Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Vương Nhất Bác lại mặc quần áo của Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên giường chơi game, Tiêu Chiến mở laptop lên nói với Vương Nhất Bác anh phải xử lý vài văn kiện, hắn có buồn ngủ thì ngủ trước đi, Vương Nhất Bác chỉ ừa một tiếng, sau đó tiếp tục chơi game, đến tư thế cũng chưa từng thay đổi, chơi đến mức Tiêu Chiến mở máy tính ra cũng không biết mình muốn làm gì cũng không có ý định đi ngủ.

Tiêu Chiến đứng lên đi tắm, mở vòi sen ngồi trên bồn cầu suy nghĩ nửa ngày, sự việc phát triển vượt dự định của anh, anh chỉ sợ tối nay hai người cùng nằm trên một chiếc giường sẽ phát sinh chuyện gì nữa.

Đợi một lượt tắm dài đằng đẵng của anh kết thúc đi ra ngoài Vương Nhất Bác đã nằm trên giường ngủ, ngoan ngoãn đưa lưng lại với anh, giống hệt trước kia.

Tiêu Chiến rón rén tay chân qua tắt đèn bò lên giường, sợ làm Vương Nhất Bác thức giấc, sau đó không có gì xảy ra cả, Vương Nhất Bác chỉ dán lên lưng anh im lặng nằm.

Anh ngủ đến nửa đêm hình như mơ thấy ác mộng, anh không tìm được Vương Nhất Bác trong con hẻm đó, chỉ có cây kéo bị quăng xuống đất, sau đó anh tìm mãi tìm mãi nhưng vẫn không tìm thấy. Anh mở mắt bên ngoài trời vẫn còn tối, mơ hồ nhìn thấy đồng hồ treo trên tường chỉ vào giờ trời gần rạng sáng, Tiêu Chiến cảm thấy nóng, quay đầu nhìn thì thấy mặt Vương Nhất Bác hướng về anh, tay vẫn đặt tại chỗ của mình, chỉ là mái tóc vừa cắt chỉa chỉa chích lên cổ anh, không mềm mại như trước đây.

Anh lại nhắm mắt, hình như không tiếp tục mơ giấc mơ đó nữa.

Sáng hôm sau thức dậy anh lờ mờ nghe thấy có tiếng người nói chuyện, mở mắt ra trời đã sáng bảnh, thời tiết hôm nay rất đẹp, bên ngoài có nắng.

Vương Nhất Bác đứng cạnh cửa sổ, cửa sổ đang mở, ngón tay kẹp điếu thuốc, gọi điện thoại nhỏ giọng nói chuyện với người khác.

Tiêu Chiến nằm ở đó nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt chau mày mất kiên nhẫn của hắn, anh lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói một câu tao không đi, tiếp đó hình như có điều chỉnh âm giọng cao lên, nói với người trong điện thoại vậy mày và nó cùng nhau đi chết đi.

Vương Nhất Bác cúp điện thoại nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhìn hắn, cúi đầu quăng đầu lọc vào thùng rác, từ cạnh cửa sổ đi qua vén chăn chui vào trong trực tiếp đè lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không quen tư thế này, tay chặn trước ngực bị Vương Nhất Bác siết lấy, Vương Nhất Bác cũng không để ý, chôn đầu lên cổ anh nói với anh một câu chào buổi sáng.

"Cậu lúc nãy gọi điện thoại cho ai?"

"Bạn."

Vương Nhất Bác nói xong thì vặn vẹo trên người Tiêu Chiến mấy cái, giống như muốn chui vào trong lòng anh, Tiêu Chiến dời hai tay trước ngực ra khoác lên cổ Vương Nhất Bác ôm lấy hắn, Vương Nhất Bác mới hài lòng không nhúc nhích nữa.

Bây giờ sắp đến trưa luôn rồi, hai người cứ nằm ôm nhau như vậy trên giường, không nói câu nào, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn gương mặt Vương Nhất Bác, cảm thấy người này muốn cứ như vậy nằm bò lên người anh rồi ngủ luôn, anh nhìn đầu mũi Vương Nhất Bác hỏi hắn một câu: "Cậu thích điều gì ở tôi?"

Vương Nhất Bác mở mắt, chớp chớp mấy cái, nói: "Thích anh bên em."

"Cậu là thiếu tình cảm." Tiêu Chiến bất lực cười cười: "Không đến mức cậu muốn hôn tôi, cậu nếu muốn tôi có thể bên cạnh cậu."

"Bên cạnh thế nào?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn vào mắt anh: "Sau này không yêu đương không kết hôn không có con mãi bên cạnh em."

"Vậy chắc không làm được."

"Vậy thì không được."

"Cậu không nói lý lẽ." Tiêu Chiến cong cổ lên, anh bị Vương Nhất Bác cắn, trên cổ có lẽ để lại một dấu răng tròn, lại bị Vương Nhất Bác liếm lên toàn là dấu nước bọt, Tiêu Chiến đè cánh tay đang muốn lần vào trong áo anh. "Vương Nhất Bác, cậu rốt cuộc là làm cái gì?"

Anh có thể cảm nhận được động tác của Vương Nhất Bác ngừng lại, anh không kéo bàn tay đó cũng không tiếp tục chui vào trong áo anh.

"Cậu nếu cái gì cũng không nói, chúng ta không cách nào nói chuyện sau này."

Ngày Tiêu Chiến lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bị người ta đánh. Hắn sống hai mươi hai năm, mười mấy năm đều là anh tám nuôi. Anh tám là người nhặt hắn về, năm chín mấy lúc đó không điều tra gắt, miếng đất trong thành phố kia tụ tập không ít người giàu, gã dựa vào việc buôn ma túy kiếm được không ít tiền, sau này bị người ta lật đổ một lần, bây giờ thì bắt đầu lại, mở mấy tụ điểm vui chơi, tiếp tục mua bán ngầm.

Vương Nhất Bác chỉ là một trong số những đứa trẻ gã nhặt về, gã đối xử với Vương Nhất Bác không tệ, với những đứa trẻ trạc tuổi Vương Nhất Bác trong căn nhà đó cũng không tệ, dùng cách của anh tám mà nói, chính là lúc đó gã có tiền, cảm thấy chuyện làm ăn mình làm tổn hại dương đức nên nhặt mấy đứa trẻ bị người khác vứt bỏ về nuôi đền tội.

Hoặc có lẽ với gã mà nói Vương Nhất Bác chỉ là nhân từ nhất thời, nhưng Vương Nhất Bác lúc nhỏ xem gã như cha. Gã và những người khác không có gì khác biệt, đây là đạo lý Vương Nhất Bác sau khi lớn lên mới hiểu.

Anh tám rất hiếm khi hẹn một mình Vương Nhất Bác, đột nhiên có một ngày, chính là ngày tuyết rơi hôm đó, anh tám gọi Vương Nhất Bác đến phòng bao, bảo hắn uống rượu với một người phụ nữ.

Người phụ nữ đó rất đẹp, ba mươi bốn mươi tuổi, trên mặt không nhìn ra nếp nhăn, người khác đều trúc trắc gọi tên tiếng anh của cô, một dãy ký tự dài dài, Vương Nhất Bác không nói được, nên gọi cô là chị.

Vương Nhất Bác ở đây lăn lộn bao nhiêu năm, những chuyện kiểu này hay những chuyện làm ăn trong tiệm hắn điều hiểu, hắn phải nịnh nọt người phụ nữ này để anh tám giành mối làm ăn rồi kiếm tiền.

Hôm đó hắn cùng người phụ nữ này uống rất nhiều rượu, cô muốn đưa hắn đi nên hắn đi theo. Cô đương nhiên là muốn đưa hắn đến khách sạn, hắn thậm chí còn rút mấy bao cao su trong hộc tủ trước khi rời khỏi tiệm.

Hắn ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, chiếc xe bỗng bị người nào đó ngăn cản, có người kéo Vương Nhất Bác từ trên xe xuống không nói lời nào đã trực tiếp đánh, Vương Nhất Bác ôm đầu, liếc mắt nhìn thấy một tên trọc nắm tóc cô gầm rú, hắn nghĩ đây có lẽ là chồng cô, hoặc là người đàn ông của cô.

Vương Nhất Bác không đánh lại được năm người vệ sĩ cao to, hắn chạy rất lâu mới thoát được, trong mấy con đường nhỏ ngoằn ngoèo tìm đại một con hẻm không có người ngồi xuống.

Quần áo hắn còn để trên xe, trên người chỉ còn lại một chiếc áo ba lỗ trắng và áo khoác mỏng manh, hắn lạnh run cầm cập. Vương Nhất Bác móc bao cao su từ trong túi ra quăng xuống đất dùng chân giẫm nát bét, hắn luồn tay vào trong tóc nắm nắm, đầu bị đánh rất đau.

Hắn nhìn bao cao su bị giẫm nát trên đất, cảm thấy cuộc đời của hắn cũng nát giống nó.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân lẹp bẹp, tiếng bước chân đó đi đến trước con hẻm thì ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Chiến.

Lúc đó mắt Tiêu Chiến giống như đang nhìn một con chó tội nghiệp, điều này khiến hắn phát cáu, hắn cướp khăn choàng và áo khoác của Tiêu Chiến, còn thêm hai mươi mấy đồng. Hắn muốn cướp nhiều hơn, nhưng trên người Tiêu Chiến chỉ có mấy món này có giá trị.

Hắn vốn định lấy xong mấy thứ này rồi đi, Tiêu Chiến đột nhiên đập trứng gà lên đầu hắn, lòng đỏ lòng trắng từ đỉnh đầu chảy dài xuống mặt hắn, lúc đó hắn ngu luôn, đứng tại chỗ nhìn Tiêu Chiến bỏ chạy, lại nhìn lòng đỏ lòng trắng trứng tanh tanh chảy dài xuống.

Hắn quả thực giống con chó lang thang trên đường không ai cần.

Mấy ngày sau, hắn nhận được điện thoại của chị gái, cô rất thích hắn, dùng cách nói của cô mà nói là từ ánh mắt đầu tiên đã thích cậu bé đẹp trai này. Cô ở bên kia điện thoại dùng giọng nói nhừa nhựa hỏi hắn, có thể đến đây với tôi không? Vương Nhất Bác ở bên này đầu dây mặt không biểu tình nhưng trả lời hết sức dịu dàng, tôi bây giờ qua liền.

Trước khi cúp điện thoại cô nói, cậu ăn mặc đẹp chút, Vương Nhất Bác không có quần áo đẹp, hắn nhìn thấy cái áo khoác đó bị hắn quăng trên sofa, hắn mặc lên tự ngắm mình trong gương, bây giờ có lẽ là đẹp rồi, hắn lại choàng cái khăn choàng cổ màu đỏ, nhìn có vẻ sượng sượng, nhưng mà lúc đó Tiêu Chiến choàng cái này nhìn đẹp lắm, chắc không đến nỗi nào.

Hắn cứ như vậy ra cửa, thong thả bước đi trên đường, muốn đến muộn chút, người phụ nữ kia uống say thêm chút, hắn cũng ở bên cạnh cô ít hơn chút.

Không ngờ là hắn lại gặp được Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác từng nghĩ, hắn có nên mua một túi trứng rồi đập từng cái từng cái lên đầu Tiêu Chiến không, mãi cho đến khi Tiêu Chiến nói với hắn tôi thật sự không có tiền, hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu, người này rốt cuộc có đang nói dối không, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến khom lưng, đặt hai túi thức ăn cạnh chân hắn, hắn nhìn anh đứng trước mặt hắn cúi đầu, cảm thấy cuộc sống người này cũng chẳng khá hơn hắn là bao.

Cục tức trong lòng tan biến, thậm chí còn có thêm một tia thích thú, nhìn người đáng thương hơn mình luôn khiến người khác cảm thấy được an ủi, hắn trả khăn choàng lại cho Tiêu Chiến.

Cô quả thực uống rất nhiều, thần trí không tỉnh táo dựa lên người Vương Nhất Bác, chu môi hôn lên mặt hắn, nói mấy câu lộn xộn. Cô còn cọ gương mặt đầy phấn lên áo khoác, sau đó kéo cổ áo hắn cười ha ha nói: "Cậu mặc cái áo này thật sự rất đẹp."

Mãi cho đến tối muộn mới đi được, cô đã say bất tỉnh nhân sự, hắn đẩy cô lên sofa rồi rời đi.

Hắn về nhà cởi áo khoác nhuốm đầy mùi nước hoa, lại nhớ đến Tiêu Chiến, hắn nghe thấy tiếng người bên ngoài đang chơi bài la hét ỏm tỏi, bực mình nhét áo khoác vào trong túi nilon đi ra ngoài.

Lúc đó hắn cũng không nghĩ là Tiêu Chiến sẽ đi, hắn xem như đi một vòng thư giãn gân cốt.

Tối hôm đó quả thực lạnh cắt da, làm mặt và tay Tiêu Chiến đỏ tím cả lên, hắn không ngờ Tiêu Chiến lại thật sự đến. Hắn muốn mời Tiêu Chiến ăn mì, lúc trời lạnh ăn mì có thể ấm người hơn chút, dù sao thì hai người cũng chẳng có thâm thù đại hận gì, hắn còn cướp đồ của người ta trước.

Ăn xong toàn thân nóng lên, co người dựa lên ghế nhìn Tiêu Chiến uống đỏ cả mặt, bên ngoài tuyết vẫn rơi, hắn cảm thấy chuyến này ra ngoài thật đáng.

Chị gái tỉnh lại không nhìn thấy hắn hiển nhiên không vui, lúc hắn nhận được điện thoại của anh tám đã uống say khướt, buổi tối uống với Tiêu Chiến quá nhiều, hắn trùm chăn qua đầu, đồng ý đi chuộc lỗi với cô.

Sau đó hắn nhận được điện thoại của cô, cô nói đã đặt một phòng ở khách sạn, muốn hắn đến đây với cô, anh tám cho hắn một bộ tây trang, muốn hắn ăn mặc thật đẹp đi qua đó. Vương Nhất Bác cài cúc xong, mặc cho thợ làm tóc chải chuốt, hắn chỉ mong người phụ nữ này đừng bị bệnh gì là được.

Hoặc có lẽ người ta sợ hắn có bệnh không chừng.

Hắn đến trước cửa khách sạn đó, nghĩ là đứng ở trên lầu nhìn xuống phong cảnh bên dưới nhất định rất đẹp, chỉ là hắn sợ mình không có tâm trạng đó. Hắn đứng ở đó đợi rất lâu, đã qua thời gian cô hẹn với hắn từ lâu, cô nói cô còn đặt một bữa tối dưới ánh nến, họ phải cùng nhau uống ly rượu đỏ.

Hắn mặc tây trang mỏng manh run cầm cập, cô chỉ gửi cho hắn một tin nhắn, nói tối nay cô và bạn thân đi Mỹ, căn phòng đó hắn cứ ở, đưa bạn đến cũng được, cô không để bụng.

Vương Nhất Bác căn bản không muốn ở đây chờ thêm một giây nào nữa, hắn đi trên đường thậm chí còn chạy, từng bước chân dài bước trên con đường lớn, bắt được người hắn nhìn có vẻ quen mắt.

Hắn cảm thấy tất cả chuyện tốt đều chạy đến hôm nay, hắn kéo Tiêu Chiến đi nhảy, cùng đi khách sạn uống rượu, cùng mặc tây trang đắt tiền ngâm mình trong bồn tắm lớn, ngửa cổ nốc chai rượu đỏ vào bụng.

Hắn giống như người điên chúc mừng đêm nay, Tiêu Chiến giống hắn, mặc dù họ đều không hiểu đối phương đang vui cái gì.

Vương Nhất Bác nằm trong bồn tắm, nhìn Tiêu Chiến ung dung đưa rượu vào miệng, nghĩ Tiêu Chiến rốt cuộc là người như thế nào, anh bình thường chắc không phải bộ dạng mất hồn như vậy, anh nhìn có vẻ không giống hắn.

Chỗ nào không giống? Hắn ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dùng vai đỡ lấy đầu hắn, hắn cảm thấy trái tim người này nhất định tốt hơn hắn.

"Kết bạn không?"

Lúc đó Vương Nhất Bác ngà ngà say bị câu hỏi này gọi dậy, hắn hoang mang tìm điện thoại muốn lưu lại số điện thoại của Tiêu Chiến, anh cảm thấy anh có lẽ cần một người bạn, một người bạn tính cách sôi nổi mang không khí ngột ngạt trong căn nhà của anh đi.

Như vậy cuộc sống của anh có lẽ không quá thảm nữa.

Vương Nhất Bác suy tính xem làm sao cùng Tiêu Chiến trải qua đêm giao thừa và mấy ngày tết này, là cùng nhau ăn bánh chẻo xem xuân vãn đếm ngược, hay là mua ít bia uống cho say khướt không màng sự đời rồi ngủ đến sáng mai mà không bị bất kỳ ai làm phiền.

Hắn vui sướng về nhà, anh tám đến tìm họ, nói họ đi xuất một lô hàng.

Đây không phải là lần đầu tiên Vương Nhất Bác xuất hàng, nhưng hắn chưa từng chán ghét nhiều như lần này, hắn không có thời gian đi mua điện thoại, lúc xuất hàng tất cả điện thoại đều bị tịch thu, hắn chỉ đành nhìn bầu trời để phán đoán thời gian.

Trên đường về nhà hắn ngồi trên xe không ngừng giục, đêm ba mươi xe đông nghịt, Vương Nhất Bác nhìn thấy con đường đến nhà Tiêu Chiến, hắn muốn xuống xe trực tiếp đến tìm Tiêu Chiến, nhưng anh tám nhất định bắt họ quay về. Con đường phía trước bị kẹt cứng, người lái xe phải vòng xe đi đường khác, chưa được một lúc lại đâm phải đuôi xe khác.

Vương Nhất Bác nhìn thấy dãy xe trước mặt thì phát cáu cãi nhau với người ta, trực tiếp mở cửa xe đi xuống. Hắn về đến tiệm, anh tám nói một câu hắn cũng không nghe lọt, hắn nghe thấy lời liên quan đến người phụ nữ kia thì càng bực hơn. Anh tám hỏi hắn có biết không, hắn gật đầu nói biết rồi, hắn cũng không biết hắn nên biết cái gì, nhưng trên đường hắn đi tìm Tiêu Chiến đã hiểu ra một chuyện, hắn không thể để Tiêu Chiến biết hắn đang làm gì.

Đêm giao thừa nghe đếm ngược và chúc Tiêu Chiến năm mới vui vẻ, Tiêu Chiến vẫn không trả lời hắn, nhưng không sao, hắn thật sự vui, đây là đêm giao thừa tốt đẹp nhất hắn từng trải qua.

Hắn và Tiêu Chiến chen chúc nhau trên chiếc giường đơn, chăn nệm ấm áp hơn nhiều, hắn nghe thấy Tiêu Chiến khẽ nói với hắn một câu năm mới vui vẻ, lúc đó hắn đã sắp ngủ rồi nhưng lại nắm bắt câu này cực chuẩn. Có người chúc phúc hắn, thật lòng chúc phúc, là món quà năm mới của hắn.

"Năm mới vui vẻ, ca." Hắn lại nói thêm một lần, hắn muốn cho Tiêu Chiến nhiều hơn.

Hắn không muốn rời khỏi chỗ này, bởi vì mỗi lần họ ra ngoài, đến tối khi ánh dương đã tàn Tiêu Chiến sẽ nói với hắn về nhà thôi, Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến, như thể đó cũng là nhà hắn, hắn cảm thấy cảm giác có một mái nhà chính là như vậy.

Hắn và Tiêu Chiến ở cùng nhau rất nhiều ngày, hắn mê đắm trong cảm giác này, hắn cho rằng sau này sẽ trải qua càng nhiều ngày tháng như vậy. Hắn chỉ nghĩ cái nhà sau này bị hắn tự ý xem như nhà mình, và mối quan hệ sau này của hai người bị hắn tự ý cố định, hắn chưa từng nghĩ qua nếu có một ngày Tiêu Chiến biết được hắn làm gì sẽ như thế nào, thật ra là hắn không nghĩ, hắn sớm đã biết kết quả.

Túi bột trong túi áo là đám anh em lặng lẽ nhét vào cho hắn, họ biết Vương Nhất Bác đưa người đến đánh bida, tặng cho hai người vui vẻ. Dùng cách nói của họ chính là, đây là hàng tốt, là Vương Nhất Bác không biết lòng tốt của họ.

Hắn gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến nhưng rất lâu không có người hồi âm, thời tiết ấm dần, hắn đi đến con đường đó nhìn lên cánh cửa sổ nhà Tiêu Chiến, đúng lúc nắng đẹp chiếu vào, trong nhà có lẽ sẽ rất ấm áp. Hắn muốn lên đó gõ cửa nhà Tiêu Chiến, hỏi anh liệu có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra không? Hai người còn có thể chơi chung ở chung không, nhưng hắn không cần đi vào lối vào tòa nhà đã biết là mơ mộng hão huyền, Tiêu Chiến biến mất khỏi khung cửa sổ, cũng không trả lời tin nhắn của hắn lúc nãy.

Tối hôm nay hắn lại ở trong căn nhà đầy khói thuốc cùng đám anh em đó chơi bài, túi hắn sắp bị moi sạch rồi, cầm tờ tiền cuối cùng đặt trên điện thoại lên nhìn thấy màn hình bật sáng, bên trên nổi lên một tin nhắn Tiêu Chiến vừa gửi bằng weixin cho hắn. Hắn cầm điện thoại lên vừa đi vừa trả lời, các anh em hỏi hắn có phải thua sạch rồi muốn chạy không, Vương Nhất Bác về phòng đã chuẩn bị mặc áo khoác, chỉ đợi một câu của Tiêu Chiến, hắn lập tức đi qua, kết quả là mong đợi của hắn rơi từ trên cao xuống, Tiêu Chiến chỉ nói lúc nào đó, cũng không nói cụ thể là khi nào. Thứ tư tuần sau hắn từ tàu điện ngầm đi ra bắt gặp Tiêu Chiến, hôm đó họ vừa từ quán bar trong thành phố về, anh tám gọi họ làm vài chuyện, các anh em cười ha ha nói về cô gái gặp ở quán bar hôm nay, Vương Nhất Bác đi lướt qua Tiêu Chiến - người vốn dĩ phải đi công tác, mặc dù hắn rất muốn dừng lại chào Tiêu Chiến, nhưng hắn không muốn anh em mình biết Tiêu Chiến, họ không phải người tốt.

Chị gái kia không biết chạy qua mấy nước, quay về kéo hắn đi hết các cửa tiệm lớn lớn nhỏ nhỏ xem hắn như búp bê, nhuộm cho hắn mái tóc vàng kim, bắt hắn mặc bộ quần áo đặt riêng toàn thân lấp lánh chói mắt. Vương Nhất Bác miễn cưỡng cong môi cười, hắn chỉ mong hứng thú của cô trước khi đến giờ hẹn với Tiêu Chiến tan đi.

Gần nửa tháng, hắn vẫn chưa nhận được điện thoại của Tiêu Chiến. Sau đó cô muốn hắn cùng cô đi đến cuộc hẹn với mấy cô bạn thân, xịt cho Vương Nhất Bác nước hoa cô thường dùng, kéo tay Vương Nhất Bác bảo cậu ôm eo cô khiêu vũ, Vương Nhất Bác nhìn những người tình của mấy người phụ nữ hỏi một câu không biết sợ là gì, chị không sợ chồng phát hiện hả, còn đưa hắn đến mấy chỗ này, cô dán lên người hắn, nói tên đó không quản được cô.

Điện thoại trong túi áo hắn rung lên, Vương Nhất Bác không dám mở nhạc chuông, lúc hắn nhìn thấy tên Tiêu Chiến tay vẫn còn đặt lên eo cô. Lúc hắn cúp điện thoại rời đi thậm chí còn nhìn thấy gương mặt xám xanh của người phụ nữ đó, Vương Nhất Bác biết hắn tiêu đời rồi, nhưng mà hắn không quản được nhiều vậy, hắn không muốn ở lại đây, hắn bây giờ chỉ muốn gặp Tiêu Chiến.

Hắn bắt taxi, từ trong thành phố chạy đến con đường hẻo lánh ngoằn ngoèo hết hơn bốn mươi phút, tài xế chỉ ngừng ở đầu đường không muốn đi vào, nói bên trong khó đi lắm, hắn xuống xe chạy bộ. Hắn đẩy mở cánh cửa tiệm bằng kính ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quay đầu qua nhìn hắn bật cười, hắn biết Tiêu Chiến là cười tóc hắn, nhưng vẫn tốt hơn gương mặt nghiêm túc nói tuyệt giao với hắn. Lúc họ đợi mì hắn có lén nhìn tin nhắn anh tám nổi trận lôi đình vì không gọi được cho hắn, muốn hắn quay về, hắn bấm tắt, không trả lời. Lúc Tiêu Chiến nói tối nay muốn cho hắn về nhà ở trái tim hắn đập thình thịch, ngày mai bị anh tám đánh chết cũng được, hắn hôm nay chỗ nào cũng không đi.

Những ngày tháng lặp đi lặp lại từ năm này qua năm khác gần như khiến hắn mất đi sự xấu hổ, hắn cảm thấy hắn sinh ra chính là để làm chuyện này, nếu không anh tám cũng không nuôi. Hắn không muốn để Tiêu Chiến biết hắn giúp người ta buôn chất cấm, càng không muốn để anh biết hắn vì buôn chất cấm mà làm ra những chuyện buồn nôn thế nào, hắn chỉ muốn làm một con búp bê xinh đẹp trước mặt Tiêu Chiến, cho dù bên trong nhét một trái tim đen tối cũng đã có một vỏ bọc hoàn hảo.

Những người kia tại sao lại muốn vạch trần hắn trước mặt Tiêu Chiến?

Hắn cầm cây kéo chạy trên đường đến khi không có tâm trạng đuổi theo chúng nữa, hắn tìm một con hẻm ngồi xuống, giựt mái tóc màu vàng kim của minh. Hắn không thích cũng không muốn, đi chết cả đi, làm búp bê con mẹ mày.

Hắn lại lần nữa trong con hẻm dùng một cách nhếch nhác gặp Tiêu Chiến, hắn ngẩng đầu, Tiêu Chiến có bằng lòng cùng hắn trốn trong con đường tăm tối này không? Hắn nổi điên ôm lấy Tiêu Chiến, nghĩ xem phải chiếm hữu anh như thế nào, không muốn để anh đi đâu cả, không cho anh đối xử tốt với người khác, dù sao thì hắn cũng đã trở thành như vậy rồi, hắn không màng gì nữa.

Hôm đó hắn nhận được một nụ hôn dài nhất trong cuộc đời mình, hắn cũng không biết Tiêu Chiến có đồng ý không, hắn chỉ nhắm chặt mắt gặm môi Tiêu Chiến, sau đó Tiêu Chiến sờ lên lưng hắn ý bảo hắn hôn anh nhẹ thôi, hắn mới cảm nhận được hai cánh môi mềm mại, nóng rực không hề mang theo một chút kháng cự nào.

Tiêu Chiến kéo hắn đi dưới ánh đèn hoàng hôn hắn mới nhìn rõ mái tóc bị cắt nham nhở của Tiêu Chiến, hắn nghĩ mình hiện tại chắc cũng giống vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất đẹp, Tiêu Chiến lúc nãy cũng nói hắn như vậy.

Hắn cảm thấy lời Tiêu Chiến nói là đúng.

Tiêu Chiến ngồi trên giường dựa lưng lên tường, nhìn Vương Nhất Bác co người trên cái ghế có lớp đệm mút mỏng mỏng, cánh tay gác ra ngoài cửa sổ để tàn thuốc rơi bên ngoài.

"Ca, anh liệu có thích em không?" Vương Nhất Bác thu tay về, cằm đặt lên đầu gối nhìn anh: "Ý em nói là yêu em."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro