Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tất niên được ông chủ họ sắp xếp vào tối hai mươi tám, ăn tất niên xong phải đi làm thêm một ngày. Quy tắc công ty họ là người mới của từng tổ phải biểu diễn tiết mục, cho dù bạn đứng đó kể chuyện cười cũng phải lộ mặt để mọi người nhìn một lần.

Tiêu Chiến rất tự giác lên hát một bài, lúc trước khi anh còn đi học thường đứng hát trên sân khấu, cũng không phải vì anh hát hay mà là vì anh thích.

Tiêu Chiến cầm mic nhìn xuống những chiếc điện thoại giơ lên chụp chụp quay quay suốt từ đầu đến cuối và cả các cô gái che miệng cười thích thú, chỉ muốn chạy đến giật điện thoại của họ quăng ra khỏi cửa sổ lầu bảy.

Tự tin lúc còn đi học là từ tiền mà có.

Rượu nho công ty mua một chai hơn một trăm tệ, cũng không phải rượu ngon gì, Tiêu Chiến ngậm rượu trong miệng rất lâu sau đó mới từ từ nuốt xuống, nghĩ uống ít được bao nhiêu thì uống, nhưng giám đốc họ lại là ma men, còn là quỷ háo sắc, kéo Tiêu Chiến đi khắp nơi tìm đồng nghiệp nữ uống rượu, mặt Tiêu Chiến đỏ ửng, còn bị họ hiểu nhầm là xấu hổ.

"Nhìn mặt cậu như vậy chi bằng tìm một phú bà, muốn cái gì có cái đó."

Tiêu Chiến giơ ly rượu lên uống cạn, lúc yết hầu cử động anh còn suy nghĩ, giám đốc này của họ không chỉ không có mặt mà còn không có não, nhưng người ta có tiền.

Đợi khi uống cạn ly rượu, đầu của anh đã hơi choáng váng, nói không chừng ngày nào đó khi không trả nổi nợ nữa anh thật sự sẽ đi tìm một phú bà, để cuộc sống dễ thở hơn chút.

Kết thúc tiệc, có người muốn đưa anh về, anh không ngồi lên xe người ta, dù sao nhà anh cũng ở vòng thứ năm vừa xa vừa nát, trên người anh mặc bộ tây trang hơn vạn, đây cũng là anh mua vào hai năm trước, chỉ còn lại bộ này, anh đặc biệt giữ lại.

Tiêu Chiến đứng ở đầu đường đợi đèn đỏ, trước mặt chính là cửa tàu điện ngầm, anh phải đổi hai chuyến tàu điện, người trong trung tâm thành phố chen chúc quá đông, rất nhiều công ty hôm nay đã bắt đầu nghỉ phép.

Anh cảm thấy hình như anh nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ở đối diện, nhưng cũng không quen lắm, thị lực anh không tốt, có lẽ là chóng mặt nên nhìn nhầm người.

Đợi đèn đỏ sáng lên, anh cùng đám người đi về phía trước, đi đến giữa đường bị người nào đó kéo tay.

"Này, có đi không."

Anh lại bị ai đó đẩy về phía trước một bước.

Số giây đèn xanh rất ít, Vương Nhất Bác lại quay lại đứng trước mặt anh.

"Tôi lúc nãy chào anh sao anh làm lơ tôi."

Tiêu Chiến híp mắt nhìn gương mặt đối diện, mới nhớ lại đây là Vương Nhất Bác, hai người họ gặp nhau lần thứ tư, cách lần trước không đến một tuần.

Chẳng trách anh nhận không ra, Vương Nhất Bác hôm nay cũng mặc một bộ tây trang đắt tiền, anh biết thương hiệu này, trước đây cũng từng mua mấy bộ, sau này vì quá mau lỗi thời mà vứt đi hết.

Tóc của Vương Nhất Bác cũng được chải chuốt qua, nhuộm thành màu nâu, còn vuốt keo.

"Sao anh lại ở đây?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Tất niên công ty, còn cậu?"

"Có chút việc." Vương Nhất Bác cũng không nói hắn có việc gì, quan sát Tiêu Chiến từ trên xuống. "Chẳng trách anh mặc đẹp như vậy, tôi còn cho rằng cái áo khoác đó là cái đẹp nhất của anh."

Tiêu Chiến không nói thật ra anh tổng cộng chỉ có hai bộ đồ đẹp.

"Anh có phải đã nghỉ rồi không? Bây giờ anh về hả? Lát nữa đi chơi không."

Chưa đợi Tiêu Chiến trả lời Vương Nhất Bác đã nói một tràng, sau đó đứng đó đợi Tiêu Chiến trả lời.

Thật ra ngày mai anh còn phải đi làm, nhưng anh vẫn đi với Vương Nhất Bác, chỉ mong nơi Vương Nhất Bác đưa anh đến không tiêu sạch một tháng tiền lương của anh.

"Cậu đi tìm bạn cậu hả?" Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác, anh cảm thấy Vương Nhất Bác lên đường rất vội vã, cắm đầu đi như bay.

"Không tìm, chỉ hai chúng ta." Vương Nhất Bác quay đầu kéo khuỷu tay Tiêu Chiến. "Nhanh lên, sắp bắt đầu rồi."

Tiêu Chiến còn cho rằng là bắt đầu cái gì, Vương Nhất Bác giống như đang nói tới chuyện lớn lao gì đó, khi đến nơi mới biết là sàn nhảy đêm của một quán bar. Lúc anh bước vào cánh cửa đó, tất cả những người bên trong đều đang đếm ngược, giống như đón giao thừa, Vương Nhất Bác chạy lên trước mấy bước, bước chân của họ đạp lên tiếng inh ỏi đinh tai nhức óc trong vũ trường, đột nhiên có gì đó từ bốn phương gõ lên tim Tiêu Chiến, anh đứng ở đó, trái tim chấn động run rẩy rất lâu.

"Nhảy đi ca."

Vương Nhất Bác vừa nhìn đã biết là tay lão luyện, trong sàn nhảy có thể nhảy ra hoa, hắn qua kéo cổ tay Tiêu Chiến giơ lên cao để anh nhảy, Tiêu Chiến lắc theo mấy cái, tiếng nhạc ngày càng lớn, người trong sàn nhảy càng nhảy càng hăng, anh triệt để buông lỏng thả người theo nhạc, mặc dù anh không biết nhảy nhưng trước đây cũng thường đi.

Anh đã không nghe thấy Vương Nhất Bác nói cái gì, chỉ nhìn thấy cái miệng hắn khép lại mở ra trước mặt anh, Tiêu Chiến lắc lắc cái đầu lúc nãy vẫn còn đau của anh, nói với Vương Nhất Bác anh không nghe thấy, Vương Nhất Bác bật cười trước mặt anh, anh cũng cười theo hắn.

Sau đó không nhìn thấy Vương Nhất Bác nữa, nhưng anh không ngừng, tiếp tục nhảy theo người trong sàn nhảy, ánh sáng từ quả cầu trên đầu chiếu lên mặt anh, trước mắt lúc sáng lúc tối, có lúc biến thành màu đỏ, có lúc biến thành màu xanh lá, giống như một giấc mơ. Tiêu Chiến há miệng gào lên theo nhạc, có người còn lớn tiếng hơn anh, anh cũng không kiêng kị gì, chỉ nghĩ cách để mình vui lên.

Tiêu Chiến lại nhìn thấy Vương Nhất Bác, mắt anh bị ánh đèn chiếu lên có hơi tối, anh chạy qua kéo Vương Nhất Bác cùng nhảy. Vương Nhất Bác đưa cho anh một chai bia, anh đổ bia vào trong miệng mình, chất lỏng lạnh buốt chảy vào dạ dày, mặt anh nóng lên, vui vẻ như cắn thuốc.

Họ cũng không biết rốt cuộc đã nhảy bao lâu, âm nhạc mãi mà không ngừng, người trong sàn nhảy từng tốp lại từng tốp, Tiêu Chiến cảm thấy áo sơ mi của mình ướt sũng, dán sát lên lưng anh, phổi anh bắt đầu nóng lên, mồ hôi trên trán rơi xuống mũi giày da màu đen.

"Nghỉ một chút." Anh huơ tay với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục chơi nữa, qua đó cùng anh dựa lưng lên quầy, từ bên trên lấy xuống hai chai bia trực tiếp dùng răng khui nắp, đưa cho Tiêu Chiến.

"Không nói với người ta một tiếng hả?" Tiêu Chiến chỉ chỉ vào người phục vụ đứng bên cạnh.

Vương Nhất Bác lắc đầu, dời chai bia đã kề lên miệng ra, áp sát bên tai Tiêu Chiến nói: "Ở đây trước khi sàn nhảy đêm bắt đầu, người đứng trong sàn nhảy hoàn toàn miễn phí, không cần lo, uống thoải mái đi."

Tiêu Chiến nhướng mày, cụng chai với Vương Nhất Bác, đổ chai bia không biết thứ mấy vào bụng.

Cồn đúng là hữu dụng.

Anh cảm thấy mình không nghe được âm thanh gì nữa, chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác nói chuyện với anh, cười giống như đứa trẻ, lúc anh bằng cỡ Vương Nhất Bác có lẽ cũng đơn thuần như vậy.

"Anh có phải buồn ngủ rồi không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh chỉ là chớp mắt hơi chậm hơn chút, anh nghiêng mặt qua, đã không đếm rõ được bao nhiêu chai rượu trước mặt.

"Tôi đưa anh đi thuê phòng." Vương Nhất Bác nhảy xuống từ ghế tựa, kéo tay Tiêu Chiến đưa anh đi.

"Thuê phòng gì?"

"Đi với tôi, nơi tốt."

Tiêu Chiến không biết bây giờ là mấy giờ, gió trên đường lớn đã không lạnh như lúc nãy, anh không biết Vương Nhất Bác lại gấp cái gì, chỉ nhìn thấy hắn cắm đầu chạy về phía trước, Tiêu Chiến cũng một đường chạy theo hắn. May mà giờ này người trên đường ít đi nhiều, chỉ có người giao hàng đang đợi đèn xanh đèn đỏ quay đầu nhìn họ mấy lần.

"Anh chạy thắng tôi không?" Vương Nhất Bác quay đầu hét với anh.

"Thử đi."

Anh bị điên nên mới mặc tây trang mang giày da chạy trên đường lớn, gió lạnh chui vào trong miệng bị anh nuốt xuống, phổi còn nóng hơn lúc ở trong sàn nhảy lúc nãy.

Khách sạn họ bước vào làm nền cho hai bộ tây trang trên người, nhưng mà trên người họ, chỉ có hai bộ tây trang mới có thể làm tôn lên khách sạn này.

Vương Nhất Bác để anh đứng đó đợi, tự mình đi đến quầy lễ tân. Tiêu Chiến vừa nãy chạy bây giờ đang thở hồng hộc, không đi theo hắn, chỉ đứng ở nơi cách Vương Nhất Bác mười mấy mét nhìn dáng người cao thẳng kia, sau đó bàn tay nhận lấy thẻ phòng màu đen từ quầy lễ tân.

"Đi." Vương Nhất Bác đi qua, nhìn Tiêu Chiến huơ huơ tấm thẻ trong tay, giơ tay ấn nút thang máy sau đó chống mũi chân làm trụ xoay người nhìn Tiêu Chiến. "Bên trên cảnh sắc cực kỳ đẹp."

"Tiền cậu trả?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

"Không có." Vương Nhất Bác lại quay một vòng về lại chỗ cũ.

Thang máy đến rồi, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác vào thang máy, nhìn hắn ấn tầng ba mươi mấy, sắp lên đến tầng cao nhất, vậy có lẽ phong cảnh thật sự rất đẹp.

Tòa nhà cao chót vót trong trung tâm thành phố, đứng ở đó có thể nhìn thấy xe cộ ngược xuôi bên dưới, anh cũng không nghĩ căn phòng này rốt cuộc là làm sao mà có, giống hệt như cách anh không biết gọi Vương Nhất Bác là gì, Vương Nhất Bác cũng chỉ gọi anh là "ca".

Lúc đó Tiêu Chiến không biết tại sao mình lại to gan như vậy, không sợ bị người ta lừa vào phòng cướp nội tạng.

Vương Nhất Bác mở cánh cửa dày nặng, bên trên được lau sáng loáng gần như có thể soi được bóng người, Tiêu Chiến biết cách âm ở đây nhất định rất tốt.

Căn phòng cực lớn, trên bàn có rượu đỏ có hoa, trên giường bày hai đóa hoa hồng, Vương Nhất Bác đi đến lấy chai rượu nho từ trong thùng đá ra, hai chân thon dài di chuyển đến trước cửa sổ sát đất, mở vòi nước trong bồn tắm cực lớn, nước nóng bốc khói ào ra, chảy vào trong bồn, thậm chí còn có mùi hương nhàn nhạt.

"Nếm thử."

Tiêu Chiến nhận rượu đỏ Vương Nhất Bác đưa qua, anh đặt lên mũi ngửi thử, là rượu ngon, ngon hơn trăm lần rượu trong buổi tất niên. Anh đi theo sau Vương Nhất Bác, đi đến trước cửa sổ trước mặt, nhìn thấy ngón tay Vương Nhất Bác đặt trên vòi mở nước, anh không biết tại sao Vương Nhất Bác lại dùng lực như vậy, khớp ngón tay trắng bệch, sau đó lại nhẹ nhàng vặn khóa nước, nước trong bồn tắm mới tĩnh lặng lại.

Vương Nhất Bác thẳng eo, nhìn anh hỏi một câu. "Ngâm mình không?"

Sau đó cả người ngồi vào trong bồn tắm, thậm chí còn không cởi tây trang trên người, chân gác bên ngoài, lưng dựa vào thành bồn tắm bảo vệ cái ly có một nửa rượu đỏ.

"Tiếc quần áo của anh?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi anh.

"Có gì mà tiếc." Anh thấp giọng nói một câu.

"Vậy tới đi."

Vương Nhất Bác giơ tay kéo Tiêu Chiến vào trong, Tiêu Chiến ngã vào bồn tắm, quờ quạng tới lui một hồi mới ngồi được đàng hoàng, trên người ướt sũng, Vương Nhất Bác nhích người đến trước mặt anh nhìn anh cười.

Nước trong bồn tắm rất dễ chịu, bên trong có lẽ có thảo dược gì đó, còn có hương hiệu, Tiêu Chiến hơi nằm xuống, cong chân, bồn tắm đủ lớn, cũng không lớn đến mức chứa được hai người đàn ông cao mét tám duỗi tay duỗi chân. Anh cầm ly rượu sớm đã rơi ra đất, tay chống cằm, nhìn Vương Nhất Bác uống từng ngụm rượu lớn như đang uống thuốc.

"Đẹp không?" Vương Nhất Bác chỉ ra ngoài cửa sổ hỏi anh.

Tiêu Chiến gật đầu, đèn neon bên ngoài sáng lấp lánh chói mắt, nơi này cao thật.

Vương Nhất Bác đứng lên, người ướt nhẹp, nước nhiễu lộp bộp bước ra khỏi bồn tắm, cầm chai rượu khác trong thùng đá qua.

Một dãy dấu chân ướt sũng kéo dài ra tận cửa, Tiêu Chiến nằm bò bên thành bồn nhìn theo, có phần giống dãy dấu chân trên tuyết của Vương Nhất Bác lưu lại trên con đường không ai đi qua kia.

Anh ngâm mình trong nước nóng lại được đưa rượu đến tận môi, tỉ mỉ nếm từng chút, Vương Nhất Bác lặn cả người xuống nước rồi lại trồi lên, lắc lắc mái tóc ướt đẫm, Tiêu Chiến chau mày đặt ly rượu qua bên cạnh, tránh để hắn làm nước văng vào trong ly của anh.

Dù sao thì trong bồn tắm này cái gì cũng có, hai người lại không chỉ mặc trang phục chỉnh tề, mà còn mang giày da được đánh bóng loáng không dính một hạt bụi.

"Anh biết uống rượu không?" Vương Nhất Bác lười biếng tựa lưng vào đó hỏi anh.

Tiêu Chiến nuốt ngụm rượu xuống, cũng đưa cho Vương Nhất Bác một câu trả lời nước đôi giống hắn. "Uống rượu có gì mà không biết, đến bên môi thì cứ uống thôi."

Vương Nhất Bác cười cười, nhắm mắt lại, qua một lúc mở ra, gương mặt bị ngâm nước đỏ ửng, hắn cho tay vào túi móc nửa ngày, móc ra một hộp thuốc bị ngâm nước mềm nhũn, hắn quăng hộp thuốc xuống đất, hừm hừm nói ướt rồi, không hút được nữa, lại nhìn Tiêu Chiến hỏi anh.

"Anh làm nghề gì?"

"Làm công, còn cậu?"

"Tôi..." Vương Nhất Bác nghiêng đầu, lắc một lúc mới nói với anh. "Cũng là làm công."

Tiêu Chiến nói thật, Vương Nhất Bác nói nhất định xạo, Tiêu Chiến biết, hoặc có lẽ anh có thể đoán ra nhưng không dám hỏi, cũng không cần thiết hỏi, anh không chê.

Anh bóp mi tâm, thật ra cũng chẳng sao, anh bây giờ chỉ muốn vui vẻ hơn chút trong một khoảng thời gian ngắn này mà thôi.

"Tôi tên Vương Nhất Bác."

"Tiêu Chiến." Đây là câu tiếp lời nhanh nhất của anh, anh tiện thể hỏi thêm một câu anh vẫn luôn muốn biết. "Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi."

"Nhỏ quá."

"Nhỏ?"

Vương Nhất Bác ngồi đó banh chân ra, cúi đầu nhìn giữa hai chân mình, Tiêu Chiến không hiểu được động tác đó của hắn là có ý gì, theo hắn dời tầm mắt đi xuống. Quần của bộ tây trang hơi chật vẽ ra một đường cong gồ lên ở đũng quần, sau đó Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu nói với anh: "Tôi không nhỏ."

Tiêu Chiến giơ chân muốn giẫm lên đũng quần hắn, Vương Nhất Bác bắt cổ chân anh lại: "Ca, đừng, cái này chết người thật đó."

Tiêu Chiến thu chân về, Vương Nhất Bác nhích người trong nước, xáp qua bên cạnh anh.

Hai người ngồi một bên có hơi chật, Tiêu Chiến nhích người qua kia một chút, để Vương Nhất Bác ngồi xuống. Vai hai người chen chúc chật ních, Vương Nhất Bác giơ một cánh tay ra khuấy khuấy nước trong bồn, sóng nước lan đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Cuộc sống trước đây của anh có phải cực kỳ tốt?"

Tiêu Chiến nhìn gợn sóng trước mặt, không biết tại sao khi nghe xong câu này lại cảm thấy cay cay, giọt nước bắn lên mặt anh, anh gật đầu.

"Người giống anh, sau này sẽ có một ngày lại tốt lên thôi." Vương Nhất Bác nói xong lùi người ngả về sau, sau gáy kề lên thành bồn tắm, cấn lên gáy hơi đau. Hắn hôm nay uống quá nhiều, bị ngâm trong bồn quả thực có hơi buồn ngủ.

Tiêu Chiến cũng ngả người về sau, lấy vai đỡ đầu Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không khách khí, gối đầu lên vai anh nhắm mắt ngủ.

"Tết cậu về quê không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Tôi cũng không về, cùng nhau ăn Tết không?"

Vương Nhất Bác mở mắt, nghiêng đầu nhìn anh đột nhiên bật người đứng dậy. "Kết bạn weixin đi."

Tiêu Chiến nhặt điện thoại anh quăng bên cạnh bồn tắm, nhìn Vương Nhất Bác mò mẫm xung quanh nửa ngày, cuối cùng móc ra được cái điện thoại nhét trong túi quần bị ngâm nước nãy giờ, còn đang nhỏ nước xuống, ấn thế nào cũng không mở máy được.

Tối đó ở khách sạn Tiêu Chiến điên một đêm, ngày hôm sau trời gần sáng anh mới ngủ.

Nước trong bồn tắm có thể tuần hoàn, nhiệt độ của điều hòa ở giữa phòng cũng điều chỉnh vừa đủ, hai người ngâm trong nước ngủ đến không biết mấy giờ, đầu Vương Nhất Bác trôi tuột vào trong nước bị sặc mới tỉnh lại, lúc đó trời vẫn còn là một màu đen, đèn neon bên ngoài chưa cái nào tắt, nhìn xuống dưới vẫn nhìn thấy xe taxi chạy không ngừng.

Tiêu Chiến lấy tay ra khỏi nước, ngón tay bị ngâm nhăn nhúm. Vương Nhất Bác vác theo quần áo nặng trịch ra khỏi bồn tắm, vật vã cởi quần áo quăng xuống đất, không mặc cái nào trên người, để mông trần đi đến tủ quần áo lấy hai cái áo choàng tắm, mặc một cái, cái còn lại quăng cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến toàn thân là nước, không chụp lấy, áo choàng tắm rơi xuống tấm thảm dưới chân, anh đá giày qua một bên, cởi dây nịt, đứng tại chỗ cởi sạch quần áo trên người, quăng đống quần áo ra đất, không ai đi nhặt.

Vương Nhất Bác lại gọi thêm ít bia, còn thêm mấy gói thuốc. Họ không dám gọi rượu đỏ, rượu đỏ ở đây quá đắt, họ nằm trên giường cụng chai bia màu xanh lá, Vương Nhất Bác bảo anh kết nối điện thoại với loa bluetooth trong phòng, mở nhạc rock khiến màng nhĩ chấn động run run.

Lúc đầu Tiêu Chiến còn nghĩ như vậy liệu có làm phiền người khác không, đợi Vương Nhất Bác leo lên giường nhảy nhót, thậm chí đệm giường còn có thể hất anh lên anh mới mơ màng nhớ lại đây không phải là cái giường gỗ với tấm đệm cứng ngắt của anh, tường này cũng không phải bức tường mà hàng xóm hắt hơi cũng có thể nghe thấy.

Anh nằm trên giường, Vương Nhất Bác càng nhảy càng thích thú, giống như lúc nhỏ họ thường kéo bạn bè lên giường nhảy đùng đùng.

Tiêu Chiến gác tay lên mắt, cười ha ha, Vương Nhất Bác nhún nhảy mệt rồi thì ngồi xếp bằng bên cạnh anh, từ đầu giường xé một gói thuốc.

Hắn châm một điếu, nhả khói trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chìa tay, biểu thị ý Vương Nhất Bác đưa anh một điếu, anh nằm ở đó, Vương Nhất Bác như đang hầu hạ chủ tử, móc ra một điếu mới đặt vào giữa hai ngón tay cho anh, sau đó kéo gạt tàn đến nơi anh đủ với tay đến.

Nhạc trong phòng thay đổi, Vương Nhất Bác đột nhiên một hơi hút hết nửa điếu thuốc còn lại, dụi đầu lọc thuốc vào gạt tàn rồi nhảy xuống giường.

"Tôi biết nhảy, anh tin không?" Hắn lắc lư theo nhạc.

"Cậu nhảy thì tôi tin." Tiêu Chiến lật người, nằm sấp ở đó nhìn hắn.

Vương Nhất Bác giơ tay lên, búng tay mấy cái như đang bắt nhịp, vậy mà thật sự nhảy.

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác rất hưng phấn, thậm chí còn mệt thở hổn hển, cuối cùng ngồi trên đất thở hồng hộc nói với anh, đây là hắn tự học, hắn nếu được học nghiêm chỉnh, bài bản, bây giờ có lẽ cũng là một người rất lợi hại.

"Sau này có tiền thì đi học, sẽ vẫn lợi hại thôi."

"Muộn rồi."

"Không muộn."

Lúc đó anh vẫn không biết Vương Nhất Bác nói "muộn rồi" là có ý gì.

Tiêu Chiến chỉnh nhạc thành bài hát trong list nhạc của anh, dù sao thì Vương Nhất Bác bây giờ cũng không còn sức nhảy nhót. Vương Nhất Bác ngồi trên đất nhìn dáng vẻ anh nhịp nhịp đầu hỏi anh muốn làm cái gì? Tiêu Chiến ngồi dậy nói, nói anh muốn hát.

"Hát đi, lớn tiếng chút."

Lớn tiếng chút, hát thật to.

Mấy chữ này Vương Nhất Bác nói với anh rất nhiều lần, anh vừa hát Vương Nhất Bác vừa la, như đang chống đối anh. Tiêu Chiến trước giờ chưa từng hát một cách gào thét, gầm rống lên như vậy, cuối cùng hát đến mức không tìm thấy nhịp điệu nữa, cổ họng cũng khản đặc. Vương Nhất Bác đưa cho anh một chai bia để anh thấm giọng.

Lúc hai người yên tĩnh nằm trên giường, từ cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy chân trời giống như cái bụng cá trắng, đèn neon sáng cả đêm cuối cùng cũng tắt ngúm.

Tiêu Chiến chầm chậm nhắm mắt, anh quá buồn ngủ.

"Hôm nay cậu có việc không?" Anh hỏi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã sắp ngủ mất rồi, mơ màng thốt ra một câu không có, anh nhắm mắt lại, đầu cũng không quá tỉnh táo, nói: "Tôi cũng không có."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro