Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đột nhiên nóng kinh người, thời tiết tháng sáu đúng là nhiều biến đổi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đi siêu thị mua chiếu trải giường, Vương Nhất Bác kéo đệm giường ra chỉ để lại tấm phản gỗ trống trơn, nằm lên đó cộm sống lưng, Tiêu Chiến đành phải trải tấm chăn họ vẫn thường đắp lên trên.

Hai người nhân ngày nghỉ dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài một lần, căn nhà cũ quét ra không ít bụi, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác vẩy nước ra đất, quay về nhìn thấy Vương Nhất Bác xếp thau lại thành hàng gõ đùng đùng hoan nghênh anh.

"Muốn đi ăn xin hả?"

Vương Nhất Bác dùng lực gõ mạnh lên cái thau nhựa hai cái, nói với anh trước đây hắn từng có một bộ trống, sau đó vì muốn góp tiền cùng anh em mua chiếc motor mà bán đi, lại sau đó hắn không cần chiếc motor nữa, cùng anh em bán giảm giá chiếc xe cho một anh em khác, chính là chiếc lúc đó chở Tiêu Chiến đi, kiểu cũ rích, chạy không nổi, chỉ có thể làm màu trên đường.

Tiêu Chiến nói hắn thích mới nới cũ, lại hỏi hắn bây giờ thích cái gì.

Vương Nhất Bác chưa nghĩ đã ngẩng đầu lên nói: "Thích anh."

Tiêu Chiến đặt thau nước xuống trước mặt hắn, bảo hắn làm nhanh lên, Vương Nhất Bác định gõ lên cái thau thêm mấy cái để lưu lại những nốt nhạc vui vẻ trước khi dẹp nhưng hắn lại tạo ra giữa đáy cái thau nhựa màu đỏ vừa mỏng vừa giòn một cái lỗ.

Mùa này không có thi cử gì cả, người nên nghỉ thì cũng nghỉ, người trong thư viện không nhiều, bên A lần trước Tiêu Chiến nhận đơn cảm thấy anh làm tốt, giới thiệu anh cho người khác, anh bây giờ không sợ không có việc để làm, lại bắt đầu suy nghĩ liệu có nên nhảy việc không, tiền lương công việc hiện tại đã không đáp ứng đủ nhu cầu của anh. Anh trước đây chỉ cần ngu ngơ đi bước nào tính bước đó là được, nhưng bây giờ anh muốn kiếm nhiều tiền hơn.

Buổi tối Vương Nhất Bác vẫn như cũ về nhà rất muộn, có lúc cả đêm không về, sau đó buổi sáng ngủ ở nhà đến trưa, chiều lại đi, hắn nói với Tiêu Chiến hắn từ tiệm bida ra ngoài còn phải đến quán bar, hắn từ nhỏ đã lớn lên ở những nơi này, công việc ở đây của hắn kiếm được không ít tiền tip. Tiêu Chiến hỏi hắn bây giờ còn làm những chuyện mua bán kia không, hắn nghiêm mặt thề với anh hắn đụng cũng chưa từng đụng qua. Sau khi hắn không ở trong ngôi nhà to kia nữa thì anh tám rất ít khi tìm hắn, chỉ có một lần gửi tin nhắn cho hắn nói hắn cùng nhau ăn bữa cơm, hắn qua đó phát hiện các anh em đều có mặt, anh tám không hẹn riêng mình hắn, cũng chỉ ăn bữa cơm mà thôi.

Buổi tối trước khi Tiêu Chiến đi ra khỏi thư viện sẽ hỏi Vương Nhất Bác một câu, có về nhà không? Vương Nhất Bác nếu đã tan làm họ sẽ hẹn gặp ở đâu đó, sau đó cùng về nhà, tiện thể trên đường mua ít đồ về nấu bữa tối.

Con đường về nhà mười một mười hai giờ cực yên tĩnh, thanh niên sống trong khu dân cư kiểu cũ không nhiều, người già trẻ em ngủ sớm. Lúc hai người đi về trên đường chẳng có bóng ai, đến xe cũng không có, chỉ có đèn xanh đèn đỏ vẫn còn sáng. Tiêu Chiến kéo cổ tay Vương Nhất Bác lại, bảo hắn đợi đèn xanh sáng lên rồi hẵng đi qua, con đường trống trải rộng thênh thang chỉ còn lại đèn đỏ mấy giây, Tiêu Chiến dời tay từ cổ tay Vương Nhất Bác đến lòng bàn tay, nắm tay hắn nói gấp cái gì. Kể từ ngày hôm đó Vương Nhất Bác liền thích con đường không người kia, đi đến đó là muốn nắm tay Tiêu Chiến, đợi đèn đỏ mấy mươi giây, sau đó nắm tay cho đến nhà.

Thỉnh thoảng họ cũng sẽ bắt gặp người khác, nhưng mà ai cũng vội vã đi qua không chú ý đến họ, cũng có người gấp gáp chạy vào trong cửa hàng đồ dùng người lớn kinh doanh hai mươi bốn giờ rồi gấp gáp chạy ra ngoài, chỉ để lại tấm rèm che ở cửa bay bay, Vương Nhất Bác đứng trước cửa kéo tay Tiêu Chiến nói với anh.

"Chúng ta cũng mua vài thứ đi, lỡ như có ngày nào muốn dùng thì có."

Tiêu Chiến nhướng mày cùng Vương Nhất Bác đi vào cánh cửa lớn phát ra ánh sáng màu tím đỏ, có lẽ họ không giống những người khác mở miệng nói với ông chủ lấy một hộp bao cao su sau đó vứt tiền rồi chạy mất, ông chủ chào hỏi họ giới thiệu cho họ đồ tốt trong tiệm, cái này có thể khiến bạn gái thế này, cái kia có thể khiến bạn gái thế kia, còn có quần áo như thế nào thì làm bạn gái cảm thấy thế nào, Tiêu Chiến đứng ở đó không nói gì, Vương Nhất Bác chỉ nói với ông chủ một câu không có bạn gái.

Ông chủ đặt những món đồ bình thường đó xuống lại lấy ra một bộ đưa cho họ xem, miệng tiếp tục nói sao không nói sớm, chỗ này của tôi đồ dùng cho nam cũng có.

Tiêu Chiến đi qua đó cùng Vương Nhất Bác xem, có vài món đồ anh chưa từng nhìn thấy qua cũng chẳng biết là cái gì, rốt cuộc dùng như thế nào, Vương Nhất Bác lấy khuỷu tay huých huých hỏi anh muốn cái nào, Tiêu Chiến im lặng không nói gì từ bên trong lựa ra hai chai gel bôi trơn và một hộp bao cao su đang bày trên kệ, đặt trước mặt ông chủ nói mấy thứ này là được rồi.

Những món đồ đó được họ đặt vào trong kệ tủ đầu giường, buổi tối lên giường đơn giản thì hôn nhau, thỉnh thoảng không đơn giản thì khẩu giao cho nhau. Có một lần Vương Nhất Bác đè cổ anh đỉnh quá mạnh, anh phát cáu vặn chân hắn, liếc hắn rồi nhả món đồ trong miệng ra, lưỡi đánh mấy vòng trên đỉnh đầu. Vương Nhất Bác lúc đó thở hồng hộc, lúc bắn lên mặt anh còn bắt lấy gáy anh, từ trong cổ họng thốt lên một câu em muốn thao chết anh.

Lúc đó anh chỉ xem câu nói này là lời nói đùa hạ lưu nói lúc lên đỉnh, sau này có một ngày anh vừa tan làm,  Vương Nhất Bác gọi điện nói anh đến quán bar hắn đang làm việc. Tiêu Chiến đi qua đó nhưng không tìm được Vương Nhất Bác, mãi cho đến khi đèn tụ quang trên sân khấu sáng lên, Vương Nhất Bác gửi cho anh tin nhắn, anh mới chú ý đến một người ngồi trong góc gần như ánh đèn không chiếu sáng đến, ánh sáng nhấp nháy thỉnh thoảng lóe qua mặt Vương Nhất Bác, bộ dạng Vương Nhất Bác gõ lên giá trống hưng phấn như hôm trước gõ bể thau nhà anh. Có người đến đưa cho anh chai rượu, nói là Vương Nhất Bác đưa.

Hai người hình như rất lâu rồi không uống rượu.

Vương Nhất Bác xuống sân khấu đi đến bên cạnh anh. "Anh vậy mà không khách sáo thật."

Tiêu Chiến kề răng thỏ lên miệng chai, chỉ chì vào chàng trai đưa rượu cho anh: "Cậu ta nói đã ghi sổ cho cậu, nói tôi uống tự nhiên."

Vương Nhất Bác bây giờ vẫn đang làm việc, nói Tiêu Chiến ở đây đợi hắn cùng về, Tiêu Chiến hỏi hắn sao không đi đánh trống nữa, Vương Nhất Bác mặc áo ghi lê lên, nói hắn đánh giùm người khác, tay trống về rồi thì hắn phải xuống đây.

Trên sân khấu đổi tay trống mới, họ bây giờ mới chiếu đèn cho người đó, quả nhiên chơi hay hơn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế quay mấy vòng, nghĩ nếu Vương Nhất Bác lúc nhỏ là con của nhà giàu, bây giờ nhất định là một người giỏi giang.

Họ về đến nhà đã nửa đêm, gã béo hàng xóm dạo này rất ít xem phim, không biết không ở nhà hay thế nào, trong phòng cực kỳ yên tĩnh.

Tiêu Chiến bây giờ không điều chỉnh nhiệt độ máy nước nóng xuống thấp nữa, anh uống rượu rồi tắm, bị hơi nước xộc lên thở không nổi, cả người ửng đỏ. Anh lên giường, Vương Nhất Bác ngồi bên đó nhìn anh, nói với anh hắn sau này phải đánh trống mấy ngày do tay trống kia phải thi nên hắn chơi thay.

Tiêu Chiến uống ngụm nước, hỏi hắn vui không.

Vương Nhất Bác gật đầu. "Chơi được, còn có tiền."

Nói xong kéo cái quần mình quăng trên ghế lại, từ bên trong móc ra ba tờ tiền giấy màu đỏ, rút một tờ đặt lên giường nói. "Cái này chúng ta có thể đi xem phim."

Lại rút tấm thứ hai. "Cái này có thể ăn một bữa ở nhà hàng."

Sau đó đặt tờ thứ ba trước mặt Tiêu Chiến. "Cái này có thể mua thêm hai hộp bao cao su."

Tiêu Chiến ngồi trước mặt Vương Nhất Bác cười cười. "Mua cũng đâu dùng."

Vương Nhất Bác bật dậy đè anh xuống giường, vừa hôn vừa cởi áo anh, miệng lầm bầm. "Vậy giờ dùng."

Hai người ôm chặt lấy nhau, tay Vương Nhất Bác sờ lên thân thể đỏ au của anh, từ trên cổ hôn xuống ngực, cắn lên đầu ngực anh mút mạnh. Dương căn cương lên của anh không ngừng cọ cọ lên bụng nhỏ Vương Nhất Bác, muốn Vương Nhất Bác dùng tay bao lấy, hoặc là dùng miệng ngậm nó, anh cảm thấy đầu và toàn thân bắt đầu căng cứng, như thể có một thứ gì đó trong người không thể giải phóng chặn trong thân thể, anh cực kỳ khó chịu.

Anh ôm Vương Nhất Bác lật người đè lên hắn, nâng cằm Vương Nhất Bác lên hôn xuống, anh ngồi trên người Vương Nhất Bác, nhún mông làm dương căn hai người chà xát với nhau, tay Vương Nhất Bác cầm lấy hai cánh mông của anh xoa nắn, hắn cảm thấy khoái cảm của hắn lên rồi, nhưng lại cảm thấy chỉ như vậy là không đủ.

Vương Nhất Bác đột nhiên bật người ngồi dậy, từ trong hộc tủ đầu giường lấy bao cao su và gel bôi trơn hai người đã mua, vừa quay người lại đã đè anh xuống giường giống như ngày hôm đó ấn cổ anh xuống khẩu giao cho hắn.

"Nằm im, em muốn thao anh."

Tiêu Chiến vùng vẫy, tại sao không phải là tôi nằm trên? Vương Nhất Bác vừa bóp mông anh vừa nói bởi vì anh từng nói anh không cứng lên được với con trai.

"Cái quần, cứng không nổi vậy trước đây trong miệng cậu ăn cái gì?"

Sau đó Vương Nhất Bác lại đè lên lưng anh, giống như thỏa hiệp nói oẳn tù xì không ca, giống lúc trước đó. Vương Nhất Bác để anh chọn, ba lượt thắng hai hay một lượt phân thắng bại, anh chọn một lượt, anh không thích lề mề, kết quả từ lúc bắt đầu cho đến khi Vương Nhất Bác lần nữa đè anh xuống chỉ trong vòng mấy giây. Anh nhận lệnh nằm sấp trên giường để Vương Nhất Bác khuếch trương cho anh, mãi cho đến khi tia hứng thú cuối cùng biến mất Vương Nhất Bác cầm dương căn hắn đút vào, Tiêu Chiến cắn răng kiềm nén không để rơi nước mắt.

Anh cảm thấy cả đời này anh không muốn làm tình thêm lần nào nữa.

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên tai anh, tay chụp lên ngực anh xoa nắn đầu ngực, thuận theo bụng anh lướt xuống nắm lấy dương căn đã rũ xuống. Anh chôn mặt vào gối không lên tiếng, Vương Nhất Bác cố gắng nịnh nọt anh, không biết qua bao lâu mới mang theo ấm ức nhỏ giọng nói với anh: "Thả lỏng đi, anh kẹp em đau quá."

Tiêu Chiến cảm thấy tai mình bị thiêu đốt, anh nâng mông lên cao chút, mông anh vừa khéo đụng lên bụng nhỏ Vương Nhất Bác, anh nghe thấy một tiếng rên, anh vừa thả lỏng Vương Nhất Bác liền đỉnh vào trong thêm chút, anh bị nắm lấy eo, cả người bị kéo lên quỳ trên giường, sau đó tiếng bắp thịt va chạm nối đuôi nhau vang lên. Tiêu Chiến há miệng thở hổn hển không muốn phát ra âm thanh nào, răng cắn trúng lưỡi làm miệng anh toàn là mùi máu tanh nồng.

Vương Nhất Bác ôm anh để anh thẳng người dậy, sau đó cả người dán sát lên tiếp tục thúc vào trong cơ thể anh. Người đó nói bên tai anh, hoàn toàn không có chút ấm ức nào như lúc nãy, giọng nói trầm thấp khàn khàn, từ lần đầu tiên hai người chơi oẳn tù xì cho đến nay anh chưa từng thắng bàn nào, đây là anh tự chọn.

Tiêu Chiến vịn tường rên lên một tiếng, bị người ta đè lên giường muốn chơi anh anh làm gì có thời gian suy nghĩ xem oẳn tù xì rốt cuộc là chơi như thế nào. Cả người anh vừa đau vừa tê, cánh tay chống không nổi nằm bò ra giường, cong mông mặc cho Vương Nhất Bác cắm rút, cảm giác này anh trước giờ chưa từng lĩnh hội qua, không giống khoái cảm bắn vào miệng Vương Nhất Bác, muốn khóc, muốn nói lung tung.

Anh kề đầu sát giường nghiêng mặt nhìn Vương Nhất Bác, sau đó cố gắng giơ tay ra bắt lấy đùi Vương Nhất Bác, vừa há miệng âm mũi đã bay ra, nhưng anh vẫn tiếp tục nói: "Nhanh chút, tôi muốn bắn."

Điều khiến anh bất ngờ là Vương Nhất Bác nghe xong lời anh nói đột nhiên ngừng lại, cúi người hỏi anh đâm như vậy có sâu quá không, Tiêu Chiến lắc đầu, nước mắt anh từ khóe mi rơi xuống. Vương Nhất Bác kéo anh để anh nằm ngửa, giơ chân anh lên tiếp tục thúc vào trong, anh cho rằng Vương Nhất Bác tha cho anh, nhưng sự thật chứng minh anh đã nghĩ con người này quá tốt.

Vương Nhất Bác đè chân anh gần như gập lại, một khắc cũng không ngừng cắm rút, vừa chơi vừa nói: "Phía sau đâm sâu quá, như vậy tốt hơn, anh không thể bắn, em muốn thao anh thêm một lúc."

Tiêu Chiến đạp hắn một cái nhưng bị bắt lấy cổ chân, hắn banh hai chân anh ra, anh vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đưa dương căn vào cơ thể anh như thế nào, còn có tính khí đã cứng lên của anh theo tiết tấu của hai người mà lắc lư, giống như đang nói với anh bị thao thoải mái nhiều thế nào.

Từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, anh thậm chí còn chưa kịp phóng to âm thanh này lên đã nghe thấy bên ngoài có người đóng cửa mở cửa.

Là gã béo sát vách về rồi, Tiêu Chiến lần nữa ngậm miệng, chỉ để lại tiếng hô hấp nặng nề. Vương Nhất Bác căn bản là không quan tâm gì cả, trong phòng khắp nơi đều vang vọng âm thanh làm tình. Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác bảo hắn nhỏ tiếng chút, nhưng Vương Nhất Bác chỉ nằm sấp lên người anh khẽ nói với anh, hạ thân vẫn hết lần này đến lần khác cắm rút.

"Anh làm vậy khiến chúng ta giống như đang vụng trộm, em càng hưng phấn hơn."

Tiêu Chiến che mặt vừa muốn cười vừa muốn khóc, lắp bắp nói: "Sao cậu lại có sở thích này chứ?"

Vương Nhất Bác chôn đầu lên cổ anh, ôm chặt anh hỏi: "Anh đoán xem gã liệu có nghe lén chúng ta làm tình không?"

Não Tiêu Chiến trống rỗng, anh đến cả khả năng suy nghĩ cũng mất luôn, chỉ ôm Vương Nhất Bác theo bản năng, thậm chí còn quấn hai chân lên eo Vương Nhất Bác.

"Em thấy anh cũng thích, kẹp chặt quá ca."

Tối nay Tiêu Chiến không biết là gã béo hàng xóm quá im lặng hay là anh căn bản là không có tâm trạng để ý đến gã, trong tai anh chỉ có mấy lời hạ lưu Vương Nhất Bác khàn khàn nói nhỏ bên tai anh và tiếng hô hấp nặng nề của hai người. Hai người làm xong đã rất muộn, Vương Nhất Bác nằm bên cạnh anh vẫn không ngừng sờ eo anh, còn dán sát mặt mình lên mặt anh nói: "Lần sau lúc chúng ta nghỉ có làm nữa không?"

Tiêu Chiến nửa híp mắt gật đầu.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro