Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày Tết này thời tiết đẹp kỳ lạ, rõ ràng ba mươi hôm đó trời vẫn đổ tuyết. Vương Nhất Bác ở lại hết đêm này đến đêm khác vẫn chưa đi.

Quần áo của Tiêu Chiến hắn mặc lên cũng rất hợp, chỉ một chiếc áo len rộng rồi làm ổ trên giường, dưới ánh mặt trời chiếu vào từ khung cửa sổ ngồi ở đó vừa sưởi nắng vừa chơi game.

Điện thoại của Vương Nhất Bác là ngày mùng một hai người cùng nhau đến khu chợ điện thoại mua, chị gái đứng quầy Tết cũng không nghỉ, kéo hai người lại bày ra một loạt các điện thoại mấy ngàn đồng, giới thiệu với họ từng cái một, còn hứa tặng gạo tặng dầu tặng loa bluetooth.

Hai người đứng trước quầy nghe nửa ngày, nhân viên bán hàng đưa cho họ toàn là mẫu mới, công nghệ thông minh lúc này vừa thịnh hành chưa được mấy năm, cực kỳ đắt đỏ, Tiêu Chiến bước mấy bước về phía trước, chỉ vào một cái điện thoại vỏ màu xanh lá cây đậm, dày như cục gạch, quan trọng là nó rẻ.

Là kiểu của hai năm trước, nhân viên bán hàng thậm chí còn lười giới thiệu, bày ra vẻ mặt khinh thường cái điện thoại đó nói điện thoại này không hợp với hai người, Vương Nhất Bác đứng ở đó bĩu môi, sống chết muốn cái này, thậm chí không mở lên thao tác thử, nói người ta lấy cho hắn cái mới còn trong hộp, lúc cầm ra tính tiền chỉ hỏi nhân viên bán hàng một câu duy nhất không thêm chữ nào, loa bluetooth còn tặng không?

Tiêu Chiến thật sự không ngờ Vương Nhất Bác lại ôm cái loa bluetooth về. Hai người đặt mông lên ghế đá trong công viên, Vương Nhất Bác mới lấy cái hộp điện thoại ra khỏi túi, xé bao cắm sim của mình vào, chuyện đầu tiên là gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, sau đó rướn cổ nhìn màn hình điện thoại trong tay Tiêu Chiến nói: "Đây là số điện thoại của em, anh lưu lại đi."

Tiêu Chiến nhập tên Vương Nhất Bác vào khung trắng phía trên phần tên số điện thoại, nhấn lưu, Vương Nhất Bác lại truy hỏi: "Số trước đây anh xóa chưa."

"Chưa."

"Xóa đi."

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng nghiêm túc của Vương Nhất Bác, nhập ba chữ "Vương Nhất Bác" tìm ra số điện thoại trước kia đã lưu xóa đi, Vương Nhất Bác lúc này mới rụt cổ về, đặt điện thoại lên bên môi hà hơi mấy cái, bắt đầu vào cửa hàng ứng dụng tải app weixin.

"Dung lượng cậu nhiều không?" Tiêu Chiến nhét điện thoại về lại túi.

"Nhiều, dùng không hết."

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác bị lạnh đỏ ửng, ánh mặt trời treo trên cao dường như không có nhiệt độ, Tiêu Chiến cũng không biết Vương Nhất Bác tại sao mỗi ngày đều mang dáng vẻ vội vã lên đường, đến cả weixin cũng phải nhân lúc nóng hổi này tải xuống.

Anh đứng dậy giậm giậm cái chân hơi tê, đi đến bên hồ mua một củ khoai lang nướng. Anh chọn củ to nhất, khoai lang nướng đầu năm mắc ơi là mắc, ông già tay đen sì không khách khí lấy đi hơn hai mươi đồng từ trong tay anh.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi ở đó cúi đầu cài đặt cho điện thoại mới, Tiêu Chiến bẻ củ khoai làm đôi, một nửa dán lên cái má đỏ hồng của Vương Nhất Bác.

"Tải xong rồi?" Anh hỏi Vương Nhất Bác.

Tay Vương Nhất Bác đông cứng, không cảm nhận được khoai lang nướng nóng bao nhiêu, cắn một miếng nóng đến lột lưỡi. Hắn quăng điện thoại cho Tiêu Chiến, bên trên là weixin hắn vừa đăng nhập.

"Anh kết bạn với em đi, số lần trước cũng xóa luôn."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác phải nhìn anh ấn từng nút từng nút làm cho xong, cho nên lại móc điện thoại ra, dưới ánh mắt của hắn ấn đồng ý kết bạn làm bạn thân, sau đó xóa tài khoản kia ra khỏi danh sách, Vương Nhất Bác mới hài lòng cầm nửa củ khoai kia vào lòng bàn tay ủ ấm.

Hôm đó hai người ở bên ngoài đi dạo đến tối, trên đường xe nhiều người đông, khắp nơi đều là quang cảnh náo nhiệt.

Họ đứng trên cầu đi bộ, Tiêu Chiến quay đầu nhìn thấy khách sạn hai người quậy một đêm kia, đứng sừng sững ở đó, chỉ có ánh sáng màu vàng ấm từ cửa lớn, giống như một nơi yên tĩnh độc lập giữa trung tâm thành phố phồn hoa.

"Anh còn muốn đi đến đó chơi không? Lần sau em lại tìm cơ hội dắt anh vào." Vương Nhất Bác dựa ở bên kia hỏi anh.

"Không muốn."

Tiêu Chiến lắc đầu, anh không cảm thấy đây là cái giá Vương Nhất Bác có thể trả, cũng không cảm thấy quan hệ của anh và Vương Nhất Bác tốt đến mức có thể hỏi hắn làm sao thuê nổi căn phòng đó, anh không đơn thuần như Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn trưng bộ mặt ngây thơ nhìn anh đợi anh trả lời, trong lòng anh sớm đã suy đoán về Vương Nhất Bác cả ngàn vạn lần rồi.

"Tối nay cậu còn theo tôi về nhà không? Ở trong nhà thoải mái." Anh nghiêng mặt qua hỏi Vương Nhất Bác.

"Còn."

Tiêu Chiến đã quay người đi bắt đầu xuống cầu, Vương Nhất Bác chạy theo đi bên cạnh anh.

Họ ngồi tàu điện hơn một tiếng về nhà, men theo con đường không nhìn thấy điểm dừng thêm hơn hai mươi phút nữa, quán ăn bên đường mở cửa không nhiều, Tiêu Chiến đi đến tiệm mì bò hầm lần đầu tiên anh cùng Vương Nhất Bác ăn mua hai bát mì, lại gọi thêm mấy món khác.

"Hay là về nhà ăn, trong nhà còn có bia, ăn xong thì ngủ." Tiêu Chiến đứng đó nhún nhún đôi vai có hơi mệt.

Vương Nhất Bác đứng kề vai anh gật đầu, lại đưa ông chủ thêm hai mươi đồng, nói ông chủ cho thêm thịt, ông chủ không nhận tiền, nói với hắn Tết mà cho đồng hương thêm mấy miếng thịt chẳng sá gì.

Họ cầm mì nóng hôi hổi tiếp tục đi về, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu là người Hà Nam?"

"Phải."

"Tại sao lại muốn đến đây?"

Vương Nhất Bác nhìn bầu trời đen kịt, vừa đi vừa lắc lắc mấy cái nói với Tiêu Chiến: "Thật ra em vừa sinh ra đã ở đây, chưa từng về quê, mãi luôn ở đây."

"Vậy nhà cậu ở đây rồi."

"Không phải."

Vương Nhất Bác dứt khoát phủ định khiến anh cảm thấy như giẫm phải thuốc nổ gì đó.

Cái loa bluetooth kia về nhà đã bị Vương Nhất Bác đặt lên trên ti vi, dồn lại một đống chung với dây điện sau lưng, lộn xộn cực kỳ. Tiêu Chiến không ngờ món đồ kèm theo khi mua điện thoại chất lượng lại ổn như vậy, Vương Nhất Bác như không muốn mạng nữa điều chỉnh âm lượng lớn lên hoài, người đàn ông mập mạp ngủ ngáy như sấm rền ở phòng bên cạnh tức giận đập tường chửi rủa.

"Tắt đi." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lườm một cái rõ dài về cái người ở bức tường bên cạnh kia, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác có ý kiến với người hàng xóm ầm ĩ không biết đến người khác kia ở bên cạnh, nhưng Vương Nhất Bác ở mấy ngày rồi đi, anh thì vẫn phải sống ở đây.

Tối đó họ ăn cơm tối xong rất muộn, Vương Nhất Bác thu dọn đồ trên bàn lại nhét vào trong thùng rác, Tiêu Chiến tìm một bộ quần áo của anh đưa cho Vương Nhất Bác, dáng người hai người họ tương đương, Vương Nhất Bác mặc quần áo của anh vừa khít.

Họ vẫn chỉ có thể lưng kề lưng chen chúc ngủ, quả thực ấm áp hơn không ít, không cần phủ thêm áo len lên chăn.

Điện thoại Tiêu Chiến đột nhiên sáng lên, rung rè rè ở đầu giường, Tiêu Chiến cầm qua xem nhìn thấy số điện thoại kia, là tìm anh đòi nợ.

Anh không nhận, sau khi đợi điện thoại ngắt chuông mới gửi một tin nhắn cho số điện thoại kia, nói ngày mai sẽ chuyển tiền, số điện thoại kia không gọi nữa.

Có lẽ nể tình thường ngày anh không kéo dài dây dưa, chỉ là mấy ngày nay cuộc sống của anh quá vui, suýt nữa quên mất chuyện này.

"Em ở đây có cản trở anh không?"

Giọng nói Vương Nhất Bác từ sau lưng truyền đến.

"Không có, cậu ở đi."

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác lật người, anh nghiêng đầu nhìn về sau, lại quay đầu về. Cái giường này chỉ lớn như vậy, anh nếu còn lật người nữa thì hai người sẽ rất sát nhau.

"Tại sao anh lại chơi với em?"

Tiêu Chiến chôn đầu vào sâu trong chăn thêm chút, anh cũng không biết tại sao, anh cũng không hiểu Vương Nhất Bác, thậm chí căn bản là không quan tâm Vương Nhất Bác rốt cuộc là loại người gì, anh chỉ cảm thấy sống như vậy vui vẻ hơn chút, vậy có lẽ là vì khoảnh khắc điên loạn cùng Vương Nhất Bác trong mấy ngày ngắn ngủi kia đi.

"Một mình đón Tết rất buồn."

Anh có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác gật đầu, tóc của Vương Nhất Bác quét lên cổ anh.

"Ăn Tết ở nhà vẫn là nhất." Vương Nhất Bác nói.

Trong căn phòng yên tĩnh, Vương Nhất Bác đưa mặt về phía anh ngủ, Tiêu Chiến cũng không thể cử động, qua một lúc hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu thì sao?"

Nhưng lần này Vương Nhất Bác thật sự ngủ rồi, không giống tối hôm qua đột nhiên cho anh một câu trả lời.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro