Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ở lại trong nhà, câu Vương Nhất Bác hỏi liệu sẽ yêu em không, Tiêu Chiến không cho hắn câu trả lời khẳng định, chỉ từ trên giường leo xuống đi đến bên cạnh hắn, cúi đầu hôn lên mặt hắn.

Trước tối hôm nay anh chỉ là không muốn cứ như vậy không gặp lại Vương Nhất Bác nữa, nhưng anh chưa từng nghĩ qua phải dùng cách thức nào tiếp tục sống chung với hắn, dù sao thì anh cũng chưa từng thích con trai.

Họ không chạy khắp nơi giống trước đây, thậm chí vô vị đến mức ngồi trên chiếc xe công cộng đi dạo khắp thành phố mà không biết điểm cuối cùng là ở đâu. Khi nào đói thì để một người xuống đi mua thức ăn về nấu, ăn đến mức không biết ăn cái gì thì chơi kéo búa bao ai thua thì đi đến tiệm mì bò hầm mua mì, kết quả Tiêu Chiến thua nhưng người đi luôn là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay về nói ông chủ nhìn thấy hắn mặt xanh như tàu lá, có lẽ là lần trước bị dọa sợ. Tiêu Chiến thấy trong bát mì đó của Vương Nhất Bác một nửa là rau thơm, dầu dầu xanh xanh một lớp dày, nói với hắn ông chủ xanh mặt không phải vì cậu đập tiệm người ta, Vương Nhất Bác vớt rau mùi lên bỏ vào miệng, còn ngây thơ hỏi anh vậy là vì cái gì.

Hai người lại ngủ trên cùng chiếc giường, Tiêu Chiến đã quen đưa lưng lại với Vương Nhất Bác, anh có thể cảm nhận được tay Vương Nhất Bác đặt lên lưng anh, giống như muốn ôm anh nhưng không dám ôm, cuối cùng dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên lưng anh, Tiêu Chiến lấy chân đạp hắn một cái, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn hơn, xung quanh không có tiếng động, không khí Vương Nhất Bác hô hấp từ trong khoang mũi thở ra phả lên cổ anh làm anh ngứa ngáy.

Ngày hôm sau họ dời vị trí ti vi, chuyển ghế ngồi đến bên cạnh cửa sổ vừa khéo có thể vừa phơi nắng vừa xem phim, lúc nắng gắt chiếu lên màn hình nhìn không rõ, híp mắt chỉ có thể nhìn thấy bóng người tới tới lui lui, cũng không biết rốt cuộc là đang xem cái gì.

Hai người đâu lưng lại phơi nắng, nhưng Vương Nhất Bác sẽ không ngoan ngoãn được lâu, ngồi mãi ngồi mãi rồi thì gác chân lên bộ tản nhiệt của máy sưởi, nghiêng ghế giống như đại gia, gác lâu chân tê, khi dời chân từ trên xuống đá phải phần rỉ sét trên bộ tản nhiệt, rỉ sét từng mảng từng mảng rơi xuống đất, Tiêu Chiến nói hắn tự đi mà quét.

"Sao bộ tản nhiệt lại sét dữ vậy?"

"Rỉ nước, lâu dần thì sét."

Tiêu Chiến dùng răng thỏ cắn hạt dưa trong tay, nhìn Vương Nhất Bác chạy ra ngoài rồi chạy về, trong tay cầm cái cờ lê không biết mượn từ hàng quán nào về.

"Cậu làm gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

"Chỗ này bị hở nè, em thấy rồi, vặn chặt lại là được."

Vương Nhất Bác thành thạo ngồi xổm xuống trước bộ tản nhiệt tỉ mỉ quan sát nửa ngày, Tiêu Chiến ngồi ở đó cúi đầu nhìn, nói với hắn có lẽ không phải đâu. Vương Nhất Bác vẫn tự tin đưa cờ lê vào trong bộ tản nhiệt, anh nghe thấy một tiếng rắc, miếng tản nhiệt bị Vương Nhất Bác làm sứt ra một mảng, nhìn thấy xung quanh lá sắt bên trong đầy vết rỉ sét, nứt thành cái lỗ.

Tiêu Chiến không muốn nói gì nữa dựa người lại vào ghế nhắm mông Vương Nhất Bác đá một cái, nói hắn xử lý cho sạch sẽ vào, không có máy sưởi thì mùa đông phải lạnh chết ở đây.

Vương Nhất Bác đứng dậy kéo cái quần sắp tuột ra của mình, nói với anh lạnh không chết, chúng ta ôm nhau ngủ là ấm.

"Đây không phải là lý do làm hỏng máy sưởi của tôi."

Có lúc họ thức dậy đã là buổi chiều, hai người tay dài chân dài gác lên nhau nằm trên giường, đôi lúc Tiêu Chiến nhớ lại lúc đầu họ sao lại có thể ngoan ngoãn ngủ đến sáng như vậy chứ. Lúc ăn cơm trưa thì ánh tà chiều đã đến, Tiêu Chiến đi mua hai túi vằn thắn, mang về nấu xong bưng cả nồi lên bàn, Vương Nhất Bác nằm bò trên bệ cửa sổ cầm giấy quảng cáo anh mang về gấp thành máy bay.

"Cậu có phải cảm thấy ở đây chán lắm không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, cười cười phóng máy bay giấy qua chỗ anh, vừa khéo đâm lên trán anh.

Tiêu Chiến đưa chén cho Vương Nhất Bác, ngồi xuống tự mình múc một chén, múc một muỗng vằn thắn thổi thổi rồi đưa vào trong miệng, trong nhà chỉ có tiếng nhai vằn thắn và tiếng chén muỗng va chạm vào nhau, Vương Nhất Bác ăn cái gì cũng nhanh, không kén chọn gì cả, sau khi nhét đầy một bụng thức ăn thì đến nước lèo cũng chẳng để thừa một giọt, lúc đó Tiêu Chiến vẫn đang khuấy nửa bát còn lại của mình, bất giác nhìn người bên cạnh lau miệng sạch sẽ, cảm thấy hắn cũng thật dễ nuôi.

Lúc Vương Nhất Bác đi rửa bát Tiêu Chiến cầm một điếu thuốc cho hắn, ngậm trong miệng không châm, anh không tìm thấy bật lửa. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của anh, ngày mai phải đi làm, đến lúc đó Vương Nhất Bác sẽ đi đâu?

Mỗi ngày đều ở trong nhà đợi anh về? Hay là đột nhiên biến mất không liên lạc được? Cũng có lẽ là đến nơi anh không biết làm chuyện anh không biết, chỉ có lúc anh tan ca về nhà mới xuất hiện trước mặt anh làm đứa trẻ ngoan.

Hai người quyết định ra ngoài đi dạo, lúc đó trời đã tối đen, đi đến dưới lầu gặp phải gã béo cạnh nhà, gã béo đó trốn hắn như ôn thần, như thể viết trên mặt đồng tính là bệnh truyền nhiễm. Lúc Vương Nhất Bác xuống cầu thang cố ý đi đến trước mặt gã béo đó nhướng mày, gã béo giật bắn mình, thịt mỡ toàn thân rung lắc.

Họ đi dạo trên đường, trời dần ấm lên, giờ này không ít ông già bà già ra ngoài tản bộ.

Đầu đường có người bày quầy, một cây cột bên trên treo đèn dây đốt, chiếu lên vài món đồ dính đất bày trên một tấm trải màu trắng, chắc chắn là đồ giả, bị chủ quầy thổi phồng, giá trị có thể từ hai ngàn bốc phét thành năm mươi ngàn, chủ quầy còn đau xót, tiếc nuối lấy giấy bọc lại đưa cho người ta, đợi người ta đi rồi thì cười hề hề với chủ quầy bên cạnh nói bán năm mươi hời bốn mươi.

Tiêu Chiến có lúc sẽ đi qua bên cạnh nghe lén, anh không có tiền để họ lừa, nhưng nghe họ lảm nhảm năm thời mười nước cũng rất thú vị.

Họ không đi đến chỗ đó, Vương Nhất Bác kéo mũ của áo hoodie lên trùm đầu quay người muốn đi, Tiêu Chiến nhìn thấy mấy tên nhóc lúc nãy ngồi xổm xuống trả giá đứng phắt dậy miệng gọi tên Vương Nhất Bác.

Anh đi theo Vương Nhất Bác rẽ vào một con hẻm, Vương Nhất Bác không nói lời nào khoác tay anh kéo anh đi cùng, lúc này họ lại bắt đầu mừng thầm vì phương Bắc nhiều hẻm, rẽ tới lui một lúc thì chính bản thân cũng không tìm được đường, chỉ có thể nghe thấy từ xa xa có mấy tiếng gọi Vương Nhất Bác, nhưng không thấy những người kia.

"Đây là đám người gọi là bạn cậu?" Tiêu Chiến dựa lên tường hỏi hắn.

"Ừa." Vương Nhất Bác ló đầu ra khỏi đường nhìn nhìn, lại dựa trở về nói: "Chắc là tìm em nhiều ngày rồi."

Tiêu Chiến vẫn chưa kịp mở miệng nói câu tiếp theo, lưng dựa vào tường của Vương Nhất Bác bật ra, chạy về phía trước, lại quay đầu nói với anh, gặp ở đầu hẻm.

Chỉ trong mấy giây cả người Vương Nhất Bác biến mấy, Tiêu Chiến chỉ há miệng, không phát ra được âm thanh nào. Anh quay người đi ra ngoài lại gặp phải mấy tên nhóc kia, bên cạnh không có Vương Nhất Bác đi theo nên không ai chú ý đến anh, anh bị chúng lướt qua như một người thanh niên tản bộ trên đường.

Tiêu Chiến một mình đi trên đường, anh nghe thấy tiếng ầm ĩ trên đường, có tiếng dao thái thức ăn và tiếng dụng cụ sửa chữa ống nước, không có người gọi tên Vương Nhất Bác, anh men theo mấy con hẻm lớn nhỏ đi một lượt, không biết là do Vương Nhất Bác rời khỏi đây rồi hay là hai người hẹn sai, giống như giấc mộng ngày hôm đó, anh không tìm được Vương Nhất Bác.

Lúc đi qua cửa lớn siêu thị, bà chủ bận nên không chú ý đến anh, anh ngó ngó vào nhìn đồng hồ bên trong, hơn chín giờ rồi, anh quần hết hơn một tiếng đồng hồ, giờ này Vương Nhất Bác có lẽ đã chạy đến chân trời.

Anh cảm thấy anh luôn mù quáng tin tưởng Vương Nhất Bác, trời tối thui mà bảo anh đến lấy áo khoác, cũng không nói chính xác mấy giờ tới, mấy chục cái hẻm to to nhỏ nhỏ cũng chẳng nói là cái hẻm nào, như thể tin tưởng họ sẽ lại gặp nhau.

Tiêu Chiến lại đi vào đó, trên đất không có kéo, kéo hôm đó anh đã vứt vào thùng rác.

Anh đợi cả nửa ngày, con hẻm này ẩm ướt, đêm càng lạnh buốt hơn, anh đút tay vào túi sờ ra được điếu thuốc ngậm nhưng không hút lúc ở nhà, anh lại ngậm vào miệng, nhưng vẫn là không có bật lửa.

Đèn đường trong con hẻm tối mù, Vương Nhất Bác nếu không bước đến gần anh sẽ không nhìn rõ mặt hắn, dáng vẻ hung hăng đó dễ khiến người khác giật mình, nhưng hắn chỉ nhằm vào hướng Tiêu Chiến chạy đến sau đó lập tức móc từ trong túi ra bật lửa, châm lửa cho điếu thuốc anh đang ngậm.

Vương Nhất Bác hít hít cái mũi đỏ hồng đứng đó với Tiêu Chiến, dựa lên tường móc ra từ trong túi cái hộp thuốc rỗng, bên trong không có thuốc, hắn bóp móp cái hộp rồi đút vào trong túi.

Tiêu Chiến rít một hơi rồi đưa thuốc cho Vương Nhất Bác, hỏi hắn chúng bị cắt đuôi rồi hả?

"Em chạy, họ muốn em theo họ về."

"Cậu không muốn theo họ về?"

"Không muốn." Vương Nhất Bác vò đầu. "Em muốn ở nhà anh, không muốn về đó ở."

"Cậu xem nhà tôi là nhà trọ?" Lúc Tiêu Chiến nói câu này anh nhìn mặt Vương Nhất Bác, anh muốn xem Vương Nhất Bác trả lời thế nào.

Nhưng Vương Nhất Bác đứng đó hút thuốc, hút xong quăng đầu lọc xuống đất giẫm tắt quay người ôm lấy anh, tay vòng qua cổ anh ôm rất chặt, Tiêu Chiến bị hắn siết khó chịu.

"Em cũng không biết nói thế nào, em không muốn anh rời xa em, em chỉ muốn ở cùng chỗ với anh, anh đối tốt với em em cũng đối tốt với anh, chúng ta ở bên nhau đi."

Tay Tiêu Chiến co lại đặt lên eo Vương Nhất Bác, đầu ngón tay chạm lên áo hoodie rộng rãi, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ôm hắn, lại như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy hắn ra.

"Tôi cũng không muốn để cậu đi." Anh khẽ nói bên tai Vương Nhất Bác. "Nhưng cuộc đời của tôi không được nổi lên phong ba gì nữa, chuyện hiện tại cậu làm tôi không thể không để bụng, nếu cậu muốn ở chỗ này với tôi thì đừng quay về, đi tìm một công việc, chúng ta ở bên nhau."

"Được."

Vương Nhất Bác dứt khoát trả lời, Tiêu Chiến đặt tay lên eo hắn.

"Anh cho em chút thời gian, em nghĩ cách rời khỏi chỗ đó, em không làm mấy thứ đó nữa, em cũng không muốn làm."

Tiêu Chiến gật đầu bên mặt Vương Nhất Bác, ôm chặt hắn.

Tối hôm đó lúc hai người đi ngủ, Vương Nhất Bác vẫn đưa mặt về phía anh, Tiêu Chiến lắng nghe tiếng hô hấp của Vương Nhất Bác sau lưng anh mà biết được hắn đã ngủ hay chưa. Anh nhích người về sau một chút, chạm phải đầu Vương Nhất Bác, qua một lúc tay Vương Nhất Bác xuất hiện trên eo anh, lần này anh không trừng mắt với Vương Nhất Bác, cánh tay đó không hề kiêng nể vòng qua ôm eo anh rồi lập tức có một người áp sát lên.

Anh có thể cảm nhận được môi Vương Nhất Bác dán lên cổ, anh cúi đầu làm lộ ra cái gáy, cánh môi kia hôn lên cổ anh, răng lướt lên phần da thịt mẫn cảm trên cổ. Tay Vương Nhất Bác từ trong áo luồn lên sờ cổ anh, Tiêu Chiến khoảng thời gian này gầy còm, Vương Nhất Bác một bàn tay đã nắm được nửa eo anh.

Anh đè tay tay Vương Nhất Bác không cho hắn di chuyển.

"Sao vậy?"

"Tôi không biết liệu có cứng lên được với con trai không."

Tay Vương Nhất Bác dưới tay anh cứng lại, qua một lúc lâu mới nghe thấy âm thanh che đậy rất lâu nhưng vẫn nghe ra được sự miễn cưỡng khó tả: "Anh không cứng cũng không sao, em cũng không nhất định phải làm cái này."

Tay Vương Nhất Bác rút ra khỏi áo anh, cũng rút ra khỏi tay anh, lòng bàn tay trống rỗng của Tiêu Chiến đặt trong chăn nắm nắm, anh lật người nâng mặt Vương Nhất Bác hôn lên môi hắn.

Môi anh bị Vương Nhất Bác hôn đến tê dại, anh nghe thấy tiếng nước nhớp nháp từ trong không khí, thậm chí là từ trong xương, Vương Nhất Bác ôm chặt anh, từ sau lưng sờ lên vai anh. Tiêu Chiến kéo tay hắn đặt xuống, lật người đè lên người Vương Nhất Bác, dùng kẽ hở của răng môi hít thở, tiện thể nói với hắn chỉ được hôn mà thôi, sau đó chà xát lên môi Vương Nhất Bác, tiếp tục nụ hôn này.

Tiêu Chiến cảm thấy anh bị cắn đau, môi hình như bị rách rồi, không dịu dàng giống như lần đầu hôn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cắn anh anh cắn lại, Vương Nhất Bác cũng không chê đau, bất luận Tiêu Chiến có giày vò thế nào hắn cũng phải dùng nụ hôn này đòi lại như thể bị thiệt thòi lớn lắm.

Tiêu Chiến từ trên người Vương Nhất Bác leo xuống, anh hơi mệt Vương Nhất Bác vẫn lưu luyến không rời hôn anh, anh nằm ở đó mặc cho hắn hôn, dù sao thì lúc đầu cũng không định chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn đáp nước.

Anh liệu sẽ yêu Vương Nhất Bác không? Có lẽ có. Anh rất hưởng thụ nụ hôn này, cũng rất hưởng thụ Vương Nhất Bác ôm anh nói không muốn rời xa anh. Anh cũng muốn ở cùng Vương Nhất Bác, đi qua những tháng ngày tốt đẹp hơn là khoảng thời gian một mình vùng vẫy trong đêm tối chẳng thấy ánh mặt trời.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro