Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm trời đã bắt đầu nóng, Tiêu Chiến trải chăn ra phơi cạnh cửa sổ, định xếp lại đổi thành cái chăn mỏng. Chàng trai lầu trên cũng phơi chăn, nằm bò lên bệ cửa sổ chào anh, hỏi anh và bạn thuê chung à, căn phòng nhỏ như vậy không chê chật sao? Tiêu Chiến nói vẫn được, người đó tự nói tự nghe, bạn gái cậu mùa hè đến đây nên phải đổi căn nhà lớn hơn, chỗ này không thích hợp cho hai người ở, làm gì hàng xóm cũng nghe rõ mồn một.

"Chính xác." Tiêu Chiến trả lời một tiếng rồi rụt đầu vào trong, từ trong hộc tủ lấy ra một phong bì tiền đi ngân hàng.

Anh vừa nhận được lương chưa bao lâu, phải chuyển tiền qua đó rồi.

.

.

Tiêu Chiến cũng không thích ở đây, anh và Vương Nhất Bác ở trên giường làm chút chuyện cũng phải cắn chặt chăn, tránh để lọt âm thanh vào tai gã béo sát vách, mặc dù hai người vẫn chưa làm tình, không ai nhắc cũng không ai nghĩ qua phải làm thế nào, tuốt đủ kiểu phát chán rồi Vương Nhất Bác ôm anh hỏi bên tai, anh biết 69 không?

Thứ này không có biết hay không biết, sống hơn hai mươi năm rồi không đến nỗi không hiểu mấy cái này, chỉ là chướng ngại tâm lý mà thôi. Lúc anh nằm sấp trên người Vương Nhất Bác nhìn món đồ trước mặt không biết phải hạ miệng thế nào Vương Nhất Bác đã ngậm lấy anh, cảm giác bị khoang miệng bao lấy và dùng tay không so được, Vương Nhất Bác dùng lưỡi liếm lên đỉnh đầu, từng chút từng chút nuốt nhả dương căn của anh, anh lấy tay bịt miệng nhưng vẫn muốn kêu thành tiếng, dương căn Vương Nhất Bác cọ xát lên mặt anh, anh đưa miệng đến gần thử thăm dò hôn lên mấy cái, sau đó đưa vào trong miệng, món đồ đó chặn lại âm thanh của anh, anh đến hô hấp cũng khó khăn, may mà anh nằm trên nên cũng không đến nỗi ngậm quá sâu. Tay Vương Nhất Bác cầm mông anh vừa bấu vừa xoa, đôi lúc lại chơi đùa hai túi nang, anh chịu không nổi cắn nhẹ lên dương căn Vương Nhất Bác, anh có thể cảm nhận được chân Vương Nhất Bác run run, bàn tay bắt lấy mông anh càng bóp chặt, anh nảy ra ý xấu dùng răng cửa cà nhẹ lên đỉnh dương căn của Vương Nhất Bác, cuối cùng Vương Nhất Bác nhả dương căn ra cắn lên đùi trong của anh, thịt mềm chỗ đó bị cắn đỏ tím, tinh dịch của Vương Nhất Bác toàn bộ đều bắn lên mặt anh. Anh giơ tay muốn lấy giấy trên đầu giường, Vương Nhất Bác kéo tay anh lại không cho anh cử động, đè anh lên giường tiếp tục khẩu giao cho anh, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác là muốn báo thù, mỗi lần anh muốn bắn Vương Nhất Bác lại lấy lưỡi chặn cái lỗ đó lại, đầu ngón tay ấn lên gân xanh gồ lên trên tính khí của anh, hắn giày vò như vậy rất lâu, trong lúc không chú ý Tiêu Chiến bắn ra, tinh dịch của anh bắn vào miệng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉ nhả ra một chút, chép miệng mấy cái nói hình như nuốt rồi, lúc này tinh dịch trên mặt Tiêu Chiến đã hơi khô, Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn Tiêu Chiến gần như vô lực, nói ca anh như vậy nhìn rất đẹp, chân Tiêu Chiến còn gác hai bên người Vương Nhất Bác, răng thỏ hơi lộ ra thở hổn hển, lấy mu bàn tay lau đi tinh dịch và mồ hôi trên mặt.

.

.

Ra khỏi ngân hàng anh trực tiếp đi vào thư viện, sợ gã béo kia về nhà lại làm ồn. Anh lên mạng nhận vài việc riêng, như vậy có thể kiếm thêm chút, mặc dù anh cũng không biết liệu phải trả nợ đến khi nào nhưng có thể kiếm thêm chút thì kiếm thêm chút, ít nhất cuộc sống cũng tốt hơn.

Lúc học thiết kế anh chưa từng nghĩ phải phục vụ ai, lúc đó anh xem mình như nghệ thuật gia, ôm trong mình giấc mộng nghệ thuật lãng mạn. Đợi anh hầu hạ xong một đống yêu cầu sửa đổi bản thiết của bên A mà anh cho rằng không thể nào tuyệt vời hơn nữa, sau đó giao bản thảo không muốn giữ lại thêm một giây nào rồi nhận được một khoản tiền anh mới nhận ra, giấc mơ có thể thay đổi, anh bây giờ chỉ đành kiếm thêm một chút, nói không chừng ngày nào đó có thể cùng Vương Nhất Bác đi đến nơi khác, anh biết cả hai đều không thích ở đây, nhưng hiện tại chẳng ai có thể rời được chỗ này.

Anh đóng máy tính lại, giờ này mặt trời vẫn chưa lặn, trời đã bắt đầu chuyển thành màu cam, điện thoại đặt trên bàn rung lên, cô gái đeo kính xem sách bên cạnh chau mày lườm anh, anh cười cười xin lỗi, cô lập tức tha thứ cho anh.

Là mẹ gọi video cho anh, Tiêu Chiến đi ra ngoài hành lang cúi người dựa lên lang can, nhận cuộc gọi nhìn thấy mặt nhân viên chăm sóc, bà nói với anh tiền chăm sóc tháng này nhận được rồi, mẹ anh muốn nói chuyện với anh.

Tiêu Chiến vẫy tay vào màn hình điện thoại, mặt trời bên đó cũng đẹp, ánh tà màu cam chiếu lên chai nước khoáng trong tay mẹ, bà nói đây là con bướm hôm nay bà bắt được.

Mùa xuân rồi, quả thực là một con bướm màu cam nhạt, không phải con bướm đêm màu xám trắng rơi phấn tùm lum.

"Rất đẹp." Anh cười nói với bà.

Mẹ anh muốn cho anh xem tiêu bản bà làm trong thời gian này, nhưng nhân viên chăm sóc bảo xa quá, lần sau hẵng xem, bà kề sát trước màn hình điện thoại nhỏ giọng nói, lần sau mẹ lén gọi điện cho con xem.

"Tóc con vẫn chưa dài ra hả?"

Tiêu Chiến vò vò mái tóc húi cua đã hơi dài một chút của mình, dáng vẻ nửa dài nửa ngắn, anh cũng lười đi cắt lại.

"Ngố không mẹ?" Anh hỏi mẹ.

"Đẹp trai lắm."

Trước khi cúp điện thoại mẹ nói với anh, lần sau các con đến thăm mẹ nha. Các con mà mẹ nói là anh và bạn gái cũ của anh, bây giờ cô gái đó ở đâu làm gì anh còn không biết. Tiêu Chiến nhìn điện thoại hồi lâu, sau đó kiễng chân nhảy mấy cái trên hành lang, cây dưới sân thư viện nở hoa, hương hoa không nồng không nhạt, tan ra trong ánh trời chiều, Vương Nhất Bác đúng vào thời điểm đẹp đẽ này gửi tin nhắn cho anh, nói hôm nay về nhà sớm, còn chụp hình gửi anh.

[Hôm nay em có lương, mua thức ăn và bánh bao, em bây giờ về nhà]

Tiêu Chiến dọn dẹp máy tính, cô gái bên cạnh vẫy tay với anh nói tạm biệt.

Lúc anh về nhà mặt trời đã lặn, Vương Nhất Bác đang ôm chăn từ bệ cửa sổ vào nhà, chăn bị mặt trời hong khô ran, Vương Nhất Bác bò trên giường chôn mặt vào chăn, nói với Tiêu Chiến cái chăn này mềm giống đùi anh. Tiêu Chiến cắn một miếng lên cái bánh bao mềm mướt Vương Nhất Bác vừa mua về, khoảnh khắc đó hình như lĩnh hội được cảm giác Vương Nhất Bác cắn lên đùi anh là như thế nào.

Gã béo cạnh nhà đến nửa đêm lại bắt đầu xem phim, lúc đó hai người đang ngồi trên giường xếp lego Vương Nhất Bác mua hai mươi tệ một hộp, là hai người đi chợ sớm vớt được, nghe nói ông chủ tiệm đồ chơi này phá sản rồi, Vương Nhất Bác và những đứa nhỏ chỉ có thể nhìn mà không có tiền mua đứng bên cạnh giành rất nhiều hộp.

Hai người họ bây giờ thậm chí còn có thể nghe ra gã béo đang thích thú, thích thú đến mức âm thanh còn gợi cảm hơn cả cô diễn viên Nhật kia, cũng không biết làm thì sẽ như thế nào, dù sao thì tiếng rên nhất định lớn. Bình thường gã béo nếu đơn thuần xem phim thì hai người cũng nhịn, hắn nhìn họ nghe, nếu còn có thêm tiếng rên thô tục của gã béo thì Vương Nhất Bác sẽ đạp tường, tiếng dính nhớp sẽ đột ngột ngừng lại, Tiêu Chiến nói sớm muộn cũng có một ngày gã béo bị hắn dọa mắc bệnh liệt dương, Vương Nhất Bác mặt không tình nguyện hứ một tiếng, nói là hắn đáng đời, ai bảo có cái họng lớn quá làm gì, nói xong lại sờ lên chân Tiêu Chiến: "Rõ ràng anh chẳng dám phát ra một chút âm thanh nào."

Tay Vương Nhất Bác đang xếp gỗ, không biết từ lúc nào đã luồn vào áo Tiêu Chiến, theo tiếng kêu ngọt ngấy từ phòng bên cạnh xoa nắn đầu ngực Tiêu Chiến. Tiêu Chiến né tránh, cảm thấy không thoải mái, bây giờ trời nóng, anh rất dễ đổ mồ hôi, ra ngoài đi một vòng là lưng lấm tấm, anh nói đi tắm cái đã, Vương Nhất Bác lấy tay ra khỏi áo anh, vỗ vỗ lên giường nói anh mau đi, một bộ dạng nằm nghiêng ráo nước đợi anh về.

Nhiệt độ của máy nước nóng anh quên điều chỉnh, máy nước nóng nhà anh cũ rồi, mở nhỏ nhất cũng làm da đỏ ửng, đợi anh mở cửa nhà tắm đã phả ra một luồng hơi nước, anh lau tóc đi đến cạnh giường, hỏi Vương Nhất Bác không đi tắm hả.

Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên giường không cử động, cúi đầu khảy khảy lego, Tiêu Chiến giơ tay nắm cằm hắn, hỏi hắn sao vậy, Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến, ngẩng đầu hỏi anh một câu: "Anh đang trả nợ hả?"

Khăn lông của Tiêu Chiến vẫn ở trên đầu, tóc chưa lau khô nhỏ giọt xuống, rơi vào cổ anh, làm anh khó chịu, chuyện này anh trước giờ chưa từng nói qua với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi Vương Nhất Bác, chỉ hỏi hắn làm sao biết, Vương Nhất Bác từ trên giường cầm lấy điện thoại Tiêu Chiến đưa cho anh, nói lúc nãy có người gọi đến, nói sau này không thể một tháng trả ít như vậy, họ có thể giới thiệu cho anh công việc kiếm nhiều tiền hơn, có thể giúp anh mấy năm là trả đủ.

Tiêu Chiến cầm điện thoại quăng lên bàn, công việc có thể trả sạch số tiền lớn như vậy trong mấy năm không cần nghĩ cũng biết là công việc gì, lúc đầu anh một mình ở trong căn phòng này buổi tối ngủ không được thật sự từng nghiêm túc suy nghĩ qua, ngủ một giấc thức dậy nhìn ánh mặt trời bên ngoài khung cửa sổ mới nhận ra tối qua mình đã bị thần kinh thế nào.

Vương Nhất Bác hỏi anh liên tục mấy vấn đề, anh không biết bắt đầu trả lời từ đâu, chỉ nói anh trả nợ ba anh để lại, đồ trong nhà có thể bán đã bán sạch cả rồi, tiền có thể mượn cũng mượn, đã trả rất nhiều, chỉ còn lại số tiền này, anh tự mình có thể từ từ trả.

"Ba anh đâu?"

"Tự sát rồi."

Trong phòng không còn tiếng động gì cả, rất lâu sau đó Vương Nhất Bác hỏi anh tại sao trước giờ chưa từng nghĩ sẽ nói với hắn những chuyện này, Tiêu Chiến ngồi lên giường giũ giũ cái khăn lông, nhớ lại bạn gái từng chạy đi rất xa cố gắng biến mất khỏi cuộc sống của anh, anh nghiêng đầu nói với Vương Nhất Bác, cũng không phải chuyện đáng để than vãn, tiếp đó hỏi Vương Nhất Bác. "Cậu có muốn đi không?"

Vương Nhất Bác dựa lên tường to mắt nhìn anh, hỏi một cách khó hiểu. "Em muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến cời dép ngồi lên giường, qua một lúc gục trán lên vai Vương Nhất Bác. Anh cũng chẳng tốt hơn Vương Nhất Bác được bao nhiêu, anh cố gắng trước mặt Vương Nhất Bác giả vờ là Vương Nhất Bác cần anh, thật ra anh cần Vương Nhất Bác hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

Những đêm tối anh ở nhà một mình, tắt đèn nằm trên giường nhìn trần nhà đến nước mắt còn không chảy ra nổi.

Tối hôm đó Vương Nhất Bác ôm anh, chui vào lòng anh không chịu ra, không biết là ai đang an ủi ai. Họ đã không còn tâm trạng để tâm đến tiếng ồn của nhà bên cạnh, âm thanh đó qua mười hai giờ là hết. Tiêu Chiến ôm đầu Vương Nhất Bác nắm tóc hắn, nói tóc dài rồi, Vương Nhất Bác vỗ lên lưng anh, nói anh ngủ nhanh đi, ngày mai còn phải đi làm.

Tiêu Chiến bận hơn trước nhiều, anh phải làm rất nhiều việc, còn có mấy việc riêng nhận bên ngoài, lúc Vương Nhất Bác không về anh chỉ muốn ngồi trong thư viện, cô gái học thi nghiên cứu sinh ở bên cạnh sẽ ở đó đến mười một giờ đóng cửa, cô mỗi ngày đều để dành một vị trí trống cho anh, Tiêu Chiến có lúc sẽ cho cô vài món đồ ăn vặt Vương Nhất Bác mua về.

Qua mấy ngày Vương Nhất Bác đưa anh một cái hộp, bên trong xếp mấy xấp tiền, Vương Nhất Bác bảo anh đi gửi ngân hàng, đây là số tiền hắn để dành trong mấy năm nay. Tiêu Chiến trả cái hộp cho Vương Nhất Bác, nói bây giờ anh vẫn chưa cần, còn trả nổi, Vương Nhất Bác không nhận, nói thẻ ngân hàng hắn hay làm mất, gửi ở đâu cũng như nhau, để trong thẻ Tiêu Chiến an toàn hơn.

"Dùng được thì dùng, không dùng được thì để dành lấy lãi, lỡ như chúng muốn anh trả nhiều tiền hơn thì phải làm sao? Anh vẫn phải mượn người khác, mượn người khác chi bằng mượn em còn tốt hơn nhiều, dù sao thì chúng ta cũng ở chung, em không sợ anh chạy."

Tiêu Chiến đi gửi ngân hàng mấy vạn này, mặc dù nếu mang đi trả nợ với số tiền này cũng chẳng trả được mấy tháng, vậy thì cứ xem nó như sinh hoạt phí dành cho lúc khẩn cấp, dù sao thì hai người họ vẫn còn ở bên nhau rất lâu.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro