Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vẫn quay về, hắn ở trong nhà Tiêu Chiến nửa tháng, điện thoại tắt nguồn nửa tháng, quăng trên kệ tủ Tiêu Chiến mãi vẫn không sạc pin.

Tiêu Chiến đang đi làm thì nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác nói hắn phải quay về xem tình hình, còn không về nữa sợ sẽ xảy ra chuyện, Tiêu Chiến muốn để hắn đợi thêm chút nữa, Vương Nhất Bác nói đều giống nhau thôi, sau đó cúp điện thoại, đến khi anh về trong nhà đã không còn ai. Vương Nhất Bác đi rất nhiều ngày, Tiêu Chiến không liên lạc được, có hôm nửa đêm nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, đầu bên kia điện thoại giọng rất nhỏ, nói chuyện không rõ ràng, chỉ lờ mờ nói với anh hai ngày nữa hắn sẽ về.

Hai ngày sau vừa đúng cuối tuần, Tiêu Chiến tan làm về nhà nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi xổm trước cửa nhà anh, bên cạnh đặt một cái túi to, nhét đồ lộn xộn, giống như kéo drap trải giường bọc lại. Anh đi qua nắm cằm Vương Nhất Bác để hắn ngẩng đầu lên, nửa bên mặt Vương Nhất Bác sưng vù, kéo khóe môi nát nhừ ngẩng mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Ai đánh?" Tiêu Chiến bôi thuốc cho Vương Nhất Bác hỏi hắn.

Vương Nhất Bác vẫn luôn né tay Tiêu Chiến, bông gòn thấm cồn làm hắn đau, Tiêu Chiến bắt lấy cằm không cho hắn cử động, không hề lưu tình ấn bông gòn thấm nước thuốc đè lên miệng vết thương.

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, là anh tám đánh, hôm đó hắn làm lơ người phụ nữ kia làm cô bất mãn, gã lại tìm mãi chẳng thấy người nên tức giận.

"Gã còn làm gì cậu nữa?"

"Không làm gì cả." Vương Nhất Bác hít một hơi khí lạnh. "Ổng đối với em rất tốt."

Tay Tiêu Chiến ngừng lại trên mặt Vương Nhất Bác, đứng lên quăng bông gòn bị dơ vào trong thùng rác, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác nói: "Gã nếu thật sự đối tối với cậu sẽ không nói cậu đi hầu phụ nữ, đừng có ai đối xử tốt với cậu cậu đều phải cảm động, bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền."

Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế gật đầu, giơ tay móc ngón tay bị dính cồn của Tiêu Chiến, nói may mà em gặp được anh, Tiêu Chiến thu dọn thuốc trên bàn, không khách khí trả lời một câu nếu là người khác sớm đã báo cảnh sát rồi. Vương Nhất Bác hỏi anh vậy tại sao lúc đó không báo, Tiêu Chiến đóng hộc tủ lại quay người qua ôm Vương Nhất Bác, lúc hôn lên môi hắn liếm luôn cả thuốc bên khóe môi.

Bởi vì anh cũng cần Vương Nhất Bác.

Tối hôm đó trước khi đi ngủ Vương Nhất Bác lôi đồ trong cái bao kia ra, một nửa là quần áo, quần áo Vương Nhất Bác mỏng dính, không chiếm nhiều chỗ trong tủ, moi ra đến cuối cùng còn có một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ, Tiêu Chiến cầm trong tay, anh hình như đã lâu rồi không nhìn thấy nó.

"Sao thấy nó hơi ngắn hơn." Anh quấn khăn lên cổ hai vòng hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác qua đó, kéo hai đầu khăn trước ngực Tiêu Chiến nói với anh. "Em giặt rất nhiều lần, không ngờ càng giặt càng ngắn."

"Tự nhiên giặt nó hoài làm gì?"

Vương Nhất Bác chun mũi, không vui nói lúc em không ở nhà cái khăn này bị bạn cầm đi cho bạn gái mượn choàng, bên trên dính mùi của người ta.

Tiêu Chiến kéo cái khăn ngửi ngửi, bây giờ bên trên đều là mùi nước giặt, giống mùi trên người Vương Nhất Bác, cũng giống mùi trên người anh. Nước giặt ở nhà xài hết là Vương Nhất Bác đi siêu thị mua, nhất định phải dùng nhãn hiệu hắn hay dùng, lúc đó anh còn nói Vương Nhất Bác giống chó, dựa vào mùi nhận người, Vương Nhất Bác nói em thích vậy đó, muốn đồ của anh có mùi của em em mới chịu.

Sau khi Vương Nhất Bác quay về quậy một trận anh tám không gọi Vương Nhất Bác đi đưa hàng nữa, vừa khéo hắn cũng không muốn làm, Tiêu Chiến cũng không muốn hắn làm, bây giờ Vương Nhất Bác ở quán bida trông chừng, không có cái gọi là cuối tuần, lúc đông người thì không phân ngày đêm, Tiêu Chiến có lúc ngủ tới nửa đêm mới cảm nhận được Vương Nhất Bác bò qua người anh, nằm ngủ bên trong, sáng anh thức dậy Vương Nhất Bác đã đi rồi, thỉnh thoảng sẽ để lại cho anh hai cái bánh bao nguội ngắt, nhưng cũng được, anh có thể vừa đi vừa ăn đến tàu điện ngầm.

Gã béo sát vách vẫn ồn áo, có lúc sẽ gọi một đám người qua chơi mạt chược, có lúc la hét chơi game, Tiêu Chiến chỉ cần ở nhà là nghe tiếng của gã, anh mở loa lên, cũng không quản quan hệ hàng xóm gì nữa, mở nhạc cho đến tối gã béo đi ngủ bắt đầu ngáy ro ro mới tắt.

Có hôm Tiêu Chiến tắt đèn đi ngủ rồi mà tiếng ngáy của gã chẳng vang lên, Tiêu Chiến cho rằng anh cuối cùng cũng có lúc được ngủ một cách yên tĩnh thì đột nhiên một chuỗi tiếng rên rỉ vang lên, tiếng kêu ngày càng lớn, anh còn cho rằng là gã béo đưa gái về nhà chơi, kết quả âm thanh đó mãi vẫn không giảm anh mới biết là đang xem phim, còn mở âm thanh to nhất như thể sợ người khác không nghe thấy.

Tiêu Chiến lật qua lật lại, tìm tai nghe đeo lên tiếp tục ngủ, âm thanh trong tai nghe anh mở cũng lớn, lúc Vương Nhất Bác về anh gần như sắp ngủ rồi, khi Vương Nhất Bác lên giường anh mới nhận ra.

Tiếng nhạc trong tai nghe vẫn tiếp tục, anh cũng không biết phim của gã hàng xóm xem hết chưa, chưa được một lúc Vương Nhất Bác đã tháo tai nghe của anh ra, tiếng thở gấp và tiếng Nhật đứt quãng lại chui vào tai anh, anh mới biết vẫn chưa xem xong.

Tiêu Chiến chửi thề trong lòng một câu, con mẹ nó cũng không sợ tuốt gãy.

"Ngủ rồi chưa?" Vương Nhất Bác nằm bò bên tai anh hỏi.

"Cậu ngủ được hả?" Tiêu Chiến trực tiếp kéo cái tai nghe còn lại quăng lên tủ đầu giường.

Vương Nhất Bác vặn mặt anh lại hôn, tay anh từ trong chăn thò ra ôm cổ Vương Nhất Bác kéo hắn lại.

Cái chăn bị hai người lăn qua lăn lại chưa được một lúc đã rơi một nửa xuống đất, Vương Nhất Bác hôn từ môi xuống cổ, lại kéo cổ áo xuống cắn lên xương quai xanh, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được tay Vương Nhất Bác lại lần vào trong áo sờ anh, anh đã không thấy lạ nữa, trong khoảng thời gian cùng nhau sống ở đây mỗi lần hôn Vương Nhất Bác đều muốn sờ anh, chỉ cần anh không cự tuyệt Vương Nhất Bác sẽ được nước làm tới, giống như lần này sờ eo rồi sờ lưng, cuối cùng tay đặt trên mông, nhưng mà may vẫn còn cách lớp quần.

Áo Tiêu Chiến bị vén lên đến ngực, anh dứt khoát cởi quách, kéo chiếc áo ngắn tay rộng rãi của Vương Nhất Bác ý bảo hắn cũng cởi luôn, Vương Nhất Bác cởi áo còn nhanh hơn mặc, chiếc áo ngắn tay kia bị hắn trực tiếp quăng xuống giường, nằm bò lên tiếp tục hôn Tiêu Chiến.

Đây là lần đầu tiên hai người cởi trần ôm nhau, nhiệt độ thân thể của người kia châm lửa lên toàn thân người này. Chân Vương Nhất Bác gác lên giữa hai chân anh cọ cọ, cắn lên trái tai hỏi anh, anh là bị tiếng rên của người phụ nữ sát vách kia làm cứng lên hay là bị em hôn cứng lên.

Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác, há miệng thở một lúc, nói với hắn dù sao thì cũng cứng lên rồi.

"Không được." Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến không cho anh cử động. "Anh nếu không vì em mà cứng thì chúng ta ở đây còn hôn cái quái gì nữa."

Tiêu Chiến híp mắt cười cười, hỏi hắn vậy phải làm sao.

"Hay là cậu cúi đầu xuống hỏi nó thử xem là vì ai mà cứng?"

Mắt Vương Nhất Bác mở to, leo xuống khỏi người anh nói anh chờ chút. Tiêu Chiến vẫn chưa kịp hỏi xem chờ cái gì, Vương Nhất Bác đã giơ chân đạp mạnh lên vách tường, hét với bức tường đó một câu. "Mẹ mày có nhỏ tiếng lại không?"

Hai bên đột nhiên đều yên tĩnh, chỉ có bức tường vẫn phát ra tiếng vọng nặng nề, tiếng rên rỉ từ nhà bên cạnh không vang lên nữa, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống dùng tay nắm nắm tóc anh nói với anh: "Vậy em hỏi đó nha?"

Tiêu Chiến cong eo lên, Vương Nhất Bác kéo quần anh xuống đến gối, tay cầm dương căn của anh, tay Vương Nhất Bác nóng quá, anh không kiềm được rùng mình, bàn tay đó tuốt lên tuốt xuống, anh chỉ cảm thấy hạ thân mình ngày càng căng cứng, anh bắt lấy vai Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn, Vương Nhất Bác thè lưỡi ra liếm lên yết hầu anh, đầu ngón tay ấn lên phần đỉnh đầu xoa xoa mấy cái, Tiêu Chiến không kiềm được, tiếng rên từ kẽ răng anh chui ra.

"Đệch."

Anh nghe thấy Vương Nhất Bác mắng một câu, nhìn thấy Vương Nhất Bác thẳng người dậy, cởi quần cầm dương căn của mình và anh dán sát vào nhau. Tay Vương Nhất Bác rất lớn, nắm hai món đồ của cả hai người vào trong tay chà xát lên xuống. Tiêu Chiến cong eo phối hợp với tần suất lên xuống của Vương Nhất Bác, hai người họ chỉ cảm thấy ngày càng cứng, dương căn sưng đỏ dán sát vào nhau không hề có dấu hiệu muốn bắn.

"Ca, không bắn được phải làm sao?"

Tiêu Chiến đổi tay với Vương Nhất Bác, hai cánh tay Vương Nhất Bác chống hai bên cử động trước sau. Một bàn tay không được thì dùng hai bàn tay, vừa làm cho mình vừa làm cho Vương Nhất Bác, mãi cho đến khi cổ tay tê dại hai người họ mới bắn ra, tinh dịch từ trong tay anh nhỏ giọt xuống người anh, Vương Nhất Bác vẫn quỳ giữa hai chân anh, anh không dám lên tiếng, vẫn luôn cắn chặt răng thở gấp, một bộ dạng như vừa bị giày vò.

Vương Nhất Bác xuống giường cầm khăn giấy qua lau sạch người anh, cũng không ai nhặt quần áo vứt bừa bãi khắp nơi lên mặc, hai thân thể trần truồng ôm nhau ngủ.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro