Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn may mắn, ngày đi làm cuối cùng không ít người đều mua vé xe về quê, công ty không còn mấy người, ông chủ không đi làm nên cũng mắt nhắm mắt mở không quản.

Quần áo họ quăng trên đất đã bị máy lạnh thổi khô, nhăn nhúm một đống, Tiêu Chiến cầm lên giũ giũ rồi mặc vào.

Tối qua trời vẫn còn tuyết rơi, hôm nay bên ngoài có mưa đá. Vương Nhất Bác chia tay anh trước cửa khách sạn, nói mình còn có việc, Tiêu Chiến uống say giờ đầu vẫn còn đau, ngồi trên tàu điện mới nhớ lại, Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời rốt cuộc có muốn cùng nhau đón Tết không và cả làm sao liên lạc.

Điện thoại bị ngâm nước của Vương Nhất Bác không mở được, họ lại không để lại cách thức liên lạc.

Tiêu Chiến về đến nhà, trong nhà không có gì nấu ăn, đồ anh ăn phần lớn đều là thức ăn nhanh, trên hành lang bên ngoài khu nhà thuê chung có một nhà bếp dùng chung, khoảng nhỏ thuộc về anh sớm đã bị một bà bác chất đầy đồ đạc, vết dầu mỡ đen kịt trên tường, anh lười dọn dẹp cũng lười xài, chỉ cắm một cái bếp điện trên cái bàn trong phòng, một cái nồi không lớn, bình thường nấu ít mì và trứng ăn.

Quán ăn dưới lầu ngày ba mươi Tết đóng cửa, duy nhất chỉ một tiệm bán bánh chẻo thì chỉ bán buổi sáng, Tiêu Chiến hết cách, đứng trước cánh cửa sắt lớn đã đóng lại quay người, định đi siêu thị mua gói đồ đông lạnh về tự nấu.

Bà chủ siêu thị nói bà sẽ không đóng cửa, bà phải bán hết hàng hóa nhập Tết, nói Tiêu Chiến nếu không có việc thì cứ qua tìm bà nói chuyện.

Tiêu Chiến mua hai túi đồ đông lạnh, trong siêu thị chỉ còn lại thịt heo, cải trắng, anh cầm túi nilon mang về nhà, đi đến đầu hẻm điện thoại trong túi rung lên, bên trên là một dãy số lạ lẫm, theo thói quen anh nghĩ là khách hàng, bắt máy cực kỳ nghiêm chỉnh nói xin chào. (nhưng bạn kia nghe thành, ổn không?)

"Ừm, rất ổn."

Lúc này anh mới nhận ra giọng của Vương Nhất Bác, không biết hắn đã thuộc số điện thoại của anh từ lúc nào.

"Hôm nay cậu có đến không?" Anh trực tiếp hỏi Vương Nhất Bác.

"Đến, tối nay em đến tìm anh, chúng ta ăn ở đâu?"

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ cảm thấy muốn tìm một người cùng nhau đón Tết, từ lúc anh có thể ghi nhớ mọi thứ đến nay chưa từng đáng thương đến mức phải đi tìm một người cùng nhau đón Tết.

"Ăn ở nhà, tôi gọi thức ăn ngoài."

"Được, vậy anh gửi vị trí cho em."

Vương Nhất Bác nói xong thì cúp điện thoại, giống như đang vội làm gì đó.

Tiêu Chiến vừa dời điện thoại ra khỏi tai Vương Nhất Bác đã gửi cho anh một lời mời kết bạn weixin, Tiêu Chiến gửi địa chỉ nhà mình qua cho hắn, về đến nhà lại gửi vị trí cho hắn, Vương Nhất Bác không trả lời.

Tối ba mươi Tết, phí giao hàng cực kỳ cao, Tiêu Chiến ngồi trên giường lướt mười mấy phút không biết nên gọi cái gì, hai túi bánh chẻo bị cho vào túi nilon treo ngoài cửa sổ, đến tối cũng không rã đông, anh gọi mấy phần đồ xào, lại đến siêu thị một chuyến mua lốc bia.

Anh biết Vương Nhất Bác đến nhất định uống bia, mấy hôm nay anh uống quá nhiều, nhưng ngoại trừ uống nhiều có thể điên loạn một chút anh cũng không biết hai người họ mắt lớn mắt nhỏ ngồi với nhau sẽ nói những gì, làm những gì.

Anh hỏi Vương Nhất Bác khi nào đến, Vương Nhất Bác không trả lời, mãi cho đến hơn chín giờ anh gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, đầu dây bên kia đã tắt nguồn, anh đột nhiên cảm thấy mình bị cho leo cây.

Không chỉ Vương Nhất Bác mà cả người giao hàng cho anh. Đi giao hai tiếng rồi, thức ăn của anh có lẽ sắp đóng băng luôn. Anh gọi điện cho người giao hàng hai lần mới có người bắt máy, đầu bên kia điện thoại thở hồng hộc nói sắp đến rồi, đang chạy.

Lúc Tiêu Chiến mở cửa cho người giao hàng trên mặt ông ta toàn là mồ hôi, thở hổn hển nói xin lỗi, đoạn đường kia có mấy chiếc ô tô đâm đuôi vào nhau, cảnh sát xe cứu thương bao vây xung quanh, căn bản là không qua được, ông chạy bộ đến đây. Tiêu Chiến há miệng, ba mươi Tết rồi còn gặp phải chuyện này cũng không cách nào nổi giận được nữa, túi thức ăn trong tay anh cũng chẳng còn độ ấm nào cả.

Khi người giao hàng định đi, Tiêu Chiến gọi ông lại, lấy một túi bánh chẻo từ ngoài cửa sổ xuống, cho ông một túi.

"Năm mới vui vẻ." Nói xong anh đóng cửa lại.

Anh một mình cũng không cần nhiều thức ăn như vậy, một túi bánh chẻo là đủ rồi. Anh không muốn uống bia nên chỉ nấu ít nước ấm, ăn bánh chẻo và thịt heo sợi bọc một lớp bột dày trong món thịt heo thái sợi xào ớt chuông xanh.

Xuân vãn đang chiếu, trước đây Tiêu Chiến xem chương trình này luôn cảm thấy chán đến mức toàn cúi đầu chơi điện thoại, bây giờ anh vẫn cầm điện thoại nhưng là gọi cho mẹ anh, nhân viên trong viện nói mẹ anh đã ngủ rồi, sáng nay phát bệnh quậy một ngày.

Lúc Tiêu Chiến cúp điện thoại cũng nói với bà một câu năm mới vui vẻ.

Bên ngoài có người đốt pháo, các em bé nhỏ gào thét ầm ĩ, Tiêu Chiến mở lớn tivi thêm chút, vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét và tiếng khóc phiền phức của đám con nít, tiếp đó không lâu sau, anh lại nghe thấy tiếng một người gào tên anh hệt như mấy đứa nhỏ giữa những âm thanh hỗn loạn.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh ở đâu?"

Tiêu Chiến mở cửa sổ thò đầu ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước một tòa nhà quay vòng vòng gọi tên anh, cũng có mấy người giống anh thò đầu ra nhìn Vương Nhất Bác, không biết người này đến tìm người hay đến đòi nợ.

Tiêu Chiến gọi hắn một tiếng, Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua đó nhìn một lúc, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫy tay với hắn thì chạy lên.

Vương Nhất Bác chỉ mặc một chiếc áo bông, nhìn cũng không quá dày, mặt và tay đông cứng đỏ ửng, căn phòng này của Tiêu Chiến không quá ấm áp nhưng cũng khiến Vương Nhất Bác dễ chịu hơn nhiều.

"Em có chút việc, đến muộn." Vương Nhất Bác tự nhiên cởi áo khoác ra ngồi trước bàn của Tiêu Chiến, bốc cái bánh chẻo cuối cùng trên dĩa lên cho vào miệng.

"Không biết gọi điện thoại báo một tiếng hả?" Tiêu Chiến có hơi cáu.

"Em vẫn chưa mua điện thoại, buổi sáng số đó là của bạn em, anh đừng lưu, lần sau em đổi điện thoại xong sẽ gọi cho anh."

Vương Nhất Bác dồn đầy thức ăn trong má, nói chuyện không rõ ràng, Tiêu Chiến xé lốc bia đưa một lon cho Vương Nhất Bác, đợi Vương Nhất Bác nuốt thức ăn trong miệng xuống, khui lon bia, hỏi Tiêu Chiến: "Anh thích uống bia vậy hả?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi ở một mình thì không uống, chúng ta ở cùng nhau nếu không uống bia thì không biết làm gì."

Vương Nhất Bác dựa vào cửa sổ nhìn Tiêu Chiến dọn dẹp thức ăn thừa, thật ra chỉ là đóng hộp thức ăn mua ngoài lại, nhét vào thùng rác mà thôi.

Tiêu Chiến hôm nay mặc áo len mỏng màu đen, chính là cái áo mặc hôm bị Vương Nhất Bác cướp đồ hôm đó, anh lúc đó làm sao cũng không nghĩ đến nửa tháng sau anh lại cùng người cướp đồ anh ăn cơm giao thừa.

Vương Nhất Bác đưa cho anh một điếu thuốc, mở cửa sổ ra nằm bò lên bục cửa rít một hơi, Tiêu Chiến đứng qua đó, Vương Nhất Bác móc bật lửa ra đưa cho anh châm, nghiêm túc hệt như đứa nhỏ đốt pháo dưới lầu.

"Hút thuốc uống rượu đi quẩy." Vương Nhất Bác nhả khói ra khỏi cửa sổ, một vòng khói mờ mờ bay bay. "Ai nói chúng ta ở cùng nhau thì không có gì để làm, cái này không phải là đang làm rồi sao, lần sau cùng nhau đi uốn tóc là đủ."

Tiêu Chiến bị hắn chọc cười, cổ họng sặc thuốc ho rất lâu.

Trong tivi bắt đầu đến tiết mục đếm ngược, hai người họ đều im lặng, sau khi đợi MC nói chúc mừng năm mới xong Vương Nhất Bác cũng nói với Tiêu Chiến một câu chúc mừng năm mới, Tiêu Chiến vẫn chưa kịp trả lời đã bị Vương Nhất Bác hỏi tiếp: "Tối hôm nay có thể ở lại đây không? Em không muốn về."

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cái giường đơn chật hẹp của mình, anh cũng không có chăn đệm dư trải ra đất. "Được, nhưng chen chúc."

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu. "Chen chúc ấm."

Không giờ vừa qua, đèn bên ngoài gần như tắt ngúm, hai người sau khi tắm xong nằm lên giường, chỉ có thể lưng đối lưng nằm ngủ, Tiêu Chiến giơ tay tắt đèn, chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng hô hấp như đã ngủ say của Vương Nhất Bác, anh ngủ không được nên cầm điện thoại lên lướt một chút, trong vòng bạn bè toàn là lời chúc năm mới đủ hình đủ kiểu, anh lướt xuống xem, ngón tay đột nhiên ngừng lại trên màn hình.

Đó là chín tấm ảnh bạn gái của anh đăng, nói cô ở nước ngoài cùng mọi người đón năm mới.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ một lúc mới nhớ ra hôm nay là năm mới, anh thậm chí còn không gửi cho cô một câu chúc mừng, lịch sử trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở câu nói rất lâu trước đây của cô nói cô cũng không biết khi nào trở về.

Tiêu Chiến đặt điện thoại lên đầu giường, trong màn đêm chớp chớp mắt.

"Vương Nhất Bác." Anh khẽ gọi một tiếng. "Năm mới vui vẻ."

Anh định nhắm mắt ngủ rồi thì nghe thấy Vương Nhất Bác cũng nói với anh một câu. "Năm mới vui vẻ, ca."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro