Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng một đến mùng bảy anh và Vương Nhất Bác đi qua rất nhiều nơi, Tiêu Chiến giống Vương Nhất Bác, từ nhỏ đã lớn lên ở đây nhưng hình như vẫn không quen thuộc với thành phố này, ví dụ như con đường hoang vu nào đó chẳng ai biết mà chỉ có thể ngồi xe lửa nội thành mới có thể đến được, phía trước thông đến một ngôi làng, con chó vàng giữ nhà nhìn họ sủa inh ỏi.

Hai người lại ngồi ở trạm xe, đợi chuyến xe lửa nội thành tiếp theo. Cây ở ngôi làng đối diện lác đác lá vàng, những chiếc lá khô héo gió vừa thổi qua đã rơi rụng, trên cành cây còn mấy quả vẫn chưa bị ai hái, khô quắt ở đó đung đưa.

"Quá kiên cường." Vương Nhất Bác bị gió lạnh thổi rụt cổ: "Em đi hái nó xuống."

Tiêu Chiến kéo tay áo Vương Nhất Bác lại biểu hắn ngồi xuống. "Cậu có bị gì không, người ta khó khăn lắm mới sống được đến bây giờ."

Vương Nhất Bác thành thật hừm một tiếng, ngẩng đầu nhìn chiếc xe từ phía trước chạy đến, hắn cũng không biết đây là con đường thứ mấy, dùng đầu vai hất hất Tiêu Chiến, nói anh chuẩn bị lên xe.

Tiêu Chiến nhìn điểm bắt đầu và điểm kết thúc dán trên cửa sổ thủy tinh trước đầu xe, lại là nơi anh không biết. Sáng nay khi họ xuất phát, Vương Nhất Bác đã nói với anh, chúng ta tìm đại một chiếc xe ngồi lên rồi tùy ý xuống, dù sao thì cũng không biết đi đâu.

Đây là chuyến xe thứ tư hai người đổi, ba lần trước đều đến nơi đồng không mông quạnh trước giờ chưa từng nhìn thấy, lần này họ tìm thấy một quầy bán bánh bao. Hai người đói meo, ăn liền bốn lồng bánh bao, Vương Nhất Bác ngậm ống hút uống chai sữa Li Zi Yuan trong tay, sau đó ợ một cái.

"Ăn đã rồi?"

Tiêu Chiến sờ lên cái bụng căng tròn hỏi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác gật đầu, lại nhét cái bánh bao cuối cùng sót lại vào trong miệng. Tiêu Chiến cảm thấy đã lâu rồi chưa được ăn bánh bao ngon như vậy, có lẽ là lúc bình thường đi làm chỉ nuốt vội hai cái trên đường, luôn chỉ có hai loại nhân, anh bây giờ thậm chí còn không nhớ được hai loại nhân đó là nhân gì.

Anh đứng dậy trả tiền, sau đó rẽ vào một ngân hàng bên cạnh. Anh còn phải trả nợ, may mà chuyến cuối cùng gặp được một quầy bánh bao, còn cả một ngân hàng.

Tiền thưởng cuối năm và nửa tháng lương đều trả cho người ta, còn trả tiền phí trông nom mẹ anh, anh nhìn mấy con số còn lại trong thẻ, dựa vào tấm kính thủy tinh bên cạnh cây ATM mà chẳng buồn ấn nút lấy thẻ.

Mãi cho đến khi thẻ anh tự động được nhả ra, anh vẫn chưa kịp rút thì đã nhận được một cuộc gọi quở trách.

"Tiền tôi gửi rồi."

"Cậu muốn như vậy đến khi nào? Sao không tìm công việc lương cao hơn mà làm?"

Tiêu Chiến cúp điện thoại, anh cũng không biết phải trả nợ đến khi nào, có lẽ đến khi chết đi chăng?

Anh đẩy cửa đi ra ngoài, Vương Nhất Bác đã ở bên ngoài đợi anh, tóc bị gió thổi rối bung, đầu mũi lạnh đỏ hồng. Tiêu Chiến đi qua đó nói với Vương Nhất Bác đi thôi, hai người đi rất gần, vai của anh cọ lên vai Vương Nhất Bác, như vậy có thể khiến lòng anh bớt trống rỗng.

Họ phải về nhà rồi, Vương Nhất Bác đi bên cạnh hỏi anh, anh có phải kiếm tiền nuôi người thân không?

"Phải." Tiêu Chiến nhét điện thoại vào trong túi nói. "Không nuôi người thân thì nuôi gì."

Vương Nhất Bác nhảy qua bước lên dãy gạch lát nhỏ dài men theo con đường, nghiêng ngả đi về phía trước.

"Cậu thì sao? Sống thế nào?"

"Em?" Vương Nhất Bác nhìn anh, giương khóe môi cười cười rồi cúi đầu chuyên tâm nhìn bước chân của mình. "Một người ăn no cả nhà không đói, tạm bợ cũng qua."

Tiêu Chiến hôm đó mới biết, Vương Nhất Bác ở trong một căn nhà rất to, bên trong rất nhiều người ở, nói ra thì là anh em, còn có bạn gái của anh em.

Anh lại cảm thấy Vương Nhất Bác tội nghiệp rồi, anh chưa từng hỏi Vương Nhất Bác lúc nào đi, cứ để hắn ở nhà anh, có một ngày vào buổi sáng anh cảm nhận được động tĩnh, mở mắt ra nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc quần áo, anh vẫn chưa tỉnh ngủ, nhắm mắt khàn giọng hỏi hắn làm cái gì mà ồn ào vậy.

"Em hôm nay có việc, đi trước đây."

Tiêu Chiến ừa một tiếng rồi tiếp tục ngủ, anh vẫn ngủ ở một nửa giường, đợi khi anh ngủ đủ nửa còn lại đã trống trơn, lạnh tanh, anh mới nhớ ra Vương Nhất Bác sáng nay đi rồi, trước khi đi cũng không nói tối có về không, Tiêu Chiến gấp chăn xong nhìn thấy bộ quần áo Vương Nhất Bác mặc của anh, hắn nhét quần áo cạnh giường, nhăn nhúm một đống.

Anh nhìn ánh mặt trời bên ngoài, lúc nào đó tìm thời gian lau cửa kính mới được.

Cả ngày hôm nay anh không ra ngoài, chỉ nằm trong nhà xem tivi, đọc tiểu thuyết, bên ngoài trời lại tối, trong phòng không mở đèn, tối quá anh không nhìn thấy chữ trên sách nữa. Anh quăng sách lên đầu giường cầm điện thoại, muốn hỏi Vương Nhất Bác có còn đến không, không gọi điện thoại cho hắn được, gửi tin nhắn thì không ai trả lời.

Tiêu Chiến quăng điện thoại lên cạnh sách, đứng dậy đến công tắc gần cửa mở đèn, nhìn đống quần áo Vương Nhất Bác mặc vẫn nhét một đống ở đó, lại thêm một ngày anh chẳng làm gì.

Bên ngoài có người đốt pháo, anh ở đây vắng vẻ, còn có người len lén đốt pháo hoa, anh mở cửa sổ ra đúng lúc nhìn thấy, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bàn khui một lon bia.

Người đàn ông sát vách có lẽ gọi một đám người về nhà chơi mạt chược, ồn ào muốn chết, Tiêu Chiến mở tivi lên, lại mở loa bluetooth, vừa mở nhạc vừa mở bài hát. Anh nghe thấy người ở sát vách kia đập tường, Tiêu Chiến thong thả uống bia, đợi khi hắn bắt đầu đập đợt thứ hai mới dời lon bia từ trên miệng xuống, mắng một câu "Cút" với bức tường kia.

Anh ngồi ở đó ngắm pháo hoa cháy xong mới nghe thấy ngoài cửa có người đang gõ cửa, tiếng gõ cửa bị tiếng nhạc trong phòng làm nhiễu nên khi truyền đến tai anh nghe rất nhỏ, anh cũng không biết người ngoài cửa gõ bao lâu, chắc chắn là người đàn ông sát vách đến tìm. Tiêu Chiến ở trong nhà nhìn một vòng, cầm cành cây vừa thô vừa thẳng Vương Nhất Bác nhặt về ở công viên đang đặt cạnh bàn lên, Tiêu Chiến lúc đó hỏi hắn nhặt cái này về làm gì, Vương Nhất Bác nói không biết, thấy chơi vui thôi, bây giờ xem ra có đất dụng võ rồi.

Anh cầm cành cây lên đi qua mở cửa, Vương Nhất Bác sững sờ nhìn anh, lại nhìn cái cây trong tay anh.

"Anh làm gì vậy?"

Tiêu Chiến lườm hắn, quăng cái cây xuống, nghiêng người nhường đường cho hắn vào.

Anh ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc trên người Vương Nhất Bác và cả đủ các loại mùi rượu trộn lẫn vào nhau, Vương Nhất Bác thay một bộ quần áo, áo jacket màu đen phối nhung, nhìn có vẻ mỏng manh, khó trách mặt hắn đỏ ửng.

Tiêu Chiến rất muốn áp bàn tay lên mặt hắn xoa xoa, lúc anh còn nhỏ cũng như vậy, ở trong vườn chơi đến mặt đông cứng, ba anh hoặc mẹ anh sẽ dùng tay sưởi ấm cho anh, mãi cho đến khi mặt ấm lên.

Cuối cùng Tiêu Chiến chỉ dùng mu bàn tay chạm lên má Vương Nhất Bác, gương mặt với cái má sữa trên mu bàn tay anh run một cái, Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn càng giống đứa trẻ hơn.

"Cậu không lạnh hả?"

"Không lạnh." Vương Nhất Bác cởi áo ra. "Quần áo của anh cản gió."

Tiêu Chiến vẫn đang nghĩ xem hôm nay ăn gì, Vương Nhất Bác kéo tay anh hỏi: "Ra ngoài chơi không?"

Tám chín giờ rồi, Tiêu Chiến cũng không biết hắn muốn đi đâu chơi, nhưng mà từ khi quen biết với Vương Nhất Bác đến nay cũng không phải là lần đầu tiên trời tối rồi mà anh còn chạy ra ngoài, anh cầm áo khoác mặc lên định cùng hắn ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác lại cầm cái khăn choàng cổ màu đỏ đưa cho anh bảo anh choàng lên, nói lát nữa sẽ lạnh.

Hai người đi đến cửa nhà hàng xóm kia, cánh cửa mở một nửa, một đám đàn ông ngồi bên trong chơi mạt chược. Hai người từ bên đó đi ngang qua, nghe thấy người bên trong cửa dùng tiếng phổ thông hét lớn đồ gay chết tiệt, tiếp theo sau đó một đám người cười rộ lên.

Dường như chỉ trong lúc tiếng cười vừa rộ lên Vương Nhất Bác đã cong chân, đạp tung cánh cửa nửa mở. Cánh cửa sắt rỉ sét đập mạnh vào tường cái ầm, Vương Nhất Bác đi vào trong đứng bên cạnh gã đàn ông béo ú kia chỉ lên mũi gã hỏi lúc nãy mày mới nói cái gì.

Người trong phòng bật dậy, Tiêu Chiến đứng ở cửa nhìn, anh thậm chí còn ngắm trúng cây hoa trước nhà bà bác kia, chậu hoa bằng sứ khá to, đập lên đầu có lẽ thủng luôn. Nhưng cuối cùng không đánh nhau, người trong phòng có lẽ nhìn ra mùi côn đồ đầu đường xó chợ trên người Vương Nhất Bác, kéo gã mập lại nói bỏ đi.

Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác một tiếng. "Đi thôi."

Vương Nhất Bác trừng mắt với gã, đi đến cửa quay đầu lại nói với gã một câu: "Có bệnh thì đi chữa đi, đừng để ngày nào đó ngủ rồi chết luôn không chừng."

Tiêu Chiến đi ngang qua chậu cây nở bung, cười cười, Vương Nhất Bác vẫn ghi hận chuyện nửa đêm bị tiếng ngáy ầm ầm của gã làm giật mình dậy.

Hai người đi ra khỏi con đường nơi họ ở, Vương Nhất Bác gọi một chiếc taxi, đi rất lâu, hình như còn vắng vẻ hơn cả nơi Tiêu Chiến đang ở, Vương Nhất Bác dựa lên lưng ghế nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến. "Có sợ em bán anh đi luôn không?"

Tiêu Chiến không nhìn hắn, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe chỉ còn lại đèn đường đang sáng, hỏi hắn một câu: "Tôi như vậy thì bán được bao nhiêu tiền?" Cũng không biết là ai đang nói đùa với ai, hai người không ai tiếp lời.

Xe lại chạy lên trước thêm một đoạn, phía trước dần náo nhiệt hơn, có tòa nhà không cao và cửa tiệm chưa đóng cửa. Vương Nhất Bác trả tiền rồi kéo Tiêu Chiến xuống xe, đẩy mở một phòng đánh cờ gần đường, từ thang máy bên phải trực tiếp đi xuống tầng cuối cùng. Trong căn phòng ở tầng hầm tối tăm đến một cửa sổ cũng chẳng có, trên mỗi chiếc bàn bida treo một bóng đèn sợi đốt trên trần nhà.

Tiêu Chiến rất lâu rồi không đánh bida, lúc Vương Nhất Bác đi vào quầy rượu anh tìm một bàn bida trống, cầm gậy bida lên ra dấu, Vương Nhất Bác quay về cầm quả bida trong tay anh đi, nói anh tiếp tục đi về phía trước.

Mãi cho đến mấy cánh cửa cuối cùng, mở ra bên trong là phòng bao riêng, trên tường còn bọc đệm cách âm, bàn bida được lau bóng loáng, không bị lấm tấm đen giống bàn gỗ cũ tróc sơn bên ngoài.

Vương Nhất Bác đặt mông ngồi xuống sofa mềm, lớp bọc bằng ren bên trên cọ lên da làm hắn ngứa. Vương Nhất Bác cầm hộp thuốc trên bàn lấy một điếu châm lửa, hất cằm với Tiêu Chiến. "Anh trước đi."

Tiêu Chiến đánh bida rất giỏi, Vương Nhất Bác nửa nằm lên sofa híp mắt hút hết điếu này đến điếu khác, trong phòng một lớp khói lan tỏa, trong mảng không khí lờ mờ Tiêu Chiến cúi thấp người, nửa nằm sấp lên bàn bida đánh quả cuối cùng vào lỗ, xong rồi anh quay người dựa lên bàn bida nhìn Vương Nhất Bác: "Cược cái gì?"

"Ai cược với anh." Điếu thuốc ngậm trong miệng Vương Nhất Bác lúc lắc, dáng vẻ cực kỳ lười biếng.

"Bên ngoài ai cũng cược chúng ta không cược thì chán lắm."

Tiêu Chiến biết những nơi ở dưới lòng đất như này là làm cái gì, anh không có tiền đặt cược, nhưng mà làm đôi ba ván với Vương Nhất Bác thì không sao.

Vương Nhất Bác chơi bida không bằng anh. Lúc lên đại học anh thường xuyên đến ở lì trong tiệm bida, tiệm bida cạnh trường đại học cấm thuốc lá, anh và đám bạn đã không còn liên hệ ở đó làm thẻ năm, rồi thăng cấp thành VIP, cuối cùng trở thành SVIP, sau đó còn dán tấm ảnh thắng cuộc thi bida lên bức tường đối diện cửa lớn tiệm bida, lúc đó trên tường toàn là ảnh của họ.

Tiêu Chiến ngồi ở đó nhìn Vương Nhất Bác, thong thả hút thuốc trong tay, đợi Vương Nhất Bác - người không đánh lọt quả nào chơi xong, trực tiếp chìa tay ra nhận lấy 100 tệ từ trong tay Vương Nhất Bác, sau đó quăng lên ghế sofa bên cạnh.

Anh đưa điếu thuốc vẫn chưa hút xong cho Vương Nhất Bác, đứng lên kéo quần áo cho phẳng, cầm gậy bida lên chơi ván mới, lại là một bàn không chừa cho Vương Nhất Bác điểm nào, anh đi về chỗ Vương Nhất Bác tự giác móc tiền đưa cho anh, Tiêu Chiến muốn tìm nửa điếu thuốc lúc nãy của mình, mất rồi, chắc chắn đã bị Vương Nhất Bác hút vào phổi.

Chuông trên cửa vang lên, Vương Nhất Bác đứng dậy đi mở cửa, bảo Tiêu Chiến tiếp tục đánh đi đừng lo. Tiêu Chiến nhìn ra cửa một cái rồi cúi người tiếp tục đánh, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói mấy người đi nơi khác chơi đi, sau đó có một tiếng đóng cửa vang lên, đợi Vương Nhất Bác lần nữa quay về quả bida trên bàn đã gần hết, Vương Nhất Bác cầm hai chai bia, lại cầm hai hộp thuốc vẫn chưa khui.

"Sao vậy?" Anh hỏi Vương Nhất Bác.

"Bạn em, nói họ đi nơi khác rồi."

"Vào chơi cùng cũng được."

"Không."

Vương Nhất Bác dứt khoát từ chối, ngồi lên sofa dùng răng khui nắp bia đưa cho Tiêu Chiến, cầm gậy bida lên giải quyết tàn cục Tiêu Chiến để lại.

Trong phòng không có bảng, Tiêu Chiến cũng không biết hiện tại mấy điểm, tiền giấy vứt bừa bãi trên sofa, Tiêu Chiến cầm gậy bida đứng lên điếm, nghiêng đầu nói với Vương Nhất Bác. "Không đánh nữa."

"Tại sao?"

"Vẫn chưa bị thua sạch hả?"

Vương Nhất Bác chun mũi hừ một tiếng. "Hết tiền thì cởi áo cho anh, hết áo thì cởi quần, nếu không được thì anh nói đi anh muốn cái gì."

Tiêu Chiến cười cười ngồi lên sofa, mông đè lên trên đống tiền giấy, học dáng vẻ dùng răng khui nắp bia của Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác là dùng răng cấm, anh là dùng răng cửa, chỉ cạy được hai vết hở.

Vương Nhất Bác bước qua ngồi bên cạnh anh, giành lấy chai bia từ môi anh, giật hơi mạnh đụng phải răng cửa Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đạp lên chân hắn, bịt miệng rít một hơi, Vương Nhất Bác đưa chai bia đã khui nắp cho anh, tự mình châm điếu thuốc, gạt tàn bên cạnh đầy tràn.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn tiền dưới mông, bất giác nghĩ lại những ngày qua thật thoải mái, như thể anh không cần suy nghĩ quá nhiều trước khi chơi những thứ này, những món đồ này không kéo đổ được anh, cũng giống như tấm bọc sofa bằng ren dưới mông này cũng là một vật thoải mái.

"Vương Nhất Bác." Anh giơ tay đặt lên đầu Vương Nhất Bác, xoa xoa như xoa đầu cún, cũng giống xoa đầu một đứa trẻ, nắm nắm phần tóc có hơi dài trên đỉnh đầu cho đến khi rối bù: "Sau này cậu nếu không muốn ở chỗ đó của cậu thì có thể đến nhà tôi, dù sao thì tôi cũng ở một mình."

Vương Nhất Bác hơi dựa đầu ra sau, gối lên cánh tay anh. "Anh không có bạn gái?"

Tiêu Chiến khựng lại, bạn gái, là người nhiều lần anh gần như không nhớ ra. Tiêu Chiến ngửa đầu kề gáy lên lưng sofa, lắc lắc, nói hai chữ. "Chắc có."

"Chắc có?" Vương Nhất Bác cười anh. "Chắc có là cái gì?"

"Không biết tiếp tục thế nào." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm miệng chai bia tròn trịa: "Cổ đi nước ngoài, chúng tôi không thường liên hệ."

"Anh không nghĩ đến chia tay hả?"

"Đúng rồi." Tiêu Chiến nhướng mày dường như kinh ngạc nhớ ra gì đó, lại muốn rẽ chủ đề này sang hướng khác, sau đó im lặng suy nghĩ một lúc, thấp giọng hỏi Vương Nhất Bác. "Cậu nói tôi nếu nói chia tay với cổ, cổ sẽ nói cái gì?"

"Không biết."

Tiêu Chiến móc điện thoại từ trong túi ra, lướt lướt mấy cái bấm mở khung trò chuyện của anh và bạn gái, tin nhắn cuối cùng bên trên là câu năm mới vui vẻ anh gửi hồi mùng một.

Anh gõ một câu chia tay, không do dự ấn gửi đi. Cô ấy bên đó có lẽ là buổi sáng, một dấu chấm hỏi chưa đến một giây đã hiện ra, cô hỏi anh có người khác rồi? Tiêu Chiến nói không có, câu trả lời tiếp theo sau đó của cô là một chữ "ờ", sau đó không có tin nhắn mới nữa.

Vương Nhất Bác im lặng ngồi bên cạnh, cùng anh im lặng nhìn điện thoại, cuối cùng không nhịn được nói với anh. "Anh hỏi cổ ờ có nghĩa là gì, chia tay hay không?"

Tiêu Chiến lại gửi thêm một tin nhắn nữa, bên dưới nhảy ra một câu đối phương không phải bạn tốt của bạn, Vương Nhất Bác nghiêng mặt qua nhìn không kiềm được bật cười.

Tiêu Chiến quăng điện thoại qua một bên, anh lại kết thúc một cuộc tình, đây đại khái là một đoạn tình cảm khó quên nhất trong những cuộc tình anh từng dấn thân, mặc cùng cũng chưa đến hai năm.

"Uống bia nữa không?" Vương Nhất Bác lại cầm một chai bia qua trước mặt anh.

"Không uống."

Tiêu Chiến cảm thấy đau đầu. Vương Nhất Bác khom lưng đặt chai bia về lại chỗ cũ, dựa lên sofa lắc chân.

"Ngày mai anh có đi làm không?" Hắn hỏi Tiêu Chiến.

"Ừm."

"Vậy em đưa anh ra ngoài, tiện thể đưa anh về nhà."

Tiêu Chiến đứng dậy, nhặt từng tờ tiền bị anh ngồi lên nhăn nhúm đưa cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bảo anh cầm đi, xem như tiền ở trọ. Tiêu Chiến cười cười lắc đầu nói không cần, nhiều như vậy cộng lại đại khái có thể ở một đêm trong khách sạn cao cấp lần đó, hà tất phải chịu khổ chen chúc trên chiếc giường đơn ở nhà anh.

Anh cùng Vương Nhất Bác đi ra khỏi tầng hầm, người chơi bida bên ngoài thậm chí còn nhiều hơn lúc anh đến đây, Vương Nhất Bác đi về quầy rượu, để anh đứng ở cửa đợi, Tiêu Chiến đẩy mở cửa cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành, mãi cho đến khi khói thuốc trong phổi được thay đổi một lượt Vương Nhất Bác mới ra ngoài, mặc áo da của anh, lái chiếc xe motor, bảo anh ngồi lên.

"Của cậu hả?" Tiêu Chiến giơ chân ngồi lên mới kề sát bên tai Vương Nhất Bác hỏi.

"Không phải, ngồi chắc chưa?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng, Vương Nhất Bác rồ ga phóng đi. Tiêu Chiến lần đầu tiên biết vùng hoang vắng có lợi chỗ nào, trên con đường không chỉ có chiếc xe của hai người, anh nhìn thấy trước mặt có mấy chiếc xe mang theo ánh sáng lóe lên, còn bật cả nhạc. Vương Nhất Bác từ phía sau gọi họ, anh nghe thấy mấy tiếng hú hét, Vương Nhất Bác thả chậm tốc độ ngẩng đầu nói với anh. "Anh hét lên với họ đi."

"Tôi hét cái gì?"

"Chơi thôi, hét gì cũng được, họ không đuổi kịp em."

Tiêu Chiến không muốn gào thét với người khác trên đường lớn, anh nghiêng đầu, người trên mấy chiếc xe đó hét mau lên sắp vượt qua rồi, Tiêu Chiến chầm chậm giơ một ngón tay lên với họ.

Vương Nhất Bác rồ hết ga, xe sau lưng có tiếng chửi thề, mãi cho đến khi họ rẽ vào một đường khác Vương Nhất Bác mới chậm lại hỏi Tiêu Chiến làm gì vậy, họ chửi dữ quá.

Tiêu Chiến hít hít cái mũi bị lạnh chảy nước, nghiến nghiến răng. "Giơ ngón giữa."

Gió lạnh tháng hai vù vù luồn vào trong quần áo, Tiêu Chiến quấn cái khăn choàng trên cổ thêm hai vòng. Họ lại đến một nơi vắng tanh lạnh ngắt, tiếp tục đi về phía trước có lẽ là khu anh ở, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có lạnh không, giọng nói xuyên qua gió bấc bị bỏ lại sau lưng, Vương Nhất Bác lớn tiếng hỏi anh. "Anh nói cái gì?"

"Lạnh không?"

"Cái gì?"

Tiêu Chiến há miệng hít một hơi, nằm bò lên bên cạnh mũ bảo hiểm của hắn phồng má hét lớn hết cỡ. "Tôi hỏi cậu có lạnh không đồ điếc này!"

Vương Nhất Bác thả chậm tốc độ, sau đó ngừng xe lại, cởi mũ bảo hiểm xuống liên tục xoa tay nói không được rồi.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt hắn đỏ ửng một mảng, thậm chí đến mắt cũng đầy tơ máu, nhất định là bị đông cứng rồi. Áo khoác đó cản được gió nhưng cũng chỉ là một lớp mỏng manh. Tiêu Chiến bắt lấy tay Vương Nhất Bác, hai tay đã hơi cứng, nhưng tay anh cũng lạnh, không cảm nhận được nhiệt độ của Vương Nhất Bác thấp hơn bao nhiêu.

Anh cầm mũ bảo hiểm của hắn lên, hỏi thật sự đội lên thì không nghe được nữa?

"Được chứ, tại em thấy anh mắng người mắc cười dữ lắm."

Tiêu Chiến cầm mũ bảo hiểm nặng trịch đạp lên mông Vương Nhất Bác một cước, lúc trả lại cho hắn cũng tháo khăn choàng cổ xuống đưa cho Vương Nhất Bác.

"Cậu quấn lên cổ mình đi, cái áo này đến cổ áo cũng chẳng có."

Vương Nhất Bác quấn khăn choàng đỏ dài lên cổ mình, cột lại, Tiêu Chiến chau mày nhìn hắn, cảm thấy hắn thắt khăn giống ông già bán khoai lang nướng trên đường.

Nhưng mà như vậy ấm hơn.

Thêm một đoạn nữa có lẽ là đến nhà anh, anh không quấn khăn nên lạnh hơn lúc nãy nhiều, cánh tay ôm lấy Vương Nhất Bác đông cứng, không ôm anh sợ tốc độ như muốn lấy mạng của chiếc xe này hất anh xuống.

"Anh đút tay vào túi em đi."

Vương Nhất Bác ở phía trước nói với anh, Tiêu Chiến đút tay vào hai túi bên hông áo khoác da, trong đó cũng không ấm hơn được bao nhiêu, may mà cản được gió.

Anh nhìn thấy tòa nhà thắp đèn trước mắt, tay anh trong túi Vương Nhất Bác chạm phải vật gì đó, bóp lấy mềm mềm, ấn thì lõm xuống, trước khi lấy món đồ đó ra xem chỉ là hiếu kỳ theo bản năng, lấy ra nhìn một cái đã lẳng lặng cho ngay về chỗ cũ là sợ hãi theo bản năng.

Trái tim anh đột nhiên đập nhanh, chất bột trắng trong túi nilon nhỏ trong suốt làm anh không thể nghĩ đến cái khác. Anh nhìn một bên mặt bị nón bảo hiểm che lại của Vương Nhất Bác, cảm thấy trái tim muốn nhảy ra ngoài.

Xe moto quẹo vào con đường về nhà anh, chầm chậm đi qua một khúc cua, tay Tiêu Chiến sớm đã rút ra khỏi túi áo Vương Nhất Bác, đút vào túi áo mình đợi hắn dừng xe.

"Em tối nay về nhà ở, khoảng thời gian này hơi bận."

"Ừm." Tiêu Chiến đi mấy bước vào tòa nhà, đầu anh bị gió lạnh thổi phát đau, trong não không còn nhét được thêm gì nữa.

Vương Nhất Bác ngồi trên xe vẫn chưa đi, tư thế có vẻ như muốn đợi anh lên lầu, hoặc có lẽ đợi anh nói tạm biệt.

Tiêu Chiến ngừng lại quay người qua nhìn hắn, hỏi Vương Nhất Bác một câu trước đây chưa từng nghĩ là mình sẽ hỏi: "Cậu làm cái gì?"

"Làm cái gì là sao?"

"Công việc."

"Coi tiệm giùm người ta, làm ăn này nọ."

Vẫn là kiểu từ chối nói ra đó, lấp lửng, nói rồi cũng giống chưa nói.

Tiêu Chiến nhìn vào mắt hắn, lời đến bên môi rồi nuốt xuống, tìm một cách thích hợp hơn nói ra.

"Hợp pháp không?" Đây là từ lương thiện nhất anh có thể nghĩ ra.

Vương Nhất Bác sững sờ, cái miệng hơi hé nhưng không nói ra được từ nào, Tiêu Chiến ở đó đợi hắn một lúc, không nghe được câu trả lời, anh trực tiếp đi lên lầu.

Trong phòng vẫn ấm áp hơn, anh cởi áo khoác ra mới phát hiện khăn choàng của anh vẫn quấn trên cổ Vương Nhất Bác.

Chiếc khăn này đến cuối cùng vẫn bị Vương Nhất Bác mang đi không đòi về.

Lúc anh đóng cửa sổ nhìn thấy một nửa nón bảo hiểm, Vương Nhất Bác vẫn chưa đi, anh vẫn còn cơ hội đi xuống đòi lại khăn. Tiêu Chiến trực tiếp đóng cửa sổ lại, cắm máy nước nóng vào nhà vệ sinh chật hẹp tắm.

Nước nóng xối lên làm da anh đỏ hồng, não anh mới tỉnh táo hơn chút.

Anh hiểu Vương Nhất Bác cái gì? Anh cái gì cũng không biết, anh chỉ muốn Vương Nhất Bác đưa anh đi quậy làm anh vui, cùng anh đón Tết để anh không cô đơn.

Giống như cắn phải thuốc Vương Nhất Bác đưa cho anh, mỗi ngày đều sống trong hoang tưởng.

Ngày tháng hiện tại của anh đã không dám chơi như vậy nữa rồi.

Anh giật khăn lông xuống dùng lực lau tóc, là anh tự chuốc lấy.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro