắp nghỉ trưa bị kéo lại, đang muốn đi ăn nên không vui liếc Triệu Cầm.

"Đợi chút."

"Được được, làm phiền cô."

Trong phòng phẫu thuật truyền ra tiếng kêu thất thanh.

"Bác sĩ Trương, tại sao lại như vậy?"

Triệu Cầm xông vào, đập vào mắt là hiện trường la liệt ngổn ngang, bác sĩ, y tá có người dần dần tỉnh lại, có người đang ngồi nghỉ, tay xoa sau đầu, y tá lúc nãy chạy vù ra ngoài tìm viện trưởng.

Chỉ thiếu mỗi Tiêu Chiến.

Triệu Cầm suýt nữa ngất đi, 2 tiếng trước vẫn tốt, Tiêu Chiến còn dựa vào người bà làm nũng nói tiêm thuốc mê đau mà.

"Ba nó, không hay rồi, Bảo Bảo không thấy nữa!"

.

.

.

Lúc Tiêu Tuấn Vĩ đến nơi, Triệu Cầm đã bình tĩnh lại. Bà nghĩ Tiêu Chiến rất có khả năng bị Tây Thành bắt đi.

Bà vẫn nhớ rất rõ ràng ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lúc cả nhà họ rời khỏi Tây Thành ngày hôm đó, giống như ánh mắt sư tử nhìn linh dương trên thảo nguyên, Triệu Cầm nhìn mà trong lòng lo sợ.

"Ức hiếp người khác quá mức, lão tử liều một phen với bọn chúng!"

"Ông đi rồi có thể mang Bảo Bảo trở về không? Người ta ai cũng có súng."

Tiêu Tuấn Vĩ suy nghĩ đơn giản, lúc quan trọng vẫn là nhờ vào Triệu Cầm chỉ dẫn.

"Vậy phải làm sao?"

"Bảo Bảo trước đây không phải làm việc ở tổ trọng án 6 sao, còn được ty trưởng đề cử. Chúng ta đi qua đó một chuyến, báo án mất tích là con đường chính đáng, Tây Thành có ngang ngược cũng phải nể mặt cục cảnh sát?"

"Được, vậy bây giờ đi."

"Đợi đã."

Triệu Cầm lại xoay một vòng.

"Còn có các chiến hữu cũ trước đây của ông, đề phòng lỡ như xảy ra chuyện gì, cũng tìm họ luôn đi."

Tiêu Tuấn Vĩ cũng không màng thanh cao gì nữa.

"Phải, phải, tôi bây giờ lập tức gọi điện thoại cho bọn họ."

.

.

.

"Ư..."

Thuốc mê dần tan, Tiêu Chiến mơ màng mở mắt tỉnh lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi cạnh giường nhất thời không kịp phản ứng.

"Tỉnh rồi?"

"Ừa."

Tiêu Chiến đột nhiên lạnh sống lưng. Không đúng, cậu lúc nãy vừa vào phòng phẫu thuật, tại sao lại xuất hiện ở đây?

Vương Nhất Bác vắt khăn nóng lau vết kim tiêm trên tay anh, thái độ rõ ràng vẫn thân thiết như xưa, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có chỗ nào đó không giống.

"Anh đúng là không có lương tâm mà, trốn ở nhà mẹ lâu như vậy cũng không chịu về, lần sau không được như vậy nữa."

"Cậu nói lung tung cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy tiếp tục lau chân cho anh.

"Mới có mấy ngày mà anh đã gầy đi rồi, buổi tối nấu cho anh cá hoàng kim mà anh thích ăn, cá vừa mới bắt, rất tươi, lát nữa bưng lên cho anh nếm thử."

Tiêu Chiến rút chân về nhưng bị Vương Nhất Bác đè chặt, tức giận lấy cái gối ném về phía cậu.

"Cậu bị thần kinh hả? Chúng ta đã chia tay rồi!"

"Nhưng tôi đâu đồng ý."

Vương Nhất Bác đột nhiên đẩy mạnh Tiêu Chiến, nếu là trước đây Tiêu Chiến sớm đã xù lông, nhưng nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác hiện tại khiến người ta khiếp sợ, dọa Tiêu Chiến rụt cổ.

"Bản lĩnh lớn thật, còn dám bỏ con tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro