Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới vừa qua lên văn phòng là hàng tá công việc phải làm, Tiêu Chiến gần như mỗi ngày đều tăng ca, buổi tối chạy vội đuổi theo chuyến tàu điện ngầm cuối cùng trước khi toàn bộ xe ngừng lại về nhà, lúc đó khoang xe gần như không có mấy người, anh có thể ngồi từ đầu tàu cho đến đuôi tàu, sau đó dựa lên tay vịn ngủ một giấc.

Tuyết không rơi nữa, trời cũng bắt đầu ấm lên, chớp mắt đã qua tháng ba, Tiêu Chiến dựa lên lưng ghế tàu điện trả lời tin nhắn khách hàng, lướt xuống là đến weixin Vương Nhất Bác, bên trên có một chấm đỏ, khoảng thời gian này Tiêu Chiến quá bận nên mãi chưa mở lên, quan trọng hơn là lúc đó khi nhận được tin nhắn weixin của Vương Nhất Bác vẫn do dự không biết có nên xem không, do dự do dự rồi quên béng, kéo dài đến bây giờ.

Tiêu Chiến mở tin nhắn đó, là một câu Vương Nhất Bác hỏi vào thứ sáu tuần trước của tuần trước "Cuối tuần ra ngoài chơi không".

Anh bấm back rời khỏi khung chat, tin nhắn nên trả lời lúc đó không trả lời bây giờ không cần thiết nữa.

Thật ra thì anh và Vương Nhất Bác chỉ xem như bạn bè bèo nước gặp nhau, từng chơi từng vui là được, hai người ai cũng không hiểu ai, chỉ là cùng nhau giải nỗi cô đơn mà thôi. Tiêu Chiến lại kê đầu lên tay vịn suy nghĩ, anh cô đơn, anh muốn tìm một người không biết quá khứ của anh bên cạnh anh, Vương Nhất Bác thì sao? Xem ra không giống người cô đơn, Vương Nhất Bác muốn gì ở anh? Anh nhắm mắt, tăng ca cả ngày lẫn đêm đã đủ phiền rồi, còn mong muốn chờ đợi cái gì, kể cả sau này anh cũng không cho được.

Đến một ngày chủ nhật đầy nắng, Tiêu Chiến không tăng ca, ngủ một giấc đến trưa mới dậy mở cửa sổ, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, anh vẫn mặc đồ ngủ. Lúc này hơi ấm từ máy sưởi vẫn chưa ngừng, nhưng mà cũng nhanh thôi, cái chậu anh đặt hứng nước rỉ bên dưới máy sưởi rỉ được nửa chậu, anh định bưng lên đổ đi mới chú ý đến gói thuốc lá trên kệ để tivi. Đặt bên cạnh loa bluetooth, là Vương Nhất Bác hút lúc đến đây, chưa hút xong đã quăng ở đó.

Tiêu Chiến đặt cái chậu về lại chỗ cũ, châm một điếu dựa vào cạnh cửa sổ, phơi nắng hút thuốc, nhìn bà bác cạnh nhà phơi chăn.

Bà bác đó và mẹ anh tuổi tác tương đương, thậm chí cả mái tóc uốn xoăn xù mì cũng gần giống, nhưng mà sau khi mẹ bệnh tóc trở nên rối bù, không được gọn gàng như bà, càng đừng nói có thể kẹp được chiếc kẹp màu đỏ.

Anh nhớ mẹ rồi.

Anh dập điếu thuốc, cầm điện thoại gọi điện cho mẹ anh, nhân viên chăm sóc nói trạng thái hôm nay của mẹ anh rất tốt, không ồn ào, không náo loạn, đưa bà ra ngoài tản bộ rất bình thường. Bà đưa điện thoại cho mẹ anh, Tiêu Chiến cười với mẹ qua màn hình điện thoại, mẹ anh hỏi có phải con gầy đi không, mũi Tiêu Chiến cay cay, số lần anh gọi điện nói chuyện với mẹ không nhiều, lúc mẹ bình thường nói chuyện với anh càng ít. Anh kéo ống kính ra xa một chút nói với bà không gầy, là góc máy thôi.

Hôm đó hai người nói chuyện rất lâu, Tiêu Chiến đứng bên cạnh cửa sổ, không khí lạnh bên ngoài làm tay anh đông cứng, nhưng chỗ này ánh sáng tốt nhất, camera quay ra hình ảnh cũng đẹp nhất.

Mẹ chỉ vào một con bướm đêm bay ngang qua nói với anh, mùa này cũng có bướm à, Tiêu Chiến cười cười nói, có lẽ trời ấm lên rồi, tiếp đó mẹ hỏi anh, bạn gái khi nào về, cùng qua đây thăm bà được không.

Nụ cười Tiêu Chiến cứng đờ, sau đó hắng giọng mấy cái bắt đầu nói dối, nói cổ rất bận, có lẽ phải đến nghỉ hè mới quay về được, mẹ anh thở dài nói nhất định phải đối xử tốt với nó, đợi nghỉ hè về thì phải bàn bạc xem khi nào kết hôn, sớm định ngày đi. Anh dạ dạ mấy tiếng nói anh lại có việc bận rồi, lúc cúp điện thoại ánh mặt trời đã không còn tốt như lúc nãy nữa, người trên lầu mang drap giường vừa giặt phơi bên ngoài cửa sổ, chắn một nửa ánh sáng của anh.

Anh làm gì còn bạn gái, anh điên quá mức, chia tay rồi, sau đó còn mất cả bạn. Tiêu Chiến phiền não hút thuốc, tàn thuốc rơi vào cái chậu hứng nước, nửa gói thuốc còn lại đó bị anh hút sạch, trên nước nổi lềnh phềnh tàn thuốc, nhìn khá bẩn thỉu.

Điện thoại anh rung lên, màn hình nhảy lên một tin nhắn, anh nghiêng đầu nhìn bên trên viết "Hôm nay nắng đẹp, ra ngoài chơi không".

Lại là Vương Nhất Bác, anh ấn tắt màn hình, bưng chậu nước đi đổ, sau đó giặt đống quần áo bẩn để đã lâu. Đợi khi anh quay lại định lau cái sào phơi quần áo đóng một lớp bụi ở ngoài cửa sổ đột nhiên từ trên có một thau nước dội xuống, mái che cửa sổ không lớn, chậu nước đó dội thẳng xuống ướt nửa tay áo, trên tay anh còn vương lại hai cái lá rụng.

"Làm gì vậy hả?" Anh hét một câu với người phía trên.

Tầng trên có một chàng trai ở, tuổi tác không lớn lắm, ngậm điếu thuốc trả lời: "Anh ở nhà hả? Tôi vừa nhìn thấy bạn anh đến tìm tưởng là anh đi theo ra ngoài rồi, xin lỗi nha ca."

Sau đó không còn tiếng nói gì nữa, chỉ còn lại Tiêu Chiến với hai chiếc lá dính trên cánh tay đứng cạnh cửa sổ.

Bạn của anh, anh chỉ từng đưa Vương Nhất Bác về nhà, Vương Nhất Bác đến tìm anh?

Tối đó mẹ lại gọi điện cho anh, Tiêu Chiến rất bất ngờ, mẹ cực hiếm khi chủ động liên hệ anh. Anh nhận cuộc gọi video nhưng không nhìn thấy mặt mẹ, nhìn thấy một con bướm đêm màu vàng, sau đó mới nhìn thấy mẹ nói với anh, đây là con bướm hôm nay bà bắt được. Tiêu Chiến cười nói đẹp lắm, bướm đêm cũng là bướm, còn tốt hơn nói với bà đây chỉ là một con thuộc họ bướm.

"Mẹ ép khô con bướm này, khi nào các con đến thăm thì mẹ tặng hai đứa."

Tiêu Chiến nói dạ được. Lúc nhà anh còn tiền mẹ không cần phải làm gì cả, bà thích làm tiêu bản, bây giờ vẫn vậy, anh cũng chỉ mong mẹ mãi mãi như vậy.

"Nó bận học, con phải quan tâm nó nhiều hơn, đừng có im im, làm người ta đau lòng."

Tiêu Chiến gật đầu nói dạ, anh biết ba anh là người như vậy, lúc nhỏ anh không cảm nhận được có bao nhiêu đau lòng, mãi cho đến cuộc tình cuối cùng này thì anh đã biết, những tin nhắn anh gửi cho bạn gái cũ mà không nhận được hồi âm thật ra cũng khiến người khác khó chịu hệt như câu cuối cùng màn hình hiển thị đối phương đã không còn là bạn tốt của bạn.

Trước đây anh chỉ nghĩ không muốn trả lời thì là không muốn trả lời, bây giờ nhìn thấy hai câu ra ngoài chơi không Vương Nhất Bác gửi cho anh anh cũng không hiểu tin nhắn mãi không trả lời rốt cuộc là không muốn trả lời hay là đang muốn trốn tránh cái gì.

Thật ra Vương Nhất Bác chưa từng làm sai chuyện gì, là anh từ đầu không làm rõ việc anh muốn hiểu rõ, anh nếu ngày đầu tiên đã biết trên người Vương Nhất Bác có chất cấm, họ có lẽ cũng không gặp mặt được lần thứ hai, càng đừng nói nửa đêm nửa hôm chạy ra ngõ hẻm đợi lấy áo khoác và khăn choàng, còn đưa người ta về nhà cùng ngủ trên một chiếc giường đơn.

Anh trả lời tin nhắn cho Vương Nhất Bác. "Hôm nào đi ăn không?", điện thoại của anh lập tức rung lên, Vương Nhất Bác nói em lúc nào cũng được, ngón tay cái Tiêu Chiến vẽ mấy vòng tròn lên nút home trên màn hình điện thoại, gõ một câu tuần sau tôi phải đi công tác, quay về thì gặp. Thật ra anh đi công tác là vào cuối tuần sau, anh chỉ không muốn ở công ty bận cả ngày quay về lại đối diện với Vương Nhất Bác, còn phải suy nghĩ làm sao nói câu sau này đừng liên hệ nữa với hắn thì thích hợp hơn.

Tuần tiếp theo anh vẫn bận như cũ, tối lại giẫm lên đèn đường và cái bóng của mình về nhà. Thứ tư hiếm khi được về sớm, từ trạm tàu điện đi ra cửa tàu vẫn còn quầy bán khoai lang nướng, Tiêu Chiến đi qua mua một củ, anh nói một người ăn, ông lão chọn cho anh củ nhỏ, chỉ lớn bằng nửa lòng bàn tay, Tiêu Chiến ủ củ khoai trong tay sưởi ấm, anh đứng ở đầu đường đợi đèn xanh, một đám con trai không lớn từ cửa tàu điện đi ra, đến đường lớn giơ tay chặn một chiếc taxi.

Họ và Vương Nhất Bác tuổi tác xêm xêm, cũng quả thực đi cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã há miệng muốn giải thích hôm nay tại sao không đi công tác, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh nhưng xem như không quen biết, lướt qua người anh đi về hướng xe taxi.

Vương Nhất Bác là người cuối cùng lên xe, cho đến khi toàn bộ đám người đó đều ngồi vào trong, lúc Vương Nhất Bác giơ tay đóng cửa mới thò đầu ra cười với Tiêu Chiến, cười rất ngại ngùng, cũng không khá hơn là bao so với nụ cười lúc nãy của Tiêu Chiến.

Mãi cho đến khi xe chạy đi Tiêu Chiến mới thở phào, tối hôm đó weixin của anh không có thông báo tin nhắn, Vương Nhất Bác cũng không nói với anh cái gì cả, như thể lần gặp gỡ bất ngờ tối hôm nay không tồn tại.

Củ khoai lang kia Tiêu Chiến ăn mấy miếng rồi bỏ, có lẽ là quá nhỏ, nướng quá lâu nên khô khốc chẳng có vị gì.

Thứ sáu sau khi tan làm Tiêu Chiến đi công tác, sáng sớm thứ bảy phải cùng đi khảo sát thực địa, vẫn là tướng mạo anh đẹp nên cơ hội này mới rơi vào tay anh.

Chiều thứ sáu anh về sớm sắp xếp hành lý, lúc kéo vali hành lý dưới gầm giường ra cũng kéo theo một cái túi màu trắng, bên trên in chữ chợ điện thoại.

Đó là cái túi Vương Nhất Bác mua điện thoại, lúc đi chỉ mang theo điện thoại, hộp điện thoại hóa đơn đều vứt ở nhà anh, không biết từ khi nào lại rơi xuống đất rồi bị đá xuống gầm giường.

Tiêu Chiến lôi đống đồ đó ra, bên trong còn có phiếu bảo hành, anh nghĩ lần sau gặp lại sẽ trả cái này cho Vương Nhất Bác, mặc dù với Vương Nhất Bác mà nói cũng chẳng để làm gì. Anh gấp mấy tờ giấy chi chít chữ lại, trên tờ phiếu thu màu trắng hàng trên viết quy cách điện thoại, bên dưới là quy cách cái loa bluetooth, bên cạnh là giá tiền bằng một nửa cái điện thoại.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cái loa đặt trên tivi, cắm điện vào còn phát ra ánh sáng xanh lá, lúc Vương Nhất Bác ở đây anh nằm lên giường nghe nhạc từ cái loa này còn nói với Vương Nhất Bác, đồ tặng mà chất lượng ổn áp ghê.

Anh cũng không biết phiếu thu khi mua điện thoại có phải nhầm lẫn gì không, cái loa ở hàng bên dưới rốt cuộc là hàng tặng hay thật sự tốn của Vương Nhất Bác thêm mấy trăm tệ.

Giờ bay là hơn chín giờ, anh đi cùng sếp. Không biết chỗ nào nổi lên mây mù nên máy bay delay hơn một tiếng, Tiêu Chiến ngồi lên vị trí của mình nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, sếp đưa cho anh một cái bịt mắt, nói anh ngủ một giấc đi, máy bay phải bay ba bốn tiếng, đến nơi là nửa đêm.

Tiêu Chiến nhận lấy bịt mắt đeo lên dựa lưng vào ghế, chưa được một lúc đã nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của sếp, anh cởi bịt mắt xuống móc điện thoại ra, gửi weixin cho Vương Nhất Bác.

[Cái loa đó là cậu mua hả?]

Vương Nhất Bác hỏi anh sao vậy, anh nói lúc quét dọn vệ sinh suýt nữa vứt đi.

[Đừng vứt, mắc lắm đó]

[Cậu mua làm gì?]

[Cho anh nghe nhạc, anh không thích hả?]

Tiếp viên hàng không nói máy bay sắp cất cánh, mời các hành khách chỉnh điện thoại thành chế độ máy bay hoặc tắt nguồn, Tiêu Chiến tắt điện thoại nhét vào trong balo, lại đeo bịt mắt lên ngả ra lưng ghế, trò chuyện đến đó thôi, anh cũng không biết nên trả lời cái gì.

Bốn tiếng trên bầu trời anh không ngủ, nghĩ xem tuần sau về hẹn Vương Nhất Bác gặp mặt nên nói cái gì, còn cái loa đó nữa có cần trả lại luôn không.

Có lẽ nên trả, không liên lạc chính là không liên lạc, còn lấy đồ người ta móc tiền túi ra mua thì không được, anh quyết định hết năm ngày, mãi cho đến thứ tư đi công tác về nhà, bước vào cửa cái loa vẫn cháy đèn xanh, bày trên tivi. Anh cầm điện thoại lên mở nhạc, ngồi trên giường nghe một lúc lại cảm thấy không nỡ nữa rồi.

Anh từng nhận được rất nhiều đồ người khác lén lút tặng anh, anh tận hưởng cảm giác này, cũng rất thích, sau này dọn nhà không biết đi đâu cả rồi, có món mất, có món bị người ta lấy, đồ anh lấy ra được không nhiều.

Đây là món quà duy nhất anh hiện tại còn lại, anh cho rằng Vương Nhất Bác nhất thời hứng lên, thích liền mua, kết quả là vì anh thích.

Anh càng không nỡ trả nó.

Đi công tác về tây trang mặc trên người chưa thay đã gọi điện cho Vương Nhất Bác, hẹn hắn ra ngoài ăn cơm, Vương Nhất Bác trong điện thoại do dự một lúc hỏi anh hôm nay luôn hả, anh hỏi ngược cậu không rảnh à.

"Rảnh, anh đợi em chút."

"Vậy hẹn gặp ở quán mì bò hầm."

Anh nói xong liền cúp điện thoại, đợi anh đi đến cửa tiệm đó mới nhận ra có phải có hơi giản dị không, nhưng nghĩ lại lúc hai người ở bên nhau cũng trải qua tháng ngày mộc mạc như vậy, ai cũng không biết ai.

Nhưng quả thực là ai cũng không biết ai.

Ông chủ quán mì bò hầm nhận ra Tiêu Chiến, cho anh bình trà nóng, cũng không giục anh, lúc này người trong tiệm đang nhiều, Tiêu Chiến ngồi ở đó từ từ đợi, đợi một nhóm người rời đi mới gửi tin nhắn hỏi Vương Nhất Bác có đến không, Vương Nhất Bác nói sắp rồi, đến liền, anh lại đợi thêm hai mươi phút.

Tiêu Chiến ngồi ở đó đợi thấy hơi phiền, cũng hơi căng thẳng, anh đang nghĩ lát nữa phải nói với Vương Nhất Bác cái gì.

Anh không hiểu Vương Nhất Bác, nhưng cũng không thật sự muốn hai người không liên lạc nữa, anh bây giờ kết giao một người bạn không dễ dàng, hoặc có lẽ anh sẽ đổi tuyệt giao thành thương lượng, hỏi hắn liệu có thể đừng làm mấy công việc nộp mạng như vậy được không.

Vương Nhất Bác lại gửi cho anh một tin nhắn, nói xuống xe rồi, lập tức đến. Tiêu Chiến ngồi ở đó chân bất giác run run, anh với Vương Nhất Bác mà nói quan trọng vậy sao? Liệu có thể khuyên hắn từ bỏ việc làm hiện tại không? Anh hít sâu một hơi, xem như anh và Vương Nhất Bác nói xong rồi, anh cũng không biết hắn sau này liệu có rơi vào lò lửa không nữa.

Người buôn chất cấm làm sao có thể rũ bỏ sạch sẽ mà đi.

"Tiêu Chiến."

Anh nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, quay đầu lại thì đờ người, món đồ đè chặt trong lòng nãy giờ tan biến trong chốc lát, không kiềm được bật cười.

"Tóc cậu sao vậy?"

Vương Nhất Bác ngại ngùng xoa đầu, đi đến trước mặt anh ngồi xuống, trên trán vẫn còn mồ hôi, hai người lại lần nữa không hẹn mà mặc tây trang tinh tế, nhìn cực kỳ không phù hợp với nơi này.

Đặc biệt là mái tóc màu vàng kim mượt mà dán trên đầu Vương Nhất Bác.

"Sao cậu lại làm kiểu tóc này?"

Tiêu Chiến rót cho hắn ly nước, Vương Nhất Bác một hơi uống cạn, thở hổn hển một lúc mới đặt ly nước xuống, qua loa nói làm hư rồi, mấy ngày sau cắt ngắn.

Mì hai người gọi rất nhanh đã mang lên, trong nhà không có chỗ, ông chủ ngồi bên cạnh hai người cắt hẹ, còn có tỏi đã bóc vỏ đưa cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác xua tay nói không cần.

"Người Hà Nam ăn mì không cần tỏi?" Ông chủ nói.

"Lát nữa có việc."

"Hôm nay cậu có việc?" Tiêu Chiến rót nước vào ly hỏi hắn.

Vương Nhất Bác cúi đầu ăn mấy miếng mì, không ngẩng đầu lên lắc lắc: "Đi trễ chút cũng không sao."

Tiêu Chiến đặt bình nước xuống, nhớ lại túi bột trong túi Vương Nhất Bác, anh do dự không biết mở đầu thế nào, đợi ông chủ đứng lên đi chỗ khác anh mới mở miệng hỏi: "Buổi tối có việc gì có thể nói cho tôi không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, Tiêu Chiến cười cười: "Tôi vốn định rủ cậu tối nay cùng nhau về nhà tôi, tôi nghỉ hai ngày có thể ra ngoài chơi."

Miệng Vương Nhất Bác nhét đầy mì, quai hàm bạnh ra chầm chậm nhai mấy cái, ai cũng nhìn ra được hắn đang suy nghĩ, Tiêu Chiến cứ nhìn hắn như vậy, không biết tiếp theo Vương Nhất Bác sẽ nói thật hay nói dối.

"Nó không rảnh đâu, nó phải đi với phú bà."

Câu này là người ở bàn bên cạnh nói, mấy tên này vừa cắn tỏi vừa ăn mì, nhìn hai người như đang xem trò cười, mắt Vương Nhất Bác trừng to, mắt Tiêu Chiến cũng mở lớn, anh vẫn chưa kịp mở miệng Vương Nhất Bác đã đứng lên bóp lấy cổ thằng nhóc kia, tô sứ trên bàn toàn bộ đều rơi xuống đất vỡ tan, nước lèo màu trắng đục vương ra đất, còn đang bốc hơi nóng.

Người trong tiệm đều nấp qua một bên, nhường cho họ không gian đủ để đánh nhau, một đấm của Vương Nhất Bác rơi trên mặt thằng kia, vừa đấm xong máu từ dưới mũi chảy ra. Tiêu Chiến muốn qua can, nhưng mấy tên đi cùng thằng đó thì muốn đánh, trên tây trang của hai người đều in dấu chân bụi, trên mặt chúng từng đốm từng đốm không biết là máu của ai, Vương Nhất Bác cầm cây kéo lớn màu đỏ ông chủ lúc nãy vừa cắt hẹ xong đặt ở trên bàn lên, nhằm vào chân thằng nhóc kia đâm đại xuống, Tiêu Chiến giật bắn người, hét tên Vương Nhất Bác, cây kéo đó không đâm lung tung, chỉ đâm qua quần hắn, vậy mà tên đó vẫn hét lên thảm thiết.

Chúng không muốn đánh nhau với Vương Nhất Bác nữa, Vương Nhất Bác cầm dao kéo là muốn dùng mạng chơi với chúng, chúng bỏ chạy Vương Nhất Bác đuổi theo ra ngoài, Tiêu Chiến muốn đi thì bị ông chủ kéo lại, hỏi anh nồi niêu xoong chảo bể hết rồi phải làm sao đây, nếu không xử lý được ông báo cảnh sát.

Tiêu Chiến ngơ ngác, anh nói đừng báo cảnh sát.

Tiêu Chiến đền tiền cho ông chủ, lúc ra ngoài tìm Vương Nhất Bác đã không nhìn thấy người, anh gọi điện cho Vương Nhất Bác nhưng không ai bắt máy, anh đi theo hướng lúc nãy họ chạy đi để tìm.

Anh càng đi về phía trước, người trên đường càng ít, anh gọi tên Vương Nhất Bác, bà chủ siêu thị từ trong quầy ló đầu ra, đang nhai kẹo cao su hỏi anh tìm người à? Tiêu Chiến gật đầu, bà chủ chỉ về phía trước, nói lúc nãy có mấy người chạy qua đó, có phải cậu tìm chúng không, chúng cướp tiền của cậu hả?

Tiêu Chiến không rảnh nói chuyện phiếm với bà chủ, anh chạy về phía trước thêm một đoạn, trong con hẻm đó nhìn thấy Vương Nhất Bác. Nếu không phải theo thói quen mỗi lần đi qua con hẻm anh bị Vương Nhất Bác cướp đồ đều ngó mắt vào nhìn một cái thì có lẽ anh bỏ qua luôn rồi.

Vương Nhất Bác ngồi ở đó, trong tay vẫn cầm cây kéo, Tiêu Chiến chầm chậm đi qua, nhìn thấy Vương Nhất Bác dùng cây kéo đó cắt mái tóc màu vàng kim của mình, mái tóc vốn dĩ mượt mà hơi cong cong bị hắn cắt nhìn như chó gặm.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, lau nước mắt trên mặt, vứt cây kéo xuống chân cúi đầu gọi một tiếng ca.

"Cậu đang làm gì vậy?" Tiêu Chiến đi qua đó, nhặt cây kéo trước mặt Vương Nhất Bác lên cầm trong tay.

Vương Nhất Bác lắc đầu, trên đầu mũi từng giọt nước rơi xuống, khàn khàn nói hắn không thích.

"Em không thích như vậy, em thấy xấu nên cắt." Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, vừa khóc vừa cố gắng kéo khóe môi cười: "Kết quả bây giờ càng xấu hơn."

Tiêu Chiến ngồi xuống trước mặt hắn, nhìn mái tóc lộn xộn chẳng ra hình dạng của Vương Nhất Bác, sờ lên mái tóc đã hơi dài ra của mình, giơ tay cắt một chỏm tóc mái.

"Anh làm gì vậy?" Vương Nhất Bác bắt tay anh lại.

Tiêu Chiến giơ tay lên gạt đi, lại tiếp tục kéo tóc mái trước mặt cắt thêm mấy cái, anh cũng không nhìn thấy, không biết cắt thành dạng gì, có lẽ cũng chẳng tốt hơn Vương Nhất Bác là bao.

"Tôi cũng không thích." Tiêu Chiến vứt cây kéo xuống, vỗ vỗ tóc vụn trên vai. "Không thích thì đừng làm, tôi bên cạnh cậu."

Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn anh, cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn tóc mái của mình, cười hỏi hắn tôi xấu không?

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Cậu cũng không xấu, gương mặt đẹp vậy làm gì cũng không xấu."

Anh cảm thấy anh đang đảm nhiệm vai trò là một người anh kinh nghiệm xã hội phong phú đi an ủi một cậu nhóc khóc tèm lem mặt mũi, nếu Vương Nhất Bác cho anh cơ hội anh có lẽ giảng thêm một tràng đạo lý, tiện thể nói cho hắn nghe về dự định của anh sau này, khuyên hắn cải tà quy chính, làm một con người mới.

Nhưng những điều này anh đều chưa kịp nói ra Vương Nhất Bác đã thẳng lưng quỳ xuống nâng mặt anh lên hôn lên môi anh.

Tiêu Chiến sững sờ một lúc, anh có thể cảm nhận được cánh môi mềm và đầu lưỡi ấm ngang ngược tung hoành trong miệng, bá đạo hôn anh, còn cả cảm giác đau khi Vương Nhất Bác dùng răng cắn lên môi anh, nhưng anh vẫn không cử động được, bởi vì anh không biết anh nên đẩy Vương Nhất Bác ra rồi bỏ đi hay là nhắm mắt chấp nhận hoặc là nói gì về nụ hôn này.

Anh không biết họ trong cái hẻm không có ánh đèn này hôn bao lâu, anh từ đầu chí cuối không cự tuyệt, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác tự ngừng lại. Cánh môi tách ra cũng không có người nào nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở nặng nề, Tiêu Chiến sờ lên môi dưới, đầu ngón tay dính chút máu, anh giơ lên trước mặt Vương Nhất Bác: "Cậu cắn rách môi tôi."

Lời này của anh vừa dứt đầu đã bị đụng lên bức tường sau lưng, Vương Nhất Bác ấn đầu anh hôn tiếp. Sau đầu anh đè lên tường có hơi đau, lực tay Vương Nhất Bác không thấy giảm, như thể sợ anh chạy mất. Tiêu Chiến bắt lấy tay Vương Nhất Bác, há miệng để lưỡi Vương Nhất Bác chen vào, sau đó cũng cắn lên lưỡi hắn như thể báo thù, lại ngậm lấy môi mềm của hắn như an ủi, dẫn dắt Vương Nhất Bác giảm lực để tiếp nhận nụ hôn của hắn, như đã thành công vỗ về con dã thú nóng nảy.

Hai người đi ra từ trong con hẻm tối đen, đèn đường màu vàng ấm ở đầu ngõ chiếu sáng hai người, Tiêu Chiến giơ tay nắm nắm tóc Vương Nhất Bác, nói với hắn: "Tìm chỗ nào cắt tóc đi, như vậy sao gặp người khác."

Vương Nhất Bác nhuộm đen mái tóc vàng kim, Tiêu Chiến và hắn cùng nhau cắt kiểu tóc húi cua hơi dài. Họ lại từ tiệm cắt tóc đi ra ngoài, hai người không nói gì cả, Vương Nhất Bác đi theo bên cạnh anh, đi đến đầu đường nghiêng đầu nhìn anh, dán lên người anh nói: "Hôm nay em theo anh về nhà."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro