Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày Vương Nhất Bác bảo anh đến tối thì qua lấy áo khoác thật ra Tiêu Chiến không định đi, anh và Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ mới gặp nhau tổng cộng hai lần, một lần còn cướp đồ, anh không muốn vì chiếc áo mà nửa đêm đứng trong ngõ hẻm hứng gió lạnh, lỡ như lần này Vương Nhất Bác trả lại anh một dao vậy thì toi.

Trên bàn anh có một cái ti vi, người bên trong màn hình quấn một cái khăn choàng màu đỏ giống anh đứng trong tuyết đợi người. Tiêu Chiến giơ tay qua lấy khăn choàng màu đỏ trên đầu giường quấn lên cổ, ấm hơn chút, bên ngoài trời đã tối, dưới lầu có ngọn đèn đường, màu vàng ấm, có thể nhìn thấy những bông tuyết lớn như lông ngỗng, bị đèn đường chiếu lên không quá lạnh lẽo.

Tiêu Chiến đứng lên tắt ti vi, nhét chìa khóa vào trong túi áo phao rồi ra ngoài.

Đường tuyết khó đi, anh đi gần hai mươi phút, mặt bị gió thổi đỏ ửng. Anh rụt cổ chôn mặt vào trong khăn choàng một chút, đứng ở đầu hẻm nhìn vào bên trong, dấu chân Vương Nhất Bác để lại lúc sáng bị tuyết che lấp, như thể chưa từng có ai đi qua.

Cũng không biết liệu có người đi qua không.

Lúc đó Tiêu Chiến không phải đến đợi Vương Nhất Bác, anh chỉ là không muốn nằm ở nhà, anh không biết nên làm gì, sau đó phát ngốc, bắt đầu nhớ lại nụ cười ngây ngô của mẹ lúc có lúc không còn chảy nước dãi, món tiền vay nặng lãi rất nhiều con số 0, gương mặt hoàn toàn biến dạng của ba anh treo cổ trên cây đèn, còn có bạn gái đã nửa năm chưa gặp thậm chí dung nhan sắp thay đổi luôn rồi.

Anh nhặt một cành cây khô, ngồi xổm xuống vẽ tranh trên nền tuyết, lúc nhà còn tiền, cái gì anh cũng học qua, một tiết học mỹ thuật một ngàn tệ cũng không chớp mắt, bây giờ anh nếu có một ngàn tệ thì phải suy nghĩ, làm sao chia ra để đủ sống trong vòng một tháng.

Anh vẽ mẹ, vẽ ba, còn có con mèo anh đã cho người khác.

"Anh không lạnh hả?"

Tiêu Chiến rùng mình một cái, anh mới nhận ra tay anh đã bị tuyết làm tê cứng, sau đó cảm nhận được một cảm giác nóng nóng. Anh quăng cành cây khô đứng lên, anh thật sự không ngờ Vương Nhất Bác sẽ đến đây.

Áo khoác đó của anh được Vương Nhất Bác bỏ vào một cái túi, nhét đại lộn xộn vào trong, nếu giũ ra nhất định sẽ nhăn nhúm.

"Trả anh."

Tiêu Chiến nhận lấy, vẫn chưa kịp nói cảm ơn đã ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên áo khoác, còn không phải hàng giả, kiểu phụ nữ có tiền thường dùng.

Nhất định là nhãn hiệu Vương Nhất Bác mua không nổi.

Anh nhìn cách ăn mặc hiện tại của Vương Nhất Bác là hiểu.

Tiêu Chiến mím môi tự cho rằng sẽ không để lộ ra dấu vết gì cả, anh lại phải tiêu tiền để mang áo đi giặt khô.

"Anh có ý gì?" Vương Nhất Bác nhìn anh, hỏi anh có vẻ không vui lắm.

"Tại sao muốn cướp áo tôi?"

"Bởi vì hôm đó trời lạnh."

Hôm đó trời lạnh âm độ Vương Nhất Bác chỉ mặc áo jacket và ba lỗ, còn có một chiếc quần jean mỏng.

"Anh có phải còn nghèo hơn tôi không?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, cười cười không mang ý tốt nhìn gương mặt Tiêu Chiến chôn trong khăn choàng. "Một chiếc áo cũng phải đợi đến nửa đêm, tôi nếu không đến anh phải làm sao, nghèo không sợ chết đúng không?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, không nói gì, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác thu lại gương mặt khinh bỉ đó anh mới lắc lắc tuyết trên cái túi định quay về nhà.

"Này, có phải anh ở một mình không?"

Vương Nhất Bác chạy về phía trước mấy bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, vừa đi vừa nói, bắp tay luôn cọ xát lên áo phao của Tiêu Chiến.

"Anh ăn chưa? Tôi mời anh ăn mì, lần trước lấy của anh hai mươi đồng chưa xài."

Tiêu Chiến đứng lại, nhìn Vương Nhất Bác móc móc trong túi mình nửa ngày, móc ra hơn hai mươi đồng gấp lại, là của anh, bên trên có một tờ là anh giặt bị ướt, rách rồi nên có dùng băng keo quấn quanh một vòng dán lại.

Bây giờ là hơn mười một giờ tối, chỗ này của họ không gần đường lớn, cửa tiệm buổi tối đóng cửa sớm. Chỉ duy nhất một tiệm mì hầm Hà Nam còn bốc khói, bên trong có không ít người chạy xe taxi, tô trên bàn còn lớn hơn mặt.

Cái bàn trước mặt Tiêu Chiến không ai lau, ông chủ bận bịu không lau được sạch sẽ đến mức nằm bò lên mới nhìn rõ được một vệt mỡ, Tiêu Chiến ôm áo khoác của anh đựng trong túi nilon không giơ tay ra lau. Vương Nhất Bác cầm cuộn khăn giấy thô còn ít trên bàn, quấn quấn thành cục trong tay, một nửa cục giấy chạm lên bàn, sau đó lau sạch toàn bộ cái bàn, giấy quăng vào trong thùng rác, lại cầm hai cái ly nhựa đổ nước vào, tùy ý hệt như cùng một người bạn rất thân ra ngoài ăn cơm.

Ly nhựa bị nước nóng làm cho hơi mềm, bên trong là nước trà màu vàng nhạt, không biết một ngày phải pha bao nhiêu bình, Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay cầm phần nhô lên của cái ly, đặt bên môi thổi thổi, hơi nóng phả lên mặt hắn.

Bát mì mười đồng đó bên trong không có thịt, mì rất nhiều, Tiêu Chiến buổi tối đã ăn cơm, anh nhìn Vương Nhất Bác ăn sạch bát mì, còn uống thêm hai chai bia, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác dùng khăn giấy thô trên bàn lau sạch dầu mỡ trên miệng, Tiêu Chiến mới mở miệng hỏi hắn: "Cậu vừa cướp tiền tôi vừa mời tôi ăn, cậu rốt cuộc là đang nghĩ cái gì?"

Vương Nhất Bác lại bảo ông chủ cho thêm hai chai bia, những thứ này cộng lại có thể quá hai mươi đồng. Ly trà trước đó rót mời Tiêu Chiến anh không uống, hắn lại cầm một cái ly sạch, lần nữa rót vào đẩy qua, bày hai cái ly trước mặt Tiêu Chiến.

"Hôm đó anh nhìn thấy tôi bị người ta đánh giống một con chó có phải cảm thấy tôi rất tội nghiệp?" Giọng nói Vương Nhất Bác thấp đi, không nhanh nhẹn, hào hứng giống lúc hắn còn đói nói với Tiêu Chiến tôi mời anh đi ăn mì.

Tiêu Chiến gật đầu, không kiêng kị gì cả, nếu như anh vẫn là người giàu nói không chừng anh còn đi qua đó nhét cho hắn mấy trăm đồng.

"Cho nên tôi thấy anh rất không thoải mái." Vương Nhất Bác uống cạn bia trong ly, lại rót đầy, cái chai đó hết rồi, hắn dùng ngón tay sờ lên chai thủy tinh vẫn mang theo hơi lạnh, ngẩng mắt nhìn Tiêu Chiến: "Nhưng hôm nay tôi cảm thấy anh cực kỳ tội nghiệp, cho nên tôi mời anh ăn."

Tiêu Chiến không tiếp lời câu nào, Vương Nhất Bác tự mình uống hết bia còn lại trong chai, đột nhiên nghe thấy Tiêu Chiến cười một tiếng, sau đó cầm cái ly trước mặt lên, hai ly toàn bộ uống sạch.

"Chừa chút cho tôi."

Tiêu Chiến giơ tay ra, giật chai bia Vương Nhất Bác đang kề miệng chai bên môi, rót cho mình một ly rồi uống cạn.

"Anh uống bia dễ biết, mặt đỏ gay." Vương Nhất Bác vừa nói vừa huơ tay với ông chủ, bảo ông cho thêm mấy chai.

"Vậy phải làm sao?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

"Tiếp tục uống, uống nhiều thì hết."

Vương Nhất Bác trực tiếp dùng răng khui chai bia, cũng không rót vào trong ly mà đưa qua cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhận lấy cụng chai với chai bia hắn đang uống, mãi cho đến khi người trong tiệm đi hết, ông chủ qua nói với họ phải đóng cửa rồi.

Tiêu Chiến tay chống cằm nhìn Vương Nhất Bác, khẽ lắc đầu mấy cái, cảm thấy mình sắp lắc rơi cả não.

"Tôi không mang tiền."

Vương Nhất Bác móc ra tờ một trăm, hai mươi mấy đồng xếp chồng thì trả lại Tiêu Chiến.

Tối hôm đó sau khi Tiêu Chiến về nhà đến áo khoác cũng không cởi đã ngã lăn ra giường, lần nữa mở mắt là trưa hôm sau, anh nghỉ không phép nửa ngày, xem như tiền lương một ngày mất sạch. Anh cũng không định dậy, lật người kéo chăn quấn kín người, ôm lấy khăn choàng đỏ vẫn quấn trên cổ ngủ thiếp đi.

Lúc đó anh vẫn chưa xem như quen biết Vương Nhất Bác, họ ra khỏi cửa tiệm đã mỗi người đi một hướng, đến cả số điện thoại cũng không lưu, nhưng lúc đó anh đã ghi nhớ Vương Nhất Bác, đây có lẽ là giấc ngủ anh ngủ ngon nhất trong một năm nay.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro