Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi thêm mấy ngày thì trời trong, sau đó lại bắt đầu đổ tuyết mãi cho đến khi sắp qua năm mới. Căn nhà Tiêu Chiến hiện tại đang ở ống sưởi bị rỉ nước, hơi nóng gần như không đi đến chỗ anh, anh nằm trên giường đắp hai lớp chăn dày, buổi sáng thức dậy tay chân lạnh cóng, ngẩng đầu nhìn thấy cửa sổ cạnh giường cả đêm không đóng, bây giờ nhiệt độ trong phòng chắc cũng không cao hơn bên ngoài được mấy độ.

Lúc Tiêu Chiến nhận điện thoại của mẹ còn đang sụt sịt mũi, mẹ hỏi anh qua điện thoại, năm nay các con có về ăn Tết không?

"Cô ấy phải đi học, không về, con qua đó với mẹ." Tiêu Chiến xoa tay, đóng cửa sổ lại, chui vào tấm chăn không ấm lên được bao nhiêu trả lời mẹ.

"Vậy không được, con ở đó với nó đi, lần sau về mang theo giấy chứng nhận là được."

"Dạ." Tiêu Chiến trả lời rồi cúp điện thoại.

Anh cũng không muốn về, trên người không có tiền. Tiền của anh một nửa nộp cho viện điều dưỡng, một nửa trả nợ, còn một ít bị Vương Nhất Bác cướp.

Anh suy nghĩ rồi gọi điện thoại cho bạn gái, cô học nghiên cứu sinh ở nước ngoài, ở đó đang là nửa đêm, nhưng mà anh cũng biết cô có lẽ vẫn chưa ngủ.

"Em có về ăn Tết không?" Anh hỏi câu giống hệt mẹ anh hỏi.

"Nước ngoài cũng đâu phải thời gian ăn Tết, em làm gì có thời gian về."

"Ừ." Anh trả lời như vậy, bên đó đã cúp điện thoại trước.

Thật ra có người nói với anh, bạn gái anh vẫn bằng lòng theo anh đã là phúc khí của anh rồi.

Anh vẫn nhớ năm đó anh lái xe lần đầu tiên đưa cô về đến biệt viện ba tầng của nhà anh, bạn gái nhìn thấy ba anh treo cổ trên chiếc đèn lớn sáng lấp lánh giữa phòng khách chính lè lưỡi, mắt lồi ra như sắp rơi xuống đất, cô hoảng sợ cả ngày không nói được câu nào.

Về sau xe, nhà, tiền đều bị tịch thu sạch sẽ, cô cũng chỉ nghe qua điện thoại mà không nói câu nào, cuối cùng để lại cho anh một chữ "ừ" giống hệt ngày hôm nay anh nói.

Sau đó, cửa căn nhà anh và mẹ thuê bị người ta chém nát, Tiêu Chiến và đám người cho vay nặng lãi đánh nhau, bể đầu khâu năm mũi, cô đến bệnh viện thăm anh, hỏi một câu không sao chứ, cũng chẳng nói thêm câu nào.

Đột nhiên có một ngày, mẹ anh luôn lẩm bẩm nói chuyện gì đó, chỉ biết nở nụ cười ngốc nghếch, sau đó bắt đầu trở thành một người điên lúc bình thường lúc điên loạn, cô nói cô muốn ra nước ngoài học nghiên cứu sinh, đợi cô quay về rồi hẵng nói đến chuyện kết hôn.

Lần đó Tiêu Chiến không nói gì cả.

Lúc mẹ tỉnh táo thì kéo tay anh lắc lắc bảo anh nhất định không được bỏ rơi bà, anh bây giờ chẳng còn gì cả, chỉ còn lại bà.

Tiêu Chiến lúc đó nước mắt giàn giụa nhỏ lên tay mẹ, anh cũng không biết bà hiện tại là tỉnh táo hay hồ đồ.

Tiêu Chiến kéo chăn quấn chặt lên người mình, nhìn trần nhà dán giấy dán tường màu xám, năm nay anh phải một mình ở đây ăn Tết.

Căn nhà này là sau khi bạn gái ra nước ngoài anh tự thuê, cũng là căn nhà đầu tiên anh thuê sau khi ba mất, anh không có tiền, căn nhà hơn một ngàn có một phòng chật chội kiêm đủ phòng và ống dẫn khí rỉ nước.

Nhưng thật ra những chuyện này đều là chuyện của năm ngoái.

Anh nhắm mắt rồi mở mắt, vẫn là trần nhà với giấy dán tường màu xám, anh phải chấp nhận hiện thực, đứng dậy mặc áo khoác đi mua chút đồ để dành ăn Tết.

Anh lại đến siêu thị cách nhà anh rất xa đó, bởi vì đồ chỗ đó rẻ, bà chủ còn tặng anh thêm không ít đồ. Anh đi qua con hẻm lúc trước Vương Nhất Bác ngồi, bây giờ trong đây chất đầy thùng giấy, sắp Tết rồi bà chủ nhập thêm hàng, trong tiệm không có chỗ để.

Trong siêu thị mở nhiệt độ ấm áp vừa đủ, mặt Tiêu Chiến hồng hào lên, lúc ở bên ngoài đông cứng, ở bên trong thì nóng, anh không đi mua khăn choàng mới, thật ra là chê hàng rẻ xấu.

Tiêu Chiến cầm xúc xích trong tay, bây giờ anh sắp không mua nổi xúc xích, còn chê một cái khăn choàng.

Bà chủ lại tặng anh năm quả trứng gà, nói với anh thanh niên một mình đến thành phố lớn làm việc thật không dễ dàng, Tiêu Chiến lại lần nữa nở nụ cười hở răng với bà, làm bà chủ vui vẻ không thôi.

Trên đường về nhà vẫn đạp lên tuyết đi như cũ, đi đến đầu hẻm Vương Nhất Bác cướp tiền anh thì dừng lại, tiếng đế giày ma sát trên tuyết cũng biến mất. Con hẻm đó không có ai đi, tuyết trên đất vẫn rất hoàn chỉnh, anh muốn nhấc chân bước đi, sau lưng lại xuất hiện một tiếng giẫm tuyết không phải là của anh.

Lần này anh kịp thời quay đầu.

Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh, mặt không biểu tình nhìn anh.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn đồ mình vừa mua từ siêu thị ra vẫn còn xách trên tay, ngẩng đầu đưa đến trước mặt hắn: "Cậu nếu muốn thì cứ lấy đi, tôi thật sự không có tiền."

Lần này anh không nói dối, vừa nãy trong siêu thị tiêu hết sạch, một đồng cũng mò không ra.

Vương Nhất Bác phì cười, Tiêu Chiến thả tay xuống, cánh tay anh giơ lên có hơi đau. Mặt anh bị gió lạnh thổi cũng đau, thân thể lúc nãy vẫn ấm áp trong siêu thị lạnh xuống.

Trên cổ Vương Nhất Bác vẫn quấn chiếc khăn choàng cổ chói mắt đó khiến Tiêu Chiến chau mày, cái khăn này anh ghét bỏ nó rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh lại khao khát lấy nó về lại như vậy, bởi vì nhìn nó quá ấm áp.

Tiêu Chiến cúi người, đặt toàn bộ đồ xuống dưới chân Vương Nhất Bác, bao gồm cả năm quả trứng gà, lần này anh không dám đập nó lên đầu Vương Nhất Bác nữa.

Lúc anh thẳng lưng dậy người trước mặt mới cử động, Vương Nhất Bác cởi khăn choàng trên cổ xuống, giơ tay treo nó lên cổ anh.

"Áo khoác này anh còn muốn không?" Vương Nhất Bác kéo kéo áo khoác cướp của Tiêu Chiến mà hắn đang mặc trên người hỏi anh.

"Cậu nếu có thể trả lại tôi là tốt nhất."

Theo lý mà nói Tiêu Chiến bây giờ có lẽ nên rối rít cảm ơn sau đó ôm khăn choàng chạy thật nhanh, nhưng anh vẫn mở miệng nói câu này, bởi vì chiếc áo khoác đó anh rất thích, mặc dù đẹp nhưng vô dụng.

Lúc bạn gái và anh cãi nhau cũng từng nói với anh như vậy.

Vương Nhất Bác không dứt khoát cởi như lúc cởi khăn choàng, hắn bước lùi về sau một bước, không biết đang toan tính cái gì, qua một lúc nói với Tiêu Chiến một câu nếu thật sự muốn thì trời tối đến đây lấy, anh đến thì tôi trả anh.

Sau đó Vương Nhất Bác bỏ đi, đi vào con hẻm hắn từng ở đó cướp đồ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng tại chỗ nhìn hắn biến mất, tuyết trên đất chỉ có một mình dấu chân Vương Nhất Bác.

Anh lại khom lưng xách đồ lên quay về nhà mình.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro