Chương 23: Ảnh đế xuất sắc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Chiến phản ứng lại được cứ cảm thấy sai sai kiểu gì.

Trước đây chưa từng nghe qua, tại sao đột nhiên bây giờ lại xuất hiện bệnh bế tinh?

Lại suy nghĩ chi tiết hơn, ủa, không đúng, lúc đầu bọn họ giả vờ là một đôi gặp trưởng bối, Đông gia Tây Thành đó còn nói muốn Vương Nhất Bác ra ngoài tìm người tình, nuôi con riêng mà?

Tiêu Chiến nắm được sơ hở, lửa giận bùng lên trong vòng một nốt nhạc, tức giận xông đi tìm Vương Nhất Bác đòi hắn giải thích.

"Vương Nhất Bác mau lăn ra đây cho tôi!"

"Suỵt, thiếu gia xin nhỏ tiếng chút, đại thiếu đang có khách, những người không liên quan không được vào."

"Hắn còn muốn gạt tôi? Tránh ra!"

Tiêu Chiến chắc như đinh đóng cột rằng mình đã bị lừa. Vương Nhất Bác quen gạt người, miệng toàn lời nói dối, cũng không phải lần đầu!

.

.

.

"Bác sĩ, điều anh nói với tôi là thật sao, thật sự không thể chữa trị?"

Tiêu Chiến khựng lại, dáng vẻ hung hăng lúc nãy từ từ tan đi một nửa, tò mò dựa vào cánh cửa đang hé ra một xíu, dỏng tai nghe lén cuộc đối thoại bên trong.

"Đại thiếu, cậu... mức độ sống của... càng ngày càng giảm, có thể có một đứa con đã là kỳ tích."

Vương Nhất Bác chau mày.

"Nhưng anh ấy không đồng ý, tôi cũng không thể cưỡng ép anh ấy sinh."

Bùi Triệu phối hợp.

"Đại thiếu, tôi biết cậu thương yêu thiếu gia, nhưng tôi thấy thiếu gia cũng không phải người lòng dạ sắt đá, có lẽ không nỡ để cho cậu đoạn tử tuyệt tôn đâu?"

Lời này có chút kỳ quặc, lập trường hoàn toàn nghiêng về Vương Nhất Bác, không giống những lời bác sĩ sẽ nói.

Chưa đợi Tiêu Chiến suy nghĩ thấu đáo, Bùi Triệu lại đau lòng bổ sung thêm.

"Bên phía Đông gia có hỏi tình trạng sức khỏe của cậu, mấy lần tôi đều nói lấy lệ cho qua, nếu cậu không giữ được đứa bé này, sau này Đông gia biết chuyện tôi liên kết với cậu gạt người, thì phải trả giá bằng mạng sống cả nhà lớn nhỏ của tôi, bé Đông Đông nhà tôi chỉ mới 3 tuổi!"

.

.

.

Không ngờ chuyện này lại là thật, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy vai mình gánh trọng trách nặng nề.

Có một câu nói: Chỉ cần bạn không có đạo đức, người khác đừng mong trói buộc được bạn. Mà Tiêu Chiến thì hoàn toàn ngược lại, đạo đức của cậu quá tốt, là thuộc kiểu người xui xẻo làm việc tốt nhưng lại bị người khác đổ lỗi.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sớm muộn gì cũng nghĩ ra điểm sơ hở của câu chuyện, trước khi anh phát hiện thì nhanh hơn một bước.

Anh nỡ để tôi không có đời sau? Anh nỡ nhẫn tâm trơ mắt nhìn cả nhà người khác vì anh nộp mạng? Anh nhất định không nỡ đâu.

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn thấy bóng người đứng thập thò ngoài cửa, nhịn cười, ra vẻ phiền não xoa xoa thái dương.

"Anh kê đơn thuốc đi, nếu thật sự không được thì tôi tự đi nói với ông già."

Bùi Triệu cười khổ.

"Đại thiếu, tính tình Đông gia anh hiểu rõ hơn tôi, ông ấy sẽ không làm gì anh, nhưng nhất định sẽ âm thầm tính sổ với tôi."

.

.

.

Tiêu Chiến nhìn qua khe cửa chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác mặt ủ mày chau, một dáng vẻ lo lắng bất an. Phía sau không biết bị ai đẩy nhẹ, cánh cửa két một tiếng bị mở lớn ra hơn phân nửa. Vương Nhất Bác cảnh giác, lạnh lùng hét lớn.

"Ai ở bên ngoài?"

Đợi đến khi nhìn thấy rõ người bên ngoài, Vương Nhất Bác thay đổi ngữ khí, vừa kinh ngạc vừa ngại ngùng.

"Sir?"

Biểu cảm, tình huống, tính cách nhân vật chuẩn xác. Cậu nếu không làm diễn viên thì thật là lãng phí tài nguyên, nếu làm diễn viên thì nói không chừng được ẵm vài chiếc cúp Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Tiêu Chiến ngượng ngịu gãi đầu.

"Tôi không cố ý đâu, thật xin lỗi."

Vương Nhất Bác không có ý gì trách phạt, lấy một chiếc áo choàng lớn choàng lên người Tiêu Chiến.

"Đứng có lâu không? Hành lang lạnh lắm, đừng để bị đông cứng."

Hắn ít nhất còn biết tỉ mỉ chăm sóc mình, cũng không làm ra chuyện đại gian đại ác nào, cán cân trong lòng Tiêu Chiến dần dần nghiêng về một phía.

"Không lâu lắm."

"Trần Phi, tiễn khách."

"Dạ, bác sĩ Bùi mời đi bên này."

Trần Phi là người tính toán, keo kiệt, Vương Nhất Bác đưa cho hắn 100 ngàn, hắn chỉ đưa 80 ngàn, mấy năm nay ăn chặn không ít, nhưng cũng chỉ có mỗi hắn ta là biết cách sắp xếp ổn thỏa mấy chuyện thiếu đạo đức này nhất.

"Vất vả rồi, đại thiếu nói, đợi sau này cử hành hôn lễ lại tặng anh một bao lì xì lớn."

"Nên làm, chúc đại thiếu sớm ôm được mỹ nhân về nhà."

Bùi Triệu nhận lấy phong bì, nhớ lại thái độ chuyển biến dịu dàng của Tiêu Chiến, bất giác trong lòng tự cảm thán, người ngốc bạch ngọt thuần khiết như vậy, hiếm gặp.

.

.

.

"Cậu đảm bảo trong tay cậu không có mạng người?"

Vương Nhất Bác giơ tay thề.

"Ông già nhà tôi tôi không biết, nhưng đời này của tôi chưa từng phạm phải vụ việc nào liên quan đến mạng người."

Cái này thì nói thật, Vương Nhất Bác chưa có cơ hội làm việc ác.

Tất cả những việc dơ bẩn, buôn th.uốc ph.iện đều là Vương Thiệu Phi ra mặt đánh trận, đến cả chú Lục cũng là Vương Thiệu Phi xử lý.

Vương Nhất Bác mặc dù tâm ý, lòng dạ thâm sâu, gian xảo, nhưng kinh nghiệm ít, tính khí trẻ con không bỏ, cùng với Tiêu Chiến quả là một đôi hợp không thể hợp hơn.

"Vậy được."

Tiêu Chiến nhìn cái bụng còn bằng phẳng của mình, cuối cùng ra quyết định.

"Lần kiểm tra sắp tới là khi nào?"

"Kiểm tra cái gì?.... A! Đúng đúng đúng, lần tiếp theo là cuối tháng 3, tôi sắp xếp bác sĩ đến tận nhà."

Nhìn dáng vẻ ngốc ngốc vừa mừng vừa lo của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đỏ mặt, cố ý che đậy nói thêm một câu.

"Cậu đừng có hiểu lầm, tôi là vì bản thân tôi, hiện tại đã hơn 3 tháng, làm phẫu thuật sẽ để lại di chứng."

"Tôi hiểu, tôi hiểu mà."

Vương Nhất Bác cảm động sắp khóc.

"Sir, nhà họ Vương chúng tôi nợ anh quá nhiều."

.

.

.

Đợi đưa người về phòng xong, Vương Nhất Bác ngơ ngác, im lặng ngồi trên sofa, vừa nhìn thì có vẻ đang kiềm nén tâm trạng.

Một lúc sau, bỗng "phụt" một tiếng, nhịn không được mà ngửa đầu cười lớn, cười gập người, cười đến đau cả bụng, cười đến chảy nước mắt.

"Cậu đừng quá chán nản, sau này để tôi hỏi thăm giúp cậu, nói không chừng có thể chữa trị."

"Tôi đồng ý với cậu, ít nhất... uhm, để lại đứa bé này."

"Thật ra bản chất cậu không xấu, nếu cậu muốn học cái tốt, tương lai sau này sẽ rất xán lạn."

Những lời này nếu như đổi lại là người khác nói, Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy người đó đúng là chán sống, dám chạy đến trước mặt cậu khoa tay múa chân, nói linh ta linh tinh. Nhưng người nói lời này là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy dễ thương muốn xỉu, dáng vẻ đi nửa bước lại vỗ vai cậu khiến người ta yêu thương quá chừng.

.

.

.

Tiêu Chiến quả nhiên ngây thơ, bị cậu dùng màn kịch này lừa nhẹ nhàng, nhưng bác trai bác gái không phải là người không có bản lĩnh.

Triệu Cầm vốn dĩ mong chờ ty trưởng có thể giúp bà tìm con trai về, nhưng lại bị người của Tây Thành khách khí mời về.

"Haizz, ngài trăm công nghìn việc, nên tôi nói thẳng, hai người họ trước đây có khúc mắc, dẫn đến cãi nhau, thiếu gia tức giận quay về nhà mẹ, đại thiếu đang trên đường chuẩn bị đi đến nhà bác trai bác gái thỉnh tội."

Việc này nói ra đúng là bình thường, là việc nhà của người ta, không tiện nhúng tay. Triệu Cầm kích động phản bác.

"Ai là người một nhà với hắn! Tên lưu manh đó rõ ràng bắt cóc Bảo Bảo nhà tôi, bây giờ lại không chịu thừa nhận?"

"Bà Tiêu, lời này không thể nói bừa, phải có chứng cứ, tổng cục chúng tôi không thể vô duyên vô cớ đến Tây Thành lục soát"

"Chứng cứ? Ngoại trừ tên lưu manh đó, còn ai dám đột nhập vào phòng phẫu thuật, đánh ngất bác sĩ, y tá, mang Bảo Bảo của tôi đi?"

Nói thêm một lúc, bà ấy bắt đầu nói loạn xạ, ty trưởng đau đầu.

Lúc trước Tiêu Chiến làm việc ở cục cũng không phải là rất thỏa đáng, xa nhà rảnh rỗi, làm gì không làm lại nhất quyết chọc đến nồi lẩu thập cẩm Tây Thành, còn bị mang đi không ai hay biết, ông có muốn giúp nhưng dựa theo trình tự pháp luật thì không thể.

"Tâm trạng của bà tôi có thể hiểu, chúng tôi đã lập hồ sơ báo án mất tích, nếu như tìm được Tiêu Chiến nhất định sẽ lập tức thông báo với bà."

Bên phía ty trưởng thật sự không trông đợi được. Chờ bọn lập hồ sơ theo đúng quy trình mới hành động, nói không chừng cháu bà có thể đi mua tương luôn rồi.

May thay Tiêu Tuấn Vĩ hạ mình đi tìm người trong ngành giúp đỡ, cuối cùng cũng tìm được một chiến hữu cũ đáng tin cậy, đã thăng đến chức ủy viên, họ Trần, ở Bắc Kinh cũng có tiếng nói, có lẽ Tây Thành cũng phải nể mặt ông ấy vài phần.

.

.

.

"Đại thiếu, không, không hay rồi, Trần lão gia đến."

Vương Nhất Bác không hay biết gì.

"Đến thì đến, hoảng loạn cái gì, không lẽ các người không tiếp đãi được?"

"Không phải, Trần lão gia trực tiếp tìm Đông gia, hỏi chúng ta có bắt một người tên Tiêu Chiến không?"

"Hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro